Tùy Ái Trầm Luân
Chương 16
Lam Dược từ đầu tới cuối vẫn không rõ vì sao Âu Dương Phi lại căm hận nó như vậy.
Nhưng trong đêm kinh hoàng hôm nay, Âu Dương Phi lợi dụng nhược điểm của nó rằng không muốn kinh động đến Âu Dương Minh, nên hắn tùy ý tìm mọi cách vũ nhục tra tấn nó.
Nó cố hết sức kiềm nén, vất vả nhẫn nại, gần như nghiến chặt răng hàm, lại một tiếng kinh hô cũng không dám kêu ra!
Ngay cả chính nó cũng có chút tự bội phục mình!
Ở trong lòng nó, Âu Dương Minh tựa như một thiên sứ thánh thiện, thuần khiết không vương tục nhân thế. Nếu thiên sứ này phát hiện chính mình dơ bẩn như thế, liệu sẽ phản ứng ra sao?
Có căm ghét nó không? Có còn quan tâm chăm sóc nó nữa không? Hay là sẽ nhìn nó bằng ánh mắt kinh tởm, ruồng bỏ nó như một con quái vật không hơn?
Lam Dược không dám tưởng tượng những hậu quả kinh khủng sau đó, cho nên nó chọn cách giấu diếm, nó thà rằng chịu đựng Âu Dương Phi biến thái tra tấn cũng không cam tâm để ánh mắt thiên sứ vì mình mà vấy bẩn!
Mãi đến hừng đông rạng sáng, Âu Dương Phi mới hài lòng buông tha Lam Dược.
Còn đối với Lam Dược, một đêm này trôi qua còn dài lâu hơn một năm trường gian nan.
Gã súc sinh bên người cảm thấy mỹ mãn liền vùi mình trong chăn nệm say ngủ. Lam Dược run rẩy nghĩ muốn rời giường, nhưng chân vừa chạm đất thân người chóng không nổi tức thì ngã phịch xuống sàn.
May mắn thay tiếng động khá nhỏ nên không làm kinh động đến Âu Dương Phi, khẽ cắn môi, nó cố gắng kiên trì đứng lên.
Trong phòng Âu Dương Phi vẫn tiếp tục ngủ say, còn nó lại một mình ngồi buồng vệ sinh, sau khi cố hết sức cọ xát thân mình, Lam Dược mặc quần áo vào đi thẳng đến phòng bếp.
Nó biết Âu Dương Minh có thói quen dậy sớm, cho nên nó muốn vì người thương yêu gượng dậy chuẩn bị bữa sáng.
Đến khi Âu Dương Minh bước ra khỏi phòng ngủ, vừa liếc mắt liền nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn của Lam Dược đang bận rộn trong bếp.
“Lam Dược, sao ngươi không ngủ thêm một lát nữa đi?” Âu Dương Minh quan tâm hỏi: “Mới sáng sớm đã vội làm gì vậy, không sợ bản thân mệt chết à!?”
Lam Dược ôn hòa tươi cười với Âu Dương Minh, chậm rãi mang sang một chén cháo hạt sen bát bảo còn nghi ngút khói.
Âu Dương Minh vui vẻ cảm tạ Lam Dược, vừa định ăn lại bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi: “Lam Dược, ngươi ăn chưa?”
Lam Dược giơ tay lên quơ vài động tác ý bảo ăn rồi, nhưng kỳ thật nó chưa hề ăn bất cứ thứ gì, từ trận giáo huấn đêm qua nó không dám tùy tiện ăn bừa thứ gì nữa.
Âu Dương Minh kiên trì cố nài Lam Dược cùng ăn với hắn, nhưng Lam Dược vẫn vậy không hề ăn thêm bất cứ thứ gì.
Nhìn thấy bộ dáng Âu Dương Minh ăn uống ngon miệng, Lam Dược bỗng nhiên cảm thấy vì thời khắc ấm áp này dù có trả giá bao nhiêu cũng đều thấy xứng đáng!
Đáng tiếc giây phút ấm áp đó chưa dừng lại được lâu, thì bệnh viện đột nhiên có việc, Âu Dương Minh chỉ mới về nghỉ chưa đầy một ngày, liền lưu luyến vội vàng rời đi.
Trong căn nhà rộng lớn chỉ còn trơ lại mỗi mình Lam Dược cùng Âu Dương Phi.
Nhìn Âu Dương Phi dần dần tiến đến gần nhe răng lộ ra nét cười âm hiểm trên gương mặt tối sầm, Lam Dược bất đắc dĩ quay đầu nhắm hai mắt lại.
Một vòng địa ngục dày vò đáng sợ lại lần nữa tiếp tục luân chuyển!
Nhẫn nại, nhẫn nại, cố nhẫn nại nữa! Lam Dược bắt đầu trong vòng tròn nhẫn nại liên trường và vô tận!
...
Ngày cứ như vậy nối ngày trôi qua, thấm thoát nó đã ở Âu Dương gia được hơn một năm.
Sống trong ngược đãi, vật lộn với đói khát và đau khổ, cứ thế gian khổ nuôi lớn nó cũng dần đến tuổi mười lăm.
Âu Dương Phi vẫn như cũ đối đãi với nó cực kì tàn nhẫn, nhưng luôn hết sức cẩn thận không để lại mấy vết thương dễ nhìn thấy ra ngoài trên người nó.
Trường kì chịu tàn phá nhục hình, mặt Lam Dược luôn lộ ra vẻ tái nhợt buồn bã, tuy rằng cũng dài người lên một chút, nhưng thân mình đồng thời cũng gầy đến dọa người, thế cho nên mỗi khi Âu Dương Phi áp lên người lên thân nó luôn oán giận các đốt xương ấy liên tục cấn đau hắn.
Lại nói sau khi Âu Dương Minh tốt nghiệp thì quyết định ở lại bệnh viện nơi mà hắn từng thực tập y khoa, mọi sinh hoạt vẫn diễn ra như vậy, cứ một tuần trở về một lần.
Lúc nào về cũng ở bên nó giúp đỡ tận tình, còn nài nỉ Âu Dương Phi đồng ý để cho Lam Dược được đi tới trường khuyết tật học chữ.
Điều này làm cho Lam Dược mừng rơi nước mắt.
Lúc ở cô nhi viện, vì là đứa trẻ câm, viện trưởng ngại phiền toái nên không muốn đưa nó đến trường.
Mỗi khi các cô nhi khác lưng mang túi sách tay cầm tay vui vẻ phấn chấn đi tới trường, Lam Dược đều đứng trộm nhìn sau cánh cửa bật khóc.
Học bài biết chữ từ trước đến nay vẫn là nguyện vọng cố hữu lớn nhất của nó, hiện giờ mộng đẹp này rốt cục cũng nhờ Âu Dương Minh thay nó toàn thành!
Nhưng Âu Dương Phi lại nhằm ngay lúc nó học tập mang đến cho nó rất nhiều áp lực khó khăn.
Ban ngày nó phải thật chăm chú lắng nghe bài giảng, tan học về nhà, nó phải làm cơm giặt quần áo và làm rất nhiều rất nhiều việc tạp vụ khác nữa.
Đến khi đêm về, chính là thời khắc gian lao nhất trong một ngày mệt mỏi của nó, vậy mà còn phải thỏa mãn một Âu Dương Phi tràn đầy tính dục vô cùng vô tận. Có vài lần nó còn bị Âu Dương Phi dày vò đến hấp hối, thế nên ngày hôm sau phải đến trường khá muộn, may ra cũng không bị mất bài hay bị đuổi về.
Âu Dương Minh đối với tất cả những chuyện này vẫn như trước không chút nào hay biết, hắn còn tưởng rằng Lam Dược cùng ca ca ở chung rất vui vẻ khoái hoạt.
Âu Dương Minh không hể thấy thời điểm không có hắn Lam Dược luôn ủ rũ ngây người, suốt ngày buồn bã. Mà một khi Âu Dương Minh trở về, nó lập tức hưng phấn kích động, mặt mày hớn hở, suốt ngày vui cười không thôi. Điều này làm cho Âu Dương Phi đố kỵ đến gần như muốn phát điên tại chỗ!
Âu Dương Phi dần phản cảm với sự tồn tại của đệ đệ. Tuy rằng hắn cũng biết Âu Dương Minh là dây cương duy nhất khống chế Lam Dược, nhưng hắn vẫn muốn loại bỏ một chướng ngại lớn nhất trên con đường đạt tới mục đích độc chiếm một mình Lam Dược!
Bên cạnh đó, Âu Dương Minh đối việc anh trai mình cùng quan hệ thân thể với Lam Dược vẫn chưa từng phát hiện qua, mà Âu Dương Phi âm thầm suy nghĩ để tìm cách vạch trần điều này cho đệ đệ mình biết!
Giữa trưa ngày chủ nhật, Âu Dương Minh theo thường lệ sắp xếp xong một số việc cho cuối tuần, Âu Dương Phi thừa dịp hắn không chú ý, lén lấy tiền hắn giấu đi.
Âu Dương Minh không biết gì cả vẫn ung dung rời đi, Âu Dương Phi đoán hắn sẽ đi đến nhà ga mua vé và ngay lúc ấy lại phát hiện bóp tiền đã mất, chắc chắn sẽ quay về nhà tìm lại bóp tiền.
Vì thế hắn nắm chặt cơ hội này, cởi sạch quần áo Lam Dược rồi khẽ bế nó lên giường.
Lam Dược đối với việc hắn tùy ý xâm phạm sớm tập dần thành thói quen, chỉ cố nắm chặt nắm tay để thân mình cảm nhận đau đớn mà chuẩn bị.
Ai ngờ Âu Dương Phi cũng không đánh nó, ngược lại ôm chặt nó vào trong lòng, không ngừng ôn nhu vuốt ve.
Lam Dược hờ hững để mặc hắn đùa nghịch, nó xem như, Âu Dương Phi lại đang chuẩn bị một dạng phương thức trêu cợt mới nữa mà thôi.
Vừa ve vuốt, Âu Dương Phi vừa xoa nắn phân thân nhỏ bé của nó, bắt đầu thuần thục khiêu khích.
Sớm bị nam nhân đùa bỡn Lam Dược đã trở nên cực kỳ mẫn cảm, lập tức dậy lên phản ứng đáp trả, phân thân non nớt dần dần ngẩng đầu, thở dốc cũng càng ngày càng dồn dập khó chịu.
Nhưng Âu Dương Phi cũng không muốn mau như vậy đã để cho Lam Dược thống khoái thỏa mãn, hắn tiếp tục ác ý trêu đùa hạ thân, mỗi khi Lam Dược đạt tới cao trào, đều bị hắn tàn nhẫn ngăn chặn.
Dục vọng tăng vọt cũng không có thể giải phóng, điều này làm cho Lam Dược thở dốc càng lúc càng kịch liệt. Ý thức cũng dần dần trở nên mê man tán loạn.
Đang lúc nó ý loạn tình mê, uyển chuyển rên rỉ, lại bỗng nhiên nghe được một tiếng dồn dập kinh hô!
Tâm nó mãnh liệt chấn động, run rẩy quay đầu, không ngoài dự kiến nó nhìn thấy một người mà lập tức trợn mắt há hốc mồm nhìn vào Âu Dương Minh đang đứng đông cứng trước cửa phòng ngủ!
Trời đất trong nháy mắt hoàn toàn sụp đổ, tim Lam Dược thắt lại, đình chỉ mọi nhịp đập.
Đối với nó mà nói, trên cõi đời này không còn cái gì đáng sợ hơn là giây phút kinh hoàng hiện tại!
Nhưng trong đêm kinh hoàng hôm nay, Âu Dương Phi lợi dụng nhược điểm của nó rằng không muốn kinh động đến Âu Dương Minh, nên hắn tùy ý tìm mọi cách vũ nhục tra tấn nó.
Nó cố hết sức kiềm nén, vất vả nhẫn nại, gần như nghiến chặt răng hàm, lại một tiếng kinh hô cũng không dám kêu ra!
Ngay cả chính nó cũng có chút tự bội phục mình!
Ở trong lòng nó, Âu Dương Minh tựa như một thiên sứ thánh thiện, thuần khiết không vương tục nhân thế. Nếu thiên sứ này phát hiện chính mình dơ bẩn như thế, liệu sẽ phản ứng ra sao?
Có căm ghét nó không? Có còn quan tâm chăm sóc nó nữa không? Hay là sẽ nhìn nó bằng ánh mắt kinh tởm, ruồng bỏ nó như một con quái vật không hơn?
Lam Dược không dám tưởng tượng những hậu quả kinh khủng sau đó, cho nên nó chọn cách giấu diếm, nó thà rằng chịu đựng Âu Dương Phi biến thái tra tấn cũng không cam tâm để ánh mắt thiên sứ vì mình mà vấy bẩn!
Mãi đến hừng đông rạng sáng, Âu Dương Phi mới hài lòng buông tha Lam Dược.
Còn đối với Lam Dược, một đêm này trôi qua còn dài lâu hơn một năm trường gian nan.
Gã súc sinh bên người cảm thấy mỹ mãn liền vùi mình trong chăn nệm say ngủ. Lam Dược run rẩy nghĩ muốn rời giường, nhưng chân vừa chạm đất thân người chóng không nổi tức thì ngã phịch xuống sàn.
May mắn thay tiếng động khá nhỏ nên không làm kinh động đến Âu Dương Phi, khẽ cắn môi, nó cố gắng kiên trì đứng lên.
Trong phòng Âu Dương Phi vẫn tiếp tục ngủ say, còn nó lại một mình ngồi buồng vệ sinh, sau khi cố hết sức cọ xát thân mình, Lam Dược mặc quần áo vào đi thẳng đến phòng bếp.
Nó biết Âu Dương Minh có thói quen dậy sớm, cho nên nó muốn vì người thương yêu gượng dậy chuẩn bị bữa sáng.
Đến khi Âu Dương Minh bước ra khỏi phòng ngủ, vừa liếc mắt liền nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn của Lam Dược đang bận rộn trong bếp.
“Lam Dược, sao ngươi không ngủ thêm một lát nữa đi?” Âu Dương Minh quan tâm hỏi: “Mới sáng sớm đã vội làm gì vậy, không sợ bản thân mệt chết à!?”
Lam Dược ôn hòa tươi cười với Âu Dương Minh, chậm rãi mang sang một chén cháo hạt sen bát bảo còn nghi ngút khói.
Âu Dương Minh vui vẻ cảm tạ Lam Dược, vừa định ăn lại bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi: “Lam Dược, ngươi ăn chưa?”
Lam Dược giơ tay lên quơ vài động tác ý bảo ăn rồi, nhưng kỳ thật nó chưa hề ăn bất cứ thứ gì, từ trận giáo huấn đêm qua nó không dám tùy tiện ăn bừa thứ gì nữa.
Âu Dương Minh kiên trì cố nài Lam Dược cùng ăn với hắn, nhưng Lam Dược vẫn vậy không hề ăn thêm bất cứ thứ gì.
Nhìn thấy bộ dáng Âu Dương Minh ăn uống ngon miệng, Lam Dược bỗng nhiên cảm thấy vì thời khắc ấm áp này dù có trả giá bao nhiêu cũng đều thấy xứng đáng!
Đáng tiếc giây phút ấm áp đó chưa dừng lại được lâu, thì bệnh viện đột nhiên có việc, Âu Dương Minh chỉ mới về nghỉ chưa đầy một ngày, liền lưu luyến vội vàng rời đi.
Trong căn nhà rộng lớn chỉ còn trơ lại mỗi mình Lam Dược cùng Âu Dương Phi.
Nhìn Âu Dương Phi dần dần tiến đến gần nhe răng lộ ra nét cười âm hiểm trên gương mặt tối sầm, Lam Dược bất đắc dĩ quay đầu nhắm hai mắt lại.
Một vòng địa ngục dày vò đáng sợ lại lần nữa tiếp tục luân chuyển!
Nhẫn nại, nhẫn nại, cố nhẫn nại nữa! Lam Dược bắt đầu trong vòng tròn nhẫn nại liên trường và vô tận!
...
Ngày cứ như vậy nối ngày trôi qua, thấm thoát nó đã ở Âu Dương gia được hơn một năm.
Sống trong ngược đãi, vật lộn với đói khát và đau khổ, cứ thế gian khổ nuôi lớn nó cũng dần đến tuổi mười lăm.
Âu Dương Phi vẫn như cũ đối đãi với nó cực kì tàn nhẫn, nhưng luôn hết sức cẩn thận không để lại mấy vết thương dễ nhìn thấy ra ngoài trên người nó.
Trường kì chịu tàn phá nhục hình, mặt Lam Dược luôn lộ ra vẻ tái nhợt buồn bã, tuy rằng cũng dài người lên một chút, nhưng thân mình đồng thời cũng gầy đến dọa người, thế cho nên mỗi khi Âu Dương Phi áp lên người lên thân nó luôn oán giận các đốt xương ấy liên tục cấn đau hắn.
Lại nói sau khi Âu Dương Minh tốt nghiệp thì quyết định ở lại bệnh viện nơi mà hắn từng thực tập y khoa, mọi sinh hoạt vẫn diễn ra như vậy, cứ một tuần trở về một lần.
Lúc nào về cũng ở bên nó giúp đỡ tận tình, còn nài nỉ Âu Dương Phi đồng ý để cho Lam Dược được đi tới trường khuyết tật học chữ.
Điều này làm cho Lam Dược mừng rơi nước mắt.
Lúc ở cô nhi viện, vì là đứa trẻ câm, viện trưởng ngại phiền toái nên không muốn đưa nó đến trường.
Mỗi khi các cô nhi khác lưng mang túi sách tay cầm tay vui vẻ phấn chấn đi tới trường, Lam Dược đều đứng trộm nhìn sau cánh cửa bật khóc.
Học bài biết chữ từ trước đến nay vẫn là nguyện vọng cố hữu lớn nhất của nó, hiện giờ mộng đẹp này rốt cục cũng nhờ Âu Dương Minh thay nó toàn thành!
Nhưng Âu Dương Phi lại nhằm ngay lúc nó học tập mang đến cho nó rất nhiều áp lực khó khăn.
Ban ngày nó phải thật chăm chú lắng nghe bài giảng, tan học về nhà, nó phải làm cơm giặt quần áo và làm rất nhiều rất nhiều việc tạp vụ khác nữa.
Đến khi đêm về, chính là thời khắc gian lao nhất trong một ngày mệt mỏi của nó, vậy mà còn phải thỏa mãn một Âu Dương Phi tràn đầy tính dục vô cùng vô tận. Có vài lần nó còn bị Âu Dương Phi dày vò đến hấp hối, thế nên ngày hôm sau phải đến trường khá muộn, may ra cũng không bị mất bài hay bị đuổi về.
Âu Dương Minh đối với tất cả những chuyện này vẫn như trước không chút nào hay biết, hắn còn tưởng rằng Lam Dược cùng ca ca ở chung rất vui vẻ khoái hoạt.
Âu Dương Minh không hể thấy thời điểm không có hắn Lam Dược luôn ủ rũ ngây người, suốt ngày buồn bã. Mà một khi Âu Dương Minh trở về, nó lập tức hưng phấn kích động, mặt mày hớn hở, suốt ngày vui cười không thôi. Điều này làm cho Âu Dương Phi đố kỵ đến gần như muốn phát điên tại chỗ!
Âu Dương Phi dần phản cảm với sự tồn tại của đệ đệ. Tuy rằng hắn cũng biết Âu Dương Minh là dây cương duy nhất khống chế Lam Dược, nhưng hắn vẫn muốn loại bỏ một chướng ngại lớn nhất trên con đường đạt tới mục đích độc chiếm một mình Lam Dược!
Bên cạnh đó, Âu Dương Minh đối việc anh trai mình cùng quan hệ thân thể với Lam Dược vẫn chưa từng phát hiện qua, mà Âu Dương Phi âm thầm suy nghĩ để tìm cách vạch trần điều này cho đệ đệ mình biết!
Giữa trưa ngày chủ nhật, Âu Dương Minh theo thường lệ sắp xếp xong một số việc cho cuối tuần, Âu Dương Phi thừa dịp hắn không chú ý, lén lấy tiền hắn giấu đi.
Âu Dương Minh không biết gì cả vẫn ung dung rời đi, Âu Dương Phi đoán hắn sẽ đi đến nhà ga mua vé và ngay lúc ấy lại phát hiện bóp tiền đã mất, chắc chắn sẽ quay về nhà tìm lại bóp tiền.
Vì thế hắn nắm chặt cơ hội này, cởi sạch quần áo Lam Dược rồi khẽ bế nó lên giường.
Lam Dược đối với việc hắn tùy ý xâm phạm sớm tập dần thành thói quen, chỉ cố nắm chặt nắm tay để thân mình cảm nhận đau đớn mà chuẩn bị.
Ai ngờ Âu Dương Phi cũng không đánh nó, ngược lại ôm chặt nó vào trong lòng, không ngừng ôn nhu vuốt ve.
Lam Dược hờ hững để mặc hắn đùa nghịch, nó xem như, Âu Dương Phi lại đang chuẩn bị một dạng phương thức trêu cợt mới nữa mà thôi.
Vừa ve vuốt, Âu Dương Phi vừa xoa nắn phân thân nhỏ bé của nó, bắt đầu thuần thục khiêu khích.
Sớm bị nam nhân đùa bỡn Lam Dược đã trở nên cực kỳ mẫn cảm, lập tức dậy lên phản ứng đáp trả, phân thân non nớt dần dần ngẩng đầu, thở dốc cũng càng ngày càng dồn dập khó chịu.
Nhưng Âu Dương Phi cũng không muốn mau như vậy đã để cho Lam Dược thống khoái thỏa mãn, hắn tiếp tục ác ý trêu đùa hạ thân, mỗi khi Lam Dược đạt tới cao trào, đều bị hắn tàn nhẫn ngăn chặn.
Dục vọng tăng vọt cũng không có thể giải phóng, điều này làm cho Lam Dược thở dốc càng lúc càng kịch liệt. Ý thức cũng dần dần trở nên mê man tán loạn.
Đang lúc nó ý loạn tình mê, uyển chuyển rên rỉ, lại bỗng nhiên nghe được một tiếng dồn dập kinh hô!
Tâm nó mãnh liệt chấn động, run rẩy quay đầu, không ngoài dự kiến nó nhìn thấy một người mà lập tức trợn mắt há hốc mồm nhìn vào Âu Dương Minh đang đứng đông cứng trước cửa phòng ngủ!
Trời đất trong nháy mắt hoàn toàn sụp đổ, tim Lam Dược thắt lại, đình chỉ mọi nhịp đập.
Đối với nó mà nói, trên cõi đời này không còn cái gì đáng sợ hơn là giây phút kinh hoàng hiện tại!
Bình luận truyện