Chương 31: C31: Xứng đôi
Trans: Đông Nguyệt
Beta: Nê
———
Cách nghĩ của Đàm Tễ trước giờ vẫn luôn rất đơn giản, cậu muốn đủ giỏi, đủ tài để xứng với Nguyễn Sơ Tinh.
Nói chung là từ lúc bị Thẩm Lâm Gia ảnh hưởng, lúc nào cậu cũng cảm thấy chỉ có nổi tiếng thì chị mới nhìn cậu nhiều hơn một chút, mới thích cậu hơn một chút.
Diệp Diễm nói nhỏ: "Có khi nào chị ấy cũng thích cậu rồi không?"
Mắt Đàm Tễ sáng lên: "Thật không?"
"...." Còn phải hỏi thật hay giả à, rõ ràng ai có mắt cũng nhìn ra được. Chị Tinh Tinh nào có kiên nhẫn như vậy với ai bao giờ.
Có nhân viên đi ra kêu Đàm Tễ, Đàm Tễ bước vào. Nhìn khắp phòng thử giọng, Đàm Tễ muốn thấy Nguyễn Sơ Tinh nhưng mà tìm mãi không ra. Cậu bắt đầu quýnh lên, lấy điện thoại ra gọi cho Sơ Tinh.
"Thuê bao quý khách vừa gọi..."
[Chị đâu rồi?] Đàm Tễ lo lắng gửi tin nhắn: [Chị, chị đi đâu rồi?]
[Gọi điện lại cho em đi, em lo lắm đó.]
Nguyễn Sơ Tinh: [Về trước rồi.]
Đàm Tễ lúc này mới thở phào. Cảm xúc ổn định lại rồi, cậu mới thấy có gì đó không đúng. Nguyễn Sơ Tinh dù gửi cậu đoạn tin chỉ có bốn chữ, nhưng cậu dễ dàng nhận ra chị ấy đang không vui. Đã vậy, chị còn chẳng thèm gọi lại cho cậu.
Mà tại sao không vui?
Mãi tới tối hôm đó, Nguyễn Sơ Tinh và Thẩm Lâm Gia lên hotsearch, Đàm Tễ mới hiểu tại sao. Trên đó có người chụp được tấm hình hai người đứng chung, nhìn như đang tranh chấp thứ gì, mà lại không có vẻ thân mật gì.
Nội dung hotsearch thật đơn giản ——
Hôm qua còn là đối tác tốt, hôm nay vừa cãi nhau đã thành cừu địch rồi.
Bên dưới toàn toàn là fan của Thẩm Lâm Gia buông lời sỉ vả.
[Cãi nhau thành thù còn chẳng phải do Nguyễn Sơ Tinh nhờ Thẩm Lâm Gia lăng xê sao? Quản lý gì mà vô dụng vậy.]
[Cái gì cũng phải Trầm Lâm Gia tự một mình làm, ây da.]
Đàm Tễ tức giận, ở đâu ra một đám anh hùng bàn phím không phân biệt được trắng đen tuỳ tiện chỉ trích người khác thế này? Cậu đăng một bài weibo quản lý của tôi tốt nhất thế giới.
Nhớ lại hình ảnh Nguyễn Sơ Tinh đứng dưới sân khấu cổ vũ cậu, cậu thực lòng càng muốn nói là, đó là cả thế giới của cậu.
[Ái chà chà, đây là có ý gì đây? Bị hâm rồi à? Bên kia người ta đang mắng Nguyễn Sơ Tinh, bên này Đàm Tễ lập tức bênh vực quản lý.]
[Em trai bao bọc quá rồi, rớt nước mắt.]
[Hu hu hu tôi thật muốn nhập hồn vào chị quản lý, như vậy là được em trai che chở cho rồi.]
[Fans của Thẩm Lâm Gia thật sự ác quá mà, khi không đi công kích con gái nhà người ta, có phải là bệnh rồi không? Nguyễn Sơ Tinh cái gì cũng bị đạp một cước, thảm thật.]
Đàm Tễ ấm chuông cửa nhà Nguyễn Sơ Tinh nhưng cô lại không mở cửa. Cậu liền nhớ tới lời Nguyễn Sơ Tinh nói lần trước, cũng không cố chấp nữa.
Cậu nhóc: [Chị, Thẩm Lâm Gia không quý trọng chị thì còn có em. Thẩm Lâm Gia không bảo vệ chị thì em sẽ mãi mãi bảo vệ chị. Nếu phải đối địch với cả thế giới, em vẫn sẽ đứng về phía chị.]
Tim cậu chua xót, tại sao cái tên Thẩm Lâm Gia đó phải xuất hiện chỗ này? Vốn dĩ... Vốn dĩ chị nào có thích hắn một chút nào. Đàm Tễ càng ghen ghét hơn, bởi vì tên đó thật dễ dàng tác động tới cảm xúc của Nguyễn Sơ Tinh.
Cậu khó khăn lắm mới dỗ chị vui lại được, thế mà Thẩm Lâm Gia lại dễ dàng làm tổn thương chị ấy như vậy.
Đàm Tễ buồn bã, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được cay đắng của tình yêu.
Trên cái tủ trong phòng nghỉ vẫn còn để bình ngôi sao đã gấp đầy một nửa, Đàm Tễ đã chăm chỉ gấp được nhiều cái, cứ chốc lát cậu lại nhìn vào điện thoại, thế nhưng không có động tĩnh gì, đến tin nhắn rác cũng không có.
Chị rốt cuộc ra sao rồi? Đàm Tễ an ủi bản thân, cậu nên đi ngủ thôi.
Kim đồng hồ chỉ 12 giờ, Nguyễn Sơ Tinh vẫn không ngủ. Đôi mắt lạnh lẽo của cô nhìn vào dòng dòng tin nhắn chửi rủa ác độc, không biết nghĩ gì.
[Đừng tưởng bọn tao không biết mày và Thẩm Lâm Gia từng ở chung với nhau, cái con *** **.]
[Vừa già vừa xấu, mà còn thích câu dẫn người khác.]
[Mày xứng đáng làm người quản lý sao? Trực tiếp dùng bản thân phá huỷ thần tượng? Mày mà thật sự là người tốt thì tao coi như mở mang tầm mắt.]
[Đừng cho rằng mày không công bố là xong chuyện, lén lút hẹn hò cũng tính là hẹn hò.]
[Mày xứng với anh ấy sao?]
Nguyễn Sơ Tinh xoa trán, cô cứ tưởng chỉ cần ám chỉ chuyện mình đang độc thân hoặc nói một chút là mình đã chia tay là xong. Nhưng khi thấy càng ngày càng nhiều tin nhắn mắng chửi, tâm tình cô cực kì tệ, trực tiếp gửi tấm ảnh lúc trước fans của Thẩm Lâm Gia đưa cho cô ra, sau đó cũng chuyển tiếp tấm hình họ chụp mũ cô trong đó.
Quả nhiên, lại thêm một loạt công kích cá nhân nữa.
Thế nhưng nhìn thấy dáng vẻ tức điên của bọn họ, Nguyễn Sơ Tinh lại cười. Bọn họ vì cách biệt internet nên không thể làm gì được Nguyễn Sơ Tinh, kiểu này chỉ có thể há miệng chửi rủa. Nguyễn Sơ Tinh h0àn toàn không lo rằng chuyện này sẽ xé ra to, vì fans của Thẩm Lâm Gia không dám.
Thấm thoát cũng đã tới ngày được xin xỏ quản lý mỗi năm một lần, trong văn phòng có mấy người muốn mượn sinh nhật của Nguyễn Sơ Tinh để chào hỏi, không ngờ hai ngày nay tâm trạng của Nguyễn Sơ Tinh rất tệ.
"Chị Tinh Tinh, chị có hai kiện hàng, em đem vào cho chị nhé."
"Để đây là được rồi."
Nguyễn Sơ Tinh vừa tò mò không biết ai gửi tới, thì đã nhận được cuộc gọi: "A lô?"
"Tinh Tinh, em xem gói hàng anh gửi đến chưa?"
Cô nhướn mày: "Của anh gửi à?"
"Trước tiên chúc em sinh nhật vui vẻ." Hứa Diệc Nhiên nhẹ nhàng cười, "Anh đang ở nước ngoài, nên không có cách nào tới chúc mừng sinh nhật em được. Chờ anh về thì em phải dành cho anh hẳn một ngày, để anh bù đắp một chút tiếc nuối cho việc không đón sinh nhật với em nhé?"
Yêu cầu của anh ta rõ ràng không có chút gì khó nghe, nhưng Nguyễn Sơ Tinh lại thấy có gì đó không thích hợp: "Tới lúc đó nếu rảnh thì em sẽ mời anh đi ăn nha."
Hứa Diệc Nhiên đã thông minh, Nguyên Sơ Tinh còn nhanh trí hơn anh ta.
Cũng bởi vì chỉ có khi nói chuyện với tên tâm cơ xảo quyệt này, Sơ Tinh mới biết dè dặt, sợ nói ra câu gì đó không đúng chỗ sẽ gây ra hiểu lầm không đáng có.
Hứa Diệc Nhiên đã sớm nhận ra uẩn khúc trong lời nói của cô: "Được, anh chờ em."
Do dự một lúc, anh ta nói thêm một câu: "Hi vọng anh sẽ không thất vọng."
Nguyễn Sơ Tinh lấy con dao con dao rọc giấy từ hộp bút ra mở hộp quà, bên trong là một chai nước hoa phiên bản giới hạn, đúng thứ cô thích.
Cô bỏ nó qua một bên, đưa mắt xuống nhìn phía trên hộp quà.
Nguyễn Sơ Tinh cũng không nghĩ nhiều, cho rằng hai kiện hàng này chung với nhau, thế là lấy dao cắt ra.
Đúng lúc Thẩm Giai Giai mang tài liệu đi vào, cô ấy nhìn thấy chị Tinh Tinh đang mở một chiếc hộp, một bàn tay đứt lìa đẫm máu từ xa thò ra, sắc mặt liền tái nhợt.
"Áaaa cái gì vậy nè?"
Cảnh tượng máu me kinh dị thực sự có sức tác động mạnh, Thẩm Giai Giai xém chút nữa ngất xỉu.
Nguyễn Sơ Tinh cũng choáng váng một lát: "Không sao, là đồ giả thôi."
Nhưng thứ này lẽ ra không thể gửi tới đây được, ắt hẳn phải có người mạo danh nhân viên chuyển phát hoặc bằng cách nào đó đẩy nó tới văn phòng của họ.
Tiếng la hét của Thẩm Giai Giai làm mọi người bu lại, Đàm Tễ lo lắng hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Cô ấy chỉ về phía cái hộp: "Tôi vừa nhìn vào trong, một bàn tay đứt lìa rớt ra ngoài, làm tôi sợ muốn chết."
Nguyễn Sơ Tinh cầm bàn tay đó kéo ra, dưới đáy có ép một lá thư, viết bằng chữ đỏ rất to: [Đi chết đi, Nguyễn Sơ Tinh.]
Đàm Tễ vội vã ôm lấy cô, lo lắng hỏi: "Chị không sao chứ?"
Ánh mắt cậu chạm tới thứ trên tay Nguyễn Sơ Tinh, nhanh chóng với tay ấn mặt cô vào ngực mình: "Chị đừng nhìn, chị đừng nhìn."
Lôi Nhất Đồng ai da một tiếng: "Bây giờ người ta lớn gan nhỉ, thứ gớm ghiếc này cũng chơi gửi tới chỗ tôi?"
Anh ta trực tiếp báo cảnh sát.
Đàm Tễ đá cái hộp qua một bên, hai tay cậu ôm lấy Nguyễn Sơ Tinh, làm gì cũng không buông ra, giọng nói nhỏ nhẹ: "Chị đừng sợ đừng sợ, toàn là đồ giả thôi. Em ở bên chị rồi."
Con người thật kì lạ, lúc một mình đối mặt với khó khăn thường không yếu mềm tới vậy. Thế mà khoảnh khắc nghe thấy tiếng trống ngực của cậu, Nguyễn Sơ Tinh tự nhiên đỏ mắt.
Khi mấy thư đó bị vứt ra ngoài rồi Đàm Tễ mới dám buông cô ra, thấy mắt cô có hơi đỏ, cậu dịu dàng hôn lên mắt cô: "Chị, em sẽ bảo vệ chị, tuyệt đối không để bất cứ ai làm hại chị."
Cậu mân mê mái tóc mềm của cô, đáy mắt có thêm phần nham hiểm.
Là bởi vì khúc nhạc đệm này, ai cũng không mấy vui vẻ. Người đe dọa Nguyễn Sơ Tinh cũng bị bắt rồi, nhưng cô vẫn cố làm ra vẻ chuyện gì cũng không sao, chỉ là hành vi của một cá nhân. Đàm Tễ có mấy phần lo lắng, nói với Lôi Nhất Đồng: "Hay là lần tỏ tình này bỏ qua đi."
"Đều đã chuẩn bị sẵn hết rồi, bỏ là bỏ sao đây?"
Đàm Tễ Nghĩ, hay cho chị một bất ngờ, biết đâu chị sẽ vui hơn một chút.
Nguyễn Sơ Tinh đẩy cửa, một màu đen kịt, ánh sáng trắng từ dưới chân rực lên, chạy dài lên tới tận bức tường hoa màu xanh lam phía sau, vô số bong bóng xanh trắng bay lên trần nhà.
Bụp một tiếng, những dải màu phóng ra.
"Chúc mừng sinh nhật."
Một thiếu niên nhã nhặn như hiệp sĩ trong mộng tay cầm một bó hoa hồng lớn, cậu có chút lo lắng: "Chị, em có rất nhiều điều muốn muốn nói với chị."
Cậu muốn nghiêm túc nói với chị, cậu thích chị lâu rồi.
Cậu muốn nắm tay chị đi chơi, cậu muốn ở bên bên cô mãi mãi.
Đàm Tễ đẩy bó hoa vào lòng cô, lắp bắp một lúc: "Em rất thích chị, chị có thể... Làm bạn gái em không?"
Người trước giờ lên sân khấu chưa bao giờ gặp bất trắc tự nhiên quên lời: "Cái này... Em..."
Cậu thẳng thắn cầm bình ngôi sao đã gấp đầy trong tay đưa qua: "Chị ơi."
Không khí trong chớp mắt ngưng đọng lại, Nguyễn Sơ Tinh đưa tay định đón lấy, trong đầu đột nhiên nhớ ra lời cậu nói hôm đó. Một âm thanh khác kéo cô về với lý trí.
"Em nghĩ Đàm Tễ với tôi còn có gì khác biệt?"
Tim Nguyễn Sơ Tinh đau râm ran, tựa như có sợi dây băng lạnh quấn chặt lấy. Cô hít thở sâu một hơi, đột ngột lui về phía sau một bước lớn.
Có khác biệt, giả sử đổi thành Thẩm Lâm Gia, cô sẽ không đau lòng tới vậy.
Ngón tay không chạm vào bình ngôi sao, lại để nó rơi xuống đất. Bình pha lê chạm đất, không bể, những ngôi sao đủ màu sắc bên trong tung tóe dưới đất.
Đàm Tễ ngơ ngác, cúi đầu nhìn những ngôi sao, như không thể tin được: "Chị..."
Cậu nhớ lại người con gái đã dạy cậu gấp sao: "Cái này có thể đem tặng người mình thích á."
Đàm Tễ gấp lại từng ngôi sao đã móp méo, Nguyễn Sơ Tinh cảm thán: "Đứa trẻ ngốc."
Cô như một trận gió xông vào thế giới cậu, lúc ra đi cũng giống như vậy. Đàm Tễ xem cô như một giấc mơ trân quý thời niên thiếu của mình, trầm mê trong đó không thể tỉnh lại, không biết rằng cậu trong mắt cô chỉ là khách qua đường.
"Này nhóc, tôi đi đây, không chừng nếu cậu gấp đủ 1314 ngôi sao tôi sẽ trở lại đấy."
Bên trong viết tên cô, Nguyễn Sơ Tinh.
Đàm Tễ đỏ mắt, kẻ lừa đảo, rõ ràng cậu đã gấp đủ rồi mà.
Cậu đưa mắt lên, đôi mắt nhiều phần ai oán thương đau đó nhìn cô, lặp lại điều cậu nghĩ trong lòng: "Chị nói xạo."
Ngón tay Nguyễn Sơ Tinh run run, mặc dù không hiểu tại sao cậu nói ra câu đó, nhưng cô vẫn thừa nhận: "Đúng vậy."
Lôi Nhất Đồng luống cuống mở đèn lên, anh ta không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
"Chị..." Cậu nghẹn một lúc, khó khăn lắm mới hỏi được, "Chị thực sự không bằng lòng sao? Em... Em còn có thể cố gắng hơn một chút, trở thành mẫu người mà chị thích."
Đàm Tễ còn cho rằng, chí ít cô cũng thích cậu một chút.
Nguyễn Sơ Tinh muốn hỏi cậu gì đó, sau cùng chỉ mấp máy môi, cô như muốn sa vào lòng cậu, nhưng trong đầu lại toàn những câu từ chửi rủa và gói hàng máu me nhận được hôm đó.
[Mày không xứng đáng với anh ấy.]
[Mày dựa vào cái gì mà chà đạp anh ấy...]
Nguyễn Sơ Tinh nhất thời đứng không vững, cô cảm thấy như mình như đang bị ảo giác. Như thể cô cùng Đàm Tễ đã ở cùng nhau, thế mà người ở hai thế giới đều đang chỉ trích cô. Ngón tay cô run lên, hoa hồng phạch một tiếng rơi xuống đất, cánh hoa mong manh vương vãi khắp nơi.
"Chị..." Khóe mắt cậu đỏ hoe, lần này có vẻ khóc thật rồi.
Dáng vẻ đó trước nay chẳng qua chỉ là làm nũng, trước mặt cô giả bộ nhỏ vài giọt nước mắt là tranh thủ được sự đồng tình, thế nhưng dáng vẻ đó trước giờ không có chỗ nào giống với dáng vẻ hiện tại.
Nước từ trong hốc mắt chảy xuống, cậu nghiêng đầu qua để cô không nhìn thấy.
Nguyễn Sơ Tinh đau lòng khôn xiết, cô sợ bản thân chịu không nổi mà ngã xuống, liền đẩy cửa bước ra ngoài.
Đàm Tễ cúi xuống lượm ngôi sao lên, một cái, hai cái, ba cái...
Tiếng cậu hoà trong tiếng khóc nấc, nuốt nghẹn: "Anh Nhất Đồng, anh có biết chị ấy đi đâu không? Em sợ chị ấy đi lung tung, dễ xảy ra chuyện."
Nguyễn Sơ Tinh đi vào quầy bar, người pha chế là người quen cũ của cô, nhìn thấy cô tới, trực tiếp pha một ly rượu đẹp: "Loại mới, mời thưởng thức."
Khi Lôi Nhất Đồng tới, Nguyễn Sơ Tinh đã nằm dài trên bàn mà ngủ, nhìn có vẻ đã uống say rồi.
"Chuyện.. Chuyện này là sao vậy?" Anh ta liếc nhìn người pha chế một cái, "Để tôi đem cô ấy đi trước."
"Tôi muốn Đàm Tễ..."
Lôi Nhất Đồng không cạn lời: "Muốn Đàm Tễ cái gì, nó bị cậu chơi cho khóc rồi, sau này không nhìn mặt cậu nữa đâu."
Nguyễn Sơ Tinh nức nở, Lôi Nhất Đồng hốt hoảng: "Không phải không phải, cậu ta thích cậu nhất, lát nữa sẽ tới đây dỗ cậu thôi."
Anh ta gọi điện cho Đàm Tễ, báo địa chỉ trước: "Cô ấy uống say rồi, tôi một thân đàn ông cao lớn yếu đuối vác không nổi cô ấy, cậu mau qua đây giúp tôi đi."
Anh ta thật thông minh mà.
"Em tới liền." Đầu bên kia hổn hển, nghe như Đàm Tễ vừa tiếp cú điện thoại này đã sốt ruột chạy xuống dưới vậy.
"..." Lôi Nhất Đồng gác máy, cái thằng ngốc này.
Anh ta nhìn qua người pha chế, kiếm chuyện mà như hỏi tội: "Làm gì mà cho cô ấy uống nhiều vậy?"
"Tôi thấy tâm trạng chị Tinh Tinh không được tốt, rõ ràng là thất tình rồi, cho nên..." Nói rồi ngó nghiêng ra đằng sau, Lôi Nhất đúng như dự đoán giơ tay như muốn đánh hắn.
"Tôi thấy anh là muốn nói, thấy tiền mà không giành thì là kẻ ngốc."
Hai người xôn xao một lúc, Nguyễn Sơ Tinh lại hỏi: "Đàm Tễ đâu rồi?"
Trái tim phụ nữ như cây kim đáy biển.
Lôi Nhất Đồng ngồi kế bên cô: "Cậu ta ra ngoài vũ trụ rồi."
Thấy cô khăng khăng từ chối người ta, anh ta bực mình: "Rốt cuộc là cậu có thích cậu ta hay không?"
"Thích." Nguyễn Sơ Tinh vô thức trả lời câu đó. Vốn dĩ uống xong ly thứ nhất là cô đã hối hận rồi, cô nhận ra cô thích Đàm Tễ nhiều hơn mình nghĩ.
Cứ cho là cậu đang lợi dụng cô kiểu gì đó, nhưng cô có đủ vốn liếng và tự tin để cậu lợi dụng cả đời.
Lỡ như một ngày phải làm kẻ thù của cả thế giới thì sao? Cô đã bao giờ được người khác tán dương đâu.
Nguyễn Sơ Tinh nhớ lại đoạn tin nhắn Đàm Tễ gửi cho cô ngày hôm đó: [Chị, Thẩm Lâm Gia không quý trọng chị thì còn có em. Thẩm Lâm Gia không bảo vệ chị thì em sẽ mãi mãi bảo vệ chị. Nếu phải đối địch với cả thế giới, em vẫn sẽ đứng về phía chị.]
Cô thật sự thích cậu rồi.
Không được, Nguyễn Sơ Tinh đứng dậy: "Mình đi tìm cậu ấy."
"Hả?" Lôi Nhất Đồng vội túm cô lại, "Cậu ta sắp tới đây đón cậu về rồi."
"À." Nguyễn Sơ Tinh cong môi, khổ não và mỏi mệt chiếm lấy toàn thân, lúc này mắt cô mở không lên, lại nằm dài ra quầy bar mà ngủ.
Đàm Tễ tới rất nhanh, từ xa nhìn thấy Nguyễn Sơ Tinh nằm đó, vội cởi áo khoác phủ lên người cô. Đàm Tễ đỡ cô dậy, ôm cô vào lòng: "Chị?"
Cậu nh ỏ giọng nói, "Anh Nhất Đồng, bây giờ trời bắt đầu hơi lạnh rồi, sao anh lại để chị ấy nằm ngủ ở đây, dễ bị cảm lắm."
Lôi Nhất Đồng trừng to mắt: "Hể, thằng nhóc này giờ lại muốn tạo phản à?"
Người pha chế phì cười một tiếng, Lôi Nhất Đồng cũng có ngày này à.
Đàm Tễ ho một tiếng: "Giờ em đưa chị ấy về đây."
"Chờ chút, tôi lấy xe chở hai người về." Anh ta trợn mắt, "Tôi nói cậu là tên ngốc là tôn trọng cậu rồi đó, vừa nãy là ai tỏ tình bị từ chối hả?"
Vết thương của Đàm Tễ bị chà xát, cậu trầm mặc, đây vẫn là lần đầu tiên cậu bị từ chối, lòng còn hơi xót xa.
Vì nhà không xa nên họ tới nơi rất nhanh. Lôi Nhất Đồng đã chăm Nguyễn Sơ Tinh nhiều rồi: "Cô ấy ước chừng mấy ngày không ngủ ngon rồi, cho nên mới mệt như vậy. Sắc mặt đã không được tốt, thực tế còn bị ngất đi đây mà."
Đàm Tễ lòng đau không chịu được, cậu vuốt nhẹ lên sống lưng cô.
Chị ấy cũng là con gái, cũng muốn được bảo vệ. Đàm Tễ thấy có lỗi một chút, cậu phải chăm sóc cô nhiều hơn mới được.
Hừ... Lôi Nhất Đồng khó chịu đảo mắt: "Được rồi, mấy người về đi."
Nhìn Đàm Tễ xuống xe rồi, Lôi Nhất Đồng thầm nghĩ không biết thằng ngốc này có biết trân trọng cơ hội tối nay không? Bỏ đi bỏ đi, kẻ ngốc có cái phúc của kẻ ngốc.
Đàm Tễ ôm Nguyễn Sơ Tinh vào lòng, sự mềm mại của con gái thật khiến người ta muốn cắn một cái, cậu nhịn không được đỏ mặt rồi. Đã vậy Nguyễn Sơ Tinh còn vô thức đeo lấy cậu, má còn đang dán vào cổ cậu.
Khi đã vào nhà, cậu nh ỏ nhẹ nói: "Mặc dù có hơi buồn, nhưng chị có từ chối em thì em cũng sẽ không bỏ cuộc, em sẽ dành cả đời chăm sóc chị."
Cậu không tin rằng người khác có thể còn cậu thì không.
Đàm Tễ bước vào thang máy, không ngờ là Thẩm Lâm Gia cũng vừa đi tới. Hắn nhìn thấy trong lòng Đàm Tễ đang ôm lấy cô gái, có hơi kinh ngạc: "Cô ấy làm sao vậy? Tại sao cậu lại ở chỗ này?"
Đàm Tễ không còn tí hiền dịu ấm áp nào nữa: "Liên quan gì tới anh?"
"Cái gì?" Đối phương không nghĩ tới Đàm Tễ lại có thái độ như vậy.
Thang máy đóng cửa. Số tầng không ngừng thay đổi. Cậu thờ ơ nhìn Thẩm Lâm Gia: "Anh không bảo vệ được người ta thì bây giờ tôi bảo vệ người ta. Cho nên, anh không có tư cách hỏi về chuyện của chị ấy."
Cửa ting một cái rồi mở ra, Đàm Tễ giậm chân bước ra, đồng thời phơn phớt nói: "Đừng đụng vào chị ấy, nếu không tôi sẽ khiến anh phải hối hận."
Đàm Tễ cười ôn hòa vô hại, lời như vô ý thốt ra mà thôi. Thế nhưng Thẩm Lâm Gia vẫn vô thức rùng mình một cái. Sau khi bình tĩnh lại, tại sao hắn phải sợ một thằng không có hậu đài như cậu ta chứ?
Đàm Tễ đi tới trước cửa căn hộ của Nguyễn Sơ Tinh: "Chị? Mật mã nhà chị là bao nhiêu?"
"Hử?"
"Mật mã."
Cô đeo lấy cổ Đàm Tễ hôn lên miệng cậu: "Mộc mã.."
"..." Chị đang làm gì vậy? Mặt cậu đỏ hết rồi, "Là mật mã, không phải hôn."
Bỏ đi, Đàm Tễ mở cửa nhà mình, ôm Nguyễn Sơ Tinh bỏ lên giường, cậu đi pha một chút nước mật ong, kêu Nguyễn Sơ Tinh dậy từng chút từng chút chầm chậm đút cho cô.
Nguyễn Sơ Tinh chưa tỉnh rượu, mơ mơ hồ hồ kéo áo Đàm Tễ, nheo mắt uống nước mật ong.
"Đàm Tễ..."
Cậu hơi run một lúc: "Chị... chị..."
Đàm Tễ tưởng là Nguyễn Sơ Tinh gọi cậu, nhưng cô cơ bản là chưa tỉnh hẳn, lông mi giật giật, thu mình cạnh giường, dáng như đã ngủ rồi.
"Chị?" Cậu lại kêu một tiếng, nhận ra Nguyễn Sơ Tinh thật sự đang nói mớ tên cậu, vui tới nỗi xém chút nữa đập phá căn phòng.
Chị kêu tên cậu rồi!
Chị cũng không phải là hoàn toàn không thích cậu!
Nguyễn Sơ Tinh sau một lúc tỉnh lại không biết mình đã ngủ bao lâu, Đàm Tễ đút không hết nước, liền lấy khăn lông lau mồ hôi trên má Nguyễn Sơ Tinh, trên người cô có làn hơi rượu nhàn nhạt, hòa lẫn với mùi dịu nhẹ của cơ thể hằng ngày.
Đàm Tễ kìm không được cái tính như bi3n thái mà cúi đầu ngửi ngửi.
Cậu vừa định ngồi dậy, Nguyễn Sơ Tinh đưa tay ôm lấy cậu, kề sát môi ấm mềm lên má cậu, hai tay mò tới mò lui không yên.
Chỗ đó của Đàm Tễ cứng lại, không cưỡng được lại nhớ tới đêm hôm đó, cậu đỏ tai đẩy Nguyễn Sơ Tinh ra: "Chị."
Dẫu gì thì hôm nay cậu cũng là người tỉnh, lỡ có chuyện gì xảy ra thì không công bằng cho Nguyễn Sơ Tinh.
"Em có thích chị không?"
Đàm Tễ làm sao có thể nói không? Chẳng qua cậu đã bị từ chối một lần, nhưng cậu vẫn nói: "Thích, chỉ thích mỗi chị thôi."
Nguyễn Sơ Tinh mở to mắt, cặp mắt của người đã uống say không có tiêu điểm, như vừa uống một dòng nước ấm, Đàm Tễ bị ánh mắt đó của cô làm cho nửa người tê dại. Tay cô len vào từ đáy áo cậu, thoăn thoắt lật người ngồi lên mình cậu, hôn lấy cơ thể cậu đã bị khóa chặt.
Đàm Tễ bốc khói, cậu choáng váng kéo Nguyễn Sơ Tinh ra, cô gái ngang ngược thở gấp một tiếng: "Đàm Tễ..."
Cậu nào có chịu được, cởi y phục hướng thẳng vào nhà tắm.
Từng giọt nước lạnh nện xuống lưng cậu, ròng ròng chảy xuống cơ bắp trơn trượt, yết hầu cậu run lên như đang phải kìm nén điều gì.
Không khí thoang thoảng một thứ mùi kỳ lạ, vẻ mặt cậu méo mó trong giây lát.
Có vẻ như trong ngoài nội tâm có một h@m muốn không thể khống chế trỗi dậy, cậu muốn chiếm lấy cô, muốn vấy bẩn cô từ đầu đến chân, thấm ướt cô bằng hương vị của cậu.
"Chị..."
Khóe mắt cậu đỏ lên, cặp mắt tràn ngập tình d*c mở to dưới làn nước.
Nguyễn Sơ Tinh mở mắt, không biết đây là đâu.
Chân trần cô đạp lên sàn nhà, tuy là đi có hơi lảo đảo, nhưng cô vẫn có thể ý thức được.
Phòng ngủ của Đàm Tễ thật lớn, cô nhìn đèn phòng tắm đang mở, liền đi tới đó. Nguyễn Sơ Tinh còn chưa tỉnh hẳn áp lên mặt kính, xém chút nữa là ngủ trên đó luôn, mấy giây sau liền nghe thấy bên trong có tiếng r3n rỉ kìm nén.
"Chị, ưm..."
Bình luận truyện