Tuyệt Đỉnh Đan Tôn

Chương 14: Phản Lại Một Quân



Triệu Đăng Minh không nhịn được nói:

- Giảng bài đã kết thúc, có vấn đề gì chờ lần giảng bài tiếp theo lại hỏi.

Nói xong, Triệu Đăng Minh liền chuẩn bị nhanh chóng rời khỏi đan đàn.

Nào ngờ Phương Lâm không chịu bỏ qua, lại cao giọng nói:

- Chẳng lẽ Triệu trưởng lão không muốn giải thích nghi hoặc cho đệ tử sao? Ở trọng địa đan đàn này, trưởng lão giúp đệ tử giải đáp nghi vấn không phải là chuyện đương nhiên sao? Hơn nữa đan đàn giảng bài bình thường phải tốn hai canh giờ, Triệu trưởng lão chỉ nói một canh giờ, lại vội vàng kết thúc. Hình như có phần không ổn đâu?

Sắc mặt Triệu Đăng Minh khó coi. Phương Lâm nói ra lời này, hắn có muốn chạy cũng không chạy được. Nếu như dứt áo ra đi, rất dễ dàng bị xác định là không có trách nhiệm. So với cố ý gây khó dễ cho một đệ tử, điều này sẽ nghiêm trọng hơn nhiều.

Triệu Đăng Minh muốn nổi giận. Nhưng mấu chốt là Phương Lâm chiếm một chữ lý, Triệu Đăng Minh muốn nổi giận cũng không thể nổi giận được.

- Đừng vội nói bậy! Lão phu chỉ là chợt nhớ ra có chuyện quan trọng cần phải xử lý. Tuy nhiên bất cứ chuyện gì cũng không quan trọng bằng giúp đệ tử hậu bối giải thích nghi hoặc. Ngươi có vấn đề gì, cứ việc nói ra là được. Lão phu sẽ giải đáp cho ngươi.

Vẻ mặt Triệu Đăng Minh nghiêm túc nói.

Trong lòng Phương Lâm thầm xem thường. Triệu Đăng Minh này da mặt cũng thật dày. Rõ ràng vừa rồi xám xịt muốn rời đi, giờ lại nói ra ngôn từ chính nghĩa như vậy.

Một đám đệ tử Đan Đồng cũng không nghĩ ra, Phương Lâm muốn làm cái gì?

Chỉ có một vài đệ tử Đan Đồng đầu óc tương đối linh hoạt đã nhìn ra, Phương Lâm không cam lòng bị Triệu Đăng Minh nhằm vào, sẽ tiến hành phản kích đối với Triệu Đăng Minh.

- Phương Lâm rốt cuộc vẫn quá trẻ. Mặc dù có danh tiếng thiên tài, lại không thể nhẫn được cơn giận nhất thời. Làm như vậy hoàn toàn không có ý nghĩa nào.

- Quả thật không có ý nghĩa. Hơn nữa rất dễ dàng bị Triệu Đăng Minh nắm được cán. Hành động này không khôn ngoan.

- Cứ để xem Phương Lâm sẽ làm thế nào. Có thể hắn có suy nghĩ của riêng mình.



“Phương Lâm này thực sự quá cuồng vọng, lại muốn phản kích lại Triệu Đăng Minh? Thực sự tự tìm đường chết!”

Trong lòng Khang Lộc thầm cười một cách điên cuồng. Sắc mặt hắn vốn xám xịt cũng có thêm mấy phần mong đợi.

Trong lòng Triệu Đăng Minh cũng đang thầm cười lạnh. Chỉ dựa vào Đan Đồng nho nhỏ nhà ngươi cũng muốn cùng đấu với ta sao? Xem đám người lão phu sẽ khiến cho ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ như thế nào.

Phương Lâm nhìn Triệu Đăng Minh, hơi chắp tay, nói:

- Xin hỏi Triệu trưởng lão cũng biết Loạn Thần hoa chứ?

Triệu Đăng Minh nghe vậy, nhíu mày, không vui nói:

- Loạn Thần hoa chính là vật độc, có thể mê hoặc tâm thần người khác, khiến cho người trúng độc phát sinh ảo giác, lão phu tất nhiên biết. Chẳng lẽ đây là vấn đề của ngươi sao? Thật sự buồn cười!

Tuy rằng rất nhiều đệ tử Đan Đồng phía dưới không biết nhiều về Loạn Thần hoa, nhưng bọn họ cũng biết, vấn đề này của Phương Lâm hiển nhiên không làm khó được Triệu Đăng Minh.

Lục Tiểu Thanh âm thầm sốt ruột. Phương Lâm à Phương Lâm, ngươi rốt cuộc muốn làm gì vậy? Có thể yên tĩnh một lát hay không?

Phương Lâm mỉm cười, lắc đầu nói:

- Triệu trưởng lão đừng nên nóng ruột. Vấn đề của đệ tử có liên quan đến Loạn Thần hoa. Xin hỏi trưởng lão, Loạn Thần hoa làm vật độc có thể làm loạn tâm thần người ta, khiến người ta phát sinh ảo giác. Nhưng nếu như xem là thảo dược dùng để luyện đan, có thể chế luyện ra đan dược gì? Lại có công hiệu gì?

Triệu Đăng Minh nặng nề hừ một tiếng, mắng:

- Sai lầm! Thật sự sai lầm! Loạn Thần hoa chính là vật độc, không có khả năng dùng để chế luyện đan dược. Phương Lâm, ngươi chẳng lẽ đang đùa bỡn lão phu sao?

Lúc này, Khang Lộc cũng lập tức đứng dậy, trên mặt đầy vẻ giận dữ chỉ vào Phương Lâm quát:

- Phương Lâm lớn mật, đan đàn trọng địa, cuối cùng lại dám trêu chọc trưởng lão, sẽ bị tội gì?

Khang Lộc vừa nói, không ít người đều âm thầm lắc đầu. Ý đồ Khang Lộc nhằm vào Phương Lâm đã quá rõ ràng.

Phương Lâm lại không nhìn Khang Lộc, mà quay về phía Triệu Đăng Minh trên thạch đài nói:

- Triệu trưởng lão thật sự không biết sao?

Triệu Đăng Minh chau mày, biểu tình không vui nói:

- Loạn Thần hoa không thể luyện đan. Bản thân lão phu là luyện đan sư chẳng lẽ còn không biết sao?

Nào ngờ Phương Lâm lắc đầu, thở dài một cái. Lúc hắn lại nhìn về phía Triệu Đăng Minh, trên mặt lộ rõ sự khinh miệt.

Triệu Đăng Minh nhất thời nổi giận. Biểu tình của ngươi như vậy là sao? Lại còn dám xem thường ta?

Khang Lộc nhìn thấy bộ dạng Phương Lâm hoàn toàn không sợ hãi, trong lòng càng cười lạnh, nói lần nữa:

- Phương Lâm, chẳng lẽ ngươi ỷ vào mình hiểu được một ít kiến thức thảo mộc lại không coi ai ra gì, ngay cả trưởng lão cũng không để vào mắt sao? Ở đan đàn trọng địa này, bất kính với trưởng lão chính là tội lớn!

Phương Lâm bĩu môi, nói:

- Khang sư huynh chụp mũ như vậy thực sự chụp mũ quá tốt đi. Ta bất kính với trưởng lão chỗ nào? Ta khuyên Khang sư huynh một câu, bức tượng của bốn vị tiền bối đều đang nhìn sư huynh. Cẩn thận nói lung tung sẽ bị bốn vị tiền bối trừng phạt.

Khang Lộc không ngờ Phương Lâm tự nhiên cắn ngược lại mình một cái, lại muốn nói tiếp. Chỉ có điều nghĩ đến nơi này là đan đàn, bốn thánh tượng có lực lượng cường đại huyền diệu, hắn nhất thời lại không dám nói ra những lời này.

Dừng một chút, Phương Lâm tiếp tục nhìn về phía Triệu Đăng Minh, nói:

- Triệu trưởng lão có thể tìm đọc điển tịch một chút. Mặc dù Loạn Thần hoa sẽ mê hoặc tâm thần của người ta, nhưng cũng có thể dùng để chế luyện Thủy Nguyệt đan. Công hiệu của Thủy Nguyệt đan chính là có thể khiến người ta không bị huyễn cảnh ảnh hưởng, khiến cho tâm thần võ giả kiên định.

Sắc mặt Triệu Đăng Minh lúc trắng lúc xanh. Lý trí nói cho hắn biết, lời Phương Lâm nói đều là hoang đường, nhưng trong lòng lại hơi bối rối.

- Hoàn toàn là nói bậy! Đan Đồng nho nhỏ tự nhiên vọng nghị luyện đan, thật sự không ra thể thống gì!

Triệu Đăng Minh dùng ngôn từ chính nghĩa nói.

Phương Lâm lộ vẻ cổ quái nhìn Triệu Đăng Minh, nói:

- Triệu trưởng lão chẳng lẽ không dám đi tìm đọc điển tịch sao?

Triệu Đăng Minh thật sự không dám. Hắn sợ đến lúc đó tra ra đúng như lời Phương Lâm nói, đó chính là đánh vào mặt mình.

Trong lúc sắc mặt Triệu Đăng Minh biến đổi, vẻ mặt Mộc Yến lạnh lùng bỗng nhiên đi tới.

Nhìn thấy Mộc Yến xuất hiện, Triệu Đăng Minh ngây người ra một lúc. Ngay lập tức thần sắc hắn càng phức tạp hơn.

Mộc Yến trưởng lão lạnh lùng liếc mắt nhìn Triệu Đăng Minh, lập tức đưa một quyển sách tới trước mắt Triệu Đăng Minh.

- Triệu trưởng lão tự mình xem đi. Lời Phương Lâm nói rốt cuộc có phải sai lầm hay không, cứ nhìn sẽ biết.

Mộc Yến thản nhiên nói.

Nghe vậy, trong lòng Triệu Đăng Minh âm thầm kêu khổ. Mộc Yến người này tới rõ ràng không có ý tốt. Vừa nhìn chính là muốn giúp Phương Lâm đi đối phó với mình.

Nét mặt Phương Lâm tươi cười, nhìn về phía Mộc Yến trưởng lão khẽ hành lễ.

Khang Lộc đứng ở phía dưới, sắc mặt chợt cứng đờ. Hắn không nghĩ tới Mộc Yến hội trưởng lão đột nhiên xuất hiện. Lúc này trong lòng hắn cũng có phần lo lắng không yên.

Một đám đệ tử Đan Đồng đều vươn dài cổ, bộ dạng giống như chờ xem kịch vui.

Triệu Đăng Minh ngẩn người, mở ra cũng không được, không mở ra cũng không xong. Trong lúc nhất thời mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Hắn không biết phải làm gì.

Mộc Yến cười lạnh, nói:

- Triệu trưởng lão không dám lật xem sao? Vậy để ta tới lật cho ngươi xem.

Nói xong, Mộc Yến liền cầm quyển sách kia lên, nhanh chóng lật tới một trang trong đó.

- Triệu trưởng lão xem một chút đi, để tránh sau này lúc giảng bài cho đệ tử lại để cho người ta chê cười.

Giọng điệu Mộc Yến châm chọc nói, hoàn toàn không bởi vì Triệu Đăng Minh cũng là trưởng lão mà khách khí.

Triệu Đăng Minh liếc mắt nhìn nội dung trên sách, nhất thời sắc mặt tái nhợt, trong mắt đầy vẻ xấu hổ.

- Lão phu thất thố. Phương Lâm nói đúng, lão phu kiến thức nông cạn, cũng không còn mặt mũi nào giảng bài cho các ngươi!

Nói xong, Triệu Đăng Minh xám xịt rời đi, cũng không muốn dừng lại ở chỗ này dù chỉ một khắc.

Triệu Đăng Minh xám xịt rời đi, Khang Lộc đứng ở nơi đó vẻ mặt mờ mịt. Ngay sau đó hắn cũng không nói được một lời, sắc mặt thâm trầm rời khỏi đan đàn.

Những kẻ theo đuôi hắn thấy vậy, cũng theo sát hắn rời đi.

Phương Lâm chắp tay về phía Mộc Yến trưởng lão, sau đó mỉm cười ngồi xuống.

Mộc Yến đứng ở chỗ của Triệu Đăng Minh vừa rồi, nhìn những đệ tử Đan Đồng phía dưới thần sắc mỗi người khác nhau. Ánh mắt nàng dừng lại ở trên người Phương Lâm thêm một hồi.

- Buổi giảng bài hôm nay kết thúc, sau khi các ngươi trở về phải cần cù ôn tập. Lần đan đàn giảng bài tiếp theo sẽ do ta tới giảng bài cho các ngươi.

Mộc Yến nói.

Buổi giảng bài kết thúc, rất nhiều đệ tử Đan Đồng rời đi. Không ít người đều nở nụ cười thân thiện với Phương Lâm. Nhưng ngại vì Phương Lâm đắc tội Khang Lộc, những người này vẫn không dám kết giao cùng Phương Lâm.

Chỉ có điều biểu hiện của Phương Lâm hôm nay đã lưu lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc cho tất cả đệ tử Đan Đồng ở đây. So với biểu hiện của hắn ở đan đàn lần trước còn khiến cho người ta giật mình hơn.

Cho nên mặc dù những đệ tử Đan Đồng này không có quá mức thân thiết với Phương Lâm, vẫn cho rằng Phương Lâm là một thiên tài.

- Phương Lâm, trong cái đầu này của ngươi rốt cuộc chứa bao nhiêu kiến thức thảo mộc? Rõ ràng ngươi cũng giống như ta đều là Đan Đồng, tại sao ta có cảm giác người hoàn toàn khác hẳn chúng ta?

Lục Tiểu Thanh nhìn Phương Lâm, cười hỏi.

Phương Lâm cười hì hì, nhéo nhéo chóp mũi Lục Tiểu Thanh, nói:

- Có khả năng ta từ nhỏ chính là nhân tài luyện đan.

Lục Tiểu Thanh đẩy tay Phương Lâm ra, lại thấy Mộc Yến đang đứng ở cách đó không xa nhìn hai người mình. Nàng nhất thời thu lại vẻ tươi cười.

- Ra mắt Mộc Yến trưởng lão.

Phương Lâm và Lục Tiểu Thanh hành lễ với Mộc Yến.

Mộc Yến gật đầu, nói với Lục Tiểu Thanh:

- Ta cùng với Phương Lâm có chuyện cần nói. Ngươi đi về trước đi.

Lục Tiểu Thanh đáp một tiếng, quay về phía Phương Lâm thè lưỡi, sau đó lập tức liền rời đi.

- Đi theo ta.

Mộc Yến xoay người rời đi. Phương Lâm đi theo ở phía sau lưng nàng. Hai người một trước một sau, chỉ một lát đã đi tới một cái đình nhỏ ở gần đan đàn.

- Không biết trưởng lão tìm đệ tử có chuyện gì?

Phương Lâm hỏi trước, thái độ vẫn tương đối tôn kính. Dù sao hắn có chút thiện cảm với Mộc Yến trưởng lão. Nàng không giống Triệu Đăng Minh này. Tuy rằng Triệu Đăng Minh cũng là trưởng lão, lại có tiếng không có miếng, trong ngoài không đồng nhất.

Mộc Yến xoay người nhìn Phương Lâm, đôi mi thanh tú nhíu lại, giọng nói có phần tiếc hận:

- Lấy tư chất của ngươi, thật ra đủ để đặc biệt thăng cấp làm đệ tử chính thức. Đáng tiếc.

Phương Lâm biết Mộc Yến muốn nói cái gì, lập tức cười nói:

- Đệ tử quá mức trẻ tuổi, vẫn cần phải rèn luyện thêm một thời gian.

Mộc Yến thở dài, nói:

- Kiến thức ngươi biểu hiện ra trong hai lần đan đàn này, chỉ làm thân phận đệ tử Đan Đồng, thật sự không xứng với ngươi. Chỉ là quy định của Đan tông nghiêm khắc. Mặt khác một ít người không hy vọng ngươi trưởng thành quá nhanh. Bởi vậy không thể làm gì khác hơn là ủy khuất ngươi.

Phương Lâm hiểu rõ một ít người trong miệng Mộc Yến chính là chỉ ai. Hắn cũng không nhiều lời, chỉ gật đầu.

Mộc Yến hơi do dự, sau đó lập tức lấy ra một miếng ngọc giản.

- Đây là một ít tâm đắc luyện đan của ta, ngươi cầm xem một chút.

Đặt miếng ngọc giản ở trên bàn đá bên trong đình nhỏ, Mộc Yến liền rời đi.

Phương Lâm mỉm cười, thu hồi ngọc giản, cũng trở lại nơi ở của Hứa Sơn Cao.

Vừa đi vào sân, hắn liền nhìn thấy trong viện của Hứa Sơn Cao có một người thanh niên áo bào đỏ, gương mặt lạnh lùng đang nói gì đó cùng Hứa Sơn Cao vẻ mặt khổ sở.

Nhìn thấy Phương Lâm xuất hiện, người thanh niên áo bào đỏ này chỉ quay đầu lại liếc mắt nhìn, liền thu hồi ánh mắt.

Vẻ mặt Hứa Sơn Cao bất đắc dĩ, liên tục lắc đầu. Sắc mặt người thanh niên áo bào màu đỏ càng không dễ nhìn, gần như âm u lạnh lẽo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện