Tuyệt Đỉnh Đan Tôn

Chương 18: Hành Tung Tôn Hạo



Ra khỏi Đan tông, Phương Dương lặng lẽ đi theo sau lưng Âu Dương Thành, không nói một lời. Hai nắm đấm hắn xiết chặt, trong mắt điên cuồng phun ra lửa giận và oán hận.

- Ngươi đang hận ta sao?

Bỗng nhiên, giọng nói của Âu Dương Thành truyền đến.

Tâm thần Phương Dương run lên, cúi đầu nói:

- Không dám.

Âu Dương Thành bước chân dừng lại, quay đầu nhìn Phương Dương, nói:

- Ngươi muốn báo thù Phương Lâm này sao?

Phương Dương ngây ra một lúc, lập tức nặng nề gật đầu.

Âu Dương Thành lộ ra một nụ cười lạnh, nói:

- Vậy ngươi cứ làm đi. Chỉ cần không bị người nắm được cán, ta sẽ đứng sau lưng ngươi.

Nghe vậy, Phương Dương mừng rỡ. Có những lời này của Âu Dương Thành, lại chẳng khác nào có chỗ dựa vững chắc.

- Cảm ơn Âu Dương sư huynh!

Phương Dương ôm quyền hành lễ. Nhưng ở trong mắt Phương Dương có một tia âm u lạnh lẽo Âu Dương Thành lại không nhìn thấy được.

...

Trong nháy mắt, thời gian sáu tháng đã qua. Trong sáu tháng Phương Lâm ở đây lại chế luyện hai lần Dưỡng Khí đan, nâng cảnh giới của bản thân mình lên tới Nhân Nguyên tứ trọng.

Ở trong đệ tử Đan Đồng, cảnh giới Nhân Nguyên tứ trọng đã coi như là trung đẳng. Tuy rằng không tính là quá cao, nhưng ít ra cũng vượt qua đa phần đệ tử Đan Đồng.

Sáu tháng sớm chiều ở chung, Phương Lâm cùng Hứa Sơn Cao cũng có tình hữu nghị thâm hậu. Có thể nói, quan hệ của hai người vừa là thầy vừa là bạn.

- Phương sư đệ, ngày mai ngươi lại phải trở về rồi. Sư huynh ở chỗ này cầu chúc cho ngươi sớm ngày trở thành đệ tử chính thức. Đến lúc đó sư huynh đệ chúng ta lại gặp nhau.

Hứa Sơn Cao ngồi đối diện Phương Lâm, hai người lấy trà thay rượu, trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

Phương Lâm giơ chén trà lên, cười nói:

- Ta cũng chúc sư huynh năm nay đạt được đệ tử trung đẳng. Đến lúc đó ta trở thành đệ tử hạ đẳng, Hứa sư huynh vẫn là chỗ dựa vững chắc của ta.

Hứa Sơn Cao cười gượng lắc đầu, thầm nghĩ lấy tư chất của Phương Lâm ngươi, sợ rằng rất nhanh sẽ vượt qua ta.

Hứa Sơn Cao bỗng nhiên nghiêm mặt nói:

- Phương sư đệ, có mấy lời ta không thể không nhắc nhở ngươi. Cẩn thận Khang Lộc, con người này thật sự không đơn giản.

Phương Lâm hỏi:

- Vậy sư huynh nói cho ta nghe thử hắn không đơn giản thế nào. Đừng để đến lúc đó ta bị hắn chỉnh chết cũng không biết.

Thần sắc Hứa Sơn Cao có phần nghiêm trọng, nói:

- Khang Lộc mặc dù là Đan Đồng, lại có một huynh trưởng là đệ tử chính thức Võ tông, tạo lên địa vị không thấp.

Nghe vậy, Phương Lâm có phần kinh ngạc. Đây là tin tức hắn không biết.

Có huynh trưởng là một đệ tử chính thức của Võ tông, thảo nào Khang Lộc ở Đan tông có dáng vẻ không sợ hãi, ngay cả rất nhiều đệ tử chính thức Đan tông cũng không để vào mắt.

Hứa Sơn Cao lại nói:

- Ngoại trừ quan hệ Võ tông bên kia, Khang Lộc người này ở Đan tông cũng có nhân mạch rất sâu. Trong các đệ tử chính thức, có không ít người đều có quan hệ khá thân thiết với hắn. Hình như Vu Thu Phàm một người trong Đan Tông Tứ Tú cũng có phần coi trọng Khang Lộc.

- Đan Tông Tứ Tú là cái gì?

Phương Lâm không hiểu liền hỏi.

Hứa Sơn Cao nghe vậy, cảm thấy bất đắc dĩ. Nhưng đây cũng không phải là lần đầu tiên, hắn chỉ có thể kiên trì giải thích:

- Đan Tông Tứ Tú đều là nhân tài kiệt xuất trong đệ tử thượng đẳng, cũng là bốn người mấy năm gần đây có hy vọng trở thành đệ tử chân truyền nhất. Mỗi một người đều có địa vị không tầm thường, chính là nhân vật lớn của Đan tông ta.

- Nghe hình như rất lợi hại.

Phương Lâm lờ mờ hiểu gật gật đầu.

Nhìn thấy Phương Lâm hình như hoàn toàn không có quan tâm, Hứa Sơn Cao không nhịn được còn nói thêm:

- Phương sư đệ, nếu như Khang Lộc thật sự có quan hệ dính dánh tới Vu Thu Phàm, ngươi tốt nhất không nên đắc tội Khang Lộc này nữa. Có thời gian thích hợp vẫn nên nhận lỗi với hắn, cũng tốt hơn chờ đến lúc đó hắn nhằm vào ngươi.

Phương Lâm cười, nói:

- Đa tạ sư huynh nhắc nhở. Nếu như đến lúc đó ta thật sự bị khi dễ không chịu được, nhận lỗi thì nhận lỗi thôi.

Tuy nói như vậy, nhưng Hứa Sơn Cao coi như đã hiểu rõ tính tình Phương Lâm. Muốn hắn chịu thua, sợ là không dễ dàng như vậy.

Suốt đêm không nói chuyện.

Ngày hôm sau, Phương Lâm thu dọn đồ đạc của mình, nói lời từ biệt với Hứa Sơn Cao, sau đó trở lại nơi ở của mình ở khu vực đệ tử Đan Đồng.

Nhưng vừa trở lại nhìn, căn phòng nhỏ mình ở tự nhiên bị người ta phá hủy.

Căn phòng nhỏ vốn rất đơn giản, lúc này chỉ còn lại có hai bức tường đổ đứng ở trong đó. Bốn phía xung quanh có không ít đệ tử Đan Đồng trên mặt đều lộ vẻ đồng tình.

Phương Lâm lắc đầu cười gượng, cũng không tức giận. Phá thì phá. Dù sao mình cũng không lạ gì.

- Phương Lâm, ngươi đi theo ta!

Lúc này, Lục Tiểu Thanh xuất hiện. Nhìn thấy gian nhà của Phương Lâm thành bộ dạng như vậy, nàng nhất thời tức giận nói.

Phương Lâm ngây ra một lúc, nói:

- Ta với sư muội đi đâu?

Lục Tiểu Thanh trừng mắt với hắn một cái, tức giận:

- Đương nhiên là đi tới chỗ ta. Phòng ở của ngươi không còn, có thể tạm thời ở lại chỗ của ta.

Nghe vậy, một vài đệ tử Đan Đồng ở gần đó nhất thời lộ ra thần sắc hâm mộ ghen tỵ. Cũng có không ít người kinh ngạc nhìn Lục Tiểu Thanh.

Phương Lâm cũng lộ vẻ xấu hổ. Lục Tiểu Thanh này thật đúng là dám nói. Nếu như mình vào ở trong gian phòng của nàng, chắc hẳn ngày hôm sau sẽ bị một đám nam đệ tử vây đánh.

Lục Tiểu Thanh hình như cũng kịp phản ứng, trên mặt thoáng ửng đỏ, nhưng vẫn giậm chân, nói:

- Ngươi đi tới chỗ ta ở. Ta đi tới chỗ của Trương sư tỷ ở. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều.

Nghe vậy, Phương Lâm mỉm cười, nói:

- Đã như vậy, ta lại cung kính không bằng tuân lệnh.

Lục Tiểu Thanh lộ vẻ vui mừng, cũng không chú ý tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, dẫn theo Phương Lâm đi tới chỗ ở của mình.

Nhưng vừa tới đó mới phát hiện ra, gần nơi ở của Lục Tiểu Thanh đều là nữ đệ tử. Hắn là một nam nhân xuất hiện ở nơi này, thật sự một phong cảnh tuyệt mỹ.

Một vài nữ đệ tử đều hiếu kỳ quan sát Phương Lâm. Dù sao ở đây rất hiếm khi có nam đệ tử xuất hiện. Nhất là Phương Lâm còn có danh tiếng không nhỏ ở trong đệ tử Đan Đồng, tất nhiên khiến cho người khác chú ý.

Bị những nữ đệ tử này quan sát, Phương Lâm ngược lại có vẻ rất ung dung. Lục Tiểu Thanh lại có phần không được tự nhiên. Dù sao mình dẫn theo Phương Lâm đi tới chỗ ở của mình, điều này rất dễ dàng khiến người ta hiểu nhầm.

- Lục sư muội dẫn theo tiểu tình lang về rồi sao?

- Chẳng lẽ đêm nay Lục sư muội muốn ở cùng một phòng với Phương Lâm sao?

- Thực sự không biết xấu hổ!

Có người trêu ghẹo, tất nhiên cũng có người khinh bỉ. Ánh mắt Phương Lâm lạnh lùng. Có vài nữ đệ tử nói thật sự quá chói tai, ngay cả hắn cũng không nghe được.

Lục Tiểu Thanh lại vô cùng phẫn nộ, trừng mắt với mấy nữ đệ tử nói khó nghe.

- Gì vậy? Lục sư muội làm sao vậy? Không nên tức giận. Dẫn nam nhân trở về không có là gì. Ta ngược lại cảm thấy hai người các ngươi rất xứng đôi.

Giọng nói của một nữ đệ tử khẽ vang lên. Chỉ có điều trong giọng nói lộ rõ sự châm biếm.

Lục Tiểu Thanh tức giận đến mức lồng ngực không ngừng lên xuống. Phương Lâm nhìn nữ đệ tử kia, cười nói:

- Vị sư tỷ này, buổi tối nàng nên cẩn thận một chút. Nói không chừng khi nàng đang tắm, ta lại ở bên ngoài nhìn lén.

Nữ đệ tử kia nghe vậy, nhất thời biến sắc, hừ một tiếng, mắng:

- Quả nhiên là đồ không biết xấu hổ!

Phương Lâm cười hì hì, nói:

- Ta không chỉ muốn nhìn lén, ta còn muốn bắt mấy con rắn len lén thả vào phòng của nàng.

Nghe hắn nói như thế, sắc mặt nữ đệ tử kia càng biến đổi lớn. Nàng cũng không dám dây dưa cùng Phương Lâm, quay đầu lại rời đi.

Những nữ đệ tử khác nghe được Phương Lâm có hành động trả thù ác độc như vậy, đều rùng mình một cái. Nghĩ đến trong phòng bò ra mấy con rắn độc, suy nghĩ thôi đã cảm thấy đáng sợ.

Lục Tiểu Thanh cũng bị Phương Lâm hù dọa, nhỏ giọng nói:

- Buổi tối ngươi đừng đi bắt rắn, thật là buồn nôn.

Phương Lâm cười ha ha một tiếng, theo Lục Tiểu Thanh đi vào trong phòng.

Lục Tiểu Thanh thu dọn trong phòng, sau đó liền rời đi, cũng không dám ở lại bên trong phòng với Phương Lâm quá lâu, để tránh người khác lại hiểu nhầm.

“Phòng của cô nương đúng là thơm.”

Phương Lâm nhìn tất cả mọi thứ trong phòng. Trong không khí còn thoang thoảng mùi thơm lưu lại. Trong lòng hắn thầm nói.

Buổi tối, Phương Lâm khoanh chân ngồi dưới đất, lặng lẽ tu luyện.

Chợt nghe ngoài phòng vang lên giọng nói của một nam tử:

- Tiểu Thanh sư muội, ta là Tôn Hạo. Nàng mở cửa ra, ta có lời muốn nói với nàng.

Phương Lâm mở mắt, lộ vẻ kinh ngạc. Hắn lập tức bật cười.

Tôn Hạo đứng ở ngoài phòng, trên mặt có vẻ mơ hồ, hiển nhiên là uống rượu.

- Tiểu Thanh sư muội, có mấy lời ta giấu ở trong lòng đã rất lâu rồi, hi vọng nàng có thể ra gặp ta.

Tôn Hạo lại kêu.

Các nữ đệ tử gần đó đi ra xem náo nhiệt. Khi nhìn thấy bộ dạng Tôn Hạo say khướt, ánh mắt lờ đờ mông lung, tất cả đều cười thầm.

Nữ đệ tử ban ngày bị Phương Lâm uy hiếp muốn bắt rắn hù dọa thấy vậy, nhất thời nảy ra ý hay. Nàng cười lạnh nói:

- Tôn Hạo, Tiểu Thanh sư muội của ngươi lúc này đang cùng dã nam nhân ở bên trong sung sướng tự tại.

Nghe nói như thế, một vài nữ đệ tử đều chán ghét liếc mắt nhìn nữ tử này. Nàng biết rõ Lục Tiểu Thanh căn bản không ở chỗ này, lại cố ý nói ra những lời như vậy, hiển nhiên là dụng ý không tốt.

Tôn Hạo vốn đang say rượu, nghe được nữ đệ tử kia nói vậy, nhất thời ghen tuông dữ dội, hét lớn một tiếng, không ngờ một cước đạp cánh cửa bay ra.

Phương Lâm bị dọa giật mình, từ dưới đất đứng lên. Nhìn thấy bộ dạng Tôn Hạo dữ tợn như vậy, trong lòng hắn âm thầm kêu khổ.

“Ghét nhất người say rượu phát điên.”

Trong lòng Phương Lâm thầm nghĩ, sau đó nghiêm mặt quát to:

- Tôn Hạo, ngươi muốn làm gì?

Tôn Hạo nhìn thấy Phương Lâm tự nhiên ở trong phòng Lục Tiểu Thanh, một ngọn lửa không tên giống như Thoán Thiên Hầu xông lên đầu, mắt nhất thời đỏ lên.

- Ta giết ngươi!

Tôn Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, giống như ác quỷ dữ tợn, trực tiếp đánh về phía Phương Lâm.

Phương Lâm mặt không đổi sắc, ở thời khắc Tôn Hạo vọt tới một quyền đánh ra.

Ầm!

Mũi Tôn Hạo trúng một quyền, toàn thân bay ra ngoài, chật vật ngã sấp ở ngoài phòng.

Một dòng máu tươi giống như thác nước từ trong mũi Tôn Hạo chảy ra. Khuôn mặt Tôn Hạo vặn vẹo, ôm mặt đầy vẻ thống khổ.

Những nữ đệ tử ở bên ngoài ai nấy đều khiếp sợ tới mức ngây người. Nhất là nữ tử vừa kích động Tôn Hạo, hoa dung càng thất sắc.

Phương Lâm ung dung đi ra khỏi phòng, lạnh lùng liếc mắt nhìn Tôn Hạo trên mặt đất. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn trực tiếp xông lên, hung hăng đạp lên người Tôn Hạo hai cái.

- Cho ngươi đạp cánh cửa này! Cho ngươi đạp cánh cửa này! Cho ngươi đùa giỡn uống rượu phát điên này! Cho ngươi đùa giỡn uống rượu phát điên này! Ta đánh không chết được ngươi sao?

Tâm tình Phương Lâm tốt, lại liên tiếp đạp mấy cái. Mỗi một lần đạp, hắn đều không có giữ lại lực, đạp đến khi Tôn Hạo gào khóc kêu lên.

Các nữ đệ tử ở bên cạnh yên tĩnh không một tiếng động. Ánh mắt mỗi người đều hoảng sợ nhìn Phương Lâm. Dù thế nào bọn họ cũng không nghĩ tới, Phương Lâm bình thường thoạt nhìn hòa hòa khí khí, làm sao có thể hung tàn như vậy?

- Giết người! Phương Lâm giết người!

Đột nhiên, một nữ đệ tử quát to lên.

Phương Lâm dừng động tác lại, nhìn về phía nữ nhân kia. Đó chính là người ban ngày nói lời bôi đen Lục Tiểu Thanh cùng mình.

Phương Lâm cười lạnh một tiếng, thong thả đi về phía nữ nhân kia.

- Ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây!

Nữ nhân hoảng sợ nhìn Phương Lâm, liên tiếp lui về phía sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện