Tuyết Băng! Tôi Sẽ Sưởi Ấm Trái Tim Em
Chương 8: Kế hoạch trả thù lần hai
Giaosu… (câu cửa miệng ý mà, xin mọi người đừng ném đá nha! Đau lắm)
---------------------Đọc tiếp truyện nha-----------------------------------
Tiết học kết thúc, nó xách chiếc balo đi về chỗ mình, đổi chiếc ghế bị bôi mắt mèo thành chiêc ghế mới sau đó định ngồi xuống thì nhỏ Ngọc chạy tới
- Ê mày, đi xuống căn tin mí tao đi – Nhỏ lay lay tay nó nũng nịu
-Cũng được, mà mày học thói nũng nịu này từ ai vậy hả, ao không nhớ là đã dạy mày như vậy đấy – Nó đưa ngón trỏ gãi má suy nghĩ
-Mày lại vậy nữa rồi, thôi! đi thôi! – Nhỏ kéo nó xuống thẳng căn tin
Ồn ào.. ồn ào… (Vì sao ư? Vì nó đang nắm tay nhỏ, mà hiện giờ nó đang trong tình trạng nam nhi vừa mới đến đã nắm tay Nhỏ, tất nhiên mọi người không khỏi bàn tán rồi)
Nó rất ghét ồn ào, nên kéo Ngọc đến chỗ góc phòng, nơi đó khá yên tĩnh nên phù hợp mí loại người ghét ồn ào như nó, Nhỏ ngồi xuống nó chạy như bay đi mua thức ăn. Một lúc sau anh và Hắn đi xuống, Nhỏ vẫy tay gọi anh
- Linh đâu? – Anh ngó nghiêng hỏi nhỏ
- Nó đi../ Em đây – nhỏ đang báo cáo thì nó ở đâu đó ôm một đống đồ ăn chèn ngang miệng nhỏ
- Ôi thần linh ơi! Hôm nay sắp có bão à, hay nở trời long móng.. ý lộn… nở trời long đất vậy ta… Đứa em trai của tôi đích thân mua thức ăn cho tôi kìa.. – Anh chắp hai tay mặt ngẩng lên trời cầu nguyện
- Vậy chưa bao giờ em trai cậu mua thức ăn cho cậu sao? – Hắn vỗ vai con người đang mơ mộng kia
- Phải! Chưa bao giờ luôn
-Vậy thì hôm nay cũng không ngoại lệ, anh đã mơ hồ hết sức rồi đấy, em chưa bao giờ có ý định sẽ mua cho anh bất cứ thứ gì cả.. - Nó đặt đống đồ ăn xuống
- Vậy em tính ăn hết đống đồ ăn này sao? Hay để anh mí Zane ăn hộ chút chút nha
- Không bao giờ! – Nó quả quyết – Anh đã từng nới với em là phải tự sinh tự diệt, anh quên rồi sao? Anh chỉ biết nói em mà quên nhắc mình sao. Thật đáng xấu hổ mà.. hahaha… - nó nhìn anh giáo huấn rồi cười hả hê
- Em.. – Anh cứng họng- Vậy mà anh cứ tuongr em vẫn quan tâm anh cơ chứ, vậy mà vẫn chứng nào tật lấy, chả thay đổi chút xíu gì cả… – anh chán nản ngồi xuống
- Em chưa bao giờ nói em là em trai tốt của anh cả.. anh mơ tưởng quá nhiều rồi đấy
- Thôi đủ rồi.. – Hắn dẹp loạn
- Anh thì biết gì.. mà đồ này của tôi mí Ngọc, Không cho các người đâu – nó ôm đống đồ ăn nhìn rất giống con nít
- Thôi đủ rồi! hôm nay mày làm người tốt một lần đi, cho hai người họ ăn chung nhé! Mà mày ăn ít thui, săp như con heo rồi – Ngọc từ nãy giờ thấy họ cãi đủ rồi mới lên tiếng
- Thôi, coi như tao nể mày vậy- Quay sang anh và hắn đang cười đểu – Nhưng không có lần sau đâu
Rồi cả bọn vừa ăn vừa nói chuyện, tất cả hình ảnh của họ đều được ghi nhớ bởi một con mắt xanh bí ẩn, khẽ nhếch lên nụ cười nửa miệng
Reng.. reng..
Vào lớp, nó ngồi nay xuống bàn mình, đánh một giấc no say không biết trời trăng mây đất gì sất, Anh và nhỏ quá quen với cảnh này nên cũng chỉ lắc đầu không giám làm phiền bởi họ biết rằng: “kẻ phá đám sự kiện huy hoàng của nó sẽ phải bị tiêu diệt” (tg: oa..oa.. pái phục pái thục Băng tỷ ghê ý. Vậy mà hình như có kẻ phá giấc ngủ của chị rồi mà có thấy chị làm gì ảnh đâu ta…/ Rami: Á..à.. mày muốn tao tiễn đi phải không?/ Tg: dạ thưa… tính mạng em rất mỏng manh nên chị đừng đe dọa em nữa.. em sợ rồi!.. >_<)
- Ê.. dậy đi.. tôi có thứ này cho cô này – hắn lay nó dậy
Nó khẽ mở đôi mắt nặng chĩu dậy, bực mình vì có kẻ phá đám… nó hét lên làm mọi người thụt mất mấy phần công lực
- Có chuyện gì hả? – nó hét thẳng vào mặt hắn nhưng thấy hắn chả biểu hiện gì, nó mới nhìn món vật được bọc rất kỹ hắn dơ trước mặt nó – Cái gì đây
- Mở ra thì biết.. - hắn cười gian nhìn nó
Anh và nhỏ cũng khá thắc mắc vì hôm nay hắn kỳ lạ hết mức, chưa bao giờ tặng quà cho bất kỳ ai.. vậy mà hôm nay…
- Hì..hì…, Anh có thể vui lòng mở quà dùm tôi được không,? – nó nhìn hắn đầy nghi hoặc
- Cậu phải mở mới có ý nghĩa hơn chứ - hắn cứ đưa sát món đồ gần nó
- Vì sao tặng tôi/ - nó cười đáp lại
- Không vì gì cả.. cậu cứ cầm đi coi như quà gặp mặt vậy
- Vậy tôi mở nha – nó cướp lấy món quà từ tay hắn
Nó bóc vỏ bọc bên ngoài ra, bỗng thấy bất thường nên nó dừng lại quay qua chỗ mọi người đang háo hức chờ món quà kia được mở ra
- Đây là món quà đặc biệt đúng không?
- Ừ.. cả lớp gật đầu
- Vậy tôi cần một ai đó đặc biệt giúp tôi mở món quà này được không, tôi sẽ rất vui nếu ai đó đồng ý giúp tôi việc này.. nha! – Nó nở nụ cười quyến rũ làm bao nhiêu nàng sịt máu mũi..
Ai cũng mong sẽ là người mở hộp cho nó vì người mở hộp cũng chính là người đặc biệt với nó
- không được.. đây là quà tôi tặng cậu, chỉ cậu mới được mở
- Tôi lại không nghĩ vậy... Người mở hộp cho tôi mới là người quan tâm tôi – nó quay sang chỗ mọi người đang đồng tình
- Cậu.... – cứng họng
- Sao..
- Vậy ai mở dùm tôi vậy nè –
- Tôi...tôi...tôi... – cả toàn thể nữ sinh nhao nhao lên
- Tôi chỉ cần một người thôi – nó dơ ngón tay chỉ vào một người đang đứng chôn trân ở phía cửa – Cậu.. cậu sẽ mở cho tôi
- CẢ lớp hướng ra phía cô gái kia, không ai khác chính là Milin
- Tôi sao… cô gái bất giác chỉ tay về mình.. trong lòng mừng thầm vì đã chiếm vị trí quan trọng trong nó. Milin bước đến chỗ nó cầm chiếc hộp và từ từ mở ra.. cả lớp cứ hồi hộp chờ xem đó là gì, Milin cũng run run mở chiếc hộp ra và kết quả là
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bụp.. bụp...bụp..
Vâng.. ba quả đấm bắt nguồn từ món quà kia bất ngờ giáng cho cô nàng 3 cú đấm ngoạn mục làm hư hỏng khuôn mặt kia, Milin ước gì có cái hố nào để chui xuống, Milin nhìn mọi người cả nó đang cười sau cú đấm ngoạn mục từ món quà của hắn. Milin nhìn nó cười chế diễu mình thì không khỏi bật khóc chạy một mạch ra ngoài
- Haha.. không ngờ..haha… Món quà anh dành cho tôi. Haha.. lại thú vị như vậy haha…Nhưng tiếc là có người nhận thay tôi rồi haha.. – noa ôm bụng cười…
-----------quay sang chỗ milin---------------
Sau khi bị nó chơi cho một vố khiến Milin vô cùng chua xót vì đã quá tin tưởng ở nó, Mily chạy tới an ủi
- mày đừng buồn nữa.. có lẽ bây giờ chỉ nhất thời anh ý chưa hiểu tình cảm của mày nhưng một ngày nào đó.. anh ấy sẽ chấp nhận và yêu thương mày thôi.. Tao chắc chắn đấy
- Nhưng.. anh ấy đã biến tao thành Trò cười của mọi người… - Milin nước mắt chảy dài nhìn Mily chua xót
- Thôi dủ rồi..mọi chuyện tao sẽ giải quyết mày yên tâm – Mily vỗ vai trấn an
- ừ - Milin dụi dụi mắt
-------------------------quay lại chỗ nó----------------------------
- Anh muốn dùng mấy trò con nít này để dọa tôi sao.. Anh không có cửa đâu.. ngây thơ thiệt..
- cậu… coi như cậu may mắn, lần sau tôi sẽ cho cậu biết tay, tôi sẽ phục thù -, hắn tức tối nhìn nó
- tôi không nghĩ rằng cậu sẽ có lần sau đấy – nó khoanh tay
- Hừ…/ Cả lớp ổn định chỗ ngồi.. cô có chuyện quan trọng muốn bàn với các em – cô giáp bước vào ổn định chỗ ngồi
- Có chuyện gì vậy cô –1học sinh lên tiếng
- À.. mọi năm, nhà trường sẽ tổ chức một ngày để tuyển chọn hotboy hotgirl.. Cuộc thi hotgirl đã khép lại vào tuần tới chuẩn bị cuộc thi hot boy nên cô thông báo cho các em. Mỗi lớp cử ra hai đại diện để tham gia thi. Chung cuộc năm nay là hai người sẽ thắng, sẽ có hai phần thi là thể hình và trí tuệ. Các em thấy sao
- Ồ… @%&&*(&%^#$%%^#$ - cả lớp nhao nhao
- Vậy bây giờ các em sẽ đề cử bạn nào
- Thưa cô, em nghĩ bạn Linh rất thích hợp cô ạ - hs nữ 1
- Vâng.. bạn Khánh cũng được đó cô – Nữ sinh 2
@#$(%^*&*&#$
Hàng loạt lời bình chọn cho nó và hắn, tất nhiên không có Anh bởi vì thằng nào gan to dám đề cử anh thì anh cho đi Xuất khẩu lao động ở âm phủ luôn
- Vậy ổn rồi.. Linh và Khánh sẽ tham gia, thôi bây giờ cô phải đi làm việc khác rồi..
- Ê.. chờ.. chờ đã.. Em không muốn tham gia đâu.. – nó chả hiểu mô tê rì, bỗng nó thốt lên nhưng cô đã đi rồi
- Sao vậy.. cò gì mà không giám thi sao.. sợ thua à.. haha.. người như cậu mà được chọn sao.. thật không thể tin nổi mà…
- Tại tôi không muốn
- Xem ra cậu có bí mật sao.. vậy thì tôi lại càng muốn cậu đi.
- Tôi không thích
- Sao không thích? Hay là không thể
- Tôi có thể. Tôi sẽ cho cậu biết tay. Tôi sẽ tham gia …. A.. chết – nó lỡ miệng nói không suy nghĩ (thể hình đấy chị ơi.. chị muốn khoe “sắc xuân” sao?)
- Haha..- hắn cười gian nhìn nó lo sợ, vẻ mặt lo sợ của nó khiến hắn thấy rất thú vị. “cơ hội phục thù đã đến, tôi sẽ chờ coi cậu sợ điều gì”- hắn nghĩ
----------------------------
Vậy là một buổi học kết thúc trong vô số sự việc diễn ra trong đó có sự việc nó không lường trước được, nó vô tình thốt ra lời tuyên bố(cái miệng hại cái thân). Rốt cuộc nó có thể vượt qua cuộc thi trong khi đó có phần thi thể hình.. là thể hình đấy…. Mọi chuyện sẽ được hé lộ vào chap sau.. m.n đón đọc nha.. À quên nữa.. cái ánh mắt màu xanh dõi nhìn nó lúc ở căn tin là ai? Giải đáp sẽ có trong các chap tới nha…
Sayounara mina..
---------------------Đọc tiếp truyện nha-----------------------------------
Tiết học kết thúc, nó xách chiếc balo đi về chỗ mình, đổi chiếc ghế bị bôi mắt mèo thành chiêc ghế mới sau đó định ngồi xuống thì nhỏ Ngọc chạy tới
- Ê mày, đi xuống căn tin mí tao đi – Nhỏ lay lay tay nó nũng nịu
-Cũng được, mà mày học thói nũng nịu này từ ai vậy hả, ao không nhớ là đã dạy mày như vậy đấy – Nó đưa ngón trỏ gãi má suy nghĩ
-Mày lại vậy nữa rồi, thôi! đi thôi! – Nhỏ kéo nó xuống thẳng căn tin
Ồn ào.. ồn ào… (Vì sao ư? Vì nó đang nắm tay nhỏ, mà hiện giờ nó đang trong tình trạng nam nhi vừa mới đến đã nắm tay Nhỏ, tất nhiên mọi người không khỏi bàn tán rồi)
Nó rất ghét ồn ào, nên kéo Ngọc đến chỗ góc phòng, nơi đó khá yên tĩnh nên phù hợp mí loại người ghét ồn ào như nó, Nhỏ ngồi xuống nó chạy như bay đi mua thức ăn. Một lúc sau anh và Hắn đi xuống, Nhỏ vẫy tay gọi anh
- Linh đâu? – Anh ngó nghiêng hỏi nhỏ
- Nó đi../ Em đây – nhỏ đang báo cáo thì nó ở đâu đó ôm một đống đồ ăn chèn ngang miệng nhỏ
- Ôi thần linh ơi! Hôm nay sắp có bão à, hay nở trời long móng.. ý lộn… nở trời long đất vậy ta… Đứa em trai của tôi đích thân mua thức ăn cho tôi kìa.. – Anh chắp hai tay mặt ngẩng lên trời cầu nguyện
- Vậy chưa bao giờ em trai cậu mua thức ăn cho cậu sao? – Hắn vỗ vai con người đang mơ mộng kia
- Phải! Chưa bao giờ luôn
-Vậy thì hôm nay cũng không ngoại lệ, anh đã mơ hồ hết sức rồi đấy, em chưa bao giờ có ý định sẽ mua cho anh bất cứ thứ gì cả.. - Nó đặt đống đồ ăn xuống
- Vậy em tính ăn hết đống đồ ăn này sao? Hay để anh mí Zane ăn hộ chút chút nha
- Không bao giờ! – Nó quả quyết – Anh đã từng nới với em là phải tự sinh tự diệt, anh quên rồi sao? Anh chỉ biết nói em mà quên nhắc mình sao. Thật đáng xấu hổ mà.. hahaha… - nó nhìn anh giáo huấn rồi cười hả hê
- Em.. – Anh cứng họng- Vậy mà anh cứ tuongr em vẫn quan tâm anh cơ chứ, vậy mà vẫn chứng nào tật lấy, chả thay đổi chút xíu gì cả… – anh chán nản ngồi xuống
- Em chưa bao giờ nói em là em trai tốt của anh cả.. anh mơ tưởng quá nhiều rồi đấy
- Thôi đủ rồi.. – Hắn dẹp loạn
- Anh thì biết gì.. mà đồ này của tôi mí Ngọc, Không cho các người đâu – nó ôm đống đồ ăn nhìn rất giống con nít
- Thôi đủ rồi! hôm nay mày làm người tốt một lần đi, cho hai người họ ăn chung nhé! Mà mày ăn ít thui, săp như con heo rồi – Ngọc từ nãy giờ thấy họ cãi đủ rồi mới lên tiếng
- Thôi, coi như tao nể mày vậy- Quay sang anh và hắn đang cười đểu – Nhưng không có lần sau đâu
Rồi cả bọn vừa ăn vừa nói chuyện, tất cả hình ảnh của họ đều được ghi nhớ bởi một con mắt xanh bí ẩn, khẽ nhếch lên nụ cười nửa miệng
Reng.. reng..
Vào lớp, nó ngồi nay xuống bàn mình, đánh một giấc no say không biết trời trăng mây đất gì sất, Anh và nhỏ quá quen với cảnh này nên cũng chỉ lắc đầu không giám làm phiền bởi họ biết rằng: “kẻ phá đám sự kiện huy hoàng của nó sẽ phải bị tiêu diệt” (tg: oa..oa.. pái phục pái thục Băng tỷ ghê ý. Vậy mà hình như có kẻ phá giấc ngủ của chị rồi mà có thấy chị làm gì ảnh đâu ta…/ Rami: Á..à.. mày muốn tao tiễn đi phải không?/ Tg: dạ thưa… tính mạng em rất mỏng manh nên chị đừng đe dọa em nữa.. em sợ rồi!.. >_<)
- Ê.. dậy đi.. tôi có thứ này cho cô này – hắn lay nó dậy
Nó khẽ mở đôi mắt nặng chĩu dậy, bực mình vì có kẻ phá đám… nó hét lên làm mọi người thụt mất mấy phần công lực
- Có chuyện gì hả? – nó hét thẳng vào mặt hắn nhưng thấy hắn chả biểu hiện gì, nó mới nhìn món vật được bọc rất kỹ hắn dơ trước mặt nó – Cái gì đây
- Mở ra thì biết.. - hắn cười gian nhìn nó
Anh và nhỏ cũng khá thắc mắc vì hôm nay hắn kỳ lạ hết mức, chưa bao giờ tặng quà cho bất kỳ ai.. vậy mà hôm nay…
- Hì..hì…, Anh có thể vui lòng mở quà dùm tôi được không,? – nó nhìn hắn đầy nghi hoặc
- Cậu phải mở mới có ý nghĩa hơn chứ - hắn cứ đưa sát món đồ gần nó
- Vì sao tặng tôi/ - nó cười đáp lại
- Không vì gì cả.. cậu cứ cầm đi coi như quà gặp mặt vậy
- Vậy tôi mở nha – nó cướp lấy món quà từ tay hắn
Nó bóc vỏ bọc bên ngoài ra, bỗng thấy bất thường nên nó dừng lại quay qua chỗ mọi người đang háo hức chờ món quà kia được mở ra
- Đây là món quà đặc biệt đúng không?
- Ừ.. cả lớp gật đầu
- Vậy tôi cần một ai đó đặc biệt giúp tôi mở món quà này được không, tôi sẽ rất vui nếu ai đó đồng ý giúp tôi việc này.. nha! – Nó nở nụ cười quyến rũ làm bao nhiêu nàng sịt máu mũi..
Ai cũng mong sẽ là người mở hộp cho nó vì người mở hộp cũng chính là người đặc biệt với nó
- không được.. đây là quà tôi tặng cậu, chỉ cậu mới được mở
- Tôi lại không nghĩ vậy... Người mở hộp cho tôi mới là người quan tâm tôi – nó quay sang chỗ mọi người đang đồng tình
- Cậu.... – cứng họng
- Sao..
- Vậy ai mở dùm tôi vậy nè –
- Tôi...tôi...tôi... – cả toàn thể nữ sinh nhao nhao lên
- Tôi chỉ cần một người thôi – nó dơ ngón tay chỉ vào một người đang đứng chôn trân ở phía cửa – Cậu.. cậu sẽ mở cho tôi
- CẢ lớp hướng ra phía cô gái kia, không ai khác chính là Milin
- Tôi sao… cô gái bất giác chỉ tay về mình.. trong lòng mừng thầm vì đã chiếm vị trí quan trọng trong nó. Milin bước đến chỗ nó cầm chiếc hộp và từ từ mở ra.. cả lớp cứ hồi hộp chờ xem đó là gì, Milin cũng run run mở chiếc hộp ra và kết quả là
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bụp.. bụp...bụp..
Vâng.. ba quả đấm bắt nguồn từ món quà kia bất ngờ giáng cho cô nàng 3 cú đấm ngoạn mục làm hư hỏng khuôn mặt kia, Milin ước gì có cái hố nào để chui xuống, Milin nhìn mọi người cả nó đang cười sau cú đấm ngoạn mục từ món quà của hắn. Milin nhìn nó cười chế diễu mình thì không khỏi bật khóc chạy một mạch ra ngoài
- Haha.. không ngờ..haha… Món quà anh dành cho tôi. Haha.. lại thú vị như vậy haha…Nhưng tiếc là có người nhận thay tôi rồi haha.. – noa ôm bụng cười…
-----------quay sang chỗ milin---------------
Sau khi bị nó chơi cho một vố khiến Milin vô cùng chua xót vì đã quá tin tưởng ở nó, Mily chạy tới an ủi
- mày đừng buồn nữa.. có lẽ bây giờ chỉ nhất thời anh ý chưa hiểu tình cảm của mày nhưng một ngày nào đó.. anh ấy sẽ chấp nhận và yêu thương mày thôi.. Tao chắc chắn đấy
- Nhưng.. anh ấy đã biến tao thành Trò cười của mọi người… - Milin nước mắt chảy dài nhìn Mily chua xót
- Thôi dủ rồi..mọi chuyện tao sẽ giải quyết mày yên tâm – Mily vỗ vai trấn an
- ừ - Milin dụi dụi mắt
-------------------------quay lại chỗ nó----------------------------
- Anh muốn dùng mấy trò con nít này để dọa tôi sao.. Anh không có cửa đâu.. ngây thơ thiệt..
- cậu… coi như cậu may mắn, lần sau tôi sẽ cho cậu biết tay, tôi sẽ phục thù -, hắn tức tối nhìn nó
- tôi không nghĩ rằng cậu sẽ có lần sau đấy – nó khoanh tay
- Hừ…/ Cả lớp ổn định chỗ ngồi.. cô có chuyện quan trọng muốn bàn với các em – cô giáp bước vào ổn định chỗ ngồi
- Có chuyện gì vậy cô –1học sinh lên tiếng
- À.. mọi năm, nhà trường sẽ tổ chức một ngày để tuyển chọn hotboy hotgirl.. Cuộc thi hotgirl đã khép lại vào tuần tới chuẩn bị cuộc thi hot boy nên cô thông báo cho các em. Mỗi lớp cử ra hai đại diện để tham gia thi. Chung cuộc năm nay là hai người sẽ thắng, sẽ có hai phần thi là thể hình và trí tuệ. Các em thấy sao
- Ồ… @%&&*(&%^#$%%^#$ - cả lớp nhao nhao
- Vậy bây giờ các em sẽ đề cử bạn nào
- Thưa cô, em nghĩ bạn Linh rất thích hợp cô ạ - hs nữ 1
- Vâng.. bạn Khánh cũng được đó cô – Nữ sinh 2
@#$(%^*&*&#$
Hàng loạt lời bình chọn cho nó và hắn, tất nhiên không có Anh bởi vì thằng nào gan to dám đề cử anh thì anh cho đi Xuất khẩu lao động ở âm phủ luôn
- Vậy ổn rồi.. Linh và Khánh sẽ tham gia, thôi bây giờ cô phải đi làm việc khác rồi..
- Ê.. chờ.. chờ đã.. Em không muốn tham gia đâu.. – nó chả hiểu mô tê rì, bỗng nó thốt lên nhưng cô đã đi rồi
- Sao vậy.. cò gì mà không giám thi sao.. sợ thua à.. haha.. người như cậu mà được chọn sao.. thật không thể tin nổi mà…
- Tại tôi không muốn
- Xem ra cậu có bí mật sao.. vậy thì tôi lại càng muốn cậu đi.
- Tôi không thích
- Sao không thích? Hay là không thể
- Tôi có thể. Tôi sẽ cho cậu biết tay. Tôi sẽ tham gia …. A.. chết – nó lỡ miệng nói không suy nghĩ (thể hình đấy chị ơi.. chị muốn khoe “sắc xuân” sao?)
- Haha..- hắn cười gian nhìn nó lo sợ, vẻ mặt lo sợ của nó khiến hắn thấy rất thú vị. “cơ hội phục thù đã đến, tôi sẽ chờ coi cậu sợ điều gì”- hắn nghĩ
----------------------------
Vậy là một buổi học kết thúc trong vô số sự việc diễn ra trong đó có sự việc nó không lường trước được, nó vô tình thốt ra lời tuyên bố(cái miệng hại cái thân). Rốt cuộc nó có thể vượt qua cuộc thi trong khi đó có phần thi thể hình.. là thể hình đấy…. Mọi chuyện sẽ được hé lộ vào chap sau.. m.n đón đọc nha.. À quên nữa.. cái ánh mắt màu xanh dõi nhìn nó lúc ở căn tin là ai? Giải đáp sẽ có trong các chap tới nha…
Sayounara mina..
Bình luận truyện