Tùy Thân Không Gian Ở Thế Giới Ma Pháp

Chương 59



Frey buồn bực cười một tiếng, liền đổi chủ đề, "Nói giỡn thôi, nhìn hình dáng em mà xem, trông thế nào cũng không hợp với con gái." "Đó là đương nhiên." Biết rõ đây là bậc thang Frey đưa cho mình, không dám nhìn ánh mắt của anh ta nữa, ra vẻ thong dong đổi về chính đề: "Chúng ta chuẩn bị trong đêm xâm nhập hoàng cung tìm hắn sao?" "Trong đêm? Nghe có vẻ là 1 đề nghị không tồi. " Đêm không trăng không sao, 2 bóng đen xuyên qua hoàng cung, chỉ lướt qua một hồi gió nhẹ, Lâm Hoài không nhìn được địa hình, chỉ có thể theo sát sau lưng Frey, tốc độ của Frey nhanh đến lợi hại, chân chạm đất không có một tiếng vang, cứ tưởng huấn luyện của mình đã không tệ, đến lúc so sánh, quả nhiên thua kém không ít. Tại khu vực lạ lẫm mà còn có thể nghĩ ngợi lung tung, không thể không nói, đi theo sau Frey hầu như không cần phải cảnh giác với ngoại giới quá nhiều, bởi vì tin tưởng có người phía trước ở, tất nhiên sẽ giải quyết hết thảy hoàn hảo, là loại ỷ lại trong tiềm thức sao? Lâm Hoài không muốn nghĩ sâu như vậy, con mắt nhìn khắp nơi, sợ hãi thán phục hoàng cung hào hoa xa xỉ. Không để ý, đập vào lưng người phía trước. Frey ôm eo cậu, trốn qua một bên của núi giả, cũng đè nặng vai Lâm Hoài khiến cậu ngồi xổm xuống, tay còn dư che lại cái miệng đang muốn đặt câu hỏi của cậu. Lâm Hoài bị buồn bực đến khó chịu, nhẹ nhàng hừ một tiếng, Frey làm 1 động tác giữ im lặng với cậu, ló đầu nhìn xem bên ngoài. Lập tức ý thức được là có tuần tra nhân đi ngang qua, nhưn lấy trình độ hiện tại cua 2 người, gặp thị vệ bình thường có thể trực tiếp đi qua luôn, có vẻ lần này tình hình càng thêm nghiêm trọng. Cũng duỗi dài đầu ra, liền nhìn thấy 3~5 thần côn (mấy người chuyên lấy danh nghĩa tôn giáo đi lừa dảo =))), nghĩa là chửi mấy vị ma pháp sư kia là bọn lừa đảo :v) đang mặc ma pháp bào màu trắng của Quang minh giáo hội đi qua. Không khỏi sinh lòng nghi kị, Berger đã có tâm cùng Quang minh giáo hội giao thủ, làm sao lại an tâm đem người của giáo hội thu xếp ở trong cung điện lúc nào cũng giám thị hành động của mình, chẳng phải là tự trói chân trói tay? Cơ mà, bây giờ không phải là lúc nghĩ những vấn đề quá nghiệm trọng như vậy. Hơi thở của Frey cách cậu quá gần, không gian nhỏ hẹp chỉ chứa được 1 người béo, giờ lại nhét chung 2 người, tất yếu là phải chặt chẽ dán cùng một chỗ. Cậu thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Frey, nhiệt độ ấm ấm của cơ thể. Đặc biệt là khói itnh thạch nho nhỏ kia, cộm cộm đeo nơi ngực bị ép đến đau, lại phát hiện, vị trí của nó tiếp cận trái tim, nếu là bình thường, tuyệt sẽ không liên tưởng đến phương diện này đi, thế nhưng là trước đó không lâu Frey lại vui đùa mập mờ như vậy, lúc ngơ ngẩn suy nghĩ lại càng không theo hướng bình thường. Frey lui về đằng sau 1 chút, nhưng vì chỗ này thật sự quá nhỏ, dù cho áp sát vào cách tường cũng không rộng được bao nhiêu, ít nhất tinh thạch không ép đến đau ngực nữa. Lâm Hoài không tự giác nở nụ cười thoáng qua, yên tĩnh nơi này có thể nghe được tiếng tim đập cùng tiếng hít thở của nhau, mới đầu còn không thích ứng rồi cũng dần lắng xuống. Frey phát giác được biến hóa của cậu, ánh mắt khóa trên người Lâm Hoài, đáy mắt hiện lên một tia vui mừng, quan sát tình thế phía ngoài, mấy tên thần côn đã đi xa, liền lôi kéo Lâm Hoài đi ra. Lâm Hoài bị gió lạnh thổi, hỏi: "Chúng ta đã đến bên kia rồi hả?" "Còn có 3 toà cung điện nữa, nhưng đừng vội cao hứng, nghe nói bên này có không ít người của Quang minh giáo hội, trong đó không thiếu cao thủ đâu. Ai biết có thể có cao thủ cấp pháp thánh lẫn trong đó hay không chứ, một khi bị phát hiện, bại lộ hành tung không nói, chỉ sợ còn phải ác chiến một trận." Lâm Hoài gật đầu. "Cơ mà, hình như cũng không tính quá xấu." Frey sờ cằm, nói khẽ. "Anh nói cái gì cơ?" Lâm Hoài không nghe rõ. "Không có, ảo giác đó." Frey lập tức thề thốt phủ nhận. Cung điện tầng tầng, Frey cùng Lâm Hoài thả nhẹ bước chân, tuần tra trở nên dày hơn, cũng tức là càng tiếp cận trọng địa hoàng cung hơn. Hai người trốn trên nóc cung điện, nhìn về phía xa quan sát tình huống bên dưới. Tới gần tẩm cung, phía dưới không ngừng có thị vệ đi tới đi lui, hoặc là còn có ma pháp sư ám vệ ẩn nấp, Frey có ý là tốt nhất đợi đến lúc thị vệ thay ca thì xông vào, chỉ cần tốc độ nhanh, hắn có nắm chắc sẽ không bị phát hiện. Hai người lúc này liền ngồi đo tính toán thời gian thay ca. "Anh nói, chúng ta bây giờ mà qua thì đế vương có lẽ đang làm gì?" Lâm Hoài đợi đến bực bội, đột nhiên hỏi. "Đến lúc đó chẳng phải sẽ biết." "Em đoán là đang xử lý chính vụ, có vẻ như Berger làm hoàng đế rất khổ." Lâm Hoài cảm thán. Frey đùa nói: "Khẩu thị tâm phi." "Nào có, em rất nghiêm chỉnh mà." Nói xong, ngẫm lại lại nói, "Nghe nói đế vương đều là tam cung lục viện bảy mươi hai phi tần, cũng không biết Berger có phải cũng giống thế không." Đã thấy Frey dùng ánh mắt quả là thế nhìn qua, cậu lại muốn làm sáng tỏ, Frey đã nói trước 1 bước, an ủi: "Không sao đâu, em cũng sắp trưởng thành rồi." Vẻ mặt "Anh hiểu mà". Lâm Hoài lập tức đen mặt. "Tốt rồi, có thể đi xuống." Hai người nhẹ nhàng linh hoạt nhảy khỏi nóc nhà, chân vừa nhấc, Lâm Hoài liền có dự cảm mãnh liệt, không đúng, độ ấm trên ngực cũng đang nhanh chóng tăng cao, lập tức trở nên nóng hổi! Thứ hiệu quả này chỉ có thể sinh ra khi gặp được ma pháp nguyên tố, mà nóng đến độ phỏng da thế này thì quả thật là đưa thân vào ma pháp trận có pháp lực cường đại! Lâm Hoài trong nội tâm lo sợ, thấp giọng nói: "Chúng ta hình như sa vào mai phục rồi." Đợi trong chốc lát, không nghe thấy âm thanh trả lời, quay đầu nhìn lại, nào còn bóng dáng của Frey, chỉ còn lại có mình Lâm Hoài. Frey không có khả năng ném lại cậu 1 mình chạy thoát, chẳng lẽ chẳng qua là nhìn không thấy? Như nghĩ như vậy, nhưng mà đột nhiên trước mắt tối thui 1 mảnh, những ngọn đèn xa xa trước kia có thể nhìn thấy đều tắt hết, bên tai lặng im, giống như toàn bộ thế giới chỉ còn lại có mình. Lâm Hoài đi về phía trước vài bước, nhỏ giọng kêu: "Frey?" Bốn phía cư nhiên truyền đến từng đợt từng đợt tiếng vang, giống như những tiếng thì thầm bị thổi phồng vô hạn, Lâm Hoài sắc mặt ngưng trọng, âm thanh dội lại giống như bị bức tường chặn, rõ ràng là chỗ cậu nhảy xuống là 1 nơi trống trải, chỉ có thể là do hiệu quả của ma pháp trận. Lúc này, chỉ hận chính mình không có ma pháp lực, lại không dám đơn giản chui vào không gian, cậu còn đang bị vây trong ma pháp trận, có lẽ anh ấy cũng cách đây không xa, chỉ sợ 2 người bỏ lỡ nhau. Sau gáy chợt có gió nhẹ thổi qua, Lâm Hoài lúc này cả người đều khẩn trương lên, căng như dây đàn, 1 chút gió thổi cỏ lay cũng khiến cậu lạnh lẽo, vô ý thức tránh thoát trận gió kia, gió không ngừng quấn lên người, táp vào mặt, bất đắc dĩ Lâm Hoài đành phải đem 2 tay bắt chéo trước mặt ngăn gió, dưới chân nặng nề mà dùng sức đạp ra ngoài, uyển chuyển nhanh như chớp, có lẽ chính cậu cũng không biết động tác nước chảy mây trôi này có bao nhiêu kinh người, cũng không biết lực chân có bao nhiêu mạnh mẽ. Trên cánh tay truyền đến 1 trận đau nhức kịch liệt, Lâm Hoài cắn môi, nhịn xuống tiếng kêu đau, ngay phía trước đồng thời có tiếng vật nặng rơi xuống đất, nhưng không dám buông lỏng cảnh giác, dù nhìn không thấy gì vẫn trừng to mắt, hy vọng có thể tìm ra một chút dấu hiệu đột phá. Chậm chạp đợi không thấy công kích lần 2, cũng không thấy sát khí, nếu không phải cánh tay đang rất rất đau thì cậu thật sẽ cảm thấy công kích lúc trước chẳng qua là ảo giác mà thôi. Trong nội tâm nghi kị càng sâu, nhíu mày, thử hỏi: "Berger?" Sau lưng một người nhẹ nhàng cười rộ lên, vỗ nhẹ tay 1 cái, ánh sáng lập tức trở về, quang cảnh trước mắt quả nhiên khác với lúc đầu, không phải bên ngoài vườn ngự uyển nữa mà đã là ở trong cung điện vàng son lộng lẫy. Trong phòng đốt huân hương, những sợi mùi thơm quyện với gió lạnh bên ngoài thổi vào, Lâm Hoài xoa cánh tay, trầm tĩnh lại. "Không nghĩ tới lại gặp mặt dưới loại tình huống này, thật sự là ngoài ý muốn." Berger thanh thản nửa nằm nhuyễn tháp, có 1 mỹ nữ quần áo không chỉnh tề dựa vào người, áo tơ trên người mĩ nữ cơ hồ là trong suốt, có thể nhìn rõ màu da bên trong, mái tóc tím nhạt được buộc lên bằng 1 sợi gấm màu trắng tuyết. Berger bâng quơ vuốt vuốt bàn tay mềm như không xương của cô gái này, nếu không phải giữa lông mày còn có thể nhìn ra vẻ đẹp trai (tuấn khí =.=) năm đó, khí chất này thần thái này, quả thực hoàn toàn là 2 người khác nhau. Một thị vệ cao to lực lưỡng cúi đầu đứng ở một bên, nhìn không chớp mắt, chính là người trước kia so chiêu cũng Lâm Hoài. Berger cười, hôn nhẹ môi mỹ nữ, thanh âm biếng nhác nói: "Hắn ta quả nhiên không có giết cậu, các người quả nhiên đã hợp tác." Hai cái quả nhiên, hình như đã dự liệu được Lâm Hoài cùng Frey về 1 phe là chuyện tất yếu bình thường. "Quả nhiên?" Lâm Hoài kỹ càng thưởng thức 2 chữ này, cười nói, "Đừng nói dễ dàng như vậy, chỉ sợ anh cũng không nghĩ tới chúng ta có thể trở về từ đại lục kia đi." Cậu đứng ở chỗ này, có thể lúc trước người ta thật sự đem cậu đưa đến đại lục phong ấn, mà khi đó không ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì ở nơi đó, cùng với việc gián tiếp giết chết cậu cũng không khác nhau, chẳng qua là ai cũng không ngờ được có thể trở về đến mà thôi. "Vậy cũng đúng." Berger cũng không có phủ nhận, "Lúc ấy là ta làm không đúng, cậu trước đã cứu cậu của ta, ta lại lập tức đào ngũ mở ra phong ấn, rồi đưa cậu và hắn ta ném đến đại lục phong ấn. Ta xác thực đã giết cậu, lại nói, những năm đó, ta cũng trông nom nhiều đến người ông cô đơn 1 thân 1 mình kia của cậu, nếu không có ta, ông ta đã sớm không còn trên đời. " "Cho nên tôi còn phải cảm ơn anh sao? " Lâm Hoài nắm chặt tay, trào phúng nhìn người trước mắt. Berger trầm thấp cười rộ lên, nói xong đi đến trước mặt Lâm Hoài, ngả ngớn nâng cằm cậu lên, đáy mắt lướt qua 1 tia đỏ sậm, "Vậy thì không cần." Tia sáng này đen tối không rõ, lại khiến Lâm Hoài trong nháy mắt không nhúc nhích được, không đẩy tay y ra. Berger thở dài: "Rõ ràng lúc trước là 1 đứa nhỏ rất đáng yêu, sao lớn lên lại như vầy chứ? Thật đúng là, đáng tiếc." Ngón tay trượt xuống, nâng niu như với 1 tác phẩm nghệ thuật dễ hỏng. "So với người đẹp của ta thật sự còn kém xa, hả?" Dứt lời, cư nhiên cùng cô gái quần áo hở hang trên giường liếc mắt đưa tình. Cô ấy cũng là phối hợp, cười đến xinh đẹp, chẳng qua là giữa lông mày còn có mấy phần khí chất thánh khiết, hai loại cảm giác khác hẳn nhau lại xuất hiện trên cùng một người, hết lần này tới lần khác tăng thêm vài phần cảm giác yêu mị. Ngọt ngào kêu một tiếng "Bệ hạ." Âm cuối hơi cao, khiến Lâm Hoài nghe mà nổi một thân nổi da gà. Chỉ có điều, lúc ấy Berger thận trọng nghiêm túc trong trí nhớ của vị đạo sư kia (lúc ảnh lục kí ức của ông này), đã đi đâu vậy? Berger nhìn vào ánh mắt mỹ nữ, giống như đang triền miên chìm đắm, lại nghe y sâu kín nói: "Ngủ đi." Mỹ nữ tinh thần hoảng hốt, một khắc trước còn lóe nhu tình mật ý một khắc sau đã trở nên buồn ngủ, nháy mắt, ngã vào giường mềm mại. Lâm Hoài trong nội tâm hờn dỗi, cho dù không bằng đẹp trai tuấn tú được như 2 người họ (Berger, Frey) nhưng cũng là tính là kém, người không chú trọng tướng mạo như mình lại bị đùa giỡn trêu chọc kiểu này, cũng đã có ba phần nóng tính. Lại thấy Berger nhìn ra ngoài cửa, rất có ý tứ hàm xúc cả kinh nói, "Không đơn giản, nhanh như vậy có thể xông ra khỏi ảo trận." Frey lạnh nhạt đứng ở cửa ra vào, ánh mắt âm u rơi vào vết bầm trên tay Lâm Hoài, "Chút bản lĩnh kia của mi còn chưa làm khó được ta." Thế nhưng, dù cho có thể biết trước được chuyện sẽ xảy ra, (cảm ứng), giống như gần ngay trước mắt, 1 chút khoảng cách kia như trăm sông ngàn núi, làm sao cũng không lại gần được. Nói thì nhẹ nhõm nhưng trên thực tế cũng là phí mất 1 phen công phu, cái phen công phu này khiến tâm tình hắn không tốt, rất không tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện