Tương Vọng Đào Hoa

Chương 94



- Kì Phong biểu đệ! Là ta, Trần Anh biểu huynh của đệ đây!

Anh Ngọc tròn mắt. Mình có biểu huynh sao? Còn tên là Trần Anh? Nàng quay đầu nhìn lại. Ách, ngọc thụ lâm phong tuấn mỹ hoàn hảo công tử trước mắt kia, tên là Trần Anh, còn có thể ai ngoài Trần Thị Oanh tỉ tỉ? Có điều, sau cái hôm bị Trần Thị Oanh trói lại hành hạ một hồi, nàng đối với vị tỉ tỉ này cũng sợ hãi không kém. Thật là nghe đến đã muốn chạy tránh đi ngay thôi. Bất quá nàng sực nhớ một chuyện. Đây là phủ của nàng nhưng xung quanh toàn phủ đều là người của hoàng thượng Lê Duy Minh. Còn vị kia, thân phận bí hiểm thế nào, sao có thể không biết sống chết vào đến tận phủ nàng đây?

Anh Ngọc cố bình thản nhất, quay lại, gượng mỉm cười với Trần Thị Oanh rồi nói:

- Biểu huynh! Lâu ngày không gặp. Mau theo đệ đến đây!

Nàng nói xong, nắm tay áo của Trần Thị Oanh kéo nhanh hướng về phòng nàng mà kịp nhìn quanh xem trong đại sãnh còn có những ai.

Diệu Ân sư cô đang ngồi đối diện với Mạnh phu nhân. Nàng nhìn thoáng qua thấy Anh Ngọc gấp gáp kéo Trần Thị Oanh đi vào trong nhà, lướt ngang qua cũng không nhìn nàng lấy một lần. Nàng nôn nóng vội nhìn theo bóng người kia. Thật sự nàng muốn được nhìn lại thật kĩ người kia lẫn nữa cũng như, nàng muốn biết rõ hơn người kia có thật chính là nam nhân?

Nghĩ đến hoàn cảnh của mình và đứa con gái bị thất lạc, Diệu Ân lại rớt nước mắt. Cả cuộc đời nàng cùng với nữ nhi vừa sinh ra đã mệnh khổ kia cùng nhau lang bạt khắp nơi, chịu đói chịu rét, chỉ ăn cơm thừa canh cặn mà sống. Mẫu tử nàng nương tựa nhau mười mấy năm trời. Khốn khó cùng cực, nàng vẫn nuôi được nữ nhi ấy thành người. Thế nhưng trong một cơn đại dịch, nàng lâm bệnh nằm không dậy nổi. Nữ nhi của nàng chạy đi khắp nơi xin cháo xin thuốc về cứu nàng. Rồi vào ngày đó, bệnh nàng trở nặng đi, nữ nhi tội nghiệp của nàng hôm ấy cũng rất hốc hác, rất xanh xao nhưng vẫn gượng người ngồi ôm lấy nàng kêu khóc xin đừng bỏ rơi lại nó. Nàng cũng đau lòng, thật sự không đành lòng bỏ lại nữ nhi tội nghiệp chịu khổ một mình trên đời. Thế rồi nàng kiệt quệ ngã xuống, mê man đi. Nàng tỉnh dậy là được sư cô Diệu Tâm trên đường ngang qua cứu lấy. Khi nàng vừa tỉnh dậy không nhìn thấy nữ nhi bên mình, liền vội vã muốn đi tìm. Chỉ là nàng cùng mấy người của sư cô Diệu Tâm đi tìm mãi cũng không thấy tung tích của nữ nhi. Nàng không tin nữ nhi lại bỏ rơi lại nàng nhưng nàng và những ni cô đã đi tìm khắp cả vùng cũng không gặp. Nàng hỏi những người quanh đó, có người nói đã nhìn thấy nữ nhi của nàng đã chết, xác bị chôn chung với những người chết do dịch bệnh vừa rồi, cũng có người nói nhìn thấy nữ nhi của nàng theo một nam nhân sang trọng đi rồi. Diệu Ân vẫn không tin, nàng không muốn tin nữ nhi Thụy An của nàng đã chết. Cũng không tin nữ nhi của nàng lại rời bỏ nàng mà đi theo người khác được. Sư cô Diệu Tâm thương cảm hoàn cảnh của nàng cho nên nhận nàng làm đồ đệ, dẫn nàng theo dùng đi khắp nơi cứu tế người khổ, hi vọng có thể thật sự tìm được con nàng.

Mãi cho đến khi cùng sư cô Diệu Tâm đến kinh thành, ngày hôm ấy, tại hậu viện chùa Phổ Minh, nàng vô tình gặp lại một thân ảnh, một khuôn mặt giống hệt với nữ nhi của nàng. Đó là nữ nhi mà nàng sinh ra và tự tay nuôi nấng suốt mười mấy năm, làm sao có thể nhận nhầm cho được? Chỉ nhưng, nếu là nữ nhi của nàng tại sao lại không thể nhận thức ra nàng? Còn có người đó nhất định khẳng định mình là nam nhân, là người có thân phận, có phụ mẫu, không có chút nào can hệ đến nàng? Diệu Ân không tin, không cam tâm cho nên luôn muốn tìm cách gặp lại vị quận công tên gọi Mạnh Kì Phong kia. Người kia khuôn mặt giống với An nhi của nàng như thế, thật sự là giống như khuôn đúc, làm sao lại không phải là một người?

Mạnh phu nhân thấy vị sư cô này nhìn theo nhi tử của mình và vị biểu huynh Trần Thị Oanh ấy biểu tình thật sự hơi khác thường. Mạnh phu nhân hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn bình thản hỏi:

- Diệu Ân sư cô, xin hỏi người và Trần Anh hiền điệt nhận thức như thế nào? Dường như hai người đã biết nhau rất lâu?

Diệu Ân chắp tay đáp:

- A di đà phật! Thật ra thì bần ni và Trần thí chủ chỉ là quen biết sơ qua. Thí chủ ấy cũng là một...phật tử. Lại nói, Trần thí chủ bảo Mạnh phu nhân người đây... rất kính tin Phật pháp, cho nên mới cậy bần ni đến...đến đàm luận!

Diệu Ân thận trọng đem hết những lời Trần Anh dặn dò nói lại với Mạnh phu nhân. Nàng thật sự không nghĩ đến gặp phải Mạnh phu nhân sẽ bị hỏi. Cũng may Trần Anh đã dặn trước, nếu không người thật thà như nàng sẽ không biết làm sao mà trả lời với vị mẫu thân của quận công đại nhân!

Mạnh phu nhân cũng không hỏi thêm, quay sang trò chuyện về vấn đề phật học. Lĩnh vực này, sư cô Diệu Ân có thể đáp được. Nàng tỉ mỉ, nhỏ nhẹ, cặn kẽ giải đáp cho Mạnh phu nhân. Mạnh phu nhân nghe qua, như được khai sáng rất nhiều, thật sự rất thoải mái khi được trò chuyện cùng Diệu Ân.

Trong phòng Anh Ngọc, nàng kéo Trần Thị Oanh vào, đóng cửa, rồi thận trọng quan sát kĩ từng góc nhỏ trong phòng rồi mới quay lại, hỏi Trần Thị Oanh:

- Trần tỉ tỉ, tỉ tại sao đến tận đây? Tỉ phải biết phủ của ta nơi nơi đều có người của Lê Duy Minh. Ngộ nhỡ để họ nhận ra tỉ, bảo ta làm sao cứu tỉ?

Trần Thị Oanh một bộ dạng lả lơi, ngồi một ghế, gác chân lên một ghế, tay chống lên bàn nhìn liếc qua Anh Ngọc nói:

- Còn không phải tại ngươi sao? Là ngươi nói cả đời này sẽ không muốn gặp lại ta? Còn nói ta làm ngươi thất vọng, còn nói...đời đời kiếp kiếp...đều chỉ xem ta là một người xa lạ...Mạnh Kì Phong, ngươi sao có thể đối với ta như vậy?

Trần Thị Oanh nói đến đây cũng òa lên khóc.

Anh Ngọc hết biết nói. Nàng nhìn vị lão nhân gia ngang bằng tuổi với Mạnh phu nhân mẫu thân của mình mà luôn miệng cứ đòi làʍ ŧìиɦ nhân của mình mà thở dài:

- Trần tỉ tỉ, tỉ làm ơn đi! Ta thật mệt lắm rồi. Ta đã nói đừng yêu thích ta. Ta không thể đáp trả. Tuyệt đối sẽ không tiếp nhận nổi. Dù là tỉ, hay dù là bất cứ ai. Ngoài Mộng Khuê ra...Haizz. Trần tỉ tỉ, ta thật sự quá mệt mỏi rồi!

Anh Ngọc nói xong, cũng buông xuôi hai tay, thỉu não cúi đầu. Trần Thị Oanh nhanh chóng nắm lấy cơ hội, bước đến ôm lấy thân người của Anh Ngọc, trước sự ngỡ ngàng mà chưa kịp chống đỡ của nàng, Trần Thị Oanh tỉ tê:

- Kì Phong, ta không phải muốn ép buộc ngươi. Ta chỉ là...ta chỉ không cam tâm. Chúng ta đã trải qua bao nhiêu chuyện. Ngươi đối với ta thâm tình như thế. Tại sao lại không thể yêu ta?

Anh Ngọc lắc đầu, hai tay vẫn buông xuôi, mặc kệ thái hậu lão nhân gia cứ ôm nàng:

- Tỉ tỉ, tình cảm không miễn cưỡng được. Chính ta cũng không hiểu chính mình. Nhưng mà, ta yêu Mộng Khuê. Ta chọn nàng ấy. Dù bất cứ khó khăn nào, ta cũng không hối hận. Đó là duyên phận, cũng có thể là duyên nợ giữa ta và nàng ấy!

Trần Thị Oanh bất ngờ kéo cánh tay Anh Ngọc lên cắn mạnh vào:

- Ta cũng muốn ngươi nợ ta. Kiếp sau phải yêu thương ta!

Anh Ngọc bất chợt buồn cười trước vẻ mặt và biểu tình trẻ con của vị tỉ tỉ này. Nàng cười khẽ, nói:

- Cũng được. Kiếp sau, tỉ làm mẫu thân của ta đi, ta tuyệt đối sẽ yêu thương tỉ. Hay làm thân tỉ tỉ của ta cũng được. Thậm chí làm tiểu muội của ta cũng được. Ta đều sẽ yêu quí tỉ được không?

Trần Thị Oanh trừng mắt, gõ mạnh lên trán Anh Ngọc:

- Ngươi đừng hòng! Ta không muốn làm trưởng bối của ngươi. Cũng không muốn làm thân nhân với ngươi. Ngươi hả, chê ta là lão bà không muốn phối xứng với ta chứ gì? Được, vậy thì kiếp sau gặp lại, làm nô tài của ta đi! Ta thề, kiếp sau có yêu thích heo chó gì cũng được, tuyệt đối không thích ngươi!

Anh Ngọc bật cười, cũng không muốn tranh luận với nàng. Anh Ngọc đảo qua chuyện khác:

- Trần tỉ tỉ, có thể sắp tới sẽ xảy ra rất nhiều chuyện. Lê Duy Minh có thể sẽ bị lật đổ. Tỉ hay là nên rời kinh đi.

Dù sao thì thân phận tiền triều thái hậu của nàng, tuyệt đối là không thích hợp ở lại kinh thành. Tuy rằng người lên ngôi là Lê Thành đế, nhưng Lê Thành đế cũng không phải thân thiện lắm với Lý thái hậu đâu. Còn có, Lê Thành đế đã có mẫu phi là Ngô Thị. Làm sao chắc Ngô Thị và Lý thái hậu không có ân oán với nhau? Ngày xưa Lý thái hậu đại quyền đại thế hùng mãnh hiên ngang là thế. Nếu bây giờ, lại dưới cơ của Ngô phi, ai biết được sẽ không bị Ngô phi trù diệt?

Trần Thị Oanh không biết tâm tư của Anh Ngọc. Chỉ là vừa nghe nàng kêu mình rời đi, liền sinh tức giận:

- Ngươi đừng quan tâm ta! Ngươi đã nói chúng ta xa lạ vậy thì ngươi mặc kệ sống chết của ta đi! Ta cứ thích ở lại kinh thành đấy. Từ nay việc của Trần Thị Oanh ta không liên quan đến Mạnh Kì Phong ngươi. Không mượn ngươi bận tâm cho ta. Ngươi cũng không có tư cách bắt ta rời đi!

Anh Ngọc thở dài. Thái hậu lại giở chứng tiểu cô nương! Nàng gãi đầu, uể oải nói:

- Vậy tỉ ở lại thì cứ ở lại. Nhưng cẩn thận một chút. Còn có, sau này không nên đến phủ quận công của ta...

Tức thì "chát" một tiếng, Anh Ngọc cảm thấy bên má mình nóng ran. Trần Thị Oanh oán giận trừng mắt, trừng đến rưng rưng:

- Mạnh Kì Phong! Ngươi là tột cùng khốn kiếp!

Nàng nói xong, cũng quay đầu bỏ chạy thẳng ra cửa. Anh Ngọc ngớ ngẩn, ôm má nhìn theo. Nàng thật ra là muốn nói sau này tỉ đừng đến phủ quận công tìm mà muốn gặp có thể hẹn ta ở bên ngoài. Chẳng dè, Trần tỉ tỉ nóng giận lại nhanh tay đến vậy. Anh Ngọc cũng không đuổi theo giải thích. Nàng thay lại bộ quan phục chuẩn bị vào cung.

Lúc nàng ngang qua đại sãnh, Mạnh phu nhân mới gọi nàng lại. Trong sãnh lúc này không thấy Trần Thị Oanh. Anh Ngọc cũng không để ý, bước qua lễ phép hỏi thăm Mạnh phu nhân, sau đó nhìn sang vị ni cô bên cạnh cũng lễ phép chào hỏi:

- Kì Phong tham kiến sư cô! Sư cô là đến đàm luận phật học cùng mẫu thân sao? Như vậy, Kì Phong không làm trễ nãi hai người. Con xin phép tiến cung trước!

Nàng nói xong liền xoay người muốn đi. Diệu Ân vội lên tiếng ngăn lại:

- Khoan đã, An...Mạnh thí chủ! Xin thỉnh ngài quay lại một chút có được không? Bần ni...bần ni muốn xem...xem tướng mạo cho người!

Anh Ngọc gượng cười. Nàng quay lại, nhìn một lượt vị ni cô trước mặt. Nàng sực nhớ lại, liền nhíu mày:

- À, thì ra người là vị sư cô ở Phổ Minh tự hôm đó sao?

Nàng mỉm cười, thật bình thản nói:

- Người muốn xem thật ra là muốn biết ta có phải là nữ nhi thân sinh của người có phải không? Nhân có mẫu thân của ta ở đây, người có thể hỏi bà ấy về ta. Còn ta, xin phép phải rời đi! Triều sự không thể chậm trễ! Sư cô, xin thất lễ!

Anh Ngọc lạnh nhạt bước đi mặc cho sư cô Diệu Ân nhìn theo bóng nàng đến mất hút. Mạnh phu nhân quan sát thật kĩ biểu tình của Diệu Ân, sau đó thở dài, lành lạnh nói:

- Sư cô, hẳn là người có hiểu lầm gì đó. Phong nhi nhà ta, là do đích thân ta sinh ra. Hắn là một nam nhi! Không thể sai khác được. Huống chi, người lại còn nhầm nó là nữ nhi của người sinh ư?

Thái độ của Mạnh phu nhân nhanh chóng đổi khác. Bà những tưởng vị sư cô ấy có lòng đến giảng đạo với bà, hóa ra là có tư tâm. Hơn nữa, một vị sư cô mà còn có con. Đối với Mạnh phu nhân, sư cô này lục căn chưa tịnh, thật sự không có thuần khiết giữ giới cho nên bà liền mất hết cảm tình.

Diệu Ân nghe giọng điệu lạnh nhạt của chủ nhà. Lại nhìn xem cái kẻ dẫn đường Trần Oanh kia từ lúc nào đã bỏ đi mất. Nàng biết cũng không thể nán lại, đành đừng dậy, vái chào Mạnh phu nhân rồi rời đi. Đứng lên ngoài phủ quận công, Diệu Ân nhìn vào bên trong rồi khẽ thở dài, xót xa nói thầm: "An nhi của ta, con thật ra ở nơi nào? Có lẽ nào, con không nhớ đến mẫu thân mong chờ con đến khổ?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện