Túy Hoa Vũ

Chương 9



Phần 9 (Đại kết cục): Có thể thưởng rượu cùng cô nương hay không?

Rời khỏi Đông cung đã hơn ba tháng.

Đêm đó sư phụ và sư huynh thay xà đổi cột, bí mật đem ta ra từ Đông cung, cũng phóng hỏa thiêu đốt tẩm điện Đông cung.

Ta vốn trong lòng thấp thỏm không yên, một đêm không ngủ, với tính tình cẩn thận như hoàng hậu và Hoa Cẩn Niên, sao có thể dễ dàng tin tưởng ta đã chôn thân trong biển lửa.

Nhưng không nghĩ tới, ngày hôm sau ta còn chưa ra khỏi kinh thành, trong cung liền truyền ra tin tức thái tử phi Ninh thị đã hoăng.

Nghe được tin tức, ta sửng sốt một lúc lâu, nhất thời lại không thể phân biệt được là chua xót hay nhẹ nhõm.

Trong lòng ta cười khổ, sợ rằng mặc kệ ta đã c.h.ế.t hay đã chạy trốn đều không quan trọng, chỉ cần nữ nhi của thừa tướng không còn là thái tử phi nữa là được rồi.

Trên đường rời khỏi kinh thành, nghe mọi người ở đầu đường ngõ hẻm đều đang đàm luận khói đen bốc lên từ hoàng cung đêm qua và thái tử phi Ninh thị không thể thoát khỏi biển lửa, tâm loạn như ma của ta mới dần dần bình tĩnh trở lại, đối với hết thảy những gì phát sinh hôm nay lại có cảm giác chân thật.

Đúng vậy, thái tử phi Ninh thị, đã c.h.ế.t rồi.

Vì để che giấu hành tung, sau khi chúng ta đi đến ngoại ô kinh thành liền đổi một chiếc xe ngựa.

Ở trên xe ngựa, ta lại gặp được A Hân.

Ta kinh ngạc nói: “A Hân... sao lại ở chỗ này?”

Rõ ràng trước khi ta xuất cung, đã an bài cho A Hân rời cung trở về cố hương.

A Hân rưng rưng nước mắt, quỳ xuống: “Tiểu thư, ngày đó A Hân đã nói, nguyện ý đi theo tiểu thư cả đời, cầu tiểu thư mang theo A Hân đi cùng.”

Sư phụ tiến vào, nói với ta: “Nha đầu này cũng trung thành, ngày thứ hai sau khi con để nàng trở về cố hương, nàng liền tới tìm ta, nói lo lắng con xảy ra chuyện. A Hân từ nhỏ đã đi theo con, không bằng con liền mang theo nàng, trên đường đi cũng có người chăm sóc.”

Ta gật đầu, quay mặt đi, lặng lẽ giấu đi khóe mắt hơi ẩm ướt.

Ta vốn định ở phụ cận kinh thành một thời gian ngắn rồi mới rời đi, lại bị sư phụ và sư huynh nhìn thấu tâm tư, kiên trì muốn dẫn ta đi đến Quế huyện.

Quế huyện, là một huyện giao giới ở ngã ba Tề - Nhạc.

Tề - Nhạc tiếp giáp, phong thổ nhân tình và địa hình đều tương đồng, hai nước ở chung bao nhiêu năm cũng xem như hòa hợp, không giống Đại Tề và Bắc Lương, thường xuyên xảy ra tranh chấp.

Thấy ta vẫn còn do dự, sư phụ thở dài, nghiêm túc nói: “Vi sư biết con đang suy nghĩ cái gì, chỉ là nếu đã đi ra, cũng phải vứt bỏ thân phận kia, không bằng buông xuống triệt để.”

Ta không nói gì, sư phụ tiếp tục nói: “Huống hồ mặc dù lúc này trong cung đều cho rằng thái tử phi đã táng thân ở biển lửa, nhưng khó bảo đảm tỷ tỷ con, tứ hoàng tử, thậm chí... thái tử và hoàng hậu sẽ không phái người tìm con, nhanh chóng rời khỏi kinh thành và Đại Tề mới là cách ổn thỏa nhất.”

Sư huynh tiếp lời: “Quế huyện nằm ở biên giới hai nước, nhưng thật ra thuộc về Nhạc quốc, có lợi cho chúng ta. Hơn nữa, một vị bằng hữu thân mấy đời của sư phụ và ta ở nơi đó, chúng ta cũng có thể tạm thời ở chỗ hắn, có người chiếu cố. Mặt khác”, Sư huynh cười cười, “Nếu gặp phải chuyện gì, ta tốt xấu gì cũng mang danh hào hoàng tử Nhạc quốc, cũng có thể nhờ hoàng huynh hỗ trợ.”

Ta biết bọn họ đều vì muốn tốt cho ta, liều c.h.ế.t đem ta từ trong cung ra đã không dễ dàng, ta càng không nên tùy hứng làm bậy.

Hơn nữa, sư phụ nói cũng đúng, cũng là nên buông xuống triệt để.

Ta liền gật đầu, theo bọn họ một đường đi về phía Nam.

Xe ngựa đi đi dừng dừng khoảng mười lăm ngày, chúng ta cuối cùng cũng đã đến Quế huyện.

Đến mới biết, vị bằng hữu thân mấy đời kia của sư phụ, sống ở trên Long Kỳ Sơn bên cạnh Quế huyện, là chủ nhân của Long Kỳ sơn trang.

Họ Lâm, tên có một chữ Tân, ta liền gọi một tiếng Lâm trang chủ.

Ta vốn tưởng rằng, bằng hữu thân mấy đời của sư phụ là một vị lão giả, lại không nghĩ tới, Lâm trang chủ chỉ mới hai mươi.

Đứng trên Long Kỳ Sơn, phía Bắc là Đại Tề, phía Nam là Nhạc quốc.

Ta an dưỡng ở trong sơn trang một tháng, sơn trang kề non cận nước, làm cho ta kinh hỉ nhất chính là trong sơn cốc cư nhiên cũng có một hồ nước, trên mặt hồ là từng mảng hoa sen.

Lâm trang chủ ngày thường rất bận rộn, ngoại trừ ngày đầu tiên, sau đó ta liền không gặp được hắn nữa, ngược lại thỉnh thoảng sẽ nhận được rượu ngon trang chủ tự mình làm do hạ nhân đưa tới.

Đáng tiếc, đa số là rượu trái cây, uống không say.

Trong sơn trang không có nhiều người, ngày thường không thấy ồn ào náo nhiệt, đại đa số thời gian đều yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu, tiếng chim hót.

Loại yên tĩnh này phảng phất khiến thời gian kéo dài, rất có một loại cảm giác biến một ngày trôi qua thành một năm.

Ngẫu nhiên nhớ tới những ngày tháng ở trong cung, dường như đã qua mấy đời.

Đôi khi ta uống rượu, cũng không biết đâu mới là giấc mộng.

Dần dần, nỗi đau trong lòng dường như cũng dần dần bị thời gian mài phẳng góc cạnh, mỗi lần nhớ tới, mặc dù cũng đau, nhưng càng giống như là mài cùn ở ngực, ta cũng không còn quá đau đớn nữa.

Sau khi tĩnh dưỡng một tháng, ta liền đề nghị đến y quán của sư phụ và sư huynh để hỗ trợ.

Sư phụ và sư huynh mở một y quán ở Quế huyện, bởi vì y thuật tinh xảo, cũng chỉ trong một tháng, cửa y quán ngày ngày luôn đông đúc dân chúng từ Quế huyện nghe danh mà đến.

Thấy trên mặt sư phụ còn mơ hồ lo lắng, ta cười nói: “Dù sao con cũng phải sống ở đây, hiện tại cũng không còn là thiên kim tiểu thư quý phu nhân gì nữa, không thể cả đời ở nhờ Lâm trang chủ. Con đến y quán làm y nữ, cũng có thể giúp người chia sẻ một chút.”

Được sư phụ đồng ý, vì thế ngày hôm sau ta liền đến y quán giúp đỡ.

Dân chúng Quế huyện, có rất nhiều việc làm là vận chuyển, qua lại nhiều giữa hai nước.

Mỗi ngày ở y quán, cũng có thể nghe được không ít giai thoại của Tề - Nhạc.

Phu nhân của tổng tiêu đầu Khánh Long tiêu cục, bởi vì lúc mang thai ăn nhầm hàn quả, thiếu chút nữa sinh non, may mắn đúng lúc gọi sư phụ đến, mới cứu được hài tử.

*Tiêu cục: Tiêu cục chuyên hộ tống khách buôn cùng hàng hoá, tài sản khách buôn yêu cầu hộ tống gọi là tác tiêu, những người tiêu cục cử đi bảo vệ gọi là tiêu sư hoặc bảo tiêu.

Về sau, vị phu nhân tên Tiểu Như này, cũng trở thành khách quen của y quán, bình thường đều đến bắt mạch bình an.

Tiêu cục nam nhiều nữ ít, tổng tiêu đầu lại là một người chung tình, chỉ cưới một vị phu nhân là nàng, cuộc sống tuy an ổn hạnh phúc, nhưng lúc tổng tiêu đầu không có ở đây, ta nhìn ra được nàng cũng có chút cô đơn tịch mịch.

Tiểu Như tính tình hoạt bát, mỗi lần bắt mạch xong, đều ở lại tán gẫu với ta một lát, thường xuyên qua lại, cũng trở thành một vị bằng hữu hiếm có của ta ở Quế huyện.

Hôm nay sư phụ và sư huynh ở lại sơn trang, ta túc trực ở y quán.

Tiểu Như thấy hôm nay y quán không có nhiều người lắm, thần thần bí bí nói với ta: “Hôm nay có một tin tức lớn, có muốn nghe hay không?”

Ta đã quen với giọng điệu khoa trương của nàng, chỉ mỉm cười, đợi nàng nói mấy lời tiếp theo.

“Nhà ta lúc trước đi Đại Tề giúp một vị đại nhân vật vận chuyển, nghe được một chuyện ở hoàng cung bên kia.”

Trái tim ta lộp bộp một chút, quả cân trên tay cầm không vững, rơi xuống bàn phát ra một tiếng thanh thúy.

Nàng không thèm để ý, tiếp tục nói: “Hoàng đế Đại Tề bên kia sinh bệnh nặng, nghe nói một nhi tử của hắn, là hàng thứ ba hay thứ tư nhỉ?" Nàng lắc đầu, suy nghĩ một chút, "Mặc kệ, dù sao cũng chính là một hoàng tử, tranh ngôi vị hoàng đế với thái tử, nghe nói hai phương thế lực ngang nhau, ngươi đoán xem kết quả như thế nào?”

Ta ngơ ngác một lúc lâu, tận lực kìm nén thanh âm run rẩy của mình: “Như thế nào?”

Nàng thấp giọng: “Ta nghe nói, cuối cùng hai người ở hoàng cung dùng đao kiếm đối mặt với nhau, vốn là kiếm pháp của thái tử kia cao hơn một bậc, nhưng không biết tại sao, thê tử của hoàng tử kia, chính là hoàng tử phi, đột nhiên xông vào, kết quả là không biết chuyện gì xảy ra, thái tử kia liền thất thần, sau đó đã bị hoàng tử kia...”

Nàng làm một động tác c.h.ặ.t đầu.

Ta sững sờ: “Ngươi nói... cái gì?”

Nàng tiếp tục nói: “Nghe nói thái tử kia, lúc trước đã muốn cưới thê tử của ca ca hắn, cũng chính là hoàng tử phi đã xông vào kia.” Nàng chậc chậc hai tiếng, “Đ.á.n.h nhau còn có thể bị phân tâm vì mỹ nữ, ngươi nói xem, đây có tính là bại sự vì mỹ sắc không?”

Ta ngây người: “Ngươi nói... thái tử kia như thế nào?”

Nàng cổ quái nhìn ta một cái, suy nghĩ một chút, nói: "Hẳn là đã c.h.ế.t rồi."

C.h.ế.t rồi... C.h.ế.t rồi...

Ta cảm giác toàn thân đều chứa đầy chì, trái tim rơi xuống thẳng tắp.

Ta chống mặt bàn, khó khăn đứng dậy.

Tiểu Như ngẩng đầu nhìn ta, hoảng sợ: “Nhược Vũ, sao ngươi lại... khóc...? Sắc mặt sao lại trắng bệch như vậy? Có phải khó chịu không?”

Những lời sau đó ta đều không nghe vào nữa, một thứ gì đó rơi xuống từ hốc mắt, theo má chảy vào khóe miệng của ta.

Thật đắng.

Ngực đột nhiên truyền đến một trận đau nhức, làm cho ta toát mồ hôi lạnh đầm đìa.

Một khắc trước khi ngất xỉu, trong lòng ta chỉ liên tục lặp đi lặp lại một câu.

Hoa Cẩn Niên, c.h.ế.t rồi.

Lúc tỉnh lại, ta đã ở trong sơn trang.

Chưa mở mắt ra, ta liền nghe được thanh âm trầm thấp của sư huynh: “Nhược Vũ sớm muộn gì cũng sẽ biết, chúng ta giấu diếm mấy ngày này, chỉ sợ...”

Sư phụ hạ thấp giọng nói: “Kinh thành bên kia, còn chưa truyền đến tin tức sao?”

Sư huynh nói: “Vẫn chưa có, tin tức kinh thành bên kia được phong kín, người được phái đi, cũng chỉ thăm dò được...” Sư huynh thở dài, “Sợ là tứ hoàng tử ít ngày nữa sẽ đăng cơ.”

Có tiếng ồn ào ở cửa, có người nhẹ giọng nói: “Lâm trang chủ đến.” Ta nghe được thanh âm sư phụ và sư huynh đi ra ngoài.

Ta mở mắt ra.

Đột nhiên, ta rất muốn đi ngắm sen.

Ta lặng lẽ đứng dậy, A Hân hẳn đã đi sắc thuốc, ta tiện tay khoác một tấm lụa mỏng, liền đi ra ngoài, theo đường phía sau núi, bước từng bậc mà lên.

Không biết đã leo bao lâu, chân cảm thấy từng đợt tê nhức, ta dừng lại nhìn một chút, mới phản ứng được, đây hình như không phải là đường đi ngắm sen.

Trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, đâu còn là đường đi ngắm sen đây?

Đi về phía trước, chính là một vách núi.

Bên vách đá có rất nhiều hoa dại, đang tùy ý thi nhau diễm lệ.

Ta nhấc bước về phía vách núi, gió nhẹ nhàng thổi bay vạt áo ta, cảnh sắc dưới vách núi rất đẹp, cây cối xanh um tươi tốt, ngược lại có chút giống cảnh trí của Thương Mạn Sơn.

Ta nhớ lại, lần đó Hoa Cẩn Niên rơi xuống vách núi ở Thương Mạn Sơn, không biết có phải cũng là một vách núi như vậy hay không.

Trong lòng thầm nghĩ, liền dời bước chân về phía trước, muốn thật sự nhìn thử một chút.

“Ninh Nhược Vũ!”

Ta quay đầu lại, là sư phụ, sư huynh và A Hân đang thở hồng hộc, còn có... Dao Y?

Một tiếng kêu lớn này đ.á.n.h thức ta, ta cúi đầu mới phát hiện, một chân nghiễm nhiên đã sắp bước lên không trung.

Ta ngơ ngác quay đầu lại: “... Sư phụ, Hoa Cẩn Niên, hắn... c.h.ế.t rồi sao?”

“Nhược Vũ, con xuống trước đã, điện hạ chưa c.h.ế.t, con xuống trước đã, đừng dọa chúng ta...”

Nước mắt trên khóe mắt không tự chủ được mà rơi xuống: “Nhưng bọn họ nói hắn đã c.h.ế.t, c.h.ế.t trên tay tứ hoàng tử, bởi vì hắn bị phân tâm, hắn làm sao có thể bị phân tâm chứ?” Ta khóc òa một tiếng, “Ta rời đi, không phải là vì để cho hắn không chút lo lắng làm chuyện của mình sao? Hắn vì sao... vì sao....”

Nhớ lại lời nói của Tiểu Như, ta lẩm bẩm: “Bọn họ nói, bởi vì hắn nhìn thấy trưởng tỷ, bởi vì trong lòng ái mộ trưởng tỷ, nhưng ta không tin, hắn là người cẩn thận như vậy, làm sao có thể...”

Dao Y vẫn trầm mặc nãy giờ, đột nhiên nói: “Phu nhân, người còn nhớ rõ người đã vẽ một hoa văn kiểu mẫu váy không? Ngày đó tứ hoàng tử phi đã mặc... chiếc váy lụa màu vàng nhạt giống hệt người, bóng lưng... thật sự rất giống người.”

Lời nói của Dao Y tựa như một tiếng sấm.

“Muội tinh tế làm thì luôn tốt hơn ta, ta có vẽ cũng vẽ không ra hoa văn kiểu mẫu như vậy.”

Lời trêu ghẹo của trưởng tỷ ngày đó còn văng vẳng bên tai, trong đầu ta liền ầm một tiếng.

Ta dường như đã hiểu được cái gì: “Vì sao...”

Dao Y im lặng một hồi, nói: “Vốn dĩ chủ tử không muốn nói cho phu nhân biết những chuyện này, nhưng hôm nay phu nhân cứ như vậy mà nhảy xuống, vậy lúc trước chủ tử hao tổn tâm cơ vì phu nhân làm hết thảy những chuyện này, chẳng phải đều uổng phí sao?”

Ta sững sờ nhìn Dao Y.

“Thuộc hạ phụng lệnh chủ tử bảo vệ phu nhân, không riêng gì thuộc hạ, chủ tử chỉ để lại hai người ở bên cạnh, còn lại đem tất cả ảnh vệ của Đông cung phân tán ở trong sơn trang này, cũng để bảo vệ phu nhân.”

Dao Y thở dài, tiếp tục nói: “Phu nhân, chủ tử đã sớm biết tứ hoàng tử không phải là đối thủ dễ đối phó, trước đó lúc ở trong cung, ngoại trừ thuộc hạ, chủ tử còn rút ra một đội ảnh vệ của mình để bảo vệ sự an toàn của phu nhân. Chủ tử đương nhiên hi vọng phu nhân có thể ở bên cạnh chủ tử, mặc kệ chủ tử thành công hay thất bại, đều hi vọng ở bên cạnh phu nhân. Nhưng không nghĩ tới, cho dù bày ra tầng tầng bảo hộ, phu nhân vẫn bị trúng độc, lúc này, chủ tử mới hiểu được, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, phu nhân ở trong cung, chung quy vẫn nguy hiểm.”

Ta nhìn Dao Y, nước mắt chảy đến phảng phất như không còn tri giác.

“Phu nhân quan trọng như thế nào đối với chủ tử, sợ rằng đã có rất nhiều người phát hiện. Sau khi thừa tướng công khai phản đối thái tử giám quốc, người của tứ hoàng tử muốn đem phu nhân ra uy h.i.ế.p chủ tử, người của hoàng hậu bên kia thì xem phu nhân là cái gai trong mắt, ở trong cung, muốn để cho một người vô thanh vô tức biến mất, có quá nhiều biện pháp.”

“Phu nhân có lẽ cho rằng, sau khi bị trúng độc, chủ tử đã quá mức lạnh nhạt với phu nhân, nhưng phu nhân cũng biết, lúc phu nhân bị trúng độc, chủ tử đã liên tục ba đêm không ngủ không nghỉ để chăm sóc phu nhân. Nhưng... sau khi phu nhân tỉnh lại, chủ tử còn phải giả vờ lạnh nhạt, không quan tâm đến phu nhân, trong lòng phu nhân lúc đó đau bao nhiêu thì trong lòng chủ tử... cũng đau bấy nhiêu.”

Sư phụ nhìn Dao Y một chút, lại nhìn về phía ta: “Mấy đêm đó... ta cũng từng khuyên điện hạ đi nghỉ ngơi, nhưng điện hạ không muốn, nói độc hoa yểm mài lòng, con nhát gan, sợ rằng nếu hắn không nắm tay con, con sẽ bị sợ hãi trong mộng.”

“Kỳ thật, chủ tử biết phu nhân muốn có hài tử, chủ tử làm sao không muốn có hài tử với phu nhân chứ? Chỉ là... chủ tử lo lắng nếu phu nhân có hài tử rồi, sợ sẽ càng trở thành cái gai trong mắt một số người. Huống hồ, chủ tử biết nếu mình thua, phu nhân và hài tử nhất định sẽ bị liên lụy, không bằng đừng có hài tử. Như vậy, vô luận xảy ra chuyện gì, không có hài tử ràng buộc, phu nhân đều là một thân tự do, cho dù chủ tử không còn, phu nhân cũng có thể có cuộc sống mới mà không chút vướng bận.”

Sư phụ nhìn ta, nói: “Thật ra, ngày thứ ba con bị trúng độc, điện hạ liền nói an bài của hắn với ta và A Trạm. Chúng ta, bao gồm A Hân và Dao Y, còn có Lâm trang chủ... Tất cả đều là an bài của hắn, bao gồm cả... trận hỏa hoạn kia.”

Lòng ta đau nhói, tựa như có treo một quả cân không thể thở nổi, vì sao ta không sớm đoán được, nếu không có Hoa Cẩn Niên, sư phụ và sư huynh làm sao có thể dễ dàng lừa gạt được cửa ải như vậy, đem ta ra khỏi hoàng cung? Làm sao có thể thuận lợi như thế, một đường đưa ta tới nơi này?

Dao Y trầm mặc một lát, ánh mắt dừng ở cổ tay trái của ta: “Vòng tay này của phu nhân, là bí thuật của trung cung, nữ tử đeo mặc dù không dễ có thai, nhưng không tổn thương đến thân thể. Hoàng hậu nương nương vốn muốn để cho chủ tử trực tiếp dùng thuốc tránh thai cho phu nhân, nhưng chủ tử không muốn thân thể phu nhân bị thương tổn, nên xin vòng tay này của hoàng hậu nương nương. Sở dĩ khi đó chủ tử bảo Thôi y nữ nói cho phu nhân chuyện vòng tay, đưa cho phu nhân thư hòa ly, chẳng qua là vì... muốn tàn nhẫn đả thương trái tim của phu nhân một hồi.”

Ta lẩm bẩm: “Đả thương trái tim của ta một hồi?”

“Chủ tử nói, nếu phu nhân biết được chân tướng, theo tính tình phu nhân, cho dù rời khỏi Đông cung cũng sẽ thời thời khắc khắc nhớ nhung chủ tử, nếu bản thân chủ tử xảy ra bất trắc, chẳng phải phu nhân cả đời đều sẽ sống trong khổ sở sao? Nhưng nếu lúc này tàn nhẫn đả thương phu nhân, chờ thời gian chữa lành vết thương, sau này phu nhân vẫn có thể sống rất tốt. Cho nên chủ tử tình nguyện để cho phu nhân hận c.h.ế.t chính mình, cũng không nói cho phu nhân biết được chân tướng.”

“Phu nhân, hết thảy những chuyện chủ tử làm, đều hi vọng cho dù chủ tử không ở bên cạnh phu nhân, phu nhân vẫn có thể sống thật tốt.”

Ta nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt chậm rãi chảy xuống: “Kỳ thật lúc đó ta cũng diễn kịch trước mặt hắn, lúc Ánh Hàn nói cho ta biết chuyện vòng tay, ta liền biết nhất định là hắn bày mưu đặt kế... Lúc đó ta rất thương tâm, nhưng khi ta đi tìm hắn, khi ở ngoài cửa ta liền nghĩ đến, hắn nhất định là vì bảo vệ ta, mới không muốn để cho ta có thai. Ta nghĩ, ta sẽ nói những lời ác độc trước mặt hắn, sau đó rời khỏi Đông cung, sẽ không để cho hắn khó xử như vậy nữa, sẽ để cho hắn có thể không cần quan tâm tới ta, lòng không chút lo lắng làm chuyện hắn muốn làm. Nhưng... bộ dáng lạnh lùng của hắn thật sự giống như, giống như đã chán ghét ta... Cho nên ta đã tin, ta đã hoài nghi, hoài nghi ở trong lòng hắn, thật ra ta không quan trọng đến như vậy, ta thật sự có lẽ là quân cờ của hắn...”

Ta nhớ lại, hắn từng ôm lấy ta, khẽ thở dài: “A Vũ, nàng thật không biết diễn kịch.”

Ta lại không biết, thế nhưng hắn lại diễn kịch tốt như vậy.

“Nhưng ta vẫn đã hại hắn.” Ta che mặt khóc, “Nếu như không phải trưởng tỷ đóng giả ta, làm cho hắn bị phân tâm, hắn làm sao có thể... Đều là ta đã hại hắn.”

Dao Y tiến lên một bước, nhẹ giọng nói: “Phu nhân đừng tự trách mình, mặc dù tứ hoàng tử tuyên bố với bên ngoài thái tử đã hoăng, nhưng kỳ thật vẫn chưa tìm được ngọc tỷ, hoàng đế không có ngọc tỷ thì danh bất chính ngôn bất thuận. Chỉ cần ngọc tỷ vẫn còn ở trong tay chủ tử, tứ hoàng tử cũng không dám động chủ tử một chút nào...”

Nàng đưa tay về phía ta, khẽ cười: “Chủ tử phàm là vẫn còn một hơi thở, nhất định sẽ đến tìm phu nhân.”

Ta nhìn Dao Y, thần trí hỗn loạn dần dần thanh tỉnh.

Ta chậm rãi đưa tay ra, nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng nói: “Ta sẽ chờ hắn.”

Ta sẽ chờ hắn, ta biết, ta đang nói cho chính mình nghe.

Trở lại sơn trang, ta rốt cuộc cũng biết, chủ nhân của sơn trang này, kỳ thật là Hoa Cẩn Niên.

Lâm Tân cũng là một ảnh vệ của Đông cung.

Ta mới muộn màng phát hiện, hoa sen của sơn trang, rượu của sơn trang, từng cây cỏ của sơn trang, đều chiếu theo sở thích của ta mà tinh tế làm nên.

Hắn trù tính hết thảy, để cho mọi người giấu ta, chẳng qua là vì để cho ta nửa đời sau năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an.

Chỉ là, nửa đời sau này, nếu không có người kia, hoa có đẹp hơn nữa, rượu có thuần túy hơn nữa, cũng có ý nghĩa gì đâu?

Sau khi Hoa Cẩn Niên bị tứ hoàng tử đả thương, mấy ảnh vệ bên này liền cắt đứt liên lạc với hắn.

Ta bảo Dao Y, mang theo những ảnh vệ ở lại chỗ này, trở về kinh thành.

Dao Y vốn muốn cự tuyệt: “Thuộc hạ phụng lệnh chủ tử bảo vệ phu nhân, không thể...”

Ta ngắt lời nàng: “Dao Y, ta và hắn, nếu một trong hai người c.h.ế.t, thì người kia cũng sẽ không sống một mình.”

Nhìn gương mặt hơi giật mình của nàng, ta kéo tay nàng, đặt một cái hà bao nhỏ trong lòng bàn tay nàng: “Hắn hao tổn tâm cơ đẩy ta đi, ta sẽ không chạy về gây thêm phiền phức cho hắn, nhưng các ngươi, nhất định phải trở về giúp hắn. Giúp ta, đưa cái này cho hắn.”

Trong hà bao, chỉ có một tấm thẻ trúc, trên đó viết bốn chữ.

“Chờ quân trở về.”

Giữa những ảnh vệ có phương thức qua lại đặc biệt, Dao Y đã dạy ta phương thức này.

Nửa tháng trôi qua, ta nhận được tin từ ảnh vệ.

Vẫn là cái hà bao nhỏ của ta, bên trong lại chứa một mảnh giấy nhỏ.

Trên đó viết bốn chữ: “Đời này không phụ.”

Ta nhìn vào nét chữ viết tay quen thuộc trên giấy, khẽ cười, rồi lại rơi nước mắt.

Sau này, ta vẫn luôn có thể nhận được tin từ ảnh vệ.

Tin tức của Đại Tề cũng sẽ truyền đến Quế huyện, ta biết, tứ hoàng tử cuối cùng vẫn không tìm được ngọc tỷ, cả triều mặc dù có chút phê bình kín đáo, nhưng hắn vẫn cường ngạnh làm hoàng đế.

Ta cũng biết, sự tình phức tạp hơn nhiều so với chuyện ta nghe được, tương lai, cũng không nhất định sẽ thuận lợi như một số người nghĩ.

Hạ đi thu đến.

Trung Thu, sư huynh được hoàng đế Nhạc quốc mời đến hoàng cung tụ họp, sư phụ cũng được mời đi cùng.

Sau khi ta xử lý xong việc của y quán, ta dựa vào cửa một mình ngắm trăng.

Đột nhiên nhớ lại, vài ngày trước, ta đã bí mật mua một bình rượu ủ hoa quế, đặt bên dưới tủ thuốc.

Mở nút bình ra, mùi rượu liền tỏa ra khắp tứ phía.

Ta dứt khoát ngồi ở cửa y quán, bưng chén rượu, vừa uống vừa ngắm trăng.

Ngắm được một lúc, không hiểu sao lại có mây đen che mất mặt trăng, rõ ràng trong ánh sáng lờ mờ vẫn có thể nhìn thấy mặt trăng, trên không trung lại nổi lên một trận mưa nhỏ lất phất.

Ở phía xa xa, ta dường như nhìn thấy một người, mặc trường bào trắng như trăng, cầm một chiếc ô giấy dầu, đang chậm rãi đi về phía ta.

Thấy rõ khuôn mặt người nọ dưới ô, chén rượu trong tay ta bỗng nhiên liền rơi xuống đất.

Bây giờ ta rốt cuộc, là say hay là tỉnh?

Ngơ ngác một lúc lâu, người đã bị một cái ôm ấm áp bọc lấy.

Trên đỉnh đầu truyền đến một thanh âm dễ nghe mang theo ý cười, là âm thanh mà ta quen thuộc, ngày đêm nhớ mong.

“Tại hạ đi ngang qua, có thể thưởng rượu cùng cô nương hay không?”

TOÀN VĂN HOÀN.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện