Tuyết Băng! Tôi Sẽ Sưởi Ấm Trái Tim Em

Chương 2: Sự trở lại bất ngờ(2)



Giaosu...

tớ đã trở lại.....

vẫn ăn hại như xưa...

---------------------------------------------------------------------------------------------


Để mặc những ánh mắt khó nhìn về phía nó, quay sang ông Hiệu trưởng đứng ngẩn tò tế không biết gì làm ông giật mình vì câu nói lạnh băng của nó:- Vậy em ngồi đâu ạ?

- Bàn cuối cùng- Ông chỉ tay vào ban trống cuối lớp, ns vui vẻ về chõ, khi về chỗ, nó đi ngang qua hai người đang đơ kia, võ nhẹ làm họ giật bắn mình

- không sao chứ, ta lại gặp nhau rồi! - sau đó nó đi về chỗ ngồi của mình

Nhất thời chưa nhận ra được nó là ai vì bộ dạng lúc này rất khó đoán.

- Ê! Đứa này nhìn quen quen- Ngọc nhìn về nó

- Ừ! Anh thấy nó rất quen, xem kĩ lại, haizz.. rốt cuộc vẫn không nghĩ ra.- Vũ lắc đầu khó hiểu ( anh Băng đấy!)

- Anh nhìn kĩ rồi, nếu như bỏ kính ra thì nó giống.. giống...

- Giống nó!! - âm lượng hai người phát ra không kính động đến bất cứ ai, chỉ họ mới nghe được.

- mà sao nó lại ở đây? Chả phải nó ở Mỹ sao? - Ngọc trầm tư nhìn Vũ

- Anh cũng không biết sao nó lại ở đây nữa. Phiên này nó về chắc chắn không có gì là tốt rồi! - Anh than ngắn thở dài.

Hôm nay hắn không đi học vì lý do của bang phái hắn. Từ đâu đó có ánh mắt ghen tỵ nhìn nó

" Tại sao cậu ta lại được ngồi gần anh Khánh chứ, mà rốt cuộc mình sao vậy nè, đi ghen tỵ với thằng đàn ông cơ chứ.- cô gái cốc đầu mình tự nhủ" ( haizz.. yêu quá sinh nghỉ vớ vẩn mà nhưng xem ra chị ý nghĩ ngờ cũng đúng thôi nhưng biết nó là con trai mà vẫn nghĩ chứng tỏ yêu thương mù quáng rồi!!)


Reng..reng..reng..

Chuông kêu hết tiết, đàn chim ra về, nó chỉ chờ có vậy thôi, phi như tên bắn về nhà nó, bỏ mặc hai người mặt "si đèn đèn" ( đen xì xì) đằng sau. Về đến nhà nó liền uống ngày mấy cốc nước bổ sung tinh thần. Định lên phòng thì bất giác bị ai đó kéo lại và không ai khác chính là Ngọc, tức giận, nhỏ chửi nó

- mày về sao không báo, báo hại tao phải mệt vì mày đấy, mà có biết bọn tao cảm thấy thê nào khi nghe tin mày mất tích không hả - nhỏ tức giận chửi nó

Lúc này, ông anh Vũ cũng chả kém là bao tuôn một trang câu hỏi thậm tệ:

- sao về không báo để anh đón, mà bộ dạng này là sao? Bộ em đi chuyển giới lúc nào sao anh không hay? Anh có nhớ là em có đi sang Thái lan( không có ý xúc phạm thái lan đâu nhé) đâu. Mà em chuyển giới không thông báo với anh?...@&#+@(*:®"#":vvs BD dhkfheorguaagegdh


Cứ thế một trang câu hỏi chủ yếu về giới tính của nó, nó không biểu cảm gì vì mk có lỗi nhưng trông lòng thầm trách anh trai mình toàn suy nghĩ đâu đâu.

Nó cắt ngang

- thôi, để bù lại những sai sót của em, tối nay đi bar nhé!, Còn việc giả nam em sẽ nói sau. OK- nó đánh lạc hướng( lạc: huhu... Em không muốn bị đánh đâu)

- thôi được rồi đến đấy Anh và em thử mấy em ở đấy. Thế nào!!. - anh khoác vai nó nói.

Nó bỗng im bặt sau đó vỗ vai anh thân thở:

Tội lỗi, tội lỗi mà, em bái phục anh sát đất, em nghĩ trước khi anh lo cho mấy em ở bar thì anh nên lo cho ai kia trước khi anh sắp sửa xuống chầu diêm vương kia kìa. - nói xong nó chạy lên lầu.

Anh không hiểu gì nhưng cảm giác thấy lạnh hơn bình thường nên vội hiểu ra, anh lấy lý do

- à..à ý anh là thử xem nó có thuần thục vài diễn hay không ý mà. Anh ngấp ngứng.

- thật không.- ngọc nghĩ hoặc

- thật.. thật mà..!!

- thôi được rồi, tâm tha(tg: gì mà dễ tha vậy/ Vũ: mày muốn chết không/ tg: dạ, em còn ham sống lắm)



(Bật mí sẽ có cuộc chạm mặt ở bar nên mọi người đừng bỏ đọc nhé, chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ. Ủng hộ Kirami nhé mọi người...)* Cúi chào*vãy tay*nếu không hay thì mọi người cứ bình luận để tớ còn biết đường mà sửa nhé!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện