Tùy Hứng - Thiên Diện Quái

Chương 24



Hoắc Mộ Vân đăng một bài lên weibo.

Không có caption, chỉ có một tấm ảnh, vẻ mặt ngửa lên trời thét dài.

Rất nhanh, mọi người trong vòng bạn bè đều để lại một dấu hỏi chấm.

Hoắc Mộ Vân không trả lời, cô hé miệng cười nhẹ, vừa định thoát khỏi WeChat, liền nhận được tin nhắn của Triệu Việt trong nhóm bạn bè.

Triệu Việt:【 Nhị à, cậu phát điên gì vậy? Đêm khuya không ngủ được.】

Hoắc Mộ Vân:【 Tớ là vui vẻ đó nha. 】

Vừa mới tán gẫu hai câu, Trần Phương Phỉ cũng sục sôi:【 Về nhà hưng phấn như vậy sao? 】

Triệu Việt:【 Tớ nhớ khi cậu trở về còn không tình nguyện đủ kiểu.】

Triệu Việt:【 Cho nên, phấn khởi như vậy là…..?】

Trần Phương Phỉ:【 Không phải là… là bởi vì ca ca đấy chứ? 】

Bị chọc trúng tâm sự, Hoắc Mộ Vân gửi liên tục mấy hình ảnh động ‘gật đầu’.

Cô gấp đến nỗi không chờ nổi chia sẻ niềm vui của mình với bạn tốt:【 Các cậu đoán xem vừa rồi Trang Chu nói với tớ cái gì? 】

Triệu Việt:【 Hoang mang.jpg, nói cái gì?】

Trần Phương Phỉ:【 Chẳng lẽ là khen cậu lớn lên xinh đẹp?】

【 Không đúng, không đúng.】Hoắc Mộ Vân thần thần bí bí:【 Các cậu đoán lại đi.】

Triệu Việt:【 Khen cậu có tri thức, hiểu lễ nghĩa, dịu dàng hiền thục? 】

Hoắc Mộ Vân gửi đến một meme ‘ngại ngùng’:【 Ai da, cũng không phải, so với khen tớ còn khiến tớ vui vẻ hơn nữa kìa. 】

Trần Phương Phỉ:【 Ây da, còn ngại ngùng, rốt cuộc là ca ca nói gì mà làm cho cậu thẹn thùng như thế? 】

Hoắc Mộ Vân:【 Ai da, người ta nói không lên lời mà, rất thẹn thùng.】

Triệu Việt:【 Cậu vậy mà đã gục rồi, nhưng ca ca lại không đổ cậu, ngượng ngùng cái gì chứ? 】

Trần Phương Phỉ:【 Đúng vậy! Thời điểm cậu chủ động đi tán ca ca cũng không ngượng ngùng, hiện tại xấu hổ cái gì chứ? 】

Hoắc Mộ Vân vỗ vỗ hai má nóng lên của mình, trong lòng nhảy nhót, vẻ mặt thẹn thùng:【 Anh ấy nói anh ấy thích tớ.】

Triệu Việt, Trần Phương Phỉ:【???? 】

Triệu Việt:【 Tình huống gì vậy? 】

Trần Phương Phỉ:【 Một ngày không gặp, tiến độ này là muốn làm tên lửa sao? 】

Trần Phương Phỉ:【 Cậu chắc chắn là ca ca còn tỉnh táo chứ?】

Hoắc Mộ Vân thở phì phì:【 Có ý gì vậy chứ? Chẳng lẽ chuyện anh ấy thích tớ làm cho các cậu rất không tưởng tượng nổi hay sao?】

Trần Phương Phỉ:【 Không có, chúng tớ vẫn luôn cảm thấy ca ca thực ra là thích cậu, nhưng mà…….】

Triệu Việt nối tiếp lời của Trần Phương Phỉ nhắn lại:【 Nhưng mà, thổ lộ trực tiếp lại đơn giản như vậy, chẳng lẽ ca ca không lo lắng cho sau này hay sao?】

Triệu Việt:【 Làm một nhân vật của công chúng, mỗi lời nói hay hành động của anh ấy đều có liên quan rất lớn với công việc. 】

Trần Phương Phỉ:【 Người đại diện và trợ lý có biết chuyện của các cậu không?】

Hoắc Mộ Vân vừa ngẩn ra vừa ngốc nghếch hỏi:【 Anh ấy thích tớ còn phải qua sự đồng ý của người khác nữa hay sao?】

Trần Phương Phỉ:【 Gần như vậy, khi nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty, họ thường có yêu cầu với đời sống tình cảm cá nhân.】

Hoắc Mộ Vân:【 Nếu nói như vậy chẳng phải là không thể tự do yêu đương hay sao?】

Triệu Việt:【 Như vậy thì không đến mức, nhưng có lẽ phải để cậu tủi thân một chút.】

Hoắc Mộ Vân:【???? 】

Trần Phương Phỉ:【 Ví dụ như hai người yêu đương ngầm thì không thể công bố ra bên ngoài, giống như vậy đó.】

Hoắc Mộ Vân:【 A, vấn đề này còn có hơi sớm, bởi vì tớ vẫn chưa đồng ý anh ấy.】

Triệu Việt, Trần Phương Phỉ:【???? 】

Kỳ thật cô rất muốn gật đầu đáp lại Trang Chu ngay lập tức, nhưng mà chính anh nói anh thích cô, lại không hỏi cô có đồng ý làm bạn gái của anh không. Hơn nữa, anh thổ lộ rất không có cảm giác nghi thức nha.

Nghĩ đến lời Trang Chu mới nói lúc nãy, trong lòng Hoắc Mộ Vân loáng thoáng bắt đầu chờ mong xem anh rốt cuộc sẽ theo đuổi cô như thế nào.

Xem phim? Ăn cơm? Đi dạo phố? Mấy phương thức hẹn hò bình thường đó, đối với Trang Chu mà nói đều có chút khó khăn.

Hoắc Mộ Vân vừa mới dấy lên cảm xúc vui sướng mạnh mẽ, trong nháy mắt, giống như bị hắt một chậu nước lạnh vậy.

Ngẫm lại liền cảm thấy thật không thú vị.

Cô phồng má chọc chọc vào hình đại diện của Trang Chu, muốn nói gì đó, lại miễn cưỡng thu về.

Cô dường như có chút được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, được anh thích còn muốn trói chặt người anh, quả là lòng tham không đáy mà.

Suy nghĩ như vậy, trong lòng của Hoắc Mộ Vân bỗng nhiên thoải mái hơn rất nhiều.

Khi vừa định rời khỏi khung chat với Trang Chu, bỗng nhiên anh lại gửi đến đây một tin nhắn:【 Vẫn chưa ngủ à? 】

Hoắc Mộ Vân ngẩn người:【 Ngủ rồi.】

Trang Chu tựa vào trên tháp quý phi, khi nhận được hai chữ này của cô thì im lặng cong cong khóe môi, đáy mắt anh tràn ra một mảnh ý cười:【 Phải không? Vậy người lúc này đang nói chuyện với anh là ai?】

【 Hoắc Mộ Vân mộng du.】

Anh cúi đầu bật cười, nhéo nhéo mi tâm có chút khó chịu, trả lời:【 Đi ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá.】

【 Không phải anh cũng không ngủ sao? 】Hoắc Mộ Vân đúng lý hợp tình mà hỏi anh.

Cô theo bản năng hỏi:【 Nghĩ chuyện gì vậy?】

【 Nhớ [1] em.】Trang Chu gần như là không do dự mà trả lời lại một câu như vậy.

[1] “Nhớ” và “nghĩ” đều là chữ này 想 (xiang)

Hoắc Mộ Vân sửng sốt, biểu tình có chút hoảng loạn nhìn hai chữ này.

Hạnh phúc tới quá nhanh, tựa như gió lốc, cả người cô đều ngổn ngang.

Cô cảm nhận sâu sắc được rằng tối nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, làm cho cô trở tay không kịp.

Đầu tiên là một phen thổ lộ tình cảm mãnh liệt của anh, hiện tại lại bị anh trêu chọc trắng trợn như vậy.

Hoắc Mộ Vân rất không có cốt khí mà đỏ mặt.

Trong lòng tràn đầy mùi vị ngọt ngào, cả người như là rơi vào trong hũ mật. Đôi mắt cong cong, cười trả lời:【 Vừa rồi anh nói là đang suy nghĩ chuyện gì đó, mà em rõ ràng là người.】

Cho nên, đừng hòng dụ dỗ lừa gạt cô.

【 Ừ, suy nghĩ về chuyện của em.】Sau khi bị cô chọc thủng. Trang Chu cũng không ngượng ngùng, ngược lại còn tự nhiên mà thay đổi chọc ghẹo cô.

Lần này Hoắc Mộ Vân hoàn toàn bại trận, cô chọc hình đại diện của Trang Chu, cười khẽ làu bàu.

Người cô vừa thấy chính là một tay lão luyện, có thể dỗ dành con gái đến vui vẻ như vậy.

Anh như thế này, fan của anh liệu có biết không?

Trang Chu nhìn thời gian trên điện thoại, hơi ngửa đầu lên chỗ tựa lưng của sô pha, gửi giọng nói dặn dò cô:【 Không còn sớm nữa, ngoan, đi ngủ sớm một chút đi.】

Anh vừa gửi xong cho Hoắc Mộ Vân, trên cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, sau đó, một người phụ nữ có khí chất cao quý tao nhã đẩy cửa tiến vào.

Trong tay bà cầm theo một ly sữa, khi nhìn thấy Trang Chu nằm ở trên tháp quý phi bèn nhíu mày nói: “Mấy giờ rồi mà còn chưa đi ngủ? Ngày nào cũng thức khuya.”

Trang Chu cười cười, không để bụng: “Con sắp ngủ rồi.”

“Uống hết sữa trước đi rồi ngủ.”

Anh nhìn lướt qua cái cốc đầy sữa, cười khổ: “Mẹ, con không phải trẻ con nữa rồi. Dù kiên trì giữ loại thói quen uống sữa trước khi đi ngủ này cũng sẽ không cao thêm được nữa đâu.”

“Có thể giúp giấc ngủ ngon hơn.” Tiết Ánh Lam tức giận trừng mắt nhìn anh một cái: “Con nói xem, quanh năm suốt tháng vất vả lắm con mới về nhà một chuyến, không thể nghỉ ngơi sớm một chút được hay sao? Đêm khuya rồi còn bận cái gì?”

Trang Chu uống hết cốc sữa: “Không bận gì hết, vừa rồi con nói chuyện phiếm với bé con.”

Ánh mắt Tiết Ánh Lam sáng lên: “Bé con? Bé con cũng quay về rồi?”

Trang Chu nhìn biểu tình vui sướng trên mặt bà, không nhanh không chậm nói: “Vâng, hôm nay về cùng một chuyến bay với con.”

“Được, tốt.” Tiết Ánh Lam kích động mà vỗ tay một cái: “Mẹ quên mất là con trở về từ Bắc Kinh, nói như vậy cũng rất trùng hợp, hai người các con thế mà còn có thể gặp gỡ.”

Trang Chu trầm ngâm một lát: “Không phải trùng hợp, là con hẹn em ấy.”

Tiết Ánh Lam sửng sốt trong chốc lát, gật gật đầu: “Nên như vậy, dù sao con cũng lớn tuổi, lại là trưởng bối, bé con là một cô gái, trên đường có thể chăm sóc lẫn nhau mẹ cũng yên tâm.”

Ánh mắt của Trang Chu ‘một lời khó nói hết’ mà nhìn thoáng qua Tiết Ánh Lam, trầm mặc một lát: “Mẹ biết mà, bé vẫn gọi con là Trang Chu ca.”

“Cái này thì mẹ biết.” Tiết Ánh Lam có chút đăm chiêu: “Nhưng cái thân phận này có hơi loạn. Dưới tình huống bình thường, bé con phải gọi mẹ là bà, lại gọi con là ca ca thế này……..”

Anh chợt thấy huyệt thái dương nảy lên thình thịch, hít sâu: “Đã khuya rồi, mẹ mau trở về ngủ đi, bằng không lát nữa ba con lại đòi người với con.”

Lúc này Tiết Ánh Lam mới đứng dậy, đi được hai bước rồi dừng lại, bỗng nhiên quay đầu nói: “Con hẹn bé con giúp mẹ một chút, ngày mai mẹ muốn tìm cô bé đi dạo phố.”

Trang Chu nhíu mày: “Mẹ tìm bé con đi dạo phố cái gì? Nhóm chị em của mẹ đâu hết rồi?”

Bị ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Trang Chu nhìn như vậy, Tiết Ánh Lam bèn ăn ngay nói thật: “Mẹ đây không phải muốn giới thiệu bạn trai cho con bé hay sao? Muốn hẹn cô bé ngày mai đi ra tâm sự.”

Nghe vậy mi tâm Trang Chu nhăn càng chặt: “Giới thiệu bạn trai cho bé con?”

“Đúng vậy, bé con cũng không nhỏ nữa.” Tiết Ánh Lam nói tiếp: “Mấy ngày hôm trước ở trong tiệc rượu, mẹ với bố con chạm mặt vợ chồng Hoắc Quỳnh, ôi, sầu vì chuyện của bé lắm.”

“Mẹ đừng theo vào.” Trang Chu đau đầu một trận, anh trầm giọng nói.

“Mẹ thế này sao gọi là theo vào được.” Tiết Ánh Lam nhìn Trang Chu: “Chẳng lẽ con không hy vọng con bé tốt đẹp hay sao?”

Trang Chu bất đắc dĩ: “Đây là hai chuyện khác nhau.”

“Dù sao con hẹn bé giúp mẹ là được rồi, cái khác con không cần hỏi nữa.”

Trang Chu hít sâu, ý vị thâm trường mà mở miệng: “Mẹ, mẹ đừng kéo chân sau của con.”

Tiết Ánh Lam:???

Bà sửng sốt trong chốc lát, còn chưa kịp phản ứng lại ý tứ trong những lời này của Trang Chu thì đã bị giục xuống lầu.

Sáng sớm hôm sau, Hoắc Mộ Vân trở về nhà, vừa vào cửa đã đối mặt với Hoắc Quỳnh, cô lập tức trưng ra một nụ cười tinh quái, ngọt ngào gọi một tiếng ‘Ba’.

Hoắc Quỳnh hừ nhẹ một tiếng: “Còn biết quay về?”

Hoắc Mộ Vân từ đầu đến cuối vẫn giữ nụ cười: “Biết chứ, con rất nhớ ba với mẹ.”

Lương Tuệ mới từ trên lầu đi xuống bĩu môi.

Hoắc Quỳnh ăn mặc lịch sự, xem chừng là muốn đi ra ngoài, ông lấy túi công văn, quay đầu lại dặn: “Trở về thì ở nhà cùng mẹ con đi, đừng chơi đùa chạy loạn khắp nơi.”

“Ai, được ạ.” Hoắc Mộ Vân vui vẻ đáp.

Chờ Hoắc Quỳnh rời khỏi, Hoắc Mộ Vân nịnh nọt mà kéo cánh tay của Lương Tuệ, trực tiếp mà dứt khoát hỏi: “Mẹ, tối hôm qua Trang Chu đưa hai người về, ba có nói cái gì không?”

Trong nháy mắt Trang Chu đã thổ lộ với cô, khoảng thời gian này chắc chắn có chuyện gì đó đằng sau.

Ba biết Trang Chu cũng có cảm giác với cô, nhưng không hề cố kỵ mà nói thích cô như vậy, nhất định là ngày hôm qua ở trên xe đã nói cái gì đó.

Nhưng mặc kệ nói cái gì, trước mắt đối với cô mà nói thì đều là một việc tốt.

Lương Tuệ chọc chọc trán cô: “Còn chưa có thế nào đâu, lòng của con đã bắt đầu hướng về Trang Chu rồi hả?”

“Con nào có.” Hoắc Mộ Vân phản bác: “Con là sợ anh ấy nói gì đó, làm ba tức giận thêm.”

Lương Tuệ hừ nhẹ một tiếng.

“Cho nên mọi người nói cái gì vậy ạ?” Hoắc Mộ Vân chưa từ bỏ ý định mà hỏi.

“Không nói chuyện gì, chúng ta chỉ nói nói về việc nhà.”

Cô bán tín bán nghi, vừa định truy hỏi đến cùng thì tiếng chuông của điện thoại trong túi xách bỗng nhiên vang lên. Cô lấy ra nhìn thoáng qua, là số lạ địa phương, Hoắc Mộ Vân chần chừ hai giây liền nhấc máy nghe.

Đầu kia điện thoại vang lên giọng nữ dịu dàng: “Bé con?”

Hoắc Mộ Vân sửng sốt hai giây: “Ngài là…….”

Không biết bên đối diện nói gì đó, cô bỗng nhiên kinh ngạc trong chốc lát, giây tiếp theo, có chút không biết làm sao mà mở miệng: “Chào bà nội Trang ạ.”

Gọi xong, cả người cô có chút phát hoảng (囧)

Bối phận này quả thật hỗn loạn.

Hoắc Mộ Vân có chút xấu hổ, nghe thấy Tiết Ánh Lam rủ cô đi ra ngoài dạo phố, ngây ngẩn trả lời: “Tiện ạ, cháu có thời gian.”

“Tốt.”

“Dạ.”

Chờ đến khi cô choáng váng mà ngắt điện thoại, Lương Tuệ tò mò hỏi: “Ai hẹn con vậy?”

“Bà nội Trang.”

“Ai?”

“Mẹ của Trang Chu.”

Lương Tuệ: “???”

Biểu tình của bà thay đổi liên tục, trầm mặc một chút, nhìn về phía con gái của mình: “Bé à, mẹ cảm thấy chuyện con với Trang Chu ở bên nhau, con nên suy xét thận trọng thêm chút đi.”

Về sau, với vai vế, bối phận như thế này, chúng ta không biết nên ở cùng với người của Trang gia như thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện