Tường Vây Người
Chương 1
Từng có câu nói thế nào nhỉ? À, Thượng Đế đóng của bạn một cánh cửa, nhất định sẽ hé cho bạn cánh cửa sổ khác.
Hạ Dương cảm thấy lời nói này rất có lý, dẫu sao nếu mà con người có lỡ mắc phải sai lầm thì cũng không phải chuyện gì khó hiểu. Tuy nhiên có lẽ mọi thứ sẽ trôi theo trình tự như này — Thượng Đế hé ra cho bạn một cánh cửa sổ, nhất định sẽ đóng một cánh cửa khác của bạn.
Cánh cửa cùng cửa sổ, cái nào quan trọng hơn?
Câu hỏi này tính chủ quan quá mạnh, nếu lựa chọn một trong hai thì có thể đúng, mà cũng có thể sai, vì vậy kiểu người gian xảo như Hạ Dương chắc chắn sẽ từ chối đưa ra câu trả lời. Thế nhưng… Những ngôi nhà bình thường có thể có nhiều hơn một cái cửa sổ, nhưng cửa lớn lại chỉ có một, vậy cái nào mới quan trọng, bạn tự ngẫm xem?
Chính vì thế, từ trong thâm tâm của Hạ Dương đã đúc kết ra một câu — Thế giới này không có nhiều cuộc trao đổi hời như thế.
Nói nhảm rồi, ngay cả chủ nghĩa đế quốc cũng keo kiệt bủn xỉn như kia, thì bạn còn trông mong gì vào lòng hảo tâm hào hiệp của người khác chứ?
Hạ Dương phờ phạc nằm nhoài trên bàn, buồn bực gõ gõ ngón tay lên bàn.
Ve kêu rả rít ngoài cửa sổ, ồn đến mức làm đầu người ta như muốn nổ tung, vào trời thu mấy bác ve hình như biết được thời gian của mình không nhiều nên điên cuồng rít gào, trong lớp học những người bạn học tụm năm tụm ba trò chuyện đùa giỡn, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười lớn.
Tiếng bước chân, tiếng va chạm bàn ghế, thậm chí là tiếng lật sách nhỏ bé.
Hạ Dương cảm thấy tình cảnh ầm ĩ như này đủ để làm hắn bộc phát tính khí nóng nảy của bản thân — hắn biết rõ đây chỉ là đang cố tình gây sự, chứ mấy cái này có gì để phát điên đâu? Ngay cả bản thân hắn thường ngày cũng hay làm ra mấy chuyện nhốn nháo, cũng từng nói khoác không biết ngượng, mà bản thân cũng rất hưởng thụ cái gọi là “tạp âm hài hòa” này mà, đáng tiếc hiện tại, cái mớ âm thanh mà ngày thường coi là “hài hòa” này lại đang làm hắn “hưởng thụ” đến mức chóng mặt hoa mắt.
Có lẽ là vì đám người đó toàn là bạn học mới, cho nên những tạp âm kia mới trở nên cực kỳ khó chịu như vậy… Hay nên gọi hắn là bạn học mới mới đúng nhỉ?
Hạ Dương trước nay chưa từng biết bản thân ngây ngốc trong trường là vì mục đích gì, dù cho hắn đã học ở cái trường này 2 năm và sắp tốt nghiệp.
Trường trung học Lam Thiên này của Hạ Dương là một trường trọng điểm tiêu biểu của tỉnh, đạt được rất nhiều hạng mục hoạt động làm người ta hoa cả mắt, khiến cho gần như mỗi một học sinh năm đầu và hai trong trường đều được hưởng thụ chế độ có một không hai — không cần mặc đồng phục học sinh, các tiết học học theo phân bổ, những hoạt động của đoàn thanh niên cũng sẽ được khen thưởng như các hoạt động chính khóa — bầu không khí dạy học thả lỏng như vây làm hết thảy học sinh đều tranh nhau chen lấn thể hiện tài năng, biểu hiện mình sẽ không phụ lòng với nguồn tài nguyên “có điều kiện”, để rồi sau này đến năm thứ ba, tất thảy phúc lợi đều biến mất.
Giống như một đồ vật nào đó bắn đi với tốc độc 100m/s rồi vỡ nát trong cái chớp mắt, sự gia tăng tốc độ cực lớn này như một hồi hoang đường chỉ có trong mộng vậy.
Bọn họ vốn đang như những chú heo được “vỗ béo” lười nhác suốt hai năm trời đột nhiên lại bị kéo đến cơ sở khác của trường, buộc lòng phải triệt để từ biệt với cơ sở chính đầy sự sung túc và khoan dung.
Thật sự chỉ xảy ra trong chớp mắt.
Khi Hạ Dương lần đầu tiên đi đến cơ sở của trường Lam Thiên, hắn liền nhận ra thời kỳ hạnh phúc của học sinh đã trôi xa rồi. Dẫu sao bất kể là trường trung học phổ thông nào, học sinh lớp 12 chắc chắn sẽ không có được những tháng ngày dễ chịu rồi, tỉ lệ lên đại học trước sau gì cũng là chỉ tiêu chính, đây là điểm mấu chốt mà không có bất kỳ trường nào có thể chạy thoát.
Thế nhưng, cho dù hắn đã chuẩn bị tâm lý kĩ càng, thì cũng không ngờ được tình cảnh ở cơ sở này lại làm người ta chấn động đến vậy.
Tường ở đây bao trùm một loại không khí tang thương, từ màu vàng đất nay đã biến thành từng mảng từng mảng đen, như đã bị thời gian tàn nhẫn tàn phá — góc tường mọc ra không ít cỏ rêu. Mặt tường từ lâu đã không còn nhẵn bóng, đám học sinh trước đây có vẻ như thường đến với vách tường này để kiếm tìm niềm an ủi cho mình. Bên trên đâu đâu cũng thấy những bút tích vẽ bậy, thậm chí còn thấy vết máu khô ký hiệu gì đó, hình như muốn vẽ mũi tên quái dị. Hạ Dương nheo mắt nhìn kĩ, tuy tầm nhìn có hơi mơ hồ nhưng lại có thể thấy rõ ràng cái mũi tên xiêu xiêu vẹo vẹo đó. Hắn phát hiện cái mũi tên ấy chỉ ra bên ngoài trường, không biết là muốn nói người ta đừng đi vào trường hay muốn cảnh báo nơi đó đã từng xảy ra chuyện.
Thời tiết không tốt lắm, trời muốn mưa mà không mưa được, bầu không khí này nếu đem kết hợp với cái mũi tên quái dị ban nãy thì rất có hiệu ứng của một thước phim kinh dị, cũng không biết cái người vẽ ra mũi tên đó hiện đang cười trộm ở xó xỉnh nào.
Hạ Dương nhún vai, loại đùa dai trẻ con này nếu hắn lúc mới mấy tuổi thì còn hùa theo được, chứ bây giờ hắn không có hứng truy đến cùng ngọn nguồn.
Hắn ngẩng đầu lên, đem sự chú ý dời lại ngôi trường.
Tường xây rất cao, trông chừng tới 5, 6m, bề mặt không có bất kỳ đồ vật nào có thể mượn lực nên học sinh gần như không thể trèo tường trốn ra ngoài. Chỉ có một bức tường vây quanh trường mà lại cao chót vót như vậy trông không khác gì một tường thành bao quanh pháo đài, bên trên còn để lưới điện, trong lưới điện ẩn giấu những cái gai ngay hàng sắc nhọn, thật sự không khác nào quái vật đang nằm canh gác.
Ngục giam.
Xem môi trường như thế này, Hạ Dương liền khẳng định những tháng ngày ăn chơi trước đây thật sự đã đến lúc phải kết thúc.
Quả nhiên, vừa mới nhập học lại có một cuộc thi khảo sát phân lớp, cũng chẳng ai biết vì sao đã lớp 12 rồi mà còn bị chia lớp, nhưng nhà trường đã ra chỉ thị không thể chối cãi. Một lớp học nguyên vẹn bị tàn nhẫn xé lẻ ra thành từng mảnh vỡ vụn vặt, mỗi một mảnh lại chia ra ở từng nơi khác nhau, rồi những mảnh vỡ đó lại một lần nữa thành những mối nối mới cho một lớp học mới.
Hạ Dương rất bất hạnh, lớp mới không có ai là bạn cũ của hắn cả, cho nên cái chủ trương chia lớp này hiển nhiên làm hắn không hài lòng.
Tuy nhiên đã hưởng thụ 2 năm tự do sung sướng rồi, thì giờ cũng đến lúc phải trả giá lại — không có bữa cơm nào miễn phí, cũng không có đĩa bánh nào từ trên trời rớt xuống cả.
Hắn trái lại cũng không quá oán hận, chẳng qua không thể hòa hợp được với mọi người thôi mà, cái gọi là hòa đồng giữa đám bạn, kỳ thực nếu bạn muốn chen vào vòng tròn mà người khác đã sớm tạo ra, thì sẽ phải trả giá bằng rất nhiều nỗ lực.
May mắn là, Hạ Cẩn vẫn còn chung lớp với hắn.
Hạ Cẩn là em trai của Hạ Dương, hai người là anh em sinh đôi, thời gian ra đời cách nhau không quá 10 phút.
Thế nhưng tuy là sinh đôi, nhưng bọn họ lớn lên cũng không giống nhau lắm — Hạ Dương khá giống ba ba, mày kiếm mũi cao, đường nét cực kỳ sắc bén, khóe miệng còn luôn mang theo nét cười xấu xa, nụ cười ấy không quá phóng đãng, vừa đủ để khiến người ta mặt đỏ tim đập.
Còn Hạ Cẩn thì khá giống mẹ, mi thanh mục tú, da thịt trắng tuyết, tuy rằng cả người luôn toát lên vẻ bệnh trạng thiếu sức sống, nhưng loại thiếu sức sống này lại làm cho y có thêm khí chất đặc biệt hơn so với người thường.
Thật sự giống như một người bệnh xinh đẹp, một mỹ nam bệnh tật.
Hạ Dương cảm thấy, chỉ cần Hạ Cẩn vẫn ở bên cạnh, thì cái gì hắn cũng có thể nhịn được.
Tình cảm của anh em nhà họ Dương rất tốt, trong một quãng thời gian rất lâu, hai người gần như dính nhau 24/24, ngay cả tắm rửa ngủ nghỉ gì cũng làm cùng nhau, mãi đến tận khi Hạ Cẩn có lần di tinh (*) đầu tiên thì hai người mới chia giường ngủ.
(*) Di tinh: Là hiện tượng tinh dịch xuất tự nhiên, không có khoái cảm mà chỉ thấy tinh dịch chảy ra ướt quần – Theo google.
Thân thể Hạ Cẩn rất yếu ớt.
Hạ Dương luôn nói có thể hiểu được chuyện con người mắc sai lầm, nhưng cũng luôn cảm thấy hết thảy giao dịch như kia đều không đáng, đây chắc có lẽ do bản tính tham lam của con người. Ngoại hình Hạ Cẩn xinh đẹp, còn được xem là một học sinh tuyệt đối xuất sắc, tính tình thì hòa nhã điềm đạm miệng lưỡi ngon ngọt, đôi tay thon dài đẹp đẽ không những có thể giải ra mấy bài tập vật lý khó nhằn, mà còn có thể đàn ra những khúc dương cầm tao nhã động lòng người.
Hạ Dương thường hay nói đùa y là “Thánh mẫu hạ trần”, là một vị thần tiên cao quý không thể xúc phạm, nhưng thực ra chính hắn cũng không hài lòng, hắn luôn cảm thấy Thượng Đế đã dùng một số thứ không quá quan trọng để đổi lấy sức khỏe của em trai mình rồi.
Hắn thậm chí có lúc còn thấy bởi vì mình nên Hạ Cẩn mới suy nhược đến vậy — mẹ kiếp từng có ai đó nói rằng, song sinh lúc còn trong bụng mẹ đều là kẻ địch, giành giật gay gắt, tranh đua vô cùng ghê gớm.
Hiển nhiên có thể thấy được, nếu dựa theo cách nói đó, thì Hạ Cẩn là người thua cuộc.
Cho nên Hạ Cẩn từ lúc sinh ra đến giờ đau ốm không ngừng, gần như xem bệnh viện thành nhà, ngay cả giữa trời hè cũng không dám cởi áo khoác ra, hơi cảm lạnh một chút sẽ sốt cao một tuần không khỏi. Năm 7, 8 tuổi, Hạ Dương thậm chí từng giúp Hạ Cẩn cầm bịch truyền nước gần nửa tiếng đồng hồ cả nửa tháng trời. Hạ Cẩn đặc biệt sợ kim tiêm, đôi mắt to mỗi ngày đều ngập nước. Hạ Dương lúc ấy cảm thấy các y tá rất độc ác, mấy người đó sao có thể nhẫn tâm trơ mắt nhìn bàn tay nhỏ trắng nõn của Hạ Cẩn sưng phù như thế chứ?
Lúc ấy Hạ Cẩn nói gì nhỉ?
Nó nói, anh hai, em khóc thay anh, anh đừng khóc.
Hạ Dương ngây người, sờ sờ lên mặt mình mới biết thì ra bản thân đã khóc đến rối tinh rối mù, nên khó chịu nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác.
Hạ Cẩn nói, “Đừng khóc, bằng không Tiểu Cẩn cũng sẽ khóc theo.”
Nói xong, nó chỉ chỉ ngực của mình, “Anh hai, Tiểu Cẩn đau lắm.”
Hạ Dương cảm thấy lời nói này rất có lý, dẫu sao nếu mà con người có lỡ mắc phải sai lầm thì cũng không phải chuyện gì khó hiểu. Tuy nhiên có lẽ mọi thứ sẽ trôi theo trình tự như này — Thượng Đế hé ra cho bạn một cánh cửa sổ, nhất định sẽ đóng một cánh cửa khác của bạn.
Cánh cửa cùng cửa sổ, cái nào quan trọng hơn?
Câu hỏi này tính chủ quan quá mạnh, nếu lựa chọn một trong hai thì có thể đúng, mà cũng có thể sai, vì vậy kiểu người gian xảo như Hạ Dương chắc chắn sẽ từ chối đưa ra câu trả lời. Thế nhưng… Những ngôi nhà bình thường có thể có nhiều hơn một cái cửa sổ, nhưng cửa lớn lại chỉ có một, vậy cái nào mới quan trọng, bạn tự ngẫm xem?
Chính vì thế, từ trong thâm tâm của Hạ Dương đã đúc kết ra một câu — Thế giới này không có nhiều cuộc trao đổi hời như thế.
Nói nhảm rồi, ngay cả chủ nghĩa đế quốc cũng keo kiệt bủn xỉn như kia, thì bạn còn trông mong gì vào lòng hảo tâm hào hiệp của người khác chứ?
Hạ Dương phờ phạc nằm nhoài trên bàn, buồn bực gõ gõ ngón tay lên bàn.
Ve kêu rả rít ngoài cửa sổ, ồn đến mức làm đầu người ta như muốn nổ tung, vào trời thu mấy bác ve hình như biết được thời gian của mình không nhiều nên điên cuồng rít gào, trong lớp học những người bạn học tụm năm tụm ba trò chuyện đùa giỡn, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười lớn.
Tiếng bước chân, tiếng va chạm bàn ghế, thậm chí là tiếng lật sách nhỏ bé.
Hạ Dương cảm thấy tình cảnh ầm ĩ như này đủ để làm hắn bộc phát tính khí nóng nảy của bản thân — hắn biết rõ đây chỉ là đang cố tình gây sự, chứ mấy cái này có gì để phát điên đâu? Ngay cả bản thân hắn thường ngày cũng hay làm ra mấy chuyện nhốn nháo, cũng từng nói khoác không biết ngượng, mà bản thân cũng rất hưởng thụ cái gọi là “tạp âm hài hòa” này mà, đáng tiếc hiện tại, cái mớ âm thanh mà ngày thường coi là “hài hòa” này lại đang làm hắn “hưởng thụ” đến mức chóng mặt hoa mắt.
Có lẽ là vì đám người đó toàn là bạn học mới, cho nên những tạp âm kia mới trở nên cực kỳ khó chịu như vậy… Hay nên gọi hắn là bạn học mới mới đúng nhỉ?
Hạ Dương trước nay chưa từng biết bản thân ngây ngốc trong trường là vì mục đích gì, dù cho hắn đã học ở cái trường này 2 năm và sắp tốt nghiệp.
Trường trung học Lam Thiên này của Hạ Dương là một trường trọng điểm tiêu biểu của tỉnh, đạt được rất nhiều hạng mục hoạt động làm người ta hoa cả mắt, khiến cho gần như mỗi một học sinh năm đầu và hai trong trường đều được hưởng thụ chế độ có một không hai — không cần mặc đồng phục học sinh, các tiết học học theo phân bổ, những hoạt động của đoàn thanh niên cũng sẽ được khen thưởng như các hoạt động chính khóa — bầu không khí dạy học thả lỏng như vây làm hết thảy học sinh đều tranh nhau chen lấn thể hiện tài năng, biểu hiện mình sẽ không phụ lòng với nguồn tài nguyên “có điều kiện”, để rồi sau này đến năm thứ ba, tất thảy phúc lợi đều biến mất.
Giống như một đồ vật nào đó bắn đi với tốc độc 100m/s rồi vỡ nát trong cái chớp mắt, sự gia tăng tốc độ cực lớn này như một hồi hoang đường chỉ có trong mộng vậy.
Bọn họ vốn đang như những chú heo được “vỗ béo” lười nhác suốt hai năm trời đột nhiên lại bị kéo đến cơ sở khác của trường, buộc lòng phải triệt để từ biệt với cơ sở chính đầy sự sung túc và khoan dung.
Thật sự chỉ xảy ra trong chớp mắt.
Khi Hạ Dương lần đầu tiên đi đến cơ sở của trường Lam Thiên, hắn liền nhận ra thời kỳ hạnh phúc của học sinh đã trôi xa rồi. Dẫu sao bất kể là trường trung học phổ thông nào, học sinh lớp 12 chắc chắn sẽ không có được những tháng ngày dễ chịu rồi, tỉ lệ lên đại học trước sau gì cũng là chỉ tiêu chính, đây là điểm mấu chốt mà không có bất kỳ trường nào có thể chạy thoát.
Thế nhưng, cho dù hắn đã chuẩn bị tâm lý kĩ càng, thì cũng không ngờ được tình cảnh ở cơ sở này lại làm người ta chấn động đến vậy.
Tường ở đây bao trùm một loại không khí tang thương, từ màu vàng đất nay đã biến thành từng mảng từng mảng đen, như đã bị thời gian tàn nhẫn tàn phá — góc tường mọc ra không ít cỏ rêu. Mặt tường từ lâu đã không còn nhẵn bóng, đám học sinh trước đây có vẻ như thường đến với vách tường này để kiếm tìm niềm an ủi cho mình. Bên trên đâu đâu cũng thấy những bút tích vẽ bậy, thậm chí còn thấy vết máu khô ký hiệu gì đó, hình như muốn vẽ mũi tên quái dị. Hạ Dương nheo mắt nhìn kĩ, tuy tầm nhìn có hơi mơ hồ nhưng lại có thể thấy rõ ràng cái mũi tên xiêu xiêu vẹo vẹo đó. Hắn phát hiện cái mũi tên ấy chỉ ra bên ngoài trường, không biết là muốn nói người ta đừng đi vào trường hay muốn cảnh báo nơi đó đã từng xảy ra chuyện.
Thời tiết không tốt lắm, trời muốn mưa mà không mưa được, bầu không khí này nếu đem kết hợp với cái mũi tên quái dị ban nãy thì rất có hiệu ứng của một thước phim kinh dị, cũng không biết cái người vẽ ra mũi tên đó hiện đang cười trộm ở xó xỉnh nào.
Hạ Dương nhún vai, loại đùa dai trẻ con này nếu hắn lúc mới mấy tuổi thì còn hùa theo được, chứ bây giờ hắn không có hứng truy đến cùng ngọn nguồn.
Hắn ngẩng đầu lên, đem sự chú ý dời lại ngôi trường.
Tường xây rất cao, trông chừng tới 5, 6m, bề mặt không có bất kỳ đồ vật nào có thể mượn lực nên học sinh gần như không thể trèo tường trốn ra ngoài. Chỉ có một bức tường vây quanh trường mà lại cao chót vót như vậy trông không khác gì một tường thành bao quanh pháo đài, bên trên còn để lưới điện, trong lưới điện ẩn giấu những cái gai ngay hàng sắc nhọn, thật sự không khác nào quái vật đang nằm canh gác.
Ngục giam.
Xem môi trường như thế này, Hạ Dương liền khẳng định những tháng ngày ăn chơi trước đây thật sự đã đến lúc phải kết thúc.
Quả nhiên, vừa mới nhập học lại có một cuộc thi khảo sát phân lớp, cũng chẳng ai biết vì sao đã lớp 12 rồi mà còn bị chia lớp, nhưng nhà trường đã ra chỉ thị không thể chối cãi. Một lớp học nguyên vẹn bị tàn nhẫn xé lẻ ra thành từng mảnh vỡ vụn vặt, mỗi một mảnh lại chia ra ở từng nơi khác nhau, rồi những mảnh vỡ đó lại một lần nữa thành những mối nối mới cho một lớp học mới.
Hạ Dương rất bất hạnh, lớp mới không có ai là bạn cũ của hắn cả, cho nên cái chủ trương chia lớp này hiển nhiên làm hắn không hài lòng.
Tuy nhiên đã hưởng thụ 2 năm tự do sung sướng rồi, thì giờ cũng đến lúc phải trả giá lại — không có bữa cơm nào miễn phí, cũng không có đĩa bánh nào từ trên trời rớt xuống cả.
Hắn trái lại cũng không quá oán hận, chẳng qua không thể hòa hợp được với mọi người thôi mà, cái gọi là hòa đồng giữa đám bạn, kỳ thực nếu bạn muốn chen vào vòng tròn mà người khác đã sớm tạo ra, thì sẽ phải trả giá bằng rất nhiều nỗ lực.
May mắn là, Hạ Cẩn vẫn còn chung lớp với hắn.
Hạ Cẩn là em trai của Hạ Dương, hai người là anh em sinh đôi, thời gian ra đời cách nhau không quá 10 phút.
Thế nhưng tuy là sinh đôi, nhưng bọn họ lớn lên cũng không giống nhau lắm — Hạ Dương khá giống ba ba, mày kiếm mũi cao, đường nét cực kỳ sắc bén, khóe miệng còn luôn mang theo nét cười xấu xa, nụ cười ấy không quá phóng đãng, vừa đủ để khiến người ta mặt đỏ tim đập.
Còn Hạ Cẩn thì khá giống mẹ, mi thanh mục tú, da thịt trắng tuyết, tuy rằng cả người luôn toát lên vẻ bệnh trạng thiếu sức sống, nhưng loại thiếu sức sống này lại làm cho y có thêm khí chất đặc biệt hơn so với người thường.
Thật sự giống như một người bệnh xinh đẹp, một mỹ nam bệnh tật.
Hạ Dương cảm thấy, chỉ cần Hạ Cẩn vẫn ở bên cạnh, thì cái gì hắn cũng có thể nhịn được.
Tình cảm của anh em nhà họ Dương rất tốt, trong một quãng thời gian rất lâu, hai người gần như dính nhau 24/24, ngay cả tắm rửa ngủ nghỉ gì cũng làm cùng nhau, mãi đến tận khi Hạ Cẩn có lần di tinh (*) đầu tiên thì hai người mới chia giường ngủ.
(*) Di tinh: Là hiện tượng tinh dịch xuất tự nhiên, không có khoái cảm mà chỉ thấy tinh dịch chảy ra ướt quần – Theo google.
Thân thể Hạ Cẩn rất yếu ớt.
Hạ Dương luôn nói có thể hiểu được chuyện con người mắc sai lầm, nhưng cũng luôn cảm thấy hết thảy giao dịch như kia đều không đáng, đây chắc có lẽ do bản tính tham lam của con người. Ngoại hình Hạ Cẩn xinh đẹp, còn được xem là một học sinh tuyệt đối xuất sắc, tính tình thì hòa nhã điềm đạm miệng lưỡi ngon ngọt, đôi tay thon dài đẹp đẽ không những có thể giải ra mấy bài tập vật lý khó nhằn, mà còn có thể đàn ra những khúc dương cầm tao nhã động lòng người.
Hạ Dương thường hay nói đùa y là “Thánh mẫu hạ trần”, là một vị thần tiên cao quý không thể xúc phạm, nhưng thực ra chính hắn cũng không hài lòng, hắn luôn cảm thấy Thượng Đế đã dùng một số thứ không quá quan trọng để đổi lấy sức khỏe của em trai mình rồi.
Hắn thậm chí có lúc còn thấy bởi vì mình nên Hạ Cẩn mới suy nhược đến vậy — mẹ kiếp từng có ai đó nói rằng, song sinh lúc còn trong bụng mẹ đều là kẻ địch, giành giật gay gắt, tranh đua vô cùng ghê gớm.
Hiển nhiên có thể thấy được, nếu dựa theo cách nói đó, thì Hạ Cẩn là người thua cuộc.
Cho nên Hạ Cẩn từ lúc sinh ra đến giờ đau ốm không ngừng, gần như xem bệnh viện thành nhà, ngay cả giữa trời hè cũng không dám cởi áo khoác ra, hơi cảm lạnh một chút sẽ sốt cao một tuần không khỏi. Năm 7, 8 tuổi, Hạ Dương thậm chí từng giúp Hạ Cẩn cầm bịch truyền nước gần nửa tiếng đồng hồ cả nửa tháng trời. Hạ Cẩn đặc biệt sợ kim tiêm, đôi mắt to mỗi ngày đều ngập nước. Hạ Dương lúc ấy cảm thấy các y tá rất độc ác, mấy người đó sao có thể nhẫn tâm trơ mắt nhìn bàn tay nhỏ trắng nõn của Hạ Cẩn sưng phù như thế chứ?
Lúc ấy Hạ Cẩn nói gì nhỉ?
Nó nói, anh hai, em khóc thay anh, anh đừng khóc.
Hạ Dương ngây người, sờ sờ lên mặt mình mới biết thì ra bản thân đã khóc đến rối tinh rối mù, nên khó chịu nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác.
Hạ Cẩn nói, “Đừng khóc, bằng không Tiểu Cẩn cũng sẽ khóc theo.”
Nói xong, nó chỉ chỉ ngực của mình, “Anh hai, Tiểu Cẩn đau lắm.”
Bình luận truyện