Tương Tư Thành Bệnh

Chương 30: Địch ý



Người đàn ông trung niên cười nhưng không nói gì, hai mắt tang thương nhưng lại tràn đầy ý cười nhìn thấu tâm tư của Thẩm Nhu.

Không đợi Thẩm Nhu mở miệng hỏi, Tạ Thành Quân đã mở miệng giải thích trước, “Cô gái không cần nhìn, chú không phải là bố thằng nhóc này.”

Thẩm Nhu, “…”

Vừa rồi cô đúng là định hỏi Tư Minh Cẩm, vị này có phải bố của anh không.

Thẩm Nhu chưa từng thấy người nhà của Tư Minh Cẩm, hồi còn đi học nghe bọn Giang Trì Ý nói, mỗi lần họp phụ huynh, Tư Minh Cẩm đều ngồi ở chỗ một mình.

Đại khái là do anh là học sinh xuất sắc, nên chủ nhiệm lớp cũng không nói gì.

Về tình huống trong nhà Tư Minh Cẩm, trong trường không có ai biết.

Tin đồn có cũng không ít, có người nói gia cảnh Tư Minh Cẩm nghèo khó.

Bởi vì anh luôn luôn mặc chiếc áo sơ mi cũ, lại luôn giành học bổng trong lớp.

Chi phí ăn mặc thường ngày cũng rất tiết kiệm, hoàn toàn khác biệt với bạn bè cùng lứa.

Đương nhiên những tin đồn này không được chứng thực, bởi vì chưa ai từng gặp người nhà Tư Minh Cẩm.

Anh ở trường cũng không có bạn bè, căn bản không có ai thân thiết với anh.

Cho nên mãi tới khi tốt nghiệp cấp ba, tất cả mọi người đều cảm thấy gia cảnh Tư Minh Cẩm không được tốt.

Nhưng sau khi người ta tốt nghiệp lại trực tiếp xuất ngoại du học, bởi vì chuyện này mà học sinh khóa đó vô cùng bất ngờ.

Từ đó về sau, tất cả mọi người đều cho rằng Tư Minh Cẩm là một phú nhị đại.

Dù sao du học cũng tốn không ít tiền.

Giọng nói của Tư Minh Cẩm kéo về suy nghĩ của Thẩm Nhu, “Chú Tạ, con đưa chú về trước?”

Anh không có ý định giải thích quan hệ giữa mình và Tạ Thành Quân, bởi vì quan hệ này không thể chỉ có hai ba câu mà nói được rõ.

Tuy ông không phải bố anh nhưng lại hơn hẳn người bố.

“Không cần không cần, thả chú ở ngã tư phía trước được rồi, có người đón chú.” Tạ Thành Quân cười từ chối, hai mắt tiếp tục nhìn Thẩm Nhu, “Cô gái nhỏ tên gì?”

Ngữ khí của ông vô cùng hòa ái, khuôn mặt hiền lành, khí chất nho nhã.

Thẩm Nhu nói chuyện với ông cũng không cảm thấy khẩn trương, cũng cong môi cười ngoan ngoãn trả lời, “Thẩm Nhu.”

Tạ Thành Quân, “Thẩm Nhu, tên rất hay.”

“Năm nay cháu bao nhiêu tuổi?”

Nụ cười Thẩm Nhu cứng đờ, cảm giác như không khí trong xe có chút kì lạ.

Đối thoại giữa cô và chú Tạ sao giống như bạn trai bạn gái lần đầu gặp gỡ trưởng bối vậy chứ?

Trái tim Thẩm Nhu đập thình thịch, cô cắn môi, thấp giọng trả lời, “Hai, hai mươi lăm.”

“Cháu đang làm gì?”

Khuôn mặt Thẩm Nhu ngày càng đỏ bừng.

Cảm giác gặp trưởng bối càng ngày càng rõ ràng.

Trong lúc Thẩm Nhu rối rắm, Tư Minh Cẩm bên cạnh nhịn không được, “Chú Tạ, chú nên xuống xe rồi.”

Vừa dứt lời, xe cũng dừng lại ven đường.

Phía trước có một chiếc xe Rolls-Royce đang đợi, người ngồi ghế lái mặc tây trang xuống xe, cầm ô đi tới bên cạnh xe Tư Minh Cẩm, cung kính chờ đợi.

Tạ Thành Quân tiếc hận thở dài, trước khi xuống xe còn cố ý nói với Tư Minh Cẩm, “Tuổi cũng không còn nhỏ nữa, thích thì phải xuống tay.”

“Kéo dài thời gian lại bị người khác cướp mất.”

Tư Minh Cẩm ho nhẹ một tiếng, giả vờ như không nghe thấy, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong lúc nhất thời Thẩm Nhu cũng không phản ứng kịp ý tứ trong lời nói của chú Tạ.

Chờ cô phản ứng kịp, người cũng đã xuống xe.

Thẩm Nhu muốn nói lại thôi, khuôn mặt đỏ bừng, tim cũng đập nhanh.

Cô chỉ có thể mím chặt môi nhìn ra ngoài cửa sổ, giả vờ như không hiểu.

Nhưng Thẩm Nhu vẫn không nhịn được mượn kính cửa nhìn lén Tư Minh Cẩm.

Người đàn ông mắt nhìn phía trước, không nhìn ra chút khác thường nào.

Thẩm Nhu nghĩ, nhất định là chú Tạ đã hiểu lầm điều gì đó.

Tư Minh Cẩm với cô, sao có thể có ý nghĩ kia được chứ?



Trên đường trở về, mưa ngày càng to.

Thẩm Nhu bỗng nhiên nghĩ tới, nếu như mình không gặp được Tư Minh Cẩm, có lẽ lúc này vẫn đang đứng ven đường tắm mưa.

Nghĩ như vậy, cô càng cảm thấy Tư Minh Cẩm giống như thần bảo vệ của mình.

Vì thế Thẩm Nhu nói ra những lời này.

Cũng là muốn đánh vỡ không khí xấu hổ yên tĩnh trong xe.

“Hội trưởng, lần này thật sự rất cảm ơn cậu. Cho nên, cậu ăn cơm chưa? Tôi mời.” Thẩm Nhu đột nhiên cảm thấy, xưng hô ‘thần bảo vệ’ này có chút mập mờ.

Cho nên cô đổi đề tài.

Thậm chí còn không cho Tư Minh Cẩm cơ hội tiếp lời.

Người đàn ông trầm mặc, còn đang nhớ lại những lời vừa rồi của cô.

Thẩm Nhu nói, anh giống như thần bảo vệ của cô.

Tư Minh Cẩm cười cười, nghĩ tới một ngày nào đó của mười năm trước, lần đầu tiên anh và Thẩm Nhu gặp mặt.

Hôm đó, Giang Trì Ý cứu Thẩm Nhu, giúp cô đánh sáu tên côn đồ.

Sau này, Tư Minh Cẩm nghe người ta nói, cũng từ ngày đó, Thẩm Nhu bắt đầu thích Giang Trì Ý.

Nghe được chuyện này, nội tâm Tư Minh Cẩm vô cùng hối hận.

Thật ra ngày đó anh cũng có mặt, ngay trên cành cây cổ thụ ngay đó.

Hôm ấy anh đeo tai nghe trèo lên cây đọc sách, chờ tới lúc chú ý tới động tĩnh bên trong con hẻm, Giang Trì Ý đã đánh ngã năm sáu tên côn đồ kia rồi.

Nhưng phía bên kia ngõ lại xuất hiện thêm một đám người giống như viện binh.

Là Tư Minh Cẩm báo cảnh sát mới không xảy ra đánh nhau.

Nếu không, sao Giang Trì Ý có thể yên ổn được đưa tới cục cảnh sát.

Tư Minh Cẩm nhớ lại cô bé được Giang Trì Ý che chở kia, cô ôm Giang Trì Ý khóc vô cùng lâu.

Tư Minh Cẩm nghĩ, nếu anh sớm biết mình sẽ thích Thẩm Nhu như vậy, có lẽ ngày đó anh sẽ vào cục cảnh sát cùng với Giang Trì Ý.

Sau đó người mà Thẩm Nhu thích, cũng có thể là anh phải không?



“Hội trưởng?” Thẩm Nhu gọi anh, giọng điệu gấp gáp, “Sao cậu lái xe mà cũng thất thần vậy?”

“Cũng may là đang đợi đèn đỏ.”

Cô lẩm bẩm, Tư Minh Cẩm hồi hồn, áy náy nhìn cô một cái, dịu dàng xin lỗi, “Thật xin lỗi, sau này sẽ không thế nữa.”

Anh nói được làm được, quả nhiên chuẩn bị tinh thần, nghiêm túc lái xe.

Tất nhiên cũng không tiếp lời Thẩm Nhu.

Tư Minh Cẩm đưa Thẩm Nhu tới một nhà hàng cơm Tây cách Sơn Thủy Nhất Sắc không xa, Thẩm Nhu suy nghĩ, chút nữa ăn xong, cô có thể tự mình đi bộ về cũng được.

Thuận tiện đi dạo xung quanh, làm quen hoàn cảnh sống một chút.

Cô và Tư Minh Cẩm sóng vai vào nhà hàng, phục vụ đưa bọn họ tới bàn bên cửa sổ.

Lúc ngồi xuống, Thẩm Nhu để Tư Minh Cẩm gọi món, còn cô đi tới toilet.

Trên đường đi, Thẩm Nhu gặp một đôi nam nữ.

Người đàn ông kia vừa hay cô quen.

Chính là Tô Thành Húc từng giúp cô ở quán lẩu.

Tô Thành Húc thấy Thẩm Nhu cũng vô cùng kinh ngạc, chẳng chút kiêng dè đi tới chào hỏi, “Thật trùng hợp Tiểu Nhu Nhu, em cũng tới đây ăn cơm sao?”

“Bò bít tết ở đây thật sự rất ngon đó!”

Thẩm Nhu gật đầu cùng anh hàn huyên vài câu, đang định nói chuyện Tư Minh Cẩm cũng ở đây cho anh biết, người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh Tô Thành Húc đã lên tiếng, “Anh, đi thôi, em đói lắm rồi.”

Thẩm Nhu rời mắt sang bên cạnh, cẩn thận đánh giá một chút, phát hiện dáng vẻ hai người này đúng là khá giống nhau.

Có vẻ là anh em ruột.

Quả nhiên, Tô Thành Húc giới thiệu với Thẩm Nhu, “Đây là em gái anh, Tô Mi.”

“Mi Mi, đây là Thẩm Nhu… bạn của A Cẩm.”

Từ ‘bạn’ này khiến Tô Thành Húc nghĩ rất lâu mới nói, vừa này suýt chút nữa nhanh miệng nói thành ‘người trong lòng’.

Người tên Tô Mi nhìn thẳng vào Thẩm Nhu, hai mắt tinh xảo híp lại bộc lộ một chút địch ý, “Thẩm Nhu?”

“Cô chính là Thẩm Nhu?”

Thẩm Nhu, “???”

Sao vậy? Cô nổi tiếng thế từ lúc nào???

Giọng điệu Tô Mi không tốt lắm, “Lớn lên cũng chỉ có thế.”

Thẩm Nhu ngây người không hiểu, lần đầu gặp mặt, em gái này sao lại có địch ý lớn như vậy với mình thế?

Vì thế ánh mắt Thẩm Nhu rơi vào Tô Thành Húc đang bên cạnh.

Tô Thành Húc đỡ trán, vẻ mặt vô cùng quái dị, không có biện pháp nào, chỉ có thể đè thấp âm thanh, “Mi Mi, em nói kiểu gì vậy?”

Tô Mi không để ý tới anh, xoay người đi trước.

Lúc đi qua còn hất cằm với Thẩm Nhu, khẽ hừ một tiếng khinh thường.

Thẩm Nhu lập tức bối rối không hiểu gì cả.

Tô Thành Húc xin lỗi, “Tiểu Nhu Nhu, em đừng để ý, em gái anh, nó… nó có chút kiêu ngạo.”

Thẩm Nhu cười rất gượng ép.

Cô còn nhìn không ra Tô Mi kiêu ngạo ở chỗ nào.

“Anh cũng đi trước đây, đỡ phải để tổ tông kia tức giận.”

“Em đi toilet đúng không? Mau đi đi.”

Tô Thành Húc chào hỏi, nhanh chóng đuổi theo Tô Mi.

Trong hành lang chỉ còn lại một mình Thẩm Nhu đầu óc mờ mịt vẫn không hiểu gì.



Lúc Thẩm Nhu trở lại phòng ăn, xa xa đã thấy bàn của cô và Tư Minh Cẩm nhiều thêm hai người.

Chính là anh em Tô Thành Húc vừa rồi gặp.

Lúc này Tô Thành Húc và Tô Mi ngồi một bên.

Chỉ còn vị trí bên cạnh Tư Minh Cẩm là còn trống.

Thẩm Nhu đi qua, tất nhiên chỉ có thể ngồi cạnh Tư Minh Cẩm.

Thấy cô ngồi xuống, khuôn mặt tươi cười vừa rồi của Tô Mi bỗng nhiên thay đổi, ánh mắt nhìn Thẩm Nhu tràn ngập địch ý.

Cô ấy cũng không lên tiếng, cứ như vậy nhìn Thẩm Nhu.

Khiến cho người ta sợ hãi.

Thẩm Nhu cảm thấy có chút xấu hổ, liếc nhìn Tư Minh Cẩm một chút.

Người đàn ông vẫn luôn nhìn cô, cho nên thấy Thẩm Nhu liếc mình một cái cũng ghé mắt nhìn sang.

Môi mỏng giật giật, anh nói, “Giúp cậu gọi bít tết sáu phần như mọi khi, được chứ?”

Thẩm Nhu gật đầu.

Ngại ngồi đối diện với ánh mắt Tô Mi, Thẩm Nhu đưa tay xuống bàn nhẹ nhàng kéo tay áo Tư Minh Cẩm.

Thân hình người đàn ông cứng đờ, một lát sau nghiêng người tới trước mặt cô, giọng nói dịu dàng, “Sao vậy?”

Tư Minh Cẩm tới gần khiến Thẩm Nhu kinh ngạc.

Nhưng cô cũng không lui lại phía sau, ánh mắt lại rơi thẳng vào trên đôi môi mỏng của anh, cảm giác như nơi đó thật hấp dẫn.

Đại não Thẩm Nhu nhanh chóng dừng lại suy nghĩ đáng sợ kia, gian nan nuốt một ngụm nước miếng.

Cô rụt cổ về sau, lui về phía sau nửa tấc, giọng nói rất nhỏ, “Hội… hội trưởng… tôi… tôi muốn đổi chỗ với cậu.”

Cô không nên đối mặt với Tô Mi, nếu không không biết đồ ăn sẽ có mùi vị gì nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện