Tuyệt Đại Long Y
Chương 219: C219: Là sao
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cha và bác hai đều là nhân vật nổi tiếng ở Trung Châu thị. Bọn họ đi tới đâu cũng được người ta tôn kính.
Triệu Lâm có thể ngồi chung một bàn, cùng ăn cùng trò chuyện linh tỉnh với bọn họ, đã đủ để chứng minh năng lực và địa vị của anh.
Trần Thi Mạn cảm thấy hoảng hốt.
Triệu Lâm nói: “Tôi định ngày mốt sẽ theo người của bệnh viện đi thôn Sơn Tiên. Hai chú thấy sao?”
“Là vì Thanh Sơn Ngọc Hương hả?” Trần Long Tượng hỏi.
“Một trong các lý do thôi.” Triệu Lâm giải thích: “Lý do thứ nhất là vì Thanh Sơn Ngọc Hương. Rốt cuộc thì thân thể của ông cụ không kéo dài được bao lâu nữa.
Hai là vì giáo viên hướng dẫn của tôi đối xử với tôi rất tốt. Nếu lần này tôi không đi thôn Sơn Tiên thì sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới cô ấy.
Ba là vì chữa bệnh từ thiện vốn dĩ là một chuyện tôi luôn muốn làm từ khi thành bác sĩ. Tôi cảm thấy nếu bây giờ không đi thì sau này sẽ không còn nhiều cơ hội như vậy nữa.”
“Cậu không cần lo lắng nhiều về phía sát thủ. Nếu cậu đi tham gia dự án từ thiện của chính phủ, thì dù đối phương có lai lịch thế nào, cũng sẽ không dám làm gì cậu.” Trần Cửu Kỳ quyết định dứt khoát.
“Là sao?” Triệu Lâm nghe ra ý ngầm bên trong, hỏi thẳng.
Vì sao đi tham gia dự án từ thiện của chính phủ thì không cần phải lo lắng chuyện sát thủ?
“Có một vài ân oán tư nhân, nếu không công khai thì phía chính phủ có lế sẽ mắt nhắm mắt mở xem như không thấy, nhưng nếu gây chuyện ở lĩnh vực đặc biệt thì phía chính phủ sẽ không khoan nhượng.
Rốt cuộc thì thế giới này vẫn còn có trật tự.” Trần Cửu Kỳ nhìn Triệu Lâm, nghiêm túc nói.
Triệu Lâm nhìn về phía Trần Long Tượng với ánh mắt nghĩ ngợi. Khi thấy đối phương gật đầu với mình, Triệu Lâm cũng hiểu ra được vấn đề, nói: “Tôi không còn chuyện gì nữa rồi.”
Sau đó, anh chào hai người chú rồi lên phòng nghỉ ngơi.
Trần Thi Mạn ở bên cạnh nghe mà không hiểu ra sao.
Bọn họ đang nói chuyện gì vậy?
Phía chính phủ...
Sát thủ...
Chữa bệnh từ thiện... Trong mắt Trần Thi Mạn tràn đầy vẻ mê man. Rốt cuộc là sao vậy? Nếu là trước đây thì cô ta đã hỏi thẳng rồi.
Nhưng mà bây giờ, sau khi bị nhốt một thời gian, cô ta rõ ràng có thể cảm nhận được thái độ lạnh nhạt của cha và bác hai đối với mình.
Vậy nên, tuy vẫn còn rất nhiều điều khó hiểu, thì cô ta cũng đành giấu ở trong lòng, không dám lên tiếng hỏi.
Thấy nhà ăn bắt đầu trở nên yên ăng, cha và bác hai đều không nói lời nào, không khí trở nên đông cứng lại, cô ta chủ động đứng dậy nói: “Cha, bác hai, con đi về phòng nghỉ ngơi nhé?”
Hai người Trần Long Tượng, Trần Cửu Kỳ như là không nghe thấy lời nói của cô ta.
Thấy cái cảnh này, Trần Thi Mạn không nhịn được nổi lên chua xót và ấm ức, đôi mắt cũng đỏ bừng lên.
Từ nhỏ đến lớn, cô ta chưa từng bị người trong nhà đối xử lạnh nhạt như vậy. Cô ta yên lặng đi lên lầu.
Chờ khi trong phòng khách chỉ còn lại hai anh em bọn họ, Trần Long Tượng mới hỏi: “Chúng ta cứ lạnh nhạt Thi Mạn như vậy có quá đáng lắm không?”
Trần Cửu Kỳ hờ hững đáp: “Quá đáng ở chỗ nào? Nó đốt hết kho tư liệu, rồi ngầm đi tìm Triệu Lâm từ hôn, còn lừa người trong nhà bằng đủ mọi cách.
Nếu không phải anh ngăn cản thì em đã từ bỏ đứa con gái này rồi!”
“Đừng nói nặng lời như vậy!” Thấy Trần Cửu Kỳ lại nổi nóng, Trần Long Tượng nhẹ giọng trấn an.
Trần Long Tượng nói tiếp: “Mục đích của chúng ta là làm nó biết sai sửa sai. Vậy thì cứ tiếp tục lạnh nhạt với nó đi. Nó được cưng chiều nhiều năm rồi, dưỡng
thành cái tính tình chẳng ra sao.
Đã đến lúc mài giữa tính tình của nó, để tránh sau này gây ra phiền phức lớn hơn nữa.”
“Khi người người kia đến đây?” Trần Cửu Kỳ đổi sang đề tài khác.
“Chắc là ngày mai hoặc là ngày mốt. Nghe nói là đang ở trên máy bay.” Trần Long Tượng đáp.
“Ha ha, để em xem... sắp tới nhà họ Nguyên phải làm thế nào để thừa nhận lửa giận của ông ấy!” Trần Cửu Kỳ cười lạnh nói.
Cha và bác hai đều là nhân vật nổi tiếng ở Trung Châu thị. Bọn họ đi tới đâu cũng được người ta tôn kính.
Triệu Lâm có thể ngồi chung một bàn, cùng ăn cùng trò chuyện linh tỉnh với bọn họ, đã đủ để chứng minh năng lực và địa vị của anh.
Trần Thi Mạn cảm thấy hoảng hốt.
Triệu Lâm nói: “Tôi định ngày mốt sẽ theo người của bệnh viện đi thôn Sơn Tiên. Hai chú thấy sao?”
“Là vì Thanh Sơn Ngọc Hương hả?” Trần Long Tượng hỏi.
“Một trong các lý do thôi.” Triệu Lâm giải thích: “Lý do thứ nhất là vì Thanh Sơn Ngọc Hương. Rốt cuộc thì thân thể của ông cụ không kéo dài được bao lâu nữa.
Hai là vì giáo viên hướng dẫn của tôi đối xử với tôi rất tốt. Nếu lần này tôi không đi thôn Sơn Tiên thì sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới cô ấy.
Ba là vì chữa bệnh từ thiện vốn dĩ là một chuyện tôi luôn muốn làm từ khi thành bác sĩ. Tôi cảm thấy nếu bây giờ không đi thì sau này sẽ không còn nhiều cơ hội như vậy nữa.”
“Cậu không cần lo lắng nhiều về phía sát thủ. Nếu cậu đi tham gia dự án từ thiện của chính phủ, thì dù đối phương có lai lịch thế nào, cũng sẽ không dám làm gì cậu.” Trần Cửu Kỳ quyết định dứt khoát.
“Là sao?” Triệu Lâm nghe ra ý ngầm bên trong, hỏi thẳng.
Vì sao đi tham gia dự án từ thiện của chính phủ thì không cần phải lo lắng chuyện sát thủ?
“Có một vài ân oán tư nhân, nếu không công khai thì phía chính phủ có lế sẽ mắt nhắm mắt mở xem như không thấy, nhưng nếu gây chuyện ở lĩnh vực đặc biệt thì phía chính phủ sẽ không khoan nhượng.
Rốt cuộc thì thế giới này vẫn còn có trật tự.” Trần Cửu Kỳ nhìn Triệu Lâm, nghiêm túc nói.
Triệu Lâm nhìn về phía Trần Long Tượng với ánh mắt nghĩ ngợi. Khi thấy đối phương gật đầu với mình, Triệu Lâm cũng hiểu ra được vấn đề, nói: “Tôi không còn chuyện gì nữa rồi.”
Sau đó, anh chào hai người chú rồi lên phòng nghỉ ngơi.
Trần Thi Mạn ở bên cạnh nghe mà không hiểu ra sao.
Bọn họ đang nói chuyện gì vậy?
Phía chính phủ...
Sát thủ...
Chữa bệnh từ thiện... Trong mắt Trần Thi Mạn tràn đầy vẻ mê man. Rốt cuộc là sao vậy? Nếu là trước đây thì cô ta đã hỏi thẳng rồi.
Nhưng mà bây giờ, sau khi bị nhốt một thời gian, cô ta rõ ràng có thể cảm nhận được thái độ lạnh nhạt của cha và bác hai đối với mình.
Vậy nên, tuy vẫn còn rất nhiều điều khó hiểu, thì cô ta cũng đành giấu ở trong lòng, không dám lên tiếng hỏi.
Thấy nhà ăn bắt đầu trở nên yên ăng, cha và bác hai đều không nói lời nào, không khí trở nên đông cứng lại, cô ta chủ động đứng dậy nói: “Cha, bác hai, con đi về phòng nghỉ ngơi nhé?”
Hai người Trần Long Tượng, Trần Cửu Kỳ như là không nghe thấy lời nói của cô ta.
Thấy cái cảnh này, Trần Thi Mạn không nhịn được nổi lên chua xót và ấm ức, đôi mắt cũng đỏ bừng lên.
Từ nhỏ đến lớn, cô ta chưa từng bị người trong nhà đối xử lạnh nhạt như vậy. Cô ta yên lặng đi lên lầu.
Chờ khi trong phòng khách chỉ còn lại hai anh em bọn họ, Trần Long Tượng mới hỏi: “Chúng ta cứ lạnh nhạt Thi Mạn như vậy có quá đáng lắm không?”
Trần Cửu Kỳ hờ hững đáp: “Quá đáng ở chỗ nào? Nó đốt hết kho tư liệu, rồi ngầm đi tìm Triệu Lâm từ hôn, còn lừa người trong nhà bằng đủ mọi cách.
Nếu không phải anh ngăn cản thì em đã từ bỏ đứa con gái này rồi!”
“Đừng nói nặng lời như vậy!” Thấy Trần Cửu Kỳ lại nổi nóng, Trần Long Tượng nhẹ giọng trấn an.
Trần Long Tượng nói tiếp: “Mục đích của chúng ta là làm nó biết sai sửa sai. Vậy thì cứ tiếp tục lạnh nhạt với nó đi. Nó được cưng chiều nhiều năm rồi, dưỡng
thành cái tính tình chẳng ra sao.
Đã đến lúc mài giữa tính tình của nó, để tránh sau này gây ra phiền phức lớn hơn nữa.”
“Khi người người kia đến đây?” Trần Cửu Kỳ đổi sang đề tài khác.
“Chắc là ngày mai hoặc là ngày mốt. Nghe nói là đang ở trên máy bay.” Trần Long Tượng đáp.
“Ha ha, để em xem... sắp tới nhà họ Nguyên phải làm thế nào để thừa nhận lửa giận của ông ấy!” Trần Cửu Kỳ cười lạnh nói.
Bình luận truyện