Túy Trường Sinh

Chương 111



Tảng sáng mùa hạ oi nồng, thỉnh thoảng trời nổi gió mang theo sương sớm làm giảm bớt nóng bức, mấy con quạ trần trụi giữa sớm mai chẳng có chút sức sống nào. Với lữ khách mà nói, đây là thời điểm thích hợp để gấp rút lên đường.

Những con đường qua núi lục tục người ngựa đang cấp tốc đi, bụi tung mù mịt.

Không bao lâu, tuấn mã vượt qua triền núi. Đến được vùng bình nguyên dưới chân núi này, có thể thấy đường nét đô thành Giác Ngâm của Hiến Thần ẩn hiện trong sương mù.

Thúc ngựa lên đỉnh núi, phong cảnh đồng bằng như thu hết vào trong tầm mắt. Lạc Tự Tuý nhìn Giác Ngâm, hắn lộ ra nụ cười sau nhiều ngày khẩn trương lên đường liên tiếp: “Cuối cùng đã đến.”

Phía sau hắn, Cung Sâm cả người bụm bặm than thở: “Lúc này vẫn chưa thể lơ là… Bằng không ta phải tự vận để tạ tội mất.”

“Liên luỵ Cung đại nhân rồi.” Lạc Tự Tuý phì cười.

Lúc đầu, biết được hắn bị phong làm đặc sứ, Cung Sâm liền ngỏ ý đi cùng. Tất nhiên hắn không từ chối ý tốt của y. Nhưng đồng hành đến nay, thỉnh thoảng thấy hơi hối hận.

Cung Sâm đúng là một người bạn đồng hành thích hợp. Ăn nói khôi hài, kiến thức rộng rãi, đặc biệt hiểu rõ Đế Vô Cực, luôn luôn ca thán chủ tử nhà mình hành vi kỳ quái mà lời nói thì khó hiểu. Bất quá, điều kiện trước nhất là không gặp thích khách.

Từ lúc bọn họ tiến vào biên cảnh Hiến Hầu, cứ mỗi hai ba canh giờ sẽ bị thích khách đột kích. Có thể do gặp thích khách quá nhiều, sau vài lần hiểm nguy thoát nạn, Lạc Tự Tuý cảm thấy cũng bình thường, Cung Sâm trái lại vô cùng thận trọng.

Nhìn y lúc nào cũng âu âu lo lo, Lạc Tự Tuý rất cảm thông. Dù khuyên y thế nào cũng vô dụng, đành mặc kệ.

“Tứ công tử chớ đánh giá thấp sự ảnh hưởng của ngài đối với điện hạ. Tuy điện hạ ít khi nhắc đến tứ công tử trước mặt thuộc hạ, nhưng ta biết công tử với ngài ấy còn quan trọng hơn ngôi vị hoàng đế.”

“… Cung đại nhân không cần phải lo, có kỵ vệ doanh thị vệ ở đây.” Lạc Tự Tuý cười nói. Lúc đầu hắn định cùng với Trọng Mộc đi, nhưng y không xuất hiện ở đại điển đăng cơ của Hậu Khí Diễm. Theo Mẫn Diễn giải thích, bởi vì Vô Cực nhờ y hỗ trợ nên đã đến Hiến Thần. Hậu Khí Diễm lo lắng an nguy của hắn, điều động kỵ vệ doanh bên mình theo bảo vệ.

Cung Sâm lắc đầu nhìn hơn mười vị thị vệ biểu cảm vô tình, thở dài: “Với thân phận của công tử, cẩn thận hơn cũng đáng.”

“Đến Giác Ngâm rồi, bọn họ sẽ không dám làm càn.”

“Tứ công tử muốn ở tạm nơi nào sao?”

“Nếu bọn họ không dám công khai đắc tội ba vị bệ hạ, ta nghĩ ở đâu cũng được.”

“Điện hạ sẽ không yên tâm.”

“Liễu Thì quốc sư đã bố trí, có Diêu Duệ tôn giả đến bảo vệ ta.”

Cung Sâm lắc đầu: “Tuy nói vậy, nhưng đối phương có một cao nhân…”

Lạc Tự Tuý lần đầu tiên nghe y nói đến chuyện Nhữ vương và Cảnh vương, hình như còn có một nhân vật cản đường nào đó. Thì ra là thế, đây là lý do Vô Cực dẹp bỏ hiềm khích lúc trước mời Trọng Mộc đến.

Nghĩ ra điều này, hắn khẽ cười: “Vậy đành nhọc công Vân vương điện hạ.”

Cung Sâm lúc này mới giãn đôi mày, gật đầu.

Lạc Tự Tuý thúc ngựa, tuấn mã cất vó hí vang, nhanh chân phóng xuống chân núi.

Gió núi gào rít bên tai, Giác Ngâm càng lúc càng gần.

Đoàn người đi đến sườn núi, sương đã tan hết, Giác Ngâm dần lộ ra vẻ đẹp vốn có.

Người dân đều hướng đến sự hoàn mỹ, khiến cho đô thành này giống như một tác phẩm nghệ thuật vĩ đại. Không chỉ khí phách mà còn tinh xảo. Thành luỹ nguy nga trắng như tuyết có khắc những phù điêu linh thú sống động; phân bố ở xung quanh là những lâu đài vàng son lộng lẫy; bên trong thành là một toà tháp cao có những chuỗi kim linh, theo gió lay động mà phát ra âm thanh truyền khắp bốn phương; nóc nhà đều làm bằng ngói lưu ly sáng rực, nhìn từ xa lại, ánh sáng khúc xạ bao phủ cả kinh thành, giống như thần điện. Thảo nào hai phe hoàng thất đều không muốn châm ngòi chiến tranh, bọn họ cũng không đành lòng phá huỷ nó, huỷ đi một nơi tượng trưng cho sự phồn vinh kiêu ngạo đã mấy vạn năm.

Tuy rằng quanh năm thăm dò quan sát Hiến Thần, Lạc Tự Tuý gần như cự tuyệt đến gần Giác Ngâm. Lý do thứ nhất hắn không muốn tiếp cận kẻ địch, thứ hai không có nhiều thời gian rảnh. Hôm nay nhìn đô thành từ xa, hắn không khỏi cảm thán. Nói vậy trước đây khi Vô Cực nhìn thấy toà thành trì này, niềm tin chiếm lấy quốc gia càng thêm kiên định. Toà đô thành xinh đẹp như vậy, y làm sao có thể nhường cho người khác?

“Cung đại nhân, tuy rằng hai bên đều vì Giác Ngâm, nhưng Nhữ vương và Cảnh vương sẽ không để cho các vị bệ hạ dễ dàng can thiệp. Bọn họ hẳn đã rõ, tam đế tứ sư đều có khuynh hướng nghiêng về phía Vân vương điện hạ. Cuối cùng bọn họ đang suy tính cái gì?”

“Có thể bọn họ cho rằng có thể miễn đi nghi thức chọn đế, hoặc bọn chúng quá có lòng tin sẽ thắng.”

Có lòng tin sẽ thắng? Nói như vậy, Vô Cực cho là mình chắc chắn sẽ thắng? Lạc Tự Tuý nở nụ cười, kéo dây cương, tuấn mã từ từ thả chậm tốc độ: “Cung đại nhân, cái nghi thức kia trình tự thế nào?”

“Chuyện này… Trong sử sách cũng không ghi chép cặn kẽ. Chỉ có hoàng thất mới có thể tham gia ‘đế thức’, quần thần bên dưới không ai biết rõ. Ta cũng chỉ biết nghi thức này rất công bằng, không ai có thể oán thán.”

Lạc Tự Tuý rủ mắt suy nghĩ. Hắn cũng không thấy trong sách đề cập đến từng bước chọn ra người kế vị. Nhưng, kết quả nghi thức này rất rõ ràng —— chỉ có một người có thể sống, chính là thần lựa chọn hoàng đế duy nhất đó. Cho dù tham gia bao nhiêu người, đều chỉ có một người sống sót.

Trên đời không có chuyện gì hoàn toàn tuyệt đối…

Những người tham gia đều có lòng tin chắc chắn, nhưng đại đa số người đều phải chết.

Đại khái sẽ có năm phần cơ hội, tỷ lệ sống và chết bằng nhau. Lạc Tự Tuý vẫn dõi mắt nhìn về thành trì phía xa. Đối với hắn mà nói, nơi đô thành xinh đẹp này không thể sánh bằng Đế Vô Cực. Nếu huỷ diệt nó khiến Đế Vô Cực sẽ không gặp phải nguy cơ nào mà ngồi lên đế vị, hắn nhất định không do dự mà huỷ diệt.

“Tứ công tử lo cho điện hạ?”

Lạc Tự Túy gật đầu, cười khổ: “Nếu có cơ hội thuyết phục y, ta sẽ làm hết sức mình.”

“Điện hạ chỉ muốn tránh cảnh huỷ quốc thôi. Hiến Thần chỉ còn mỗi Giác Ngâm, một ngày nơi đây bị huỷ diệt, Hiến Thần cũng sụp đổ.”

“Y vì quốc gia này, cũng vì an toàn của mình.” Giác Ngâm bị diệt tức Hiến Thần bị huỷ, y chỉ đang tận hết trách nhiệm hoàng tộc của mình, điều này hắn hiểu rõ. Cũng vì hiểu rõ nên mới lo lắng. Nếu y có tự tin như vậy, hay cứ tin tưởng thử?

“Điện hạ muốn đất nước này còn nhiều hơn hai vị kia. Cho nên, bất kỳ nghi thức gì, ngài ấy cũng sẽ là người sống sót. Công tử giáo dưỡng ngài ấy lớn lên, chắc đã rõ tính tình điện hạ.”

Lạc Tự Tuý cười vu vơ. Hắn biết, Đế Vô Cực so với tưởng tượng của hắn càng kiên trì hơn. Có thể… cũng mạnh hơn so với tưởng tượng của hắn.

“Vì vậy Cung đại nhân chọn y?”

“Lần đầu tiên nhìn thấy ngài ấy, lập tức sinh ra ý nghĩ đó là minh chủ.” Cung Sâm lắc đầu cười nói, “Vị điện hạ này dung mạo quá bắt mắt, ai cũng lo lắng ngài ấy chỉ là một cái gối thêu hoa. Nhưng ở bên cạnh ngài ấy vài ngày, không người nào không phuc. Điện hạ thu phục chúng thần không phải chỉ dựa vào ba tấc lưỡi, cũng không phải đem thù lao ra dẫn dụ, mà chính là sức mạnh của điện hạ. Đối với chúng ta mà nói, đi theo điện hạ, được điện hạ sử dụng chính là thành tựu lớn nhất rồi.”

“Có thần tôi như Cung đại nhân, là phúc phần của y.”

“Không, tứ công tử, phải nói là, có được chủ công như điện hạ là phúc phần của ta.”

Lạc Tự Tuý khó nén vui vẻ.

Trên đường đi, hắn ít nhiều cũng hiểu được tính cách của Cung Sâm. Với tài năng là lòng trung thành này thì những người bên cạnh Đế Vô Cực không biết là nhân vật gì đây.

Vậy cũng không khó hiểu lý do sự tự tin của Đế Vô Cực.

Trong lúc nói chuyện đã đi tới chân núi.

Đồng nội một mảnh hoang vu, cỏ dại mọc thành bụi. Xem ra, bách tính xung quanh kinh thành sớm đã bỏ đi. Chẳng biết tình hình bên trong Giác Ngâm ra sao.

Đi thêm một đoạn nữa, Lạc Tự Tuý trông thấy một dãy tường đất cao chừng sáu xích. Ngoài tường đất không ít lưu dân co ro áo quần rách rưới, cách đó không xa có vài lều vải được dựng lên đơn sơ.

Hắn ghìm cương, đưa mắt nhìn chung quanh.

Gần đây miền nam Hiến Thần thiên tai yêu hoạ tàn sát bừa bãi, đồng thời bạo phát ôn dịch, nạn dân chạy tứ tán khắp nơi. Đại đa số người chọn chạy về phương bắc, tị nạn nơi kinh thành có linh thú bảo vệ. Nhưng để phòng ngừa ôn dịch lan vào trong kinh thành, xung quanh Giác Ngâm từ lâu đã xây dựng rất nhiều tường đất, ngăn cản bọn họ bên ngoài.

Nếu không ai bố thí, bọn họ đành ở đây chờ chết.

Hiến Thần cần một hoàng đế mới, cần hy vọng mới, hơn nữa đã không còn thời gian.

Đây cũng là nguyên nhân khiến Vô Cực mạo hiểm chọn nghi thức tuyển chọn. Bên kia hình như cũng định tốc chiến tốc thắng. Không chỉ liên tục ám sát hắn, mong muốn trước nghi thức khiến đối thủ suy sụp, hơn hết còn có chủ ý ám sát Vô Cực hoặc Linh vương.

Hôm nay hắn đã an toàn đi tới Giác Ngâm để truyền đạt nghị quyết của các bệ hạ. Bọn họ không bao giờ có thể ra tay ngoài sáng… Vậy còn có hành động mờ ám nào?

Bọn họ nhất quyết không thể nào thống thống khoái khoái đáp ứng cử hành nghi thức. Dù sao đã xác định phân nửa cơ hội là chết. Ai cũng không hy vọng người xuống địa ngục là mình.

Lạc Tự Tuý nhảy xuống ngựa.

Các lưu dân đã chú ý có người tới, trong ánh mắt ánh lên nỗi sợ hãi và mong ngóng.

Cung Sâm cũng xuống ngựa, thấp giọng nói: “Quân ta đóng ở nam kinh, dân chạy nạn từ phía nam đến, đa số tụ tập ở nam kinh. Điện hạ đã phân phó bố thí, một khi nhiễm bệnh phải ra ngoài.”

“Đại phu đâu?” Dịch bệnh không phải bệnh nan y, luôn luôn có biện pháp chữa trị.

“Đã phái quân y đến chuẩn bệnh cho bệnh nhân. Trước khi tới đây ta có nghe nói, bệnh này tuy có thuốc trị nhưng thế tới dồn dập, không đủ dược liệu khó có thể khống chế. Với tình hình hiện nay, muốn gom góp đủ dược liệu quá khó khăn, hơn nữa còn phải đảm bảo chi phí trong quân.”

Lạc Tự Tuý nhíu mày: “Ba vị bệ hạ đã chuẩn bị triệu tập đại phu đến Hiến Thần, khoảng chừng một tháng sau có thể đến. Tập hợp dược liệu có lẽ mất nhiều thời gian hơn.” Nếu là bệnh cấp tính, đa số người khó mà chống đỡ đến giờ.

Hắn khe khẽ thở dài, từ bên hông lấy ra hai bình ngọc: “Những thứ này là thuốc có thể kéo dài tính mạng. Tuy không nhiều, nhưng có còn hơn không. Cung đại nhân, xin mời quân y chia thuốc cho bệnh nhân.”

Cung Sâm ngơ ngác, tiếp nhận bình ngọc: “Nhưng mà… Tứ công tử…”

Lạc Tự Tuý thản nhiên giải thích: “Hàng năm đại tẩu ta đều sai người đưa đến, mấy năm qua tích góp dần, bây giờ coi như có chỗ để dùng rồi. Ở Giác Ngâm này… Dùng được cứ dùng. Huống hồ, thời gian đưa thuốc cũng sắp đến rồi.”

“Đa tạ tứ công tử.” Cung Sâm nở nụ cười ấm áp, xoay người phân phó thị tòng đi gọi quân y.

Lạc Tự Tuý xoay người, nhìn thấy có hai hài tử gầy trơ xương đang đứng dựa vào tường đất.

Mặc dù là ngày hè, tụi nhỏ vẫn cố gắng đứng sát nhau, thân thể run khẽ từng chập. Hai khuôn mặt đứa trẻ tương tự nhau lem nhem đầy cát bụi, trong mắt không có nửa phần hy vọng.

Đời này song sinh rất hiếm…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện