Tương Tư Hữu Hại
Chương 7
Trong miệng y tuy nói về kiếm, nhưng thực tế, lại như đang nói về sự say mê của chính mình.
Y toàn tâm toàn ý thích Diệp Tĩnh Hồng, nhiều năm qua một mình cô độc nếm trải nỗi khổ tương tư, người kia cũng không một chút để ý, nhất định phải tự tay mình phá hủy trái tim của y.
Thật sự buồn cười.
Chu Tư Kỳ nghĩ đến đây, khóe miệng cong lên, khẽ mỉm cười, tay cầm kiếm càng thêm siết chặt.
Diệp Tĩnh Hồng thấy nụ cười này của y, ngực bất giác cảm thấy đau đớn như bị ai đó đánh một quyền, nhíu mày hỏi: “Ngươi cười cái gì?”
“Cười bản thân ta mơ mộng hão huyền.”
Vài chữ ngắn ngủn, y lại nói đến khàn cả giọng, hệt như đã dùng hết sức lực toàn thân, rốt cuộc chán nản mà buông lỏng tay cầm kiếm. Vết thương trên tay sâu đến mức thấy cả xương, nhưng y lại không thèm để ý đến, chỉ đơn giản dùng tay áo che đi.
Diệp Tĩnh Hồng nhất thời kích động, vốn là muốn bẻ gãy thanh Thu Thủy kiếm, thế nhưng vào giờ khắc này, làm sao còn có thể tàn nhẫn làm như thế? Cổ tay run rẩy, trường kiếm liền vì thế mà tuột khỏi tay, “Keng” một tiếng rơi xuống trên nền đất.
Bốn phía yên lặng.
Khoảng cách hai người rõ ràng gần như vậy, nhưng lại “chỉ xích thiên nhai” [1], đối lập không nói gì.
Cách rất lâu sau, mãi đến tận khi trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh kì quái, Diệp Tĩnh Hồng mới đột nhiên giật mình tỉnh lại, dự đoán Triệu Văn đã đuổi tới ngôi miếu, chắc chắn đang đi tìm tung tích của bọn họ, vội hỏi: “Mật đạo này còn có lối ra nào khác hay không?”
Chu Tư Kỳ dựa vào bên tường, ngẩn ngơ không có phản ứng, Diệp Tĩnh Hồng hỏi liên tiếp mấy lần, y mới dần tỉnh lại, lười biếng đáp: “Đi vài bước là đến.”
Dứt lời, lấp tức mò mẫm cất bước.
Diệp Tĩnh Hồng bước theo sau, quả nhiên cuối cùng tìm thấy một gian nhà đá nhỏ — bên trong bụi bặm dày đặc, cũng không trang trí bất kì thứ gì, chỉ có bốn góc nạm minh châu giúp chiếu sáng, còn giá trên tường thì lại bày đầy những bình sứ màu xanh biếc.
Chu Tư Kỳ phủi bụi trên những chiếc lọ kia, trên mặt đột nhiên biến sắc, ôm lấy hòm thuốc trên mặt đất, đem toàn bộ bình sứ xếp vào. Tay phải y bị thương, chỉ còn tay trái có thể dùng lực, cho nên động tác vô cùng bất tiện, phí rất nhiều sức lực, mới đem đồ vật thu thập xong, một lần nữa đóng lại hòm thuốc.
Diệp Tĩnh Hồng cảm thấy kỳ quái, không khỏi hỏi: “Trong bình là gì?”
Cả người Chu Tư Kỳ cứng đờ, trên mặt lại lộ ra nụ cười, nhàn nhạt trả lời: “Độc dược.”
Diệp Tĩnh Hồng tất nhiên không tin tưởng, chỉ là không tiện mở miệng hỏi lại, ánh mắt không ngừng hướng tay phải Chu Tư Kỳ liếc qua, mắt thấy cái tay kia vẫn ủ trong ống tay áo, mà ống tay cũng đang dần nhiễm đỏ, trong lòng hắn giống như bị một kiếm cứa qua, dù cho thế nào cũng không yên ổn.
Cuối cùng không thể nhịn được nữa, rốt cục hô lớn: “Chu Tư Kỳ!”
Thanh âm này vô cùng vang dội, Chu Tư Kỳ không khỏi giật mình, suýt chút nữa làm rơi hòm thuốc.
Diệp Tĩnh Hồng cũng không giải thích, cứ như vậy tiến lên nắm tay y, lông mày nhíu chặt, vô cùng tức giận nói: “Tại sao không trị thương? Ngươi tưởng mình là thần y thì ghê gớm lắm sao? Cứ để mặc máu chảy như thế này, muốn chết sao!”
Hắn liên tục mắng, thế nhưng tay chân lại rất thành thục, hai ba lần xé vạt áo giúp Chu Tư Kỳ băng bó vết thương.
Chu Tư Kỳ ngơ ngác mặc hắn bài bố, đến lúc này mới phát giác được đau đớn, mà cái đau đớn này lại từ tận sâu trong thân thể tràn ra, làm cho y không thể không mở to hai mắt, gần như tham lam nhìn chăm chú khuôn mặt Diệp Tĩnh Hồng.
“Đại ca......”
“Ừ.”
Diệp Tĩnh Hồng thuận miệng đáp một tiếng, ngay sau đó khựng lại, dường như nhớ ra bản thân đang làm một chuyện cực kì ngu xuẩn, lập tức buông tay Chu Tư Kỳ, xoay người rời đi.
Chu Tư Kỳ giật mình, vội vã kêu lên: “Đại ca!”
Nhưng y nói càng lớn, Diệp Tĩnh Hồng liền bước càng nhanh, ngay sau đó chỉ nghe “ầm” một tiếng, dĩ nhiên đầu va vào trên tường.
Chu Tư Kỳ cười khổ không thôi, nói: “Đại ca, ta vừa nãy là muốn nhắc nhở ngươi, bên kia không có đường.”
“Ta biết.” Diệp Tĩnh Hồng khoát tay một cái, cố giữ cho âm điệu vững vàng, thế nhưng vừa quay đầu, lập tức lại đụng phải một bức tường khác.
Chu Tư Kỳ nghe một lúc mấy tiếng vang ầm ầm, thực sự nhịn không được cười lên: “Đại ca, ngươi đỏ mặt sao? Ngươi trước đây mỗi lần đỏ mặt tai hồng, liền không nhận rõ được phương hướng.”
“Nói hưu nói vượn.” Diệp Tĩnh Hồng đưa lưng về phía y, có chút chật vật xoa xoa thái dương, thế nhưng trong miệng vẫn không khỏi nhắc nhở, “Tay phải của ngươi đừng có mà nhúc nhích.”
Ngữ khí oán hận, cũng không biết là bực bội với Chu Tư Kỳ, hay là đang bực bội với chính mình.
Chu Tư Kỳ gật gù, ánh mắt thoáng chốc trở nên nhu hòa.
Diệp Tĩnh Hồng cuối cùng cũng chịu quay đầu lại nhìn y. Dù cho tâm địa có sắt đá, cũng không kìm được mà bị y làm cho rung động.
Đáng tiếc đúng vào lúc này, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng hét to, thanh âm của Triệu Văn truyền vào trong mật thất: “Chu Tư Kỳ, nếu như ngươi không hiện thân, ta nhất định phóng hỏa đốt miếu. Hừ, đến lúc đó cho dù ngươi có bất tử, cũng có thể đem ngươi bức chết.”
Chu Tư Kỳ ngẩn ngơ, lúc này mới nhớ tới Triệu Văn nhĩ lực hơn người, e rằng hắn đã sớm biết được bọn họ trốn ở nơi nào. Nếu như hắn phóng hỏa ở lối vào mật thất, khiến cho bụi mù bay ngược trở vào, xác thực có thể khiến bọn họ nghẹt thở mà chết.
Diệp Tĩnh Hồng hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, quay đầu hỏi: “Họ Triệu kia xảy ra chuyện gì? Lẽ nào không thể không giết ngươi?”
“Cũng không phải nhất định phải giết ta, thực ra cũng chẳng có gì quan trọng, nhưng nếu ta nhắc đến sư huynh, hắn nhất định muốn lấy cho bằng được tính mạng của ta”
“Tại sao?”
“Triệu mỹ nhân đến chết vẫn sĩ diện, rõ ràng trong lòng tâm niệm, nhưng lại không muốn người khác nhắc đến.”
Diệp Tĩnh Hồng ngơ ngác, hoàn toàn không biết trong lòng Triệu Văn rốt cuộc là nghĩ cái gì, thế nhưng lúc này tình huống nguy cấp, hắn đương nhiên cũng không tiện truy hỏi, chỉ nhanh chân đi về phía trước.
Nhưng Chu Tư Kỳ tốc độ càng nhanh hơn, lập tức liền chắn trước người hắn.
Hai người nhìn nhau một lúc, đồng thời ra tay điểm huyệt đạo đối phương.
Diệp Tĩnh Hồng nội lực chưa hồi phục, chung quy không phải đối thủ của Chu Tư Kỳ, chỉ một chiêu liền bị chế trụ, nhất thời không thể động đậy.
“Chu Tư Kỳ, ngươi làm cái gì?”
“Đại ca và ta ý nghĩ giống nhau, sao lại không biết trong lòng ta nghĩ gì?” Chu Tư Kỳ thở dài, nói, “Chúng ta hiện tại không có đường để trốn, chỉ có thể đi ra ngoài liều mạng. Chung quy công phu của ta cũng không đến nỗi quá kém, tốt xấu gì cũng có thể chống đỡ một lúc, đại ca nhân cơ hội đó dẫn theo tiểu Bạch lao ra…”
“Không được! Vô Song thành với Tu La cốc đối đầu sống chết, họ Triệu kia chắc chắn sẽ không thủ hạ lưu tình, ngươi… Ngươi không thể đi!” Hắn lập tức biểu lộ tâm tình, đem tất cả suy nghĩ trong lòng nói ra.
Chu Tư Kỳ nghe lời ấy thì chỉ cười cười, đáy mắt vẫn phong tình.
Lối vào mật đạo mơ hồ có khói trắng bay vào.
Trong tình huống khẩn cấp, Chu Tư Kỳ vẫn không một chút sợ sệt, trái lại còn vươn tay trái ra, ung dung thong thả sửa sang lại xiêm y của Diệp Tĩnh Hồng, cười nói: “Đại ca, có nhớ lúc trước kết bái ta đã nói câu nào hay không? Ta nói, không cầu cùng chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ cầu cùng sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm.”
Y nói năng lộn xộn, Diệp Tĩnh Hồng càng thêm mất kiên nhẫn: “Chỉ có ngươi mới hồ đồ như vậy.”
“A, ta cũng cực kì tin tưởng điều đó.” Chu Tư Kỳ chỉ mỉm cười, “Thời điểm ta sống, luôn muốn có thể đi cùng với ngươi, nhưng nếu ta chết rồi, cũng không cần phải kéo ngươi theo làm bạn.”
Dứt lời, bàn tay nhấc lên, chậm rãi che đi đôi mắt của Diệp Tĩnh Hồng.
Sau đó nghiêng người về phía trước, rất nhẹ nhàng… hôn lên môi của hắn.
—
[1] Chỉ xích thiên nhai: gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt.
Y toàn tâm toàn ý thích Diệp Tĩnh Hồng, nhiều năm qua một mình cô độc nếm trải nỗi khổ tương tư, người kia cũng không một chút để ý, nhất định phải tự tay mình phá hủy trái tim của y.
Thật sự buồn cười.
Chu Tư Kỳ nghĩ đến đây, khóe miệng cong lên, khẽ mỉm cười, tay cầm kiếm càng thêm siết chặt.
Diệp Tĩnh Hồng thấy nụ cười này của y, ngực bất giác cảm thấy đau đớn như bị ai đó đánh một quyền, nhíu mày hỏi: “Ngươi cười cái gì?”
“Cười bản thân ta mơ mộng hão huyền.”
Vài chữ ngắn ngủn, y lại nói đến khàn cả giọng, hệt như đã dùng hết sức lực toàn thân, rốt cuộc chán nản mà buông lỏng tay cầm kiếm. Vết thương trên tay sâu đến mức thấy cả xương, nhưng y lại không thèm để ý đến, chỉ đơn giản dùng tay áo che đi.
Diệp Tĩnh Hồng nhất thời kích động, vốn là muốn bẻ gãy thanh Thu Thủy kiếm, thế nhưng vào giờ khắc này, làm sao còn có thể tàn nhẫn làm như thế? Cổ tay run rẩy, trường kiếm liền vì thế mà tuột khỏi tay, “Keng” một tiếng rơi xuống trên nền đất.
Bốn phía yên lặng.
Khoảng cách hai người rõ ràng gần như vậy, nhưng lại “chỉ xích thiên nhai” [1], đối lập không nói gì.
Cách rất lâu sau, mãi đến tận khi trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh kì quái, Diệp Tĩnh Hồng mới đột nhiên giật mình tỉnh lại, dự đoán Triệu Văn đã đuổi tới ngôi miếu, chắc chắn đang đi tìm tung tích của bọn họ, vội hỏi: “Mật đạo này còn có lối ra nào khác hay không?”
Chu Tư Kỳ dựa vào bên tường, ngẩn ngơ không có phản ứng, Diệp Tĩnh Hồng hỏi liên tiếp mấy lần, y mới dần tỉnh lại, lười biếng đáp: “Đi vài bước là đến.”
Dứt lời, lấp tức mò mẫm cất bước.
Diệp Tĩnh Hồng bước theo sau, quả nhiên cuối cùng tìm thấy một gian nhà đá nhỏ — bên trong bụi bặm dày đặc, cũng không trang trí bất kì thứ gì, chỉ có bốn góc nạm minh châu giúp chiếu sáng, còn giá trên tường thì lại bày đầy những bình sứ màu xanh biếc.
Chu Tư Kỳ phủi bụi trên những chiếc lọ kia, trên mặt đột nhiên biến sắc, ôm lấy hòm thuốc trên mặt đất, đem toàn bộ bình sứ xếp vào. Tay phải y bị thương, chỉ còn tay trái có thể dùng lực, cho nên động tác vô cùng bất tiện, phí rất nhiều sức lực, mới đem đồ vật thu thập xong, một lần nữa đóng lại hòm thuốc.
Diệp Tĩnh Hồng cảm thấy kỳ quái, không khỏi hỏi: “Trong bình là gì?”
Cả người Chu Tư Kỳ cứng đờ, trên mặt lại lộ ra nụ cười, nhàn nhạt trả lời: “Độc dược.”
Diệp Tĩnh Hồng tất nhiên không tin tưởng, chỉ là không tiện mở miệng hỏi lại, ánh mắt không ngừng hướng tay phải Chu Tư Kỳ liếc qua, mắt thấy cái tay kia vẫn ủ trong ống tay áo, mà ống tay cũng đang dần nhiễm đỏ, trong lòng hắn giống như bị một kiếm cứa qua, dù cho thế nào cũng không yên ổn.
Cuối cùng không thể nhịn được nữa, rốt cục hô lớn: “Chu Tư Kỳ!”
Thanh âm này vô cùng vang dội, Chu Tư Kỳ không khỏi giật mình, suýt chút nữa làm rơi hòm thuốc.
Diệp Tĩnh Hồng cũng không giải thích, cứ như vậy tiến lên nắm tay y, lông mày nhíu chặt, vô cùng tức giận nói: “Tại sao không trị thương? Ngươi tưởng mình là thần y thì ghê gớm lắm sao? Cứ để mặc máu chảy như thế này, muốn chết sao!”
Hắn liên tục mắng, thế nhưng tay chân lại rất thành thục, hai ba lần xé vạt áo giúp Chu Tư Kỳ băng bó vết thương.
Chu Tư Kỳ ngơ ngác mặc hắn bài bố, đến lúc này mới phát giác được đau đớn, mà cái đau đớn này lại từ tận sâu trong thân thể tràn ra, làm cho y không thể không mở to hai mắt, gần như tham lam nhìn chăm chú khuôn mặt Diệp Tĩnh Hồng.
“Đại ca......”
“Ừ.”
Diệp Tĩnh Hồng thuận miệng đáp một tiếng, ngay sau đó khựng lại, dường như nhớ ra bản thân đang làm một chuyện cực kì ngu xuẩn, lập tức buông tay Chu Tư Kỳ, xoay người rời đi.
Chu Tư Kỳ giật mình, vội vã kêu lên: “Đại ca!”
Nhưng y nói càng lớn, Diệp Tĩnh Hồng liền bước càng nhanh, ngay sau đó chỉ nghe “ầm” một tiếng, dĩ nhiên đầu va vào trên tường.
Chu Tư Kỳ cười khổ không thôi, nói: “Đại ca, ta vừa nãy là muốn nhắc nhở ngươi, bên kia không có đường.”
“Ta biết.” Diệp Tĩnh Hồng khoát tay một cái, cố giữ cho âm điệu vững vàng, thế nhưng vừa quay đầu, lập tức lại đụng phải một bức tường khác.
Chu Tư Kỳ nghe một lúc mấy tiếng vang ầm ầm, thực sự nhịn không được cười lên: “Đại ca, ngươi đỏ mặt sao? Ngươi trước đây mỗi lần đỏ mặt tai hồng, liền không nhận rõ được phương hướng.”
“Nói hưu nói vượn.” Diệp Tĩnh Hồng đưa lưng về phía y, có chút chật vật xoa xoa thái dương, thế nhưng trong miệng vẫn không khỏi nhắc nhở, “Tay phải của ngươi đừng có mà nhúc nhích.”
Ngữ khí oán hận, cũng không biết là bực bội với Chu Tư Kỳ, hay là đang bực bội với chính mình.
Chu Tư Kỳ gật gù, ánh mắt thoáng chốc trở nên nhu hòa.
Diệp Tĩnh Hồng cuối cùng cũng chịu quay đầu lại nhìn y. Dù cho tâm địa có sắt đá, cũng không kìm được mà bị y làm cho rung động.
Đáng tiếc đúng vào lúc này, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng hét to, thanh âm của Triệu Văn truyền vào trong mật thất: “Chu Tư Kỳ, nếu như ngươi không hiện thân, ta nhất định phóng hỏa đốt miếu. Hừ, đến lúc đó cho dù ngươi có bất tử, cũng có thể đem ngươi bức chết.”
Chu Tư Kỳ ngẩn ngơ, lúc này mới nhớ tới Triệu Văn nhĩ lực hơn người, e rằng hắn đã sớm biết được bọn họ trốn ở nơi nào. Nếu như hắn phóng hỏa ở lối vào mật thất, khiến cho bụi mù bay ngược trở vào, xác thực có thể khiến bọn họ nghẹt thở mà chết.
Diệp Tĩnh Hồng hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, quay đầu hỏi: “Họ Triệu kia xảy ra chuyện gì? Lẽ nào không thể không giết ngươi?”
“Cũng không phải nhất định phải giết ta, thực ra cũng chẳng có gì quan trọng, nhưng nếu ta nhắc đến sư huynh, hắn nhất định muốn lấy cho bằng được tính mạng của ta”
“Tại sao?”
“Triệu mỹ nhân đến chết vẫn sĩ diện, rõ ràng trong lòng tâm niệm, nhưng lại không muốn người khác nhắc đến.”
Diệp Tĩnh Hồng ngơ ngác, hoàn toàn không biết trong lòng Triệu Văn rốt cuộc là nghĩ cái gì, thế nhưng lúc này tình huống nguy cấp, hắn đương nhiên cũng không tiện truy hỏi, chỉ nhanh chân đi về phía trước.
Nhưng Chu Tư Kỳ tốc độ càng nhanh hơn, lập tức liền chắn trước người hắn.
Hai người nhìn nhau một lúc, đồng thời ra tay điểm huyệt đạo đối phương.
Diệp Tĩnh Hồng nội lực chưa hồi phục, chung quy không phải đối thủ của Chu Tư Kỳ, chỉ một chiêu liền bị chế trụ, nhất thời không thể động đậy.
“Chu Tư Kỳ, ngươi làm cái gì?”
“Đại ca và ta ý nghĩ giống nhau, sao lại không biết trong lòng ta nghĩ gì?” Chu Tư Kỳ thở dài, nói, “Chúng ta hiện tại không có đường để trốn, chỉ có thể đi ra ngoài liều mạng. Chung quy công phu của ta cũng không đến nỗi quá kém, tốt xấu gì cũng có thể chống đỡ một lúc, đại ca nhân cơ hội đó dẫn theo tiểu Bạch lao ra…”
“Không được! Vô Song thành với Tu La cốc đối đầu sống chết, họ Triệu kia chắc chắn sẽ không thủ hạ lưu tình, ngươi… Ngươi không thể đi!” Hắn lập tức biểu lộ tâm tình, đem tất cả suy nghĩ trong lòng nói ra.
Chu Tư Kỳ nghe lời ấy thì chỉ cười cười, đáy mắt vẫn phong tình.
Lối vào mật đạo mơ hồ có khói trắng bay vào.
Trong tình huống khẩn cấp, Chu Tư Kỳ vẫn không một chút sợ sệt, trái lại còn vươn tay trái ra, ung dung thong thả sửa sang lại xiêm y của Diệp Tĩnh Hồng, cười nói: “Đại ca, có nhớ lúc trước kết bái ta đã nói câu nào hay không? Ta nói, không cầu cùng chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ cầu cùng sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm.”
Y nói năng lộn xộn, Diệp Tĩnh Hồng càng thêm mất kiên nhẫn: “Chỉ có ngươi mới hồ đồ như vậy.”
“A, ta cũng cực kì tin tưởng điều đó.” Chu Tư Kỳ chỉ mỉm cười, “Thời điểm ta sống, luôn muốn có thể đi cùng với ngươi, nhưng nếu ta chết rồi, cũng không cần phải kéo ngươi theo làm bạn.”
Dứt lời, bàn tay nhấc lên, chậm rãi che đi đôi mắt của Diệp Tĩnh Hồng.
Sau đó nghiêng người về phía trước, rất nhẹ nhàng… hôn lên môi của hắn.
—
[1] Chỉ xích thiên nhai: gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt.
Bình luận truyện