Tuyệt Ái Nô Phi
Chương 31: Dòm tình
“Đừng giãy dụa, trẫm mang nàng đi xem chuyện thú vị.” Mặc Húc thương tiếc ôm nàng vào lòng, sau đó khẽ hôn lên trán nàng, “ Chắc chắn nàng sẽ thích.”
Nói xong, hắn ôm nàng đi lên lầu.
Phía xa hành lang, cung nữ thái giám đứng ngoài cửa hoảng sợ quỳ rạp xuống đất.
Chưa ai từng gặp qua một vị quân vương lạnh lùng, không biết thương hoa tiếc ngọc lại ôm một nữ tử. Bọn họ sợ hãi không dám ngẩng đầu, quỳ rạp dưới đất, chỉ mơ hồ nhìn thoáng qua nữ tử tuyệt mỹ kia, thấy nét mặt hoàng thượng bỗng nhiên trở nên dịu dàng.
Nàng không biết bị ôm đi đâu, chỉ biết rằng xung quanh ngày càng yên tĩnh, không thấy qua một bóng người hay một âm thanh nào.
Lạc Cơ Nhi hơi căng thẳng, gió đêm rất lạnh, nhưng nàng thà bị chết lạnh cũng không muốn dựa sát vào nửa phần lồng ngực của hắn.
Mặc Húc cười nhạt, đẩy một cánh cửa đi vào, tự tay mình đem long bào trên người cởi xuống, mạnh mẽ khóa nàng lại bên mình. Một cỗ ấm áp bất ngờ ập đến khiến Lạc Cơ Nhi cả kinh, đưa mắt nhìn, thấy mâu quang hắn phát ra những tia mờ ám, mang theo mùi vị si mê một chút.
Tiếp đó, Mặc Húc ngồi trên ghế đá trong lầu, giam thân thể mềm mại của Lạc Cơ Nhi vào lòng mình.
Đã không còn trọng tâm, Lạc Cơ Nhi chỉ có thể dựa vào người hắn, bàn tay nhỏ bé để trên ngực hắn làm điểm tựa, giữ khoảng cách, lại bị hắn nắm lấy đặt ra sau lưng, làm cả người nàng ngã vào ngực hắn, nữ tử nhu nhược cùng nam tử cường tráng tạo nên hình ảnh đối lập, thân thể bị trói chặt, lại nghe hắn đắc ý cười nhẹ một tiếng, hơi thở ấm áp một lần nữa lại gần sát bên tai nàng.
“Thấy thế nào?” Trong lòng tản ra mùi hương mê hoặc khiến Mặc Húc như cảm thấy người nóng lên, nhẹ ngồi dậy, khẽ hôn vành tai mềm mại của nàng, “Bọn họ ở nơi đó.”
Lạc Cơ Nhi hơi co mình lại, dời đi thân thể ấm áp, nàng chậm rãi mở mắt nhìn, cách đó không xa, sau hậu viện một nơi đèn đuốc sáng trưng, như một cái bọc ấm áp đặt trong bóng đêm, đó là….
Đó là hậu viện củaTích Uyển cung!
Trong lòng Lạc Cơ Nhi một trận co rút nhanh, bỗng nhiên cảm thấy nam tử này thật nguy hiểm, hắn biết rõ thần đệ của mình cùng sủng phi hắn có tình cảm mập mờ, nhưng lại để mặc cho bọn họ, còn hắn như một người cao thượng quan sát mọi việc tựa như thần tiên, bên môi mang theo một ý cười lạnh buốt, con ngươi tản ra cái nhìn chính xác không thiên vị một ai.
Một hồi ớn lạnh, Lạc Cơ Nhi nhìn thấy tất cả moi việc trong hậu viện kia, tâm càng thu chặt.
Màn đêm buông xuống, nam tử tà mị nhẹ nhàng bước chậm lại, dựa vào phía sau phi tử cao quý kia.
“Thơm quá” Mặc Uyên thở dài một tiếng, nâng mái tóc dài của nàng đặt ở chop mũi ngửi, “Hoàng huynh thực sự rất thương nàng, biết nàng thích mùi hoa ngọc lan nên ngay trong hậu viện này cho trồng đủ loại ngọc lan.” Con mắt nguy hiểm nheo lại, mạnh mẽ ôm nàng vào lòng, bởi vì căng thẳng mà ôm chặt lưng nàng, đem môi hôn nhẹ lên lỗ tai nàng, “ Uyển Nhi của ta, nàng thực sự đã tìm được một phu quân tốt a.”
Uyển phi hơi đau đớn nhắm mắt lại, đột nhiên cầm tay hắn đang tùy ý vuốt ve thân thể mình, không cho hắn tiếp tục đi xuống.
“ Mặc Uyên, ngươi không nên như vậy.
“Không nên như thế nào?” Mặc Uyên máy mắt, ôm cả người nàng càng chặt hơn, cho đến khi nghe được một tiếng ưm nặng nề của người trong lòng mới thỏa mãn buông ra, “Uyển nhi, nàng không nên tùy tiện để nam nhân tiến vào hậu viện của mình, rất nguy hiểm, nhất là những kẻ lãng tử như ta vậy.”
“ Mặc Uyên!” Uyển phi hô nhỏ một tiếng, cảm giác có một luồng khí nóng dâng lên từ sau gáy, tâm lo sợ, nhẹ nhàng tránh ra nhưng lại nhịn không được muốn sa vào lòng hắn, “ Không nên như vậy, hậu cung nơi nơi đều có tai mắt, ngươi không thể làm càn như vậy.”
Làm càn
“ A.” Một tiếng cười nhẹ lộ ra bên môi Mặc Uyên, cặp mắt trầm xuống, ôm chặt thân hình trong lòng đi nhanh, “Nàng không biết ta luôn làm càn sao?” Mãi đến lúc nhìn xuống mắt nàng, mới phát hiện trong mắt nàng vẫn nồng đậm quyến luyến cùng si mê đối với hắn như trước, không giống với vẻ si mê dành cho hoàng thượng lúc trên đại điện kia.
“Thật muốn cho nàng nhìn thấy đáng vẻ hiện tại của mình.” Cúi đầu, nâng cằm nàng lên, âm thanh Mặc Uyên trở nên khàn khàn đầy hận ý, “Ta lại còn không biết hoàng huynh ta đã cưới một phi tử động lòng người như thế nào sao, một khắc trước còn đoan chính hiền thục, hiện tại lại cam tâm tình nguyện như không còn sức lực trong lòng một nam nhân khác!”
“Không phải vậy …” cảm thấy thật hổ thẹn làm cho Uyển phi run run nhắm mắt lại, cầm lấy vạt áo trước ngực hắn, “ Ngươi biết rất rõ là ta bất đắc dĩ phải nhập cung, ta không thể kháng chỉ, càng không thể không để ý đến toàn bộ Lâm gia, ngươi vì sao lại như vậy. Mặc Uyên, ta không có đường lui cũng không có cách nào khác cả.” Cặp mắt nàng mở to, nước mắt khó khăn rơi xuống, “Không được ở trước mặt ta hôn nữ nhân khác, không được tái kích thích ta, như vậy ta chịu không nổi!”
Mặc Uyên chấn động!
Ngay sau đó, tâm lý phòng bị của Uyển phi đột nhiên sụp đổ, nhịn không được kiễng chân, hôn lên môi hắn!
Cảm giác mềm mại tại nơi tiếp xúc dần lan tràn ra, Mặc Uyển nheo mắt nhìn nữ tử trước mắt, dày vò suốt ba tháng rốt cục cũng trút ra, hắn giận dữ chế trụ nàng, gầm nhẹ một câu: “Là nàng tự tìm lấy.” Ngay sau đó, như cuồng phong mà hôn nàng.
Hai người quấn quýt si mê, ánh đèn trong cung cũng si mê.
Tất cả giận dữ cũng yêu thương, đan vào nhau hừng hực như lửa.
Ở nơi lầu xa xôi kia, Mặc Húc nheo ánh mắt đánh giá màn này, bên môi tràn ra sự châm chọc nồng đậm: “ Thần đệ và ái phi của trẫm thật là khó chia ly a.”
Trong không khí dường như tĩnh lặng đi rất nhiều, Mặc Húc khẽ nhíu mày nhìn về phía tiểu nữ nhân trong lòng kia.
Lạc Cơ Nhi run nhè nhẹ nhìn, môi dưới bị cắn đến chảy máu, đỏ tươi ướt át.
Nàng đã hiểu.
Đã hiểu nam nhân khát máu chuyên chế kia.
Đã hiểu hắn vì sao lại đem nàng như nữ nhân kia mà chiếm lấy mà lăng nhục.
Đã hiểu mỗi một sự đau đớn của nàng đều là sự vui sướng của hắn, hắn thích nghe tiếng khóc của nàng đơn giản chỉ là vì làm cho hắn có khoái cảm của sự trả thù.
Thế nhưng, vì sao…
Nói xong, hắn ôm nàng đi lên lầu.
Phía xa hành lang, cung nữ thái giám đứng ngoài cửa hoảng sợ quỳ rạp xuống đất.
Chưa ai từng gặp qua một vị quân vương lạnh lùng, không biết thương hoa tiếc ngọc lại ôm một nữ tử. Bọn họ sợ hãi không dám ngẩng đầu, quỳ rạp dưới đất, chỉ mơ hồ nhìn thoáng qua nữ tử tuyệt mỹ kia, thấy nét mặt hoàng thượng bỗng nhiên trở nên dịu dàng.
Nàng không biết bị ôm đi đâu, chỉ biết rằng xung quanh ngày càng yên tĩnh, không thấy qua một bóng người hay một âm thanh nào.
Lạc Cơ Nhi hơi căng thẳng, gió đêm rất lạnh, nhưng nàng thà bị chết lạnh cũng không muốn dựa sát vào nửa phần lồng ngực của hắn.
Mặc Húc cười nhạt, đẩy một cánh cửa đi vào, tự tay mình đem long bào trên người cởi xuống, mạnh mẽ khóa nàng lại bên mình. Một cỗ ấm áp bất ngờ ập đến khiến Lạc Cơ Nhi cả kinh, đưa mắt nhìn, thấy mâu quang hắn phát ra những tia mờ ám, mang theo mùi vị si mê một chút.
Tiếp đó, Mặc Húc ngồi trên ghế đá trong lầu, giam thân thể mềm mại của Lạc Cơ Nhi vào lòng mình.
Đã không còn trọng tâm, Lạc Cơ Nhi chỉ có thể dựa vào người hắn, bàn tay nhỏ bé để trên ngực hắn làm điểm tựa, giữ khoảng cách, lại bị hắn nắm lấy đặt ra sau lưng, làm cả người nàng ngã vào ngực hắn, nữ tử nhu nhược cùng nam tử cường tráng tạo nên hình ảnh đối lập, thân thể bị trói chặt, lại nghe hắn đắc ý cười nhẹ một tiếng, hơi thở ấm áp một lần nữa lại gần sát bên tai nàng.
“Thấy thế nào?” Trong lòng tản ra mùi hương mê hoặc khiến Mặc Húc như cảm thấy người nóng lên, nhẹ ngồi dậy, khẽ hôn vành tai mềm mại của nàng, “Bọn họ ở nơi đó.”
Lạc Cơ Nhi hơi co mình lại, dời đi thân thể ấm áp, nàng chậm rãi mở mắt nhìn, cách đó không xa, sau hậu viện một nơi đèn đuốc sáng trưng, như một cái bọc ấm áp đặt trong bóng đêm, đó là….
Đó là hậu viện củaTích Uyển cung!
Trong lòng Lạc Cơ Nhi một trận co rút nhanh, bỗng nhiên cảm thấy nam tử này thật nguy hiểm, hắn biết rõ thần đệ của mình cùng sủng phi hắn có tình cảm mập mờ, nhưng lại để mặc cho bọn họ, còn hắn như một người cao thượng quan sát mọi việc tựa như thần tiên, bên môi mang theo một ý cười lạnh buốt, con ngươi tản ra cái nhìn chính xác không thiên vị một ai.
Một hồi ớn lạnh, Lạc Cơ Nhi nhìn thấy tất cả moi việc trong hậu viện kia, tâm càng thu chặt.
Màn đêm buông xuống, nam tử tà mị nhẹ nhàng bước chậm lại, dựa vào phía sau phi tử cao quý kia.
“Thơm quá” Mặc Uyên thở dài một tiếng, nâng mái tóc dài của nàng đặt ở chop mũi ngửi, “Hoàng huynh thực sự rất thương nàng, biết nàng thích mùi hoa ngọc lan nên ngay trong hậu viện này cho trồng đủ loại ngọc lan.” Con mắt nguy hiểm nheo lại, mạnh mẽ ôm nàng vào lòng, bởi vì căng thẳng mà ôm chặt lưng nàng, đem môi hôn nhẹ lên lỗ tai nàng, “ Uyển Nhi của ta, nàng thực sự đã tìm được một phu quân tốt a.”
Uyển phi hơi đau đớn nhắm mắt lại, đột nhiên cầm tay hắn đang tùy ý vuốt ve thân thể mình, không cho hắn tiếp tục đi xuống.
“ Mặc Uyên, ngươi không nên như vậy.
“Không nên như thế nào?” Mặc Uyên máy mắt, ôm cả người nàng càng chặt hơn, cho đến khi nghe được một tiếng ưm nặng nề của người trong lòng mới thỏa mãn buông ra, “Uyển nhi, nàng không nên tùy tiện để nam nhân tiến vào hậu viện của mình, rất nguy hiểm, nhất là những kẻ lãng tử như ta vậy.”
“ Mặc Uyên!” Uyển phi hô nhỏ một tiếng, cảm giác có một luồng khí nóng dâng lên từ sau gáy, tâm lo sợ, nhẹ nhàng tránh ra nhưng lại nhịn không được muốn sa vào lòng hắn, “ Không nên như vậy, hậu cung nơi nơi đều có tai mắt, ngươi không thể làm càn như vậy.”
Làm càn
“ A.” Một tiếng cười nhẹ lộ ra bên môi Mặc Uyên, cặp mắt trầm xuống, ôm chặt thân hình trong lòng đi nhanh, “Nàng không biết ta luôn làm càn sao?” Mãi đến lúc nhìn xuống mắt nàng, mới phát hiện trong mắt nàng vẫn nồng đậm quyến luyến cùng si mê đối với hắn như trước, không giống với vẻ si mê dành cho hoàng thượng lúc trên đại điện kia.
“Thật muốn cho nàng nhìn thấy đáng vẻ hiện tại của mình.” Cúi đầu, nâng cằm nàng lên, âm thanh Mặc Uyên trở nên khàn khàn đầy hận ý, “Ta lại còn không biết hoàng huynh ta đã cưới một phi tử động lòng người như thế nào sao, một khắc trước còn đoan chính hiền thục, hiện tại lại cam tâm tình nguyện như không còn sức lực trong lòng một nam nhân khác!”
“Không phải vậy …” cảm thấy thật hổ thẹn làm cho Uyển phi run run nhắm mắt lại, cầm lấy vạt áo trước ngực hắn, “ Ngươi biết rất rõ là ta bất đắc dĩ phải nhập cung, ta không thể kháng chỉ, càng không thể không để ý đến toàn bộ Lâm gia, ngươi vì sao lại như vậy. Mặc Uyên, ta không có đường lui cũng không có cách nào khác cả.” Cặp mắt nàng mở to, nước mắt khó khăn rơi xuống, “Không được ở trước mặt ta hôn nữ nhân khác, không được tái kích thích ta, như vậy ta chịu không nổi!”
Mặc Uyên chấn động!
Ngay sau đó, tâm lý phòng bị của Uyển phi đột nhiên sụp đổ, nhịn không được kiễng chân, hôn lên môi hắn!
Cảm giác mềm mại tại nơi tiếp xúc dần lan tràn ra, Mặc Uyển nheo mắt nhìn nữ tử trước mắt, dày vò suốt ba tháng rốt cục cũng trút ra, hắn giận dữ chế trụ nàng, gầm nhẹ một câu: “Là nàng tự tìm lấy.” Ngay sau đó, như cuồng phong mà hôn nàng.
Hai người quấn quýt si mê, ánh đèn trong cung cũng si mê.
Tất cả giận dữ cũng yêu thương, đan vào nhau hừng hực như lửa.
Ở nơi lầu xa xôi kia, Mặc Húc nheo ánh mắt đánh giá màn này, bên môi tràn ra sự châm chọc nồng đậm: “ Thần đệ và ái phi của trẫm thật là khó chia ly a.”
Trong không khí dường như tĩnh lặng đi rất nhiều, Mặc Húc khẽ nhíu mày nhìn về phía tiểu nữ nhân trong lòng kia.
Lạc Cơ Nhi run nhè nhẹ nhìn, môi dưới bị cắn đến chảy máu, đỏ tươi ướt át.
Nàng đã hiểu.
Đã hiểu nam nhân khát máu chuyên chế kia.
Đã hiểu hắn vì sao lại đem nàng như nữ nhân kia mà chiếm lấy mà lăng nhục.
Đã hiểu mỗi một sự đau đớn của nàng đều là sự vui sướng của hắn, hắn thích nghe tiếng khóc của nàng đơn giản chỉ là vì làm cho hắn có khoái cảm của sự trả thù.
Thế nhưng, vì sao…
Bình luận truyện