Túy Trường Sinh

Chương 105



Đô thành Giác Ngâm Hiến Thần, Vân vương phủ.

Phía chân trời vừa hửng sáng, Vân vương Đế Vô Cực bắt đầu một ngày mới như thường lệ.

Đối với hạ nhân mà nói, hẳn là một chủ tử quái dị. Không chỉ không cần người hầu hạ, ngay cả trong điện cũng không cho người tuỳ ý vào ra. Cho nên, trên dưới Vân vương phủ không ai không biết —— nơi bí ẩn nhất trong Vân vương phủ không phải thư phòng mà là chủ các.

Đứng giữa sân, Đế Vô Cực nhắm mắt, rút bội kiếm ra.

Thị vệ chung quanh lui ra không một tiếng động.

Toái Nguyệt, kiếm như tên, vừa ưu nhã vừa khát máu. Một thoáng sau, bên trong viện chỉ còn ánh kiếm màu bạc loé sáng, một bóng người cũng không có.

Bụi tung bay, hoa rơi lá rụng như lưỡi dao sắc bén, đánh về phía bọn thị vệ. Mặc dù bọn họ đã lui ra, vẫn không trốn thoát được, đành phải tung người né tránh.

Thế công không ngừng. Cường đại uy phong vô hình áp chế bọn họ. Cả đám chỉ biết lui về sau, mắt thấy sắp đụng phải tường, đành phải nhảy vội lên nóc chủ các. Lúc này nơi đây là an toàn nhất.

Đợi bọn họ tìm chỗ trốn xong, kiếm khí lại bắn ra, tung hoành như long xà bay lượn. Trong vòng hai mươi trượng, đình nghỉ chân hay giả sơn đều hoá thành bụi. Cây cối xung quanh chẳng mảy may thương tổn, giống như lặng đi.

Thu phóng nội lực thành thạo như vậy, bọn thị vệ kinh thán không thôi. Tuy mỗi ngày đều xem vương gia luyện võ, nhưng mỗi ngày mỗi khác. Võ nghệ Vân vương tiến bộ từng ngày, hôm nay đã đạt tới cảnh giới vô địch.

Đến khi mặt trời mọc lên đỏ rực, Đế Vô Cực thu kiếm, mở mắt nhẹ nhàng thở ra. Nhìn từ khía cạnh nào cũng giống một bức tranh hoàn mỹ, khiến ánh mắt mọi người vô thức tập trung quanh người hắn.

Bọn thị vệ không dám làm càn, lập tức cúi đầu che đi ánh mắt mình.

Đế Vô Cực xoay người, lườm bọn họ một cái.

“Các ngươi phải nỗ lực luyện tập.”

Thanh âm của hắn không lớn, càng không có ý ra lệnh, không mang theo cảm giác phật ý nhưng khiến người nghe kính sợ không thôi.

“Vâng, ty chức nhất định tăng cường luyện tập.”

Đối với câu trả lời của bọn họ hắn không quan tâm, Vân vương vẫn giữ vẻ lạnh lùng, bay vào trong phòng.

Lúc này đột nhiên nghe người bên ngoài hô: “Linh vương điện hạ đến!”

“Mời y vào.”

“Tuân lệnh!”

Lúc này đến, lẽ nào ——

Đế Vô Cực ngồi trên nhuyễn tháp, nâng chung trà lên thổi, uống một ngụm.

So với năm năm trước, diện mạo của hắn không thay đổi gì. Vẫn là khuôn mặt áp đảo chúng sinh, vẫn khí độ trầm tĩnh khó lường. Hắn chỉ cao hơn một chút, thân thể cân xứng rắn chắc chẳng còn chút ngây ngô nào. Hơn nữa, hắn không bao giờ thu liễm hay che giấu huyết mạch của mình, nét mặt dù không có biểu tình gì nhưng trong đôi mắt tràn đầy uy thế khiến người ta e sợ. Bộ hạ và kẻ địch của hắn đều biết, Vân vương hoàn toàn chẳng có liên quan gì đến mấy tính từ ‘Ôn nhu’ ‘Ấm áp’ ‘Ẩn nhẫn’.

Trà không chỉ thơm mà vị cũng rất vừa ý. Nếu hợp miệng hắn, nói vậy người nọ sẽ thích.

Vừa nghĩ tới người trong lòng cách xa ngàn dặm, sắc mặt Đế Vô Cực có hơi hoà hoãn.

Nhìn vào người ta sẽ nghĩ là do đang thưởng thức trà thôi.

Đế Vô Cực tiếp tục uống, khoé mắt liếc về phía cuộn vải trắng trên sạp giường kia, định cầm lên lại thôi.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.

“Vương huynh.” Kèm theo tiếng gọi là Linh vương Đế Quân bước vào, một thiếu niên mười ba tuổi trên mặt u sầu.

Quả nhiên. Đế Vô Cực đứng lên, nói nhỏ: “Hạo Lâm quân…”

Hai mắt Đế Quân ửng đỏ, lời nói nghẹn ngào: “Xin vương huynh đến phủ xem người một lát.”

Đế Vô Cực nhìn bộ dáng y cố nén bi thương, nhãn thần hơi trầm, mím môi nói: “Đi thôi.”

Hai người không mang theo thị vệ, ra khỏi Vân vương phủ bằng cửa sau. Hai toà phủ đệ cách nhau không xa, đi qua mấy nhõ nhỏ đã tới phủ Linh vương.

Linh vương phủ được sửa chữa từ một du viên của hoàng tộc. Vì Linh vương thất thế nên việc tu sửa khá hời hợt. Một Linh vương phủ to như vậy, trong chủ các chỉ thêm vài cái bàn, còn lại toàn phong cảnh.

Bên trong không có mấy người ra vào, khá yên tĩnh. Trên đường đi không gặp bất kỳ thị vệ nào.

“Tình hình không tốt à?” Đế Vô Cực hỏi.

“Quốc sư đại nhân phái Diêu Duệ tôn giả đến khám bệnh. Tôn giả nói bệnh tình nguy kịch, không còn thuốc cứu. Nàng còn cho vài đơn thuốc để giảm bớt đau đớn rồi quay về thánh cung… Đều tại đệ, tất cả đều do đệ. Nếu không phải thay đệ thử độc, Hạo Lâm quân sao lại bị thế này?” Đế Quân nói, cắn chặt răng.

Đế Vô Cực im lặng. Giờ phút này có nói gì cũng vô ích. Mất đi người thân nên đau đớn, khổ sở và sợ hãi hắn đã trải qua, đến giờ vẫn không thể quên.

“Vương huynh, đệ… Đệ không muốn người chết.”

“Ai mà không chết. Y thống khổ như vậy, ngươi nhẫn tâm để y bị dày vò thêm trăm ngàn năm?”

“Người mất rồi, chỉ còn mình đệ lẻ loi.”

“…” Trước đây, hắn từng nghĩ vậy, cho rằng người nọ cướp mất phụ thân mình. Nhưng sau khi bình tĩnh lại mới biết mình sai rồi, tất cả đều là ý trời, đồng thời cũng là ý của phụ thân. “Ngươi phải nghĩ thay cho y.”

Đế Quân ngẩng đầu lên, vẫn đôi mắt ửng đỏ, vẻ mặt đã bình tĩnh hơn nhiều: “Vương huynh nói đúng, do đệ tham lam. Đối với người mà nói, có thể sớm gặp được phụ hoàng mới là kết quả tốt nhất.”

Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi tới một cung điện bên ngoài. Hai bên có bốn gã thị tòng canh giữ, hành lễ với bọn họ.

Hai mắt Đế Quân buồn bã, nhẹ giọng trách: “Sao không ở trong hầu hạ?”

“Khởi bẩm điện hạ, Hạo Lâm quân nói ngài muốn yên tĩnh, nên bọn tiểu nhân mới ra ngoài.”

Đế Vô Cực nhìn Đế Quân, mở miệng: “Các ngươi tạm thời lui xuống.”

“Vâng, Vân vương điện hạ.”

Hai người cố bước nhẹ chân, im lặng mà vào bên trong điện.

Đi qua sảnh ngoài, nhìn thấy nội thất đằng sau bình phong, một thiếu niên đang nằm nghiêng trên giường.

Đó là một gương mặt thiếu niên tuấn tú chừng mười bốn mười lăm tuổi, tuy hơi tái nhợt và tiều tuỵ, phong thái vẫn không giảm. Thật ra y đi theo tiên đế đã được mấy chục năm.

Hình như phát hiện ra có người, Hạo Lâm quân mở mắt ra. Khi nhìn rõ hai người là ai, mặt của y hơi mỉm cười.

“Vân vương… Điện hạ.”

Đế Vô Cực đi tới trước giường, nhíu mày: “Hạo Lâm quân, hôm nay có đỡ chút nào không?”

Hạo Lâm quân khẽ cười thành tiếng, sau đó ho khan một trận rồi mới đáp: “Vẫn vậy, nhưng thấy không quá khó chịu.”

Chắc đã đoán trước rồi. Đế Vô Cực ngừng một lát, tiếp tục nói: “Ngươi cứ nghỉ ngơi thêm, ta và Quân không quấy rầy.”

“Điện hạ! Ta có vài lời…”

Đế Vô Cực khôi phục vẻ mặt bình thản, cắt ngang y: “Hạo Lâm quân lo lắng chuyện gì ta rất rõ. Ngài không tin ta à?”

“Không phải.” Người bệnh nói, “Ta tin điện hạ, nhưng vẫn phải nói rõ.”

Nếu y không nói thì không cam lòng. Đế Vô Cực gật đầu: “Mời ngài nói.”

Hạo Lâm quân khẽ cười: “Linh vương… Quân trời sinh tính tình hiền lành, tiên đế không có dạy y tham chính, y cũng không có dã tâm và phòng bị. Sau này xin điện hạ che chở y.”

Đế Vô Cực nhìn khuôn mặt trắng bệch của người nằm trên giường, không hề do dự: “Ta sẽ đối đãi với y như đệ đệ ruột.”

Đế Quân ở phía sau nén lệ chen lời: “Hạo Lâm quân, Vương huynh xưa nay đối xử với ta rất thẳng thắn, người không cần lo.”

Nghe vậy, Hạo Lâm quân nhắm mắt, chậm rãi nói: “Sau khi điện hạ xưng đế…”

“Ta sẽ lập y làm hoàng thái đệ, tuyệt đối không nuốt lời.” Đế Vô Cực giơ cao bàn tay phải, thề với thần linh. Đây là lời thề năm năm trước của hắn, mới chiếm được sử ủng hộ của Hạo Lâm quân, thân binh cận thần của tiên đế đều về phe hắn. Đây cũng là dự định của hắn, hắn không có đời sau, tất nhiên muốn chọn Đế Quân làm người kế thừa sau này.

“Ta đối với ngôi vị hoàng đế không hề hứng thú, hai vị đừng tự ý quyết định!”

Đế Vô Cực quay lại nhìn Đế Quân, nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của y, không khỏi nhoẻn miệng cười: “Nếu ngươi không muốn, cứ truyền cho con ngươi.”

Đế Quân đỏ mặt nhìn hắn, cảm thấy xấu hổ: “Vương huynh đừng nói lung tung. Ta không có liên quan, huynh cũng có thể lập con huynh làm thái tử.”

Đế Vô Cực cười nói: “Đã nói với ngươi rồi mà? Ta không có con. Cho nên việc truyền thừa của Hiến Thần đều nhờ hết vào ngươi.”

“Vì sao…”

Đế Vô Cực không định giải thích thêm, chỉ lắc đầu cười.

Hạo Lâm quân cũng nói: “Nếu ngươi không hứng thú, cứ sinh một đứa giúp Vân vương điện hạ.”

“Vậy à.”

Ba người cùng cười xua tan bầu không khí lo lắng và chết chóc bên trong.

Hạo Lâm quân đột nhiên nói: “Quân, Vân vương điện hạ chính là khách, không được thất lễ, với lại ta cũng thấy khát, ngươi đi gọi tiểu thị dâng trà đi.”

“Được, ta đi đây.”

Đế Quân nhanh chóng rời khỏi điện. Đế Vô Cực biết Hạo Lâm quân làm vậy là có dụng ý, nên ngồi xuống một cái bàn gần đó nhìn người trên giường.

Hạo Lâm quân mắt nhìn xa xăm, không để ý hắn.

Một lát sau y mới nói: “Điện hạ, hai mươi ba năm trước ta từng đến thiên lao thăm Vân vương.”

Nét mặt tuy không biểu tình gì nhưng trong lòng Đế Vô Cực thấy kinh ngạc. Về chuyện sinh thời của phụ thân hắn biết đôi chút, đều từ miệng các cựu thần. Trong mắt các cựu thần, Vân vương điện hạ thuở đó thân thiện cơ trí, sáng suốt xuất chúng; phong độ nhanh nhẹn tuấn nhã. Phẩm hạnh và tài năng của y đều khiến các cựu thần thán phục. Cho nên lúc Vân vương kêu bọn họ lánh nạn đi nơi khác một thời gian, bọn họ đều cắn răng chịu nhục trốn đến những thôn xóm hẻo lánh. Sau khi tin tức người kế nhiệm Vân vương truyền ra, bọn họ mạo hiểm xuất hiện lần nữa, trước sau một lòng theo tiểu chủ công.

Vân vương trong mắt bọn họ quả thật được tô vẽ đến hoàng mỹ. Đế Vô Cực còn lắm thắc mắc về phụ thân, bây giờ có thêm một người nói là từng gặp người.

Đế Vô Cực hơi chờ mong, lại cảm thấy hơi đau buồn. Từ khi chào đời đến nay hắn chưa từng gặp phụ mẫu thân sinh, cũng là một loại bi ai.

“Vân vương điện hạ… Nhờ ta chuyển lời đến công chúa điện hạ, nhưng giờ đành phải chuyển cho điện hạ rồi.”

Sao bây giờ mới nói cho hắn biết? Đế Vô Cực nheo mắt lại, mím chặt môi. Sắp chết rồi mới đem việc này báo lên, chẳng lẽ là chuyện không nên nói? Hay người này vẫn không tin hắn?

“Y nói: Mặc dù không muốn con trai chúng ta đối địch với điện hạ, nhưng theo như huyết mạch truyền thừa nhất định không thể đứng ngoài quan sát. Đừng ngăn cản con chúng ta. Cô gia từng nằm mộng thấy hài tử của chúng ta có một ngày sẽ đăng cơ… Vân vương điện hạ nằm mộng rất đúng.”

Hạo Lâm quân cười, rồi ho khan một trận.

Đế Vô Cực cũng khẽ cong khoé miệng.

“Điện hạ còn nói: “Hài tử chúng ta ngạo thị thiên hạ, nhân phẩm, tài năng, tướng mạo đều vô song. Khi nhi tử kế vị, lửa khói ngập trời. Ngay cả âm ti hoàng tuyền đều một màu rực lửa.”

Lửa? Ý của phụ thân là chiến tranh?

“Điện hạ, dù trước đây ta với Vân vương điện hạ đối địch, nhưng ta rất hâm mộ chuyện của y và công chúa… Chuyện này ta chưa từng nói với ai, hôm nay nói cho ngài mong ngài hãy bảo vệ đất nước này. Tiên đế có lỗi với chư vị điện hạ, nhưng người luôn một lòng một dạ vì Hiến Thần. Nhiều năm qua, người luôn cố tìm tung tích công chúa điện hạ và ngài. Trong mắt người, không có ai thích hợp kế thừa ngôi vị hoàng đế bằng ngài. Nếu lúc đó người có thể viết di chiếu, người kế vị nhất định là ngài…”

Trong mắt Đế Vô Cực lộ ra nghi hoặc.

Hạo Lâm quân nhìn ánh mắt y, nở nụ cười: “Tiên đế rất cô đơn. Làm vua rồi càng tịch mịch. Với người mà nói, điện hạ cứ như một cái tôi khác vậy, làm sao người không thích?”

Cái tôi khác? Hoàng cữu phụ, ta khiến ngài thất vọng rồi. Đế Vô Cực chính là Đế Vô Cực, không thể trở thành người như ý ngài. Hắn nhẹ cười: “Đa tạ những lời này của Hạo Lâm quân.”

“Điện hạ, ta tin ngài… Ngài nhất định có năng lực hoàn thành tất cả lời hứa. Bởi vì ngài chính là huyết mạch của Vân vương điện hạ và công chúa, bởi vì ngài được Lạc tứ công tử nuôi lớn, cũng bởi vì… Ngài là người được chọn. Ta thỉnh cầu ngài bất cứ giá nào cũng bảo vệ đất nước này. Đây là trách nhiệm của hoàng thất, hôm nay toàn bộ đều giao cho ngài.”

“Ta tất nhiên biết. Ngài cứ yên tâm. Nếu ta đã tới, nhất định sẽ bước lên đế vị.”

Trong đôi mắt kia không có chút do dự hay lùi bước nào, cứ nhìn thẳng đối phương. Không mê muội, không dao động, không nhược điểm. Dù ai nhìn thấy người này, đều không tự chủ mà kính nể.

Hạo Lâm quân lẳng lặng mỉm cười.

“Điện hạ, lần đầu ta gặp tiên đế, người cũng như vậy…”

“Ta tin tưởng sự lựa chọn của tiên đế, tiên đoán của Vân vương, còn có… Ánh mắt của ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện