Tuyệt Ái Nô Phi

Chương 36: Cấm ăn



Cặp mắt Mặc Uyên trở nên lạnh lùng vô cùng, lời nói mạnh mẽ của nàng làm hắn nhói đau, hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn dịu dàng kia rơi lệ, trong lòng chấn động mạnh.

Tra tấn nàng, hắn sẽ vui vẻ sao?

—— Không!

Trong lòng hắn không có nửa phần vui thích, ngược lại giống như đau đớn đến cháy rụi thân thể.

Chỉ thấy nàng khóc, đau đớn vùng vẫy đến cả người run rẩy không còn sức lực trong lòng hắn, hắn có thể cảm nhận được sự mềm mại của thân thể nàng, nàng không hề lạnh lùng, không hề kháng cự, nàng cố gắng nắm chặt quần áo hắn, yếu ớt gần như chạm mạnh sẽ vỡ nát.

Nàng như vậy làm cho hắn phát cuồng, làm cho hắn từ ban đầu muốn đem nàng yêu thương trở thành hung hăng chà đạp. Dường như tất cả mọi kìm nén cùng không cam lòng từ trước đến nay, chỉ có dưới thân thể mềm mại mị hoặc kia mới có thể tiếp nhận. Hắn muốn hôn nàng, nhìn nàng bởi vì không thở nổi mà hai gò má ửng hồng, trong lòng hắn bị nàng châm lên một ngọn lửa, cháy đến muốn nổi điên.

—— Đó là lý do hắn nhịn không được thô bạo với nàng, liều mạng muốn phá hủy mặt ngoài kiên cường cùng lạnh lùng của nàng!

—— Đó là lý do hắn hung hăng xé bỏ long bào, hắn không chấp nhận người khác chạm vào nàng, cho dù là một sợi tóc, trong lòng hắn cũng kêu gào tham lam muốn giữ lấy nàng, muốn bao phủ lấy nàng!

Đó là lý do

—— Chết tiệt!

Mặc Uyên bỗng nhiên thấp giọng mắng một tiếng, hắn không ngờ lại vì lời nàng nói khi nãy mà hoảng thần trí, trong lòng hắn tự nhiên nổi lên ôn nhu đã lâu không có, đó là ôn nhu từng chỉ vì Uyển nhi mà sinh ra. Không! Chết tiệt… Mặc Uyên, chớ quên nàng chính là nô nhi làm ấm giường của ngươi mà thôi!

Cố gắng chế trụ người nàng, Mặc Uyên bởi vì nhất thời không khống chế được cơn giận dữ: “Ngươi sẽ vì sự mồm miệng của ngươi mà trả giá đắt!”

Lạc Cơ Nhi giật mình, nước mắt ràn rụa, hàng mi hơi rung động, ủy khuất mà quật cường nhìn hắn.

Sự mềm lòng lại lần nữa kéo tới, Mặc Uyên đột nhiên đứng dậy, ánh mắt như ngọn lửa nhìn người mỏng manh xinh đẹp trên mặt đất, trầm giọng nói: “Người tới!!!”

Trong đại điện u ám, chi nha một tiếng, cửa mở ra.

Phong Dực đi tới, liếc mắt liền thấy nữ tử nửa thân trần trên mặt đất kia, vẻ mặt thoáng giật mình.

“Đưa nàng tới địa lao, trong vòng năm ngày, không cho phép nàng ăn bất cứ đồ ăn gì!” Giọng nói u ám lạnh lùng khiếp người toát lên lan tràn toàn bộ đại điện!

Trong lòng Lạc Cơ Nhi chấn động!

Phong Dực hơi nhíu mày chần chờ nói: “Vương gia…”

Lúc vừa trở về hắn liền thấy nữ tử này, nàng bị trọng thương, áo quần rách rưới, ngây người rất lâu trong đại điện âm u lạnh lẽo này.

Hít sâu một hơi, Phong Dực thản nhiên mở miệng: “Vương gia, vị cô nương này thân mình bạc nhược, ta nghĩ nàng sống không qua nổi năm ngày.”

Bên môi ẩn hiện một tia châm biếm, ngay sau đó nhanh chóng mất đi, trên khuôn mặt tuấn lãng của Mặc Uyên hiện lên vài phần lo lắng. “À.” Hắn lạnh lùng đáp.

À?!

Mày Phong Dực lại nhấc lên, “Vương gia.”

“Nói thêm một chữ nữa, bổn vương đặc biệt cho phép ngươi đi cùng nàng làm bạn.” Thanh âm vang lên uy nghiêm mà khiếp người, Mặc Uyên lạnh lùng ngắt lời hắn.

Trong không khí phảng phất có kim châm hạ xuống, Phong Dực đứng yên thật lâu, thấy cơn sóng lớn trong lòng dâng lên lúc nãy kia đã hạ xuống, “Vâng.”

Một cơn hoảng sợ chậm rãi hiện lên trong lòng Lạc Cơ Nhi, nàng nâng cặp mắt ướt lệ, kinh ngạc nhìn về phía nam tử tuấn mỹ lãnh khốc trong đại điện kia.

Mặc Uyên nghiêng mặt đi, đón nhận ánh mắt khiến tim hắn đập nhanh kia.

“Để cho chúng ta thử một lần, xem ngươi có thể chống đỡ quá năm ngày hay không.” Hắn cúi người, gương mặt tuấn lãng tỏa ra ánh lửa chói mắt vô cùng, “Cố gắng chấp nhận, nô nhi.”

Hắn thấy cặp mắt sợ hãi của nàng, nhìn thấy nàng bởi vì tuyệt vọng mà môi trở nên tái nhợt!

Thì ra là như vậy, Lạc Cơ Nhi, không ai có thể lại đi vào trong lòng ta, bao gồm ngươi!

Tàn nhẫn đè nén sự thương tiếc không đành lòng trong tim xuống, hắn cưỡng chế chính mình không được liếc nhìn nàng một lần nữa, nổi giận phẩy tay áo bỏ đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện