Tương Vọng Đào Hoa
Chương 116
- Kì Phong xảy ra chuyện rồi! Chúng ta đi thôi!
Ngô Tố Liên dùng kim bài quận chúa mà Thành đế đặc cách ban tặng cho nàng để nàng tùy ý ra vào cung. Thấy kim bài như thấy hoàng thượng, đám thị vệ giữ nhiệm vụ canh giữ Mộng Khuê cũng không dám ngăn cản nàng, mặc cho nàng lôi kéo đưa Mộng Khuê rời đi.
- ------
Ở Phổ Minh tự, Cầm Thiên được Diễm Yên dìu đỡ, lại được các ni cô dùng thuốc đắp cho. Y mệt nhọc, thở hổn hển, nhìn Diệu Tâm sư thái nói:
- Sư thái, ta không biết làm sao có thể hóa giải ma pháp của yêu đạo Lang Dã Ca. Hắn đã luyện được thu tâm đoạt mệnh thuật, khống chế Mạnh Kì Phong, muốn mượn tay Mạnh Kì Phong để đoạt mạng chiếm lấy long khí của hoàng thượng. Một khi nguyệt thực bắt đầu, hắn sẽ thi triển ma lực, thu lấy long khí của hoàng thượng từ chỗ của Mạnh Kì Phong. Cả hoàng thượng và Mạnh Kì Phong đều khó thoát cái chết. Hơn nữa, chân long thiên tử của Thiên Nam lại bị một yêu đạo như hắn đoạt được, thiên hạ nhất định không được bình yên.
Cầm Thiên vừa nói xong vừa ho sặc sụa. Diễm Yên ở bên đỡ lấy y, vừa quan tâm vuốt lưng, vừa ấn trước ngực, sợ y ho nhiều động đến vết thương.
Diệu Tâm sư thái nghe xong, còn chưa kịp phản ứng, Diệu Ân đã từ trong đám người chen vào, đến trước mặt Cầm Thiên và Diễm Yên hỏi:
- Các người nói sao? An nhi...Mạnh Kì Phong bị thế nào? Tại sao lại bị yêu thuật khống chế chứ?
Trần Thị Oanh cũng chen vào đến bên Diệu Ân, nhìn Cầm Thiên và Diễm Yên hỏi:
- Chuyện các ngươi nói...như thế nào kì lạ như vậy? Kì Phong trúng yêu pháp...
Trúng tà! Một suy nghĩ này vừa dấy lên, Trần Thị Oanh liền nhớ đến bộ dạng của Anh Ngọc vào những lần sau cùng gặp mặt. Nàng chẳng phải vừa nhợt nhạt vừa hốc hác, khóe mắt quầng đen, trán đen, môi tái, ấn đường cũng có quầng u ám. Rõ ràng là dấu hiệu trúng tà mà người ta hay nói đó sao?
Trần Thị Oanh hốt hoảng vội nắm kéo Cầm Thiên hỏi:
- Các ngươi....từ đâu biết chuyện này? Vậy làm thế nào còn không mau bắt yêu đạo kia cứu Kì Phong?
Diễm Yên nhìn lại nàng, bất chợt gọi lên:
- Người là Trần Anh biểu ca? Người...người lại là nữ?
Trần Thị Oanh cũng không nhìn đến nàng. Nàng đối với an nguy của Mạnh Kì Phong quan tâm không thua kém gì mẫu thân ruột thịt Diệu Ân kia. Cầm Thiên nhìn nàng và Diệu Ân, sau đó hít thở nặng nề, đáp:
- Thật không phải đưa người vây bắt là bắt được đâu. Lang Dã Ca tinh thông đạo thuật, có thể xui khiến âm binh, dịch chuyển địa hình, sai khiến cả động vật. Chỉ có thể...làm sao ngăn cản Mạnh Kì Phong gϊếŧ hại hoàng thượng cho đến khi nguyệt thực kết thúc. Còn về Mạnh Kì Phong, ta cũng không biết...không biết làm sao cứu được!
Diệu Tâm sư thái lúc này mới lên tiếng:
- Đối với ma thuật yêu pháp, bần ni không có hiểu biết. Nhưng nếu thí chủ đó vì bị tâm ma khống chế. A di đà phật, hi vọng bần ni có thể dùng phật pháp cảm hóa cho thú chủ!
Diệu Duyên đứng ở bên, nghe sư phụ nói vậy liền chen vào:
- Như vậy, chúng ta mau vào cung, ngăn cản chuyện xấu trước khi nguyệt thực xảy ra!
Diễm Yên cũng gật đầu, vừa đỡ Cầm Thiên vừa nói:
- Con sẽ nhờ phụ thân dẫn đường đưa chúng ta vào cung!
Diệu Tâm liền cùng Diễm Yên và Cầm Thiên bước đi. Diệu Ân vội đuổi theo:
- Sư phụ, con cũng đi! Mạnh Kì Phong là nhi nữ của con!
Diệu Tâm dừng lại, bất chợt nghĩ đến một chuyện, bà quay lại hỏi Diệu Ân:
- Nhi nữ của con sinh thần vào ngày nào?
Diệu Ân đáp:
- Dạ, vào giờ dần, ngày dần, tháng dần năm Nhâm Tuất. Hôm nay trùng hợp lại là ngày sinh thần thứ mười chín của An nhi!
Diệu Tâm sư thái thất kinh, nhìn sững Diệu Ân một lúc rồi nắm tay Diệu Duyên kéo mạnh, gấp gáp nói:
- Không xong rồi! Mạnh Kì Phong đó không ngờ lại chính là Bạch Hổ tinh. Đi mau, chúng ta phải mau ngăn cản hắn!
- ------
Trên đài thiên giám, Thành đế bị thương cả tay chân nằm rêи ɾỉ trên đất. Ý thức của vua biết bản thân đang gặp nguy hiểm nhưng một tí động não, một chút dụng sức cũng không thể. Tâm trí luôn bị một ma lực khống chế khiến vua lâm vào trạng thái mơ mơ hồ hồ, chỉ có thể tùy ý người kia hành hạ.
Anh Ngọc thích thú nhìn vị nam nhân trong bộ hỉ phục màu đỏ, loang thêm màu đỏ của máu, nàng bất chợt phá lên cười:
- Ngài nói hay lắm! Thiên hạ này, nam là trời nữ là đất. Nữ nhân phải dựa vào nam nhân mà sống. Là nữ nhân chỉ có thể gả cho nam nhân, cả đời trung trinh phụng thượng cho phu quân sao? Ta khinh!
Nàng vừa nói,vừa đưa chân đạp lên vết thương trên chân của Thành đế:
- Ngài nói, ta và Mộng Khuê đi ngược với luân thường đạo lý, bất danh bất chính, bất nghĩa bất lí, yêu nhau là tội lỗi sao? Ta khinh! Ta yêu Mộng Khuê là chuyện của ta và nàng ấy! Dù có là ông trời cũng không thể cản ta! Ngài càng không thể cản!
Anh Ngọc vừa nói vừa vung trâm muốn cắm một nhát lên ngực Thành đế. Bất ngờ, bị một bàn tay chặn lại. Diệu Tuệ đẩy Anh Ngọc ra, choàng đến ôm lấy Thành đế kéo vào lòng:
- Hoàng nhi, đừng sợ! Mẫu phi ở đây!
Thành đế cố gắng hết sức, trấn tỉnh gượng dậy chống đỡ cũng làm không nổi. Vết cắn trên cổ của vua vẫn còn rỉ máu. Diệu Tuệ lo lắng, ôm lấy hoàng nhi của mình vào lòng, ánh mắt e dè nhìn Anh Ngọc:
- Ngươi thật là to gan! Ngươi mưu đồ thích sát hoàng thượng, là đại tội phản nghịch! Người đâu! Người đâu!
Diệu Tuệ hoang mang nhìn quanh gào to kêu cứu. Lúc nàng tiến vào đã bị thị vệ và phó tổng quản Trần Đông chặn lại vì hoàng thượng đã ban lệnh không để cho bất cứ ai đến gần làm phiền. Nha hoàn cận thân của Diệu Tuệ mới nghĩ cách, gây hỗn loạn để phân tán thị vệ canh gác bên ngoài đài thiên giám, để một mình Diệu Tuệ lẻn vào. Nàng vốn không ngờ đến, nếu nàng đến chậm một bước, hoàng nhi đế vương của mình đã thiệt mạng oan uổng dưới tay nữ nhân kia.
Anh Ngọc lăm lăm cây trâm trên tay, đi một quanh nhìn Diệu Tuệ, cái nhìn của một con thú săn với con mồi đã nằm trong tầm tay. Nàng cười cười nói:
- Bà ra mới chính thật là Ngô thái hậu đây sao? Bà không cần gọi nữa! Dù bà có gọi khản cả cổ cũng không có một thị vệ thái giám nào dám xông vào đây đâu. Là hoàng nhi quí hóa của bà hạ lệnh! Hắn có ý đồ bất chính với ta! Ha ha! Cái này nên gọi là hắn tự làm tự chịu! Ta có gϊếŧ cả hai mẫu tử bà, cũng không ai đến cứu đâu!
Diệu Tuệ lạnh lùng thẳng người tiến đến trước mặt Anh Ngọc, nàng hỏi:
- Mạnh Kì Phong, thật ra ngươi muốn gì? Tất cả những chuyện ngươi làm là nhằm mục đích gì?
Từ khi ba chữ Mạnh Kì Phong được lưu truyền trong kinh thành có liên quan Lý thái hậu, với Vĩnh Thuận đế, Lê Duy Minh rồi bây giờ đến cả Thành đế, Diệu Tuệ thân là nữ nhân của hoàng gia, con trai nàng lại là một hoàng đế. Dù nàng cố ý ẩn thân nơi tự viện, nhờ thế thân thay nàng lưu lại trong cung nhưng với tất cả chuyện xảy ra trong triều nàng đều lưu tâm đến. Nhất là kẻ thân phận bất minh, bất nam, bất nữ, bất trung, bất gian như Mạnh Kì Phong này. Nàng không biết nàng ta đến cùng là có mưu đồ gì cho nên hẳn nhiên đã có lưu tâm trù bị. Chỉ là nàng trăm ngàn lần không ngờ đến, hoàng nhi của nàng lại bị Mạnh Kì Phong mê hoặc. Còn đến mức hồ đồ muốn nạp nàng ta làm phi.
Anh Ngọc bước đến gần Diệu Tuệ, tay vân vê đầu nhọn dính máu trên cây trâm bạc rồi cười cười nói:
- Ngô thái hậu, ta biết bà lo ngại về ta. Nhưng ta vốn không có hứng thú với quyền lực, cũng không cần giàu sang phú quí. Tất cả những chuyện ta làm chỉ xuôi theo dòng lịch sử mà làm. Thuận nước đẩy thuyền, làm đúng theo thiên ý, không có mưu đồ gì cả. Vốn dĩ, ta muốn phò trợ cho hoàng nhi của bà thượng thế trở thành minh quân chí tôn. Thế nhưng hắn lại lòng dạ tham đắm hèn mọn mà có dụng tâm xấu với ta. Lại bội tín với ta, ở sau lưng ta bức ép nữ nhân của ta phải rời khỏi ta. Hắn so với Lê Duy Minh còn hẹn mạt hơn cả! Ta đã sai lầm khi tin tưởng hắn mà trợ giúp hắn đăng cơ! Chính vì vậy, bây giờ ta phải thay trời hành đạo, hủy diệt hắn!
Diệu Tuệ bất ngờ cười lớn. Nàng nhìn Anh Ngọc từ trên xuống dưới, khẽ lắc đầu khinh bỉ nói:
- Mạnh Kì Phong, ngươi thật sự đáng buồn cười! Ngươi cho đến cùng cũng chỉ là một nữ nhân. Ngươi lại vì một nữ nhân mà nghịch với thiên đạo, còn muốn mưu sát thiên tử! Ngươi cho rằng ngươi làm như vậy, nữ nhân đó và ngươi sẽ được bên nhau hay sao? Ha ha! Mạnh Kì Phong, trời đất tác tạo có nam và nữ. Tất nhiên là để nam phối với nữ, âm dương điều hòa. Ngươi sinh ra là một nữ nhân. Như thế nào lại nghịch mệnh cưỡng cầu nhất định muốn phối hôn với nữ nhân khác? Hoàng nhi của ta đối với ngươi tình thâm ý trọng. Ngươi không thích y thì thôi, cớ sao lại oán hận muốn dồn người vào đường chết? Ngươi sai rồi! Ngươi càng làm càng sai mà thôi!
Anh Ngọc bị những lời của Diệu Tuệ làm đầu óc mờ mịt. Nàng quay cuồng choáng váng, sau đó bất ngờ tiến đến bóp cổ Diệu Tuệ gào thét to:
- Ta không có sai! Là chính các người bức ta! Các ngươi ép ta và Mộng Khuê đến bước đường cùng không thể quay đầu lại! Ta đã dùng nỏ bắn chết Đinh Tung, ta và Mộng Khuê không thể bên nhau cũng do hôn quân này bức hại! Ta đã nói dù có phải xuống địa ngục, vĩnh viễn không thể siêu sinh ta cũng không bỏ qua cho bất kì ai...bất cứ ai muốn cản trở ta và Mộng Khuê đều phải chết!
Anh Ngọc vừa nói, vừa mạnh tay đẩy mạnh Diệu Tuệ xô qua một bên. Nàng lại lần nữa vung trâm nhắm vào ngực Thành đế mà phóng trâm. Mặt trăng đang bắt đầu rơi vào trạng thái bị che phủ. Anh Ngọc liếc nhìn ánh trăng, khóe môi nở ra một nụ cười lạnh lẽo.
Khoảnh khắc nhát trâm sắp cắm xuống thân thể đang run giật của Thành đế, một bóng người chạy lao vào như cơn gió. Ngay lúc Anh Ngọc hạ thủ, không ngờ tới người kia đã chen đến, chắn trước Thành đế. Nhát trâm kia cắm thẳng vào lưng người kia. Anh Ngọc chưa kịp nhìn thấy diện mạo của người kia, đã nghe tiếng thét của Trần Thị Oanh ở phía sau kêu gào lên:
- Diệu Ân!
Anh Ngọc giật mình. Nàng lùi lại hai bước, nhìn Diệu Ân vừa bị nàng cắm vào một nhát, vẫn còn đang run rẩy, bên cạnh Thành đế. Trần Thị Oanh nhìn Anh Ngọc, sau đó nhào đến đỡ lấy Diệu Ân ôm vào lòng. Chỉ có Thành đế là thảm hại nhất. Vua bị ma pháp chèn ép thần trí, đầu óc luôn cảm thấy nặng nề đau đớn, thân thể lại không thể tự gượng dậy. Vua nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt, lại không thể làm được bất cứ chuyện gì để ngăn cản. Ngay cả muốn mở miệng nói một câu, cũng thật khó khăn. Cảm giác bức bách, khổ sợ tận cùng vua chỉ có thể đau đớn dùng ánh mắt thể hiện sự bất nhẫn của mình. Diệu Tuệ thấy vậy, vội chạy đến ôm lấy con trai, bảo hộ vua bên mình.
Diệu Ân nằm trong vòng tay Trần Thị Oanh, nàng đưa tay hướng về phía Anh Ngọc, ánh mắt tha thiết nhìn nàng gọi khẽ:
- An nhi! Đừng...Không thể làm hại hoàng thượng! Người và con...là huynh muội huyết thống!
Ngô Tố Liên dùng kim bài quận chúa mà Thành đế đặc cách ban tặng cho nàng để nàng tùy ý ra vào cung. Thấy kim bài như thấy hoàng thượng, đám thị vệ giữ nhiệm vụ canh giữ Mộng Khuê cũng không dám ngăn cản nàng, mặc cho nàng lôi kéo đưa Mộng Khuê rời đi.
- ------
Ở Phổ Minh tự, Cầm Thiên được Diễm Yên dìu đỡ, lại được các ni cô dùng thuốc đắp cho. Y mệt nhọc, thở hổn hển, nhìn Diệu Tâm sư thái nói:
- Sư thái, ta không biết làm sao có thể hóa giải ma pháp của yêu đạo Lang Dã Ca. Hắn đã luyện được thu tâm đoạt mệnh thuật, khống chế Mạnh Kì Phong, muốn mượn tay Mạnh Kì Phong để đoạt mạng chiếm lấy long khí của hoàng thượng. Một khi nguyệt thực bắt đầu, hắn sẽ thi triển ma lực, thu lấy long khí của hoàng thượng từ chỗ của Mạnh Kì Phong. Cả hoàng thượng và Mạnh Kì Phong đều khó thoát cái chết. Hơn nữa, chân long thiên tử của Thiên Nam lại bị một yêu đạo như hắn đoạt được, thiên hạ nhất định không được bình yên.
Cầm Thiên vừa nói xong vừa ho sặc sụa. Diễm Yên ở bên đỡ lấy y, vừa quan tâm vuốt lưng, vừa ấn trước ngực, sợ y ho nhiều động đến vết thương.
Diệu Tâm sư thái nghe xong, còn chưa kịp phản ứng, Diệu Ân đã từ trong đám người chen vào, đến trước mặt Cầm Thiên và Diễm Yên hỏi:
- Các người nói sao? An nhi...Mạnh Kì Phong bị thế nào? Tại sao lại bị yêu thuật khống chế chứ?
Trần Thị Oanh cũng chen vào đến bên Diệu Ân, nhìn Cầm Thiên và Diễm Yên hỏi:
- Chuyện các ngươi nói...như thế nào kì lạ như vậy? Kì Phong trúng yêu pháp...
Trúng tà! Một suy nghĩ này vừa dấy lên, Trần Thị Oanh liền nhớ đến bộ dạng của Anh Ngọc vào những lần sau cùng gặp mặt. Nàng chẳng phải vừa nhợt nhạt vừa hốc hác, khóe mắt quầng đen, trán đen, môi tái, ấn đường cũng có quầng u ám. Rõ ràng là dấu hiệu trúng tà mà người ta hay nói đó sao?
Trần Thị Oanh hốt hoảng vội nắm kéo Cầm Thiên hỏi:
- Các ngươi....từ đâu biết chuyện này? Vậy làm thế nào còn không mau bắt yêu đạo kia cứu Kì Phong?
Diễm Yên nhìn lại nàng, bất chợt gọi lên:
- Người là Trần Anh biểu ca? Người...người lại là nữ?
Trần Thị Oanh cũng không nhìn đến nàng. Nàng đối với an nguy của Mạnh Kì Phong quan tâm không thua kém gì mẫu thân ruột thịt Diệu Ân kia. Cầm Thiên nhìn nàng và Diệu Ân, sau đó hít thở nặng nề, đáp:
- Thật không phải đưa người vây bắt là bắt được đâu. Lang Dã Ca tinh thông đạo thuật, có thể xui khiến âm binh, dịch chuyển địa hình, sai khiến cả động vật. Chỉ có thể...làm sao ngăn cản Mạnh Kì Phong gϊếŧ hại hoàng thượng cho đến khi nguyệt thực kết thúc. Còn về Mạnh Kì Phong, ta cũng không biết...không biết làm sao cứu được!
Diệu Tâm sư thái lúc này mới lên tiếng:
- Đối với ma thuật yêu pháp, bần ni không có hiểu biết. Nhưng nếu thí chủ đó vì bị tâm ma khống chế. A di đà phật, hi vọng bần ni có thể dùng phật pháp cảm hóa cho thú chủ!
Diệu Duyên đứng ở bên, nghe sư phụ nói vậy liền chen vào:
- Như vậy, chúng ta mau vào cung, ngăn cản chuyện xấu trước khi nguyệt thực xảy ra!
Diễm Yên cũng gật đầu, vừa đỡ Cầm Thiên vừa nói:
- Con sẽ nhờ phụ thân dẫn đường đưa chúng ta vào cung!
Diệu Tâm liền cùng Diễm Yên và Cầm Thiên bước đi. Diệu Ân vội đuổi theo:
- Sư phụ, con cũng đi! Mạnh Kì Phong là nhi nữ của con!
Diệu Tâm dừng lại, bất chợt nghĩ đến một chuyện, bà quay lại hỏi Diệu Ân:
- Nhi nữ của con sinh thần vào ngày nào?
Diệu Ân đáp:
- Dạ, vào giờ dần, ngày dần, tháng dần năm Nhâm Tuất. Hôm nay trùng hợp lại là ngày sinh thần thứ mười chín của An nhi!
Diệu Tâm sư thái thất kinh, nhìn sững Diệu Ân một lúc rồi nắm tay Diệu Duyên kéo mạnh, gấp gáp nói:
- Không xong rồi! Mạnh Kì Phong đó không ngờ lại chính là Bạch Hổ tinh. Đi mau, chúng ta phải mau ngăn cản hắn!
- ------
Trên đài thiên giám, Thành đế bị thương cả tay chân nằm rêи ɾỉ trên đất. Ý thức của vua biết bản thân đang gặp nguy hiểm nhưng một tí động não, một chút dụng sức cũng không thể. Tâm trí luôn bị một ma lực khống chế khiến vua lâm vào trạng thái mơ mơ hồ hồ, chỉ có thể tùy ý người kia hành hạ.
Anh Ngọc thích thú nhìn vị nam nhân trong bộ hỉ phục màu đỏ, loang thêm màu đỏ của máu, nàng bất chợt phá lên cười:
- Ngài nói hay lắm! Thiên hạ này, nam là trời nữ là đất. Nữ nhân phải dựa vào nam nhân mà sống. Là nữ nhân chỉ có thể gả cho nam nhân, cả đời trung trinh phụng thượng cho phu quân sao? Ta khinh!
Nàng vừa nói,vừa đưa chân đạp lên vết thương trên chân của Thành đế:
- Ngài nói, ta và Mộng Khuê đi ngược với luân thường đạo lý, bất danh bất chính, bất nghĩa bất lí, yêu nhau là tội lỗi sao? Ta khinh! Ta yêu Mộng Khuê là chuyện của ta và nàng ấy! Dù có là ông trời cũng không thể cản ta! Ngài càng không thể cản!
Anh Ngọc vừa nói vừa vung trâm muốn cắm một nhát lên ngực Thành đế. Bất ngờ, bị một bàn tay chặn lại. Diệu Tuệ đẩy Anh Ngọc ra, choàng đến ôm lấy Thành đế kéo vào lòng:
- Hoàng nhi, đừng sợ! Mẫu phi ở đây!
Thành đế cố gắng hết sức, trấn tỉnh gượng dậy chống đỡ cũng làm không nổi. Vết cắn trên cổ của vua vẫn còn rỉ máu. Diệu Tuệ lo lắng, ôm lấy hoàng nhi của mình vào lòng, ánh mắt e dè nhìn Anh Ngọc:
- Ngươi thật là to gan! Ngươi mưu đồ thích sát hoàng thượng, là đại tội phản nghịch! Người đâu! Người đâu!
Diệu Tuệ hoang mang nhìn quanh gào to kêu cứu. Lúc nàng tiến vào đã bị thị vệ và phó tổng quản Trần Đông chặn lại vì hoàng thượng đã ban lệnh không để cho bất cứ ai đến gần làm phiền. Nha hoàn cận thân của Diệu Tuệ mới nghĩ cách, gây hỗn loạn để phân tán thị vệ canh gác bên ngoài đài thiên giám, để một mình Diệu Tuệ lẻn vào. Nàng vốn không ngờ đến, nếu nàng đến chậm một bước, hoàng nhi đế vương của mình đã thiệt mạng oan uổng dưới tay nữ nhân kia.
Anh Ngọc lăm lăm cây trâm trên tay, đi một quanh nhìn Diệu Tuệ, cái nhìn của một con thú săn với con mồi đã nằm trong tầm tay. Nàng cười cười nói:
- Bà ra mới chính thật là Ngô thái hậu đây sao? Bà không cần gọi nữa! Dù bà có gọi khản cả cổ cũng không có một thị vệ thái giám nào dám xông vào đây đâu. Là hoàng nhi quí hóa của bà hạ lệnh! Hắn có ý đồ bất chính với ta! Ha ha! Cái này nên gọi là hắn tự làm tự chịu! Ta có gϊếŧ cả hai mẫu tử bà, cũng không ai đến cứu đâu!
Diệu Tuệ lạnh lùng thẳng người tiến đến trước mặt Anh Ngọc, nàng hỏi:
- Mạnh Kì Phong, thật ra ngươi muốn gì? Tất cả những chuyện ngươi làm là nhằm mục đích gì?
Từ khi ba chữ Mạnh Kì Phong được lưu truyền trong kinh thành có liên quan Lý thái hậu, với Vĩnh Thuận đế, Lê Duy Minh rồi bây giờ đến cả Thành đế, Diệu Tuệ thân là nữ nhân của hoàng gia, con trai nàng lại là một hoàng đế. Dù nàng cố ý ẩn thân nơi tự viện, nhờ thế thân thay nàng lưu lại trong cung nhưng với tất cả chuyện xảy ra trong triều nàng đều lưu tâm đến. Nhất là kẻ thân phận bất minh, bất nam, bất nữ, bất trung, bất gian như Mạnh Kì Phong này. Nàng không biết nàng ta đến cùng là có mưu đồ gì cho nên hẳn nhiên đã có lưu tâm trù bị. Chỉ là nàng trăm ngàn lần không ngờ đến, hoàng nhi của nàng lại bị Mạnh Kì Phong mê hoặc. Còn đến mức hồ đồ muốn nạp nàng ta làm phi.
Anh Ngọc bước đến gần Diệu Tuệ, tay vân vê đầu nhọn dính máu trên cây trâm bạc rồi cười cười nói:
- Ngô thái hậu, ta biết bà lo ngại về ta. Nhưng ta vốn không có hứng thú với quyền lực, cũng không cần giàu sang phú quí. Tất cả những chuyện ta làm chỉ xuôi theo dòng lịch sử mà làm. Thuận nước đẩy thuyền, làm đúng theo thiên ý, không có mưu đồ gì cả. Vốn dĩ, ta muốn phò trợ cho hoàng nhi của bà thượng thế trở thành minh quân chí tôn. Thế nhưng hắn lại lòng dạ tham đắm hèn mọn mà có dụng tâm xấu với ta. Lại bội tín với ta, ở sau lưng ta bức ép nữ nhân của ta phải rời khỏi ta. Hắn so với Lê Duy Minh còn hẹn mạt hơn cả! Ta đã sai lầm khi tin tưởng hắn mà trợ giúp hắn đăng cơ! Chính vì vậy, bây giờ ta phải thay trời hành đạo, hủy diệt hắn!
Diệu Tuệ bất ngờ cười lớn. Nàng nhìn Anh Ngọc từ trên xuống dưới, khẽ lắc đầu khinh bỉ nói:
- Mạnh Kì Phong, ngươi thật sự đáng buồn cười! Ngươi cho đến cùng cũng chỉ là một nữ nhân. Ngươi lại vì một nữ nhân mà nghịch với thiên đạo, còn muốn mưu sát thiên tử! Ngươi cho rằng ngươi làm như vậy, nữ nhân đó và ngươi sẽ được bên nhau hay sao? Ha ha! Mạnh Kì Phong, trời đất tác tạo có nam và nữ. Tất nhiên là để nam phối với nữ, âm dương điều hòa. Ngươi sinh ra là một nữ nhân. Như thế nào lại nghịch mệnh cưỡng cầu nhất định muốn phối hôn với nữ nhân khác? Hoàng nhi của ta đối với ngươi tình thâm ý trọng. Ngươi không thích y thì thôi, cớ sao lại oán hận muốn dồn người vào đường chết? Ngươi sai rồi! Ngươi càng làm càng sai mà thôi!
Anh Ngọc bị những lời của Diệu Tuệ làm đầu óc mờ mịt. Nàng quay cuồng choáng váng, sau đó bất ngờ tiến đến bóp cổ Diệu Tuệ gào thét to:
- Ta không có sai! Là chính các người bức ta! Các ngươi ép ta và Mộng Khuê đến bước đường cùng không thể quay đầu lại! Ta đã dùng nỏ bắn chết Đinh Tung, ta và Mộng Khuê không thể bên nhau cũng do hôn quân này bức hại! Ta đã nói dù có phải xuống địa ngục, vĩnh viễn không thể siêu sinh ta cũng không bỏ qua cho bất kì ai...bất cứ ai muốn cản trở ta và Mộng Khuê đều phải chết!
Anh Ngọc vừa nói, vừa mạnh tay đẩy mạnh Diệu Tuệ xô qua một bên. Nàng lại lần nữa vung trâm nhắm vào ngực Thành đế mà phóng trâm. Mặt trăng đang bắt đầu rơi vào trạng thái bị che phủ. Anh Ngọc liếc nhìn ánh trăng, khóe môi nở ra một nụ cười lạnh lẽo.
Khoảnh khắc nhát trâm sắp cắm xuống thân thể đang run giật của Thành đế, một bóng người chạy lao vào như cơn gió. Ngay lúc Anh Ngọc hạ thủ, không ngờ tới người kia đã chen đến, chắn trước Thành đế. Nhát trâm kia cắm thẳng vào lưng người kia. Anh Ngọc chưa kịp nhìn thấy diện mạo của người kia, đã nghe tiếng thét của Trần Thị Oanh ở phía sau kêu gào lên:
- Diệu Ân!
Anh Ngọc giật mình. Nàng lùi lại hai bước, nhìn Diệu Ân vừa bị nàng cắm vào một nhát, vẫn còn đang run rẩy, bên cạnh Thành đế. Trần Thị Oanh nhìn Anh Ngọc, sau đó nhào đến đỡ lấy Diệu Ân ôm vào lòng. Chỉ có Thành đế là thảm hại nhất. Vua bị ma pháp chèn ép thần trí, đầu óc luôn cảm thấy nặng nề đau đớn, thân thể lại không thể tự gượng dậy. Vua nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt, lại không thể làm được bất cứ chuyện gì để ngăn cản. Ngay cả muốn mở miệng nói một câu, cũng thật khó khăn. Cảm giác bức bách, khổ sợ tận cùng vua chỉ có thể đau đớn dùng ánh mắt thể hiện sự bất nhẫn của mình. Diệu Tuệ thấy vậy, vội chạy đến ôm lấy con trai, bảo hộ vua bên mình.
Diệu Ân nằm trong vòng tay Trần Thị Oanh, nàng đưa tay hướng về phía Anh Ngọc, ánh mắt tha thiết nhìn nàng gọi khẽ:
- An nhi! Đừng...Không thể làm hại hoàng thượng! Người và con...là huynh muội huyết thống!
Bình luận truyện