Tương Tư Thành Nắm Tro Tàn
Chương 14-12: Ngày vui như mộng 12
Khi vết bỏng đã tạm ổn, Trình Thực hễ có thời gian rảnh là lại đến tìm Tô Nhất. Lưu Sướng trêu: “Gần đây cậu chịu khó đến chỗ bọn mình thật đấy! Nền nhà sắp bị cậu giẫm lún rồi.” Sau đó, Lưu Sướng lại quay sang trêu Tô Nhất: “Bây giờ còn khăng khăng nói cậu ta không phải là bạn trai của cậu nữa không?”
Trước mặt Trình Thực, Tô Nhất không tiện giải thích, chỉ có thể im lặng và cười. Lưu Sướng được thể lấn tới: “Vậy có phải cậu sẽ nhanh chóng chuyển đến ở cùng cậu ấy không? Mình đã bắt đầu thấy nhớ mấy món Tứ Xuyên của cậu rồi!”
Cả Trình Thực và Tô Nhất đều đỏ mặt, cô vô cùng khó xử liền đánh trống lảng: “Lưu Sướng, không phải cậu nói mới mua quần áo sao? Đi, vào phòng cậu xem thử nào.” Vừa nói cô vừa đẩy Lưu Sướng đi vào phòng.
Lưu Sương hỏi với vẻ khó hiểu: “Sao vậy? Mới hỏi một câu thôi mà cậu đã hoảng hốt thế làm gì?”
Tô Nhất nói chắc như đinh đóng cột: “Mình sẽ không chuyển đến chỗ Trình Thực đâu.”
“Tại sao chứ?”
“Mình không thích.”
Lưu Sướng liền hét lên: “Tô Nhất, không phải cậu bị lãnh cảm đấy chứ?”
Tô Nhất vừa bực mình vừa buồn cười, chẳng thèm giải thích dài dòng. “Cứ coi như mình bị lãnh cảm đi.”
Bây giờ, Tô Nhất quả thật có tâm lí bài xích đối với tình dục. Cô không thể ngăn nổi suy nghĩ nếu ban đầu không cùng Chung Quốc ăn trái cấm thì có lẽ bây giờ, hai người vẫn tay trong tay hạnh phúc. Khi tâm sự điều này với Hứa Tố Kiệt, cô bị Hứa Tố Kiệt mắng cho một trận: “Chuyện đã đến nước này mà em còn giả thiết những điều không thể xảy ra làm gì? Nếu như sức mạnh ý chí của Chung Quốc mỏng manh yếu đuối đến vậy thì chẳng phải phát hiện sớm vẫn hơn muộn sao? Đã chia tay rồi thì đừng nghĩ nhiều như vậy, người em yêu đã đi rồi, em nên thực tế một chút, nắm chặt lấy người yêu em ấy. Không phải tất cả phụ nữ đều hạnh phúc như Elizabeth, hãy chọn thứ tốt nhất trong số những thứ mà mình có thể chọn, Trình Thực chính là lựa chọn tốt nhất của em.”
Lời của Hứa Tố Kiệt thực tế đến mức không thể thực tế hơn. Tô Nhất chỉ còn cách im lặng lắng nghe giáo huấn, sau đó vội vàng đổi chủ đề: “Chị bây giờ thế nào rồi? Còn uống thuốc bắc không?”
“Còn. Chị phải nhanh chóng chữa bệnh để còn sinh con đúng dịp Olympic Bắc Kinh chứ!”
Trong khi người dân trong nước hào hứng chuẩn bị cho Olympic Bắc Kinh, ngay đến cả chuyện sinh con cũng mang ra tính toán mong sẽ sinh được một “em bé Olympic” thì Tô Nhất lại có vẻ rất thờ ơ. Cô vốn chẳng thích thể thao, ngày trước háo hức chờ mong Olympic chẳng qua cũng vì Chung Quốc mà thôi. Nhưng Olympic 2008 càng gần kề thì Tô Nhất càng không thể ngó lơ nó, vì đài báo, ti vi, báo mạng, chỗ nào cũng có thông tin về Olympic.
Trong trường Tô Nhất có một nam sinh người Canada vô cùng hứng thú với văn hóa Trung Quốc, học tiếng Trung đã được nửa năm. Biết tin Olympic Bắc Kinh chiêu mộ tình nguyện viên người nước ngoài, cậu ta đã ngay lập tức đăng kí, kết quả còn chưa biết thế nào, cậu ta đã mời Tô Nhất làm gia sư dạy tiếng Trung cho mình.
Nhờ ánh hào quang của Olympic Bắc Kinh, Tô Nhất đã có công việc làm thêm đầu tiên sau khi tới Canada. Chẳng mấy chốc lại đến một mùa hè nữa ở Canada. Cả mùa hè, Tô Nhất cùng Trình Thực đi du ngoạn không ít nơi. Có xe ô tô giống như có thêm đôi cánh, hai người muốn đi đâu cũng tiện. Một mùa hè trôi qua, hai người đều bị đen đi rất nhiều, chỉ vì ánh mặt trời Toronto quá nhiệt tình, hơn năm giờ sáng đã chiếu rọi ánh sáng khắp nơi, đến chín giờ tối vẫn còn lưu luyến chưa chịu tắt.
Danh lam thắng cảnh khiến cho Tô Nhất có ấn tượng sâu sắc nhất phải kể đến thác Niagara được mệnh danh là một trong bảy kì quan thiên nhiên của thế giới.
Thác Niagara rất cao cũng rất rộng, dòng nước mãnh liệt cuồn cuộn gào thét chảy từ độ cao mười mấy mét xuống, bọt sóng bụi nước bắn lên tung tóe còn cao hơn cả thác nước, trong thời tiết nắng đẹp tạo ra một chiếc cầu vồng bảy sắc rực rỡ.
Nhìn thấy thế nước dâng cao đó, nghe thấy tiếng nước đổ như sấm rền đó, Tô Nhất vô thức liên tưởng đến Đô Giang Yển. Để có thể hoàn toàn quên đi một người, cần bao nhiêu thời gian, ai có thể cho cô đáp án đây?
Trước mặt Trình Thực, Tô Nhất không tiện giải thích, chỉ có thể im lặng và cười. Lưu Sướng được thể lấn tới: “Vậy có phải cậu sẽ nhanh chóng chuyển đến ở cùng cậu ấy không? Mình đã bắt đầu thấy nhớ mấy món Tứ Xuyên của cậu rồi!”
Cả Trình Thực và Tô Nhất đều đỏ mặt, cô vô cùng khó xử liền đánh trống lảng: “Lưu Sướng, không phải cậu nói mới mua quần áo sao? Đi, vào phòng cậu xem thử nào.” Vừa nói cô vừa đẩy Lưu Sướng đi vào phòng.
Lưu Sương hỏi với vẻ khó hiểu: “Sao vậy? Mới hỏi một câu thôi mà cậu đã hoảng hốt thế làm gì?”
Tô Nhất nói chắc như đinh đóng cột: “Mình sẽ không chuyển đến chỗ Trình Thực đâu.”
“Tại sao chứ?”
“Mình không thích.”
Lưu Sướng liền hét lên: “Tô Nhất, không phải cậu bị lãnh cảm đấy chứ?”
Tô Nhất vừa bực mình vừa buồn cười, chẳng thèm giải thích dài dòng. “Cứ coi như mình bị lãnh cảm đi.”
Bây giờ, Tô Nhất quả thật có tâm lí bài xích đối với tình dục. Cô không thể ngăn nổi suy nghĩ nếu ban đầu không cùng Chung Quốc ăn trái cấm thì có lẽ bây giờ, hai người vẫn tay trong tay hạnh phúc. Khi tâm sự điều này với Hứa Tố Kiệt, cô bị Hứa Tố Kiệt mắng cho một trận: “Chuyện đã đến nước này mà em còn giả thiết những điều không thể xảy ra làm gì? Nếu như sức mạnh ý chí của Chung Quốc mỏng manh yếu đuối đến vậy thì chẳng phải phát hiện sớm vẫn hơn muộn sao? Đã chia tay rồi thì đừng nghĩ nhiều như vậy, người em yêu đã đi rồi, em nên thực tế một chút, nắm chặt lấy người yêu em ấy. Không phải tất cả phụ nữ đều hạnh phúc như Elizabeth, hãy chọn thứ tốt nhất trong số những thứ mà mình có thể chọn, Trình Thực chính là lựa chọn tốt nhất của em.”
Lời của Hứa Tố Kiệt thực tế đến mức không thể thực tế hơn. Tô Nhất chỉ còn cách im lặng lắng nghe giáo huấn, sau đó vội vàng đổi chủ đề: “Chị bây giờ thế nào rồi? Còn uống thuốc bắc không?”
“Còn. Chị phải nhanh chóng chữa bệnh để còn sinh con đúng dịp Olympic Bắc Kinh chứ!”
Trong khi người dân trong nước hào hứng chuẩn bị cho Olympic Bắc Kinh, ngay đến cả chuyện sinh con cũng mang ra tính toán mong sẽ sinh được một “em bé Olympic” thì Tô Nhất lại có vẻ rất thờ ơ. Cô vốn chẳng thích thể thao, ngày trước háo hức chờ mong Olympic chẳng qua cũng vì Chung Quốc mà thôi. Nhưng Olympic 2008 càng gần kề thì Tô Nhất càng không thể ngó lơ nó, vì đài báo, ti vi, báo mạng, chỗ nào cũng có thông tin về Olympic.
Trong trường Tô Nhất có một nam sinh người Canada vô cùng hứng thú với văn hóa Trung Quốc, học tiếng Trung đã được nửa năm. Biết tin Olympic Bắc Kinh chiêu mộ tình nguyện viên người nước ngoài, cậu ta đã ngay lập tức đăng kí, kết quả còn chưa biết thế nào, cậu ta đã mời Tô Nhất làm gia sư dạy tiếng Trung cho mình.
Nhờ ánh hào quang của Olympic Bắc Kinh, Tô Nhất đã có công việc làm thêm đầu tiên sau khi tới Canada. Chẳng mấy chốc lại đến một mùa hè nữa ở Canada. Cả mùa hè, Tô Nhất cùng Trình Thực đi du ngoạn không ít nơi. Có xe ô tô giống như có thêm đôi cánh, hai người muốn đi đâu cũng tiện. Một mùa hè trôi qua, hai người đều bị đen đi rất nhiều, chỉ vì ánh mặt trời Toronto quá nhiệt tình, hơn năm giờ sáng đã chiếu rọi ánh sáng khắp nơi, đến chín giờ tối vẫn còn lưu luyến chưa chịu tắt.
Danh lam thắng cảnh khiến cho Tô Nhất có ấn tượng sâu sắc nhất phải kể đến thác Niagara được mệnh danh là một trong bảy kì quan thiên nhiên của thế giới.
Thác Niagara rất cao cũng rất rộng, dòng nước mãnh liệt cuồn cuộn gào thét chảy từ độ cao mười mấy mét xuống, bọt sóng bụi nước bắn lên tung tóe còn cao hơn cả thác nước, trong thời tiết nắng đẹp tạo ra một chiếc cầu vồng bảy sắc rực rỡ.
Nhìn thấy thế nước dâng cao đó, nghe thấy tiếng nước đổ như sấm rền đó, Tô Nhất vô thức liên tưởng đến Đô Giang Yển. Để có thể hoàn toàn quên đi một người, cần bao nhiêu thời gian, ai có thể cho cô đáp án đây?
Bình luận truyện