Túy Trường Sinh
Chương 102
Thời gian thấm thoát trôi, nháy mắt đã năm độ xuân thu.
Trước đó, Hiến Thần hoàng thất phân chia hai phái, công khai đối kháng, tranh đấu không ngừng, cục diện Hạo Quang cũng bắt đầu căng thẳng.
Trải qua mấy năm, tình hình Hiến Thần vẫn chưa chuyển biến tốt đẹp, tân đế Hạo Quang đã xuất thế —— là một trong bốn vị hoàng đế trong truyền thuyết, Thương Long đế lên ngôi (là tên gọi chung của chòm 7 ngôi sao ở phía Đông trong chòm Nhị Thập Bát tú). Trong khi dân chúng bốn nước đều cho rằng hoàng thất gặp nạn, thì Khê Dự mấy ngàn năm yên ổn đột nhiên loan tin quân vương khí vị (bỏ ngôi), nhưng không biết tin đồn này từ đâu mà ra. Nhất thời, người dân Khê Dự thấp thỏm lo sợ, tin đồn lan khắp bốn phương.
Xuân hạ chi giao (khoảng cuối xuân đầu hè), ngày dài đêm ngắn. Giữa giờ mẹo, cửa thành Cung Từ dần mở ra. Người xếp hàng đợi vào thành rộn rộn ràng ràng.
Một con khoái mã chạy băng băng đến.
Đến gần cửa thành, người cưỡi ngựa ghìm cương, con ngựa hí vang, tung vó thật cao.
Người bên trên nhảy xuống, vừa quan sát bốn phía vừa dắt ngựa vào thành Cung Từ.
Y thoạt nhìn đã bôn ba lâu ngày, trên mũ trùm đầu bám đầy bụi cát. Khó khăn lắm mới vào được trong thành, hắn dắt ngựa đến cạnh một khách điếm.
“Khách quan có muốn ăn điểm tâm không? Tiệm chúng ta có mì thịt bò ngon nhất nhì Cung Từ đó!” Tiểu nhị từ trong chạy ra đón, ân cần nhận lấy dây cương ngựa.
“Một tô mì.”
“Tới ngay! Khách quan có muốn cho ngựa ăn không?”
“Không cần.”
Người đó ngồi xuống bàn cạnh cửa, nhìn về hướng cổng thành. Cả người y đều trùm kín mít chỉ chừa ra đôi mắt. Nhìn thế nào cũng thấy khả nghi.
“Nghe giọng quý khách không phải là người Khê Dự.”
Nghe tiếng, người cưỡi ngựa quay lại. Hoá ra là chưởng quỹ cầm ấm châm trà.
“Khách quan vội vã như vậy, cẩn thận sức khoẻ. Ra ngoài không giống với ở nhà, cần phải chú ý thân thể một chút.”
“Đa tạ chưởng quỹ nhắc nhở.”
Chưỡng quỷ cúi người, nói nhỏ: “Các hạ là ám hành sử?”
Người cưỡi ngựa khẽ cười: “Trang phục của ta giống ám hành sử sao?”
“… Trang phục của khách quan… Dạo gần đây Cung Từ cũng không có chuyện gì.”
“Vậy sao? Ta ở gần Trần Châu nghe nói thánh thượng khí vị?”
“… Đều là nói xằng nói bậy. Thánh thượng xưa nay cần chính yêu dân, sao nói khí vị là khí vị chứ?”
“Ha ha, thật à…”
Người nọ vén mũ trùm đầu lên, lộ ra một gương mặt tuấn mỹ, nụ cười như còn vương bên khoé miệng, vừa hiền lành vừa xa cách.
Chưởng quỹ nhìn đến ngẩn ngơ.
Ánh mắt người cưỡi ngựa lướt qua ông, bỗng đứng lên.
Đối diện cửa tiệm là một quan bảng, một đội binh sĩ đang dán cáo thị. Quần áo bọn họ với quân thủ thành không giống, đều lấy khăn đen bịt nửa mặt. Người trong thiên hạ đều biết, đây là kỵ vệ doanh của hoàng thất Khê Dự, cũng là thân binh của hoàng đế Khê Dự.
Người cưỡi ngựa nhẹ nhàng tung người, đáp xuống trước bảng cáo thị.
Trên giấy trắng còn có tỳ ấn (dấu ấn của ngọc tỉ)… Không nghi ngờ gì nữa, đây là trương hoàng bảng. (ý là niêm yết tin gì đó kinh hoàng)
Nhìn sơ qua, người nọ nhíu mày một cái.
Đây là chiếu chỉ thoái vị (thoái vị là nhường ngôi nha, khác khí vị là bỏ ngôi). Nói rõ là không muốn ở mãi trong chốn thâm cung tù túng nên truyền ngôi cho hoàng đệ Tề vương. Tề vương sẽ làm đại điển đăng cơ trong mấy ngày nữa.
“Quả nhiên chạy…”
Người nọ than nhẹ một tiếng, chỉ thấy cái bóng bay đến cạnh chuồng ngựa của khách điếm.
“Chưởng quỹ, mì để cho người khác đi.”
Theo tiếng ngựa hí dài, là một chuỗi tiền đồng được ném vào trong, người nọ cưỡi ngựa biến mất trong dòng người.
Người nọ thúc ngựa chạy băng băng, trực tiếp chạy vào nội thành, đợi đến khi nhìn thấy cửa bên hông hoàng thành mới giảm tốc.
Hắn nhảy xuống ngựa, cấm vệ quân bên cửa thành đều hành lễ với hắn, ngựa cũng được dắt đi. Hắn từ tốn nói cám ơn rồi đi vào hoàng cung.
Đi vào được mấy bước, hắn liền ngừng lại nhìn một góc nơi tường thành.
Trong bóng mát là một người mặc cẩm bào, nụ cười an nhàn.
Hắn cũng cong khoé miệng: “Tiểu dân có tài đức gì, sao dám phiền bệ hạ thân nghênh?”
Người mặc cẩm bào gấp quạt lại, hừ nhẹ: “Nói rất hay. Trong thiên hạ, để ta chờ, chỉ có ngươi.”
Lạc Tự Tuý đi tới cạnh Hậu Khí Diễm, tỉ mỉ quan sát: “Gần đây bận lắm sao.”
“Hoàng huynh để lại chiếu thư, rồi cùng hoàng tẩu chạy mất, quần thần trong triều trở tay không kịp, ai oán không ngừng. Ta… Đại khái cũng bị làm phiền.” Hậu Khí Diễm giấu đi vẻ mệt mỏi, lộ ra bộ dáng tươi cười.
“Bệ hạ không cần mỗi chuyện mỗi làm, ta rất đồng tình với bọn họ.”
“Người cần đồng tình là ta. Trước đó một đêm, hoàng huynh hoàng tẩu còn tới phủ ta mở tiệc rượu, hai người vô cùng phấn khởi, còn lén lút đưa cho ta một mật chỉ, thần thần bí bí nói ‘Diễm, sáng mai hãy mở’.”
“Ngày sau đã không thấy bóng dáng?”
“Hôm đó ta vẫn còn đang ngủ, sau đó bị đánh thức bởi tiếng khóc lóc kêu gào. Đẩy cửa ra nhìn, lão thừa tướng dẫn theo thượng thư lục bộ, các vị tướng quân, học sĩ này nọ đều quỳ ở ngoài điện, người thì khóc không thành tiếng, người thì cố nén bi thương… Ta còn tưởng hoàng huynh bị bệnh gì, ai ngờ bọn họ nói y và hoàng tẩu chạy mất tiêu rồi, còn đem tiểu hoàng chất giao cho ta.”
“Vậy mật chỉ…”
“Là chiếu thư thoái vị.”
Trước vẻ mặt không cam lòng của Hậu Khí Diễm, Lạc Tự Tuý bật cười: “Không phải biết trước sẽ có ngày này sao?”
“Y không thương lượng trước với ta, tự ý rời cung, sao ta chịu được?”
“Ta càng lúc càng đồng cảm với thừa tướng và thượng thư lục bộ.”
“Tấm lòng thần tử, tất nhiên tận trung vì nước.”
“Đúng, đúng. Bệ hạ nói chí phải.” Chỉ là vị này chỉ thích mềm không ưa cứng, tuỳ ý mà làm, muốn trở thành một vị hoàng đế cần mẫn, khó đây.
“Ngươi vẫn không muốn làm quan ở Khê Dự à?” Hậu Khí Diễm đột nhiên đổi đề tài.
“Nếu đã thoát khỏi, hà tất phải tự nhốt mình lại?” Lạc Tự Tuý cười trả lời. Mỗi lần hẹn gặp y đều hỏi vậy, hắn chỉ trả lời cho có mà thôi. Biết rõ đáp án rồi, y còn hy vọng thay đổi gì chứ?
“Dễ thôi, phong ngươi một chức quan gì đó an nhàn là được.”
“Đã là chức quan an nhàn, thì cần gì phong?” Có tiếng không có miếng thì nên tránh bớt.
“Tốt xấu gì ngươi cũng có thể hưởng bổng lộc. Nhìn ngươi xem, phong trần mệt mỏi, nhìn không nhã nhặn, đừng nói ngươi không tính mua thêm quần áo với phục sức.”
“Từ lúc nào mà bệ hạ quan tâm chi tiết vậy?”
“Bộ dáng hiện tại của ngươi nếu để cho tiểu thư đồng nhìn thấy, y còn không nói ta bạc đãi ngươi à? Ngày sau hắn muốn kiếm ta gây phiền phức thì làm thế nào giờ?”
“… Đâu có ai mạo hiểm mà gây sự với ngài, ngài cứ yên tâm đi.”
“Lời này quá thất lễ rồi, ta là quái vật sao?”
“Không, ngài chỉ là… ” Ngài thành tinh rồi. Lạc Tự Tuý cởi mũ trùm đầu, xem xét bản thân một lát, quả nhiên hơi nhếch nhác. Ai, phải đổi trang phục thôi, dù sao đây cũng là cung đình, hơn nữa… Là cung của Hậu Khí Diễm.
Hậu Khí Diễm khẽ cười: “Ta đã gọi người hầu chuẩn bị xiêm y phục sức cho ngươi rồi, cùng đi dục trì đi.”
“Đi lúc sáng vậy sao?” Lạc Tự Tuý hơi nghi ngờ. Thân là hoàng đế, không phải cần thiết triều à. Không lẽ ở Trì Dương đã nuôi thành thói quen nhàn rỗi? Hay là bản tính vậy?
“Bộ dạng vầy ngươi chịu được cả ngày à?”
Mấy ngày nay đều vậy, thêm vài canh giờ thì có sao? Chớ tuỳ tiện tìm cớ lười biếng! “Ngươi không lo chính sự?”
“Không sao.”
Nhìn Hậu Khí Diễm sung sướng xoay người sang chỗ khác, Lạc Tự Tuý thầm thở dài —— hắn thật sự càng lúc càng cảm thông sâu sắc với quần thần Khê Dự.
Trì Dương, Khê Dự, Hiến Thần, Hạo Quang mặc dù tập tục tương đồng, văn hoá khá giống, nhưng tính cách người dân thì hơi khác biệt. Ví dụ như kiến trúc có sự khác biệt rất lớn. Trì Dương yêu thích cung điện rộng rãi khí thế, thích trau chuốt lâm viên, nghĩ ra rất nhiều thiết kế xảo diệu, khiến người ta tán thán; Hạo Quang thì thích cung điện đồ sộ màu sắc phong phú, lâm viên của hoàng thất Hạo Quang cũng lớn nhất trong bốn nước; Hiến Thần thì có khuynh hướng thanh nhã, đồng thời theo đuổi sự hoàn mỹ, chưa đẹp chưa ngừng, tu sửa và xây dựng lâm viên rất chú ý đến sự hài hoà giữa thiên nhiên và phong cảnh xinh đẹp thoải mái; còn Khê Dự lại yêu thích vẻ đẹp tự nhiên, cố gắng đạt được sự khoan khoái trong tâm hồn lẫn thể xác, lâm viên cũng như khung cảnh tự nhiên bên ngoài.
Vì thế hoàng cung Khê Dự không lớn, nhưng khắp nơi đều trang trí độc đáo, vừa thanh tao hoa mỹ mà không mất đi vẻ trang nghiêm hùng vĩ, tự nhiên cùng với nhân tạo giao hoà, mỗi cảnh đều có nét đặc trưng riêng, có thể ngắm cảnh theo từng góc độ.
Sống ở nơi thiên nhiên tươi đẹp như vậy, hắn dường như có thể hiểu được sao Hậu Khí Diễm trở thành người phong lưu thế này. Nhân sinh vật, vật cũng sinh nhân. (Người sinh vật, vật cũng sinh người)
Lạc Tự Túy và Hậu Khí Diễm đi xuyên qua đình viện giữa cung điện.
Năm năm trước, từ sau khi rời khỏi Bình Dư, Lạc Tự Tuý cùng với Sơ Ngôn, Mẫn Diễn và Trọng Mộc đến Khê Dự.
Mấy tháng đầu, hắn ở Tề vương phủ của Hậu Khí Diễm. Không lâu sau, Khê Dự đế quyết định phổ biến tân chính, muốn hắn nhập cung. Biết được Tàng Thư lâu trong cung có không ít kỳ thư, hắn liền đáp ứng. Cho nên hắn chẳng xa lạ gì với hoàng cung Khê Dự.
Tại sao cứ phải chọn đường mòn ít người để đi?
Lạc Tự Tuý không hiểu được cách nghĩ của Hậu Khí Diễm, nhưng vẫn im lặng đi theo.
Lại nói tiếp, lúc mới phổ biến tân chính gặp không ít trở ngại. Nhưng Hậu Khí Diễm vô cùng quyết đoán, mở công đường trên triều cùng với quần thần tranh luận, khiến cho bọn họ bị y thuyết phục. Lúc đầu thế tộc phản kháng dữ dội sau đó thì hữu kinh vô hiểm (kinh sợ nhưng không nguy hiểm). Còn nhớ rõ lúc đó Khê Dự đế nhìn thấy dáng vẻ tranh luận của ái đệ cảm thấy rất an tâm. Đại khái y đã muốn mượn cơ hội Hậu Khí Diễm phổ biến tân chính thu phục nhân tâm, để y an tâm rời cung.
Chỉ không ngờ nhanh như vậy, hơn nữa còn dùng cách lừa gạt, thần không biết quỷ không hay chạy mất.
“Ngươi chuyển đến đây?” Hướng này hình như là tẩm cung của hoàng đế.
“Ở Tề vương phủ không tiện quản lý chính sự, các điện khác trong cung cũng không hợp.”
Còn chưa đăng cơ đã ở đế cung, người Khê Dự về phương diện này đúng là không câu nệ tiểu tiết. Có lẽ, lễ bộ quá ngưỡng mộ vị bệ hạ này nên mới nhắm mắt cho qua chuyện lễ nghi phiền phức.
Thị tòng dần dần nhiều hơn, tốp năm tốp ba quỳ xuống hành lễ.
Hậu Khí Diễm phất tay, rồi đi tiếp.
Khê Dự đế chỉ có một hoàng hậu, bởi vậy trong cung có ít thị tòng, trong đó có nhiều hơn phân nửa phụ trách quét tước.
Xa xa Lạc Tự Tuý đã nhìn thấy ngự thư phòng, trong lòng cười thầm. Hoá ra muốn tránh đi đến gần nơi đây vì quần thần đang thảo luận chính sự. Bệ hạ đúng là khổ cực. Rốt cuộc vị bệ hạ này muốn tránh ai? Thật là lợi hại!
Đi thêm một tí đã tới Thịnh cung.
Hậu Khí Diễm mỉm cười xoè quạt, phe phẩy.
Lạc Tự Tuý vừa định mở miệng hỏi, bỗng nhiên nhìn thấy có một bóng người bên cạnh giả sơn thạch, chợt tỉnh ngộ.
“Sử đại nhân, lâu rồi không gặp.”
Hậu Khí Diễm nhíu mày, tay quạt càng nhanh.
Một nam tử trẻ tuổi mặc triều phục cười hành lễ: “Bệ hạ, tứ công tử.”
Lạc Tự Tuý nhìn triều phục của y, nhận ra là trang phục của thượng thư, chắp tay cười nói: “Chúc mừng Sử đại nhân nhậm chức thượng thư.”
“Thần có ngày hôm nay phải đa tạ bệ hạ và tứ công tử đề bạt.”
“Sử đại nhân tài hoa xuất chúng, nhậm chức này là chuyện hiển nhiên.”
Vị tân thượng thư của Khê Dự là Sử Khiên, có thể nói là kỳ tích bổ nhiệm quan lại của Khê Dự.
Năm năm trước, hắn chỉ làm một chức quan nhàn nhã ở Học Sĩ các, cả ngày không có việc gì, chỉ ngồi trong tàng thư lâu sắp xếp thư tịch. Lạc Tự Tuý thường ở tàng thư lâu khoảng sáu bảy canh giờ mỗi ngày, dần dần, hai người quen biết nhau luôn.
Trong thời gian đó hai người hay trò chuyện, Lạc Tự Tuý phát hiện người này học thức uyên bác, kiến giải độc đáo, nhân phẩm xuất chúng, liền khuyên hắn tự tiến cử đến Lại bộ. Khi đó tân chính mới ban hành, Hậu Khí Diễm liền cho y làm giám sát Lại bộ. Hai năm sau, công trạng xuất chúng, trở thành Lại bộ thị lang, bây giờ y đã làm tới nhị phẩm đứng đầu lục bộ.
“Sử đại nhân ở đây làm gì?” Một mặt liếc thần sắc Hậu Khí Diễm, một mặt Lạc Tự Tuý tươi cười hỏi chuyện.
“Thần nghe nói tứ công tử hôm nay đến Cung Từ, đoán rằng bệ hạ sẽ đến đón tiếp nên mới ở đây chờ.” Sử Khiên từ trên giả sơn thạch nhảy xuống, thi lễ một cái.
Hậu Khí Diễm nhìn y, không nói tiếng nào.
“Sử đại nhân thật đúng là hiểu rõ bệ hạ.”
“Không dám. Đã nhiều này bệ hạ cứ nhắc mãi chuyện tứ công tử hồi cung, bỏ bê chính sự. Thần vốn cảm thông tình cảm giữa hai người, nhưng chính sự chất đống quá nhiều, bọn thần không thể vượt quá phận.”
Nói như vậy, người nào đó nhất định không quen với nếp sống mới, liền đem toàn bộ chính vụ giao cho triều thần? Bây giờ đang muốn tách bọn họ ra? Lạc Tự Tuý lắc đầu, nhìn vị quân vương ngày sau.
“Khanh gia là đang trách ta thất trách?”
“Vi thần không dám. Vi thần hiểu được giao tình của bệ hạ với tứ công tử sâu đậm.”
Đừng có lấy ta ra làm cái cớ mãi! Lạc Tự Tuý giật giật khoé miệng.
Không lên tiếng kháng nghị tất nhiên không được để ý.
“Đã như vậy, ngươi cứ về ngự thư phòng đi.”
“Bệ hạ, xin đừng làm khó dễ vi thần.”
“Ngươi phải nói đây là ta ‘tri nhân thiện nhậm’ (dùng đúng người đúng việc). Có nhiều chuyện đột ngột xảy ra như vậy, ta chưa thể thích ứng liền. Các ngươi còn không biết san sẻ giúp đỡ?”
“Bệ hạ, bọn thần cũng đâu có thích ứng được.”
Trước đó, Hiến Thần hoàng thất phân chia hai phái, công khai đối kháng, tranh đấu không ngừng, cục diện Hạo Quang cũng bắt đầu căng thẳng.
Trải qua mấy năm, tình hình Hiến Thần vẫn chưa chuyển biến tốt đẹp, tân đế Hạo Quang đã xuất thế —— là một trong bốn vị hoàng đế trong truyền thuyết, Thương Long đế lên ngôi (là tên gọi chung của chòm 7 ngôi sao ở phía Đông trong chòm Nhị Thập Bát tú). Trong khi dân chúng bốn nước đều cho rằng hoàng thất gặp nạn, thì Khê Dự mấy ngàn năm yên ổn đột nhiên loan tin quân vương khí vị (bỏ ngôi), nhưng không biết tin đồn này từ đâu mà ra. Nhất thời, người dân Khê Dự thấp thỏm lo sợ, tin đồn lan khắp bốn phương.
Xuân hạ chi giao (khoảng cuối xuân đầu hè), ngày dài đêm ngắn. Giữa giờ mẹo, cửa thành Cung Từ dần mở ra. Người xếp hàng đợi vào thành rộn rộn ràng ràng.
Một con khoái mã chạy băng băng đến.
Đến gần cửa thành, người cưỡi ngựa ghìm cương, con ngựa hí vang, tung vó thật cao.
Người bên trên nhảy xuống, vừa quan sát bốn phía vừa dắt ngựa vào thành Cung Từ.
Y thoạt nhìn đã bôn ba lâu ngày, trên mũ trùm đầu bám đầy bụi cát. Khó khăn lắm mới vào được trong thành, hắn dắt ngựa đến cạnh một khách điếm.
“Khách quan có muốn ăn điểm tâm không? Tiệm chúng ta có mì thịt bò ngon nhất nhì Cung Từ đó!” Tiểu nhị từ trong chạy ra đón, ân cần nhận lấy dây cương ngựa.
“Một tô mì.”
“Tới ngay! Khách quan có muốn cho ngựa ăn không?”
“Không cần.”
Người đó ngồi xuống bàn cạnh cửa, nhìn về hướng cổng thành. Cả người y đều trùm kín mít chỉ chừa ra đôi mắt. Nhìn thế nào cũng thấy khả nghi.
“Nghe giọng quý khách không phải là người Khê Dự.”
Nghe tiếng, người cưỡi ngựa quay lại. Hoá ra là chưởng quỹ cầm ấm châm trà.
“Khách quan vội vã như vậy, cẩn thận sức khoẻ. Ra ngoài không giống với ở nhà, cần phải chú ý thân thể một chút.”
“Đa tạ chưởng quỹ nhắc nhở.”
Chưỡng quỷ cúi người, nói nhỏ: “Các hạ là ám hành sử?”
Người cưỡi ngựa khẽ cười: “Trang phục của ta giống ám hành sử sao?”
“… Trang phục của khách quan… Dạo gần đây Cung Từ cũng không có chuyện gì.”
“Vậy sao? Ta ở gần Trần Châu nghe nói thánh thượng khí vị?”
“… Đều là nói xằng nói bậy. Thánh thượng xưa nay cần chính yêu dân, sao nói khí vị là khí vị chứ?”
“Ha ha, thật à…”
Người nọ vén mũ trùm đầu lên, lộ ra một gương mặt tuấn mỹ, nụ cười như còn vương bên khoé miệng, vừa hiền lành vừa xa cách.
Chưởng quỹ nhìn đến ngẩn ngơ.
Ánh mắt người cưỡi ngựa lướt qua ông, bỗng đứng lên.
Đối diện cửa tiệm là một quan bảng, một đội binh sĩ đang dán cáo thị. Quần áo bọn họ với quân thủ thành không giống, đều lấy khăn đen bịt nửa mặt. Người trong thiên hạ đều biết, đây là kỵ vệ doanh của hoàng thất Khê Dự, cũng là thân binh của hoàng đế Khê Dự.
Người cưỡi ngựa nhẹ nhàng tung người, đáp xuống trước bảng cáo thị.
Trên giấy trắng còn có tỳ ấn (dấu ấn của ngọc tỉ)… Không nghi ngờ gì nữa, đây là trương hoàng bảng. (ý là niêm yết tin gì đó kinh hoàng)
Nhìn sơ qua, người nọ nhíu mày một cái.
Đây là chiếu chỉ thoái vị (thoái vị là nhường ngôi nha, khác khí vị là bỏ ngôi). Nói rõ là không muốn ở mãi trong chốn thâm cung tù túng nên truyền ngôi cho hoàng đệ Tề vương. Tề vương sẽ làm đại điển đăng cơ trong mấy ngày nữa.
“Quả nhiên chạy…”
Người nọ than nhẹ một tiếng, chỉ thấy cái bóng bay đến cạnh chuồng ngựa của khách điếm.
“Chưởng quỹ, mì để cho người khác đi.”
Theo tiếng ngựa hí dài, là một chuỗi tiền đồng được ném vào trong, người nọ cưỡi ngựa biến mất trong dòng người.
Người nọ thúc ngựa chạy băng băng, trực tiếp chạy vào nội thành, đợi đến khi nhìn thấy cửa bên hông hoàng thành mới giảm tốc.
Hắn nhảy xuống ngựa, cấm vệ quân bên cửa thành đều hành lễ với hắn, ngựa cũng được dắt đi. Hắn từ tốn nói cám ơn rồi đi vào hoàng cung.
Đi vào được mấy bước, hắn liền ngừng lại nhìn một góc nơi tường thành.
Trong bóng mát là một người mặc cẩm bào, nụ cười an nhàn.
Hắn cũng cong khoé miệng: “Tiểu dân có tài đức gì, sao dám phiền bệ hạ thân nghênh?”
Người mặc cẩm bào gấp quạt lại, hừ nhẹ: “Nói rất hay. Trong thiên hạ, để ta chờ, chỉ có ngươi.”
Lạc Tự Tuý đi tới cạnh Hậu Khí Diễm, tỉ mỉ quan sát: “Gần đây bận lắm sao.”
“Hoàng huynh để lại chiếu thư, rồi cùng hoàng tẩu chạy mất, quần thần trong triều trở tay không kịp, ai oán không ngừng. Ta… Đại khái cũng bị làm phiền.” Hậu Khí Diễm giấu đi vẻ mệt mỏi, lộ ra bộ dáng tươi cười.
“Bệ hạ không cần mỗi chuyện mỗi làm, ta rất đồng tình với bọn họ.”
“Người cần đồng tình là ta. Trước đó một đêm, hoàng huynh hoàng tẩu còn tới phủ ta mở tiệc rượu, hai người vô cùng phấn khởi, còn lén lút đưa cho ta một mật chỉ, thần thần bí bí nói ‘Diễm, sáng mai hãy mở’.”
“Ngày sau đã không thấy bóng dáng?”
“Hôm đó ta vẫn còn đang ngủ, sau đó bị đánh thức bởi tiếng khóc lóc kêu gào. Đẩy cửa ra nhìn, lão thừa tướng dẫn theo thượng thư lục bộ, các vị tướng quân, học sĩ này nọ đều quỳ ở ngoài điện, người thì khóc không thành tiếng, người thì cố nén bi thương… Ta còn tưởng hoàng huynh bị bệnh gì, ai ngờ bọn họ nói y và hoàng tẩu chạy mất tiêu rồi, còn đem tiểu hoàng chất giao cho ta.”
“Vậy mật chỉ…”
“Là chiếu thư thoái vị.”
Trước vẻ mặt không cam lòng của Hậu Khí Diễm, Lạc Tự Tuý bật cười: “Không phải biết trước sẽ có ngày này sao?”
“Y không thương lượng trước với ta, tự ý rời cung, sao ta chịu được?”
“Ta càng lúc càng đồng cảm với thừa tướng và thượng thư lục bộ.”
“Tấm lòng thần tử, tất nhiên tận trung vì nước.”
“Đúng, đúng. Bệ hạ nói chí phải.” Chỉ là vị này chỉ thích mềm không ưa cứng, tuỳ ý mà làm, muốn trở thành một vị hoàng đế cần mẫn, khó đây.
“Ngươi vẫn không muốn làm quan ở Khê Dự à?” Hậu Khí Diễm đột nhiên đổi đề tài.
“Nếu đã thoát khỏi, hà tất phải tự nhốt mình lại?” Lạc Tự Tuý cười trả lời. Mỗi lần hẹn gặp y đều hỏi vậy, hắn chỉ trả lời cho có mà thôi. Biết rõ đáp án rồi, y còn hy vọng thay đổi gì chứ?
“Dễ thôi, phong ngươi một chức quan gì đó an nhàn là được.”
“Đã là chức quan an nhàn, thì cần gì phong?” Có tiếng không có miếng thì nên tránh bớt.
“Tốt xấu gì ngươi cũng có thể hưởng bổng lộc. Nhìn ngươi xem, phong trần mệt mỏi, nhìn không nhã nhặn, đừng nói ngươi không tính mua thêm quần áo với phục sức.”
“Từ lúc nào mà bệ hạ quan tâm chi tiết vậy?”
“Bộ dáng hiện tại của ngươi nếu để cho tiểu thư đồng nhìn thấy, y còn không nói ta bạc đãi ngươi à? Ngày sau hắn muốn kiếm ta gây phiền phức thì làm thế nào giờ?”
“… Đâu có ai mạo hiểm mà gây sự với ngài, ngài cứ yên tâm đi.”
“Lời này quá thất lễ rồi, ta là quái vật sao?”
“Không, ngài chỉ là… ” Ngài thành tinh rồi. Lạc Tự Tuý cởi mũ trùm đầu, xem xét bản thân một lát, quả nhiên hơi nhếch nhác. Ai, phải đổi trang phục thôi, dù sao đây cũng là cung đình, hơn nữa… Là cung của Hậu Khí Diễm.
Hậu Khí Diễm khẽ cười: “Ta đã gọi người hầu chuẩn bị xiêm y phục sức cho ngươi rồi, cùng đi dục trì đi.”
“Đi lúc sáng vậy sao?” Lạc Tự Tuý hơi nghi ngờ. Thân là hoàng đế, không phải cần thiết triều à. Không lẽ ở Trì Dương đã nuôi thành thói quen nhàn rỗi? Hay là bản tính vậy?
“Bộ dạng vầy ngươi chịu được cả ngày à?”
Mấy ngày nay đều vậy, thêm vài canh giờ thì có sao? Chớ tuỳ tiện tìm cớ lười biếng! “Ngươi không lo chính sự?”
“Không sao.”
Nhìn Hậu Khí Diễm sung sướng xoay người sang chỗ khác, Lạc Tự Tuý thầm thở dài —— hắn thật sự càng lúc càng cảm thông sâu sắc với quần thần Khê Dự.
Trì Dương, Khê Dự, Hiến Thần, Hạo Quang mặc dù tập tục tương đồng, văn hoá khá giống, nhưng tính cách người dân thì hơi khác biệt. Ví dụ như kiến trúc có sự khác biệt rất lớn. Trì Dương yêu thích cung điện rộng rãi khí thế, thích trau chuốt lâm viên, nghĩ ra rất nhiều thiết kế xảo diệu, khiến người ta tán thán; Hạo Quang thì thích cung điện đồ sộ màu sắc phong phú, lâm viên của hoàng thất Hạo Quang cũng lớn nhất trong bốn nước; Hiến Thần thì có khuynh hướng thanh nhã, đồng thời theo đuổi sự hoàn mỹ, chưa đẹp chưa ngừng, tu sửa và xây dựng lâm viên rất chú ý đến sự hài hoà giữa thiên nhiên và phong cảnh xinh đẹp thoải mái; còn Khê Dự lại yêu thích vẻ đẹp tự nhiên, cố gắng đạt được sự khoan khoái trong tâm hồn lẫn thể xác, lâm viên cũng như khung cảnh tự nhiên bên ngoài.
Vì thế hoàng cung Khê Dự không lớn, nhưng khắp nơi đều trang trí độc đáo, vừa thanh tao hoa mỹ mà không mất đi vẻ trang nghiêm hùng vĩ, tự nhiên cùng với nhân tạo giao hoà, mỗi cảnh đều có nét đặc trưng riêng, có thể ngắm cảnh theo từng góc độ.
Sống ở nơi thiên nhiên tươi đẹp như vậy, hắn dường như có thể hiểu được sao Hậu Khí Diễm trở thành người phong lưu thế này. Nhân sinh vật, vật cũng sinh nhân. (Người sinh vật, vật cũng sinh người)
Lạc Tự Túy và Hậu Khí Diễm đi xuyên qua đình viện giữa cung điện.
Năm năm trước, từ sau khi rời khỏi Bình Dư, Lạc Tự Tuý cùng với Sơ Ngôn, Mẫn Diễn và Trọng Mộc đến Khê Dự.
Mấy tháng đầu, hắn ở Tề vương phủ của Hậu Khí Diễm. Không lâu sau, Khê Dự đế quyết định phổ biến tân chính, muốn hắn nhập cung. Biết được Tàng Thư lâu trong cung có không ít kỳ thư, hắn liền đáp ứng. Cho nên hắn chẳng xa lạ gì với hoàng cung Khê Dự.
Tại sao cứ phải chọn đường mòn ít người để đi?
Lạc Tự Tuý không hiểu được cách nghĩ của Hậu Khí Diễm, nhưng vẫn im lặng đi theo.
Lại nói tiếp, lúc mới phổ biến tân chính gặp không ít trở ngại. Nhưng Hậu Khí Diễm vô cùng quyết đoán, mở công đường trên triều cùng với quần thần tranh luận, khiến cho bọn họ bị y thuyết phục. Lúc đầu thế tộc phản kháng dữ dội sau đó thì hữu kinh vô hiểm (kinh sợ nhưng không nguy hiểm). Còn nhớ rõ lúc đó Khê Dự đế nhìn thấy dáng vẻ tranh luận của ái đệ cảm thấy rất an tâm. Đại khái y đã muốn mượn cơ hội Hậu Khí Diễm phổ biến tân chính thu phục nhân tâm, để y an tâm rời cung.
Chỉ không ngờ nhanh như vậy, hơn nữa còn dùng cách lừa gạt, thần không biết quỷ không hay chạy mất.
“Ngươi chuyển đến đây?” Hướng này hình như là tẩm cung của hoàng đế.
“Ở Tề vương phủ không tiện quản lý chính sự, các điện khác trong cung cũng không hợp.”
Còn chưa đăng cơ đã ở đế cung, người Khê Dự về phương diện này đúng là không câu nệ tiểu tiết. Có lẽ, lễ bộ quá ngưỡng mộ vị bệ hạ này nên mới nhắm mắt cho qua chuyện lễ nghi phiền phức.
Thị tòng dần dần nhiều hơn, tốp năm tốp ba quỳ xuống hành lễ.
Hậu Khí Diễm phất tay, rồi đi tiếp.
Khê Dự đế chỉ có một hoàng hậu, bởi vậy trong cung có ít thị tòng, trong đó có nhiều hơn phân nửa phụ trách quét tước.
Xa xa Lạc Tự Tuý đã nhìn thấy ngự thư phòng, trong lòng cười thầm. Hoá ra muốn tránh đi đến gần nơi đây vì quần thần đang thảo luận chính sự. Bệ hạ đúng là khổ cực. Rốt cuộc vị bệ hạ này muốn tránh ai? Thật là lợi hại!
Đi thêm một tí đã tới Thịnh cung.
Hậu Khí Diễm mỉm cười xoè quạt, phe phẩy.
Lạc Tự Tuý vừa định mở miệng hỏi, bỗng nhiên nhìn thấy có một bóng người bên cạnh giả sơn thạch, chợt tỉnh ngộ.
“Sử đại nhân, lâu rồi không gặp.”
Hậu Khí Diễm nhíu mày, tay quạt càng nhanh.
Một nam tử trẻ tuổi mặc triều phục cười hành lễ: “Bệ hạ, tứ công tử.”
Lạc Tự Tuý nhìn triều phục của y, nhận ra là trang phục của thượng thư, chắp tay cười nói: “Chúc mừng Sử đại nhân nhậm chức thượng thư.”
“Thần có ngày hôm nay phải đa tạ bệ hạ và tứ công tử đề bạt.”
“Sử đại nhân tài hoa xuất chúng, nhậm chức này là chuyện hiển nhiên.”
Vị tân thượng thư của Khê Dự là Sử Khiên, có thể nói là kỳ tích bổ nhiệm quan lại của Khê Dự.
Năm năm trước, hắn chỉ làm một chức quan nhàn nhã ở Học Sĩ các, cả ngày không có việc gì, chỉ ngồi trong tàng thư lâu sắp xếp thư tịch. Lạc Tự Tuý thường ở tàng thư lâu khoảng sáu bảy canh giờ mỗi ngày, dần dần, hai người quen biết nhau luôn.
Trong thời gian đó hai người hay trò chuyện, Lạc Tự Tuý phát hiện người này học thức uyên bác, kiến giải độc đáo, nhân phẩm xuất chúng, liền khuyên hắn tự tiến cử đến Lại bộ. Khi đó tân chính mới ban hành, Hậu Khí Diễm liền cho y làm giám sát Lại bộ. Hai năm sau, công trạng xuất chúng, trở thành Lại bộ thị lang, bây giờ y đã làm tới nhị phẩm đứng đầu lục bộ.
“Sử đại nhân ở đây làm gì?” Một mặt liếc thần sắc Hậu Khí Diễm, một mặt Lạc Tự Tuý tươi cười hỏi chuyện.
“Thần nghe nói tứ công tử hôm nay đến Cung Từ, đoán rằng bệ hạ sẽ đến đón tiếp nên mới ở đây chờ.” Sử Khiên từ trên giả sơn thạch nhảy xuống, thi lễ một cái.
Hậu Khí Diễm nhìn y, không nói tiếng nào.
“Sử đại nhân thật đúng là hiểu rõ bệ hạ.”
“Không dám. Đã nhiều này bệ hạ cứ nhắc mãi chuyện tứ công tử hồi cung, bỏ bê chính sự. Thần vốn cảm thông tình cảm giữa hai người, nhưng chính sự chất đống quá nhiều, bọn thần không thể vượt quá phận.”
Nói như vậy, người nào đó nhất định không quen với nếp sống mới, liền đem toàn bộ chính vụ giao cho triều thần? Bây giờ đang muốn tách bọn họ ra? Lạc Tự Tuý lắc đầu, nhìn vị quân vương ngày sau.
“Khanh gia là đang trách ta thất trách?”
“Vi thần không dám. Vi thần hiểu được giao tình của bệ hạ với tứ công tử sâu đậm.”
Đừng có lấy ta ra làm cái cớ mãi! Lạc Tự Tuý giật giật khoé miệng.
Không lên tiếng kháng nghị tất nhiên không được để ý.
“Đã như vậy, ngươi cứ về ngự thư phòng đi.”
“Bệ hạ, xin đừng làm khó dễ vi thần.”
“Ngươi phải nói đây là ta ‘tri nhân thiện nhậm’ (dùng đúng người đúng việc). Có nhiều chuyện đột ngột xảy ra như vậy, ta chưa thể thích ứng liền. Các ngươi còn không biết san sẻ giúp đỡ?”
“Bệ hạ, bọn thần cũng đâu có thích ứng được.”
Bình luận truyện