Chương 117
Tuấn mã băng băng như gió vụt qua trên đường, sau khoảng nửa canh giờ, đã đến nam doanh.
Vừa xuống ngựa, có mấy vị tướng quân đến hành lễ.
Lạc Tự Tuý gật đầu xoay người tách ra. Đế Vô Cực nhìn hắn, nói nhỏ: “Tuý, cùng đến đại trướng luôn.”
Lạc Tự Tuý lắc đầu, cười khẽ: “Ta phải đến gặp hai người.”
Đế Vô Cực tất nhiên biết chuyện y thu dưỡng một cặp sinh đôi, nên để y đi. Nhìn y đi xa, hắn phân phó: “Theo sát.”
Gió khẽ động, mấy cái bóng người chợt loé lên.
Lạc Tự Tuý theo binh sĩ đến một lều vải, nhìn thấy một nam tử mặc quân y chui ra. Nam tử khom người với hắn, nhườn đường.
Hắn ngầm đánh giá vóc người quân y này, nheo mắt lại, vươn tay chế trụ vai y, năm ngón tay hơi dùng sức.
Quân y đau đến thở hồng hộc, khẩn trương quay đầu lắp bắp: “Vị đại nhân này…”
“Bọn họ nhiễm dịch bệnh?” Giọng nói Lạc Tự Tuý dịu dàng đầu ngón tay càng tăng lực đạo.
Quân y đau đến nhăn nhó mặt mày, thấp giọng: “Không, hai người đều khoẻ mạnh, không đau không bệnh.”
“Thật sao? Ta vẫn không yên tâm. Các hạ có thể cùng vào, thay bọn họ khám bệnh lần nữa?”
“Tiểu nhân tuân mệnh.”
Hai người vào trong, kỵ vệ doanh nhìn nhau, không cùng vào.
Lạc Tự Tuý nhìn thấy cặp song sinh ngồi trên một cái sạp nhỏ. Tuy rằng vẫn gầy gò như trước, nhưng sắc mặt hồng hào hơn rất nhiều, áo quần cũng gọn gàng sạch sẽ, không hề giống những ngày trước.
Hai nam hài thấy hắn, không hẹn cùng bật dậy.
“A… Ân công.”
“Chớ sợ, cứ ngồi.”
Hai người nghi ngờ nhìn quân y, theo lời ngồi xuống.
Lạc Tự Tuý đến gần bọn họ, cười hỏi: “Ở chỗ này tốt không? Đã quen chưa?”
“Đã quen. Huynh đệ chúng con đều mong sớm ngày báo đáp ân công. Nhưng không biết khi nào mới được rời khỏi đây, hầu hạ ân công.”
Tiến lùi lễ độ, lời nói cử chỉ vừa phải, ắt hẳn hai nam hài này được giáo dục tốt. “Chừng ba mươi ngày là được.”
“Còn lâu vậy…”
Nhìn trên mặt bọn họ có vẻ bất an, Lạc Tự Tuý khẽ cười: “Các con tên gọi là gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Còn người thân nào không?”
Một đứa bé trả lời: “Chúng con họ Thích, con là đại ca tên Lâm, đệ đệ gọi là Mạch, đều bảy tuổi. Nhà chúng con ở Ích Châu.” Dừng một lát, hai mắt đứa bé ửng đỏ, nói trong đứt quãng: “Mắc… Mắc dịch bệnh… Trong nhà… Chẳng còn ai…”
Thích Mạch cúi đầu, cắn cắn môi.
Lạc Tự Tuý im lặng, cũng không trấn an bọn trẻ.
“A…” Tiếng rên kìm nén đau đớn khiến mọi người chú ý.
Lạc Tự Tuý khẽ nhìn khuôn mặt mướt mồ hôi của quân y, vẫn không có ý định buông tay.
“Đệ sai rồi.” Quân y nhịn đau nói.
Lạc Tự Tuý nhướn mày: “Các hạ làm sai điều chi?”
“Đừng… dùng sức nữa… Tứ ca, xương của đệ gãy mất.” Dáng vẻ đáng thương, giọng nói mang theo muôn vàn oan ức.
Lạc Tự Tuý lạnh lùng nói: “Ngươi cho rằng có thể thoát, lại còn giả dạng làm người bình thường thì ta không phạt.” Giọng nói tuy lạnh nhạt nhưng tay đã thả ra.
“Quân y” xoa vai, oán giận nói: “Nhiều người như vậy sao mà lộ ra được?”
“Cho dù ngươi không lộ ra, cũng bị theo dõi rồi. Vẫn là sớm rời đi.”
“Người vào trong quân doanh bị theo dõi. Vô Cực cẩn thận quá rồi. Nhưng mới đầu đệ đâu định đến đây, thầm nghĩ ở chỗ lưu dân khám chữa bệnh mà thôi. Ai ngờ hôm nay chẳng có quân y nào, đệ mới phải tới… Đệ chỉ biết, tới đây là một chuyện tốt.”
Lạc Tự Tuý mỉm cười, trong nụ cười mang theo lãnh ý khó hình dung: “Ta lập tức viết một bức thư…”
Kéo xuống tấm diện bì, làm mặt đau khổ: “Tứ ca, chỉ cần huynh đừng báo y biết, cái gì đệ cũng nghe lời.”
“Về đi.”
“Cái này không được. Cái này với báo y biết có khác gì?”
“Đệ ở đây làm gì?”
“Giúp… Giúp khống chế dịch bệnh.”
“Đệ?” Lạc Tự Tuý quan sát ngũ đệ nhà mình từ trên xuống dưới, trêu chọc, “Ta sao không biết đệ có học y thuật? Cái diện bì này ở đâu ra?”
“Người khác tặng. Tuy rằng y thuật đệ chỉ biết sơ sơ, nhưng có không ít linh đan diệu dược nha.” Thuần Hi hoàng hậu bệ hạc đắc ý nói, “Chỉ cần uống thuốc xong, bệnh nặng mấy cũng thành tốt. Đệ còn được dân chúng goi là ‘Thần y’ đó.”
Thấy y bắt đầu dương dương tự đắc, Lạc Tự Tuý đổi đề tài: “Tự Tỉnh, đệ từ Khê Dự tới? Sao không chịu về Hạo Quang?”
Lạc Tự Tỉnh gật đầu: “Ngự phong nửa ngày là tới. Đệ ở trong cung đợi hai năm, buồn muốn chết, nên mới đi giải sầu.”
“Buồn muốn chết? Nghe nói đệ mỹ tửu sanh ca, phong lưu khoái hoạt, sao lại buồn muốn chết?”
Lạc Tự Tỉnh dựng thẳng mày: “Là người ta hồ ngôn loạn ngữ! Trái lại đệ đang muốn mỹ tửu sanh ca, phong lưu khoái hoạt đây! Hừ!”
Lạc Tự Túy bất đắc dĩ than nhẹ: “Thuần Hi bệ hạ không biết chuyện này à.”
“Nếu để y biết, đệ có thể chạy sao?”
“Cho đệ trong vòng ba ngày gửi công văn cho Hạo Quang ám hành sử. Bằng không…”
Lạc Tự Tỉnh cắn răng, oán hận trừng mắt nhìn tứ ca nhà mình, miễn cưỡng gật đầu: “Đệ sớm đã biết mà, huynh với nhị ca tính tình như nhau.”
Đối với câu bình luận quen tai này, Lạc Tự Tuý chỉ nhướn mày, xoay người đã thành nét mặt vui cười: “Lâm, Mạch, đây là ngũ đệ của ta, nếu các con có chuyện gì, có thể tìm y. Ba mươi ngày sau, sẽ có người đem các con đến chỗ ta. Sau này gọi ta là phụ thân, ta nhận các con làm người Lạc gia.”
Hai nam hài vốn đang tò mò nhìn chằm chằm diện bì, nghe thế mừng rỡ vô cùng, vội quỳ xuống: “Hài nhi bái kiến phụ thân!”
“Đứng lên đi.” Lạc Tự Tuý một tay ôm một người, ngồi trên nhuyễn tháp.
Ánh mắt Lạc Tự Tỉnh dời về cặp sinh đôi, không nói gì, cũng ngồi xuống cạnh y.
“Tứ ca, bên cạnh huynh còn thuốc không? Ở trong mấy bệnh trướng đệ nghe nói có quý nhân cho thuốc quý, cứu được rất nhiều người.”
Lạc Tự Tuý nhìn y, thản nhiên nói: “Đệ không còn giữ sao.”
Lạc Tự Tỉnh lấy một cái bình sứ màu xanh trong người ra, đưa hai viên thuốc cho hai hài tử, cười nói: “Đồ tốt, nếm thử xem.”
Hai nam hài nhìn hai ‘viên đường’ trắng nõn trong lòng bàn tay y, vui vẻ ăn.
“Tứ ca, huynh muốn thử một viên không? Ngọt lắm.”
Lạc Tự Tuý không đáp, nhíu mày.
Nụ cười trên mặt Lạc Tự Tỉnh cũng tắt: “Tứ ca, có chuyện gì sao? Chưa bao giờ nhìn thấy huynh thương tâm vậy.”
“Ba ngày sau, đệ có thể triệu tập bao nhiêu ám hành sử? Đệ có thể liên hệ với Duệ vương điện hạ không?” Vẻ mặt Lạc Tự Tuý không đổi, giọng nói cũng khá lơ là.
Lạc Tự Tỉnh bỗng cười rộ lên: “Tứ ca, ta có thể chọn liên hệ với Duệ vương hay người kia à, mà ba mươi ngày sau phải triệu tập ám hành sử nữa hả?”
Lạc Tự Tuý liếc mắt, lạnh lùng nói: “Dù sao người bị hành hạ cũng không phải huynh.”
Lạc Tự Tỉnh chẳng thèm để ý chỉ bật cười: “Hai năm buồn bực đủ gọi hành hạ rồi. Đệ phải đi tìm người. Tứ ca, hai ba ngày sau đệ sẽ đến hành cung tìm huynh.” Trong lúc nói chuyện, hắn đắp lại cái diện bì, thu lại khí tức, biến thành một nam tử phổ thông: “Vậy, điện hạ, cho phép tiểu nhân cáo lui.”
Lạc Tự Túy khẽ gật đầu.
Đi hai bước, Lạc Tự Tỉnh quay đầu lại: “Tứ ca, ở gần lều này không dưới mười người. Huynh nói lại với Vô Cực kêu y rút bớt mấy người đi theo đệ đi.”
“Thế nào? Muốn ra vẻ cực nhọc?”
“Không đáng để phí phạm mà.”
Lạc ngũ công tử mỉm cười ra khỏi lều.
Lạc Tự Tuý rủ mắt, phát hiện hai nam hài mỗi người một bình sứ, đang ăn ‘viên đường’ đến vui vẻ. Hắn nhoẻn miệng cười rộ lên.
Lâm nghe tiếng hắn cười, ngẩng đầu: “Phụ thân, đúng là ngọt lắm nha.” Dứt lời, cầm một ‘viên đường’ trong tay hươ qua lại.
Mạch không nói tiếng nào, trực tiếp lấy ‘viên đường’ bỏ vào miệng Lạc Tự Tuý.
Vào miệng liền tan, không chỉ ngọt còn có mấy mùi hương nhè nhẹ không rõ, Lạc Tự Tuý cũng ăn luôn ‘viên đường’ trong tay Lâm, cười nói: “Các con thích ăn đồ ngọt?”
Hai người liên tục gật đầu.
Trong mắt ánh lên nét phấn khởi, khiến Lạc Tự Tuý nhớ đến Hậu Khí Diễm. Tất nhiên Hậu Khí Diễm thích đồ ngọt, nhưng không có khả năng toát ra vẻ ao ước này.
“Sau này ở cùng với phụ thân, các món điểm tâm ngọt đều cho các con ăn hết.”
Mặc dù còn chút xa cách, cặp song sinh đều biết sự cưng chìu trong mắt Lạc Tự Tuý chẳng hề giả tạo. Do dự một hồi, hai người ôm lấy cánh tay hắn không buông.
Lạc Tự Tuý đột nhiên nghĩ đến bản thân mình mất đi song thân chẳng phải bảy tuổi sao? Mà Vô Cực mất cha cũng mới bảy tuổi. Cơ duyên quả thật trùng hợp, nhưng có khả năng đã được ông trời định sẵn.
Mặc dù giấc mộng đêm qua là điềm báo trước, hắn tuyệt đối không cho phép trở thành sự thật.
Đế Vô Cực không nán lại doanh trại lâu. Vốn chỉ làm theo lệ, nhưng vì nghĩ Lạc Tự Tuý rất thích cặp sinh đôi nên hắn ngồi một lúc trong tướng doanh, tiện thể hỏi thăm có ai khả nghi không. Phụ tá trong quân liền nhắc đến một quân y được Hoàn vương điện hạ ‘mời’ vào trong trướng. Hắn đã sớm nghi ngờ, giờ thì rõ rồi, mặt mày cong lên. Cái nụ cười mỉm ngàn năm một thuở này khiến các tướng bên trong sợ run nửa ngày, cho đến khi hắn đi rồi cũng chưa lấy lại tinh thần.
Từng tiếng thúc ngựa chạy vào nội thành, tâm tình Đế Vô Cực bình thường.
Lạc Tự Tuý cũng không để bụng chuyện đối đáp lúc trưa, vân đạm phong khinh như trước.
Đế Vô Cực chậm rãi ghìm cương, thả chậm tốc độ. Lạc Tự Tuý sống đôi mà đi cùng.
“Sao ngũ công tử lại ở đây?”
Lạc Tự Tuý không bất ngờ, khẽ cười: “Y nói ở trong cung buồn chán.”
Đế Vô Cực cười khổ: “Y vốn không hợp sống trong cung. Trước đây nghe nói y chọn ở lại Hạo Quang, ta rất ngạc nhiên.”
Lạc Tự Tuý lắc đầu nói tiếp: “Ta cũng ngạc nhiên lắm.” Nếu y đã quyết định, bọn họ đành tuỳ theo tính cách của y.
Tuấn mã hí vang, hai vó tung lên không, dừng lại.
Lạc Tự Tuý nâng mắt, nhìn khắp bốn phía.
Một con phố bình thường, cảnh sắc bình thường, người đi đường bình thường.
“Tuý, chúng ta đi dạo thôi.”
Vẻ mặt Đế Vô Cực vô cùng ôn nhu, Lạc Tự Tuý nhìn y, biểu tình lạnh nhạt dần buông xuống, gật đầu.
Hai người xuống ngựa, cho thị vệ trở về, chậm rãi đi bộ trên đường.
Thái dương thiêu đốt trên đầu, gió khi có khi không, trên đường phố tiêu điều có hai công tử khí khái phi phàm thản nhiên dạo bước.
Hai bên đường phố có bày vài gian hàng, thức ăn có, quạt có, yên chi thuỷ phấn, còn có vài món đồ chơi con nít lạ lẫm. Lạc Tự Tuý dừng trước một gian hàng nhỏ, đứng nhìn ngắm mấy món đồ nhỏ xíu kỳ lạ chẳng biết có tác dụng gì.
Chủ sạp tinh thần hưng phấn, lại không dám làm càn, lén lén lút lút lấy ra mấy món đồ bằng ngọc: “Công tử đúng là biết phân biệt hàng tốt xấu, người nhìn mấy món này xem.”
Mấy món bằng ngọc này hình dạng hết sức kỳ lạ, chưa được mài giũa kỹ, tất nhiên không phải đồ trang sức, nhưng chất ngọc rất khá.
Đế Vô Cực khẽ hỏi: “Muốn không?”
Lạc Tự Tuý gật đầu: “Nếu đến Hiến Thần rồi, cũng nên chọn vài thứ đặc biệt gửi về Trì Dương.” Thật ra phải chọn đặc sản mới đúng.
“Thật phải đáp lễ à.” Đế Vô Cực cũng cầm một món đồ ngọc, tinh tế thưởng thức.
Lạc Tự Tuý đang muốn chọn, bên cạnh bỗng thêm một người.
Rõ ràng không có gió, tóc dài màu đen của người này lại bay. Thậm chí giọng nói cũng nhẹ bẫng: “Hay là đưa cho ta đi.”
Lạc Tự Tuý nhíu mày.
Người này thản nhiên nói với chủ sạp: “Mấy món này đào được ở đâu? Ngươi không biết trong luật rõ ràng có viết ‘Không được đào trộm mộ’ à?”
Chủ sạp cả người run run, lui vài bước.
Vùng lông mày của Lạc Tự Tuý càng nhíu chặt.
“Vị công tử này… tiểu nhân cái gì cũng không biết. Mấy thứ này đều là nhặt được trên đường…”
“Ồ? Đồ chôn dưới đất cả mấy vạn năm trước, ngươi lại có thể nhặt được ven đường, đúng là vận khí tốt.”
“Công tử… Công tử… Tiểu nhân trên có cha già mù loà ốm đau triền miên, dưới có…”
Người này không kiên nhẫn vứt một thỏi bạc xuống: “Coi như ta chưa thấy gì.”
Chủ sạp thiên ân vạn tạ cầm lấy bạc, trong nháy mắt chạy mất tiêu.
Đế Vô Cực nhìn một chút, nhỏ giọng nói: “Là đồ cúng tế?”
Dường như không nghe được lời y nói, người đó nghiêng mặt sang, tươi cười: “Tứ công tử, đã lâu không gặp.”
Bình luận truyện