Tuyệt Đỉnh Đan Tôn

Chương 452: Phẫn nộ bài xích lý gia



Lý Quan Tâm thật sự cảm giác được, không ngờ mình ở dưới tình huống hoàn toàn không có phát giác đã trúng độc!

Lúc này, Lý Quan Tâm cảm giác được trong cơ thể ớn lạnh từng đợt, tay chân cũng bắt đầu cứng đờ tê dại, hắn có thể nhận thấy được rõ ràng, hình như là máu của mình đang từ từ đông cứng lại. 

- Ngươi làm cái gì?

Lý Quan Tâm giận dữ, trừng mắt nhìn Phương Lâm, giống như muốn nuốt chửng Phương Lâm vậy.

Phương Lâm gãi đầu một cái, vẻ mặt hoàn toàn vô hại nói: 

- Ta không làm cái gì cả. Chỉ là ở trên người ngươi bỏ vài thứ thôi, cảm giác cũng không tệ lắm phải không?

Lý Quan Tâm quả thực tức muốn nổ phổi, còn cảm giác không tệ? Lão tử cảm giác thật không tốt.

- Đáng giận! Ngươi thực sự đáng giận! 

Lý Quan Tâm tức giận mắng, trên mặt đầy vẻ không cam lòng và oán độc, mình đã thi triển ra Linh Mục, đang muốn cường thế đánh bại Phương Lâm, không nghĩ tới lại trúng độc, đối với Lý Quan Tâm, điều này không khác gì sấm sét giữa trời quang vậy.

Bên ngoài sân luyện võ, mọi người cũng hiểu được, không ít người đều lộ ra thần sắc khó có thể tin được.

- Lý Quan Tâm không ngờ lại trúng độc? 

- Thật hay cho một Phương Lâm, thủ đoạn tốt lắm!

- Cái này cũng quá âm hiểm đi?

- Thâm hiểm cái gì? Phương Lâm vốn chính là luyện đan sư, tất nhiên phải phát huy ra sở trường chứ. 

- Hừ! Thủ đoạn hạ lưu, khó có thể bước lên được nơi thanh nhã!

...

Tộc nhân Lý Gia tất nhiên đều mở miệng quát lên, cảm thấy Phương Lâm đê tiện vô sỉ thâm hiểm độc ác, đám người Tử Hà tông tất nhiên là lập tức phản bác. 

Đám người hoàng thất lại im lặng không nói gì, thần sắc mỗi người đầy cổ quái, đây cũng thật có tính hài kịch đi? Mắt thấy Lý Quan Tâm nắm chắc phần thắng, không nghĩ tới lại có thể trúng độc.

Chỉ có người quen thuộc với Phương Lâm mới biết, khi đang cùng Phương Lâm giao đấu nhất định phải cẩn thận một chút, bằng không chẳng biết từ lúc nào sẽ trúng độc, đây cũng không phải là chuyện lần một lần hai.

Hơn nữa, Phương Lâm hạ độc trước khi Lý Quan Tâm mở ra Linh Mục, bằng không sau khi Lý Quan Tâm mở ra Linh Mục, tất cả động tác của Phương Lâm đều không thoát khỏi Linh Mục của Lý Quan Tâm, hắn căn bản lại không có bất cứ cơ hội nào hạ độc nữa. 

Đơn giản mà nói, thắng bại đã định ra vào trước lúc Lý Quan Tâm mở ra Linh Mục, chỉ có điều Phương Lâm vẫn đợi đến khi độc tính phát tác mà thôi.

Phương Lâm hạ độc, phát tác tuy rằng chậm rãi, nhưng một khi phát tác lại vô cùng ác độc, có thể khiến cho máu trong cơ thể người ta ở khoảng thời gian ngắn đông đã cứng lại, giống như đóng băng vậy.

Mà một khi máu tươi trên toàn thân đều đông cứng lại, vậy Lý Quan Tâm lại chỉ có một con đường chết. 

Phụt!

Lý Quan Tâm phun ra máu tươi, máu này rơi xuống đất, đã đông cứng thành cục máu, nhìn qua có vẻ vô cùng giật mình.

Phương Lâm cười híp mắt nói: 

- Đừng kích động, độc này nhất thời còn không trí mạng, ngươi đại khái còn có hai canh giờ nữa, hãy cố gắng quý trọng.

Cái gì? Hai canh giờ? Ta chỉ còn lại có hai canh giờ?

Lý Quan Tâm giống như bị trúng phải một đòn nghiêm trọng, toàn thân đều ngây ra, dường như bị sấm sét bổ xuống, thoáng cái ngã ngồi dưới đất. 

- Quan Tâm!

Lý Chấn Đông lập tức nhảy vào trong sân luyện võ, hắn không nói lời gì, trực tiếp một chưởng đánh về phía Phương Lâm, hắn không hề e ngại, muốn lập tức giết chết Phương Lâm ở ngay tại đây.

Hàn Lạc Vân đúng lúc ngăn cản ở trước người Phương Lâm, ống tay áo vung lên, đã ngăn cản được một chưởng này của Lý Chấn Đông. 

Phương Lâm hoàn toàn không sợ Lý Chấn Đông, trên mặt hiện ra châm chọc nói:

- Lý gia chủ thực sự là có uy phong lớn, nhỏ đánh không nổi, già lại muốn ra mặt sao?

Lý Chấn Đông căm tức Phương Lâm: 

- Giao giải dược ra!

Phương Lâm cười giễu cợt một tiếng:

- Căn bản không có giải dược, có bản lĩnh các ngươi lại tự mình giúp hắn giải độc đi, nếu không thì cứ trơ mắt nhìn mắt của hắn đông cứng lại mà chết. 

Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Lý Quan Tâm giống như tro tàn, khí độ cùng tiêu sái trước kia, giờ phút này hoàn toàn không thấy bóng dáng, chỉ còn lại có sự sợ hãi trước tử vong.

Lý Chấn Đông giận không kìm chế được, trong mắt hắn đằng đằng sát khí:

- Hàn Lạc Vân, nếu như ngươi không bảo hắn giao ra giải dược, ta diệt Tử Hà tông của ngươi! 

Hàn Lạc Vân hờ hững nói:

- Nếu như làm được, ngươi cứ tới là được.

Lý Chấn Đông giống như con sư tử phẫn nộ, hung hãn ra tay. 

Một đấm đánh ra dường như có một ngọn núi ép qua, sắc mặt Phương Lâm biến hóa kịch liệt, một quyền này nếu như một mình đối mặt, sợ rằng quyền phong kia cũng có thể nghiền ép mình.

Mặt Hàn Lạc Vân không đổi sắc, một chỉ điểm ra, lập tức có ánh sáng màu tím điên cuồng phun ra, khí thế một quyền này của Lý Chấn Đông lập tức tiêu tan.

- Lý Chấn Đông, ngươi quá càn rỡ! Lại dám ở trong hoàng cung của ta dương oai hay sao? 

Dương Kiến Nghiệp hét lớn một tiếng, hắn không có ngồi xem không quan tâm, cũng đồng thời ra tay, một chưởng vô cùng mạnh mẽ trực tiếp đánh về phía Lý Chấn Đông.

Hai mắt của Lý Chấn Đông đỏ ngầu, liên tục gầm lên giận dữ, tiếp nhận một chưởng này của Dương Kiến Nghiệp.

- Thế nào? Hôm nay hai người các ngươi muốn liên thủ đối phó với Lý Chấn Đông ta sao? 

Sắc mặt của Lý Chấn Đông cực kỳ khó coi. Cho dù phải đối mặt với hai người Hàn Lạc Vân và Dương Kiến Nghiệp, hắn cũng hoàn toàn không sợ hãi chút nào.

Hắn không sợ nhưng đám tộc nhân Lý gia ở đây lại có chút kinh hồn bạt vía, một hồi tranh đấu vốn thuộc về Phương Lâm và Lý Quan Tâm đó, lại có thể diễn biến đến trình độ như vậy, ba người mạnh nhất Càn quốc đều ra tay, đây là tiết tấu muốn đánh tới Càn quốc thành hỗn loạn sao?

- Lý Chấn Đông, ở đây không phải là tổ trạch của Lý gia ngươi, không tới phiên ngươi làm càn! 

Dương Kiến Nghiệp lạnh giọng nói, ý uy hiếp không cần nói cũng biết.

Hàn Lạc Vân không nói lời nào, chỉ vô cùng lạnh lùng nhìn Lý Chấn Đông.

Lý Chấn Đông liếc mắt nhìn qua Lý Quan Tâm co quắp ngã xuống đất, thấy sắc mặt hắn trắng bệch, thân thể run rẩy, Linh Mục trên trán cũng đã khép lại biến mất. 

Ngay lập tức, trong lòng Lý Chấn Đông sốt ruột, lập tức trút nội kình vào trong cơ thể Lý Quan Tâm, muốn giúp hắn trừ độc.

Phương Lâm xoa xoa mũi, nói:

- Nếu như Lý gia chủ muốn hại chết hắn, cứ việc giúp hắn trừ độc. 

Nghe vậy, Lý Chấn Đông không để ý chút nào, tiếp tục sử dụng nội kình thử đi trừ độc.

Kết quả Lý Quan Tâm phát ra một tiếng hét thảm, sắc mặt càng tái nhợt.

Lý Chấn Đông lập tức ngừng tay, thần sắc thâm trầm giống như nước. 

- Phương Lâm, giao ra giải dược, nếu như Quan Tâm có chuyện, cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, bản tọa cũng muốn giết ngươi!

Lý Chấn Đông nghiến răng nghiến lợi nói.

Phương Lâm lạnh lùng cười: 

- Muốn cứu hắn rất đơn giản, đưa phụ mẫu ta bình yên vô sự ra.

Lời này vừa nói ra, không ít người của Lý gia đều biến sắc, ánh mắt của Lý Chấn Đông cũng lóe lên một cái.

- Bản tọa không biết ngươi đang nói cái gì, nhanh giao ra giải dược! 

Lý Chấn Đông quát một tiếng, căn bản là không thừa nhận mình giam giữ phụ mẫu Phương Lâm.

Phương Lâm đột nhiên chỉ vào mặt Lý Chấn Đông, phẫn nộ quát:

- Lý Chấn Đông, Lý gia ngươi diệt Phương gia ta, sát hại người toàn tộc của ta, lại giam giữ phụ mẫu của ta, chẳng lẽ ngươi còn muốn giấu diếm sao? Lý gia ngươi làm ra loại chuyện khiến người người căm phẫn như vậy, Càn quốc này còn ai không biết? Ngươi còn muốn giấu diếm ai? Chỉ có lừa mình dối người mà thôi, hiện tại nếu như ngươi không thả phụ mẫu của ta ra, như vậy hôm nay vị đệ nhất thiên tài Lý gia này cũng chỉ có thể ngã xuống! Không phải ta hại chết hắn, là đám người Lý gia dơ bẩn không chịu nổi các ngươi hại chết hắn! 

Tộc nhân Lý Gia nghe được lời Phương Lâm nói, bọn họ thực sự vừa tức vừa giận, trên mặt cũng nóng hừng hực khó chịu, thật giống như bị người liên tục đánh mấy cái vào mặt.

Bọn họ lại nhìn ra xung quanh, đám người Tử Hà tông và hoàng thất đều là lấy ánh mắt khinh bỉ nhìn bọn họ, càng khiến bọn họ không có chỗ dung thân, hận không thể chui vào trong khe nứt.

- Phương Lâm! Ngươi sỉ nhục Lý gia ta, ngươi chết muôn lần cũng khó chuộc hết tội!!! 

Lý Chấn Đông tức giận, phẫn nộ rống to hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện