Tùy Thân Không Gian Ở Thế Giới Ma Pháp

Chương 49



Frey nhắc đến chuyện của mẹ mình khi trong mắt luôn che giấu không được tưởng niệm cùng kiêu ngạo, "Đáng tiếc, gặp cha tôi rồi lại sinh ra tôi, có lẽ là chuyện bất hạnh nhất trong đời bà."

"Cha tôi Reggie Arnold coi như là sinh ra danh môn, nhưng rõ ràng ác danh vang xa. Webster là người thống trị thành Ciphal, ông là con của gia chủ gia tộc Webster, phía trên còn có 1 anh trai, là bác của tôi, Osmond Webster."

Lâm Hoài nghe nói qua đại danh của thành Ciphal như sấm bên tai.

Sau khi sống cùng Clyde gia gia, mỗi khi Clyde gia gia nhắc tới đám người mình ghét nhất thì thành Ciphal là nơi chuyên thu lưu ác ôn.

Thành Ciphal là dải đất nổi tiếng của đại lục Eisleymen, địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, tụ tập không ít đào phạm bị các đế quốc truy lùng, tự thành lập một quốc gia.

"Đừng nhìn cha tôi hiện tại bộ dạng râu ria xồm xàm lôi thôi lếch thếch không ra gì, khi trẻ ông ấy cũng rất tuấn tú, tự xưng là mỹ thiếu niên hạng nhất thành Ciphal. Cơ mà so với tôi thì vẫn kém 1 chút." Frey muốn  đùa một chút, lại phát giác giọng nói mang theo chút nghẹn ngào, một câu suýt nữa nói không hết, "Ông cũng giống đại đa số người trong gia tộc giống nhau, cũng là ám hệ ma pháp sư, ông không thích Vong linh sinh vật, chán ghét người khác liên hệ ông với hai chữ vong linh, thích đọc sách, đi du ngoạn, sau đó liền gặp mẹ tôi —— hai người yêu nhau ."

"Kết hôn, sinh con, nhưng thần hạnh phúc vẫn không chiếu cố họ. "

"Năm tôi 4t, thân phận ám hệ ma pháp sư của phụ thân bị Quang Minh thần điện phát hiện, phụ thân vì muốn ở bên cạnh mẫu thân, thậm chí vài năm cũng không liên hệ gì với thành Ciphal, có trời mới biết làm sao họ lại tra ra được! Mấy ông già ở thần điện luôn cố chấp cho rằng sự tồn tại của ám hệ ma pháp sư là không nên, người sở hữu hay liên quan đến ám hệ đều là những kẻ tội ác chồng chất, không thể không chết."

"Mẫu thân vì bảo toàn gia tộc Josh, tuyên bố thoát li quan hệ với gia tộc, cùng phụ thân mang theo tôi trải qua cuộc sống đào vong. Khi đó gia tộc Samuel và gia tộc Josh đang tranh quyền đoạt lợi, nhà nào cũng ở nơi đầu sóng ngọn gió,

Gia tộc Samuel  bắt lấy chuyện này cấu kết với Quang minh thần điện truy đuổi chúng ta, thậm chí còn kêu gia tộc Josh xử quyết mẫu thân, đó là tội đối nghịch với toàn lịc địa, không thể tha. "

"Quả thực buồn cười!"

"Bất quá bởi vì gia tộc Josh tài đại thế đại, có vài chiến tướng danh chấn đế quốc, duy trì 1 phương, quốc chủ sau khi giành được ngôi vị hoàng đế liền liên hợp với gia tộc Samuel diệt trừ gia tộc Josh.

Tội danh tự nhiên sẽ không đơn giản, bọn họ sưu tập hơn một trăm bằng chứng." "Tranh quyền thất bại, gia tộc Josh cũng biết được kết cục cuối cùng, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy, đối thủ tâm tư ngoan độc như vậy, tàn sát cả nhà, một người cũng không lưu lại. Mẫu thân vì muốn nhìn người nhà 1 lần cuối, suốt đêm chạy trở về, trúng kế, phụ thân đuổi tới sau chỉ có thể cứu được thi thể của bà, cũng liều chết góp nhặt linh hồn phân tán. Nhưng có lợi ích gì chứ, đã chết chung quy là đã chết."

"Sau lại hết thảy đều thay đổi."

"Phụ thân bắt đầu học tập Vong linh ma pháp, ông đã không còn trẻ, một lần nữa học tập quả thực chính là liều mạng mà học, phương pháp tăng cường sức mạnh nào cũng đều dám thử, ông chỉ muốn báo thù. Ông lại nói tôi không cần thừa nhận những thứ này, ông không cho tôi tiếp xúc Vong linh ma pháp, những cừu hận ân oán, chỉ cần để ông chịu rồi chấm dứt là đủ.

"Sau khi tôi 8t thì vào học viện ma pháp học tập ma pháp thuỷ hệ, sau đó quen biết Berge, làm bạn bè với y. "

"Berger tâm tư thuần lương đơn giản, không thể không nói, nhà bọn họ giáo dục ngoài ý muốn thành công, vị trí thứ nhất trong lòng Berger vĩnh viễn không phải chính mình. Gia tộc, quốc gia, so với tính mạng y còn quan trọng hơn. Không thể phủ nhận, nếu thắng được hoàng vị, y sẽ là một đế vương xuất sắc, quyền mưu, thủ đoạn, trí tuệ, khí độ, những gì nên có 1 cái y cũng không thiếu. "

"Chính là tai hoạ của 1 nhà mẫu thân đều do gia tộc Samuel đầu sỏ gây nên, chính là Berger vì đánh bại 2 anh trai đã lập hiệp nghị với quang minh thần điện—— 1 ngày y làm đế vương, thế gian vĩnh viễn không có Hắc ám.

Y chặt đứt đường sống của mọi ma pháp sư sở hữu hắc ám. Tôi với y, sớm đã là kẻ thù không đội trời chung. "

"Phụ than kỳ vọng nơi tôi, tôi cũng rất cố gắng. Ít nhất thì ở ma pháp học viện, tôi có biểu hiện tốt lắm."

"Nhưng ông vì báo thù, ở thành Obilan của cậu đã ám sát một Ma đạo sư, bản thân bị trọng thương, bị thương chạy trốn tới Solna trấn, vì hấp thụ sinh mệnh lực nên giết chết hết 1 nhà. Tôi lo lắng cho thân thể của ông, suốt đêm đi tìm ông, không nghĩ tới Berger bọn họ cũng đến!"

"Hết thảy đều đã xong, biểu hiện giả dối chính là biểu hiện giả dối. Tôi không thể  để bất kì kẻ nào biết tin Reggie Arnold truyền ra ngoài, cho dù là cừu địch cũng chưa bao giờ đuổi tận giết tuyệt, nhưng lần đó không thể không làm. Bi kịch nhổ cỏ không tận gốc tôi đã thấy nhiều lắm, nếu đã không làm thì thôi,  đã làm thì phải làm đến cùng. "Vận khí không tốt, cha tôi bị thương nặng như vậy, miệng vết thương cũng chưa cầm máu được, vốn cứ tưởng chỉ cần dành chút thời gian xử lí xong xuôi sự tình rồi đuổi theo cũng được, ai biết ——" Frey nhún vai, bất đắc dĩ thở dài.

Lâm Hoài sờ sờ gáy, đột nhiên nghĩ đến chính mình góp phần cũng không ít, cứu Berge, để cho Berger có thời gian thông báo cho đạo sư, hai người thông qua truyền tống trận trên núi mộc vi tìm được Reggie Arnold và Frey —— cuối cùng cùng Frey đi vào thế giới này.

"Quang minh và hắc ám. Quyền lực và ích lợi." Lâm Hoài nhịn không được cảm thán.

Frey thấy Lâm Hoài ra vẻ ông cụ non thở dài, nhẹ nhàng cười rộ lên, nói: "Tôi không thể khiến mọi người toàn thế giới thừa nhận sự tồn tại của ám hệ ma pháp sư, dù sao thì có 1 ít Vong linh pháp sư hành sự quá mức vô nhân đạo. Chỉ cần tìm được nước sinh mệnh cứu sống mẫu thân, phụ thân liền không có việc gì, như vậy là đủ rồi. Về phần ông báo thù hay không thì tôi sẽ không xen vào ."

"Anh muốn nước sinh mệnh để cho thân thể và linh hồn mẫu thân anh dung hợp?" Lâm Hoài bắt được trọng điểm.

Frey gật đầu: "Đúng vậy. Cũng gần như thế, thời gian đã lâu rồi, linh hồn suy yếu vô cùng, chỉ có nước sinh mệnh mới có thể khiến cho bà chân chính sống lại."

Lâm Hoài nghĩ đến Curtis cũng là linh hồn cùng thân thể chia lìa rất lâu, về sau mới thành công trở về được với thân thể. Không ngoại trừ Curtis là Pháp thần độc nhất vô nhị, cùng với việc đsung lúc bảo trì linh hồn trên thân con ếch không tiêu tan, ông ta quả thật biết cách làm cho linh hồn trở lại thân thể. Nhưng na nghe lời này, thì hình như giá nào cũng phải có được nước sinh mệnh.

Đang nằm thẳng cẳng dưới đất, chuột kiên cường hốt hoảng lăn ộn, kêu ầm ĩ, chạy vòng quanh chân Lâm Hoài không ngừng.

Lâm Hoài đặt chuột kiên cường trên tay, con chuột nhỏ trừng đôi mắt to không ngừng kêu to, thanh âm bén nhọn giống nhau muốn khóc.

Lâm Hoài cùng Frey liếc nhau, "Chúng ta đi ra ngoài đi, hình như nó cảm giác được cái gì ."

"Nghe lời cậu." Frey không có ý kiến.

Ra ngoài không gian, bên ngoài giữa không trung có một người 1 cung đang giằng co với nhau.

Cánh cung tàn sát phát ra tiếng cười khặc khặc, trên cánh cung toát ra ửa đỏ diễm toát ra lưu chuyển, ánh lửa đỏ rực như hốc mắt trống rỗng, phảng phất sâu như đáy vực.

Curtis y bào tung bay, treo giữa không trung, trong tay có 1 chiếc đai lưng màu lam nhạt, nó giống như có sinh mệnh, bảo hộ bên người y, bay bay.

Cánh cung tàn sát hào quang tăng vọt, ấn ký màu lam nhạt giống như một khối nam châm thật lớn, hút hết tất cả ma pháp nguyên tố quanh vùng, năng lượng tụ tập khiến nó biến thành 1 cánh cung màu xanh.

Curtis vết thương lỗ chỗ, một vết máu chói mắt trên 2 má tái nhợt, ngực phập phồng, cực lực hô hấp. Sức mạnh của y còn chưa có khôi phục hoàn toàn, chiến đấu như vầy là rất cố sức .

Chuột kiên cường sau khi đi ra liền phóng ngay tới bên cạnh Curtis, 1 cái bóng màu đỏ vút qua, Lâm Hoài còn chưa kịp làm gì, mũi tên màu xanh tím đã bắn ra, nhắm thẳng ngực Curtis mà bay tới.

Dây lưng trong tay Curtis không ngừng dài ra, biến thành 1 cái kém thật lớn bảo vệ y.

Mũi tên xanh tím có sức mạnh thần kì, thiêu đốt đai lưng thành không còn gì, dư ba tiếp tục nhằm phía Curtis —— chuột kiên cường đột nhiên xuất hiện trước người Curtis, đem dư ba màu xanh tím kia nuốt hết vào bụng!

Cánh cung tàn sát sau mỗi lần bắn tên đều cần thời gian tích tụ lực lượng chuẩn bị lcho lần công kích tiếp theo.

Tên thứ nhất đã bắn ra, tên thứ 2 còn chưa có bắt đầu, Frey đã triệu hồi băng chi Bạch Hổ, một thanh âm hồ gầm vang khắp bình nguyên, khiến cung tiễn đóng băng trong không trung.

Thừa dịp lúc này, Curtis cũng phát động không gian trói buộc, phong ấn lâm thời cánh cung.

Hút hết năng lượng của mũi tên, chuột con chỉ còn lại một hơi thở, hô hấp đều là sương khói, bụng tròn xoe , bên trong ma tinh còn không chưa tiêu hóa xong, mở  to đôi mắt ướt sũng nhìn Curtis.

Curtis an ủi nói: "Ngoan ngoãn ngủ một giấc. Lần này sẽ không vứt bỏ mày đâu."

Chuột kiên cường lúc này mới yên tâm nhắm hai mắt lại, mê man ngủ.

Curtis không đợi hai người mở miệng nói chuyện, đi thẳng vào vấn đề nói với Lâm Hoài, "Trong không gian còn quả Tử lân không, có thể cho ta 1 quả được không?"

Lâm Hoài rất nhanh ý thức được Tử lân quả  trong lời Curtis chính là loại trái cây tác dụng thật lớn, từ hư không lấy ra hai quả, "Không gian chính là ông tặng cho tôi, loại chuyện này sao có thể không đáp ứng chứ. Không đủ thì còn 2 quả, đáng tiếc tác dụng thì lớn mà lại không có nhiều. " May mắn về sau biết nó trân quý, nên cố ý cất giữ mới không bị chuột kiên cường phá hỏng, nếu không thì có mà khóc không ra nước mắt mất.

"Hai quả là đủ, không cần nhiều hơn." Curtis ngồi xổm xuống, dùng không gian áp bách đem hai quả Tử Lân ép thành chất lỏng, nhỏ vào miệng chuột kiên cường.

Yết hầu chuột nhỏ hừ một tiếng, nuốt chất lỏng xuống, ngủ thật trầm, không hề tỉnh lại.

"Loại quả này có tác dụng gì vậy?" Lâm Hoài truy vấn nói, nếu có thể thay thế nước sinh mệnh thì không còn gì tốt hơn, Tử lân quả đã là tạo vật trân quý nhất trong không gian, nếu mà còn không được, Lâm Hoài liền bất lực .

"Rửa sạch." ánh mắt Curtis dừng trên người chuột nhỏ.

Không ngoài sở liệu, "Không có tác dụng khác sao?" Lâm Hoài còn chưa từ bỏ ý định.

"Không có dược liệu toàn năng, có trân quý hơn nữa cũng vô dụng." Curtis cảm giác được lo lắng trong giọng của Lâm Hoài, nhưng không được chính là không được. Tử lân quả là y hao hết thiên tân vạn khổ lấy được từ chỗ sâu trong ma thú lĩnh, tự nhiên dược hiệu bất phàm, nhưng cũng chỉ đành khiến Lâm Hoài thất vọng.

"Vậy quên đi." Trời không tuyệt đường người, nhất định có thể tìm được biện pháp

khác.

"Nguyên tố bạo động sắp bắt đầu, không phải lần đầu tiên, cũng không phải lần cuối cùng." Curtis đặt chuột nhỏ trong lòng bàn tay, lúc này mới đứng lên nghiêm túc nói.

Cho dù nghe Harvey nói qua, giờ nghe Curtis xác thực lại càng khiến người ta lo lắng."Không có phương pháp nào gọn 1 lần hay sao?"

"Ít nhất bây giờ ta còn chưa biết." Curtis lắc đầu, "Lần nguyên tố bạo động trước ta còn chưa có sinh ra, tình huống cụ thể đều là tham khảo từ sách vở, tư liệu. Hiện tại vấn đề mấu chốt nhất là —— cánh cung kia rất nguy hiểm, có thể khiến cho nguyên tố bạo động rồi biến thành nguyên tố tự mình sử dụng. Luxi, trừ phi cậu ở lại luôn trong không gian, hoặc đem không gian ném cho ta, bằng không tính mạng của cậu rất khó giữ. "

"Thì ra vẫn còn phiền toái." Lâm Hoài cười khổ.

"Còn có phương pháp khác không?" Frey biết tác dụng của không gian, muốn đem không gian đưa cho người khác thật sự thực đáng tiếc.

"Có, ta đưa cậu trở về." Curtis ánh mắt ngưng trọng, "Nhưng mà hiện tại năng lực không đủ, đưa một người đã là miễn cưỡng. Nếu dùng phương pháp này, tất phải có 1 người trở về, 1 người ở lại đợi càng lâu. Bởi vì cây cung này. "

"Không được, tôi không đáp ứng." Lâm Hoài lập tức phủ quyết.

"Được." Frey tỏ vẻ tán thành.

Lâm Hoài nhìn Frey, nhả từng chữ 1: "Đây là chuyện của tôi, tôi không muốn."

"Cậu phải đi." Frey thái độ kiên quyết, "Nguyên tố bạo động, không có không gian tỷ lệ sống sót của cậu rất nhỏ. Dù sao cậu cũng không phải ma pháp sư, thậm chí cho dù địa điểm bạo động có ở ngay bên cạnh cậu cũng không phát hiện được, tôi không đồng ý, cậu phải đi."

"Tôi rất mạnh." Lâm Hoài cường điệu, "Tôi có thể tự bảo vệ mà, dựa vào chính mình.”

"Nhưng cậu thì mạnh được đến đâu, đấu lại được ma thú cấp 10 không? Barron nói qua nguyên tố bạo động sinh ra ma thú cấp 10 là chuyện trong nháy mắt, rất đơn giản. Mà ở lại cũng không biết được phải chờ bao lâu, lúc đó không biết khối đại lục này lại biến thành bộ dáng gì nữa." Frey không chịu lui bước.

"Sức mạnh của ta một khi khôi phục, lập tức đem hắn trở về, tin ta đi, ta nói được thì làm được." Curtis cũng hiểu được để Lâm Hoài đi trước mới là cách tốt nhất.

Frey giọng điệu nhu hòa nói, "Cậu đi trước, tôi cũng không phải đi không được. Tôi biết cậu lo lắng cho tôi, tôi biết mà."

"Anh thì biết cái gì." Lâm Hoài cưỡng bất quá Frey, "Rõ ràng cái gì cũng không biết." Để cho cậu một người rời đi, làm sao cậu làm được chứ, tâm tình đang rối như tơ vò, chính cậu lại không muốn tìm hiểu rõ ràng.

"Cậu đã quên, chúng ta đã nói phải tin tưởng lẫn nhau. " Frey xoay người, cười khẽ nói nhỏ bên tai Lâm Hoài, "Chúng ta ước định, được không?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện