Tuyệt Đối Chung Tâm
Chương 30: Tuyệt đối chung tâm 30
“Tôi đã nói không ghen, anh đừng nói loạn.” Cậu không muốn thừa nhận mình chú ý chuyện này, thật giảm phong độ của cậu...
“Kỳ Kỳ... Tôi xin thề... Tôi chỉ thích mỗi cậu...”Anh Húc Kì không muốn thừa nhận, nhưng Trình Dực Hạo vẫn rất muốn giải thích.
“Nếu như anh chỉ thích tôi, sao lại có phản ứng với người khác? Lời nói dối này có gượng ép quá không?” Anh Húc Kì theo bản năng nói ra bất mãn.
“Kỳ Kỳ...?” Trình Dực Hạo bị cậu hỏi không khỏi sửng sốt, hắn thích đàn ông, có phản ứng với đàn ông là chuyện bình thường, mà Anh Húc Kì nói lại như vậy, hắn mới phát hiện một chuyện.
Sẽ không phải, Anh Húc Kì vẫn luôn để ý công việc hắn làm chứ hả?
Cẩn thận ngẫm lại, lần đầu tiên gặp mặt, hắn tùy tiện làm mấy hành động dọa sợ cậu; sau đó lại bị bắt gặp cùng người khác trần truồng ở trên giường, với chuyện Tần Hiên Tần là bạn tình; mà giờ, hắn là điều giáo sư Dạ Sắc.
Nếu vậy, điều khiến Anh Húc Kì không chịu tiếp nhận thích hắn là do lỗi của hắn hả?
Là do Anh Húc Kì cái gì cũng không chịu nói, nên cho rằng cậu vẫn chưa hẳn thích hắn, nhưng giờ hắn phát hiện ra một chuyện, do chính hắn quá trì độn!
Hắn liên tục cùng người khác phát sinh quan hệ, sau đó nói mấy trăm ngàn lần thích Anh Húc Kì, thì làm sao cậu tin tưởng thật lòng cho được?
Nhưng lỗ hổng này, chỉ sợ bản thân Anh Húc Kì cũng không phát hiện ra! Nếu không phải do cậu vô thức thốt ra, hắn sợ không biết tới khi nào mới phát hiện được...
Tính gì nữa? Ngươi thật sự là một thằng ngu a! Trình Dực Hạo ở trong lòng chửi bới bản thân.
“Anh coi như tôi chưa từng nói đi...” Anh Húc Kì nói tiếp.
Xác thực lại suy nghĩ, sở dĩ Anh Húc Kì không phát hiện cậu đang sở chống cự phần tình cảm này, là do không có cách nào tin tưởng Trình Dực Hạo thật lòng yêu cậu.
Trong lúc vô ý thốt ra câu kia, cậu cũng hiểu rõ tất cả.
Đúng, cậu thích Trình Dực Hạo, nhưng cậu không dám thừa nhận sự thật cậu thích Trình Dực Hạo. Bởi vì bên cạnh Trình Dực Hạo có rất nhiều đàn ông? Hơn nữa hắn có thể tùy ý cùng bọn họ phát sinh quan hệ không phải sao?
Bị một người như vậy thích cậu thì chẳng có gì tốt đẹp! Càng không thể chấp nhận bản thân thích một người như vậy! Vì thế, từ lúc bắt đầu cậu đã chống cự, còn không ngừng nhắc nhở trong lòng- tuyệt đối không được thích hắn.
Nhưng mà, bây giờ đã xác định mình thật lòng thích hắn, vậy phải làm sao bây giờ?
“Vậy... Kỳ Kỳ... Cho tôi chút thời gian... Tôi sẽ không để cậu bất an...” Trình Dực Hạo quyết định, nếu điều này làm Anh Húc Kì bất an lo lắng, thì hắn nhất định phải nghĩ ra cách giải quyết mới được.
“A? Cái gì?” Anh Húc Kì không biết Trình Dực Hạo nói cái gì, hơi nghi hoặc.
“Kỳ Kỳ... Hãy chờ tôi a...” Trình Dực Hạo cười với cậu.
“Cái gì a... Ăn kem của anh đi...” Anh Húc Kì khó chịu nghiêng đầu không thèm nhìn hắn, chẳng lẽ cậu bị nhìn ra cái gì rồi?
“Được!” Trình Dực Hạo tinh thần vui vẻ đáp lại.
Hắn rất vui! Biết Anh Húc Kì cũng thích hắn điều này khiến hắn cực kỳ vui vẻ!
*-*-*-*-*
Hai người rất tự nhiên chọn qua đêm ở Viễn Nghênh, nhưng bầu không khí trong phòng có hơi mất tự nhiên.
Hai người đã tắm xong, mở TV, uống bia lạnh, mà một câu nói cũng không ai nói, không khí im lặng tới đáng sợ.
Từ khi hai người quen biết tới nay, là lần đầu tiên xuất hiện không khí kiểu này.
Tim Trình Dực Hạo chưa từng đập lợi hại như giờ, hắn không thể ngừng suy nghĩ, dù sao cũng đã từng phát sinh quan hệ ở khách sạn.
Nếu bước đi, sẽ không quay đầu lại được, mà lúc này, đầy đầu hắn chỉ muốn cùng Anh Húc Kì làm tình...
Trước đó còn không phải lo lắng chuyện này, nhưng tình hình bây giờ lại khác, thật vất vả mới cùng Anh Húc Kì kết giao, hắn không muốn bị cậu chán ghét chút nào, với cái chuyện sắc sắc này, quả nhiên vẫn phải chờ tới khi hai người ổn định a?
Ai, thật sự buồn phiền a...
Anh Húc Kì cảm giác trái tim đập mạnh hơn, không biết có bị Trình Dực Hạo nghe thấy không? Cậu lại mơ mơ màng màng đồng ý qua đêm với Trình Dực Hạo, ai kêu cậu chỉ cần mệt mỏi sẽ bị khó khăn khi nói chuyện.
Nhưng sau khi vào khách sạn tắm xong, cậu lại tỉnh ngủ hẳn, trong đầu của cậu, chỉ toàn chuyện đã xảy ra với Trình Dực Hạo lần trước khiến người đỏ mặt tim đập...
A a! Cậu sao có thể muốn chuyện như vậy? Trình Dực Hạo mỗi ngày ở Dạ Sắc đều ôm đàn ông khác nhau, hẳn sẽ không muốn ôm cậu đâu? Không đúng, không đúng! Cậu đây cũng không muốn bị hắn ôm a, nhưng mà... Coi như bị hắn ôm cũng không sao a...
Hai người ôm ấp riêng tư trong lòng, không khí ngột ngạt im lặng uống hết bia trong tay.
“Ngủ đi...” Trình Dực Hạo thoáng bình tĩnh, ngẫm lại vẫn nên nghỉ sớm một chút, chờ Anh Húc Kì ngủ xong, hắn trộm ra ngoài là được.
Hắn không tin tưởng bản thân có thể nắm giữ được.
“Được...” Anh Húc Kì cũng bình tĩnh lại, cậu cứ nghĩ về Trình Dực Hạo nên rất mệt, chờ hắn ngủ rồi, cậu lái xe về vậy.
Cậu luôn cảm thấy ở trong tình trạng này, không có cách nào ngủ ngon được...
Hai người lên giường, quay lưng vào nhau bắt đầu giả ngủ, tính toán đã hơn một tiếng, cho rằng đối phương đã ngủ say, thế là từng người chuẩn bị rời khỏi giường.
“Cậu/Anh...?” Hai người cùng lúc kêu lên thành tiếng.
Nhìn đối phương lại còn chưa ngủ, hơn nữa còn tính lén lút rời giường, phản ứng kinh hãi, rồi bật cười.
“Cậu giả vờ ngủ...?” Trình Dực Hạo cười hỏi.
“Anh cũng giả vờ ngủ a...” Anh Húc Kì nói.
“Cậu bị khó ngủ à...? Tôi nhớ cậu ngủ rất tốt... Còn đang suy nghĩ làm sao tránh được cậu đè lên người tôi nha...” Cũng vì đợi Anh Húc Kì không cọ vào hắn, chờ cậu ngủ say mới dám rời đi.
“Tôi vốn muốn chờ anh ngủ rồi đi...” Anh Húc Kì rầu rĩ nói.
“Tại sao? Tại sao sao muốn đi?” Trình Dực Hạo không rõ.
“Ngủ không được a... Nghĩ đông nghĩ tây ngủ không được mà...”
“Hả? Đang suy nghĩ cái gì?” Lẽ nào Anh Húc Kì có buồn phiền gì sao?
“Anh... Không may anh lại đánh lén tôi... Tôi phải làm sao...” Anh Húc Kì tức giận lườm hắn một cái.
Lẽ nào hắn đã quên chuyện ngày đó hả? Lẽ nào cũng chỉ có một mình cậu ở đây nghĩ lung tung?
“Thì ra cậu đang lo lắng cái này a? Ha ha... Yên tâm đi Kỳ Kỳ, tôi bảo đảm sẽ không ra tay với cậu.” Xem ra lần trước đã dọa sợ cậu, lại làm cậu phòng bị thành như vậy, cảnh giác không ngủ ngon được...
“Kỳ Kỳ... Tôi xin thề... Tôi chỉ thích mỗi cậu...”Anh Húc Kì không muốn thừa nhận, nhưng Trình Dực Hạo vẫn rất muốn giải thích.
“Nếu như anh chỉ thích tôi, sao lại có phản ứng với người khác? Lời nói dối này có gượng ép quá không?” Anh Húc Kì theo bản năng nói ra bất mãn.
“Kỳ Kỳ...?” Trình Dực Hạo bị cậu hỏi không khỏi sửng sốt, hắn thích đàn ông, có phản ứng với đàn ông là chuyện bình thường, mà Anh Húc Kì nói lại như vậy, hắn mới phát hiện một chuyện.
Sẽ không phải, Anh Húc Kì vẫn luôn để ý công việc hắn làm chứ hả?
Cẩn thận ngẫm lại, lần đầu tiên gặp mặt, hắn tùy tiện làm mấy hành động dọa sợ cậu; sau đó lại bị bắt gặp cùng người khác trần truồng ở trên giường, với chuyện Tần Hiên Tần là bạn tình; mà giờ, hắn là điều giáo sư Dạ Sắc.
Nếu vậy, điều khiến Anh Húc Kì không chịu tiếp nhận thích hắn là do lỗi của hắn hả?
Là do Anh Húc Kì cái gì cũng không chịu nói, nên cho rằng cậu vẫn chưa hẳn thích hắn, nhưng giờ hắn phát hiện ra một chuyện, do chính hắn quá trì độn!
Hắn liên tục cùng người khác phát sinh quan hệ, sau đó nói mấy trăm ngàn lần thích Anh Húc Kì, thì làm sao cậu tin tưởng thật lòng cho được?
Nhưng lỗ hổng này, chỉ sợ bản thân Anh Húc Kì cũng không phát hiện ra! Nếu không phải do cậu vô thức thốt ra, hắn sợ không biết tới khi nào mới phát hiện được...
Tính gì nữa? Ngươi thật sự là một thằng ngu a! Trình Dực Hạo ở trong lòng chửi bới bản thân.
“Anh coi như tôi chưa từng nói đi...” Anh Húc Kì nói tiếp.
Xác thực lại suy nghĩ, sở dĩ Anh Húc Kì không phát hiện cậu đang sở chống cự phần tình cảm này, là do không có cách nào tin tưởng Trình Dực Hạo thật lòng yêu cậu.
Trong lúc vô ý thốt ra câu kia, cậu cũng hiểu rõ tất cả.
Đúng, cậu thích Trình Dực Hạo, nhưng cậu không dám thừa nhận sự thật cậu thích Trình Dực Hạo. Bởi vì bên cạnh Trình Dực Hạo có rất nhiều đàn ông? Hơn nữa hắn có thể tùy ý cùng bọn họ phát sinh quan hệ không phải sao?
Bị một người như vậy thích cậu thì chẳng có gì tốt đẹp! Càng không thể chấp nhận bản thân thích một người như vậy! Vì thế, từ lúc bắt đầu cậu đã chống cự, còn không ngừng nhắc nhở trong lòng- tuyệt đối không được thích hắn.
Nhưng mà, bây giờ đã xác định mình thật lòng thích hắn, vậy phải làm sao bây giờ?
“Vậy... Kỳ Kỳ... Cho tôi chút thời gian... Tôi sẽ không để cậu bất an...” Trình Dực Hạo quyết định, nếu điều này làm Anh Húc Kì bất an lo lắng, thì hắn nhất định phải nghĩ ra cách giải quyết mới được.
“A? Cái gì?” Anh Húc Kì không biết Trình Dực Hạo nói cái gì, hơi nghi hoặc.
“Kỳ Kỳ... Hãy chờ tôi a...” Trình Dực Hạo cười với cậu.
“Cái gì a... Ăn kem của anh đi...” Anh Húc Kì khó chịu nghiêng đầu không thèm nhìn hắn, chẳng lẽ cậu bị nhìn ra cái gì rồi?
“Được!” Trình Dực Hạo tinh thần vui vẻ đáp lại.
Hắn rất vui! Biết Anh Húc Kì cũng thích hắn điều này khiến hắn cực kỳ vui vẻ!
*-*-*-*-*
Hai người rất tự nhiên chọn qua đêm ở Viễn Nghênh, nhưng bầu không khí trong phòng có hơi mất tự nhiên.
Hai người đã tắm xong, mở TV, uống bia lạnh, mà một câu nói cũng không ai nói, không khí im lặng tới đáng sợ.
Từ khi hai người quen biết tới nay, là lần đầu tiên xuất hiện không khí kiểu này.
Tim Trình Dực Hạo chưa từng đập lợi hại như giờ, hắn không thể ngừng suy nghĩ, dù sao cũng đã từng phát sinh quan hệ ở khách sạn.
Nếu bước đi, sẽ không quay đầu lại được, mà lúc này, đầy đầu hắn chỉ muốn cùng Anh Húc Kì làm tình...
Trước đó còn không phải lo lắng chuyện này, nhưng tình hình bây giờ lại khác, thật vất vả mới cùng Anh Húc Kì kết giao, hắn không muốn bị cậu chán ghét chút nào, với cái chuyện sắc sắc này, quả nhiên vẫn phải chờ tới khi hai người ổn định a?
Ai, thật sự buồn phiền a...
Anh Húc Kì cảm giác trái tim đập mạnh hơn, không biết có bị Trình Dực Hạo nghe thấy không? Cậu lại mơ mơ màng màng đồng ý qua đêm với Trình Dực Hạo, ai kêu cậu chỉ cần mệt mỏi sẽ bị khó khăn khi nói chuyện.
Nhưng sau khi vào khách sạn tắm xong, cậu lại tỉnh ngủ hẳn, trong đầu của cậu, chỉ toàn chuyện đã xảy ra với Trình Dực Hạo lần trước khiến người đỏ mặt tim đập...
A a! Cậu sao có thể muốn chuyện như vậy? Trình Dực Hạo mỗi ngày ở Dạ Sắc đều ôm đàn ông khác nhau, hẳn sẽ không muốn ôm cậu đâu? Không đúng, không đúng! Cậu đây cũng không muốn bị hắn ôm a, nhưng mà... Coi như bị hắn ôm cũng không sao a...
Hai người ôm ấp riêng tư trong lòng, không khí ngột ngạt im lặng uống hết bia trong tay.
“Ngủ đi...” Trình Dực Hạo thoáng bình tĩnh, ngẫm lại vẫn nên nghỉ sớm một chút, chờ Anh Húc Kì ngủ xong, hắn trộm ra ngoài là được.
Hắn không tin tưởng bản thân có thể nắm giữ được.
“Được...” Anh Húc Kì cũng bình tĩnh lại, cậu cứ nghĩ về Trình Dực Hạo nên rất mệt, chờ hắn ngủ rồi, cậu lái xe về vậy.
Cậu luôn cảm thấy ở trong tình trạng này, không có cách nào ngủ ngon được...
Hai người lên giường, quay lưng vào nhau bắt đầu giả ngủ, tính toán đã hơn một tiếng, cho rằng đối phương đã ngủ say, thế là từng người chuẩn bị rời khỏi giường.
“Cậu/Anh...?” Hai người cùng lúc kêu lên thành tiếng.
Nhìn đối phương lại còn chưa ngủ, hơn nữa còn tính lén lút rời giường, phản ứng kinh hãi, rồi bật cười.
“Cậu giả vờ ngủ...?” Trình Dực Hạo cười hỏi.
“Anh cũng giả vờ ngủ a...” Anh Húc Kì nói.
“Cậu bị khó ngủ à...? Tôi nhớ cậu ngủ rất tốt... Còn đang suy nghĩ làm sao tránh được cậu đè lên người tôi nha...” Cũng vì đợi Anh Húc Kì không cọ vào hắn, chờ cậu ngủ say mới dám rời đi.
“Tôi vốn muốn chờ anh ngủ rồi đi...” Anh Húc Kì rầu rĩ nói.
“Tại sao? Tại sao sao muốn đi?” Trình Dực Hạo không rõ.
“Ngủ không được a... Nghĩ đông nghĩ tây ngủ không được mà...”
“Hả? Đang suy nghĩ cái gì?” Lẽ nào Anh Húc Kì có buồn phiền gì sao?
“Anh... Không may anh lại đánh lén tôi... Tôi phải làm sao...” Anh Húc Kì tức giận lườm hắn một cái.
Lẽ nào hắn đã quên chuyện ngày đó hả? Lẽ nào cũng chỉ có một mình cậu ở đây nghĩ lung tung?
“Thì ra cậu đang lo lắng cái này a? Ha ha... Yên tâm đi Kỳ Kỳ, tôi bảo đảm sẽ không ra tay với cậu.” Xem ra lần trước đã dọa sợ cậu, lại làm cậu phòng bị thành như vậy, cảnh giác không ngủ ngon được...
Bình luận truyện