Chương 74
Có lẽ là nhất thời đắc ý nên Lâm Hoài sơ sót một sự thật, nơi này so với băng sơn tuyết lĩnh lúc trước chỉ có lạnh hơn chứ không kém. Căn bản không thể dùng lẽ thường để suy đoán, hình dung dị thường hoặc điên cuồng có lẽ có thể chuẩn xác hơn chút ít. Cho nên, khi Lâm Hoài tỉnh táo lại, cả người run lẩy bẩy.
Run run lấy cái chai thủ tinh trong túi ra, đầu ngón tay che một tầng băng mỏng, đó là mồ hôi tay toát ra, tay như bị đông cứng, khó có thể khống chế. Cái bình trong suốt đã trống không, lưu quang nhỏ vụn đã biến mất, Lâm Hoài căng thẳng, lại phát hiện xung quanh có vài điểm sáng vây quanh cậu chậm rãi chuyển động, Lâm Hoài đưa tay mở bình, điểm sáng tụ tập trong tay cậu sau đó như ong vỡ tổ mà chạy về phía hoa trì vô tận, biến mất trong làn sương mù ướt át.
Lâm Hoài không kịp chờ vội về ngay không gian, lòng vẫn còn sợ hãi, lại quấn thêm mấy cái chăn bông lên người, uống thêm 1 ly trà gừng nóng hổi lót bụng, lúc này mới bình tĩnh lại. Ở trong không gian ngủ ba ngày ba đêm, lúc này mới khoan thai đi ra ngoài xem xét liệu có điều kì diệu nào xảy ra không, chẳng hạn như tự dưng trên trời rơi xuống 1 Frey chẳng hạn.
Mà sự thật là, không có gì cả. Vẫn là dòng nước như thật như ảo nước chảy từ trên núi xuống, bướm đen tụ tập thành đàn bay múa, sương mù cả ngày không tiêu tan, cảnh trí bờ bên kia cũng không quá mức rõ ràng. Tình cờ có thể nhìn thấy có thần tiên bay nhanh qua, lại giống như nghe được tiếng đàn ca lả lướt, phảng phất như người bên bờ kia đang dự yến hội.
Chẳng qua là, cảnh này quá cổ đại rồi.
Kỳ thật, nơi này vốn cũng chỉ có một hoa trì, hoa vãng sinh có khả năng nhiếp hồn mê tâm, ngửi mùi hoa lâu có hại vô lợi, thậm chí còn có thể bị vùi lấp trong ảo cảnh cho đến khi kiệt lực mà chết. Chỉ có điều, Lâm Hoài mỗi ngày bởi vì thời tiết quá lạnh mà chỉ ở bên ngoài có chốc lát, nếu không cho dù có 10 cái dây chuyền ngọc cũng không có cách nào kéo cậu về được.
Mà nếu nói cho đúng thì mấy người và phòng ốc kia đều là Lâm Hoài huyễn tượng trong đầu, chỉ có điều trong tiềm thức cho rằng nơi này nên có bộ dáng như vậy mới thấy được cảnh tượng này, nhưng trí nhớ kiếp trước đã qua lâu rồi nên lúc này mới có tình huống cảnh vật không rõ ràng.
Lâm Hoài ở trong không gian đặt 1 cái đồng hồ cát lớn, 1 ngày lật 1 lần (đồng hồ chảy hết mất 24h), lúc lật đồng hồ cũng là lúc ra khỏi không gian. Mỗi ngày đúng giờ đi ra nhìn, lại vì không chịu nổi giá lạnh mà lập tức biến thành rùa đen rút đầu trở về, không khỏi bắt đầu lo lắng, nếu Frey bất thình lình bò ra khỏi hồ rồi đi mất trong lúc cậu đang ở trong không gian thì tiêu.
Cậu liền chặt 1 cái cây rồi làm 1 cái bảng gỗ, làm vài lần mới được 1 thành phẩm, rất là vừa lòng, dùng khối băng quấn tấm bảng dài 1 thước rộng nửa thước cắm trên mặt đất, mặt bẳng sạch sẽ, sau khi cưa ra hình dáng thì đã dùng giấy ráp mài qua, mặt trên chỉ có mấy chữ to màu đỏ: Xem! Nơi này có người.
Hơn một tháng, vẫn không có động tĩnh. Lâm Hoài không dám nghĩ liệu có phải đã sai rồi không, hoặc có lẽ hoa vãng sinh căn bản không có tác dụng tu hồn tái tạo thân thể. Cậu ăn ngủ ngủ ăn, cư nhiên mập lên. Cậu giận dỗi mà nghĩ, nếu Frey còn không hiện thân thì cậu sẽ đi trước, dù sao cũng là Frey bỏ rơi cậu trước, vì sao cậu lại không thể làm như thế với y?
Ôm ý nghĩ như vậy, mới đầu tâm tình quấn quýt khó tả, trằn trọc nửa đêm cũng không ngủ được, sau đó ngủ quên đến tận nửa ngày hôm sau. Cậu biếng nhác mà mặc xong quần áo, đánh răng rửa mặt, lại nấu cho mình một nồi cháo thơm ngào ngạt, lúc này mới theo thường lệ đi ra ngoài.
Bên cạnh cái bảng lẻ loi có một người cuộn mình tránh ở phía dưới, y phục trên người rất là kỳ quái, trông giống y như là vơ mấy cái lá đắp vào vậy. Gò má người kia đã nhìn vô số lần, nhắm mắt lại cũng có thể dùng ngón tay miêu tả ra được, mái tóc dài màu mực dính chút băng, tăng thêm vài phần cảm xúc, vóc người của hắn tốt lắm, nếu không phải đang cóng đến xanh cả người, cẩn thận một chút còn có thể thấy hắn đang run rẩy, thì trông rất giống 1 pho tượng hoàn mỹ.
Lâm Hoài thấy hốc mắt mình hình như hơi ướt, tầm mắt trở nên mơ hồ, nước mắt giống như cả đời chưa chảy qua giờ phút này đều thi nhau mà tuôn rơi. Cậu sải bước đi tới, ôm người nọ: "Rốt cục cũng thấy anh, em còn nghĩ lần này anh không sống được nữa rồi!"
Người nọ suy yếu không có khí lực, giọng bé như muỗi kêu nhưng vẻ mặt chuyên chú, giống như đang nói 1 câu rất quan trọng. Lâm Hoài dán lỗ tai bên môi hắn mới nghe thấy hắn nói một chữ: "Lạnh —— "
Trở về không gian Frey rất nhanh đã sinh long hoạt hổ trở lại. Trong không gian vốn có quần áo của hắn, một phen rửa mặt nghỉ tạm, tinh thần tỉnh táo hẳn lại. Trùng sinh 1 lần không chi mang tới cho hắn 1 tính mạng mới, 1 thân thể khoẻ mạnh, còn có sức mạnh được tăng cao 1 bậc.
Frey ngồi chồm hổm một bên xem Lâm Hoài nấu thuốc, tâm tình dị thường vui vẻ. Nhưng Lâm Hoài nhìn hắn thì trong nháy mắt toát ra tình tự khác, sau đó không nói gì. Cẩn thận dè dặt nói: "Lại nói tiếp lúc ấy tình huống khẩn cấp, anh không kịp nói gì với em, nhưng anh rất vui em vì anh đi đến bước này, nửa đời sau anh đều cho em, em nói đi, muốn anh làm thế nào đây, núi đao biển lửa gì anh cũng không từ!"
Lâm Hoài nhìn không chớp mắt vào nồi dược liệu, Frey còn đang ngồi bên chờ câu trả lời của hắn, vẻ mặt yếu ớt hiếm thấy, rốt cục không nhịn được phì 1 tiếng cười cười, đè thấp tiếng nói, học giọng Frey nói chuyện: "Lạnh~~" sau đó cười đến đau cả bụng.
Trán Frey xuất hiện mấy sợi gân xanh, hắn tóm lấy bả vai Lâm Hoài: "Không cho cười anh." Lâm Hoài mới không thèm để ý tới hắn, vẫn mừng rỡ vui vẻ: "Anh quản được em chắc."
Frey gần gũi nhìn người trước mắt, trong không gian hương hoa nở rộ, ấm thơm mát say lòng người, cả thế giới như an tĩnh lại, cách nhau chỉ 1 bàn tay, bên tai chỉ còn lại tiếng tim đập hoảng hốt nói: "Chúng ta hôn môi đi."
Lâm Hoài còn đang bất ngờ, đã có một đôi tay dùng sức kéo cậu vào ngực, đập vào 1 lồng ngực rộng lớn, giữa răng môi tràn ngập hướng vị không thuộc về mình. Cậu không nghĩ được gì cả, những oán niệm, lo lắng, cô đơn trong khoảng thời gian này, cậu đều không nhớ nổi, mà người đang ôm cậu hôn cậu lại chân thật như vậy, chân thật đến độ những tháng cách xa gần đây chỉ như kính hoa thủy nguyệt, bọn họ chưa từng tách ra.
Lâm Hoài không tự chủ vươn tay ôm cổ Frey, bọn họ vốn đang ngồi xổ, Lâm Hoài liền đẩy ngã Frey, hai người nằm trên mặt đất, nhưng không ai kịp nghĩ trên mặt đất có gì không tốt, dùng sức yêu cầu lẫn nhau, phảng phất như đem linh hồn ra dung hợp cùng một chỗ cũng không đủ.
Ngón tay Frey linh hoạt, hắn khẽ vuốt qua làn da Lâm Hoài còn bị tổn thương do giá rét, đoạn thời gian này, chỉ cần vừa ra khỏi không gian sẽ xuất hiện tổn thương loại này, căn bản không để ý nhiều, Frey ngược lại vừa yêu thương vừa khổ sở, hắn không nỡ thương tổn Lâm Hoài dù chỉ 1 chút xíu, vậy mà em ấy lại vì mình thật sự đến cánh đồng hoang vu vô căn cứ trong truyền thuyết này.
Đầu ngón tay ở mỗi miệng vết thương lưu luyến không đi, cấp bách đụng chạm khiến Lâm Hoài hơi khó chịu, cuối cùng ngưng lại nụ hôn dài, thở dốc nói nhỏ: "Thực xin lỗi, anh không nên làm như vậy."
Lâm Hoài mặt đỏ bừng, cười nói: "Lại lạnh rồi sao?"
Frey trừng cậu: "Em đừng có nhìn anh như vậy, lực khống chế của anh không tốt như em tưởng tượng đâu."
Lâm Hoài thoáng cái liền hiểu được ý tứ của hắn: "Ai muốn lực khống chế của anh tốt làm gì." Nói xong hận không thể cắn đứt đầu lưỡi, lời này nói ra cứ như là cậu có ý đồ gì khác ấy!
Frey nhẫn nại đến khó chịu, trán đã mướt mồ hồi, kiên trì lắc đầu: "Vậy cũng không được, em còn chưa trưởng thành."
Lâm Hoài đếm ngày: "Tính thời gian thì lễ trưởng thành của em đã qua lâu rồi."
Frey vẫn cười xoa nhẹ tóc cậu: "Vậy cũng phải đợi cho qua nghi thức mới được." Biểu tình kia, giọng nói kia, cứ như mình là 1 đứa nhỏ không nghe lời vậy, Lâm Hoài lưu lại một câu "Tốt thôi" rồi hoa hoa lệ lệ đi ra ngoài, cậu buồn bực nghĩ, rốt cuộc mình lên cơn gì mà tự nhiên lại đi đồng tình với y, ngược lại mình thấy khó chịu, vì cái quái gì thế không biết!
Frey thấy bóng lưng Lâm Hoài biến mất mới thư thái chút ít, cầm bát thuốc đã lạnh lên uống từng ngụm 1, Lâm Hoài đã quên cường điệu, là bởi vì Frey ở bên ngoài cóng đến phát run nên mới sắc bát thuốc có tác dụng khu hàn ấm người, tăng cường khí lực này, nếu không mấy ngày tới Frey sẽ rất khó chịu.
Chẳng qua như đã nói, ở 1 phương diện khác, Frey thật là được lợi nhiều.
Frey trải qua chuyện này, thuận lợi thăng thành Pháp thần, rời khỏi băng nguyên rất dễ dàng. Lâm Hoài tò mò hắn lợi hại như vậy, sao lúc ấy lại lạnh đến phát run, đương nhiên, Frey sẽ không thừa nhận bởi vì thân thể mới này của hắn từ nay về sau không có sức chống cự với giá lạnh, hắn chỉ biết dùng phương thức Lâm Hoài không thể kháng cự dời đề tài này đi.
Rời khỏi băng nguyên, trời đã vào đầu hạ, thay áo bông ra, Lâm Hoài đắc ý mà mặc áo ngắn tay quần short rêu rao khắp nơi, nếu không phải Frey cường ngạnh ngăn cản, có lẽ cậu thật sự sẽ học mấy dong binh cao lớn uy mãnh, lấy áo buộc bên hông, lộ ra cơ ngực cơ bụng rắn chắc rồi. Chẳng qua dù cậu có muốn thì cũng không có gì mà khoe, cho dù cố nghĩ mấy kẻ cường tráng cơ bắp không phù hợp thẩm mỹ của mình thì vị chua nồng nặc trong giọng nói cũng không thể khinh thường—— có luyện tập nhiều đi nữa cũng chỉ là 1 thằng nhóc gầy khẳng khiu như con gà vặt lông mà thôi, thật phi logic mà!
Càng gần về đén nhà, Lâm Hoài càng ủ rũ, cậu che dấu rất khá, những không tránh khỏi mắt của Frey. Vài ngày sau, cách nhà còn 1 ngày đường, trong 1 phòng thuê tốt nhất ở một quán cơm ven đường, Frey rốt cục hỏi ra vấn đề vẫn áp lực trong lòng: "Gần đây em làm sao vậy?"
Lâm Hoài ghé vào trên bàn, đùa bỡn ly nước, trả lời cho có lệ: "Em rất khỏe mà, sao anh lại hỏi như vậy?"
Frey một tay kéo Lâm Hoài lên, thấy Lâm Hoài không yên lòng đem ly nước đổi tới đổi lui, đoạt lấy cái chén, nghiêm túc hỏi: "Anh mà còn nhìn không ra em khác thường thì quá thẹn với tình cảm vẫn luôn treo bên miệng. Đừng vòng vo với anh, rốt cuộc em làm sao vậy?"
Lâm Hoài nghĩ, em đang lo phải nói sao với người nhà cơ, làm sao nói với anh đây. Ngẫm lại, hay là thừa nhận nói: "Có chuyện, nghe có vẻ rất kinh ngạc, nhưng anh cũng là người chết sống lại, cũng không có gì đáng ngạc nhiên hơn, em chưa từng nói cho ai biết, coi như là một bí mật đi." Liền đem chuyện cậu sống lại nói ra, giải thích thêm, "Máy bay gặp rủi ro, giống như là cưỡi ma thú phi hành bay bị rơi xuống."
Frey hỏi: "Vậy trước kia tên em là gì?"
"Lâm Hoài."
Frey đọc 2 chữ này thật chuyên tâm, 2 thế giới ngôn ngữ cách biệt một trời, nhưng Frey vẫn thành công không hề sai lầm mà chuẩn xác gọi ra, lại nói: "Anh gọi em là Luxi nhé, đời trước đã qua, anh quen em khi em là Luxi. "
"Đều được." Lâm Hoài cười nói, sắc mặt u ám.
Frey lặng im một lát, nói ra ý nghĩ quan trọng nhất đối với Lâm Hoài đang lâm vào bế tắc: "Nếu em để ý truyền thừa huyết mạch nhà Locke, vậy chỉ cần anh còn sống 1 ngày điều đó sẽ không có khả năng, anh không đáp ứng. Nhưng nếu em muốn công đạo với ông thì anh sẽ giải quyết."
Lâm Hoài trước mắt sáng ngời, giống như thấy được bức tường chắn trước mặt ầm ầm sụp đổ. Đúng vậy, cậu rốt cuộc là để ý cái gì chứ, nhà Locke cần truyền thừa, để cho dòng họ này vĩnh cửu truyền lưu, truyền nhân bất hủ, gia tộc không dừng. Thế giới này vốn cũng không coi trọng tuyệt đối quan hệ hôn nhân theo huyết mạch, theo lí luận của thế giới trước, nhà Locke đã biến mất, cậu chỉ gánh vác cái họ Locke mà thôi.
Nghĩ thông rồi, cậu cười khanh khách mà hỏi thăm: "Anh nghĩ giải quyết như thế nào đây?"
Bình luận truyện