Tùy Ái Trầm Luân
Chương 22
Vừa rời khỏi mấy bậc thang cuối, Âu Dương Minh bỗng nhiên nghe được từ phía sau truyền đến một tiếng nổ vang, ngạc nhiên quay đầu lại, hắn nhìn thấy một cảnh tượng làm kinh tâm động phách.
Mọi người bất giác cũng thất thanh kinh hô, cả một chiếc xe lăn cùng Lam Dược theo từng bậc thang lăn lông lốc quay tròn lao thẳng xuống dưới, mấy tiếng “Loảng xoảng rầm ầm” vang lên báo hiệu chấm dứt màn giằng co kịch liệt vừa qua đi là một thân người lăn tròn ngã nhào xuống những bậc thang cuối cùng.
Xe lăn bị rơi chấn động nghiêm trọng biến hình, lăn sang một bên xa tít. Chỉ còn trơ trọi mình Lam Dược cả người đầy máu quỳ sấp trên đất, vẫn bất động không hề nhúc nhích, cũng không phân rõ sống chết.
Bọn hộ vệ của Lam gia từ mấy bậc thang trên cùng lao vội xuống dưới, đúng lúc này, người nằm sấp trên đất kia bỗng nhiên khẽ lay động, gian nan cố ngẩng đầu lên.
Gương mặt lẫn lộn bê bết máu và bụi đất, người thiếu niên đó mở to đôi mắt đen láy u uất nhìn chăm chăm về phía Âu Dương Minh, ánh mắt thống khổ ấy tựa hồ như đang trông đợi một điều gì đó rất xa vời, lại như cố cầu xin một thứ không tưởng níu kéo tia hy vọng mong manh sau cuối.
Tim Âu Dương Minh mãnh liệt co thắt, trăm ngàn lần muốn chạy đến ngay lập tức giang tay đỡ lấy người thiếu niên đáng thương trước mặt, nhưng hắn lập tức xua đi cái ý niệm ngu xuẩn ấy trong đầu. Cắn chặt răng, dứt tình với quá khứ, xoay người tiếp tục đi về phía con đường của mình.
Phía sau vẫn truyền đến những tiếng thét gào tuyệt vọng bi ai của người mà hắn từng yêu tha thiết, Âu Dương Minh thống khổ nhắm hai mắt lại, dưới chân di chuyển càng lúc càng nhanh, chỉ hận không thể ngay lập tức biến mất thật xa.
Mắt nhìn thấy bóng dáng người yêu thương càng ngày càng nhỏ dần, Lam Dược càng gào to thê lương hơn nữa.
Một lần thôi, chỉ một lần nữa thôi…. Xin hãy quay lại đi….
Nhưng… mặc cho nó khản giọng gào la như thế nào, thì tình yêu nhỏ bé của nó, ánh dương duy nhất trong cuộc đời tăm tối của nó từ đầu tới cuối vẫn không hề quay đầu nhìn lại.
Tất cả tất cả như hư vô tan vào bóng tối…
Lúc này bọn thủ vệ nhà Lam gia đã hung hăng xông tới, không chút thương tiếc mà thô bạo túm người nó lôi lên.
“A... A!” Lam Dược liều mạng vùng vẫy la hét chói tai, giống như một con thú nhỏ bị dồn đến chân tường gào thét không thôi những lời mà nó không bao giờ có thể phát âm thành tiếng.
Trong tiếng gào loạn u ơ của kẻ phát cuồng, Lam Trạch vừa trông thấy thì cơn lửa giận trong lòng đã lên đến đỉnh điểm, rít từng lời qua kẽ răng quát lớn: “Còn không mau lôi nó lên xe đi!”
Bọn hộ vệ vội vàng ba chân bốn cẳng nhét người thiếu niên đang co giật vào phòng xe màu đen bóng loáng. Lam Trạch lập tức cũng chui vào, đóng rầm cửa xe, thoáng chốc chiếc xe lộng lẫy đó đã lao nhanh ra giữa lộ!
Trong gian tầng hầm âm u của Lam gia, Lam Trạch từng cước từng cước hung hăng đá vào thân thể trần như nhộng của Lam Dược.
Mà Lam Dược chỉ có thể suy yếu nằm co người lại, ngay cả khí lực để trốn tránh cũng không có. Lúc ở trên xe, Lam Trạch đã đánh đập nó đến chết đi sống lại, rồi khi tha về tầng hầm vẫn như vậy không hề buông tha, mãi đến khi nó rã rời ngất đi mới nhấc chân dừng thủ.
“Bác sỹ Lý, mau cứu tỉnh nó đi!”, cơn lửa giận còn sót lại vẫn chưa tiêu tán, Lam Trạch làm sao có thể dễ dàng buông tha cho nó, ngay lập tức sau một câu hung tợn phân phó, liền lùi sang bên cạnh ra vẻ phiền toái châm lấy một điếu thuốc.
Bác sỹ Lý tiến về phía lộn xộn trước mặt, sau vài phút loay hoay thì quay đầu sang nói: “Đại thiếu gia, cánh tay này của nó bị gãy rồi, có thể là do khi nãy lăn từ mấy bậc thang trên cao xuống.”
“Gãy xương thì nghiêm trọng lắm sao!?” Lam Trạch hung hăng ném tàn thuốc xuống đất, thình lình sải chân bước nhanh về phía trước chụp vội lấy cánh tay đang bị thương của Lam Dược, hung mãnh kéo nó từ trên mặt đất túm lên cao.
Cánh tay gãy nát bị người khác kéo giật lên trên, Lam Dược lập tức hét to một tiếng, đau đớn tỉnh lại.
“Kêu la cái gì! Muốn chết à!?” Lam Trạch với tay nâng Lam Dược ghì lại trên tường, Ngay sau đó nắm chặt cánh tay nó hung ác vật ngược ra sau.
“A a a a a....” Lam Dược điên cuồng gào thét thật lớn, lập tức gục xuống, lần thứ hai hôn mê bất tỉnh.
“Đồ đê tiện! Lại còn muốn giả chết nữa sao?” Lam Trạch vắt cánh tay Lam Dược lên trên vừa định tiếp tục trò chơi man rợ ban nãy, một người hầu của Lam gia bỗng nhiên từ ngoài cửa chạy xộc vào trong, hướng hắn gọi to: “Đại thiếu gia, lão gia từ bệnh viện gọi điện thoại tới, bảo ngài đi đón.”
“Trước sau không đến, lại nhằm ngay lúc này mà tới!” Lam Trạch hờn giận lớn tiếng, mặt nhăn mày nhíu, không cam lòng buông lỏng Lam Dược ra. Tức thì Lam Dược “rầm” một tiếng mất đà té ngã trên đất.
“Trước mắt cứ để nó nằm đấy đi, chờ khi ta trở lại sẽ hung hăng giáo huấn nó sau!” Lạnh lùng ném những lời này sau lưng trước khi rời đi, ngay sau đó Lam Trạch liền vội vã ly khai tầng hầm.
Còn lại mỗi bác sỹ Lý và vài tên hộ vệ vừa thấy Lam Dược cả người đầy máu, cũng không mấy hứng thú đến gần nó. Đều lập tức theo sát chủ nhân mà rời khỏi tầng hầm, để trơ lại một mình Lam Dược hôn mê bất tỉnh quỳ sấp trên nền đất lạnh băng dậy mùi ẩm mốc.
Trong cơn mê hỗn loạn những hình ảnh mơ hồ xẹt ngang trôi qua đầu nó. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, Lam Dược bỗng nhiên trong mông lung lờ mờ nghe thấy có ai đó đang văng vẳng gọi tên của mình.
Cố hết sức mở hé hai mắt, nó mang máng nhìn thấy trước mắt lộ ra một khuôn mặt cực kỳ quen thuộc, cố chớp mắt cẩn thận nhìn kĩ một lần nữa, dĩ nhiên là Thường Chinh người bạn duy nhất đã rất lâu xa cách!
“A...” Lam Dược trong lòng mãnh liệt co thắt, nước mắt lập tức tựa như hồng thủy vỡ đê tuôn trào không dứt.
“Thực xin lỗi Lam Dược... Ta tới chậm quá...” Thường Chinh ôm cổ nó đau lòng thổn thức: “Tên súc sinh Lam Trạch này đan tâm tra tấn ngươi thành bộ dạng thê thảm như vậy... Thật là quá sức tàn nhẫn!”
Ai oán nhìn chăm chăm vào Thường Chinh, những giọt nước mắt u uất ẩn sâu trong lòng nó suốt mấy năm qua hết thảy đều tràn hết ra ngoài, lấm tấm đầy trên mặt. Hiện tại đối với nó, người duy nhất trên cõi đời này vẫn cảm thông và quan tâm nó rốt cuộc cũng chỉ còn lại mỗi người thanh niên trước mắt này mà thôi.
Yêu thương nhìn chăm chú Lam Dược bằng ánh mắt trìu mến, Thường Chinh hạ thấp giọng nhỏ nhẹ nói: “Lam Dược, ngươi biết không? Phụ thân ngươi hiện cũng đang ở Yến Nam trang đó!”
Phụ thân đang ở đây sao? Lam Dược chấn động, lại nghe thấy Thường Chinh nói tiếp: ” Hôm nay, Lam tiên sinh từ bệnh viện đã về thẳng đây, bây giờ đang dưỡng bệnh trên lầu. Hắn hình là vẫn chưa biết Lam Trạch đã mang ngươi trở về. Giờ ta dìu ngươi đi tìm hắn, hiện tại chỉ có một mình hắn là có thể cứu được ngươi thôi.”
Vừa nghe xong lời này, trong lòng Lam Dược nhất thời dấy lên một tia hy vọng cuối cùng, nó thật không dám nghĩ viễn vông cầu xin ca ca buông tha cho nó, chỉ là một mực hy vọng sau khi phụ thân can thiệp, ca ca có thể không tới tiếp tục quấy rầy Âu Dương Minh nữa. Chỉ vậy thôi… là đủ lắm rồi.
“Bọn hộ vệ đã bị ta dụ đi nơi khác rồi, Lam Dược, ngươi bây giờ có thể đi lại được không?” Thường Chinh cởi chiếc áo ngoài ra bọc lấy thân hình trần trụi của Lam Dược, thân thiết hỏi.
Lam Dược miễn cưỡng gật gật đầu, sau đó dùng cánh tay không bị thương còn lại bắt lấy vai Thường Chinh cắn răng đứng lên. Tuy rằng hạ thân nó vẫn đau không chịu nổi, nhưng bức thiết cố kiên trì tựa người theo Thường Chinh đìu đi từng bước từng bước ra ngoài.
Mọi người bất giác cũng thất thanh kinh hô, cả một chiếc xe lăn cùng Lam Dược theo từng bậc thang lăn lông lốc quay tròn lao thẳng xuống dưới, mấy tiếng “Loảng xoảng rầm ầm” vang lên báo hiệu chấm dứt màn giằng co kịch liệt vừa qua đi là một thân người lăn tròn ngã nhào xuống những bậc thang cuối cùng.
Xe lăn bị rơi chấn động nghiêm trọng biến hình, lăn sang một bên xa tít. Chỉ còn trơ trọi mình Lam Dược cả người đầy máu quỳ sấp trên đất, vẫn bất động không hề nhúc nhích, cũng không phân rõ sống chết.
Bọn hộ vệ của Lam gia từ mấy bậc thang trên cùng lao vội xuống dưới, đúng lúc này, người nằm sấp trên đất kia bỗng nhiên khẽ lay động, gian nan cố ngẩng đầu lên.
Gương mặt lẫn lộn bê bết máu và bụi đất, người thiếu niên đó mở to đôi mắt đen láy u uất nhìn chăm chăm về phía Âu Dương Minh, ánh mắt thống khổ ấy tựa hồ như đang trông đợi một điều gì đó rất xa vời, lại như cố cầu xin một thứ không tưởng níu kéo tia hy vọng mong manh sau cuối.
Tim Âu Dương Minh mãnh liệt co thắt, trăm ngàn lần muốn chạy đến ngay lập tức giang tay đỡ lấy người thiếu niên đáng thương trước mặt, nhưng hắn lập tức xua đi cái ý niệm ngu xuẩn ấy trong đầu. Cắn chặt răng, dứt tình với quá khứ, xoay người tiếp tục đi về phía con đường của mình.
Phía sau vẫn truyền đến những tiếng thét gào tuyệt vọng bi ai của người mà hắn từng yêu tha thiết, Âu Dương Minh thống khổ nhắm hai mắt lại, dưới chân di chuyển càng lúc càng nhanh, chỉ hận không thể ngay lập tức biến mất thật xa.
Mắt nhìn thấy bóng dáng người yêu thương càng ngày càng nhỏ dần, Lam Dược càng gào to thê lương hơn nữa.
Một lần thôi, chỉ một lần nữa thôi…. Xin hãy quay lại đi….
Nhưng… mặc cho nó khản giọng gào la như thế nào, thì tình yêu nhỏ bé của nó, ánh dương duy nhất trong cuộc đời tăm tối của nó từ đầu tới cuối vẫn không hề quay đầu nhìn lại.
Tất cả tất cả như hư vô tan vào bóng tối…
Lúc này bọn thủ vệ nhà Lam gia đã hung hăng xông tới, không chút thương tiếc mà thô bạo túm người nó lôi lên.
“A... A!” Lam Dược liều mạng vùng vẫy la hét chói tai, giống như một con thú nhỏ bị dồn đến chân tường gào thét không thôi những lời mà nó không bao giờ có thể phát âm thành tiếng.
Trong tiếng gào loạn u ơ của kẻ phát cuồng, Lam Trạch vừa trông thấy thì cơn lửa giận trong lòng đã lên đến đỉnh điểm, rít từng lời qua kẽ răng quát lớn: “Còn không mau lôi nó lên xe đi!”
Bọn hộ vệ vội vàng ba chân bốn cẳng nhét người thiếu niên đang co giật vào phòng xe màu đen bóng loáng. Lam Trạch lập tức cũng chui vào, đóng rầm cửa xe, thoáng chốc chiếc xe lộng lẫy đó đã lao nhanh ra giữa lộ!
Trong gian tầng hầm âm u của Lam gia, Lam Trạch từng cước từng cước hung hăng đá vào thân thể trần như nhộng của Lam Dược.
Mà Lam Dược chỉ có thể suy yếu nằm co người lại, ngay cả khí lực để trốn tránh cũng không có. Lúc ở trên xe, Lam Trạch đã đánh đập nó đến chết đi sống lại, rồi khi tha về tầng hầm vẫn như vậy không hề buông tha, mãi đến khi nó rã rời ngất đi mới nhấc chân dừng thủ.
“Bác sỹ Lý, mau cứu tỉnh nó đi!”, cơn lửa giận còn sót lại vẫn chưa tiêu tán, Lam Trạch làm sao có thể dễ dàng buông tha cho nó, ngay lập tức sau một câu hung tợn phân phó, liền lùi sang bên cạnh ra vẻ phiền toái châm lấy một điếu thuốc.
Bác sỹ Lý tiến về phía lộn xộn trước mặt, sau vài phút loay hoay thì quay đầu sang nói: “Đại thiếu gia, cánh tay này của nó bị gãy rồi, có thể là do khi nãy lăn từ mấy bậc thang trên cao xuống.”
“Gãy xương thì nghiêm trọng lắm sao!?” Lam Trạch hung hăng ném tàn thuốc xuống đất, thình lình sải chân bước nhanh về phía trước chụp vội lấy cánh tay đang bị thương của Lam Dược, hung mãnh kéo nó từ trên mặt đất túm lên cao.
Cánh tay gãy nát bị người khác kéo giật lên trên, Lam Dược lập tức hét to một tiếng, đau đớn tỉnh lại.
“Kêu la cái gì! Muốn chết à!?” Lam Trạch với tay nâng Lam Dược ghì lại trên tường, Ngay sau đó nắm chặt cánh tay nó hung ác vật ngược ra sau.
“A a a a a....” Lam Dược điên cuồng gào thét thật lớn, lập tức gục xuống, lần thứ hai hôn mê bất tỉnh.
“Đồ đê tiện! Lại còn muốn giả chết nữa sao?” Lam Trạch vắt cánh tay Lam Dược lên trên vừa định tiếp tục trò chơi man rợ ban nãy, một người hầu của Lam gia bỗng nhiên từ ngoài cửa chạy xộc vào trong, hướng hắn gọi to: “Đại thiếu gia, lão gia từ bệnh viện gọi điện thoại tới, bảo ngài đi đón.”
“Trước sau không đến, lại nhằm ngay lúc này mà tới!” Lam Trạch hờn giận lớn tiếng, mặt nhăn mày nhíu, không cam lòng buông lỏng Lam Dược ra. Tức thì Lam Dược “rầm” một tiếng mất đà té ngã trên đất.
“Trước mắt cứ để nó nằm đấy đi, chờ khi ta trở lại sẽ hung hăng giáo huấn nó sau!” Lạnh lùng ném những lời này sau lưng trước khi rời đi, ngay sau đó Lam Trạch liền vội vã ly khai tầng hầm.
Còn lại mỗi bác sỹ Lý và vài tên hộ vệ vừa thấy Lam Dược cả người đầy máu, cũng không mấy hứng thú đến gần nó. Đều lập tức theo sát chủ nhân mà rời khỏi tầng hầm, để trơ lại một mình Lam Dược hôn mê bất tỉnh quỳ sấp trên nền đất lạnh băng dậy mùi ẩm mốc.
Trong cơn mê hỗn loạn những hình ảnh mơ hồ xẹt ngang trôi qua đầu nó. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, Lam Dược bỗng nhiên trong mông lung lờ mờ nghe thấy có ai đó đang văng vẳng gọi tên của mình.
Cố hết sức mở hé hai mắt, nó mang máng nhìn thấy trước mắt lộ ra một khuôn mặt cực kỳ quen thuộc, cố chớp mắt cẩn thận nhìn kĩ một lần nữa, dĩ nhiên là Thường Chinh người bạn duy nhất đã rất lâu xa cách!
“A...” Lam Dược trong lòng mãnh liệt co thắt, nước mắt lập tức tựa như hồng thủy vỡ đê tuôn trào không dứt.
“Thực xin lỗi Lam Dược... Ta tới chậm quá...” Thường Chinh ôm cổ nó đau lòng thổn thức: “Tên súc sinh Lam Trạch này đan tâm tra tấn ngươi thành bộ dạng thê thảm như vậy... Thật là quá sức tàn nhẫn!”
Ai oán nhìn chăm chăm vào Thường Chinh, những giọt nước mắt u uất ẩn sâu trong lòng nó suốt mấy năm qua hết thảy đều tràn hết ra ngoài, lấm tấm đầy trên mặt. Hiện tại đối với nó, người duy nhất trên cõi đời này vẫn cảm thông và quan tâm nó rốt cuộc cũng chỉ còn lại mỗi người thanh niên trước mắt này mà thôi.
Yêu thương nhìn chăm chú Lam Dược bằng ánh mắt trìu mến, Thường Chinh hạ thấp giọng nhỏ nhẹ nói: “Lam Dược, ngươi biết không? Phụ thân ngươi hiện cũng đang ở Yến Nam trang đó!”
Phụ thân đang ở đây sao? Lam Dược chấn động, lại nghe thấy Thường Chinh nói tiếp: ” Hôm nay, Lam tiên sinh từ bệnh viện đã về thẳng đây, bây giờ đang dưỡng bệnh trên lầu. Hắn hình là vẫn chưa biết Lam Trạch đã mang ngươi trở về. Giờ ta dìu ngươi đi tìm hắn, hiện tại chỉ có một mình hắn là có thể cứu được ngươi thôi.”
Vừa nghe xong lời này, trong lòng Lam Dược nhất thời dấy lên một tia hy vọng cuối cùng, nó thật không dám nghĩ viễn vông cầu xin ca ca buông tha cho nó, chỉ là một mực hy vọng sau khi phụ thân can thiệp, ca ca có thể không tới tiếp tục quấy rầy Âu Dương Minh nữa. Chỉ vậy thôi… là đủ lắm rồi.
“Bọn hộ vệ đã bị ta dụ đi nơi khác rồi, Lam Dược, ngươi bây giờ có thể đi lại được không?” Thường Chinh cởi chiếc áo ngoài ra bọc lấy thân hình trần trụi của Lam Dược, thân thiết hỏi.
Lam Dược miễn cưỡng gật gật đầu, sau đó dùng cánh tay không bị thương còn lại bắt lấy vai Thường Chinh cắn răng đứng lên. Tuy rằng hạ thân nó vẫn đau không chịu nổi, nhưng bức thiết cố kiên trì tựa người theo Thường Chinh đìu đi từng bước từng bước ra ngoài.
Bình luận truyện