Túy Tỉnh Mại Thân
Chương 23
Từ Ỷ Hương Các đi ra, Phương Kính Tai cũng không đến đâu khác, đi lại trên đường lớn một vòng, cuối cùng mang bánh hoa quế đại ca thích ăn loạng choạng về nhà. Từ xa đã nhìn thấy đỉnh kiệu nâng lên đi khỏi, Phương Hiếu Tai đứng ở nơi đó cung kính tiễn khách.
“Là ai thế? Ngay cả ngươi cũng tự mình tiễn, đoán chừng có chút địa vị đi?”
Theo Phương Hiếu Tai vào cửa, đem bánh hoa quế trong tay đưa cho y.
Kế Tỉnh Nhân*, mới nhậm chức Diêm Thiết phó sử. Phương Hiếu Tai nhận lấy bọc giấy dầu, đưa dưới mũi ngửi ngửi, trên mặt lộ ra tia vui vẻ, nhanh chóng mở ra, cao hứng như tiểu hài tử:
“Bánh hoa quế của Hội Tiên Lâu? Ta muốn lâu rồi, để Phương Toàn đi mấy lần đều nói bán hết.”
Phương đại thiếu gia, cũng không để ý hình tượng ổn trọng thường ngày của mình, nhấc lên một khối nhét vào trong miệng.
“Cái này ngọt ngấy ăn ngon sao?”
Phương Kính Tai có chút khó tin nhíu mày một cái.
“Được rồi, Diêm Thiết kia đến nhà của chúng ta làm gì? Thuế rượu không phải là hộ bộ quản sao?”
Phương Hiếu Tai đưa bánh hoa quế bị cắn mất nửa để lại trong bao, giọng nói nghe có chút lo lắng:
“Hắn là thay Quách gia tới nói, ngươi cũng biết từ lần trước sau khi chúng ta cắt đứt việc buôn bán cũng không còn qua lại.”
Phương Kính Tai chả trách, “Giao tình hắn và Quách gia cư nhiên lại tốt? Đường đường tam ti phó sử dĩ nhiên lại vì chuyện này mà tự mình tới cửa.”
“Có người nói hắn ngồi được vào vị trí hôm nay, tất cả đều là Quách lão gian dùng tiền quan lộ. Người ta giúp cho nhiều vậy, nói thế nào cũng phải hồi báo một chút.”
“Thảo nào nói Diêm Thiết phó sử và cha hắn giao tình rất tốt, nguyên lai điều không phải tán dóc vớ vẩn…”
“Ai nói thế?”
“Chính là cái tên gia khỏa năm xưa lấy gạo hỏng bán cho ngươi hại chúng ta lỗ hơn hai trăm vạn ấy.”
Phương Hiếu Tai như có điều suy nghĩ gật đầu, “Cha con Quách Hàm thái độ làm người thiếu quang minh lỗi lạc, Phong gia liên hợp thương hộ khác chèn ép bọn họ cũng không tính là ăn hiếp người, chúng ta không quan tâm là được, sau này cũng tận lực ít cùng bọn họ qua lại.”
Hai người vừa trò chuyện vừa đi đến đại sảnh, có hạ nhân bẩm báo nói rằng đã đem vàng ngọc đến sảnh đường, nói phỉ thúy vòng ngọc và ngọc như ý đưa tới đang chờ y nghiệm hàng.
“Ca, lúc này sao ngươi lại có hứng thú với mấy thứ đó?”
Phương Hiếu Tai liếc hắn, “Phong gia lần này đi Giang Ninh, có bao nhiêu sổ sách là ngươi tự mình làm? Tiểu tử Nhược Trần kia thực ra làm việc rất thận trọng, thế mà ngươi cho là mình không nói ta sẽ nhìn không ra sao?”
Phương Kính Tai lau mồ hôi lạnh trên trán, không biết lần này sẽ cho mình quỳ ở từ đường hay dùng gia huấn… Họ Phong, ngươi hại chết lão tử!
Lúc y giúp ngay cả cảm ơn cũng không nói một tiếng, hiện tại động đến Phương Kính Tai rất nhanh đã nhớ tới đối phương. Cũng may Phương Hiếu Tai không nói nhiều thêm gì nữa, theo hạ nhân đi kiểm chứng mấy thứ kia, đã đi rất xa đột nhiên dừng lại gọi Phương Kính Tai, ngực hắn run run một chút, run rẩy quay người, chỉ thấy đại ca hắn giơ gói giấy dầu trong tay, sau đó để tay bên mép lớn tiếng nói:
“Cám ơn!”
Ngược lại, Phương Kính Tai có chút ngượng ngùng, đứng yên ở nơi đó cười ngây ngô.
Phương Kính Tai sinh ra không bao lâu, mẫu thân liền bệnh qua đời, Phương lão gia suốt đời chỉ cưới một người sẽ không tái giá, lúc còn trẻ rất ít chăm sóc được hai nhi tử, thế là Phương Kính Tai hầu như được đại ca hắn nuôi lớn, đều nói huynh trưởng như cha, tình cảm huynh đệ của hai người vẫn luôn tốt.
Một mình trở lại trong sân, còn chưa vào cửa đã ngửi thấy mùi rượu mát lạnh trong không khí. Đẩy cửa đi vào, hương thơm lạ lùng càng xông vào mũi, chỉ thấy Sơ Cửu ngồi chồm hổm dưới đất nhìn lỗ hổng trên bình phát sầu, trên mặt đất chảy một vũng nước màu hổ phách.
“Làm sao bây giờ?”
Sơ Cửu nhìn trên mặt đất, lại nhìn cái vò, “Chẳng lẽ phải bỏ hết?”
Phương Kính Tai đi tới gỗ một cái lên ót nó:
“Giấu cái gì? Hiện tại lại còn làm đổ?”
Sơ Cửu ‘ôi’ một tiếng, thấy rõ người đến liền ôm ót kêu oan uổng.
“Nhị gia, cái này là hoa đào nhưỡng ngài bảo ta ném hay đập đừng để ngài nhìn thấy a. Sơ Cửu thấy ngài mất công cất liền bỏ đi thì đáng tiếc lắm, nghĩ không chừng ngày nào nhị gia lại nhớ đến, vẫn giữ lại cho ngài, mới vừa rồi sắp xếp lại phòng, lấy ra không nghĩ tới bị nứt mất, đang lo xem để hay ném đi.”
“Đương nhiên là để lại!”
Phương Kính Tai không nói hai lời ôm qua cái vò bắt đầu kiểm tra rượu bên trong, “Lão tử khi đó là tức giận, ngươi cũng không phân biệt được? Nhanh đi tìm một cái vò khác.”
Sơ Cửu ôm ót một đường đi ra ngoài tìm vò mới, trong lòng đem chủ tử mình thầm làu bàu một lần.
Hoa đào nhưỡng lần nữa được đổ vào vò mới, còn chia ra thành nhiều vò.
“Nhị gia, đây là muốn đem tặng người khác?”
“Ừ!” Phương Kính Tai mơ hồ trả lời.
“Là Như Họa cô nương ở Ỷ Hương Các?”
Phương Kính Tai lắc đầu, không nói nữa, Sơ Cửu đoán chừng nhị thiếu gia lại coi trọng cô nương hoặc tiểu quan nào đó, bởi vì rượu thiếu gia tự mình cất chưa bao giờ cho người ngoài.
Kỳ thực thời gian cất hoa đào nhưỡng, Phương Kính Tai nhớ tới Phong Nhược Trần ở dược lư vì uống không được mà tiếc hận. Thuận tiện, cái này vừa lúc, cầm cho y nếm thử. Bản lĩnh về trà của Phong Nhược Trần khiến hắn thán phục, mà vò hoa đào nhưỡng hắn cất này cũng muốn làm cho Phong Nhược Trần kinh sợ rớt hàm.
Phương Kính Tai ôm cái vò tưởng tượng bộ dạng Phong Nhược Trần nghẹn họng, trái lại nghĩ không ra, nhưng mà không quan hệ, lập tức là có thể thấy được.
Nghĩ đến đây, vẻ mặt không khỏi vui vẻ.
Thấy chủ tử ôm cái vò đứng ngây ra, Sơ Cửu có chút nghi ngờ chủ tử của nó có phải ăn nhầm cái gì kì quái không.
“Là ai thế? Ngay cả ngươi cũng tự mình tiễn, đoán chừng có chút địa vị đi?”
Theo Phương Hiếu Tai vào cửa, đem bánh hoa quế trong tay đưa cho y.
Kế Tỉnh Nhân*, mới nhậm chức Diêm Thiết phó sử. Phương Hiếu Tai nhận lấy bọc giấy dầu, đưa dưới mũi ngửi ngửi, trên mặt lộ ra tia vui vẻ, nhanh chóng mở ra, cao hứng như tiểu hài tử:
“Bánh hoa quế của Hội Tiên Lâu? Ta muốn lâu rồi, để Phương Toàn đi mấy lần đều nói bán hết.”
Phương đại thiếu gia, cũng không để ý hình tượng ổn trọng thường ngày của mình, nhấc lên một khối nhét vào trong miệng.
“Cái này ngọt ngấy ăn ngon sao?”
Phương Kính Tai có chút khó tin nhíu mày một cái.
“Được rồi, Diêm Thiết kia đến nhà của chúng ta làm gì? Thuế rượu không phải là hộ bộ quản sao?”
Phương Hiếu Tai đưa bánh hoa quế bị cắn mất nửa để lại trong bao, giọng nói nghe có chút lo lắng:
“Hắn là thay Quách gia tới nói, ngươi cũng biết từ lần trước sau khi chúng ta cắt đứt việc buôn bán cũng không còn qua lại.”
Phương Kính Tai chả trách, “Giao tình hắn và Quách gia cư nhiên lại tốt? Đường đường tam ti phó sử dĩ nhiên lại vì chuyện này mà tự mình tới cửa.”
“Có người nói hắn ngồi được vào vị trí hôm nay, tất cả đều là Quách lão gian dùng tiền quan lộ. Người ta giúp cho nhiều vậy, nói thế nào cũng phải hồi báo một chút.”
“Thảo nào nói Diêm Thiết phó sử và cha hắn giao tình rất tốt, nguyên lai điều không phải tán dóc vớ vẩn…”
“Ai nói thế?”
“Chính là cái tên gia khỏa năm xưa lấy gạo hỏng bán cho ngươi hại chúng ta lỗ hơn hai trăm vạn ấy.”
Phương Hiếu Tai như có điều suy nghĩ gật đầu, “Cha con Quách Hàm thái độ làm người thiếu quang minh lỗi lạc, Phong gia liên hợp thương hộ khác chèn ép bọn họ cũng không tính là ăn hiếp người, chúng ta không quan tâm là được, sau này cũng tận lực ít cùng bọn họ qua lại.”
Hai người vừa trò chuyện vừa đi đến đại sảnh, có hạ nhân bẩm báo nói rằng đã đem vàng ngọc đến sảnh đường, nói phỉ thúy vòng ngọc và ngọc như ý đưa tới đang chờ y nghiệm hàng.
“Ca, lúc này sao ngươi lại có hứng thú với mấy thứ đó?”
Phương Hiếu Tai liếc hắn, “Phong gia lần này đi Giang Ninh, có bao nhiêu sổ sách là ngươi tự mình làm? Tiểu tử Nhược Trần kia thực ra làm việc rất thận trọng, thế mà ngươi cho là mình không nói ta sẽ nhìn không ra sao?”
Phương Kính Tai lau mồ hôi lạnh trên trán, không biết lần này sẽ cho mình quỳ ở từ đường hay dùng gia huấn… Họ Phong, ngươi hại chết lão tử!
Lúc y giúp ngay cả cảm ơn cũng không nói một tiếng, hiện tại động đến Phương Kính Tai rất nhanh đã nhớ tới đối phương. Cũng may Phương Hiếu Tai không nói nhiều thêm gì nữa, theo hạ nhân đi kiểm chứng mấy thứ kia, đã đi rất xa đột nhiên dừng lại gọi Phương Kính Tai, ngực hắn run run một chút, run rẩy quay người, chỉ thấy đại ca hắn giơ gói giấy dầu trong tay, sau đó để tay bên mép lớn tiếng nói:
“Cám ơn!”
Ngược lại, Phương Kính Tai có chút ngượng ngùng, đứng yên ở nơi đó cười ngây ngô.
Phương Kính Tai sinh ra không bao lâu, mẫu thân liền bệnh qua đời, Phương lão gia suốt đời chỉ cưới một người sẽ không tái giá, lúc còn trẻ rất ít chăm sóc được hai nhi tử, thế là Phương Kính Tai hầu như được đại ca hắn nuôi lớn, đều nói huynh trưởng như cha, tình cảm huynh đệ của hai người vẫn luôn tốt.
Một mình trở lại trong sân, còn chưa vào cửa đã ngửi thấy mùi rượu mát lạnh trong không khí. Đẩy cửa đi vào, hương thơm lạ lùng càng xông vào mũi, chỉ thấy Sơ Cửu ngồi chồm hổm dưới đất nhìn lỗ hổng trên bình phát sầu, trên mặt đất chảy một vũng nước màu hổ phách.
“Làm sao bây giờ?”
Sơ Cửu nhìn trên mặt đất, lại nhìn cái vò, “Chẳng lẽ phải bỏ hết?”
Phương Kính Tai đi tới gỗ một cái lên ót nó:
“Giấu cái gì? Hiện tại lại còn làm đổ?”
Sơ Cửu ‘ôi’ một tiếng, thấy rõ người đến liền ôm ót kêu oan uổng.
“Nhị gia, cái này là hoa đào nhưỡng ngài bảo ta ném hay đập đừng để ngài nhìn thấy a. Sơ Cửu thấy ngài mất công cất liền bỏ đi thì đáng tiếc lắm, nghĩ không chừng ngày nào nhị gia lại nhớ đến, vẫn giữ lại cho ngài, mới vừa rồi sắp xếp lại phòng, lấy ra không nghĩ tới bị nứt mất, đang lo xem để hay ném đi.”
“Đương nhiên là để lại!”
Phương Kính Tai không nói hai lời ôm qua cái vò bắt đầu kiểm tra rượu bên trong, “Lão tử khi đó là tức giận, ngươi cũng không phân biệt được? Nhanh đi tìm một cái vò khác.”
Sơ Cửu ôm ót một đường đi ra ngoài tìm vò mới, trong lòng đem chủ tử mình thầm làu bàu một lần.
Hoa đào nhưỡng lần nữa được đổ vào vò mới, còn chia ra thành nhiều vò.
“Nhị gia, đây là muốn đem tặng người khác?”
“Ừ!” Phương Kính Tai mơ hồ trả lời.
“Là Như Họa cô nương ở Ỷ Hương Các?”
Phương Kính Tai lắc đầu, không nói nữa, Sơ Cửu đoán chừng nhị thiếu gia lại coi trọng cô nương hoặc tiểu quan nào đó, bởi vì rượu thiếu gia tự mình cất chưa bao giờ cho người ngoài.
Kỳ thực thời gian cất hoa đào nhưỡng, Phương Kính Tai nhớ tới Phong Nhược Trần ở dược lư vì uống không được mà tiếc hận. Thuận tiện, cái này vừa lúc, cầm cho y nếm thử. Bản lĩnh về trà của Phong Nhược Trần khiến hắn thán phục, mà vò hoa đào nhưỡng hắn cất này cũng muốn làm cho Phong Nhược Trần kinh sợ rớt hàm.
Phương Kính Tai ôm cái vò tưởng tượng bộ dạng Phong Nhược Trần nghẹn họng, trái lại nghĩ không ra, nhưng mà không quan hệ, lập tức là có thể thấy được.
Nghĩ đến đây, vẻ mặt không khỏi vui vẻ.
Thấy chủ tử ôm cái vò đứng ngây ra, Sơ Cửu có chút nghi ngờ chủ tử của nó có phải ăn nhầm cái gì kì quái không.
Bình luận truyện