Tuyến Xe Cuối
Chương 4
Xe từ từ vào bến. Giãi gió dầm mưa, thân xe trắng đã nhuốm màu xám xịt. Phần cửa chính đề “Xe bus của khu Lâu Thích”, cửa sổ dán trang trí bằng những đường dây leo uốn lượn.
Chủ của khu nhà này dường như rất thích dây leo. Hà Hi Lân cúi đầu sờ túi sách, ý nghĩ miên man. Ngước mắt nhìn bác tài đang quăng cho mình ánh nhìn đầy nghi hoặc, cậu bước lên như kẻ tội đồ dấn thân tới pháp trường.
Chỉ cần chọn chuyến xe trước, sẽ không phải đối mặt với Tham Chỉ. Nhưng cậu không kìm nổi nỗi khao khát được gặp anh.
Vừa vào chỗ, Hà Hi Lần liền rút sách ra, điều này khiến cậu an tâm hơn một chút. Thế nhưng, cặp mắt của Hi Lân vẫn ngóng ra ngoài cửa sổ. Cảm xúc hỗn độn, không biết giờ, cậu mong được gặp hay muốn tránh mặt anh đây.
Tuyến cuối hôm nay đi nhanh hơn bình thường, hành khách vẫn là những người đó. Chẳng mấy chốc, Hà Hi Lân đã thấy bóng dáng Tham Chỉ ở bến bus tiếp theo – anh mặc áo khoác xanh lục, khăn quàng trắng quấn hững hờ quanh cổ.
Hà Hi Lân co mình lại, như chừng điều này có thể khiến cậu biến mất khỏi chiếc xe.
Khác với mọi hôm, lần này Tham Chỉ bước lên đầu tiên, cất lời chào với tài xế rồi đưa mắt nhìn về hướng Hà Hi Lân.
Giây phút ấy, cậu ngỡ rằng mình sẽ ngất lịm đi vì nghẹt thở.
Tham Chỉ nở một nụ cười nhẹ với cậu bé, rồi ngồi xuống ghế trống bên cạnh: “Chào buổi tối.”
Ôi chao, anh ấy nói chuyện với mình. – Hà Hi Lân bất giác rụt rụt, nép về phía cửa sổ, miệng lắp bắp, “Chào, chào buổi tối…..”
“Hôm nay lạnh thật đấy.”
“Vâng, vâng.”
Xe lăn bánh, tiếng động cơ gào rú thảm thiết – rốt cuộc thì nó đã già đến chừng nào rồi?
Để Hà Hi Lân nghe được tiếng mình, Tham Chỉ ngồi xích lại, hương hoa thanh nhã phảng phất xung quanh. Anh cúi nhìn quyển sách trên tay cậu bé: “Tiểu Hi.”
“A, dạ?”
Tham Chỉ đưa tay trỏ vào chữ “Hi” nhỏ ở góc bìa sách: “Tên em phải không? Ừm, anh gọi em như thế được chứ?”
“Anh muốn gọi thế nào cũng được – lúc đè em ra ấy -”
“Được, được ạ….” Hà Hi Lân gục đầu xuống, cảm thấy mặt mình sắp thành cái lò nướng đến nơi.
“A, Tiểu Hi.” Tham Chỉ dường như rất thích cách xưng hô này.
“Nữa…nữa đi…gọi em như thế nữa…xin anh đấy…”
Hà Hi Lân nuốt miếng nước bọt nghẹn cứng, họng cậu bỏng rát đầy khát khao, “Ừm…ờ…Tham…tiên sinh?”
Than Chỉ vắt chéo chân: “Đọc là san, không phải can trong tham gia, nhớ rồi chứ? Em lục áo khoác của anh rồi phải không.” (san, can đều là phiên âm)
“A, xin lỗi…em chỉ là…muốn xem phương thức liên lạc….” Cảm giác áy náy khi nói dối gặm nhấm trái tim cậu, “Cám, cám ơn về chiếc áo…”
“Không có gì, việc nhỏ ấy mà. Áo của anh đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, em có thể trả lại sao?”
“Nhất định phải thế à? Em muốn giữ lại nó… Để thay cho hình bóng của anh.”
Nghĩ đến chiếc caravat dù đã cố gắng giặt thế nào cũng không thể sạch sẽ, Hà Hi Lân siết chặt tay vào đầu gối mình, “Ừm..ờ…”
“Sao? Mai mang trả cho anh là được, ngày nào anh cũng ngồi chuyến này.” Thấy vẻ lúng túng của Hà Hi Lân, Tham Chỉ hỏi, “Có vấn đề gì à?”
“Đừng, xin anh đừng cướp lấy nó từ tay em….Đó là vật an ủi duy nhất em còn giữ được… hoặc là… thế anh vào vị trí của nó …”
“Không….” Vô cùng không muốn điều này xảy ra, Hà Hi Lân bất giác thốt nên những gì mình đang nghĩ trong lòng.
“Không được sao? Có chuyện gì vậy?”
“Bẩn…bẩn mất rồi…không giặt sạch được…”
Tham Chỉ nhướn mày, khoanh tay trước ngực: “Rắc rối thật đấy, bộ đồ đó đắt lắm.” Anh liếc nhìn cậu bé, giọng điệu không chút tức giận, chỉ có tí xiu tò mò, nhưng dường như cũng không muốn hỏi nhiều về nguyên do.
“Em…em đền.”
Tiền đều bị cha mẹ giữ hết, nhưng cậu vẫn gắng nói thế.
“Một học sinh cấp ba như em không trang trải nổi đâu.”
“Học sinh cấp ba như em”, quả nhiên, trong mắt anh, cậu chỉ là một thằng nhóc chưa lớn.
Phải rồi, ngủ gà ngủ gật, còn tựa vào anh, cuối cùng lại chạy vội vã, cuốn luôn cái áo đi —-
Thực ngốc. Sao cậu lại làm chuyện đáng xấu hổ thế chứ.
“Khó thực đấy…Anh đã hứa rằng lần dạo phố sau sẽ đeo chiếc caravat đó…Thảo nào cũng bị hỏi này hỏi nọ.”
Nghe giọng điệu này của Tham Chỉ, dường như anh đang nhắc đến một cô gái nào đó — người yêu sao?
Quả nhiên mà… Người như Tham Chỉ sao có thể giống cậu, cũng thích đàn ông chứ?
Nếu biết vì sao chiếc caravat bị bẩn…anh ấy nhất định sẽ thấy mình thực ghê tởm….sẽ không muốn tiếp xúc với mình nữa…
Cảm giác xấu hổ và tình cảm vô vọng không thể nói thành lời như một con dã thú hung bạo, xé rách trái tim Hà Hi Lân.
Muốn hiểu anh nhiều hơn, nhưng lại sợ tình cảm bất thường này bị phát hiện.
Biết rằng chuyện này là vô vọng…..giống như mối quan hệ giữa mình và cha mẹ….hay những cuốn tạp chí đó….Rốt cuộc rồi sẽ chẳng đi đến đâu.
Không, riêng chuyện này thôi — dù thế nào thì cậu cũng —-
“Em…em sẽ cố gắng…” Hà Hi Lân cắn chặt răng, quay lại nhìn Tham Chỉ, “Xin cho em được bày tỏ lời xin lỗi…chí ít thì…phải đền caravat….”
“Caravat và áo khoác đều được đặt riêng.” Tham Chỉ nghiêng đầu nhìn Hà Hi Lân, nở một nụ cười ngây thơ vô số tội.
Giá của bộ đồ ấy, đến người đã đi làm cũng phải chùn bước, huống chi Hà Hi Lân.
“A…”
“Đừng gắng quá.”
Cuộc nói chuyện lại chìm vào yên lặng. Hà Hi Lân thậm chí còn muốn bấm chuông xuống xe.
Tiếng xe ù ù trải dọc theo con đường, lần đầu tiên, cậu cảm tiếng những tiếng động này khiến người ta bức bối như thế.
Vì thỏa mãn khao khát của bản thân mà làm hỏng đồ của người khác, còn nói dối, còn làm phiền hà Tham Chỉ….
Thực muốn khóc, muốn biến mất khỏi nơi này.
Hai tay siết chặt, đầu cậu gục xuống, cơ hồ dán sát vào cặp sách đến nơi.
“Em…vẫn…”
Tham Chỉ nhẹ nhàng vỗ vai cậu: “Đừng làm vẻ mặt như anh đang bắt nạt em thế chứ, em muốn bồi thường cho anh thật sao?”
Nơi bàn tay anh đặt vào nóng rực lên. Lúc này rồi mà vẫn còn mải say mê trước những đụng chạm của anh – đúng là đáng xấu hổ.
Hà Hi Lân yên lặng gật đầu, đến việc trộm nhìn Tham Chỉ qua bóng cửa kính cũng không dám.
“Nếu em thực sự muốn làm gì đó —” Tham Chỉ đột nhiên áp sát, môi anh gần như dán lên tai cậu, “Từ mai trở đi, khi lên xe, em hãy ngồi vào chỗ đó.” Anh chỉ về vị trí phía sau, nơi có cặp tình nhân.
“Để làm gì…”
“Bến của em đến rồi kìa.” Tham Chỉ quay trở về ghế của mình, đưa tay bấm chuông hộ cậu, nụ cười trên gương mặt vẫn quá đỗi dịu dàng, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Xe chạm rãi tiến về cây cột cô độc dười đèn đường.
Hà Hi Lân nhìn anh đầy hoang mang — thực ra, phần nhiều là do cậu muốn ngắm anh — không hiểu sao anh lại chịu tha thứ cho mình nhanh vậy, thậm chí yêu cầu kỳ quặc đó cũng trở nên hợp ý.
Chẳng lẽ là do không muốn dành nhiều thời gian cho “học sinh cấp ba như em”? Nhưng anh muốn cậu làm chuyện gì chứ —-
Dù anh muốn mình làm gì, mình nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Hà Hi Lân nghĩ.
“Phải rồi, em xin lỗi.”
“Không có gì, đừng để trong lòng.” Tham Chỉ phất tay, nở một nụ cười với cậu, “Mai nhớ mang hộp danh thiếp cho anh, cái đó anh không có nhiều —- a, nếu em muốn một cái, thì cứ lấy tự nhiên.”
“Em lấy rồi, còn nhét dười gối.” Hà Hi Lân nuốt những lời này xuống, không dám đáp lại, vội vàng bước khỏi cửa xe, nhưng không kìm lòng được, ngoái lại liếc anh một cái.
Tham Chỉ cười tủm tỉm, vẫy tay với cậu, miệng làm khẩu hình nói: “Bye bye.”
Cậu bất giác nhớ tới cảm giác khoái lạc mà chiếc áo khoác bị giấu nhẹm dưới đáy tủ mang đến.
“Làm tình với em đi, thật mãnh liệt vào — Chỉ đại ca.”
Giọng nói ấy lại vang lên trong trí óc cậu, vang dội và khát khao hơn bao giờ hết, mãi đến khi xe rời đi, nó vẫn không ngừng vọng lại.
Đêm ấy, cậu khoác lên mình chiếc áo thấm hương trầm mộc kia, một lần nữa.
Chủ của khu nhà này dường như rất thích dây leo. Hà Hi Lân cúi đầu sờ túi sách, ý nghĩ miên man. Ngước mắt nhìn bác tài đang quăng cho mình ánh nhìn đầy nghi hoặc, cậu bước lên như kẻ tội đồ dấn thân tới pháp trường.
Chỉ cần chọn chuyến xe trước, sẽ không phải đối mặt với Tham Chỉ. Nhưng cậu không kìm nổi nỗi khao khát được gặp anh.
Vừa vào chỗ, Hà Hi Lần liền rút sách ra, điều này khiến cậu an tâm hơn một chút. Thế nhưng, cặp mắt của Hi Lân vẫn ngóng ra ngoài cửa sổ. Cảm xúc hỗn độn, không biết giờ, cậu mong được gặp hay muốn tránh mặt anh đây.
Tuyến cuối hôm nay đi nhanh hơn bình thường, hành khách vẫn là những người đó. Chẳng mấy chốc, Hà Hi Lân đã thấy bóng dáng Tham Chỉ ở bến bus tiếp theo – anh mặc áo khoác xanh lục, khăn quàng trắng quấn hững hờ quanh cổ.
Hà Hi Lân co mình lại, như chừng điều này có thể khiến cậu biến mất khỏi chiếc xe.
Khác với mọi hôm, lần này Tham Chỉ bước lên đầu tiên, cất lời chào với tài xế rồi đưa mắt nhìn về hướng Hà Hi Lân.
Giây phút ấy, cậu ngỡ rằng mình sẽ ngất lịm đi vì nghẹt thở.
Tham Chỉ nở một nụ cười nhẹ với cậu bé, rồi ngồi xuống ghế trống bên cạnh: “Chào buổi tối.”
Ôi chao, anh ấy nói chuyện với mình. – Hà Hi Lân bất giác rụt rụt, nép về phía cửa sổ, miệng lắp bắp, “Chào, chào buổi tối…..”
“Hôm nay lạnh thật đấy.”
“Vâng, vâng.”
Xe lăn bánh, tiếng động cơ gào rú thảm thiết – rốt cuộc thì nó đã già đến chừng nào rồi?
Để Hà Hi Lân nghe được tiếng mình, Tham Chỉ ngồi xích lại, hương hoa thanh nhã phảng phất xung quanh. Anh cúi nhìn quyển sách trên tay cậu bé: “Tiểu Hi.”
“A, dạ?”
Tham Chỉ đưa tay trỏ vào chữ “Hi” nhỏ ở góc bìa sách: “Tên em phải không? Ừm, anh gọi em như thế được chứ?”
“Anh muốn gọi thế nào cũng được – lúc đè em ra ấy -”
“Được, được ạ….” Hà Hi Lân gục đầu xuống, cảm thấy mặt mình sắp thành cái lò nướng đến nơi.
“A, Tiểu Hi.” Tham Chỉ dường như rất thích cách xưng hô này.
“Nữa…nữa đi…gọi em như thế nữa…xin anh đấy…”
Hà Hi Lân nuốt miếng nước bọt nghẹn cứng, họng cậu bỏng rát đầy khát khao, “Ừm…ờ…Tham…tiên sinh?”
Than Chỉ vắt chéo chân: “Đọc là san, không phải can trong tham gia, nhớ rồi chứ? Em lục áo khoác của anh rồi phải không.” (san, can đều là phiên âm)
“A, xin lỗi…em chỉ là…muốn xem phương thức liên lạc….” Cảm giác áy náy khi nói dối gặm nhấm trái tim cậu, “Cám, cám ơn về chiếc áo…”
“Không có gì, việc nhỏ ấy mà. Áo của anh đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, em có thể trả lại sao?”
“Nhất định phải thế à? Em muốn giữ lại nó… Để thay cho hình bóng của anh.”
Nghĩ đến chiếc caravat dù đã cố gắng giặt thế nào cũng không thể sạch sẽ, Hà Hi Lân siết chặt tay vào đầu gối mình, “Ừm..ờ…”
“Sao? Mai mang trả cho anh là được, ngày nào anh cũng ngồi chuyến này.” Thấy vẻ lúng túng của Hà Hi Lân, Tham Chỉ hỏi, “Có vấn đề gì à?”
“Đừng, xin anh đừng cướp lấy nó từ tay em….Đó là vật an ủi duy nhất em còn giữ được… hoặc là… thế anh vào vị trí của nó …”
“Không….” Vô cùng không muốn điều này xảy ra, Hà Hi Lân bất giác thốt nên những gì mình đang nghĩ trong lòng.
“Không được sao? Có chuyện gì vậy?”
“Bẩn…bẩn mất rồi…không giặt sạch được…”
Tham Chỉ nhướn mày, khoanh tay trước ngực: “Rắc rối thật đấy, bộ đồ đó đắt lắm.” Anh liếc nhìn cậu bé, giọng điệu không chút tức giận, chỉ có tí xiu tò mò, nhưng dường như cũng không muốn hỏi nhiều về nguyên do.
“Em…em đền.”
Tiền đều bị cha mẹ giữ hết, nhưng cậu vẫn gắng nói thế.
“Một học sinh cấp ba như em không trang trải nổi đâu.”
“Học sinh cấp ba như em”, quả nhiên, trong mắt anh, cậu chỉ là một thằng nhóc chưa lớn.
Phải rồi, ngủ gà ngủ gật, còn tựa vào anh, cuối cùng lại chạy vội vã, cuốn luôn cái áo đi —-
Thực ngốc. Sao cậu lại làm chuyện đáng xấu hổ thế chứ.
“Khó thực đấy…Anh đã hứa rằng lần dạo phố sau sẽ đeo chiếc caravat đó…Thảo nào cũng bị hỏi này hỏi nọ.”
Nghe giọng điệu này của Tham Chỉ, dường như anh đang nhắc đến một cô gái nào đó — người yêu sao?
Quả nhiên mà… Người như Tham Chỉ sao có thể giống cậu, cũng thích đàn ông chứ?
Nếu biết vì sao chiếc caravat bị bẩn…anh ấy nhất định sẽ thấy mình thực ghê tởm….sẽ không muốn tiếp xúc với mình nữa…
Cảm giác xấu hổ và tình cảm vô vọng không thể nói thành lời như một con dã thú hung bạo, xé rách trái tim Hà Hi Lân.
Muốn hiểu anh nhiều hơn, nhưng lại sợ tình cảm bất thường này bị phát hiện.
Biết rằng chuyện này là vô vọng…..giống như mối quan hệ giữa mình và cha mẹ….hay những cuốn tạp chí đó….Rốt cuộc rồi sẽ chẳng đi đến đâu.
Không, riêng chuyện này thôi — dù thế nào thì cậu cũng —-
“Em…em sẽ cố gắng…” Hà Hi Lân cắn chặt răng, quay lại nhìn Tham Chỉ, “Xin cho em được bày tỏ lời xin lỗi…chí ít thì…phải đền caravat….”
“Caravat và áo khoác đều được đặt riêng.” Tham Chỉ nghiêng đầu nhìn Hà Hi Lân, nở một nụ cười ngây thơ vô số tội.
Giá của bộ đồ ấy, đến người đã đi làm cũng phải chùn bước, huống chi Hà Hi Lân.
“A…”
“Đừng gắng quá.”
Cuộc nói chuyện lại chìm vào yên lặng. Hà Hi Lân thậm chí còn muốn bấm chuông xuống xe.
Tiếng xe ù ù trải dọc theo con đường, lần đầu tiên, cậu cảm tiếng những tiếng động này khiến người ta bức bối như thế.
Vì thỏa mãn khao khát của bản thân mà làm hỏng đồ của người khác, còn nói dối, còn làm phiền hà Tham Chỉ….
Thực muốn khóc, muốn biến mất khỏi nơi này.
Hai tay siết chặt, đầu cậu gục xuống, cơ hồ dán sát vào cặp sách đến nơi.
“Em…vẫn…”
Tham Chỉ nhẹ nhàng vỗ vai cậu: “Đừng làm vẻ mặt như anh đang bắt nạt em thế chứ, em muốn bồi thường cho anh thật sao?”
Nơi bàn tay anh đặt vào nóng rực lên. Lúc này rồi mà vẫn còn mải say mê trước những đụng chạm của anh – đúng là đáng xấu hổ.
Hà Hi Lân yên lặng gật đầu, đến việc trộm nhìn Tham Chỉ qua bóng cửa kính cũng không dám.
“Nếu em thực sự muốn làm gì đó —” Tham Chỉ đột nhiên áp sát, môi anh gần như dán lên tai cậu, “Từ mai trở đi, khi lên xe, em hãy ngồi vào chỗ đó.” Anh chỉ về vị trí phía sau, nơi có cặp tình nhân.
“Để làm gì…”
“Bến của em đến rồi kìa.” Tham Chỉ quay trở về ghế của mình, đưa tay bấm chuông hộ cậu, nụ cười trên gương mặt vẫn quá đỗi dịu dàng, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Xe chạm rãi tiến về cây cột cô độc dười đèn đường.
Hà Hi Lân nhìn anh đầy hoang mang — thực ra, phần nhiều là do cậu muốn ngắm anh — không hiểu sao anh lại chịu tha thứ cho mình nhanh vậy, thậm chí yêu cầu kỳ quặc đó cũng trở nên hợp ý.
Chẳng lẽ là do không muốn dành nhiều thời gian cho “học sinh cấp ba như em”? Nhưng anh muốn cậu làm chuyện gì chứ —-
Dù anh muốn mình làm gì, mình nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Hà Hi Lân nghĩ.
“Phải rồi, em xin lỗi.”
“Không có gì, đừng để trong lòng.” Tham Chỉ phất tay, nở một nụ cười với cậu, “Mai nhớ mang hộp danh thiếp cho anh, cái đó anh không có nhiều —- a, nếu em muốn một cái, thì cứ lấy tự nhiên.”
“Em lấy rồi, còn nhét dười gối.” Hà Hi Lân nuốt những lời này xuống, không dám đáp lại, vội vàng bước khỏi cửa xe, nhưng không kìm lòng được, ngoái lại liếc anh một cái.
Tham Chỉ cười tủm tỉm, vẫy tay với cậu, miệng làm khẩu hình nói: “Bye bye.”
Cậu bất giác nhớ tới cảm giác khoái lạc mà chiếc áo khoác bị giấu nhẹm dưới đáy tủ mang đến.
“Làm tình với em đi, thật mãnh liệt vào — Chỉ đại ca.”
Giọng nói ấy lại vang lên trong trí óc cậu, vang dội và khát khao hơn bao giờ hết, mãi đến khi xe rời đi, nó vẫn không ngừng vọng lại.
Đêm ấy, cậu khoác lên mình chiếc áo thấm hương trầm mộc kia, một lần nữa.
Bình luận truyện