Túy Trường Sinh
Chương 10
Cũng không biết đi qua bao nhiêu chỗ rẽ, đại khái đi khoảng nửa canh giờ, mới đến phía bên ngoài Phong Minh cung. Tử Dương điện nằm ở giữa Phong Minh cung, bọn họ phải đi thêm một lúc nữa, vòng qua một hồ nước nhỏ, một cái cầu hình vòm dài thượt, mới nhìn thấy một tấm hoành phi màu đỏ thẫm sơn vàng, bên trên là ba chữ rồng bay phượng múa “Tử Dương điện”.
Tử Dương điện dùng một toà chính điện, hai toà thiền điện (là hai bên cánh gà mỗi bên mỗi điện), một lầu, bốn gác cùng với ba phòng khách cấu thành. Ngoài sân là một cái hồ, lá sen lay động theo gió, bên kia là cánh rừng lá cây rụng đầy, ven rừng trồng đủ loại hoa màu sắc rực rỡ. Đứng bên hồ nhìn lại, hành lang đan xen cùng với lầu các, lá trúc xanh biếc, tô điểm cho mấy cành đào đưa ra, vô cùng êm ả, thanh tĩnh, còn có vài phần khoan thai cao quý. Đi qua hành lang, bên trái là một hồ tiếp nước, chính giữa thông với vườn hoa, bên phải còn có một sân nhỏ. Trong nhà còn trồng vài khóm trúc, vài cây hạch đào, đi tiếp vào trong là chính đện, thiền điện, phòng khách và lầu gỗ.
Với Lạc Tự Tuý, đây đã là một căn biệt thự rộng lớn sang trọng, không gian ước chừng cả ki-lô-mét vuông. Nếu nói đây như một cái lồng, cũng là một cái lồng tự do tự tại.
Đến trước chính điện, Đường Tam phân phó năm người theo hầu ở bên ngoài đợi, sau đó dẫn hắn cùng Lạc Vô Cực đi xem phòng ngủ, thư phòng, phòng khách, nơi nào cũng được dọn dẹp trang nhã thuần khiết. Trong phòng ngủ bày biện tao nhã hoa mỹ không cần phải nói, thư phòng có hai hàng giá sách dài, bày đủ loại sách vở, trên tường còn treo trường kiếm, đại đao, trường mâu, cung tiễn, chắc đã cân nhắc hắn là con tướng quân.
Nhìn hết một lượt, Lạc Tự Tuý liên tục gật đầu, ra phòng khách liền chỉ vào Lạc Vô Cực nói: “Đường Tam, hài tử này là thư đồng của ta. Hắn mặc dù tuổi nhỏ, nhưng rất hiểu chuyện, ta xưa nay đều xem hắn như tiểu đệ, ngươi dù sao cũng phải chiếu cố hắn.”
“Đã hiểu.” Đường Tam nhìn Lạc Vô Cực một cái, đáp ứng nói. Hắn nhìn bốn bề vắng lặng, bước lại nhẹ giọng nói: “Công tử yên tâm, từ lúc nhỏ vào cung đến nay, đã được tướng quân chiếu cố rất nhiều, anh trai tiểu nhân cũng là bộ hạ của tướng quân. Công tử có gì cứ phân phó, tiểu nhân sẽ toàn tâm toàn ý vì công tử mà lo nghĩ.”
Lạc Tự Tuý nhớ Lạc Tự Thanh từng nhắc tới thủ hạ họ Đường có một huynh đệ nhập cung làm người hầu, liền cười nói: “Vậy thì phiền ngươi rồi. Vô Cực sau này sẽ ngủ ở phòng của ta, ngươi bố trí thêm một cái giường ở ngoài bình phong này là được.”
“Tuân lệnh, công tử. Ngài có muốn gặp năm tiểu thị không? Bọn họ đều do ta cẩn thận chọn lựa, cũng nhận một ít ân tình của phủ tướng quân, công tử cứ tuỳ ý sai bọn họ làm việc.”
“Được.”
Lạc Tự Tuý cho người gọi bọn họ đến thư phòng, nói vài ba câu sau đó hỏi tên bọn họ. Tên bọn họ không những khó nhớ mà lúc gọi cũng không thuận miệng. Do tôn trọng Đường Tam cũng không tiện đặt tên theo thứ tự nữa. Vì vậy liền sau thêm chữ “nhi” đằng sau họ, Trương nhi, Nguyên nhi, Đặng nhi, Cổ nhi, Điền nhi, cũng khá vui tai.
Sắp xếp xong hết, bọn họ giúp hắn dọn dẹp đồ đạc, đem những thứ hắn thường dùng dọn luôn một lượt, Lạc Tự Tuý có chút mệt, bảo Đường Tam dẫn bọn họ lui xuống nghỉ ngơi. Nhìn trái nhìn phải lại không thấy bóng dáng Lạc Vô Cực. Nghĩ thầm hắn chỉ là tiểu hài tử, chắc là đi ngó nghiêng xung quanh, cũng không để ý nữa, hắn nằm xuống giường nhỏ, đắp một tấm chăn mỏng liền thiếp đi.
Ngay lúc nửa mê nửa tỉnh, có cảm giác ai đó đang kéo chăn của hắn.
Mở mắt ra, đã thấy Lạc Vô Cực đang kéo chăn, nhìn hắn, sau đó buông tay nói: “Có khách sắp đến, chỉ có một người.”
Khách? Chắc là một trong bốn người kia.
Lạc Tự Tuý ngồi xuống, sửa sang lại xiêm y, thuận miệng hỏi: “Ngươi đã đi đâu vậy?”
Lạc Vô Cực không trả lời, xoay người đi mất.
Lạc Tự Tuý nở nụ cười tính hắn không được tự nhiên, nhớ lại chuyện lúc đầu, không khỏi giật mình, sau đó đứng dậy.
Đi tới trước cửa phòng ngủ, Đường Tam đi tới, thở dài nói: “Có khách vừa mới đến, đang ở ngoài phòng khách.”
“Phiền ngươi rồi.”
Đến phòng khách, quả nhiên một trong bốn mỹ thanh niên lúc sáng, y còn đang thong thả uống trà.
Lạc Tự Tuý nhíu nhíu mày. Lúc nãy quên hỏi Đường Tam người này từ đâu tới, giờ thì hay rồi, không biết phải chào hỏi làm sao.
Mỹ thiếu niên thấy hắn chậm rãi đi tới, mỉm cười. Thanh niên này thập phần tuấn tú, mặt dù trong mắt có chút anh khí (khí khái anh hùng), nhưng không gây cảm giác gay gắt, cười một cái lại càng trở nên hiền lành.
Lạc Tự Tuý cũng tươi cười đáp lại: “Đợi lâu.”
“Không, ta mới vừa ngồi xuống Tê Phong quân cũng đi tới.” Hắn đáp, còn mời hắn ngồi xuống bên kia kỷ trà.
Lạc Tự Tuý không chối từ, ngồi xếp bằng, Nguyên nhi lập tức rót cho hắn ly trà.
“Trà này thơm thật. Có phải do Tê Phong quân mang từ nhà tới?”
“Đại ca của ta lúc trước có ra ngoài, mua được một ít trà. Mùi vị đúng là thượng phẩm, nhưng hương rất nồng. Thấy ta thích nên huynh ấy đã cho ta. Cùng là người thưởng trà, nếu công tử đã thích như vậy ta có thể nhượng lại cho ngươi một ít.”
Mỹ thanh niên nghe xong, cười đặt ly trà xuống: “Ha ha, e là Tê Phong quân còn chưa biết ta là ai thôi.”
Lạc Tự Tuý thấy hắn cười không có ác ý, tỏ vẻ áy náy: “Hổ thẹn.”
“Không sao. Ta là Ninh Khương, cũng như Tê Phong quân đều là xuất thân con nhà võ.”
“Hoá ra là Giản Vũ quân ở Hiến Nghi điện, thất kính thất kính.” Con trai thứ ba của Tả tướng quân, nghe nói là một người tốt, thái độ làm người rất nghĩa khí, nhưng không thường xuất hiện trong các yến tiệc nên không nghe ngóng được nhiều. Những nhà có nhi tử nhập cung luôn che giấu tin tức rất kỹ.
“Đừng khách sáo. Coi như làm quen, về sau chúng ta còn có thể luyện võ.”
“Không dám gạt Giản Vũ quân, ta ở Lạc gia hơi khác biệt, võ công không giỏi, chỉ sợ làm mất mặt phụ thân.”
Ninh Khương ngẩn ra, bộ dáng càng thêm tươi cười: “Tê Phong quân quá khiêm tốn. Kinh thành ai lại không biết Lạc tứ công tử văn võ song toàn, tám tuổi đã sánh ngang với thập đại tài tử, mười tuổi theo cha xuất chinh, anh dũng giết địch. Tài cao chí lớn, là tấm gương cho con em thế gia ngưỡng mộ người người ca tụng. Ta cũng rất ngưỡng mộ Lạc tứ công tử phong lưu tiêu sái. Còn tưởng lần này tuyển phi, Lạc gia có ba vị công tử hợp cách, cũng không nhất định sẽ là Lạc tứ công tử. Không ngờ hôm nay nhìn thấy, đúng là tứ công tử tài năng xuất chúng, trong lòng muốn kết giao bằng hữu. Lẽ nào, Tê Phong quân… chê ta không xứng?”
Văn võ song toàn? Tài năng xuất chúng? Thần đồng? Vì sao nhị ca, tam ca chưa hề đề cập qua? Lạc Tự Tuý uống một hớp trà, sắc mặt cũng có chút buồn bã, thở dài nói: “Ai, khi đó là khi đó, hôm nay đã không thể so được với ngày xưa. Giản Vũ quân lẽ nào đã quên? Năm mười lăm tuổi, ta không hề ra khỏi nhà chính là vì vô ý thụ thương. Lâm vào cảnh ốm đau, vài ngày trước thân thể mới khoẻ lại một chút, chỉ là một thân võ nghệ… Chuyện xưa, nghĩ lại chỉ thêm đau lòng.”
Ninh Khương từ khiếp sợ chuyển sang rầu rĩ, yên lặng hồi lâu mới đứng dậy cúi đầu nói: “Ninh tam vô tri, hồ ngôn loạn ngữ, còn nghĩ công tử không muốn lộ ra bản lĩnh thật sự. Không nghĩ tới —- xin lỗi.”
“Giản Vũ quân chớ để bụng. Việc này ngoại trừ người nhà Lạc gia, cũng không có ai biết. Huống hồ chuyện cũng đã qua, nói ra được cảm thấy nhẹ lòng hơn.” Lạc Tự Tuý thấy hắn tỏ vẻ hối hận, vội vàng đứng dậy nói. Muốn đổi chủ đề khác: “Lại nói, Giản Vũ quân đến đây chỉ để thăm hỏi thôi sao? Nếu không bận hay là chúng ta cùng đi thăm thú những điện khác?”
“Cũng được. Nhưng mà hôm nay ta nghĩ chưa cần đi đến các điện khác, vẫn là nên đến Đạm Thanh điện.”
Trữ Khương nhìn Lạc Tự Tuý đang khó hiểu, liền cười nói: “Dật Vân quân là con thứ hai của thừa tướng, chị họ của hắn là Thục phi nương nương, tất nhiên chúng ta phải đến bái phỏng.”
A, chính là mẫu thân của đại công chúa. Nhị ca cũng từng đề cập qua, phải đề phòng tỷ đệ bọn họ. Lạc Tự Tuý gật đầu nói: “Vậy chúng ta đi thôi.”
Hai người nói xong, cùng nhau đi đến Đạm Thanh điện.
Lúc bọn họ vừa đến đã thấy Diêu Tinh quân Giản Tư Di và Thập Nguyệt quân Lê Duy đang ở đây uống trà. Dật Vân quân Chu Việt thấy bọn họ tới, nhẹ nhàng cười, gọi người bưng trà. Hắn so với Lạc Tự Tỉnh, Lạc Tự Ngộ không lớn hơn bao nhiêu, còn không biết che đậy vẻ đắc ý ở trong mất, người từng trải và giỏi quan sát đều có thể nhìn ra.
Lạc Tự Tuý nhìn Ninh Khương, Lê Duy và Giản Tư Di đều cười cười nói nói, cũng tỏ vẻ khiêm nhường với Chu Việt, ngồi xuống nghe bọn họ nói chuyện.
Khoảng một chung trà, hắn đã hiểu được tình hình.
Thừa tướng và Đại học sĩ đều là quan nhất phẩm, lại là đại thần, nên Chu Việt và Giản Tư Di tự nhiên cũng hếch mặt lên trời. Mặc dù cố che đậy, nhưng cái cảm giác ưu việt từ bé không dễ gì giấu được. Hai người bọn họ lại quen biết từ nhỏ, đều không để ba người kia vào mắt. Tuy nhiên cũng có chút cố kỵ, dù sao Tả, Hữu tướng quân là nhị phẩm, nhưng cũng có thực quyền, lại thống lĩnh trăm vạn hùng binh, được hoàng đế nể trọng. Người nhà Cảnh hậu cũng không thể coi thường, lúc còn trẻ tuy là quan văn, lập được nhiều công trạng. Nay dù đã cáo lão, thì cũng là một trong ba nguyên lão, hoàng gia một mực kính trọng, trong nhà năm người con ngoại trừ Lê Duy đều làm quan tứ phẩm trở lên.
Nhìn qua Ninh Khương, nói cười rộn ràng, hắn là người tới Tử Dương điện trước, rõ ràng muốn hai nhà tướng quân kết giao tình, cùng nhau tiến thối.
Lê Duy vẻ mặt nhẹ nhàng, không nói nhiều lắm, tư thái cũng bình tĩnh. Nếu không phải là người bình thường, nhất định sẽ là kiểu lòng dạ cao thâm, thật không nhìn ra hắn đang suy nghĩ điều gì.
Năm người đều mang năm tâm trạng khác biệt, cùng nhau uống trà.
Đến lúc rời đi, Chu Việt tiễn bọn họ, phút cuối còn cười nói: “Không tính đến việc chúng ta cùng sống trong hậu cung, được quen biết các vị cũng là duyên phận. Chư vị so với ta đều lớn tuổi hơn, sau này ta gọi các vị một tiếng ca ca có được không?”
“Được. Lê ngũ công tử, Lạc tứ công tử, Ninh tam công tử ở kinh thành đều là nhân vật lừng lẫy, chúng ta năm người sau này thường xuyên qua lại, cũng là một chuyện thú vị.” Giản Tư Di nói.
Lê Duy cười nhạt một tiếng: “E là trong năm người ta là lớn nhất. Năm nay đã ba mươi hai tuổi.”
“Như vậy huynh là đại ca đi.” Ninh Khương nói, “Đệ hai mươi.”
“Ta hai mươi hai.” Lạc Tự Tuý nói.
“Ta mười tám.” Giản Tư Di nhìn Chu Việt cười khẽ, “Dật Vân, ngươi ở nhà là con út, ở đây cũng là em út.”
“Ta mười bốn. Thập Nguyệt đại ca, Tê Phong nhị ca, Giản Vũ tam ca, Diêu Tinh tứ ca, sau này làm phiền các vị ca ca chiếu cố.” Chu Việt khéo léo cúi đầu thở dài. Hắn vốn là một thiếu niên lại có tướng mạo xinh đẹp hơi giống nữ nhân, vóc người có chút mảnh khảnh, âm thanh mang chút trách móc mà vẫn ôn nhu như vậy, làm cho người ta nảy sinh ý muốn yêu thương.
“Là chuyện nên làm.”
Bốn vị tân huynh lộ ra chút vẻ thoải mái, cũng ôn tồn đáp lại.
Năm người khách sáo một hồi, mắt thấy sắc trời không còn sớm, lần lượt cáo biệt hồi cung.
Lạc Tự Tuý và Ninh Khương đi cùng một đường, mãi đến Tử Dương điện mới tách ra.
Sau khi vào nơi của mình, Lạc Tự Tuý vừa thả lỏng người đã cảm thấy có chút uể oải. Đơn độc bước từng bước một trên hành lang, từ xa đã nhìn thấy Lạc Vô Cực đứng ở trước cửa, dường như đang ngắm cảnh, lại như đang đợi hắn.
Lạc Tự Tuý đi tới trước mặt, cúi đầu hỏi: “Làm sao vậy?”
Lạc Vô Cực ngẩng đầu lên liếc hắn, đồng thời nhìn xa xăm nói: “Ta không thích người nọ.”
Lạc Tự Tuý biết hắn muốn nói ai, nhàn nhạt nói: “Ngươi cũng không biết hắn là người như thế nào, sao lại nói vậy?”
Thấy Lạc Vô Cực trầm mặt xuống, nhíu đôi chân mày, hắn hơi giương cao khoé miệng, nói nhỏ: “Ta cũng không thích. Chỉ là để dễ ứng phó thôi.” Có đôi khi, trực giác của hài tử rất chính xác. Hiện nay, trên dưới trái phải, ngoại trừ Lạc Vô Cực, hắn không tin ai cả. Có đôi khi người thân còn không tin được, nói chi người ngoài?
——— —————————
Trì Dương Văn Tuyên đế: Hoàng Hạo, bốn mươi tuổi
Trì Dương Văn Tuyên hoàng hậu: Hậu Khí Diễm, ba mươi bốn tuổi
Trì Dương thái tử: Hoàng Tiển, chín tuổi
Giản Vũ quân: Ninh Khương, con trai thứ ba Tả tướng quân, hai mươi tuổi
Dật Vân quân: Chu Việt, con út thừa tướng, mười bốn tuổi
Diêu Tinh quân: Giản Tư Di, con trưởng đại học sĩ, mười tám tuổi
Thập Nguyệt quân: Lê Duy, con út nhà Cảnh Hậu, ba mươi hai tuổi
Quý phi: Mẫu thân thái tử, con gái Công bộ thượng thư
Thục phi: Mẫu thân trưởng công chúa, con trưởng thừa tướng (trưởng công chúa mười một tuổi)
Đức phi: Mẫu thân tiểu công chúa, xuất thân bình thường (tiểu công chúa sáu tuổi)
Hiền phi: Mẫu thân nhị hoàng tử, con gái cấp dưới Lạc Trình (nhị hoàng tử bảy tuổi)
Chiêu dung: Mẫu thân tam hoàng tử, xuất thân bình thường (tam hoàng tử sáu tuổi)
Tử Dương điện dùng một toà chính điện, hai toà thiền điện (là hai bên cánh gà mỗi bên mỗi điện), một lầu, bốn gác cùng với ba phòng khách cấu thành. Ngoài sân là một cái hồ, lá sen lay động theo gió, bên kia là cánh rừng lá cây rụng đầy, ven rừng trồng đủ loại hoa màu sắc rực rỡ. Đứng bên hồ nhìn lại, hành lang đan xen cùng với lầu các, lá trúc xanh biếc, tô điểm cho mấy cành đào đưa ra, vô cùng êm ả, thanh tĩnh, còn có vài phần khoan thai cao quý. Đi qua hành lang, bên trái là một hồ tiếp nước, chính giữa thông với vườn hoa, bên phải còn có một sân nhỏ. Trong nhà còn trồng vài khóm trúc, vài cây hạch đào, đi tiếp vào trong là chính đện, thiền điện, phòng khách và lầu gỗ.
Với Lạc Tự Tuý, đây đã là một căn biệt thự rộng lớn sang trọng, không gian ước chừng cả ki-lô-mét vuông. Nếu nói đây như một cái lồng, cũng là một cái lồng tự do tự tại.
Đến trước chính điện, Đường Tam phân phó năm người theo hầu ở bên ngoài đợi, sau đó dẫn hắn cùng Lạc Vô Cực đi xem phòng ngủ, thư phòng, phòng khách, nơi nào cũng được dọn dẹp trang nhã thuần khiết. Trong phòng ngủ bày biện tao nhã hoa mỹ không cần phải nói, thư phòng có hai hàng giá sách dài, bày đủ loại sách vở, trên tường còn treo trường kiếm, đại đao, trường mâu, cung tiễn, chắc đã cân nhắc hắn là con tướng quân.
Nhìn hết một lượt, Lạc Tự Tuý liên tục gật đầu, ra phòng khách liền chỉ vào Lạc Vô Cực nói: “Đường Tam, hài tử này là thư đồng của ta. Hắn mặc dù tuổi nhỏ, nhưng rất hiểu chuyện, ta xưa nay đều xem hắn như tiểu đệ, ngươi dù sao cũng phải chiếu cố hắn.”
“Đã hiểu.” Đường Tam nhìn Lạc Vô Cực một cái, đáp ứng nói. Hắn nhìn bốn bề vắng lặng, bước lại nhẹ giọng nói: “Công tử yên tâm, từ lúc nhỏ vào cung đến nay, đã được tướng quân chiếu cố rất nhiều, anh trai tiểu nhân cũng là bộ hạ của tướng quân. Công tử có gì cứ phân phó, tiểu nhân sẽ toàn tâm toàn ý vì công tử mà lo nghĩ.”
Lạc Tự Tuý nhớ Lạc Tự Thanh từng nhắc tới thủ hạ họ Đường có một huynh đệ nhập cung làm người hầu, liền cười nói: “Vậy thì phiền ngươi rồi. Vô Cực sau này sẽ ngủ ở phòng của ta, ngươi bố trí thêm một cái giường ở ngoài bình phong này là được.”
“Tuân lệnh, công tử. Ngài có muốn gặp năm tiểu thị không? Bọn họ đều do ta cẩn thận chọn lựa, cũng nhận một ít ân tình của phủ tướng quân, công tử cứ tuỳ ý sai bọn họ làm việc.”
“Được.”
Lạc Tự Tuý cho người gọi bọn họ đến thư phòng, nói vài ba câu sau đó hỏi tên bọn họ. Tên bọn họ không những khó nhớ mà lúc gọi cũng không thuận miệng. Do tôn trọng Đường Tam cũng không tiện đặt tên theo thứ tự nữa. Vì vậy liền sau thêm chữ “nhi” đằng sau họ, Trương nhi, Nguyên nhi, Đặng nhi, Cổ nhi, Điền nhi, cũng khá vui tai.
Sắp xếp xong hết, bọn họ giúp hắn dọn dẹp đồ đạc, đem những thứ hắn thường dùng dọn luôn một lượt, Lạc Tự Tuý có chút mệt, bảo Đường Tam dẫn bọn họ lui xuống nghỉ ngơi. Nhìn trái nhìn phải lại không thấy bóng dáng Lạc Vô Cực. Nghĩ thầm hắn chỉ là tiểu hài tử, chắc là đi ngó nghiêng xung quanh, cũng không để ý nữa, hắn nằm xuống giường nhỏ, đắp một tấm chăn mỏng liền thiếp đi.
Ngay lúc nửa mê nửa tỉnh, có cảm giác ai đó đang kéo chăn của hắn.
Mở mắt ra, đã thấy Lạc Vô Cực đang kéo chăn, nhìn hắn, sau đó buông tay nói: “Có khách sắp đến, chỉ có một người.”
Khách? Chắc là một trong bốn người kia.
Lạc Tự Tuý ngồi xuống, sửa sang lại xiêm y, thuận miệng hỏi: “Ngươi đã đi đâu vậy?”
Lạc Vô Cực không trả lời, xoay người đi mất.
Lạc Tự Tuý nở nụ cười tính hắn không được tự nhiên, nhớ lại chuyện lúc đầu, không khỏi giật mình, sau đó đứng dậy.
Đi tới trước cửa phòng ngủ, Đường Tam đi tới, thở dài nói: “Có khách vừa mới đến, đang ở ngoài phòng khách.”
“Phiền ngươi rồi.”
Đến phòng khách, quả nhiên một trong bốn mỹ thanh niên lúc sáng, y còn đang thong thả uống trà.
Lạc Tự Tuý nhíu nhíu mày. Lúc nãy quên hỏi Đường Tam người này từ đâu tới, giờ thì hay rồi, không biết phải chào hỏi làm sao.
Mỹ thiếu niên thấy hắn chậm rãi đi tới, mỉm cười. Thanh niên này thập phần tuấn tú, mặt dù trong mắt có chút anh khí (khí khái anh hùng), nhưng không gây cảm giác gay gắt, cười một cái lại càng trở nên hiền lành.
Lạc Tự Tuý cũng tươi cười đáp lại: “Đợi lâu.”
“Không, ta mới vừa ngồi xuống Tê Phong quân cũng đi tới.” Hắn đáp, còn mời hắn ngồi xuống bên kia kỷ trà.
Lạc Tự Tuý không chối từ, ngồi xếp bằng, Nguyên nhi lập tức rót cho hắn ly trà.
“Trà này thơm thật. Có phải do Tê Phong quân mang từ nhà tới?”
“Đại ca của ta lúc trước có ra ngoài, mua được một ít trà. Mùi vị đúng là thượng phẩm, nhưng hương rất nồng. Thấy ta thích nên huynh ấy đã cho ta. Cùng là người thưởng trà, nếu công tử đã thích như vậy ta có thể nhượng lại cho ngươi một ít.”
Mỹ thanh niên nghe xong, cười đặt ly trà xuống: “Ha ha, e là Tê Phong quân còn chưa biết ta là ai thôi.”
Lạc Tự Tuý thấy hắn cười không có ác ý, tỏ vẻ áy náy: “Hổ thẹn.”
“Không sao. Ta là Ninh Khương, cũng như Tê Phong quân đều là xuất thân con nhà võ.”
“Hoá ra là Giản Vũ quân ở Hiến Nghi điện, thất kính thất kính.” Con trai thứ ba của Tả tướng quân, nghe nói là một người tốt, thái độ làm người rất nghĩa khí, nhưng không thường xuất hiện trong các yến tiệc nên không nghe ngóng được nhiều. Những nhà có nhi tử nhập cung luôn che giấu tin tức rất kỹ.
“Đừng khách sáo. Coi như làm quen, về sau chúng ta còn có thể luyện võ.”
“Không dám gạt Giản Vũ quân, ta ở Lạc gia hơi khác biệt, võ công không giỏi, chỉ sợ làm mất mặt phụ thân.”
Ninh Khương ngẩn ra, bộ dáng càng thêm tươi cười: “Tê Phong quân quá khiêm tốn. Kinh thành ai lại không biết Lạc tứ công tử văn võ song toàn, tám tuổi đã sánh ngang với thập đại tài tử, mười tuổi theo cha xuất chinh, anh dũng giết địch. Tài cao chí lớn, là tấm gương cho con em thế gia ngưỡng mộ người người ca tụng. Ta cũng rất ngưỡng mộ Lạc tứ công tử phong lưu tiêu sái. Còn tưởng lần này tuyển phi, Lạc gia có ba vị công tử hợp cách, cũng không nhất định sẽ là Lạc tứ công tử. Không ngờ hôm nay nhìn thấy, đúng là tứ công tử tài năng xuất chúng, trong lòng muốn kết giao bằng hữu. Lẽ nào, Tê Phong quân… chê ta không xứng?”
Văn võ song toàn? Tài năng xuất chúng? Thần đồng? Vì sao nhị ca, tam ca chưa hề đề cập qua? Lạc Tự Tuý uống một hớp trà, sắc mặt cũng có chút buồn bã, thở dài nói: “Ai, khi đó là khi đó, hôm nay đã không thể so được với ngày xưa. Giản Vũ quân lẽ nào đã quên? Năm mười lăm tuổi, ta không hề ra khỏi nhà chính là vì vô ý thụ thương. Lâm vào cảnh ốm đau, vài ngày trước thân thể mới khoẻ lại một chút, chỉ là một thân võ nghệ… Chuyện xưa, nghĩ lại chỉ thêm đau lòng.”
Ninh Khương từ khiếp sợ chuyển sang rầu rĩ, yên lặng hồi lâu mới đứng dậy cúi đầu nói: “Ninh tam vô tri, hồ ngôn loạn ngữ, còn nghĩ công tử không muốn lộ ra bản lĩnh thật sự. Không nghĩ tới —- xin lỗi.”
“Giản Vũ quân chớ để bụng. Việc này ngoại trừ người nhà Lạc gia, cũng không có ai biết. Huống hồ chuyện cũng đã qua, nói ra được cảm thấy nhẹ lòng hơn.” Lạc Tự Tuý thấy hắn tỏ vẻ hối hận, vội vàng đứng dậy nói. Muốn đổi chủ đề khác: “Lại nói, Giản Vũ quân đến đây chỉ để thăm hỏi thôi sao? Nếu không bận hay là chúng ta cùng đi thăm thú những điện khác?”
“Cũng được. Nhưng mà hôm nay ta nghĩ chưa cần đi đến các điện khác, vẫn là nên đến Đạm Thanh điện.”
Trữ Khương nhìn Lạc Tự Tuý đang khó hiểu, liền cười nói: “Dật Vân quân là con thứ hai của thừa tướng, chị họ của hắn là Thục phi nương nương, tất nhiên chúng ta phải đến bái phỏng.”
A, chính là mẫu thân của đại công chúa. Nhị ca cũng từng đề cập qua, phải đề phòng tỷ đệ bọn họ. Lạc Tự Tuý gật đầu nói: “Vậy chúng ta đi thôi.”
Hai người nói xong, cùng nhau đi đến Đạm Thanh điện.
Lúc bọn họ vừa đến đã thấy Diêu Tinh quân Giản Tư Di và Thập Nguyệt quân Lê Duy đang ở đây uống trà. Dật Vân quân Chu Việt thấy bọn họ tới, nhẹ nhàng cười, gọi người bưng trà. Hắn so với Lạc Tự Tỉnh, Lạc Tự Ngộ không lớn hơn bao nhiêu, còn không biết che đậy vẻ đắc ý ở trong mất, người từng trải và giỏi quan sát đều có thể nhìn ra.
Lạc Tự Tuý nhìn Ninh Khương, Lê Duy và Giản Tư Di đều cười cười nói nói, cũng tỏ vẻ khiêm nhường với Chu Việt, ngồi xuống nghe bọn họ nói chuyện.
Khoảng một chung trà, hắn đã hiểu được tình hình.
Thừa tướng và Đại học sĩ đều là quan nhất phẩm, lại là đại thần, nên Chu Việt và Giản Tư Di tự nhiên cũng hếch mặt lên trời. Mặc dù cố che đậy, nhưng cái cảm giác ưu việt từ bé không dễ gì giấu được. Hai người bọn họ lại quen biết từ nhỏ, đều không để ba người kia vào mắt. Tuy nhiên cũng có chút cố kỵ, dù sao Tả, Hữu tướng quân là nhị phẩm, nhưng cũng có thực quyền, lại thống lĩnh trăm vạn hùng binh, được hoàng đế nể trọng. Người nhà Cảnh hậu cũng không thể coi thường, lúc còn trẻ tuy là quan văn, lập được nhiều công trạng. Nay dù đã cáo lão, thì cũng là một trong ba nguyên lão, hoàng gia một mực kính trọng, trong nhà năm người con ngoại trừ Lê Duy đều làm quan tứ phẩm trở lên.
Nhìn qua Ninh Khương, nói cười rộn ràng, hắn là người tới Tử Dương điện trước, rõ ràng muốn hai nhà tướng quân kết giao tình, cùng nhau tiến thối.
Lê Duy vẻ mặt nhẹ nhàng, không nói nhiều lắm, tư thái cũng bình tĩnh. Nếu không phải là người bình thường, nhất định sẽ là kiểu lòng dạ cao thâm, thật không nhìn ra hắn đang suy nghĩ điều gì.
Năm người đều mang năm tâm trạng khác biệt, cùng nhau uống trà.
Đến lúc rời đi, Chu Việt tiễn bọn họ, phút cuối còn cười nói: “Không tính đến việc chúng ta cùng sống trong hậu cung, được quen biết các vị cũng là duyên phận. Chư vị so với ta đều lớn tuổi hơn, sau này ta gọi các vị một tiếng ca ca có được không?”
“Được. Lê ngũ công tử, Lạc tứ công tử, Ninh tam công tử ở kinh thành đều là nhân vật lừng lẫy, chúng ta năm người sau này thường xuyên qua lại, cũng là một chuyện thú vị.” Giản Tư Di nói.
Lê Duy cười nhạt một tiếng: “E là trong năm người ta là lớn nhất. Năm nay đã ba mươi hai tuổi.”
“Như vậy huynh là đại ca đi.” Ninh Khương nói, “Đệ hai mươi.”
“Ta hai mươi hai.” Lạc Tự Tuý nói.
“Ta mười tám.” Giản Tư Di nhìn Chu Việt cười khẽ, “Dật Vân, ngươi ở nhà là con út, ở đây cũng là em út.”
“Ta mười bốn. Thập Nguyệt đại ca, Tê Phong nhị ca, Giản Vũ tam ca, Diêu Tinh tứ ca, sau này làm phiền các vị ca ca chiếu cố.” Chu Việt khéo léo cúi đầu thở dài. Hắn vốn là một thiếu niên lại có tướng mạo xinh đẹp hơi giống nữ nhân, vóc người có chút mảnh khảnh, âm thanh mang chút trách móc mà vẫn ôn nhu như vậy, làm cho người ta nảy sinh ý muốn yêu thương.
“Là chuyện nên làm.”
Bốn vị tân huynh lộ ra chút vẻ thoải mái, cũng ôn tồn đáp lại.
Năm người khách sáo một hồi, mắt thấy sắc trời không còn sớm, lần lượt cáo biệt hồi cung.
Lạc Tự Tuý và Ninh Khương đi cùng một đường, mãi đến Tử Dương điện mới tách ra.
Sau khi vào nơi của mình, Lạc Tự Tuý vừa thả lỏng người đã cảm thấy có chút uể oải. Đơn độc bước từng bước một trên hành lang, từ xa đã nhìn thấy Lạc Vô Cực đứng ở trước cửa, dường như đang ngắm cảnh, lại như đang đợi hắn.
Lạc Tự Tuý đi tới trước mặt, cúi đầu hỏi: “Làm sao vậy?”
Lạc Vô Cực ngẩng đầu lên liếc hắn, đồng thời nhìn xa xăm nói: “Ta không thích người nọ.”
Lạc Tự Tuý biết hắn muốn nói ai, nhàn nhạt nói: “Ngươi cũng không biết hắn là người như thế nào, sao lại nói vậy?”
Thấy Lạc Vô Cực trầm mặt xuống, nhíu đôi chân mày, hắn hơi giương cao khoé miệng, nói nhỏ: “Ta cũng không thích. Chỉ là để dễ ứng phó thôi.” Có đôi khi, trực giác của hài tử rất chính xác. Hiện nay, trên dưới trái phải, ngoại trừ Lạc Vô Cực, hắn không tin ai cả. Có đôi khi người thân còn không tin được, nói chi người ngoài?
——— —————————
Trì Dương Văn Tuyên đế: Hoàng Hạo, bốn mươi tuổi
Trì Dương Văn Tuyên hoàng hậu: Hậu Khí Diễm, ba mươi bốn tuổi
Trì Dương thái tử: Hoàng Tiển, chín tuổi
Giản Vũ quân: Ninh Khương, con trai thứ ba Tả tướng quân, hai mươi tuổi
Dật Vân quân: Chu Việt, con út thừa tướng, mười bốn tuổi
Diêu Tinh quân: Giản Tư Di, con trưởng đại học sĩ, mười tám tuổi
Thập Nguyệt quân: Lê Duy, con út nhà Cảnh Hậu, ba mươi hai tuổi
Quý phi: Mẫu thân thái tử, con gái Công bộ thượng thư
Thục phi: Mẫu thân trưởng công chúa, con trưởng thừa tướng (trưởng công chúa mười một tuổi)
Đức phi: Mẫu thân tiểu công chúa, xuất thân bình thường (tiểu công chúa sáu tuổi)
Hiền phi: Mẫu thân nhị hoàng tử, con gái cấp dưới Lạc Trình (nhị hoàng tử bảy tuổi)
Chiêu dung: Mẫu thân tam hoàng tử, xuất thân bình thường (tam hoàng tử sáu tuổi)
Bình luận truyện