Túy Trường Sinh
Chương 85
Lạc Vô Cực dừng lại bên cạnh Hoàng Tiển: “Không cần lo, điện hạ tất có suy tính.”
“Ta tất nhiên rõ. Nhưng, tình hình quan trọng thế này, không có phụ hậu, ta cảm thấy hơi tiếc nuối.” Hoàng Tiển than thở, “Nói lời này có vẻ bất kính, nhưng so với tính cách lạnh nhạt của phụ hoàng, từ trước đến nay ta đều nghĩ, phụ hậu thật ra giống cha ta hơn.”
“Ngươi thân thiết với điện hạ, trong cung ai chẳng biết? Đây cũng chính là thời cơ, điện hạ rời khỏi, mới thuận tiện cho ngươi hành sự.” Lạc Vô Cực lên tiếng: “Giờ dần sáng mai, chớ quên.”
Hoàng Tiển gật đầu.
Lạc Vô Cực đề khí, thả người bay ra khỏi hành lang, dắt theo hai con ngựa do cấm vệ quân chuẩn bị.
Hậu Khí Diễm ở trước cửa Vĩnh An môn đợi từ biệt Lạc Tự Trì, Lạc Tự Tiết, Lê Tuần, rồi phi thân lên ngựa. Lạc Tự Tuý cùng Lạc Vô Cực cũng leo lên ngựa.
Ba người đi phía trước, phía sau là ba chiếc xe ngựa và một đoàn người hầu.
Trên đường đi ra khỏi thành Trưng Vận, ba người ghìm cương nhìn lại.
Tường thành nguy nga chạy dài, che khuất bóng dáng cả toà thành trì, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy đỉnh vài toà tháp cao màu vàng, lấp lánh giữa nắng ấm nhu hoà đầu đông.
Hậu Khí Diễm liếc nhìn Lạc Tự Tuý, bỗng nhiên cười nói: “Ban đầu nghe nói Lạc tứ công tử ở trường đua ngựa làm đến long trời lở đất, ta liền so với Lạc tứ công tử kia.”
“Chắc khiến ngươi thất vọng rồi?” Lạc Tự Tuý cười nhạt.
“Nghĩ kĩ lại, Lạc tứ công tử kia tính cách trái ngược chưa hẳn đã hợp với ta.”
“Quá khen.”
Hai người bèn nhìn nhau cười.
Hậu Khí Diễm lại nghiêm mặt nói: “Về đến Khê Dự, ta rất khó đến thăm ngươi. Nhưng không có nghĩa là không gặp lại —— chỉ cần lúc ngươi rời cung còn nhớ đến chào ta.”
Y nhìn ra suy nghĩ lúc trước của hắn? Lạc Tự Tuý khẽ đáp: “Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đến làm phiền.”
Hậu Khí Diễm giục ngựa đi về phía trước mấy bước, quay đầu nhìn Lạc Vô Cực, la to: “Tiểu thư đồng! Qua đây!”
Lạc Vô Cực hơi suy tư, vỗ ngựa đi tới phía sau y: “Điện hạ có gì căn dặn?”
Hậu Khí Diễm liếc Lạc Tự Tuý một cái, nâng roi ngựa lên, kéo sát cổ Lạc Vô Cực lại. (Em thề nguyên văn của nó là kéo cổ, còn quấn quấn cổ nữa… Nhưng em thấy giống kéo cờ hó quá T_T mà không thể sửa)
“Sau khi chấm dứt chuyện này, ngươi càng phải cẩn thận bảo hộ công tử nhà ngươi thêm.” Giọng nói cực nhỏ.
“Vâng.”
“Ta đưa chìa khoá Vân Vân điện giao cho Tiển nhi, nếu ngươi rảnh, nên đi xem nhiều một chút.”
“… Vâng.” Lạc Vô Cực mặt không biến sắc.
“Mặt khác, ta có sai người để lại vài thứ cho ngươi, ngươi nên nhận, tương lai chắc chắn hữu dụng.”
“…Vâng, đa tạ điện hạ ban cho.” Sao vừa rồi cứ cảm giác trong giọng nói y có chút gian trá mờ ám. Lạc Vô Cực nghĩ thầm.
Hai người thầm thì một lúc với nhau, Lạc Vô Cực hành lễ, lui về phía sau Lạc Tự Tuý.
Lạc Tự Tuý trái lại cảm thấy rất nghi ngờ. Xưa nay, Lạc Vô Cực xem Hậu Khí Diễm như thứ gì đó kinh khủng, tránh được cứ tránh, có thể đứng xa tuyệt đối không đứng gần, lúc này lại vui mừng hớn hở, thay đổi có phần hơi lớn.
Nên nói là y đã thông suốt, hay là do giờ phút chia ly, ngược lại khiến y an tâm?
Đột nhiên có một con khoái mã chạy như bay đến.
Nhìn phục sức trên người, là một gã ngự tiền thị vệ, thấy Hậu Khí Diễm và Lạc Tự Túy, vội vã tung người xuống ngựa, nửa quỳ dưới đất: “Vi thần tham kiến nhị hoàng tử điện hạ, Tê Phong quân.”
“Đứng lên đi, có chuyện gì?” Hậu Khí Diễm đều đều hỏi.
“Thánh thượng căn dặn vi thần đưa tới lễ vật lúc chia tay.” Thị vệ tự gở một cái hộp gỗ bằng đàn hương từ trên lưng xuống, giơ lên cao bằng hai tay.
Hậu Khí Diễm không có phản ứng cả nửa ngày, Lạc Tự Tuý nhíu nhíu mày, nhận lấy, mở.
Bên trong hộp là một bàn cờ nhỏ bằng đá trong suốt như thuỷ tinh, còn có hai hộp cờ trắng đen. Mở hộp cờ ra, bên trong là những con cờ bằng bạch ngọc và mặc ngọc. (mặc là màu đen hoặc là màu mực)
Hai người họ luôn thích chơi cờ, thường xuyên so tài. Cái này e là báu vật vô giá mà hai người yêu thích nhất.
Thoáng nhìn vẻ mặt Hậu Khí Diễm, Lạc Tự Tuý đem hộp cờ đưa cho hắn.
Hậu Khí Diễm nhẹ cười: “Phiền Tê Phong quân thay ta cảm tạ hoàng thượng.” Dứt lời, hắn gọi người nhận lấy hộp gỗ đàn hương, thưởng cho thị vệ một ít ngân lượng, sai y trở về.
Tiễn quân ngàn dặm, cuối cùng cũng phải từ biệt. (Tống quân thiên lý, chung tu nhất biệt.)
“Điện hạ, bảo trọng.”
“Ngươi càng phải bảo trọng.”
“…”
“Cáo từ.”
Hậu Khí Diễm không chút lưu luyến mà thúc ngựa lao đi. Xe ngựa dần đi đến dịch trạm cuối cùng.
Lạc Tự Túy khẽ thở dài.
Giống như cảnh vật núi non trùng điệp, như mộng tưởng tự do, đang cách xa dần hắn.
Bao giờ hắn mới có thể giống như y, tiêu sái mà rời đi như vậy?
Lời hứa trả hắn tự do trước đây, hôm nay có thể làm tròn sao?
Thật tình khả năng này cũng không cao.
“Công tử, đến Lại bộ không?” Lạc Vô Cực hỏi.
Lạc Tự Tuý nhìn hắn một chút, gật đầu.
Gần đây thay đổi chức quan nhiều lần, biến động cũng không ít. Đoán được tương lai có thể khuyết vài chức quan, Lạc Tự Tuý phải nhanh chóng điều hành, để tránh rơi vào tình trạng không có ai để uỷ nhiệm. Đợi hắn xử lý xong công việc, mới biết trời đã về chiều.
Trên bàn bày bữa trưa đã nguội lạnh, Lạc Vô Cực ở một bên bàn khác, phóng bút như bay.
“Vô Cực.” Lạc Tự Tuý đứng lên, đến gần nhìn kỹ —— Lạc Vô Cực đang giúp hắn phê duyệt công văn.
Hắn không khỏi nở nụ cười: “Đã không còn sớm, hồi cung thôi.”
Lạc Vô Cực ngẩng đầu, vẻ mặt có chút kinh ngạc.
Xem ra hắn khá thích hợp với loại việc phê duyệt công văn này, hết sức chăm chú, đến mức quên giờ giấc. Lạc Tự Tuý vừa nghĩ vừa đi ra ngoài.
Hai người ra khỏi nha môn, sắc trời càng thêm tối. Đến lúc vào Vĩnh An môn trời bỗng nhiên đổ tuyết.
Hai người vội chạy về Tử Dương điện, Đường Tam đã sớm đốt lửa, chuẩn bị nước nóng.
Lạc Tự Tuý xưa nay sợ lạnh, vội vàng chuẩn bị tắm rửa.
Đường Tam kéo Lạc Vô Cực lui ra ngoài phòng ngủ, kêu Nguyên nhi bưng tới một cái hộp.
Lạc Vô Cực nhíu mày.
“Đây là do hoàng hậu —— nhị hoàng tử điện hạ thưởng cho ngươi.” Đường Tam giải thích.
Nguyên nhi cũng cười: “Không biết là thứ tốt gì, nhìn hộp ngọc này liền biết giá trị không nhỏ.”
Lạc Vô Cực cầm lấy, chăm chú nhìn.
Hộp ngọc mặc yên này có khắc kỳ lân hoa thảo, hoa văn tinh mỹ không gì sánh được, đúng là chỉ có hoàng thất mới dùng. Để lại cho hắn, hình như hơi nặng tay, lại không hợp lễ pháp.
“Thứ này tuyệt đối không thể để người khác nhìn thấy, Vô Cực, ngươi đưa cho công tử giữ giùm đi.”
Đã chỉ đích danh hắn, bên trong tất nhiên có vật không thể để cho Tuý biết. Lạc Vô Cực đem hộp cất vào trong tay áo, thay cho đáp án.
Đến khi Lạc Tự Tuý ngâm nước nóng hồng cả người, hai tầng quần áo mùa đông, khoác thêm áo choàng, đi ra phòng, Lạc Vô Cực đã không còn bóng dáng.
“Vô Cực ăn tối chưa?”
“Đã ăn rồi, nói là có việc, rồi vội vã đi.” Điền nhi đáp.
Lạc Tự Tuý một mình ăn cơm, đi ra khỏi phòng khách.
Tuyết vẫn rơi như cũ, cả đất trời mênh mông một màu.
Hắn có chút lạnh run mà nhìn vài cây cỏ thưa thớt dần dần bị tuyết bao trùm trong sân.
Mãi đến khi Đường Tam gọi công tử, mới lấy lại tinh thần.
“Công tử không phải sợ lạnh sao? Sao lại đứng đây hứng gió?”
Nghe ra sự ân cần trong lời nói, Lạc Tự Tuý chỉ cười: “Đã lâu chưa thấy tuyết rơi nhiều như vậy.” Trời cao là vì người chia ly mà tiếc hận sao?
“Quay về tẩm điện thôi, tiểu nhân đã chuẩn bị mấy cuốn sách và trà bánh.”
“Cũng được.”
Còn chưa đi vài bước, đã nghe đằng trước truyền đến tiếng gọi: “Công tử, Từ chính ti tới!”
Lạc Tự Túy bất đắc dĩ nhìn Đường Tam: “Trà bánh đều chia cho bọn họ ăn đi.”
“Công tử mới vừa về, còn chưa nghỉ ngơi được khoẻ.” Đường Tam nhíu chặt lông mày, hơi bất mãn nhìn về phía một đoàn đèn đóm đang tiến lại gần.
“Hoàng thượng đã mấy ngày chưa ngủ.” Lạc Tự Tuý lắc đầu, “Nhiều ngày không ngủ không nghỉ, điện hạ lại rời đi, e là hoàng thượng chịu không nổi.”
Tiếng nói của hắn vừa dứt, Từ chính ti đã đến gần, khuôn mặt u sầu nói tiếp: “Tê Phong quân nói phải, nếu cứ như vậy, thánh thượng e rằng sẽ ngã bệnh.”
“Từ chính ti, Tuyên Lân cung đốt lò sưởi chưa?”
“Khắp nơi đều ấm áp như ngày xuân. Tê Phong quân mời ——” Từ chính ti khom người hành lễ.
Lạc Tự Tuý ngồi trên noãn kiệu (kiệu được sưởi ấm), bên trong quả thật ấm áp khiến người ta buồn ngủ.
Bất tri bất giác, noãn kiệu ngừng lại, Từ chính ti ở bên ngoài nhẹ giọng hô, Lạc Tự Tuý mới tỉnh lại.
Đi ra khỏi noãn kiệu, trước mắt đã là tẩm điện của hoàng đế.
“Tê Phong quân, đi vào thôi.” Từ chính ti nói.
“Thánh thượng đang nghỉ ngơi sao?”
“Không, Tê Phong quân vẫn là nên nhanh chóng vào thôi.”
Lạc Tự Tuý nhìn y vẫn mặt ủ mày chau, trong lòng biết bầu không khí bên trong chắc chắn rất trầm trọng, liền bước nhanh đi vào trong điện. Từ chính ti lướt mắt nhìn bên trong một cái, rồi khép cửa lại.
“Ta tất nhiên rõ. Nhưng, tình hình quan trọng thế này, không có phụ hậu, ta cảm thấy hơi tiếc nuối.” Hoàng Tiển than thở, “Nói lời này có vẻ bất kính, nhưng so với tính cách lạnh nhạt của phụ hoàng, từ trước đến nay ta đều nghĩ, phụ hậu thật ra giống cha ta hơn.”
“Ngươi thân thiết với điện hạ, trong cung ai chẳng biết? Đây cũng chính là thời cơ, điện hạ rời khỏi, mới thuận tiện cho ngươi hành sự.” Lạc Vô Cực lên tiếng: “Giờ dần sáng mai, chớ quên.”
Hoàng Tiển gật đầu.
Lạc Vô Cực đề khí, thả người bay ra khỏi hành lang, dắt theo hai con ngựa do cấm vệ quân chuẩn bị.
Hậu Khí Diễm ở trước cửa Vĩnh An môn đợi từ biệt Lạc Tự Trì, Lạc Tự Tiết, Lê Tuần, rồi phi thân lên ngựa. Lạc Tự Tuý cùng Lạc Vô Cực cũng leo lên ngựa.
Ba người đi phía trước, phía sau là ba chiếc xe ngựa và một đoàn người hầu.
Trên đường đi ra khỏi thành Trưng Vận, ba người ghìm cương nhìn lại.
Tường thành nguy nga chạy dài, che khuất bóng dáng cả toà thành trì, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy đỉnh vài toà tháp cao màu vàng, lấp lánh giữa nắng ấm nhu hoà đầu đông.
Hậu Khí Diễm liếc nhìn Lạc Tự Tuý, bỗng nhiên cười nói: “Ban đầu nghe nói Lạc tứ công tử ở trường đua ngựa làm đến long trời lở đất, ta liền so với Lạc tứ công tử kia.”
“Chắc khiến ngươi thất vọng rồi?” Lạc Tự Tuý cười nhạt.
“Nghĩ kĩ lại, Lạc tứ công tử kia tính cách trái ngược chưa hẳn đã hợp với ta.”
“Quá khen.”
Hai người bèn nhìn nhau cười.
Hậu Khí Diễm lại nghiêm mặt nói: “Về đến Khê Dự, ta rất khó đến thăm ngươi. Nhưng không có nghĩa là không gặp lại —— chỉ cần lúc ngươi rời cung còn nhớ đến chào ta.”
Y nhìn ra suy nghĩ lúc trước của hắn? Lạc Tự Tuý khẽ đáp: “Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đến làm phiền.”
Hậu Khí Diễm giục ngựa đi về phía trước mấy bước, quay đầu nhìn Lạc Vô Cực, la to: “Tiểu thư đồng! Qua đây!”
Lạc Vô Cực hơi suy tư, vỗ ngựa đi tới phía sau y: “Điện hạ có gì căn dặn?”
Hậu Khí Diễm liếc Lạc Tự Tuý một cái, nâng roi ngựa lên, kéo sát cổ Lạc Vô Cực lại. (Em thề nguyên văn của nó là kéo cổ, còn quấn quấn cổ nữa… Nhưng em thấy giống kéo cờ hó quá T_T mà không thể sửa)
“Sau khi chấm dứt chuyện này, ngươi càng phải cẩn thận bảo hộ công tử nhà ngươi thêm.” Giọng nói cực nhỏ.
“Vâng.”
“Ta đưa chìa khoá Vân Vân điện giao cho Tiển nhi, nếu ngươi rảnh, nên đi xem nhiều một chút.”
“… Vâng.” Lạc Vô Cực mặt không biến sắc.
“Mặt khác, ta có sai người để lại vài thứ cho ngươi, ngươi nên nhận, tương lai chắc chắn hữu dụng.”
“…Vâng, đa tạ điện hạ ban cho.” Sao vừa rồi cứ cảm giác trong giọng nói y có chút gian trá mờ ám. Lạc Vô Cực nghĩ thầm.
Hai người thầm thì một lúc với nhau, Lạc Vô Cực hành lễ, lui về phía sau Lạc Tự Tuý.
Lạc Tự Tuý trái lại cảm thấy rất nghi ngờ. Xưa nay, Lạc Vô Cực xem Hậu Khí Diễm như thứ gì đó kinh khủng, tránh được cứ tránh, có thể đứng xa tuyệt đối không đứng gần, lúc này lại vui mừng hớn hở, thay đổi có phần hơi lớn.
Nên nói là y đã thông suốt, hay là do giờ phút chia ly, ngược lại khiến y an tâm?
Đột nhiên có một con khoái mã chạy như bay đến.
Nhìn phục sức trên người, là một gã ngự tiền thị vệ, thấy Hậu Khí Diễm và Lạc Tự Túy, vội vã tung người xuống ngựa, nửa quỳ dưới đất: “Vi thần tham kiến nhị hoàng tử điện hạ, Tê Phong quân.”
“Đứng lên đi, có chuyện gì?” Hậu Khí Diễm đều đều hỏi.
“Thánh thượng căn dặn vi thần đưa tới lễ vật lúc chia tay.” Thị vệ tự gở một cái hộp gỗ bằng đàn hương từ trên lưng xuống, giơ lên cao bằng hai tay.
Hậu Khí Diễm không có phản ứng cả nửa ngày, Lạc Tự Tuý nhíu nhíu mày, nhận lấy, mở.
Bên trong hộp là một bàn cờ nhỏ bằng đá trong suốt như thuỷ tinh, còn có hai hộp cờ trắng đen. Mở hộp cờ ra, bên trong là những con cờ bằng bạch ngọc và mặc ngọc. (mặc là màu đen hoặc là màu mực)
Hai người họ luôn thích chơi cờ, thường xuyên so tài. Cái này e là báu vật vô giá mà hai người yêu thích nhất.
Thoáng nhìn vẻ mặt Hậu Khí Diễm, Lạc Tự Tuý đem hộp cờ đưa cho hắn.
Hậu Khí Diễm nhẹ cười: “Phiền Tê Phong quân thay ta cảm tạ hoàng thượng.” Dứt lời, hắn gọi người nhận lấy hộp gỗ đàn hương, thưởng cho thị vệ một ít ngân lượng, sai y trở về.
Tiễn quân ngàn dặm, cuối cùng cũng phải từ biệt. (Tống quân thiên lý, chung tu nhất biệt.)
“Điện hạ, bảo trọng.”
“Ngươi càng phải bảo trọng.”
“…”
“Cáo từ.”
Hậu Khí Diễm không chút lưu luyến mà thúc ngựa lao đi. Xe ngựa dần đi đến dịch trạm cuối cùng.
Lạc Tự Túy khẽ thở dài.
Giống như cảnh vật núi non trùng điệp, như mộng tưởng tự do, đang cách xa dần hắn.
Bao giờ hắn mới có thể giống như y, tiêu sái mà rời đi như vậy?
Lời hứa trả hắn tự do trước đây, hôm nay có thể làm tròn sao?
Thật tình khả năng này cũng không cao.
“Công tử, đến Lại bộ không?” Lạc Vô Cực hỏi.
Lạc Tự Tuý nhìn hắn một chút, gật đầu.
Gần đây thay đổi chức quan nhiều lần, biến động cũng không ít. Đoán được tương lai có thể khuyết vài chức quan, Lạc Tự Tuý phải nhanh chóng điều hành, để tránh rơi vào tình trạng không có ai để uỷ nhiệm. Đợi hắn xử lý xong công việc, mới biết trời đã về chiều.
Trên bàn bày bữa trưa đã nguội lạnh, Lạc Vô Cực ở một bên bàn khác, phóng bút như bay.
“Vô Cực.” Lạc Tự Tuý đứng lên, đến gần nhìn kỹ —— Lạc Vô Cực đang giúp hắn phê duyệt công văn.
Hắn không khỏi nở nụ cười: “Đã không còn sớm, hồi cung thôi.”
Lạc Vô Cực ngẩng đầu, vẻ mặt có chút kinh ngạc.
Xem ra hắn khá thích hợp với loại việc phê duyệt công văn này, hết sức chăm chú, đến mức quên giờ giấc. Lạc Tự Tuý vừa nghĩ vừa đi ra ngoài.
Hai người ra khỏi nha môn, sắc trời càng thêm tối. Đến lúc vào Vĩnh An môn trời bỗng nhiên đổ tuyết.
Hai người vội chạy về Tử Dương điện, Đường Tam đã sớm đốt lửa, chuẩn bị nước nóng.
Lạc Tự Tuý xưa nay sợ lạnh, vội vàng chuẩn bị tắm rửa.
Đường Tam kéo Lạc Vô Cực lui ra ngoài phòng ngủ, kêu Nguyên nhi bưng tới một cái hộp.
Lạc Vô Cực nhíu mày.
“Đây là do hoàng hậu —— nhị hoàng tử điện hạ thưởng cho ngươi.” Đường Tam giải thích.
Nguyên nhi cũng cười: “Không biết là thứ tốt gì, nhìn hộp ngọc này liền biết giá trị không nhỏ.”
Lạc Vô Cực cầm lấy, chăm chú nhìn.
Hộp ngọc mặc yên này có khắc kỳ lân hoa thảo, hoa văn tinh mỹ không gì sánh được, đúng là chỉ có hoàng thất mới dùng. Để lại cho hắn, hình như hơi nặng tay, lại không hợp lễ pháp.
“Thứ này tuyệt đối không thể để người khác nhìn thấy, Vô Cực, ngươi đưa cho công tử giữ giùm đi.”
Đã chỉ đích danh hắn, bên trong tất nhiên có vật không thể để cho Tuý biết. Lạc Vô Cực đem hộp cất vào trong tay áo, thay cho đáp án.
Đến khi Lạc Tự Tuý ngâm nước nóng hồng cả người, hai tầng quần áo mùa đông, khoác thêm áo choàng, đi ra phòng, Lạc Vô Cực đã không còn bóng dáng.
“Vô Cực ăn tối chưa?”
“Đã ăn rồi, nói là có việc, rồi vội vã đi.” Điền nhi đáp.
Lạc Tự Tuý một mình ăn cơm, đi ra khỏi phòng khách.
Tuyết vẫn rơi như cũ, cả đất trời mênh mông một màu.
Hắn có chút lạnh run mà nhìn vài cây cỏ thưa thớt dần dần bị tuyết bao trùm trong sân.
Mãi đến khi Đường Tam gọi công tử, mới lấy lại tinh thần.
“Công tử không phải sợ lạnh sao? Sao lại đứng đây hứng gió?”
Nghe ra sự ân cần trong lời nói, Lạc Tự Tuý chỉ cười: “Đã lâu chưa thấy tuyết rơi nhiều như vậy.” Trời cao là vì người chia ly mà tiếc hận sao?
“Quay về tẩm điện thôi, tiểu nhân đã chuẩn bị mấy cuốn sách và trà bánh.”
“Cũng được.”
Còn chưa đi vài bước, đã nghe đằng trước truyền đến tiếng gọi: “Công tử, Từ chính ti tới!”
Lạc Tự Túy bất đắc dĩ nhìn Đường Tam: “Trà bánh đều chia cho bọn họ ăn đi.”
“Công tử mới vừa về, còn chưa nghỉ ngơi được khoẻ.” Đường Tam nhíu chặt lông mày, hơi bất mãn nhìn về phía một đoàn đèn đóm đang tiến lại gần.
“Hoàng thượng đã mấy ngày chưa ngủ.” Lạc Tự Tuý lắc đầu, “Nhiều ngày không ngủ không nghỉ, điện hạ lại rời đi, e là hoàng thượng chịu không nổi.”
Tiếng nói của hắn vừa dứt, Từ chính ti đã đến gần, khuôn mặt u sầu nói tiếp: “Tê Phong quân nói phải, nếu cứ như vậy, thánh thượng e rằng sẽ ngã bệnh.”
“Từ chính ti, Tuyên Lân cung đốt lò sưởi chưa?”
“Khắp nơi đều ấm áp như ngày xuân. Tê Phong quân mời ——” Từ chính ti khom người hành lễ.
Lạc Tự Tuý ngồi trên noãn kiệu (kiệu được sưởi ấm), bên trong quả thật ấm áp khiến người ta buồn ngủ.
Bất tri bất giác, noãn kiệu ngừng lại, Từ chính ti ở bên ngoài nhẹ giọng hô, Lạc Tự Tuý mới tỉnh lại.
Đi ra khỏi noãn kiệu, trước mắt đã là tẩm điện của hoàng đế.
“Tê Phong quân, đi vào thôi.” Từ chính ti nói.
“Thánh thượng đang nghỉ ngơi sao?”
“Không, Tê Phong quân vẫn là nên nhanh chóng vào thôi.”
Lạc Tự Tuý nhìn y vẫn mặt ủ mày chau, trong lòng biết bầu không khí bên trong chắc chắn rất trầm trọng, liền bước nhanh đi vào trong điện. Từ chính ti lướt mắt nhìn bên trong một cái, rồi khép cửa lại.
Bình luận truyện