Tuyệt Đỉnh Đan Tôn

Chương 428: Ngươi không nên đi tới đây



Phương Lâm nhận thấy ánh mắt Thi Nhân Sâm nghìn năm không đúng, bỗng nhiên xoay người nhìn lại, ngay lập tức hắn cũng cả kinh, liên tiếp lui về phía sau.

Chỉ thấy chỗ sau lưng Phương Lâm có vô số người áo xám đang đứng, mỗi một người đều có khuôn mặt vặn vẹo, thất khiếu chảy máu, biểu tình vô cùng dữ tợn khủng khiếp.

- Đậu xanh rau má! Bản đại gia sợ tới mức tim cũng muốn bay ra ngoài rồi, những người này thoạt nhìn hoàn toàn không ngon miệng đâu.

Thi Nhân Sâm nghìn năm vỗ ngực nói.

Sắc mặt Phương Lâm khó coi, những người áo xám đều không có hơi thở, số lượng lại nhiều như vậy, quả thực giống như một đội quân.

- Lão dưa muối, những người này giao cho ngươi, bọn họ nhìn qua lại ăn rất ngon.

Phương Lâm nói xong lại trực tiếp ném Thi Nhân Sâm nghìn năm qua.

- Tên khốn kiếp đáng chết nhà ngươi! Bản đại gia sẽ không để ngươi được yên!!!

Thi Nhân Sâm nghìn năm kêu lên thảm thiết, nó lại trực tiếp bị ném vào trong những người áo xám kia.

Phương Lâm ném ra xong, lại vắt chân lên cổ bỏ chạy, trực tiếp chạy ra thật xa.

- Con bà nó! Bản đại gia liều mạng với các ngươi!

- Ta ăn! Ta lại ăn! Ha ha ta ăn!

- Bản đại gia chay mặn đều không kiêng! Tới bao nhiêu ta ăn bấy nhiêu!

...

Giọng nói của Thi Nhân Sâm nghìn năm không ngừng truyền đến, đám người áo xám hỗn loạn một hồi, không ngừng có người áo xám bị Thi Nhân Sâm nghìn năm hút khô thi khí, sau đó biến thành tro bụi.

Phương Lâm nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trên mặt ngược lại lộ ra vẻ tươi cười, xem ra dùng Thi Nhân Sâm nghìn năm đối phó rất tốt với những thứ hoàn toàn do thi khí tập trung thành.

Như vậy cũng chính là một vật khắc một vật, thi nhân sâm chính là sinh linh thiên địa do thi khí ngưng kết sinh ra, những thi khí này biến thành người áo xám, chính là chất dinh dưỡng tốt nhất cho Thi Nhân Sâm nghìn năm, hấp thu càng nhiều, càng có lợi cho Thi Nhân Sâm.

- Hừ hừ, ngoài miệng nói không cần, thân thể lại thành thật như vậy.

Trong miệng Phương Lâm khinh thường nói.

- Tiểu tử, chờ bản đại gia ăn no, sẽ tính sổ với ngươi!

Thi Nhân Sâm nghìn năm tức giận đáp một tiếng, nó tiếp tục dấn thân vào trong công tác hấp thu thi khí quang vinh lại vĩ đại.

Phương Lâm lại nấp ở phía xa nhìn, căn bản không có hoàn toàn ý định tham dự vào, thình lình một cái tay bỗng nhiên từ phía sau vỗ vào trên vai của Phương Lâm.

Phương Lâm làm giật mình, toàn thân thật sự lại nhảy dựng lên, cần gì quan tâm phía sau hắn là gì, hắn lại trực tiếp là một bước đạp về phía sau.

Ầm!

Trong phút chốc, toàn thân Phương Lâm bị một lực lượng cực lớn đánh bay, một chân cũng cảm giác tê dại, giống như vừa đá vào trên một ngọn núi lớn vậy.

Khi Phương Lâm tập trung tinh thần nhìn lại, chỉ thấy đó là một nam tử cường tráng giống như cái tháp lớn, tuy rằng gương mặt cũng trắng bệch, toàn thân không có hơi thở, nhưng da thịt trên thân lại cứng rắn giống như thép đen, có lực lớn vô cùng. Vừa rồi, Phương Lâm chính là đá vào trên người của nam tử tháp sắt này.

Nam tử tháp sắn này trợn mắt, hành động lại đặc biệt nhanh nhẹn, hoàn toàn không có cảm giác cứng đờ giống như những người áo xám kia.

Ầm!!!

Nam tử như tháp sắt đánh tới một quyền đầy mạnh mẽ sắc bén, nắm đấm còn chưa tới, từng đợt kình phong đã khiến cho Phương Lâm cảm thấy áp lực.

Không có bất kỳ do dự nào, Phương Lâm cũng nắm chặt nắm đấm, lực của Phá Nhạc lại thêm lực của Bạch Tượng Trấn Nhạc được đồng thời thi triển ra.

Ầm!!!

Một tiếng động khẽ vang lên, cánh tay của Phương Lâm run rẩy, thân hình lui lại phía sau, mà thân thể của nam tử như tháp sắt này cũng lắc lư một hồi, bước chân lui về sau một bước.

Lần này, Phương Lâm càng cảm nhận được rõ ràng sự khủng khiếp của nam tử như tháp sắt này. Mình chính là thi triển ra lực của Phá Nhạc cộng thêm lực của Bạch Tượng Trấn Nhạc, có thể nói là dưới trạng thái mạnh nhất, vẫn có chút hạ phong.

Chỉ có điều, Phương Lâm cũng phát giác ra được, lực lượng và thân thể của nam tử như tháp sắt này tuy mạnh, nhưng lại hoàn toàn không có nội kình, hoàn toàn là lấy lực lượng thân thể ra tay.

Kể từ đó, Phương Lâm coi như có lòng tin, dù sao không có nội kình, chỉ dựa vào lực lượng thân thể đã muốn đánh bại mình, vậy thì không mấy hiện thực.

Ngay lập tức, Phương Lâm cũng đánh ra một quyền, nội kình dồi dào cũng thông qua một quyền này mãnh liệt lao ra.

Mặt Nam tử như tháp sắt không đổi sắc, dường như đang thi hành mệnh lệnh gì đó, lại một lần nữa đánh tới một quyền.

Hai người liên tiếp giao đấu, trong thời gian cực ngắn bọn họ đã giao phong hơn mười quyền. Phương Lâm dựa vào nội kình, dần dần chiếm một tia ưu thế, nhưng cũng chỉ có một tia mà thôi, nam tử như tháp sắt này có thân thể quá mức cường hãn, quả thực chính là một yêu thú hình người chân chính, cho dù thân thể Phương Lâm đã dùng Bách Hoa Tuyền rèn luyện qua, hơn nữa dung nhập một giọt tinh huyết bất diệt, cũng vẫn không bằng hắn.

- Sao?

Đột nhiên, Phương Lâm phát hiện trên hai nắm đấm của mình mơ hồ có dính một tia thi khí.

Tuy rằng cũng không lo ngại, nhưng trong lòng Phương Lâm lại trầm xuống, nếu tiếp tục cùng nam tử như tháp sắt này giao đấu nữa, sợ rằng mình sẽ bị thua thiệt.

Thi khí chính là một loại khí tức cực kỳ đáng sợ, nếu như thân thể máu thịt dính vào, sẽ ở bất tri bất giác bị thi khí cắn nuốt sức sống.

Nghiêm trọng sẽ bị hao tổn thọ nguyên.

Phương Lâm cũng không muốn những thi khí này dính lên, ngay lập tức hắn phóng ra hồn mạng đan hỏa, thiêu đốt sạch những thi khí trên nắm tay của mình.

Nam tử như tháp sắt này nhìn thấy hồn mạng đan hỏa trên nắm đấm của Phương Lâm, hắn lập tức lui về phía sau vài bước, có vẻ vô cùng luống cuống bất an.

Phương Lâm nhếch miệng cười, hắn đã sớm muốn vận dụng hồn mạng đan hỏa, chỉ là muốn thử một lần xem mình có thể cùng người này giao đấu tới trình độ nào mà thôi.

Ngay lập tức, hai tay Phương Lâm có ngọn lửa lớn cuốn ra, lao vọt về phía nam tử như tháp sắt này.

Nam tử như tháp sắt sợ hãi kêu lên liên tục, phát ra âm thanh chói tai, không ngừng lui về phía sau, Phương Lâm lại không ngừng theo sát, nắm đấm tràn ngập ngọn lửa không ngừng rơi vào trên người của hắn.

Dùng mắt thường có thể thấy được, mỗi một quyền của Phương Lâm đánh xuống, trên người nam tử như tháp sắt này sẽ xuất hiện rất nhiều thi khí, đồng thời hễ là thi khí tiếp xúc với ngọn lửa, đều sẽ lập tức biến mất vô hình.

Ngọn lửa là một trong những khắc tinh của thi khí, hồn mạng đan hỏa còn có tác dụng khắc chế vô cùng lớn với thi khí.

Phương Lâm có hồn mạng đan hỏa bên người, cho nên mới có can đảm xông vào bên trong núi quỷ đầy thi khí lượn lờ này một lần, nếu không, hắn cần phải có chuẩn bị nhiều hơn mới có thể ứng phó được thi khí rải rác khắp núi đồi này.

Nam tử như tháp sắt liên tục thất bại, tháo chạy, hoàn toàn không phải là đối thủ của Phương Lâm lúc này, chủ yếu là hồn mạng đan hỏa của Phương Lâm quá mức nóng, khiến cho thi khí trên người nam tử như tháp sắt không ngừng tiêu tan.

Thi khí chính là nguồn gốc lực lượng của nam tử như tháp sắt, cũng là vật tập trung thành thân thể của hắn, không có thi khí, hắn sẽ dần dần tiêu tan.

Rất nhanh, nam tử như tháp sắt ở dưới hồn mạng đan hỏa thiêu đốt, biến thành một đống xương khô, Phương Lâm phát hiện xương của nam tử như tháp sắt này lại là màu đen, từ đầu đến chân đều một mảnh tối tăm.

- Một thân thể võ giả tốt, đây đã là rèn luyện xương cốt đến một loại cảnh giới nhất định, thể hiện ra.

Phương Lâm âm thầm tán thưởng, đồng thời hắn cũng cảm thấy đáng tiếc. Một nhân vật như vậy lại vẫn rơi vào trong đây.

Cách đó không xa, Thi Nhân Sâm nghìn năm còn đang dây dưa cùng những người áo xám. Thi Nhân Sâm nghìn năm vô cùng cứng rắn, chịu đánh vô cùng tốt, Lúc này nó bị rất nhiều người áo xám công kích, trong miệng cũng chỉ là ngao ngao kêu lên, nhưng không bị thương.

Mà nó cũng đang không ngừng hấp thu thi khí, nó điên cuồng hấp thu, từng người áo xám không ngừng biến mất.

- Ngươi không nên tới đây.

Một giọng nói hoảng hốt vang lên, dường như đến từ phía chân trời, lại giống như vang lên bên tai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện