Tương Vọng Đào Hoa
Chương 16
Vào gần đến phủ thành, thấy không có ai đuổi theo, Anh Ngọc dùng hết sức kéo căng dây cương để dừng ngựa ở chỗ đông người nhất, sau đó mới chui vào xe ngựa quan tâm nhìn Mộng Khuê và Diễm Yên hỏi:
- Mộng Khuê, cửu tiểu thư, hai người không có sao chứ?
Cả hai nàng còn chưa kịp trả lời, Anh Ngọc đã thấy đôi mắt của Diễm Yên mở trừng thật to, nàng kêu lớn:
- Cẩn thận!
Anh Ngọc còn chưa kịp nhìn lại, cảm nhận được có một bóng đen từ trên mui xe ngựa thòng đầu xuống. Anh Ngọc nghe hơi lạnh toát qua da, nàng không dám động đậy, cũng không lui vào xe mà trương mình lên muốn dùng thân mình chắn lấy để cản tên sát thủ muốn tiến vào khoang xe làm hại hai nữ nhân bên trong. Nàng hít một hơi thật sâu.
"Nếu là một lưỡi kiếm, cứ việc xuyên qua tim ta. Kiếp này của ta không thể trọn vẹn, nhưng có thể xem như là...không hối tiếc!"
Chỉ nghe ngay sau đó một tiếng xoẹt, kiếm sắt đâm qua da thịt. Hai nữ nhân nước mắt lưng tròng nhìn Anh Ngọc đang đổ sập xuống dưới chân các nàng. Nhưng ngay sau đó, lại thấy nàng lồm cồm ngồi dậy. Trên người nàng hoàn toàn không có một vết thương. Nàng nhìn lại phía sau, tên thích khách bị một kiếm từ phía sau đam đến khiến gã chết không kịp ngáp, toàn thân đổ ụp xuống đè lên thân nàng. Anh Ngọc nhìn ra ngoài, một vị tướng quân phục trang nghiêm đang thu lại lưỡi kiếm dính máu nhìn vào trong xe mỉm cười hỏi:
- Vị đây chắc là Mạnh Kì Phong hiền đệ?
Anh Ngọc kinh ngạc, còn chưa kịp nói gì thì Diễm Yên ở trong xe chui ra, nhìn tiểu tướng kia mừng rỡ hô to:
- Thập Nhị ca! Gặp được huynh thật tốt!
Hóa ra là Thập Nhị công tử của nhà Nguyễn Chấn đại nhân. Anh Ngọc mỉm cười, chắp tay chào đáp:
- Thì ra là Thập Nhị ca! Kì Phong vừa gặp mặt lại được Thập Nhị ca cứu cho một mạng. Thập Nhị ca, xin nhận của đệ một lễ! - Anh Ngọc xuống xe chắp tay vái dài với Thập Nhị.
Thập Nhị cười nhẹ, liếc nhìn vào trong xe rồi quay sang nhướng mày với Anh Ngọc hỏi nhỏ:
- Bên trong chính là...đệ muội phải không?
Anh Ngọc đỏ mặt, vội lắc đầu, phân bua:
- Thập Nhị ca, huynh đừng hiểu lầm. Nàng là Đinh Mộng Khuê tiểu thư nhà Đinh Tung đại nhân. Chúng ta chỉ tình cờ tương phùng. Đệ và Thập Lục ca tiện đường đưa nàng về kinh thành mà thôi!
Thập Nhị sang khoái vừa vỗ vai Anh Ngọc, vừa gõ lên trán tiểu muội của mình nói:
- Đi! Về chỗ của ta nghỉ ngơi một đêm đi. Ngày mai Thập Nhị ca đi cùng hộ tống các người lên kinh luôn.
Anh Ngọc cười cười, nhìn vào trong xe thấy Mộng Khuê đã có người dìu xuống xe, nàng mới an lòng đi cùng bên Thập Nhị. Diễm Yên cũng đi cạnh bên ca ca và Anh Ngọc. Nhác thấy Mộng Khuê đứng thụt ở phía sau, nàng ta cố ý nán lại muốn ra oai nên hất mặt nói:
- Đinh tiểu thư! Hi vọng sau khi về đến kinh thành rồi sẽ không phải gặp lại ngươi nữa!
Mộng Khuê cũng không nói gì, ánh mắt nàng ấy vẫn nhìn theo bóng lưng của Anh Ngọc. "Có gặp lại hay không cũng còn tùy ở chỗ của Kì Phong chứ không phải chỉ dựa vào cửu tiểu thư nhà ngươi ra oai là sẽ làm ta sợ."
Diễm Yên kinh ngạc với thái độ khinh thường của Mộng Khuê. "Ngươi được lắm! Không đáp lời ta cũng không sao. Chỉ là về đến kinh, dù ngươi có mặt dày mày dặn cách mấy, ta không tin ngươi dám đến Nguyễn phủ của chúng ta để tìm Kì Phong. Đinh Mộng Khuê, một kẻ tai tinh tiếng xấu đáng ghê sợ như ngươi tại sao cứ phải bám theo Kì Phong như vậy chứ?"
Đêm ở phủ của Nguyễn Thập Nhị, Thập Lục và Anh Ngọc còn uống rượu đến khuya trong khi hai nữ nhân Mộng Khuê và Diễm Yên đã đi nghỉ từ sớm. Sau khi rượu vào lời ra, Thập Lục nhìn thấy Thập Nhị ca tửu lượng không cao của mình đã gục gặc úp mặt xuống bàn, y mới quay sang Anh Ngọc, cẩn trọng dò hỏi:
- Phong hiền đệ, chúng ta tuy quen biết nhau chưa lâu nhưng ta xem ngươi cũng như huynh đệ của mình. Có lời ta muốn hỏi, ngươi nhất định phải nói thật với ta.
Anh Ngọc gật đầu:
- Thập lục ca, xin cứ nói!
- Ngươi yêu thích Đinh tiểu thư phải không? Ta thấy ngươi....và nàng...- Thập Lục say khước, đưa hai ngón tay trỏ khép vào tương ứng nhau trước mặt Anh Ngọc.
Anh Ngọc khẽ thở dài, lắc đầu nói:
- Thập lục ca, Kì Phong hôm nay chỉ là một kẻ không cha, mất nhà lang thang cơ nhỡ. Ta có thân phận gì mà dám trèo cao với tới Đinh tiểu thư?
Thập Lục mở to mắt, trong tia mắt lộ ra muôn phần hứng khởi:
- Đệ...đệ không phải thích nàng ta sao?
Anh Ngọc lắc đầu:
- Nàng ta giống như một ngôi sao trên trời. Người mà có thể tương xứng với nàng ta chính là đương kim hoàng thượng. Nàng ta đã từng nói nam nhân duy nhất mà nàng ta ngưỡng mộ và muốn gả cũng chính là đương kim hoàng thượng. Thập Kục ca, ta...chúng ta đều không thể vào trong mắt của nàng ta.
Anh Ngọc vừa nói vừa cười, nửa như đùa nửa như thật trong khi thập lục ngồi như trời trồng. "Nữ nhân kia không ngờ lại mơ tưởng đến hoàng thượng ư? Ha ha, họ Đinh thật khéo nghĩ! Quả nhiên là muốn dựa vào quan hệ thân thích với hoàng thượng để vượt lên đây mà!"
Sáng sớm hôm sau, dưới sự sắp đặt của Thập Nhị, ba cổ xe ngựa được đưa đến. Lần này cho dù Mộng Khuê và Diễm Yên có không muốn, cũng không thể cứ lì lợm mà ngồi cùng xe ngựa với Anh Ngọc rồi. Hai nàng lưu luyến nhìn Anh Ngọc rồi leo lên xe ngựa của riêng mình. Mộng Khuê ngồi vào xe, nàng nhìn sang rèm cửa sổ, nhận thấy ánh mắt của Anh Ngọc vẫn đang dõi theo mình. Nàng mỉm cười, nhìn ra cửa sổ vẫy gọi Anh Ngọc. Anh Ngọc đến gần khẽ mỉm cười với nàng. Hai người nhìn nhau một lúc, Mộng Khuê cẩn trọng nhét một viên minh châu nhỏ vào lòng bàn tay của Anh Ngọc nói khẽ:
- Đạ tạ Kì Phong huynh đã hết lòng chiếu cố cho Mộng Khuê suốt trên đường. Lần này lên kinh, Mộng Khuê sẽ ở lại Đinh phủ một thời gian. Nếu...Kì Phong huynh có rãnh rỗi...có thể...có thể đến Đinh phủ tìm ta.
Nàng nói xong, liền đỏ mặt cúi đầu nhìn xuống. Anh Ngọc cũng ngượng ngùng gượng cười. "Nàng nói như vậy...là nàng muốn gặp lại ta sao? Một nữ nhân nói những lời như vậy với ta là nàng đang thích ta hay sao? Ta...ta có thể đến gặp nàng được hay không?"
Anh Ngọc y như phát ngốc tự vấn lòng mình, hết cười lại nhìn xuống chân, sau đó lại cười. Cho đến khi Thập Lục ở đằng kia gọi to:
- Lên đường thôi!
Nàng ngượng ngùng nhìn lại Mộng Khuê rồi gật đầu thật mạnh:
- Được, ta nhất định sẽ tìm nàng! Mộng Khuê, chúng ta sẽ gặp lại!
Đoàn người khởi hành. Thập Nhị và Thập Lục cưỡi ngựa đi theo ba cổ xe ngựa đi thẳng vào trong cửa thành. Vừa qua cửa thành, cổ xe của Mộng Khuê được mã phu đánh lái rẽ sang hướng khác. Nàng vén rèm nhìn sang cổ xe của Anh Ngọc. Trong lòng dâng lên một cảm xúc mất mát.
- Kì Phong, ta chờ huynh! Nhất định sẽ gặp lại!
Trong thư phòng của tể tướng Đỗ Hòa, Lê Tông, Lê Hải, Nguyễn Chấn bốn người cùng nhau bàn chuyện. Nguyễn Chấn thở dài nói:
- Các vị đại nhân, ta nghĩ chuyện này hay là dừng lại thôi. Tất cả cũng chỉ là chúng ta tự suy đoán. Nguyễn Chấn ta cùng Mạnh Hiếu Khang đối đãi với nhau như huynh đệ bao nhiêu năm qua, con người hắn ta hiểu rất rõ. Hắn thật sự không phải loại người có dã tâm đó. Hơn nữa, hắn cũng đã không còn trên đời. Chỉ dựa vào lời đồn hoàng thượng và con trai hắn Mạnh Kì Phong có nét giống nhau liền cho rằng hắn và hoàng thượng có quan hệ. Như vậy thật sự quá vô lí. Nhất là hoàng thượng cũng ngày càng trưởng thành, lại là một minh quân. Tội gì chúng ta lại nghe những lời không căn cứ đó mà nghi ngờ hoàng thượng?
Lê Tông không đồng tình nói:
- Nguyễn đại nhân, không thể nói vậy được. Tuy rằng chúng ta không có căn cứ nhưng việc chứng thực huyết mạch của hoàng thất của hoàng thượng, liên quan đến cả hoàng triều này. Thái tổ đã bôn ba khốn khổ như vậy mới dựng được thiên hạ. Sao có thể để một kẻ ngoại tộc nghiễm nhiên tiếm ngôi làm nhiễu loạn huyết thống hoàng gia? Mạnh Hiếu Khang thường xuyên ra vào tẩm cung của Lý thái hậu ngay từ khi tiên đế còn tại vị. Hắn và thái hậu quả thật quan hệ không bình thường. Chuyện này ai ai trong hậu cung đều biết. Hiện tại, đương kim hoàng thượng càng ngày càng khác với tiên đế, không chỉ về diện mạo, ngay cả tính cách, cách làm cũng có ý đối nghịch với thể chế Lê thị hoàng tộc chúng ta. Tuy người đức độ anh minh, chuyên cần việc nước nhưng đối với các pháp chế của tiền triều, hoàng thượng đều cố ý làm trái đi. Hơn nữa, đối với những kẻ có tội phản nghịch như Trần Nguyên, Phạm Du đều tỏ ra bao dung quá đáng. Ngay cả đối với kẻ khả nghi gϊếŧ phụ hoàng của mình là Nguyễn Quá, hoàng thượng cũng luôn miệng nói tốt, còn muốn xóa tội cho hắn. Người làm như vậy, thật không giống với một đứa con đối với phụ hoàng của mình. Ta thật sự lấy làm khó hiểu!
Lê Hải cũng nói:
- Lần trước, chúng ta ép hoàng thượng hạ chỉ triệu Mạnh Hiếu Khang tiến cung, có lẽ lão ta đã nghi ngờ cho nên đã tự tử để bảo toàn cho hoàng thượng. Nhưng nếu có con trai của lão ta, chúng ta có thể lợi dụng y. Thái hậu dù sao cũng là một nữ nhân. Bà ta đối với Mạnh Hiếu Khang tốt như vậy nhất định đối với con trai lão cũng sẽ có đặc cách. Chúng ta cứ đưa y vào cung, tìm cách đặt hắn ở cạnh hoàng thượng và thái hậu...
- Mộng Khuê, cửu tiểu thư, hai người không có sao chứ?
Cả hai nàng còn chưa kịp trả lời, Anh Ngọc đã thấy đôi mắt của Diễm Yên mở trừng thật to, nàng kêu lớn:
- Cẩn thận!
Anh Ngọc còn chưa kịp nhìn lại, cảm nhận được có một bóng đen từ trên mui xe ngựa thòng đầu xuống. Anh Ngọc nghe hơi lạnh toát qua da, nàng không dám động đậy, cũng không lui vào xe mà trương mình lên muốn dùng thân mình chắn lấy để cản tên sát thủ muốn tiến vào khoang xe làm hại hai nữ nhân bên trong. Nàng hít một hơi thật sâu.
"Nếu là một lưỡi kiếm, cứ việc xuyên qua tim ta. Kiếp này của ta không thể trọn vẹn, nhưng có thể xem như là...không hối tiếc!"
Chỉ nghe ngay sau đó một tiếng xoẹt, kiếm sắt đâm qua da thịt. Hai nữ nhân nước mắt lưng tròng nhìn Anh Ngọc đang đổ sập xuống dưới chân các nàng. Nhưng ngay sau đó, lại thấy nàng lồm cồm ngồi dậy. Trên người nàng hoàn toàn không có một vết thương. Nàng nhìn lại phía sau, tên thích khách bị một kiếm từ phía sau đam đến khiến gã chết không kịp ngáp, toàn thân đổ ụp xuống đè lên thân nàng. Anh Ngọc nhìn ra ngoài, một vị tướng quân phục trang nghiêm đang thu lại lưỡi kiếm dính máu nhìn vào trong xe mỉm cười hỏi:
- Vị đây chắc là Mạnh Kì Phong hiền đệ?
Anh Ngọc kinh ngạc, còn chưa kịp nói gì thì Diễm Yên ở trong xe chui ra, nhìn tiểu tướng kia mừng rỡ hô to:
- Thập Nhị ca! Gặp được huynh thật tốt!
Hóa ra là Thập Nhị công tử của nhà Nguyễn Chấn đại nhân. Anh Ngọc mỉm cười, chắp tay chào đáp:
- Thì ra là Thập Nhị ca! Kì Phong vừa gặp mặt lại được Thập Nhị ca cứu cho một mạng. Thập Nhị ca, xin nhận của đệ một lễ! - Anh Ngọc xuống xe chắp tay vái dài với Thập Nhị.
Thập Nhị cười nhẹ, liếc nhìn vào trong xe rồi quay sang nhướng mày với Anh Ngọc hỏi nhỏ:
- Bên trong chính là...đệ muội phải không?
Anh Ngọc đỏ mặt, vội lắc đầu, phân bua:
- Thập Nhị ca, huynh đừng hiểu lầm. Nàng là Đinh Mộng Khuê tiểu thư nhà Đinh Tung đại nhân. Chúng ta chỉ tình cờ tương phùng. Đệ và Thập Lục ca tiện đường đưa nàng về kinh thành mà thôi!
Thập Nhị sang khoái vừa vỗ vai Anh Ngọc, vừa gõ lên trán tiểu muội của mình nói:
- Đi! Về chỗ của ta nghỉ ngơi một đêm đi. Ngày mai Thập Nhị ca đi cùng hộ tống các người lên kinh luôn.
Anh Ngọc cười cười, nhìn vào trong xe thấy Mộng Khuê đã có người dìu xuống xe, nàng mới an lòng đi cùng bên Thập Nhị. Diễm Yên cũng đi cạnh bên ca ca và Anh Ngọc. Nhác thấy Mộng Khuê đứng thụt ở phía sau, nàng ta cố ý nán lại muốn ra oai nên hất mặt nói:
- Đinh tiểu thư! Hi vọng sau khi về đến kinh thành rồi sẽ không phải gặp lại ngươi nữa!
Mộng Khuê cũng không nói gì, ánh mắt nàng ấy vẫn nhìn theo bóng lưng của Anh Ngọc. "Có gặp lại hay không cũng còn tùy ở chỗ của Kì Phong chứ không phải chỉ dựa vào cửu tiểu thư nhà ngươi ra oai là sẽ làm ta sợ."
Diễm Yên kinh ngạc với thái độ khinh thường của Mộng Khuê. "Ngươi được lắm! Không đáp lời ta cũng không sao. Chỉ là về đến kinh, dù ngươi có mặt dày mày dặn cách mấy, ta không tin ngươi dám đến Nguyễn phủ của chúng ta để tìm Kì Phong. Đinh Mộng Khuê, một kẻ tai tinh tiếng xấu đáng ghê sợ như ngươi tại sao cứ phải bám theo Kì Phong như vậy chứ?"
Đêm ở phủ của Nguyễn Thập Nhị, Thập Lục và Anh Ngọc còn uống rượu đến khuya trong khi hai nữ nhân Mộng Khuê và Diễm Yên đã đi nghỉ từ sớm. Sau khi rượu vào lời ra, Thập Lục nhìn thấy Thập Nhị ca tửu lượng không cao của mình đã gục gặc úp mặt xuống bàn, y mới quay sang Anh Ngọc, cẩn trọng dò hỏi:
- Phong hiền đệ, chúng ta tuy quen biết nhau chưa lâu nhưng ta xem ngươi cũng như huynh đệ của mình. Có lời ta muốn hỏi, ngươi nhất định phải nói thật với ta.
Anh Ngọc gật đầu:
- Thập lục ca, xin cứ nói!
- Ngươi yêu thích Đinh tiểu thư phải không? Ta thấy ngươi....và nàng...- Thập Lục say khước, đưa hai ngón tay trỏ khép vào tương ứng nhau trước mặt Anh Ngọc.
Anh Ngọc khẽ thở dài, lắc đầu nói:
- Thập lục ca, Kì Phong hôm nay chỉ là một kẻ không cha, mất nhà lang thang cơ nhỡ. Ta có thân phận gì mà dám trèo cao với tới Đinh tiểu thư?
Thập Lục mở to mắt, trong tia mắt lộ ra muôn phần hứng khởi:
- Đệ...đệ không phải thích nàng ta sao?
Anh Ngọc lắc đầu:
- Nàng ta giống như một ngôi sao trên trời. Người mà có thể tương xứng với nàng ta chính là đương kim hoàng thượng. Nàng ta đã từng nói nam nhân duy nhất mà nàng ta ngưỡng mộ và muốn gả cũng chính là đương kim hoàng thượng. Thập Kục ca, ta...chúng ta đều không thể vào trong mắt của nàng ta.
Anh Ngọc vừa nói vừa cười, nửa như đùa nửa như thật trong khi thập lục ngồi như trời trồng. "Nữ nhân kia không ngờ lại mơ tưởng đến hoàng thượng ư? Ha ha, họ Đinh thật khéo nghĩ! Quả nhiên là muốn dựa vào quan hệ thân thích với hoàng thượng để vượt lên đây mà!"
Sáng sớm hôm sau, dưới sự sắp đặt của Thập Nhị, ba cổ xe ngựa được đưa đến. Lần này cho dù Mộng Khuê và Diễm Yên có không muốn, cũng không thể cứ lì lợm mà ngồi cùng xe ngựa với Anh Ngọc rồi. Hai nàng lưu luyến nhìn Anh Ngọc rồi leo lên xe ngựa của riêng mình. Mộng Khuê ngồi vào xe, nàng nhìn sang rèm cửa sổ, nhận thấy ánh mắt của Anh Ngọc vẫn đang dõi theo mình. Nàng mỉm cười, nhìn ra cửa sổ vẫy gọi Anh Ngọc. Anh Ngọc đến gần khẽ mỉm cười với nàng. Hai người nhìn nhau một lúc, Mộng Khuê cẩn trọng nhét một viên minh châu nhỏ vào lòng bàn tay của Anh Ngọc nói khẽ:
- Đạ tạ Kì Phong huynh đã hết lòng chiếu cố cho Mộng Khuê suốt trên đường. Lần này lên kinh, Mộng Khuê sẽ ở lại Đinh phủ một thời gian. Nếu...Kì Phong huynh có rãnh rỗi...có thể...có thể đến Đinh phủ tìm ta.
Nàng nói xong, liền đỏ mặt cúi đầu nhìn xuống. Anh Ngọc cũng ngượng ngùng gượng cười. "Nàng nói như vậy...là nàng muốn gặp lại ta sao? Một nữ nhân nói những lời như vậy với ta là nàng đang thích ta hay sao? Ta...ta có thể đến gặp nàng được hay không?"
Anh Ngọc y như phát ngốc tự vấn lòng mình, hết cười lại nhìn xuống chân, sau đó lại cười. Cho đến khi Thập Lục ở đằng kia gọi to:
- Lên đường thôi!
Nàng ngượng ngùng nhìn lại Mộng Khuê rồi gật đầu thật mạnh:
- Được, ta nhất định sẽ tìm nàng! Mộng Khuê, chúng ta sẽ gặp lại!
Đoàn người khởi hành. Thập Nhị và Thập Lục cưỡi ngựa đi theo ba cổ xe ngựa đi thẳng vào trong cửa thành. Vừa qua cửa thành, cổ xe của Mộng Khuê được mã phu đánh lái rẽ sang hướng khác. Nàng vén rèm nhìn sang cổ xe của Anh Ngọc. Trong lòng dâng lên một cảm xúc mất mát.
- Kì Phong, ta chờ huynh! Nhất định sẽ gặp lại!
Trong thư phòng của tể tướng Đỗ Hòa, Lê Tông, Lê Hải, Nguyễn Chấn bốn người cùng nhau bàn chuyện. Nguyễn Chấn thở dài nói:
- Các vị đại nhân, ta nghĩ chuyện này hay là dừng lại thôi. Tất cả cũng chỉ là chúng ta tự suy đoán. Nguyễn Chấn ta cùng Mạnh Hiếu Khang đối đãi với nhau như huynh đệ bao nhiêu năm qua, con người hắn ta hiểu rất rõ. Hắn thật sự không phải loại người có dã tâm đó. Hơn nữa, hắn cũng đã không còn trên đời. Chỉ dựa vào lời đồn hoàng thượng và con trai hắn Mạnh Kì Phong có nét giống nhau liền cho rằng hắn và hoàng thượng có quan hệ. Như vậy thật sự quá vô lí. Nhất là hoàng thượng cũng ngày càng trưởng thành, lại là một minh quân. Tội gì chúng ta lại nghe những lời không căn cứ đó mà nghi ngờ hoàng thượng?
Lê Tông không đồng tình nói:
- Nguyễn đại nhân, không thể nói vậy được. Tuy rằng chúng ta không có căn cứ nhưng việc chứng thực huyết mạch của hoàng thất của hoàng thượng, liên quan đến cả hoàng triều này. Thái tổ đã bôn ba khốn khổ như vậy mới dựng được thiên hạ. Sao có thể để một kẻ ngoại tộc nghiễm nhiên tiếm ngôi làm nhiễu loạn huyết thống hoàng gia? Mạnh Hiếu Khang thường xuyên ra vào tẩm cung của Lý thái hậu ngay từ khi tiên đế còn tại vị. Hắn và thái hậu quả thật quan hệ không bình thường. Chuyện này ai ai trong hậu cung đều biết. Hiện tại, đương kim hoàng thượng càng ngày càng khác với tiên đế, không chỉ về diện mạo, ngay cả tính cách, cách làm cũng có ý đối nghịch với thể chế Lê thị hoàng tộc chúng ta. Tuy người đức độ anh minh, chuyên cần việc nước nhưng đối với các pháp chế của tiền triều, hoàng thượng đều cố ý làm trái đi. Hơn nữa, đối với những kẻ có tội phản nghịch như Trần Nguyên, Phạm Du đều tỏ ra bao dung quá đáng. Ngay cả đối với kẻ khả nghi gϊếŧ phụ hoàng của mình là Nguyễn Quá, hoàng thượng cũng luôn miệng nói tốt, còn muốn xóa tội cho hắn. Người làm như vậy, thật không giống với một đứa con đối với phụ hoàng của mình. Ta thật sự lấy làm khó hiểu!
Lê Hải cũng nói:
- Lần trước, chúng ta ép hoàng thượng hạ chỉ triệu Mạnh Hiếu Khang tiến cung, có lẽ lão ta đã nghi ngờ cho nên đã tự tử để bảo toàn cho hoàng thượng. Nhưng nếu có con trai của lão ta, chúng ta có thể lợi dụng y. Thái hậu dù sao cũng là một nữ nhân. Bà ta đối với Mạnh Hiếu Khang tốt như vậy nhất định đối với con trai lão cũng sẽ có đặc cách. Chúng ta cứ đưa y vào cung, tìm cách đặt hắn ở cạnh hoàng thượng và thái hậu...
Bình luận truyện