Tường Vi Ngược Lối

Chương 13



Đến bây giờ câu lạc bộ đã khai trương được hơn một tháng, có lẽ bởi vì khác biệt về cấp độ hội viên, trong câu lạc bộ vẫn luôn sóng yên biển lặng, không xảy ra chuyện gì.

Điều này cũng khiến cho thường ngày Trình Tố và Trì Duệ có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Khi không bận rộn, Trình Tố sẽ hỗ trợ xử lý một số chuyện trong việc vận hành kinh doanh.

Làm việc với Lương Mỹ Lam nhiều năm như vậy, về mặt quản lý, Trình Tố sớm đã rất thuận buồm xuôi gió.

Khi nhân viên phục vụ chạy đến thông báo, đúng lúc Trì Duệ đi đến quầy bar, còn Trình Tố thì đang xem báo cáo tài vụ tháng trước.

Anh thờ ơ chừng năm phút, nhưng thật ra cũng biết, dựa vào tính cách của Lương Triển Triển, e rằng sẽ không đi.

Lần này đúng là to gan, mình chạy ra khỏi trường học thì thôi đi, lại còn mang theo cả bạn học nhà người ta tới.

Trình Tố nhìn đồng hồ đeo tay, năm phút trôi qua, anh tắt máy tính, đi về phía phòng bao của Lương Triển Triển.

Quả thật không đến nỗi đánh gãy chân, nhưng dạy dỗ một trận thì vẫn cần thiết.

Vóc người Trình Tố cao, thân hình thẳng tắp, ánh mắt không có độ ấm, đi qua nơi nào, ngay cả nhân viên phục vụ cũng sẽ cảm nhận được loại cảm giác áp bức vô hình kia, theo bản năng né tránh nhường đường.

Chờ anh đi qua rồi mới xì xào bàn tán:

“… Tôi không dám thở mạnh luôn.”

“Tôi cũng thế.”

“Nhưng anh ấy đẹp trai thật sự luôn đó, ngay cả đi đường cũng đẹp trai như vậy.”

“Đúng vậy, vừa không dám nhìn vừa muốn nhìn.”

“Không biết anh ấy có bạn gái không…”

Ngay khi Trình Tố sắp đến phòng bao của Lương Triển Triển, một nhân viên phục vụ vội vàng chạy đến, nhỏ giọng nói cho anh biết:

“V6 xảy ra chuyện rồi.”

Trình Tố dừng lại: “Làm sao?”

Nhân viên phục vụ nói sơ qua tình huống, khi nghe thấy Trì Duệ đã qua đó, cũng nổi lên xung đột với đối phương, Trình Tố nhíu mày, lập tức quay đầu đi V6.

Khách mà V6 tiếp đãi hôm nay quả thật không phải khách bình thường.

Cậu hai Chu Hoành của nhà họ Chu - Gia đình giàu có nhất An Ninh, đã từng một đêm tiêu tám mươi lăm vạn trong câu lạc bộ, cậu ấm xài tiền như nước, tối nay mở tiệc sinh nhật ở nơi này.

Lương Mỹ Lam cũng đã nói từ trước, thật ra so với đám du côn lưu manh ở Thành Đông, một khi quyền quý ở Thành Nam xuất hiện xung đột thì càng khó giải quyết hơn.

Trình Tố chạy đến phòng bao, vừa đẩy cửa ra, lập tức có mấy miếng kính vỡ bay đến, anh nghiêng đầu né tránh, nghe thấy tiếng mắng chửi từ bên trong truyền đến:

“Chỉ sờ hai cái thôi mà nói với tôi là không được? Con mẹ nó thế sao khi tôi tiêu tiền không thấy đám chó chết các người nhảy ra nói với tôi là không được?”

Trình Tố nhanh chóng liếc nhìn một lượt, mặt đất bừa bãi, rõ ràng hai bên vừa xảy ra chuyện không vui.

Cậu hai nhà họ Chu kia ngồi giữa đám bạn bè, trong ngực ôm một nhân viên phục vụ nữ vẫn đang giãy giụa.

Áo trên người đã bị kéo ra quá nửa, dáng vẻ hơi chật vật.

Trong lòng Trình Tố hiểu rõ, đi vào thản nhiên nói: “Cậu chủ Chu, làm thế này không hợp quy củ.”

“Quy củ?” Chu Hoành xùy một tiếng, kiêu căng liếc anh: “Không phải chỉ là tiền thôi sao, nói đi, cho bao nhiêu mới hợp quy củ?”

Trình Tố làm như không nghe thấy, trực tiếp quay người nói với Trì Duệ: “Dẫn cô ấy ra ngoài trước đi.”

Nhân viên phục vụ nữ đang hoảng sợ vội vàng đứng dậy, lại bị Chu Hoành ấn đầu ngồi xuống.

Cậu ta cười lạnh, cố ý giơ tay chọc vào ngực Trình Tố: “Nhóc con, Lương Mỹ Lam còn phải nể mặt bố tao, chắc mày không định làm hỏng việc của tao đâu nhỉ?”

Tính tình Trì Duệ không tốt, dứt khoát hất tay Chu Hoành ra.

Vẻ mặt Trình Tố lạnh nhạt, mặt không cảm xúc: “Nơi này là câu lại bộ chính quy, cậu chủ Chu muốn chơi bời kiểu này thì bên ngoài có, đừng làm khó dễ con gái người ta.”

Chu Hoành cười khiêu khích, cưỡng ép nhấc nhân viên phục vụ nữ dậy đi đến trước mặt Trình Tố: “Nếu như tao cứ muốn gây khó dễ thì sao?”

Trình Tố không nhúc nhích, nhưng trong giọng điệu đã mang theo cảnh cáo: “Cậu có thể thử.”

Anh nói xong, Trì Duệ ra hiệu về phía cửa phòng, năm sáu người đàn ông mặc áo đen mở cửa đi vào, bịt kín cửa lớn.

Bầu không khí lập tức chìm vào yên tĩnh.

Chu Hoành biết mỗi một câu lạc bộ đều có đội ngũ bảo vệ riêng, người có bối cảnh phức tạp giống như Lương Mỹ Lam không ai biết sẽ mời loại người nào về.

Cậu chỉ muốn thể diện, nhưng Trình Tố lại không cho cậu chút thể diện này.

Chu Hoành không thể nào đi liều mạng, giằng co chốc lát, cậu đành phải nhượng bộ, thả nhân viên phục vụ nữ ra, đồng thời chỉ vào Trình Tố:

“Mày chờ đó.”

Chờ đám người này đi rồi, Trì Duệ chợt thấy trên áo Trình Tố lấm tấm vết máu.

Anh sững sờ, cẩn thận kiểm tra mới phát hiện trên mặt Trình Tố có một vết thương, hẳn là bị mảnh vỡ vừa b4n ra rạch vào, bây giờ vẫn đang rướm máu.

“Cầm.” Trì Duệ thầm mắng một tiếng, rút giấy đưa tới, lại phân phó nhân viên phục vụ bên cạnh: “Đi lấy rượu cồn.”

Trình Tố ngăn lại: “Không cần.”

Anh chán ghét loại cảm giác đau xót kia.

“Chút vết thương nhỏ còn chưa đến mức đấy.”

Quả thật là vậy, đối với Trình Tố và Trì Duệ thì loại vết thương này quả thật không đáng nhắc đến.

Thậm chí còn không bằng vết thương nặng bọn họ phải chịu sau khi đánh nhau với bọn trẻ lớn hơn trong viện mồ côi hồi bé.

Trình Tố đến phòng thay đồ cởi áo bẩn xuống, anh quanh năm rèn luyện cơ thể, cơ bắp vô cùng hoàn mỹ, khi hai tay đan chéo cởi chiếc áo sơ mi dài tay, đường cong phần eo nương theo động tác mà chập trùng lên xuống, khiến những cô gái lén núp ở ngoài cửa đỏ mặt.

Nhận ra có người, Trình Tố cảnh giác xoay người, lập tức mặc lên một chiếc áo sơ mi sạch sẽ.

“Làm gì?”

Người tới là Tiểu Ngọc, nhân viên phục vụ nữ bị Chu Hoành nhìn trúng ở phòng bao vừa rồi.

Gò má cô đỏ ửng, cúi đầu chậm rãi đi lên trước, giọng nói trong trẻo như nước: “Anh Tố, cảm ơn anh chuyện ban nãy.”

“Không cần.” Trình Tố thản nhiên trả lời: “Còn có việc gì không?”

Tiểu Ngọc dừng một lát, sau đó lấy băng dán cá nhân và rượu cồn khử độc trong túi ra, sợ hãi đi đến trước mặt Trình Tố: “Tôi xử lý vết thương giúp anh, lỡ như bị nhiễm trùng sẽ không tốt.”

Cô vừa nói vừa vặn rượu cồn ra, Trình Tố lại dứt khoát đóng cửa tủ quần áo rồi xoay người rời đi: “Không cần.”

Tiểu Ngọc: “…”

Thay áo xong, Trình Tố và Trì Duệ mới lại đi đến phòng bao của Lương Triển Triển, đã thấy cô cả ngồi một mình ở đó ăn ăn uống uống.

Lương Triển Triển cũng không biết chuyện vừa xảy ra, hừ hừ nói: “Sao hai người không chờ trời sáng rồi đến ấy? Bạn của em đi rồi.”

Trình Tố hoàn toàn không hứng thú với bạn cô dẫn đến, ngồi xuống hỏi cô: “Vì sao lại đánh người ở trường học?”

“Cái thằng kia nó đọc công khai thư tình của con gái nhà người ta nhận được.” Lương Triển Triển nói đến đây thì tức giận: “Em làm vậy mà gọi là đánh người à? Rõ ràng là em gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ mà.”

Trì Duệ nghe vậy bật cười: “Vậy sao giáo viên của em không phát phần thưởng hăng hái làm việc nghĩa cho em thế?”

Lương Triển Triển khinh thường nói: “Bọn họ không biết nhìn hàng chứ sao.”

Nói xong lại cười: “Hai anh cũng chẳng biết nhìn hàng gì cả, hôm nay em dẫn một cô gái xinh đẹp đến nơi này chơi, nhưng hai anh lại chẳng có phúc gặp mặt.”

Trì Duệ liếc nhìn xung quanh: “Gái đẹp đâu?”

“Trong nhà người ta có việc nên đi trước rồi.” Vừa dứt lời, Lương Triển Triển lập tức trừng Trì Duệ: “Mắc mớ gì đến anh chứ, anh hăng hái làm cái gì? Em đang nói với Trình Tố mà!”

Trì Duệ: “…”

Trình Tố chẳng muốn nghe Lương Triển Triển nói chuyện nhà ở nơi này, nhiệm vụ của anh là bảo đảm Lương Triển Triển ngoan ngoãn ở trong trường học, đừng chạy khắp nơi.

Cái khác thì không hứng thú.

Thế là Trình Tố đứng dậy ra ngoài, thuận tiện thúc giục Trì Duệ: “Mau chóng đưa em ấy về trường học đi.”

Trì Duệ lại đá trở lại: “Hình như em không phải phụ huynh được chỉ định.”

“…”

Có lý.

Trình Tố im bặt, dừng khoảng chừng ba giây, cam chịu số phận cầm chìa khóa xe: “Còn không đi?”

Lương Triển Triển cứ như vậy bị Trình Tố “đưa về” trường học, mặc dù không bằng lòng cho lắm, nhưng thật ra Lộ Tri Nghi đi rồi, cô cũng không còn hứng thú.

Ở lại thêm mười mấy phút cũng là vì gặp mặt Trì Duệ.

Tiễn Lương Triển Triển đi xong, Trình Tố gọi điện thoại nói chuyện tối nay cho Lương Mỹ Lam.

Dù nói có thể mở câu lạc bộ thế này, chắc chắn Lương Mỹ Lam có mối quan hệ của riêng mình, nhưng dù thế nào thì đối phương vẫn là cậu ấm nhà giàu nhất An Ninh, lỡ như sau này truy cứu, nói cho Lương Mỹ Lam sớm chút cũng dễ chuẩn bị.

Có lẽ là gặp nhiều chuyện như vậy rồi, trái lại Lương Mỹ Lam nghe xong không dao động gì, tuy nhiên vẫn đưa ra sắp xếp với Trình Tố: “Gần đây con cứ tránh đi, tạm thời đừng đến câu lạc bộ, miễn cho thằng đó lại tìm con gây rối.”

Lương Mỹ Lam rất rõ ràng, những con ông cháu cha quần là áo lượt là này coi trọng thể diện nhất. Nhưng chuyện ngày hôm nay Trình Tố chỉ có thể làm như vậy, bằng không sẽ phá hỏng quy củ trong câu lạc bộ, rất nhanh sẽ trở thành câu lạc bộ trăng hoa thấp kém dung tục.

Mà Trình Tố làm vậy, tất nhiên sẽ đắc tội với loại quyền quý này.

Trình Tố lập tức nghe theo sắp xếp của Lương Mỹ Lam, anh không về câu lạc bộ nữa mà lái xe về nhà.

Thang máy vừa đến tầng chín, Trình Tố lập tức nghe thấy tiếng nói hối hả, ngẩng đầu nhìn lên, có mấy người đứng ở trước cửa 903.

Lộ Tri Nghi cũng ở đây, đang khách sáo nói với những người kia: “Cảm ơn, tạm thời không có việc gì.”

Người đến là nhân viên quản lý của bên bất động sản.

Nửa tiếng trước, nhân viên bất động sản gọi điện thoại cho Lộ Tri Nghi, trong nhà 1003 ở tầng trên vỡ ống nước, có lẽ nước đã thấm vào nhà cô, dặn cô mau chóng trở về xử lý.

Vì vậy Lộ Tri Nghi ngồi trong phòng bao chưa đến mười phút đã vội vàng rời đi.

“Vậy là tốt rồi, nếu như xảy ra chuyện gì, cô cứ gọi điện thoại cho bọn tôi là được rồi.”

“Ừm.”

Thấy nhân viên bất động sản muốn đi, Lộ Tri Nghi rối rắm mấy giây, vẫn không nhịn được gọi anh lại: “Đợi đã.”

“Còn có việc gì sao?”

“Tôi muốn hỏi chút…” Lộ Tri Nghi đưa mắt nhìn 902, chỉ vào bảng số phòng hỏi: “Chủ nhà này dọn đi rồi sao?”

Mấy nhân viên công tác đưa mắt nhìn nhau: “Không rõ, nếu như là phòng cho thuê, tính lưu động rất lớn.”

Thầy Thành chỉ dạy ở trường học một hai tháng, chắc hẳn là thuê phòng.

Bây giờ từ chức, cũng nên dọn đi rồi.

“Ừm.” Lộ Tri Nghi gật đầu: “Cảm ơn.”

Cô đưa mắt nhìn nhân viên bất động sản rời đi, nhưng sau khi mấy người đàn ông rời đi, cô lại nhìn thấy Trình Tố không biết đứng ở cửa thang máy từ lúc nào.

Nhịp tim Lộ Tri Nghi giống như chợt lỡ một nhịp, nhìn kỹ càng thêm mấy lần, sau khi chắc chắn là anh, bối rối xoay người đi.

Nhưng người đàn ông ấy lại gọi cô lại.

“Lộ Tri Nghi.”

Anh gọi tên của cô.

Lần đầu tiên.

Lộ Tri Nghi sững sờ dừng lại.

“Tôi là quỷ à mà vừa thấy đã tránh.”

“…”

Lộ Tri Nghi không biết kỹ thuật diễn xuất của mình lại vụng về đến vậy.

Nhưng cô cũng không thể nói thẳng những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong lòng ra, đành phải giả ngu phủ nhận: “Không, không phải.”

“Không phải?” Trình Tố chậm rãi đến gần, đứng lại nói: “Quay lại.”

Lộ Tri Nghi: “…”

Lộ Tri Nghi cảm thấy trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng nguc.

Cô mất tự nhiên buông thõng hai tay bên hông, lặng lẽ nắm chặt, hít vào một hơi, cố gắng khiến mình bình tĩnh trở lại.

Ngước mắt đối mặt với ánh mắt của người đàn ông.

Anh không đeo kính, không hiểu sao tối nay ánh mắt sâu thẳm dịu dàng của ngày thường lại mang theo vài phần xâm lược.

Lộ Tri Nghi chột dạ bị nhìn đến không còn chỗ trốn, lúc đầu cô còn ráng chống đỡ được mấy giây, nhưng rất nhanh đã bại trận, nhanh chóng dời ánh mắt đi.

“Dạo này em có hơi…” Vốn muốn tìm bừa một lý do, nhưng nói được một nửa, dường như Lộ Tri Nghi chợt nhận ra điều gì, lần nữa giương mắt xác nhận, kinh ngạc phát hiện vết thương trên mặt Trình Tố.

Vết thương hơi dài, đỏ ửng, còn có vết máu rất nhỏ đã khô.

Giọng nói của cô chợt thay đổi: “Thầy Thành, mặt của anh sao vậy?!”

Nó khiến cho Trình Tố giật nảy mình.

Trình Tố đã hoàn toàn quên chuyện bị thương, không muốn bởi vậy mà dọa Lộ Tri Nghi, nên nói qua loa: “Không cẩn thận đụng phải.”

“Nhưng mà…” Thấy anh cầm chìa khóa mở cửa, Lộ Tri Nghi muốn nói cái gì, nhưng lại không nói nên lời.

Chìa khóa chỉ xoay tròn trong lỗ khóa chừng hai giây ngắn ngủi, lại bị Lộ Tri Nghi phóng đại vô hạn trong đầu, cô nhắm mắt lại, cuối cùng vẫn không thể giấu được tâm trạng của mình, trước khi người đàn ông đi vào hô lên một tiếng: “Đợi đã!”

Trình Tố nghe thấy tiếng bước chân của cô.

Anh quay người, không lâu sau đã thấy Lộ Tri Nghi xách một hòm thuốc nhỏ đi ra.

Khuôn mặt cô đỏ hồng, rất cẩn thận thăm dò: “Thầy Thành, nếu như anh không ngại, vậy thì để em xử lý vết thương giúp anh, nếu không sẽ nhiễm trùng.”

Trình Tố: “…”

Hai phút sau, Trình Tố rất ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nhà mình.

Lộ Tri Nghi đặt hòm thuốc nhỏ lên trên bàn trà, cô lấy rượu cồn ra nói với Trình Tố: “Có lẽ lát nữa sẽ hơi xót, thầy Thành chịu đựng một chút, em sẽ cố gắng làm nhẹ hết mức có thể.”

Trình Tố ừ một tiếng, trong đầu thấy rối rắm.

Anh không biết mình đang làm gì, giống như lực hấp dẫn của nam châm, lại giống như ma xui quỷ khiến.

Anh không nói ra được lời từ chối.

Hai người mặt đối mặt ngồi cùng nhau, vóc người Trình Tố cao, Lộ Tri Nghi ngồi cũng phải hơi ngẩng đầu lên. Cô dùng bông ngoáy tai dính một chút rượu cồn, rất cẩn thận đưa lại gần.

Mùi hương trên người cô gái quanh quẩn trong hơi thở, tự nhiên mà bay đến chóp mũi anh, thi thoảng ngón tay thon dài vô thức lướt qua gương mặt anh.

Trình Tố không nhịn được nhìn về phía Lộ Tri Nghi.

Nhìn làn da trắng nõn, nhìn đôi môi đỏ hồng, nhìn đường cong cần cổ thon dài của cô.

Lộ Tri Nghi như nhận ra điều gì, động tác chậm lại: “Sao vậy, đau không?”

Trình Tố lắc đầu.

Cả căn phòng yên tĩnh khác thường, yên tĩnh đến độ dường như Lộ Tri Nghi có thể nghe được nhịp tim của nhau.

Theo từng động tác chấm bông của cô, trái tim càng đập mạnh.

Bầu không khí nóng lên, loại cảm giác vi diệu đang âm thần lan ra.

Khuôn mặt Lộ Tri Nghi dần nóng lên, bầu không khí như thế này khiến cô không biết phải làm sao, cô khẽ ậm ừ cổ họng đã khô, ném bông ngoáy tai vào thùng rác: “Ừm, dán thêm băng dán cá nhân là được rồi.”

Nói xong, Lộ Tri Nghi lập tức lấy băng dán cá nhân trong hòm thuốc nhỏ của mình, nhưng trong khoảnh khắc quay người, cô tình cờ nhìn thấy chiếc hộp đựng đồ Trình Tố đặt trên bàn trà.

Một miếng băng dán cá nhân quen mắt đang lẳng lặng nằm trong đó.

In hoa nhỏ màu hồng.

Giống hệt cái trong hòm thuốc nhỏ của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện