Tùy Hứng - Thiên Diện Quái

Chương 13: Ca ca chúng tớ hôn cậu rồi sao?



Bữa cơm này trong bầu không khí quỷ dị thì cũng tiến hành xong. Khi chuẩn bị rời đi, Triệu Việt và Trần Phương Phỉ nóng lòng muốn thử xem sao.

“Trang Chu lão sư, có thể ký tên cho chúng em được không?” Trần Phương Phỉ cố lấy dũng khí hỏi.

Anh gật gật đầu, “Có thể.”

“Chỉ là chúng em không có mang bút.” Vẻ mặt Triệu Việt chán nản. Thật vất vả mới có cơ hội ký tên, chẳng lẽ cứ như vậy mà phải bỏ lỡ hay sao?

Trang Chu bật cười, “Các em chờ một lát.”

Sau đó anh gọi cho Trình Bân một cuộc, chỉ chốc lát sau trợ lý Trình cầm hai tấm poster đi lên.

Vẻ mặt của Triệu Việt và Trần Phương Phỉ kinh ngạc, hai cô trợn mắt há hốc mồm nhìn Trang Chu lưu loát ký tên của mình lên trên.

Khi đưa chữ ký tới trước mắt hai cô ấy, hai người còn chưa hoàn hồn.

Hoắc Mộ Vân cười trêu chọc họ, “Các cậu phản ứng như vậy cũng quá khoa trương rồi đấy, cầm đi.”

Hai người cẩn thận nhận lấy, nói lời cảm ơn một hồi.

Trên đường đưa các cô về trường học, dọc đường đi giăng đèn kết hoa, Hoắc Mộ Vân kinh ngạc, “Ơ? Vì sao đều treo đèn lồng màu đỏ vậy?”

Trong xe bảo mẫu, Triệu Việt ngồi phía sau cùng Trần Phương Phỉ, hai người các cô muốn nói lại thôi.

Please, thời điểm đi đến nhà hàng cũng đã treo lên rồi có được không, hai cô nghiêm trọng hoài nghi lúc đó sự chú ý của Hoắc Mộ Vân đã đặt ở đâu.

Ngại có Trang Chu đang ở đây, các cô cũng không thể không biết xấu hổ đùa giỡn như bình thường được.

Trang Chu và Hoắc Mộ Vân ngồi cùng nhau, anh quay đầu nhìn thoáng qua bộ dáng hưng phấn của tiểu nha đầu, nhịn không được nhắc nhở, “Sắp đến tết rồi.”

Hoắc Mộ Vân chớp mắt, bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, “Sắp đến tết?”

Cho nên, sinh nhật của cô cũng sắp đến?

“Anh còn nhớ rõ hả?” Hoắc Mộ Vân kinh hỉ.

Anh chọc chọc cái trán của tiểu nha đầu, khẽ than, “Đã năm nào anh quên?”

Chỉ là hai năm gần đây hai người không ở cùng một thành phố, mặc dù Trang Chu không thể ở bên cạnh cô đón sinh nhật, nhưng quà tặng hàng năm cũng sẽ gửi đến đúng hạn.

Những điều này Hoắc Mộ Vân đều ghi tạc trong lòng, cô cong khóe môi khẽ cười.

“Sinh nhật năm nay, hẳn là anh có thể đón sinh nhật cùng em.”

Lời nói không nhanh không chậm của Trang Chu làm cho Hoắc Mộ Vân ngẩng phắt đầu lên, có chút ngạc nhiên lại mừng rỡ, đến ngay cả ánh mắt cũng sáng rực lên, “Năm nay? Có thể chứ?”

“Ừm.” Anh nhìn cô, “Giai đoạn chuẩn bị và quay phim của《 Thương Thần 》đều ở Bắc Kinh.”

Trong lòng Hoắc Mộ Vân càng thêm ngọt ngào, “Vậy, vậy nếu có lịch trình không thể hủy bỏ thì sao?”

Trang Chu nhướng mày, “Không có gì không thể bỏ, năm vừa rồi không ở Bắc Kinh, nếu đã ở, năm nay anh nhất định sẽ đón sinh nhật cùng em.”

Anh nói nhẹ nhàng bâng quơ khiến cho Hoắc Mộ Vân lại kìm lòng không đậu mà tim đập nhanh hơn.

Hai cô bạn tốt ở phía sau cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại của chính mình đến mức thấp nhất. Cuối cùng xe cũng đến cổng trường, Triệu Việt và Trần hương Phỉ nói cảm ơn xong liền nhanh chóng kéo cửa xe ra rồi nhảy xuống.

Hoắc Mộ Vân vừa định xuống xe, bỗng nhiên bị người đàn ông bên cạnh gọi lại, cô nghi hoặc dừng lại động tác quay đầu lại nhìn.

Triệu Việt lôi kéo Trần Phương Phỉ,, “Nhị à, chúng tớ vào trước.”

Dứt lời, không đợi Hoắc Mộ Vân phản ứng, hai người vội vàng bỏ lại một câu “tạm biệt Trang Chu lão sư” rồi nhanh như chớp mà chạy mất.

Vẻ mặt Hoắc Mộ Vân lờ mờ, cô nhìn hai cô bạn tốt đã chạy xa, có chút sốt ruột mà hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Trang Chu trầm mặc chút, “Không có gì, nhắc nhở em mở to mắt nhìn cho kỹ.”

Cô hơi hơi nhíu mày, trong lòng đã không đếm được người đàn ông này đã dặn dò cô những lời này bao nhiêu lần rồi, cô có chút không vui hỏi, “Anh luôn nói như vậy với em, chẳng lẽ em ở trong mắt anh là người thiếu suy nghĩ như vậy hay sao?”

Tuy rằng biết anh là vì muốn tốt cho cô, nhưng cô là một người trưởng thành, không muốn Trang Chu luôn coi cô giống như đứa trẻ mà chăm sóc.

Trang Chu: “……”

“Anh cứ coi em như vậy sao?” Tiểu nha đầu phồng má thở hồng hộc, “Anh đã chê em ngốc, vậy sau này ít qua lại đi, đỡ phải lây bệnh ngu ngốc cho anh.”

Hoắc Mộ Vân nói xong thì xuống xe, Trang Chu nhíu mày nắm lấy cổ tay của cô, trầm giọng hỏi, “Em tự nhiên náo loạn cái gì vậy hả?”

Áp suất trong xe bỗng nhiên hạ thấp đến đáng sợ làm cho trợ lý Trình ngay cả một cử động nhỏ cũng không dám.

Nhưng Hoắc Mộ Vân không sợ anh, cô hất tay của Trang Chu ra, “Em không giận dỗi!”

Cô mở thật to mắt, nhìn thẳng anh, “Em chính là không thích lúc nào anh cũng xem em như một đứa trẻ.”

“Em không còn nhỏ nữa, qua sinh nhật này là 23 tuổi rồi.”

Trong lòng Hoắc Mộ Vân có chút chua chát, “Em đã đến tuổi có thể quen bạn trai, anh luôn nói em như vậy, sau này em tìm bạn trai chẳng phải là rất mất mặt hay sao?”

Trang Chu sửng sốt, không biết vì sao, những lời này đột nhiên khiến trong lòng anh buồn phiền đến hoảng sợ.

Con ngươi của anh nặng nề nhìn Hoắc Mộ Vân, thấp giọng hỏi, “Em muốn yêu đương? Với ai?”

Hoắc Mộ Vân: “…….”

Cô hít sâu, có chút thất bại mà xuống xe, vịn cửa xe, hữu khí vô lực nói: “Không ai.”

Trang Chu cảm giác cô đang trả lời lấy lệ, tay ngăn trở động tác muốn đóng cửa của cô, lời nói thấm thía, “Bé con, em yêu đương với ai? Em hiểu biết tình huống của anh hay không?”

Hoắc Mộ Vân bị anh làm cho tức giận rồi, đầu óc nóng lên, nói chuyện có chút không lựa lời.

“Đương nhiên là em biết, em chính là thích anh ấy! Anh ấy có thể cho em tài nguyên rất tốt, sẽ có trợ giúp rất lớn đối với sự nghiệp diễn xuất sau này của em.”

Hoắc Mộ Vân nói xong một hơi, nhìn sắc mặt càng ngày càng nặng nề của Trang Chu, trong lòng có chút hả giận mà trừng mắt nhìn anh.

Hai người giằng co một lát.

Người đàn ông ở trên xe bỗng nhiên bước theo xuống xe, anh túm lấy cánh tay của Hoắc Mộ Vân một phen kéo tới phía sau cây ngô đồng cách đó không xa.

Toàn bộ quá trình cả người Hoắc Mộ Vân ngây ngẩn, mãi đến khi lưng chống ở trên thân cây ngô đồng, cô mới hoàn hồn.

Lúc này ngoài cổng trường người đến người đi, vầng sáng nhàn nhạt của đèn đường bao phủ ở trên người của hai người, hai thân ảnh ở trên mặt đất bị kéo ra thật dài.

Mặc dù không thấy rõ ngũ quan của hai người, nhưng hành động ái muội lúc này, vẫn rất dễ dàng khiến cho người khác nhìn chằm chằm.

Hơn nữa Trang Chu lúc này một vật che kín cũng không có.

Hoắc Mộ Vân hoảng hốt lo sợ mà nhìn xung quanh, cô vung tay của Trang Chu ra, thấp giọng hỏi: “Anh điên rồi sao?”

Trang Chu cách cô rất gần, cả người từ trên cao nhìn xuống mà đứng trước mặt cô.

Anh rũ mắt, liếc nhìn ánh mắt đen nhánh tỏa sáng của Hoắc Mộ Vân, sau khi hít sâu, nhẹ giọng nói, “Anh không điên.”

Trầm mặc trong nháy mắt, anh bỗng nhiên gắt gao nắm chặt cổ tay của cô, túm cô bắt đầu đi về phía nơi có ánh sáng.

Hoắc Mộ Vân hình như biết anh muốn làm gì, sợ tới mức nhũn cả chân, thân mình cô lui về sau, bối rối hỏi Trang Chu, “Anh làm gì? Anh làm gì vậy?”

“Không phải là em muốn đóng phim sao? Anh giúp em, chỉ cần truyền ra scandal với anh, hot search ngày mai khẳng định có bóng dáng của em.”

“Em không muốn, em không muốn có scandal với anh!” Hoắc Mộ Vân hất tay anh, thở gấp, “Cho dù em có truyền scandal với Khương Dịch cũng sẽ không truyền scandal với anh!”

Bước chân của Trang Chu dừng lại, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, thanh âm cứ như là mang theo cả những mảnh băng lạnh lẽo, “Hoắc Mộ Vân, em nói lại lần nữa xem!”

“Em không cần anh lo!” Hoắc Mộ Vân cảm thấy chính mình cực kỳ ủy khuất, trong lòng đắng chát, “Anh dựa vào cái gì mà quản em? Anh là gì của em?”

“Anh cũng không phải là bạn trai của em, làm gì phải đề phòng cứ như em — ‘hồng hạnh vượt tường’ mà nhìn chằm chằm em?”

Cô càng nói càng không khống chế được cảm xúc của chính mình, có chút nức nở nói, “Làm sao em phải nghe lời anh? Chỉ bởi vì bố em nói với anh, cho anh chăm sóc em hay sao?”

“Chỉ bởi vì bố nói không được để em tìm bạn trai trong giới hay sao?”

“Vậy anh nói cho ông ấy biết, em chính là muốn tìm bạn trai trong giới giải trí đấy.”

Trang Chu trầm mặc một hồi, thân mình anh cao lớn đĩnh bạt cho dù bị che khuất ở trong bóng tối cũng không thể xem nhẹ.

Mặc dù không thấy rõ ngũ quan, nhưng hình ảnh hai người giằng co, đem đến không ít ánh mắt tò mò.

Trình Bân ngồi ở trong xe, trái tim sớm đã nhảy lên cổ họng.

Hai vị tổ tông này như thế nào lại cãi nhau? Không phải vừa nãy vẫn còn đang khá tốt hay sao? Mấu chốt là, tiết tấu này là muốn lên hot search hay sao?

Trình Bân có một cỗ xúc động muốn kéo Trang Chu lên xe.

Thời điểm cậu đang ở trong lòng cân nhắc tính khả thi của việc này, bỗng nhiên thấy Trang Chu lại kéo tiểu cô nương đến phía sau cây ngô đồng.

Hoắc Mộ Vân thở phì phì, đánh anh, “Anh tránh ra! Tránh ra, đừng có chạm vào em.”

Cô quay lưng, nâng tay lau giọt nước mắt lăn xuống.

Thân hình Trang Chu cứng đờ. Duỗi tay giữ bả vai của cô xoay qua người anh, hai người mặt đối mặt, khi thoáng nhìn thấy qua hốc mắt ửng đỏ của cô đáy lòng anh không hiểu sao lại đau nhói.

Anh cúi đầu, nhẹ giọng dỗ, “Đừng khóc, là anh không tốt.”

Nước mắt của Hoắc Mộ Vân rơi càng dữ hơn, cô cắn môi không nói lời nào.

Trang Chu nhéo cằm của cô, hơi hơi nâng lên.

Khuôn mặt trẻ con nhỏ nhắn trưng ra vẻ quật cường của Hoắc Mộ Vân xông vào đáy mắt anh, hai má trắng nõn còn vương lại giọt nước mắt trong suốt.

Anh không khỏi nhíu mi.

Trang Chu nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, lòng ngón cái nhẹ nhàng lướt qua đôi má trắng trẻo non mịn của cô, anh lau đi nước mắt cho cô, giọng khàn khàn, “Đừng khóc, em vừa khóc, anh cũng không biết nên làm cái gì mới tốt.”

Hoắc Mộ Vân thật sự không khóc, không phải bởi vì Trang Chu dỗ tốt, mà là bởi vì bị hành động của anh dọa.

Lông mi mảnh dài vểnh lên giống như một cái bàn chải, khẩn trương chớp chớp run rẩy không ngừng, cô vẫn không nhúc nhích, cả người bị giam ở trong lồng ngực của người đàn ông.

Trang Chu rũ mắt nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, trên hàng mi dày kia hơi ướt át, khi khẽ khàng run run lại giống như lông chim nhẹ nhàng xẹt qua lòng anh.

Đầu quả tim anh hơi ngứa, ma xui quỷ khiến mà cúi đầu hạ xuống mí mắt cô một nụ hôn nhẹ, nỉ non nói, “Ngoan, đừng khóc.”

Trán chống trán, hơi thở của hai người quấn quýt, anh nhẹ giọng, tựa như nói với chính mình, “Bé con, anh phải làm gì với em bây giờ?”

——-

Hoắc Mộ Vân không biết chính mình trở lại ký túc xá như thế nào.

Cô cảm thấy nhất định là Trang Chu điên rồi.

Vừa rồi không biết bản thân lấy được sức lực từ đâu, đẩy anh ra một phen, như trốn mà cũng như chạy trở về.

“Nhị à, sao mặt cậu lại hồng như vậy?” Triệu Việt nhìn cô thất thần trở về, nhịn không được tò mò hỏi.

Hoắc Mộ Vân không phản ứng, tâm sự nặng nề bò lên giường.

Triệu Việt và Trần Phương Phỉ liếc nhìn nhau, có chút khó hiểu.

Trong lòng Hoắc Mộ Vân rối bời, cô ôm gấu bông nhỏ, không chút để ý mà hỏi, “Các cậu nói xem, nếu một người đàn ông hôn cậu, là vì cái gì?”

“Còn có thể là vì cái gì nữa? Đương nhiên là bởi vì thích cậu rồi.”

Hai người nói xong bỗng nhiên ngừng một chút, có chút không thể tưởng tượng nổi mà hỏi, “Ca ca chúng tớ hôn cậu??”

Hai má của Hoắc Mộ Vân ửng đỏ, có chút thẹn thùng, “Cũng không hẳn là như vậy.”

“Hôn chính là hôn, cái gì gọi là không hẳn là? Vậy rốt cuộc là có hôn hay không?”

Cô chỉ chỉ vào mắt mình, “Anh ấy hôn chỗ này của tớ.”

“What!” Triệu Việt có chút kích động, “Tớ đã cảm nhận được, ca ca đối với cậu không đơn giản như vậy.”

“Nhất là ánh mắt anh ấy nhìn cậu.” Trần Phương Phỉ đảm bảo, “Căn cứ vào kinh nghiệm của tớ về đàn ông, nhất định là ca ca thích cậu.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoắc Mộ Vân ủ rũ, “Nhưng tớ cảm thấy ở trong mắt anh ấy tớ chỉ là một tiểu bối thôi.”

“Nếu thật sự coi cậu là tiểu bối, sao anh ấy có thể có thể có loại tâm tư không đứng đắn như thế này được hả?”

Hoắc Mộ Vân phản bác, “Chỉ là nếu không phải tiểu bối, vì sao anh ấy luôn dùng giọng điệu của trưởng bối ra lệnh cho tớ chứ?”

Trần Phương Phỉ quăng cho cô một ánh mắt ‘trẻ nhỏ không thể dạy’, “Vậy là cậu không hiểu rồi, người đàn ông ở trước mặt người mình thích đều rất cường thế bá đạo.”

Triệu Việt phụ họa, “Đặc biệt là với người con gái ít tuổi hơn mình, đều thích dỗ họ như đứa trẻ, sủng người kia.”

Hoắc Mộ Vân nghe được mà sửng sốt, cô không kìm lòng được mà nhớ đến sự sủng nịch của Trang Chu dành cho cô, như bán tín bán nghi mà hỏi, “Là như vậy thật sao?”

“Khẳng định là như vậy!” Trần Phương Phỉ nói, “Cũng không biết ca ca đang do dự điều gì, vì sao cho tới bây giờ cũng chưa từng thổ lộ với cậu?”

Hoắc Mộ Vân dừng một chút, nếu đúng là do dự…..

Cô nghĩ đến lời bố dặn dò Trang Chu.

Cô đã thích Trang Chu từ khi học trung học, bố cô hẳn là biết.

Điện thoại đặt ở trên bàn đột nhiên sáng màn hình, tin nhắn của Trang Chu gửi đến bỗng nhiên lọt vào tầm mắt cô.

Trang Chu:【 Thật xin lỗi bé con. 】

Trang Chu:【 Hôm nay là anh nói chuyện quá đáng, em đừng tức giận. 】

Trang Chu:【 Đừng khóc, nhé? 】

Nhìn đến tin nhắn cuối cùng, Hoắc Mộ Vân lại không chịu thua kém mà đỏ khóe mắt, cô đặt di động lên giường, dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền.

Trần Phương Phỉ như thăm dò mà hỏi, “Ca ca đối với cậu thật sự là ý tứ này sao?”

Hoắc Mộ Vân hừ nhẹ một tiếng, giống như hạ quyết tâm, “Tớ mặc kệ anh ấy là loại ý tứ nào! Dù sao tớ chính là có loại ý tứ này là được!!”

Cô quyết định, thế nào cũng phải tìm cơ hội nói chuyện rõ ràng với Trang Chu!

Nếu không thích cô, về sau cũng đừng tùy tiện trêu chọc cô nữa!

Triệu Việt giơ ngón tay cái lên với cô, “Cứng đấy! Hạ gục anh ấy, chị em ủng hộ cậu!!”

“Hạ gục như thế nào nha?!” Cô ủ rũ, “Người còn sờ không tới!”

“Không có cơ hội thì sẽ nghĩ biện pháp tạo ra cơ hội!” Triệu Việt nháy mắt với cô, “Với thái độ của ca ca đối với cậu, khẳng định có cầu tất ứng.”

Trần Phương Phỉ: “Đúng vậy, cho dù cậu nói muốn ôm anh ấy ngủ một đêm, khẳng định ca ca cũng sẽ không chút do dự!”

Triệu Việt: “Không chừng trong lòng ca ca còn thích lắm đấy!”

Hoắc Mộ Vân: “….”

Cô có thể nói là đã ôm ngủ rồi hay không?

——

Tác giả có lời muốn nói:

Trang Chu: Cái này có thể nói!

Hết chương 13.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện