Tuyệt Ái Nô Phi
Chương 16: Lạc Cơ Nhi, con tiện nhân!
Nhớ lại lúc bị người đàn ông kia chiếm đoạt, Nhiêu nhi cũng ở bên cạnh nhìn, sắc mặt Lạc Cơ Nhi tái nhợt thêm vài phần, cánh tay mảnh khảnh ôm lấy vai làm nàng càng trông yếu đuối hơn.
“Nhiêu nhi tỷ tỷ, không ai nói cho tỷ, khi người khác tắm rửa thì xông vào là không đúng với lễ nghĩa sao, xin mời đi ra ngoài.”
« Mời ta đi ra ngoài? A ngươi bảo ta đi ra ngoài? » Nhiêu nhi tức giận, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, lúc đỏ lúc trắng như là một con mãnh thú bạo phát. “Ta thật muốn xem, là ai phải ra ngoài!”
Trong nháy mắt Nhiêu Nhi tiến lên, nắm lấy mớ tóc dài trên lưng nàng hung hăng túm lấy!
“A——!”Lạc Cơ Nhi đau đớn đến hấp khí, cả người bị túm đụng vào thành thùng gỗ, trong nước loang ra những mảng hồng, nước trong thùng bị bắn tóe lên, suýt nữa lật đổ!
Đau nhức xé rách da đầu.
Nhiêu Nhi tức đến hai mắt đỏ bừng, dùng hết sức lực kéo lấy mái tóc dài của nàng!
“Nhiêu nhi tỷ tỷ, đừng như vậy, mau buông tay a.” Như vậy sẽ tai nạn chết người, nhanh đi gọi Cô cô tới, mau.” các tỷ muội xung quanh tiến lên ngăn cản, thật tình cùng giả ý lẫn lộn, rất náo nhiệt.
“Lạc Cơ Nhi, ta thực sự là xem thường ngươi, con tiện nhân này! Ở trước mặt ta câu dẫn vương gia, ngươi thật can đảm, vương gia sủng hạnh một lần là ngươi cho rằng ngươi có thể lên trời sao? Có thể vênh mặt hất hàm sai khiến ta sao? Lạc Cơ Nhi, ngươi nằm mơ đi! Những ý nghĩ ghen ghét liên tiếp ập đến, Nhiêu Nhi hung hăng nắm lấy nàng, cho đến khi cả nửa người nàng đều trồi lên ngang cạnh thùng, tóc nàng bị kéo chặt lấy.
Tiếng giận dữ không ngừng vang lên ong ong bên tai, trên da đầu là cơn đau như bị xé rách, trên hàng mi dài lưu lại những giọt trong suốt, cả người trần trụi mềm oặt, vô lực phản kháng!
“Ta không có, ngươi buông ra.” Trên môi không có chút máu, nghẹn ngào nói một câu như vậy.
“Không có?” Ánh mắt đỏ huyết của Nhiêu Nhi mang theo châm chọc cùng ý cười, sức lực trên tay đột nhiên gia tăng! “Hừ, ngươi còn muốn lập đền thờ trinh tiết sao, ta còn tưởng ngươi là công chúa Đằng An thanh thuần! Thật không ngờ, trong cốt tủy của ngươi đều là ti tiện! Ngươi không hiểu quy củ sao? Ngày hôm nay Nhiêu Nhi ta sẽ dậy cho ngươi biết thế nào là quy củ!”
“Ba!”
Một cái tát hung hăng hướng về phía Lạc Cơ Nhi, nàng chỉ thấy một trận nóng bỏng, sau đó là rát buốt.
Một cái tát mạnh giáng xuống, trên mặt còn lưu lại rõ ràng dấu tay.
“A…” Lạc Cơ Nhi nhịn không được kêu ra tiếng, nước mắt trào ra. Tóc bị kéo, nàng không hề có năng lực phản kháng, khuôn mặt thanh tú nhu mỹ, lộ ra đúng là nơi để đối tượng bên ngoài công kích.
“Không, không phải là ta nguyện ý, không phải là lỗi của ta, ngươi buông tay ra đi!” Trong lòng nàng ngập tràn uất ức, nàng khóc gào thành tiếng, cố hết sức giãy giụa để thoát khỏi sự kiềm chế.
“Còn cãi lại?” Trong con ngươi của Nhiêu Nhi lóe lên ánh lạnh lẽo, đột nhiên giơ tay lên hung hăng tát vào má phải của nàng!
Lạc Cơ Nhi sợ sệt nhắm mắt lại, cả người run rẩy.
“Chi nha —— ” một tiếng.
Cánh cửa bỗng bất ngờ mở ra, một thanh âm của cung nô kéo dài vang lên, “Vương gia đến….”
“Nhiêu nhi tỷ tỷ, không ai nói cho tỷ, khi người khác tắm rửa thì xông vào là không đúng với lễ nghĩa sao, xin mời đi ra ngoài.”
« Mời ta đi ra ngoài? A ngươi bảo ta đi ra ngoài? » Nhiêu nhi tức giận, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, lúc đỏ lúc trắng như là một con mãnh thú bạo phát. “Ta thật muốn xem, là ai phải ra ngoài!”
Trong nháy mắt Nhiêu Nhi tiến lên, nắm lấy mớ tóc dài trên lưng nàng hung hăng túm lấy!
“A——!”Lạc Cơ Nhi đau đớn đến hấp khí, cả người bị túm đụng vào thành thùng gỗ, trong nước loang ra những mảng hồng, nước trong thùng bị bắn tóe lên, suýt nữa lật đổ!
Đau nhức xé rách da đầu.
Nhiêu Nhi tức đến hai mắt đỏ bừng, dùng hết sức lực kéo lấy mái tóc dài của nàng!
“Nhiêu nhi tỷ tỷ, đừng như vậy, mau buông tay a.” Như vậy sẽ tai nạn chết người, nhanh đi gọi Cô cô tới, mau.” các tỷ muội xung quanh tiến lên ngăn cản, thật tình cùng giả ý lẫn lộn, rất náo nhiệt.
“Lạc Cơ Nhi, ta thực sự là xem thường ngươi, con tiện nhân này! Ở trước mặt ta câu dẫn vương gia, ngươi thật can đảm, vương gia sủng hạnh một lần là ngươi cho rằng ngươi có thể lên trời sao? Có thể vênh mặt hất hàm sai khiến ta sao? Lạc Cơ Nhi, ngươi nằm mơ đi! Những ý nghĩ ghen ghét liên tiếp ập đến, Nhiêu Nhi hung hăng nắm lấy nàng, cho đến khi cả nửa người nàng đều trồi lên ngang cạnh thùng, tóc nàng bị kéo chặt lấy.
Tiếng giận dữ không ngừng vang lên ong ong bên tai, trên da đầu là cơn đau như bị xé rách, trên hàng mi dài lưu lại những giọt trong suốt, cả người trần trụi mềm oặt, vô lực phản kháng!
“Ta không có, ngươi buông ra.” Trên môi không có chút máu, nghẹn ngào nói một câu như vậy.
“Không có?” Ánh mắt đỏ huyết của Nhiêu Nhi mang theo châm chọc cùng ý cười, sức lực trên tay đột nhiên gia tăng! “Hừ, ngươi còn muốn lập đền thờ trinh tiết sao, ta còn tưởng ngươi là công chúa Đằng An thanh thuần! Thật không ngờ, trong cốt tủy của ngươi đều là ti tiện! Ngươi không hiểu quy củ sao? Ngày hôm nay Nhiêu Nhi ta sẽ dậy cho ngươi biết thế nào là quy củ!”
“Ba!”
Một cái tát hung hăng hướng về phía Lạc Cơ Nhi, nàng chỉ thấy một trận nóng bỏng, sau đó là rát buốt.
Một cái tát mạnh giáng xuống, trên mặt còn lưu lại rõ ràng dấu tay.
“A…” Lạc Cơ Nhi nhịn không được kêu ra tiếng, nước mắt trào ra. Tóc bị kéo, nàng không hề có năng lực phản kháng, khuôn mặt thanh tú nhu mỹ, lộ ra đúng là nơi để đối tượng bên ngoài công kích.
“Không, không phải là ta nguyện ý, không phải là lỗi của ta, ngươi buông tay ra đi!” Trong lòng nàng ngập tràn uất ức, nàng khóc gào thành tiếng, cố hết sức giãy giụa để thoát khỏi sự kiềm chế.
“Còn cãi lại?” Trong con ngươi của Nhiêu Nhi lóe lên ánh lạnh lẽo, đột nhiên giơ tay lên hung hăng tát vào má phải của nàng!
Lạc Cơ Nhi sợ sệt nhắm mắt lại, cả người run rẩy.
“Chi nha —— ” một tiếng.
Cánh cửa bỗng bất ngờ mở ra, một thanh âm của cung nô kéo dài vang lên, “Vương gia đến….”
Bình luận truyện