Tuyệt Ái Nô Phi

Chương 167: Bị Ưng Trảm truy sát



Bị Ưng Trảm truy sát

Hướng mui thuyền mờ tối âm u, một nam nhân gương mặt hung hăng thô lỗ, tay cầm chén rượu, đang ngà ngà lảo đảo men say.

Trong lò sưởi, lửa đang lặng lẽ âm ỉ cháy, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng “ lép bép”.

“… Bẩm tướng quân, lần trước thuộc hạ thừa lệnh đi  thăm dò tình tình trong quân doanh của Uyên Vương, nhưng vẫn chưa phát hiện hắn có động thái gì, bất quá… bất quá thuộc hạ có thể bảo đảm, Uyên Vương thực sự không có trong  quân trại, bằng không với tình hình rối loạn như vậy, không lý nào hắn ta lại không có chút hành động gì! Tướng quân, người  hãy tin tưởng thuộc hạ…”

Một binh sĩ trên mặt vẫn còn vương  vết máu, đang quỳ thấp một gối, hổn hển vừa thở vừa nói.

Trầm ngâm một hồi lâu, rượu mạnh chảy trong dạ dày, trong lồng ngực như có lửa đốt, Ưng Trảm  ngước mắt nhìn tên  binh sĩ dường như mới từ cõi chết trở về kia,  bỗng nhiên bật ra một tràng  cười sảng khoái mà cũng thật thô lỗ: “Ha ha ha…”

Tên binh sĩ  khom người run run, không dám ngẩng đầu lên nhìn nam nhân uy mãnh mà tàn bạo kia.

Người kia vẫn cứ đi đi lại lại, làm tên binh sĩ run rẩy sợ hãi, chưa kịp ngẩng đầu, đã bị một bàn tay hung hăng nắm áo, quăng vút lên cao! !

“ A! ! Tướng quân!” ánh mắt tên binh sĩ ánh lên nỗi sợ hãi, hai chân không chạm đất, chỉ có thể dùng hai tay nắm lấy bàn tay to lớn đang hung hăng nắm áo mình, bỗng chốc, muốn thở mà không thở nổi!

“Ngươi là đang nói cho bản tướng quân biết, bản tương quân đây còn không bằng một đám binh sĩ không có thủ lĩnh cầm đầu hay sao?! Mặc Uyên  không ở trong trại, mà bản tướng quân mãi vẫn không hạ được Khải Lăng Thành! ! Ngươi nói vậy phải không! !” Giọng nói hung ác như hùng ưng, trong ánh mắt hiện ra tia nhìn lạnh lẽo, Ưng Trảm nghiến răng nói, rượu mạnh chảy trong yết hầu, hắn đã say hết mấy phần.

“ Cấp báo __ tướng quân!” Một người trong giáp bào binh sĩ chạy ào vào lều vải, quỳ gối, kêu to.

“ Chuyện hôm qua tướng quân đã dặn dò, đã được sắp xếp thỏa đáng, quả nhiên phát hiện được tung tích của Uất Trì Diệp Hoành ở Khải Lăng thành, hôm qua tùy quân của tướng quân đã vây khốn bốn phía Khải Lăng thành, truy sát buộc hắn chạy lên  Tuyết sơn! Hắn đã bị trọng thương rồi rơi xuống vực, tuyệt không còn đường sống nữa! !”

Đang bị xách lên trong không trung, tên binh sĩ tưởng chừng bị bàn tay hung ác kia, bóp chặt đến thở không nổi, nhưng khi vừa nghe thấy tin tức này thì còn khiếp sợ hơn nữa! !

Uất Trì điện hạ… Ưng Trảm tướng quân lại có thể phái  quân bí mật đuổi theo truy sát Uất Trì điện hạ! Trong trận chiến hiện nay, Ưng Trảm làm vậy đơn giản bởi vì Uất Trì Diệp Hoành là người ngăn cản kế hoạch xâm chiếm của hắn, cho nên khi mục đích đoạt quyền đã bại lộ, chi bằng cứ thẳng thắn giết chết Uất Trì Diệp Hoành, với công lao chinh chiến hiển hách của hắn cho bộ lạc trước nay, vị trí thủ lĩnh về tay hắn cũng là hợp tình hợp lý! !

Nghe thấy tin tức này, sự tức giận trên mặt của Ưng Trảm mới có vài phần nguôi đi, hắn lại bật ra một tràng cười thô lỗ một lần nữa.

Ngay sau đó nhìn thấy tên binh sĩ đang thoi thóp tàn hơi trên tay mình, hắn hơi nheo mắt: “ Thật không đúng lúc, bị ngươi nghe được rồi…”

Tên binh sĩ hoảng hốt, vội vàng kêu cứu, cầu xin hắn tha thứ, nhưng gương mặt giờ đây đang đỏ bừng, không còn chút hơi sức để kêu cứu nữa, chỉ nhìn ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng của Ưng Trảm, lập tức hắn trầm thấp buông một tiếng “ Vậy thì đi chết đi!” thân thể kia bị bay lên không, ném vào trong chậu than đang cháy đỏ!

“A! ! —— “

Tiếng kêu thét thê thảm từ bên trong lều vải của tướng quân vang vọng, tên binh sĩ vừa vào thông báo kia, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn người đang quằn quại trong chậu than, thân thể giờ đang trong màn lửa cháy đỏ, kêu rên quẫy đạp, mặt hắn vẫn bất động không chút biểu cảm.

“Làm tốt lắm!” Ưng Trảm gầm lên một tiếng, bên khóe môi hắn bật ra nét cười, nắm lấy túi rượu trên bàn, ném cho tên binh sĩ, “ Cầm lấy! Bản tướng quân ban thưởng cho ngươi! !”  Ánh mắt đảo nhìn đến thân thể đã bị lửa làm cho biến dạng, hắn lạnh lùng nói: “ Đem hắn ra ngoài cho bản tướng quân!”

Màn đêm buông xuống, nơi quân binh trú đóng, một mảng lặng yên tĩnh mịch.

Tiếng rên thảm thiết vang lên được một lúc, sau đó một tiếng hét đau đớn rồi tắt lịm, hẳn là có ai đó bị người dùng đao kiếm trực tiếp  kết liễu sinh mệnh.

Mấy binh lính vây xung quanh đống lửa, sắc mặt tái nhợt thốt không ra lời nào, chỉ có thể hướng ánh mắt về phía lều tướng quân, chỉ nhìn thấy một thi thể bị thiêu cháy, trơ trọi bị vất ra ngoài, những người nhát gan thấy thế bị dọa hoảng sợ đến mức chỉ dám thoái lui, nhưng những kẻ to gan hơn, trực tiếp đạp mấy cước lên thi thể kia, coi như đặc biệt đưa tiễn hắn.

Một nỗi bi thương mạnh mẽ hòa cùng run sợ lan tràn khắp trong lòng đám binh sĩ , cũng không ai thèm nửa điểm phản đối hành vi như vậy.

Mọi người tất cả đều biết lương thảo đã không còn nhiều nữa, còn phải duy trì trong thời gian đến một tháng quả thật là vấn đề.

Ở đây cách quá xa Hồ Duệ tộc, bọn họ ra chốn chinh chiến này cũng đã hơn hai tháng, tiêu hao không ít, không phải chỉ là thể lực, mà là cả sự nhẫn nại.

Mỗi ngày phải đối mặt với sinh tử, nỗi sợ hãi như vậy, giờ đã làm lòng chết lặng, trong mỗi người là nỗi tuyệt vọng không sao kiềm chế được.

~~~~~~ Vficland.com ~~~~~~

Trên đỉnh Tuyết sơn, vẫn một mảnh lặng yên tịch mịch như cũ.

Hoa tuyết rơi tràn trên trán, trên mặt, trên bờ mi, làm người ta có cảm giác mát lạnh.

Hàn Dực không khỏi một lần nữa liếc mắt ngóng nhìn nữ tử đang đi trước mặt mình, toàn bộ thân thể mềm mại của  nàng  được bao bọc trong  một chiếc áo choàng tuyết nhung, ngồi trên lưng ngựa, nàng có chút hơi hoảng sợ, ánh mắt trong ngần cứ lướt nhìn lên đỉnh tuyết sơn, hoa tuyết đang rơi trên đôi môi đỏ ửng của nàng, cứ thế tan ra.

Nhiệm vụ lần này thật gian nan nha, hắn phải nhớ thật kỹ đường đi, nhưng lại nhịn không được, lúc nào cũng liếc nhìn nàng.

“ Trời lạnh như vậy, không biết quân  Hồ Duệ lại không có cỏ tranh, không có lửa, không biết làm sao họ ăn uống cùng sưởi ấm đây?” Nàng nhìn khắp bầu trời đầy tuyết, nhịn không được, thấp giọng nói.

Hàn Dực nhíu mày, không hiểu tại sao bỗng nhiên nàng lại nghĩ đến vấn đề của quân địch làm gì?

Còn chưa kịp mở miệng ra, ánh mắt của nàng  liền không nhìn lên trời nữa, hướng về phía một thôn xóm trong thậ quen thuộc, vui mừng nói: “ Chúng ta tới rồi.”

Hàn Dực ngẩng đầu, nhìn thấy thấy thôn xóm nho nhỏ thấp thoáng, chìm trong Tuyết sơn.

Con ngựa vừa đi tới trước cửa thôn, từ bốn phía liền có mấy hài đồng nho nhỏ thở hổn hển chạy ùa tới, nghênh đón nàng xuống ngựa.

“”Lạc tỷ tỷ Lạc tỷ tỷ, nhanh, tỷ nhanh lên đi…”

Lạc Cơ Nhi nhíu mày, ngay lập tức xoay người xuống ngựa, ngón tay đã bị mấy bàn tay bé xíu nắm lấy,  rất lo lắng sốt ruột.

Nàng ngồi xổm xuống, nắm lại bàn tay nhỏ bé đã lành lạnh, dịu dàng hỏi: “ Làm sao vậy?”

“ Mẫu thân của em sáng nay lên núi, lúc trở về thì đụng phải một người, người đó sắp chết rồi! Có thật nhiều máu a… Còn nữa, toàn thân ông ta đã đông cứng! Là mẹ em đã cứu hắn, thế nhưng cũng không dám cho hắn lưu lại ở trong làng, Lạc  tỷ tỷ, tỷ mau đi xem một chút đi …”

Phía sau, Hàn Dực cũng vửa tới gần, rốt cuộc cũng đã nghe thấy  lời đứa trẻ nói.



Trong lòng hắn, chợt nảy ra một mối cảnh giác, đôi mày nhíu thật chặt____lúc này đây tại sao lại có người xâm nhập Tuyết thôn, đây cũng không phải là chuyện gì tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện