Tuyệt Đối Dịu Dàng
Chương 22: Ghen
Sau khi tết dương lịch qua đi, Hạ Sí và Giang Duyệt Hề bắt đầu thân thiết với nhau hơn, từ quần áo trang sức loại mỹ phẩm mà con gái thích, cho đến những lượt like hay bình luận trong vòng bạn bè của đối phương.
Hạ Sí không hề che giấu mục đích của mình, nếu có thể nhận được sự ủng hộ của Giang Duyệt Hề thì sẽ càng tuyệt hơn nữa.
Không phải Hạ Sí chưa từng theo đuổi ai, lúc trước ở trường học cô cho rằng là mình “theo đuổi” Thời Ngộ, nhưng thật ra là đối phương chủ động đến gần. Nhưng hiện tại Thời Ngộ không hề chủ động, đổi lại là cô phải xuất kích.
Đối với loại chuyện này, Giang Duyệt Hề có kinh nghiệm rất phong phú, “Ôi, năm đó chị vì để hái được đóa hoa lạnh lùng kia, cũng là phí không ít công sức.”
Nghe nói, tính tình của Lê Ngôn Chi từ nhỏ đến lớn chính là tảng băng lạnh lùng. Khi trái tim của người khác bắt đầu bước vào mùa xuân, thì anh ta còn đang học tập; lúc người khác tỏ tình yêu đương, thì anh ta vẫn đang học tập.
Nếu tỏ tình với anh ta, thì tám chín phần là sẽ bị anh lạnh lùng cự tuyệt, nhưng cuối cùng Giang Duyệt Hề cũng có thể bắt được Lê Ngôn Chi, biến thành bạn trai của mình.
Vì thế, cuối cùng Hạ Sí cũng đã tìm được một người bạn tốt để lấy kinh nghiệm!
Giang Duyệt Hề khuyến khích cô nói: “Với tính cách của Tiểu A Ngộ thì em phải quấn lấy thằng bé, chắc chắn không sai!”
Tính cách Thời Ngộ luôn yên tĩnh, chỉ làm việc thuộc bổn phận của mình. Nếu anh bài xích, thì ngay từ lúc bắt đầu sẽ phân chia khoảng cách, nếu xác định bạn ở một vị trí nào đó trong mối quan hệ, thì nhất định sẽ chăm sóc đối phương bằng cách thức tốt nhất có thể.
Giống như lúc trước, cô với thân phận là bạn gái, Thời Ngộ sẽ trở thành một người bạn trai đủ đủ tư cách, ví dụ như: nói chuyện phiếm, gọi điện thoại quan tâm hỏi han, đi ra ngoài hẹn hò và sắp xếp những bất ngờ, đi bộ trên đường phố thì sẽ chủ động nắm tay cô, bảo vệ cô bên cạnh mình.
Hiện tại Thời Ngộ thừa nhận thích cô, nhưng lại không đồng ý quay lại. Cho nên Thời Ngộ không kháng cự cô tiếp cận anh, nhưng cũng sẽ không chủ động thân mật cùng cô, về phương diện này vô cùng quy củ!
Tất cả những gì cô cần làm là, phải phá vỡ hình thức ở chung hòa bình hiện tại, tranh thủ tiến thêm một bước nữa phát triển.
–
Nhưng Hạ Sí không biết, lúc cô đang nhìn chằm chằm vào người khác, thì cũng có người khác đang nhìn chằm chằm vào cô.
Gần đây Mục Minh Viễn nhận được không ít thông tin mới từ An Lan, ví dụ như, tình cảm của Hạ Sí dành cho người cũ chưa dứt, rất có thể tro tàn lại cháy.
Mục Minh Viễn cảm thấy khó hiểu, “Luc ở nước ngoài, không phải mỗi ngày cô đều la hét bà chủ Hạ, sao gần đây đều giúp tôi đưa ra chủ ý vậy?”
An Lan cẩn thận đánh giá anh ta, trên mặt lộ ra nụ cười, “Đột nhiên cảm thấy, cậu cũng không tồi.”
“Thôi đi, hiện tại chúng ta là đồng minh, cô nói thật với tôi đi, đừng đánh đố nhau nữa.” Mục Minh Viễn không tin.
Trước khi về nước, An Lan đã đồng ý sẽ giúp đỡ anh ta, nhưng những thông tin về Hạ Sí lại không để lộ ra nhiều lắm, cô ấy thật sự rất bảo vệ Hạ Sí.
Sau khi về nước, đặc biệt là sau khi nhìn thấy bạn trai cũ của Hạ Sí, bắt đầu tận tâm tận lực giúp anh ta đưa ra chủ ý hơn nữa.
“Tôi đã gặp cô ấy lúc một mình vượt qua những ngày gian khổ nhất, dựa vào nỗ lực của bản thân để đứng trên sân khấu chói mắt nhất, bây giờ muốn chỉ vì một người đàn ông mà từ bỏ tôn nghiêm là không đáng, không nên.” An Lan nói đến đây, lắc lắc đầu.
Đi theo bên cạnh Hạ Sí mấy năm nay, cô ấy đã từng được nhìn thấy đủ loại đàn ông ưu tú biểu đạt tình cảm, sự hâm mộ đối với Hạ Sí. Nhưng Hạ Sí không hề dao động, An Lan nhìn thấy kiêu ngạo chỉ thuộc về cô. Cô ấy cảm thấy Hạ Sí không nên như vậy.
Ở trong mắt An Lan, tất cả những vinh dự mà Hạ Sí nhận được đều là do tự bản thân cô giành được, nên được các ngôi sao nâng đỡ, chứ không phải vì bị một người cũ không đáng giá làm vướng chân tương lai của bản thân.
Cho nên, cô ấy tình nguyện giúp đỡ Mục Minh Viễn.
Chẳng sợ cuối cùng Hạ Sí có thích Mục Minh Viễn hay không, nhưng ít nhất có thể kéo Hạ Sí ra khỏi lốc xoáy tình cảm cũng tốt rồi.
*
Sau chuyện máy sưởi, Hạ Sí đã chuyển về nhà mình, nhưng cũng không gây trở ngại chuyện mỗi ngày cô đều ôm Pho Mát đi qua đi lại, còn có thể nghe được một vài thông tin liên quan đến Thời Ngộ đầu tiên.
Từ cửa nhà đến phòng khách, phòng dành cho khách, phòng vệ sinh, phòng tắm, rồi đến phòng ngủ chính hay thư phòng, Hạ Sí trong lúc bất tri bất giác, đã đi vòng quanh hết hơn phân nửa nhà Thời Ngộ.
Thời Ngộ ngồi ở thư phòng giải quyết công việc, cô cũng chỉ có thể ngồi ở bên cạnh chơi. Cô nhìn thấy trên mặt bàn có hai quyển sách liên quan đến y học, nhưng cũng không phải tài liệu, mà là sách học tập. Mà hiện tại Thời Ngộ đang làm PPT, hình như là chuẩn bị cho quá trình dạy học.
“Anh đang làm gì vậy?” Cô tò mò tiến đến gần.
“Thầy giáo bị bệnh, mời mời anh dạy thay ông ấy một chuyên đề về chuyên ngành.”
Khi Thời Ngộ mới vào bệnh viện cũng có bác sĩ kỳ cựu đã dẫn dắt anh để học tập, vị giáo viên kia vốn sẽ có bài giảng cố định ở trường đại học vào mỗi tuần. Ai ngờ được chuyên đề còn chưa hoàn thành thì đã bất ngờ bị bệnh, chỉ có thể nhờ học sinh đáng tự hào nhất của mình là Thời Ngộ, hỗ trợ dạy thay.
“À……” Cánh tay đặt ở bên cạnh chậm rãi giơ lên chống đầu, Hạ Sí nghiêng đầu nhìn chằm chằm Thời Ngộ, nền trắng trên màn hình máy tính phản chiếu một tầng ánh sáng trắng lên khuôn mặt tuấn tú kia.
Sau một lúc thất thần, Hạ Sí cố ý nói đùa với anh, “Vậy sau này em sẽ gọi anh là gì đây, thầy Thời?”
Âm thanh đang gõ bàn phím tạm dừng, Thời Ngộ quay đầu nhìn về phía cô, đôi mắt hoa đào hẹp dài đuôi mắt hơi cong lên, mê ly câu nhân, “Xưng hô này cũng không tồi, bạn học Hạ.”
Trong thư phòng yên tĩnh, âm thanh thanh thúy như ngọc châu rơi xuống rất rõ ràng và dễ nghe.
Hạ……
Bạn học Hạ.
Xưng hô đơn giản, đánh vào đầu quả tim Hạ Sí.
Nhiều năm trước, lần đầu tiên gặp nhau ở trường học, thiếu niên ôn nhuận như ngọc kia vươn tay về phía cô, nói với cô câu đầu tiên là: “Xin chào, bạn học Hạ.”
Khi đó Thời Ngộ không quá thích gọi tên đầy đủ của cô, lúc nghe cô luôn cảm thấy rất kỳ quái, không giống với những người kia, ba chữ kia vang lên từ trong miệng Thời Ngộ, lúc truyền tiến lỗ tai cô, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy.
Cô giả vờ diễn bộ dạng hung ác cảnh cáo Thời Ngộ không được gọi cô như vậy nữa, quả nhiên người nọ rất nghe lời, không còn gọi cô là bạn học Hạ nữa.
Ngay khi cô ngẩng đầu ưỡn ngực muốn ra oai, lại nghe thấy Thời Ngộ lớn mật hỏi một câu: “Vậy sau này, tớ gọi cậu là “Tri Tri” có được không?”
Hạ Sí sửng sốt, thầm nghĩ không hiểu được người này, tên cô cùng với “Tri” thì có quan hệ gì? Đây là ghét bỏ tên cô không dễ nghe sao?
“Cậu không phải là người đứng đầu sao? Sao ngay cả tiên của tôi cũng không biết chứ!” Hạ Sí có chút tức giận, cố ý nói bóng nói gió Thời Ngộ không biết chữ.
Người nọ cũng không tức giận, cười giải thích: “Sí và Tri (*) quả thật tương tự nhau, tớ cảm giác cậu sẽ thích từ này.”
(*) Sí nguyên gốc là “炽” /chì/, còn Tri nguyên gốc là “知” /zhī/ có cách phát âm gần giống nhau.
Hạ Sí hung dữ trừng mắt liếc anh một cái, “Tự cho là mình thông minh!”
Mặc dù cô cũng cảm thấy “Tri” dễ nghe hơn “Sí”, nhưng cũng không muốn thừa nhận làm trò cười trước mặt Thời Ngộ.
Cho đến sau này Thời Ngộ thú nhận với cô về những chuyện lúc còn nhỏ, cô mới hiểu được, “Tri Tri” thế mà cũng chính là cái tên mà cô đã chọn.
Khi còn bé bạn bè không biết đọc tên của cô, nói cho Thời Ngộ cô tên là “Hạ Chi”, Thời Ngộ nghĩ là “Tri”, liền viết ở trên vở hai lần.
Cô nhìn thấy chữ viết tay xinh đẹp kia của Thời Ngộ, cùng với với hai chữ “Tri” nối liền nhau, cảm thấy vừa đẹp vừa dễ nghe, lập tức quyết định đổi lại tên của mình. Cuối cùng tên cũng không được đổi, chỉ có Thời Ngộ theo thói quen gọi là “Tri Tri”.
Trên thực tế, chỉ cần mỗi Thời Ngộ gọi tên của cô, trong lòng đều có thể mềm nhũn ra hết.
Không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đào hoa câu người kia nữa, Hạ Sí liếc mắt, đưa tay lên vỗ nhẹ vào mặt mình, cảm giác hai má có hơi nóng lên, không biết vừa rồi có phải ửng đỏ rồi hay không.
Cô ngồi ở bên cạnh, lúc nghe thấy âm thanh bàn phím lại vang lên một lần nữa, chậm rãi nói ra một câu: “Em cũng là giáo viên.”
“Ừ?” Âm thanh bàn phím biến mất một lần nữa.
Hạ Sí ôm mặt, trong lòng sinh ra sự ấu trĩ vì muốn biện minh cho chính mình, “Các bạn học lớn và các bạn nhỏ trong lớp múa, tất cả đều gọi em là cô Hạ.”
“Như vậy à……” Âm cuối cố ý kéo dài, trong giọng nói còn mang theo ý cười rõ ràng, “Bạn học Hạ của chúng ta đã trưởng thành rồi, cũng có thể làm giáo viên dạy dỗ các học sinh khác.”
Ngoại trừ trong các cuộc tranh luận học thuật, Thời Ngộ gần như sẽ không phản bác quan điểm của người khác, giống kiểu tính tình trẻ con này, anh đều có thể theo, hùa theo, nói ra đáp án mà người ta muốn nghe nhất.
Có đôi khi Hạ Sí sẽ nhịn không được nghĩ.
Một người như thế nào mới có thể dịu dàng được như vậy?
Dường như cô thật sự bị tiếng gọi “cô Hạ” kia của Thời Ngộ mê hoặc, ngày hôm sau lúc Hạ Sí đang dạy một lớp múa, ý thức trách nhiệm so với lúc trước còn nặng hơn nữa, nhìn chằm chằm từng người một luyện tập các động tác ổn định mới tan học.
Vốn tưởng rằng sau tiễn học sinh liền lái xe về nhà, Mục Minh Viễn lại đột nhiên xuất hiện ngoài lớp học. Trong tay Mục Minh Viễn còn ôm một bó hoa tươi, không phải là hoa hồng kiều diễm, nhưng để người khác nhìn thấy cũng dễ dàng gây ra hiểu lầm.
“Hạ Hạ, đã rất lâu rồi chúng ta không cùng nhau chơi.” Tuy rằng hiện tại chỉ có một mình Mục Minh Viễn, anh ta cũng dùng “chúng ta”, như vậy mới có thể làm cho Hạ Sí chợt nhớ tới đến khoảng thời gian ở nước ngoài, mọi người vui vẻ chơi đùa cùng nhau.
“Mục Minh Viễn, cậu có thể đừng cả ngày chỉ nghĩ đến chơi được không.” Lời này của Hạ Sí không có ý tứ nghiêm túc giáo dục, nhẹ nhàng nói ra, “Không phải cậu đều nói ở trong vòng bạn bè mỗi ngày gần đây đều bị người nhà áp giải làm việc sao? Cố lên nha!”
Trước kia cô biết trong nhà Mục Minh Viễn có tiền, cho dù không nghiêm túc làm việc cũng có thể tiêu xài thoải mái cả đời.
Mục Minh Viễn nguyện ý sống cuộc sống như vậy, cô không có cách nào nhúng tay vào, nhưng nhớ tới những lời Thời Ngộ đã từng nói với cô, thỉnh thoảng cô cũng sẽ nhắc nhở một hai câu. Về phần có nghe được hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân Mục Minh Viễn.
Hạ Sí từ chối “ đi chơi”, tương đương với từ chối lời mời của Mục Minh Viễn. Nhưng Mục Minh Viễn vẫn chưa hết hy vọng, nghĩ lại cách thức theo đuổi của mình không đúng.
Hạ Sí chỉ mới từng yêu một lần, Mục Minh Viễn muốn tìm hiểu mẫu người Hạ Sí thích, phải từ bắt đầu ra tay từ Thời Ngộ. Anh ta tìm người điều tra thông tin về Thời Ngộ, chỉ tìm được một vài thông tin bên ngoài, nhưng cũng cũng khá đủ.
Mục Minh Viễn so sánh mình với Thời Ngộ một lượt, vẻ mặt chán nản.
Gia thế, Thời Ngộ không kém hơn anh ta.
Nhân phẩm, đánh giá của người khác về Thời Ngộ, gần như hoàn mỹ.
Ngoại hình đương nhiên không cần phải nói, ngay cả năng lực cá nhân cũng giỏi đến mức không thể chỉ viết trên một vài tờ giấy.
Đây đâu phải là điều tra thông tin cá nhân, quả thật là muốn đả kích anh ta mới đúng!
Xem xong những thông tin kia, Mục Minh Viễn thiếu chút nữa nôn ra máu, so sánh ưu điểm không bằng, chỉ có thể đầu cơ trục lợi tìm sơ hở.
Nhưng rất nhanh anh ta liền phát hiện ra, đối phương không hút thuốc lá, không thích rượu, thậm chí ngay cả những địa điểm giải trí cũng ít đi đến. Sau khi chia tay với Hạ Sí, độc thân đã nhiều năm……
Mẹ kiếp!
Này thật sự là tường đồng vách sắt, làm sao có sơ hở đây?
Mục Minh Viễn vẫn chưa từ bỏ ý định, lật qua lật lại tìm kiếm, rốt cuộc, cũng tra ra được gần đây Thời Ngộ có đến trường dạy thay, có người chụp được ảnh anh và một bạn học nữ “thân mật”.
Cũng không phải là thật sự thân mật, chỉ là thoạt nhìn theo góc độ của ảnh chụp, hai người ai thật sự gần nhau. Đây đã trở thành sơ hở duy nhất mà Mục Minh Viễn có thể bắt được.
Sau một hồi điều tra, Mục Minh Viễn vẫn đành phải từ bỏ, ngược lại đi tìm An lan xin giúp đỡ, An Lan kiên nhẫn lắng nghe anh ta tâm sự đau khổ một lúc, tìm được bức ảnh kia, bấm vào lưu. Sau đó, cố ý giả vờ như vô tình để cho Hạ Sí phát hiện ra bức ảnh này.
Lúc ấy sắc mặt Hạ Sí liền trầm xuống, tỏ vẻ rất khó chịu.
Kế hoạch của An Lan thành công, thở phào nhẹ nhõm.
Hy vọng Hạ Sí có thể tình cờ nhìn thấy rõ bộ mặt thật của người đàn ông này, anh ta đối xử tốt với Hạ Sí, cũng sẽ đối xử tốt với người khác.
Ảnh chụp như thế nào không quan trọng, quan trọng là, Hạ Sí không nhìn được Thời Ngộ thân cận với cô gái khác.
Nhưng cô cũng không thể cầm ảnh chụp này đến chất vấn Thời Ngộ, đây là chuyện gì vậy?
Chờ đến buổi tối, Hạ Sí cố ý bưng một dĩa trái cây vào thư phòng, Thời Ngộ không có ở đây, Hạ Sí ngồi ở trước bàn máy tính, vô tình liếc mắt nhìn một khung thoại trò chuyện trên máy tính.
【Đàn anh Thời, chuyện lần này đã khiến anh lo lắng rồi, cảm ơn anh đã giúp đỡ em.】
【Tối mai anh có thời gian không ạ? Em muốn mời anh ăn một bữa cơm.】
Cái này!
Nội dung này!
Lo lắng? Giúp đỡ? Ăn cơm tối?
Chẳng phải là lời mời ăn tối cùng nhau trần trụi đó sao, bốn bỏ năm lên chẳng khác nào hai người hẹn hò!
Hạ Sí nhìn chằm chằm màn hình, đôi mắt trừng lớn nhìn thẳng! Ngay cả Thời Ngộ đẩy cửa vào phòng khi nào, đứng ở phía sau cũng không phát hiện ra.
Cho đến khi, người nọ vươn ngón tay ra nhẹ gõ trên mặt bàn, phát ra âm thanh, “Cốc cốc cốc ——”
Đột nhiên Hạ Sí giật mình, quay đầu lại đối mặt với Thời Ngộ, dường như anh không có chút kiêng dè gì vì lịch sử trò chuyện của mình bị người khác nhìn thấy, còn hỏi cô, “Đẹp không?”
“Không phải em cố ý nhìn anh nói chuyện với đàn chị hay đàn em nào đó đâu! Em chỉ ngồi đây thôi, ngay cả chuột máy tính cũng không chạm vào dù chỉ là một chút!” Hạ Sí khoanh hai tay lại, cả ngửa ra phía sau, sợ đụng phải máy tính.
Giọng nói của cô rất lớn, căn bản không phải là giải thích. Thời Ngộ vô cùng hiểu cô, từ biểu cảm là có thể đọc ra được tâm tư của cô.
Kéo ghế dựa ra, sau khi Thời Ngộ ngồi xuống, nhanh chóng gõ một dòng trên bàn phím rồi gửi đi:【Không cần khách sáo, ăn cơm thì không cần thiết, cảm ơn.】
Lời từ chối trực tiếp làm cho Hạ Sí xem đến trợn mắt há hốc miệng.
Cái này, xong rồi sao?
“Vui vẻ chưa?” Người nọ lại hỏi ở bên tai cô một lần nữa.
“……” Hạ Sí phồng má lên.
Thời Ngộ chậm rãi giải thích: “Là một nghiên cứu sinh mà giáo viên hướng dẫn, gần đây đang viết một bài báo học thuật chuyên ngành y học, anh chỉ giúp đỡ tìm một số tài liệu.”
Còn lại không có gì liên quan nữa.
“Em mới không tò mò, là tự anh muốn nói.” Co cứng nhắc quay mặt đi, khóe miệng tạo thành một đường cong làm như thế nào cũng kiềm chế được.
Thời Ngộ im lặng thu phản ứng của cô vào đáy mắt, đợi một lúc, cũng phụ họa theo một câu: “Ừm, là tự anh muốn giải thích cho Tri Tri nghe.”
Dung túng trắng trợn như vậy, biểu tình trên mặt Hạ Sí hoàn toàn không nhịn được nữa, khóe miệng sắp kéo đến mang tai biết rõ còn cố hỏi: “Vì sao anh phải giải thích cho em nghe?”
Quả nhiên Thời Ngộ đưa ra đáp án tốt nhất, “Sợ em tức giận.”
Hạ Sí cảm thấy hài lòng trở về nhà, An Lan phát hiện kế hoạch của chính mình đã thất bại, cảm thấy hơi đau đầu.
Không biết người đàn ông kia là dùng những lời nói mật ngọt thế nào lại dỗ dành được Hạ Sí, làm cho Hạ Sí không còn khúc mắc nữa, một mực khăng khăng tin tưởng anh.
Nghĩ tới nghĩ lui, An Lan quyết định đổi sang phương thức khác.
Trực tiếp ngăn cản sẽ làm cho Hạ Sí phản kháng, vậy thì cô ấy liền áp dụng phương thức “đường cong cứu nước”, đổi sang cách nói khác, “Hạ Hạ, tuy rằng theo đuổi người nên chủ động, nhưng em không cảm thấy, hiện tại chuyện em làm có hơi quá sao?”
“Có sao? Anh ấy cũng không bài xích em, cũng không cự tuyệt em, còn tự thừa nhận thích em.” Cũng chính là bởi vì phản ứng này, Hạ Sí mới có thể kiên trì không ngừng theo đuổi.
An Lan lắc đầu, “Anh ta nói còn thích em, có khả năng chỉ là vì năm đó không được nên sinh ra chấp niệm, không phải mọi người đều nói mối tình đầu khó nhất quên sao? Hiện tại em quá chủ động, không phải sẽ làm cho người ta cảm thấy em không thể thiếu anh ta được sao?”
“Em thật sự không thể thiếu anh ấy được mà!”
Không có gì sai với điều đó!
Nghe thấy giọng điệu ngây thơ đó của cô gái này, thiếu chút nữa An Lan một hơi cũng không nói ra được, dừng một lúc lâu mới nói: “Ý của chị là, em có kéo ra một chút khoảng cách với anh ta. Dù sao lúc trước em cũng đã làm rất nhiều chuyện, hiện tại nghỉ ngơi một chút, nói không chừng anh ta sẽ nhớ em rồi suy nghĩ vì sao hôm nay lại không đến tìm anh ta thì sao?”
“Lạt mềm buộc chặt?” Hạ Sí tinh tế tổng kết.
An Lan nghiêm túc gật đầu, “Đúng vậy!”
Nhưng Hạ Sí cũng không tán đồng với đề nghị của cô ấy, ở phương diện tình cảm, chỉ có bản thân mình mới hiểu được, “Thích một người, không phải là nên để cho anh ấy cảm nhận được tâm ý của mình sao?”
“Nếu em nói như vậy……” An Lan tạm dừng, thở dài một hơi thật sâu, nhìn đôi mắt trong veo của Hạ Sí, thẳng thắn hỏi: “Như vậy đi Hạ Hạ, nếu anh ta thật sự thích em, vậy tại sao sau khi xác định được tâm ý của em, mặc cho em đối xử tốt với anh ta, nhưng cũng không chịu đồng ý xây dựng lại quan hệ yêu đương với em?
Hạ Sí không hề che giấu mục đích của mình, nếu có thể nhận được sự ủng hộ của Giang Duyệt Hề thì sẽ càng tuyệt hơn nữa.
Không phải Hạ Sí chưa từng theo đuổi ai, lúc trước ở trường học cô cho rằng là mình “theo đuổi” Thời Ngộ, nhưng thật ra là đối phương chủ động đến gần. Nhưng hiện tại Thời Ngộ không hề chủ động, đổi lại là cô phải xuất kích.
Đối với loại chuyện này, Giang Duyệt Hề có kinh nghiệm rất phong phú, “Ôi, năm đó chị vì để hái được đóa hoa lạnh lùng kia, cũng là phí không ít công sức.”
Nghe nói, tính tình của Lê Ngôn Chi từ nhỏ đến lớn chính là tảng băng lạnh lùng. Khi trái tim của người khác bắt đầu bước vào mùa xuân, thì anh ta còn đang học tập; lúc người khác tỏ tình yêu đương, thì anh ta vẫn đang học tập.
Nếu tỏ tình với anh ta, thì tám chín phần là sẽ bị anh lạnh lùng cự tuyệt, nhưng cuối cùng Giang Duyệt Hề cũng có thể bắt được Lê Ngôn Chi, biến thành bạn trai của mình.
Vì thế, cuối cùng Hạ Sí cũng đã tìm được một người bạn tốt để lấy kinh nghiệm!
Giang Duyệt Hề khuyến khích cô nói: “Với tính cách của Tiểu A Ngộ thì em phải quấn lấy thằng bé, chắc chắn không sai!”
Tính cách Thời Ngộ luôn yên tĩnh, chỉ làm việc thuộc bổn phận của mình. Nếu anh bài xích, thì ngay từ lúc bắt đầu sẽ phân chia khoảng cách, nếu xác định bạn ở một vị trí nào đó trong mối quan hệ, thì nhất định sẽ chăm sóc đối phương bằng cách thức tốt nhất có thể.
Giống như lúc trước, cô với thân phận là bạn gái, Thời Ngộ sẽ trở thành một người bạn trai đủ đủ tư cách, ví dụ như: nói chuyện phiếm, gọi điện thoại quan tâm hỏi han, đi ra ngoài hẹn hò và sắp xếp những bất ngờ, đi bộ trên đường phố thì sẽ chủ động nắm tay cô, bảo vệ cô bên cạnh mình.
Hiện tại Thời Ngộ thừa nhận thích cô, nhưng lại không đồng ý quay lại. Cho nên Thời Ngộ không kháng cự cô tiếp cận anh, nhưng cũng sẽ không chủ động thân mật cùng cô, về phương diện này vô cùng quy củ!
Tất cả những gì cô cần làm là, phải phá vỡ hình thức ở chung hòa bình hiện tại, tranh thủ tiến thêm một bước nữa phát triển.
–
Nhưng Hạ Sí không biết, lúc cô đang nhìn chằm chằm vào người khác, thì cũng có người khác đang nhìn chằm chằm vào cô.
Gần đây Mục Minh Viễn nhận được không ít thông tin mới từ An Lan, ví dụ như, tình cảm của Hạ Sí dành cho người cũ chưa dứt, rất có thể tro tàn lại cháy.
Mục Minh Viễn cảm thấy khó hiểu, “Luc ở nước ngoài, không phải mỗi ngày cô đều la hét bà chủ Hạ, sao gần đây đều giúp tôi đưa ra chủ ý vậy?”
An Lan cẩn thận đánh giá anh ta, trên mặt lộ ra nụ cười, “Đột nhiên cảm thấy, cậu cũng không tồi.”
“Thôi đi, hiện tại chúng ta là đồng minh, cô nói thật với tôi đi, đừng đánh đố nhau nữa.” Mục Minh Viễn không tin.
Trước khi về nước, An Lan đã đồng ý sẽ giúp đỡ anh ta, nhưng những thông tin về Hạ Sí lại không để lộ ra nhiều lắm, cô ấy thật sự rất bảo vệ Hạ Sí.
Sau khi về nước, đặc biệt là sau khi nhìn thấy bạn trai cũ của Hạ Sí, bắt đầu tận tâm tận lực giúp anh ta đưa ra chủ ý hơn nữa.
“Tôi đã gặp cô ấy lúc một mình vượt qua những ngày gian khổ nhất, dựa vào nỗ lực của bản thân để đứng trên sân khấu chói mắt nhất, bây giờ muốn chỉ vì một người đàn ông mà từ bỏ tôn nghiêm là không đáng, không nên.” An Lan nói đến đây, lắc lắc đầu.
Đi theo bên cạnh Hạ Sí mấy năm nay, cô ấy đã từng được nhìn thấy đủ loại đàn ông ưu tú biểu đạt tình cảm, sự hâm mộ đối với Hạ Sí. Nhưng Hạ Sí không hề dao động, An Lan nhìn thấy kiêu ngạo chỉ thuộc về cô. Cô ấy cảm thấy Hạ Sí không nên như vậy.
Ở trong mắt An Lan, tất cả những vinh dự mà Hạ Sí nhận được đều là do tự bản thân cô giành được, nên được các ngôi sao nâng đỡ, chứ không phải vì bị một người cũ không đáng giá làm vướng chân tương lai của bản thân.
Cho nên, cô ấy tình nguyện giúp đỡ Mục Minh Viễn.
Chẳng sợ cuối cùng Hạ Sí có thích Mục Minh Viễn hay không, nhưng ít nhất có thể kéo Hạ Sí ra khỏi lốc xoáy tình cảm cũng tốt rồi.
*
Sau chuyện máy sưởi, Hạ Sí đã chuyển về nhà mình, nhưng cũng không gây trở ngại chuyện mỗi ngày cô đều ôm Pho Mát đi qua đi lại, còn có thể nghe được một vài thông tin liên quan đến Thời Ngộ đầu tiên.
Từ cửa nhà đến phòng khách, phòng dành cho khách, phòng vệ sinh, phòng tắm, rồi đến phòng ngủ chính hay thư phòng, Hạ Sí trong lúc bất tri bất giác, đã đi vòng quanh hết hơn phân nửa nhà Thời Ngộ.
Thời Ngộ ngồi ở thư phòng giải quyết công việc, cô cũng chỉ có thể ngồi ở bên cạnh chơi. Cô nhìn thấy trên mặt bàn có hai quyển sách liên quan đến y học, nhưng cũng không phải tài liệu, mà là sách học tập. Mà hiện tại Thời Ngộ đang làm PPT, hình như là chuẩn bị cho quá trình dạy học.
“Anh đang làm gì vậy?” Cô tò mò tiến đến gần.
“Thầy giáo bị bệnh, mời mời anh dạy thay ông ấy một chuyên đề về chuyên ngành.”
Khi Thời Ngộ mới vào bệnh viện cũng có bác sĩ kỳ cựu đã dẫn dắt anh để học tập, vị giáo viên kia vốn sẽ có bài giảng cố định ở trường đại học vào mỗi tuần. Ai ngờ được chuyên đề còn chưa hoàn thành thì đã bất ngờ bị bệnh, chỉ có thể nhờ học sinh đáng tự hào nhất của mình là Thời Ngộ, hỗ trợ dạy thay.
“À……” Cánh tay đặt ở bên cạnh chậm rãi giơ lên chống đầu, Hạ Sí nghiêng đầu nhìn chằm chằm Thời Ngộ, nền trắng trên màn hình máy tính phản chiếu một tầng ánh sáng trắng lên khuôn mặt tuấn tú kia.
Sau một lúc thất thần, Hạ Sí cố ý nói đùa với anh, “Vậy sau này em sẽ gọi anh là gì đây, thầy Thời?”
Âm thanh đang gõ bàn phím tạm dừng, Thời Ngộ quay đầu nhìn về phía cô, đôi mắt hoa đào hẹp dài đuôi mắt hơi cong lên, mê ly câu nhân, “Xưng hô này cũng không tồi, bạn học Hạ.”
Trong thư phòng yên tĩnh, âm thanh thanh thúy như ngọc châu rơi xuống rất rõ ràng và dễ nghe.
Hạ……
Bạn học Hạ.
Xưng hô đơn giản, đánh vào đầu quả tim Hạ Sí.
Nhiều năm trước, lần đầu tiên gặp nhau ở trường học, thiếu niên ôn nhuận như ngọc kia vươn tay về phía cô, nói với cô câu đầu tiên là: “Xin chào, bạn học Hạ.”
Khi đó Thời Ngộ không quá thích gọi tên đầy đủ của cô, lúc nghe cô luôn cảm thấy rất kỳ quái, không giống với những người kia, ba chữ kia vang lên từ trong miệng Thời Ngộ, lúc truyền tiến lỗ tai cô, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy.
Cô giả vờ diễn bộ dạng hung ác cảnh cáo Thời Ngộ không được gọi cô như vậy nữa, quả nhiên người nọ rất nghe lời, không còn gọi cô là bạn học Hạ nữa.
Ngay khi cô ngẩng đầu ưỡn ngực muốn ra oai, lại nghe thấy Thời Ngộ lớn mật hỏi một câu: “Vậy sau này, tớ gọi cậu là “Tri Tri” có được không?”
Hạ Sí sửng sốt, thầm nghĩ không hiểu được người này, tên cô cùng với “Tri” thì có quan hệ gì? Đây là ghét bỏ tên cô không dễ nghe sao?
“Cậu không phải là người đứng đầu sao? Sao ngay cả tiên của tôi cũng không biết chứ!” Hạ Sí có chút tức giận, cố ý nói bóng nói gió Thời Ngộ không biết chữ.
Người nọ cũng không tức giận, cười giải thích: “Sí và Tri (*) quả thật tương tự nhau, tớ cảm giác cậu sẽ thích từ này.”
(*) Sí nguyên gốc là “炽” /chì/, còn Tri nguyên gốc là “知” /zhī/ có cách phát âm gần giống nhau.
Hạ Sí hung dữ trừng mắt liếc anh một cái, “Tự cho là mình thông minh!”
Mặc dù cô cũng cảm thấy “Tri” dễ nghe hơn “Sí”, nhưng cũng không muốn thừa nhận làm trò cười trước mặt Thời Ngộ.
Cho đến sau này Thời Ngộ thú nhận với cô về những chuyện lúc còn nhỏ, cô mới hiểu được, “Tri Tri” thế mà cũng chính là cái tên mà cô đã chọn.
Khi còn bé bạn bè không biết đọc tên của cô, nói cho Thời Ngộ cô tên là “Hạ Chi”, Thời Ngộ nghĩ là “Tri”, liền viết ở trên vở hai lần.
Cô nhìn thấy chữ viết tay xinh đẹp kia của Thời Ngộ, cùng với với hai chữ “Tri” nối liền nhau, cảm thấy vừa đẹp vừa dễ nghe, lập tức quyết định đổi lại tên của mình. Cuối cùng tên cũng không được đổi, chỉ có Thời Ngộ theo thói quen gọi là “Tri Tri”.
Trên thực tế, chỉ cần mỗi Thời Ngộ gọi tên của cô, trong lòng đều có thể mềm nhũn ra hết.
Không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đào hoa câu người kia nữa, Hạ Sí liếc mắt, đưa tay lên vỗ nhẹ vào mặt mình, cảm giác hai má có hơi nóng lên, không biết vừa rồi có phải ửng đỏ rồi hay không.
Cô ngồi ở bên cạnh, lúc nghe thấy âm thanh bàn phím lại vang lên một lần nữa, chậm rãi nói ra một câu: “Em cũng là giáo viên.”
“Ừ?” Âm thanh bàn phím biến mất một lần nữa.
Hạ Sí ôm mặt, trong lòng sinh ra sự ấu trĩ vì muốn biện minh cho chính mình, “Các bạn học lớn và các bạn nhỏ trong lớp múa, tất cả đều gọi em là cô Hạ.”
“Như vậy à……” Âm cuối cố ý kéo dài, trong giọng nói còn mang theo ý cười rõ ràng, “Bạn học Hạ của chúng ta đã trưởng thành rồi, cũng có thể làm giáo viên dạy dỗ các học sinh khác.”
Ngoại trừ trong các cuộc tranh luận học thuật, Thời Ngộ gần như sẽ không phản bác quan điểm của người khác, giống kiểu tính tình trẻ con này, anh đều có thể theo, hùa theo, nói ra đáp án mà người ta muốn nghe nhất.
Có đôi khi Hạ Sí sẽ nhịn không được nghĩ.
Một người như thế nào mới có thể dịu dàng được như vậy?
Dường như cô thật sự bị tiếng gọi “cô Hạ” kia của Thời Ngộ mê hoặc, ngày hôm sau lúc Hạ Sí đang dạy một lớp múa, ý thức trách nhiệm so với lúc trước còn nặng hơn nữa, nhìn chằm chằm từng người một luyện tập các động tác ổn định mới tan học.
Vốn tưởng rằng sau tiễn học sinh liền lái xe về nhà, Mục Minh Viễn lại đột nhiên xuất hiện ngoài lớp học. Trong tay Mục Minh Viễn còn ôm một bó hoa tươi, không phải là hoa hồng kiều diễm, nhưng để người khác nhìn thấy cũng dễ dàng gây ra hiểu lầm.
“Hạ Hạ, đã rất lâu rồi chúng ta không cùng nhau chơi.” Tuy rằng hiện tại chỉ có một mình Mục Minh Viễn, anh ta cũng dùng “chúng ta”, như vậy mới có thể làm cho Hạ Sí chợt nhớ tới đến khoảng thời gian ở nước ngoài, mọi người vui vẻ chơi đùa cùng nhau.
“Mục Minh Viễn, cậu có thể đừng cả ngày chỉ nghĩ đến chơi được không.” Lời này của Hạ Sí không có ý tứ nghiêm túc giáo dục, nhẹ nhàng nói ra, “Không phải cậu đều nói ở trong vòng bạn bè mỗi ngày gần đây đều bị người nhà áp giải làm việc sao? Cố lên nha!”
Trước kia cô biết trong nhà Mục Minh Viễn có tiền, cho dù không nghiêm túc làm việc cũng có thể tiêu xài thoải mái cả đời.
Mục Minh Viễn nguyện ý sống cuộc sống như vậy, cô không có cách nào nhúng tay vào, nhưng nhớ tới những lời Thời Ngộ đã từng nói với cô, thỉnh thoảng cô cũng sẽ nhắc nhở một hai câu. Về phần có nghe được hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân Mục Minh Viễn.
Hạ Sí từ chối “ đi chơi”, tương đương với từ chối lời mời của Mục Minh Viễn. Nhưng Mục Minh Viễn vẫn chưa hết hy vọng, nghĩ lại cách thức theo đuổi của mình không đúng.
Hạ Sí chỉ mới từng yêu một lần, Mục Minh Viễn muốn tìm hiểu mẫu người Hạ Sí thích, phải từ bắt đầu ra tay từ Thời Ngộ. Anh ta tìm người điều tra thông tin về Thời Ngộ, chỉ tìm được một vài thông tin bên ngoài, nhưng cũng cũng khá đủ.
Mục Minh Viễn so sánh mình với Thời Ngộ một lượt, vẻ mặt chán nản.
Gia thế, Thời Ngộ không kém hơn anh ta.
Nhân phẩm, đánh giá của người khác về Thời Ngộ, gần như hoàn mỹ.
Ngoại hình đương nhiên không cần phải nói, ngay cả năng lực cá nhân cũng giỏi đến mức không thể chỉ viết trên một vài tờ giấy.
Đây đâu phải là điều tra thông tin cá nhân, quả thật là muốn đả kích anh ta mới đúng!
Xem xong những thông tin kia, Mục Minh Viễn thiếu chút nữa nôn ra máu, so sánh ưu điểm không bằng, chỉ có thể đầu cơ trục lợi tìm sơ hở.
Nhưng rất nhanh anh ta liền phát hiện ra, đối phương không hút thuốc lá, không thích rượu, thậm chí ngay cả những địa điểm giải trí cũng ít đi đến. Sau khi chia tay với Hạ Sí, độc thân đã nhiều năm……
Mẹ kiếp!
Này thật sự là tường đồng vách sắt, làm sao có sơ hở đây?
Mục Minh Viễn vẫn chưa từ bỏ ý định, lật qua lật lại tìm kiếm, rốt cuộc, cũng tra ra được gần đây Thời Ngộ có đến trường dạy thay, có người chụp được ảnh anh và một bạn học nữ “thân mật”.
Cũng không phải là thật sự thân mật, chỉ là thoạt nhìn theo góc độ của ảnh chụp, hai người ai thật sự gần nhau. Đây đã trở thành sơ hở duy nhất mà Mục Minh Viễn có thể bắt được.
Sau một hồi điều tra, Mục Minh Viễn vẫn đành phải từ bỏ, ngược lại đi tìm An lan xin giúp đỡ, An Lan kiên nhẫn lắng nghe anh ta tâm sự đau khổ một lúc, tìm được bức ảnh kia, bấm vào lưu. Sau đó, cố ý giả vờ như vô tình để cho Hạ Sí phát hiện ra bức ảnh này.
Lúc ấy sắc mặt Hạ Sí liền trầm xuống, tỏ vẻ rất khó chịu.
Kế hoạch của An Lan thành công, thở phào nhẹ nhõm.
Hy vọng Hạ Sí có thể tình cờ nhìn thấy rõ bộ mặt thật của người đàn ông này, anh ta đối xử tốt với Hạ Sí, cũng sẽ đối xử tốt với người khác.
Ảnh chụp như thế nào không quan trọng, quan trọng là, Hạ Sí không nhìn được Thời Ngộ thân cận với cô gái khác.
Nhưng cô cũng không thể cầm ảnh chụp này đến chất vấn Thời Ngộ, đây là chuyện gì vậy?
Chờ đến buổi tối, Hạ Sí cố ý bưng một dĩa trái cây vào thư phòng, Thời Ngộ không có ở đây, Hạ Sí ngồi ở trước bàn máy tính, vô tình liếc mắt nhìn một khung thoại trò chuyện trên máy tính.
【Đàn anh Thời, chuyện lần này đã khiến anh lo lắng rồi, cảm ơn anh đã giúp đỡ em.】
【Tối mai anh có thời gian không ạ? Em muốn mời anh ăn một bữa cơm.】
Cái này!
Nội dung này!
Lo lắng? Giúp đỡ? Ăn cơm tối?
Chẳng phải là lời mời ăn tối cùng nhau trần trụi đó sao, bốn bỏ năm lên chẳng khác nào hai người hẹn hò!
Hạ Sí nhìn chằm chằm màn hình, đôi mắt trừng lớn nhìn thẳng! Ngay cả Thời Ngộ đẩy cửa vào phòng khi nào, đứng ở phía sau cũng không phát hiện ra.
Cho đến khi, người nọ vươn ngón tay ra nhẹ gõ trên mặt bàn, phát ra âm thanh, “Cốc cốc cốc ——”
Đột nhiên Hạ Sí giật mình, quay đầu lại đối mặt với Thời Ngộ, dường như anh không có chút kiêng dè gì vì lịch sử trò chuyện của mình bị người khác nhìn thấy, còn hỏi cô, “Đẹp không?”
“Không phải em cố ý nhìn anh nói chuyện với đàn chị hay đàn em nào đó đâu! Em chỉ ngồi đây thôi, ngay cả chuột máy tính cũng không chạm vào dù chỉ là một chút!” Hạ Sí khoanh hai tay lại, cả ngửa ra phía sau, sợ đụng phải máy tính.
Giọng nói của cô rất lớn, căn bản không phải là giải thích. Thời Ngộ vô cùng hiểu cô, từ biểu cảm là có thể đọc ra được tâm tư của cô.
Kéo ghế dựa ra, sau khi Thời Ngộ ngồi xuống, nhanh chóng gõ một dòng trên bàn phím rồi gửi đi:【Không cần khách sáo, ăn cơm thì không cần thiết, cảm ơn.】
Lời từ chối trực tiếp làm cho Hạ Sí xem đến trợn mắt há hốc miệng.
Cái này, xong rồi sao?
“Vui vẻ chưa?” Người nọ lại hỏi ở bên tai cô một lần nữa.
“……” Hạ Sí phồng má lên.
Thời Ngộ chậm rãi giải thích: “Là một nghiên cứu sinh mà giáo viên hướng dẫn, gần đây đang viết một bài báo học thuật chuyên ngành y học, anh chỉ giúp đỡ tìm một số tài liệu.”
Còn lại không có gì liên quan nữa.
“Em mới không tò mò, là tự anh muốn nói.” Co cứng nhắc quay mặt đi, khóe miệng tạo thành một đường cong làm như thế nào cũng kiềm chế được.
Thời Ngộ im lặng thu phản ứng của cô vào đáy mắt, đợi một lúc, cũng phụ họa theo một câu: “Ừm, là tự anh muốn giải thích cho Tri Tri nghe.”
Dung túng trắng trợn như vậy, biểu tình trên mặt Hạ Sí hoàn toàn không nhịn được nữa, khóe miệng sắp kéo đến mang tai biết rõ còn cố hỏi: “Vì sao anh phải giải thích cho em nghe?”
Quả nhiên Thời Ngộ đưa ra đáp án tốt nhất, “Sợ em tức giận.”
Hạ Sí cảm thấy hài lòng trở về nhà, An Lan phát hiện kế hoạch của chính mình đã thất bại, cảm thấy hơi đau đầu.
Không biết người đàn ông kia là dùng những lời nói mật ngọt thế nào lại dỗ dành được Hạ Sí, làm cho Hạ Sí không còn khúc mắc nữa, một mực khăng khăng tin tưởng anh.
Nghĩ tới nghĩ lui, An Lan quyết định đổi sang phương thức khác.
Trực tiếp ngăn cản sẽ làm cho Hạ Sí phản kháng, vậy thì cô ấy liền áp dụng phương thức “đường cong cứu nước”, đổi sang cách nói khác, “Hạ Hạ, tuy rằng theo đuổi người nên chủ động, nhưng em không cảm thấy, hiện tại chuyện em làm có hơi quá sao?”
“Có sao? Anh ấy cũng không bài xích em, cũng không cự tuyệt em, còn tự thừa nhận thích em.” Cũng chính là bởi vì phản ứng này, Hạ Sí mới có thể kiên trì không ngừng theo đuổi.
An Lan lắc đầu, “Anh ta nói còn thích em, có khả năng chỉ là vì năm đó không được nên sinh ra chấp niệm, không phải mọi người đều nói mối tình đầu khó nhất quên sao? Hiện tại em quá chủ động, không phải sẽ làm cho người ta cảm thấy em không thể thiếu anh ta được sao?”
“Em thật sự không thể thiếu anh ấy được mà!”
Không có gì sai với điều đó!
Nghe thấy giọng điệu ngây thơ đó của cô gái này, thiếu chút nữa An Lan một hơi cũng không nói ra được, dừng một lúc lâu mới nói: “Ý của chị là, em có kéo ra một chút khoảng cách với anh ta. Dù sao lúc trước em cũng đã làm rất nhiều chuyện, hiện tại nghỉ ngơi một chút, nói không chừng anh ta sẽ nhớ em rồi suy nghĩ vì sao hôm nay lại không đến tìm anh ta thì sao?”
“Lạt mềm buộc chặt?” Hạ Sí tinh tế tổng kết.
An Lan nghiêm túc gật đầu, “Đúng vậy!”
Nhưng Hạ Sí cũng không tán đồng với đề nghị của cô ấy, ở phương diện tình cảm, chỉ có bản thân mình mới hiểu được, “Thích một người, không phải là nên để cho anh ấy cảm nhận được tâm ý của mình sao?”
“Nếu em nói như vậy……” An Lan tạm dừng, thở dài một hơi thật sâu, nhìn đôi mắt trong veo của Hạ Sí, thẳng thắn hỏi: “Như vậy đi Hạ Hạ, nếu anh ta thật sự thích em, vậy tại sao sau khi xác định được tâm ý của em, mặc cho em đối xử tốt với anh ta, nhưng cũng không chịu đồng ý xây dựng lại quan hệ yêu đương với em?
Bình luận truyện