Tuyệt Đối Dịu Dàng
Chương 25: “Không làm cho em cảm nhận được tình yêu của anh, là lỗi của anh.”
Khóe môi cứng đờ, ý cười thoáng chốc biến mất trong nháy mắt, bỗng nhiên Hạ Sí giơ lên cánh tay lên, lòng bàn tay ôm chặt lấy hai lỗ tai, tự lừa mình dối người trốn tránh. Nhưng những âm thanh đó vẫn làm cô vướng bận, không ngừng xoay quanh ở trong đầu, có muốn tránh cũng không thể tránh được.
Cô không biết như thế nào mà mình có thể rời khỏi căn phòng ngột ngạt làm cho người ta cảm thấy hít thở không thông này, chạy đến trên đường lớn, ngay cả nhà mình cũng không dám trở về.
Thì ra, đây mới là lý do mà lúc nào Thời Ngộ cũng dung túng cho cô.
Bởi vì cô có bệnh, không tiếc bản thân mình phải chịu uất ức cũng muốn cố gắng thỏa mãn yêu cầu của cô.
–
An Lan liên tục gọi mấy điện thoại, nhưng Hạ Sí từ chối nhận máy toàn bộ.
Biết rõ cô không muốn, càng muốn năm lần bảy lượt thăm dò điểm mấu chốt của cô, làm sai chuyện không phải chỉ có dăm ba câu nói là có thể xóa bỏ hết tất cả được. Làm trợ lý, An Lan thật sự rất có trách nhiệm, nhưng đây cũng không phải là lý do để cô ấy có thể làm trái với mong muốn của Hạ Sí.
Điện thoại không liên lạc được, An Lan bắt đầu gửi tin nhắn, tất cả đều là lời xin lỗi, Hạ Sí chỉ nhìn lướt qua, thậm chí còn muốn trực tiếp tắt máy.
Đúng lúc này, bỗng nhiên Bạch Phỉ gọi điện thoại tới, “Hạ Hạ, tối nay cậu còn đến đây không?”
“Tiểu Bạch……” Giọng nói Hạ Sí tiếng khàn khàn.
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Mấy ngày gần đây Hạ Sí ở nhờ trong nhà Bạch Phỉ, cô ấy cũng không biết tối nay cô còn đến nữa hay không, mới có cuộc điện thoại này, nhưng không ngờ, tthứ đầu tiên nghe thấy chính là giọng nói mang theo tiếng khóc lóc nức nở của cô gái.
Đột nhiên Bạch Phỉ cảm thấy hoảng loạn, tự trấn an mình một hồi, cầm lấy chìa khóa xe ra ngoài, “Hạ Hạ cậu đừng có vội, có chuyện gì chúng ta từ từ giải quyết, bây giờ tớ qua đón cậu.”
Nhìn thấy Hạ Sí thời điểm, nàng không màng hình tượng ngồi xổm góc, đơn bạc thân ảnh ẩn tiến trong bóng đêm, trừ phi cố ý tìm kiếm, chẳng sợ từ phía trước đi ngang qua đều rất khó chú ý tới.
Hạ Sí không chịu trở về Thủy Mộc Thanh Uyển, Bạch Phỉ chỉ có thể đưa cô về nhà mình.
Vừa mới vào nhà chưa được bao lâu, có lẽ là vì cả người bị lạnh, khóe môi tái xanh. Bạch Phỉ lập tức mở hệ thống máy sưởi trong nhà lên, cũng bắt đầu từ lúc đó, Hạ Sí không nói một lời nào, ngồi một mình ở trong góc sô pha, cũng không biết cuộn người lại từ lúc nào, hai tay ôm lấy đầu gối gập lại, ngồi ở đó không nói một lời.
Bạch Phỉ gọi vài tiếng, nhưng không có ai trả lời.
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Trực giác nói cho cô ấy biết, Hạ Sí rơi vào trạng thái thần hồn lạc phách như vậy, có liên quan đến Thời Ngộ.
Hôm nay Đỗ Nam Châu đi công tác nên không có ở nhà, Bạch Phỉ dẫn Hạ Sí về, cũng không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ.
Hạ Sí đã không còn là Hạ Sí có vẻ ngoài kiên cường đến đao thương bất nhập kia nữa rồi, cô của hiện tại, cũng trở thành một cô gái mềm mại. Nhưng Bạch Phỉ sẽ không nhắc lại cô trước đây tùy ý tiêu sái cỡ nào, bởi vì đó đều là lớp vỏ ngụy trang mà Hạ Sí thể hiện ra bên ngoài.
Bắt đầu từ khi biết Hạ Sí bị bệnh, tất cả những thay đổi đều được giải thích một cách hợp lý.
Ai có thể nghĩ được, nghệ sĩ múa nổi tiếng thế giới, cách đây 5 năm đã mắc chứng rối loạn lưỡng cực.
Cô không có cách nào khống chế cảm xúc của mình như một người bình thường, khi gặp chuyện gì cũng vô cùng nhạy cảm, thiếu cảm giác an toàn. Khi cô vui vẻ, cảm xúc của cô sẽ tích cực và tăng vọt; khi cô buồn, cả người đều trở nên tiêu cực và trầm thấp, những chuyện xấu sẽ phóng đại vô hạn trong lòng cô.
“Hạ Hạ, cậu có thể nói chuyện với tớ được không?” Bạch Phỉ cố gắng thử giao tiếp với cô, nhưng cũng không dám làm quá mức.
Hạ Sí nhận ra được sự cẩn thận của cô ấy.
Giống như sau khi cô thẳng thắn nói ra bệnh tình của mình, bạn bè đã từng nói đùa với cô, khi đối mặt với cô, thì nói chuyện cũng phải trở nên thật cẩn thận?
“Tiểu Bạch, có phải cậu cũng sợ tớ lại phát bệnh hay không?” Bởi vì sợ cô không vui, sợ cô không thể khống chế được cảm xúc, nên mọi người càng đối xử với cô khoan dung hơn trước.
Bạch phỉ ngước mắt là có thể thấy rõ nàng khuôn mặt nghiêng của cô, khóe mắt rũ xuống, hàng lông mi dày mảnh dài tạo thành một cái bóng mờ nhạt, đôi mắt thủy linh mất đi vẻ long lanh, mấy ngày trước khi nghe cô miêu tả qua tình hình gần đây, nụ cười phát ra từ nội tâm này giờ không còn tồn tại nữa.
“Hạ Hạ, cậu đừng nói như vậy……”
“Không sao, không cần phủ nhận, tớ biết, mọi người đều là vì tốt cho tớ.” Giọng nói Hạ Sí hơi nghẹn ngào.
Hạ Sí vẫn còn giữ được lý trí, nhưng trong lòng Bạch Phỉ lại nổi lên một trận chua xót tê dại.
Nghe thấy những lời này, sao lại khiên cho người ta cảm thấy đau lòng như vậy?
Bạch Phỉ mím đôi môi khô khốc, ngồi ở bên cạnh Hạ Sí, “Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Đã xảy ra chuyện gì?
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Hạ Sí siết chặt cánh tay, trầm ngâm một lát: “Tớ luôn nói với cậu rằng, anh ấy không từ chối tớ, anh ấy còn thích tớ. Không đồng ý quay lại có lẽ là bởi vì chia tay 5 năm đã sinh ra ngăn cách, nhưng hôm nay tớ mới biết được, cũng không phải.”
Nếu tình cảm của Thời Ngộ đối với cô không thay đổi, lại muốn cố gắng thỏa mãn yêu cầu của cô, để cho cô luôn giữ được tâm tình vui vẻ, vậy thì cứ trực tiếp đồng ý quay lại với cô, không phải càng đơn giản hơn sao?
Nhưng anh đã không.
Anh chỉ có thể ở trong phạm vi cho phép, để cho cô nếm được vị ngọt.
“Anh ấy đối xử với tớ thật sự rất tốt, nói chuyện làm việc đều phải nhớ đến tâm tình của tớ, bởi vì anh ấy sợ tớ lại phát bệnh.” Hạ Sí nắm chặt tay, gõ vào hai bên đầu, tâm loạn như ma, “Tớ thật sự, thật sự rất hoảng loạn, tớ không phân biệt rõ được rốt cuộc là anh ấy quá tốt bụng, hay là tớ vẫn luôn lừa mình dối người.”
“Hạ Hạ!” Bạch Phỉ bị hành động bất ngờ này của cô dọa sợ, vội vàng giữ hai tay cô lại, vội vàng nói: “Cậu phải tin tưởng và chính mình, cũng phải tin tưởng Thời Ngộ!”
“Tớ đã khỏe rồi, thật sự, tớ đã có thể khống chế cảm xúc của mình, tớ có thể sống một cuộc sống bình thường.” Hạ Sí bỗng nhiên cất cao giọng.
“Tớ biết, tớ biết.” Bạch Phỉ không ngừng trấn an cô, “Cậu rất khỏe mạnh, giống như chúng tớ vậy, không cần phải tự làm bản thân sợ hãi.”
Giọng nói truyền vào tai cô, nhưng lại không có cách nào chăm chú lắng nghe, Hạ Sí đắm chìm ở trong thế giới của chính mình, cảm xúc bi thương nồng đậm từ đáy lòng dần dần lan tràn ra.
“Không giống nhau.” Chóp mũi chua xót, nước mắt từ trong ánh mắt trào ra chảy xuống dưới, trượt đến cằm, nhỏ vào hõm cổ.
Cô rơi vào hồi ức, khó có thể tự kiềm chế, nói năng lộn xộn bắt đầu lầm bẩm: “Tớ không muốn bị bệnh, rất đau đớn.”
“Cậu biết không? Khi đó…… Mỗi ngày, mỗi ngày anh ấy đều phải chăm sóc tớ, chỉ trong một tháng, cả người anh ấy gầy rộc hẳn đi, rõ ràng người bị bệnh là tớ……”
“Nếu không gặp được tớ, cuộc sống của anh ấy sẽ luôn thuận buồm xuôi gió, mỹ mãn hạnh phúc.”
“Anh ấy nói phải chịu trách nhiệm với tớ.”
“Tớ tình nguyện, để cho anh ấy giống với những người đó, từ bỏ tớ là được rồi rồi, đi qua cuộc sống của mình, một mình tớ cũng có thể……”
Giọng nói nghẹn lại, nửa câu cuối cùng bị giấu ở trong tiếng nức nở.
“Một mình tớ, rất khổ sở.”
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Ngôn ngữ vụn vặt tán loạn, có lẽ ngay cả Hạ Sí cũng không biết chính mình đang nói cái gì, Bạch Phỉ chưa từng tận mắt nhìn thấy những năm đau khổ nhất của Hạ Sí, nhưng cũng bắt đầu cảm được nỗi đau khổ của cô.
Bạch Phỉ nhíu mày nói: “Câu nên nói những lời này cho Thời Ngộ, cậu ấy thích cậu, nên mới có thể đau lòng cậu.”
“Anh ấy biết” Thời Ngộ thông minh như vậy, sao lại không biết tâm ý của cô cơ chứ. Cho dù cô có nói ra nhiều lời nói trái lương tâm, thì cũng không che giấu được cảm tình của mình.
“Cậu rời đi, là bởi vì không muốn liên lụy đến cậu ấy sao?” Từ trong những lời nói vừa rồi của cô, Bạch Phỉ bước từng bước một tới gần sự thật, cô ấy không muốn nhìn thấy một Hạ Sí tiêu cực, bàn tay đặt ở trên vai cô cổ vũ, “Có lẽ cậu ấy vẫn luôn chờ cậu.”
“Tớ không biết……” Hạ Sí khàn giọng nói, “Tớ thậm chí, ngay cả tư cách để anh ta chờ tớ cũng không có, bởi vì lúc ấy, tớ cũng không thể xác định mình có thể chữa khỏi hay không.”
“Vậy hiện tại cậu đã trở về rồi, trở lại bên cạnh cậu ấy, cậu muốn từ bỏ sao?” Ngay cả khi cô ấy chỉ là người ngoài cuộc đứng xem, cũng cảm thấy không cam lòng.
Tư thế ngồi của cô gái vẫn không thay đổi, hai tay đặt lên trên đầu gối, cằm đặt ở giữa hai cổ tay chồng lên nhau, ánh mắt ngơ ngẩn chăm chú nhìn phía trước, đáy mắt không có tiêu cự. Một lát sau, nặng nề nhắm hai mắt lại, lông mi ẩm ướt.
“Tớ không muốn giẫm lên vết xe đổ một lần nữa.”
–
Thủy Mộc Thanh Uyển.
Không biết cô và giáo viên của cô nói chuyện gì với nhau, cũng không có cách nào xác định khoảng thời gian. Thời Ngộ cầm lấy điện thoại di động lại buông xuống, chờ đến 9 giờ vẫn không nhận được tin nhắn đã về nhà của Hạ Sí, cuối cùng anh vẫn gọi điện thoại.
“Xin lỗi, điện thoại bạn gọi đã bị tắt……” Giọng nói của nhân viên chăm sóc khách hàng không chút cảm xúc vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Thời Ngộ nhíu mày, rời khỏi thư phòng.
Từ sau khi trao đổi với bác sĩ Jos, anh vẫn luôn ngồi trong thư phòng, bây giờ đi ra ngoài mới phát hiện có gì đó không ổn.
Pho Mát xoay quanh quả bóng đồ chơi với chiếc đuôi mềm mại của nó, mà anh nhớ rõ, quả bóng đồ chơi ban đầu ở trên cao.
Một suy đoán táo bạo nhanh chóng lóe lên trong đầu anh, Thời Ngộ bước nhanh trở về thư phòng, xem lại camera theo dõi trước cửa, thời gian đúng là…… Trong lúc anh đang nói chuyện với bác sĩ Jos.
Không ổn rồi!
–
Bạch Phỉ ngồi ở bên cạnh Hạ Sí, nghe cô khóc xong, lại đột nhiên yên tĩnh lại, không chịu nói chuyện với người khác.
Cô đã thử khuyên Hạ Sí chủ động đi tìm Thời Ngộ hỏi rõ ràng, nhưng đối phương thờ ơ, giống như là không nghe thấy.
Hoặc là nói, Hạ Sí sợ đối mặt với Thời Ngộ.
Vấn đề có hơi khó giải quyết, cô ấy muốn lén liên lạc với Thời Ngộ, nhưng lại lo lắng quyết định của mình sẽ phản tác dụng. Dù sao, cho dù không muốn thừa nhận, tình huống đặc biệt của Hạ Sí thì đó cũng là sự thật.
Trong lòng Hạ Sí hoảng loạn, đầu óc Bạch Phỉ cũng loạn theo.
Tình trạng hiện tại của Hạ Sí khiến cô ấy vô cùng rối rắm, vào ngay thời khắc mấu chốt này, chuông điện thoại di động vang lên. Tiếng chuông cuộc gọi đến đánh vỡ sự yên lặng trong nhà, Bạch Phỉ mở điện thoại di động ra xem, thế mà là Thời Ngộ!
Bạch Phỉ đột nhiên trợn to mắt, liếc mắt đảo qua Hạ Sí, cẩn thận tránh đi, đi đến góc phòng mới nhận máy.
“Cô Bạch, xin chào.”
“À…… Ừm.”
Cô còn chưa nghĩ ra cách nên nói chuyện với Thời Ngộ như thế nào, đã nghe đối phương đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Tri Tri đang ở cùng với cô, hai người đang ở đâu?”
Thời Ngộ thế mà biết Hạ Sí và cô đi cùng nhau, vậy không phải là cô để lộ ra, Bạch Phỉ do dự một chút nhưng vẫn báo địa chỉ.
Cuộc điện thoại kết thúc, Bạch Phỉ vẫn cầm điện thoại di động, bước chân nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Hạ Sí, muốn mở miệng thông báo nội dung cuộc điện thoại vừa rồi, nhưng khi chạm vào ánh mắt lơ đãng thất thần kia của Hạ Sí, thì lại trầm mặc.
Là bạn bè, cô ấy có thể cung cấp cho Hạ Sí một chỗ ở, nhưng lại không cách nào mở ra khúc mắc của cô. Muốn tháo chuông thì cần phải tìm người buộc chuông, tâm bệnh cần phải có tâm dược.
Người nọ đến nhanh hơn so với tưởng tượng của cô ấy, lúc tiếng chuông cửa vang lên, Hạ Sí gần như không có nghe thấy, đối ngoại giới thanh âm thông nhĩ không nghe thấy.
Bạch Phỉ đi ra ngoài cửa, từ mắt mèo nhìn thấy người đến mặc chiếc áo gió màu cà phê, quấn lấy ban đêm lạnh lẽo, ngoại hình và khí chất hoàn toàn khác với vẻ ôn hòa bình tĩnh thường ngày.
Bạch Phỉ vuốt ve ngón tay vài lần, xoay tay nắm cửa.
“Cạch ——”
Cửa mở ra.
“Cảm ơn.” Người đến nói cảm ơn với cô, sự gấp gáp trong mắt khó có thể bỏ qua, Bạch Phỉ duỗi tay chỉ vào nơi nào đó, Thời Ngộ nhìn cô ấy gật đầu.
Sải bước nhanh đến trước mặt Hạ Sí, thấy cô ôm lấy đầu gối cuộn tròn lại, liền biết ngay trong lòng cô thiếu cảm giác an toàn.
“Tri Tri.” Thời Ngộ thử gọi cô một tiếng.
Cô gái chớp chớp mắt, mở miệng nói chuyện nhưng lại tựa như không có âm thanh gì, chỉ có từ cổ họng phát ra khí âm.
“Anh đã đến rồi.”
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Đối với sự xuất hiện của Thời Ngộ, dường như cô cũng không cảm thấy bất ngờ.
Bầu không khí giữa hai người vi diệu, Bạch Phỉ tự giác trốn vào phòng. Cô ấy biết, chuyện cảm tình là chuyện không thể chấp nhận người ngoài xen vào nhất, đương nhiên có thể tránh được thì nên tránh, thuận tiện nhắn tin hỏi thăm vị hôn phu đang đi công tác ở xa của mình.
“Về nhà, sao lại không nói cho anh biết?”
“……”
“Em đến thư phòng tìm anh, nghe được cái gì rồi?”
“……”
Cô chậm chạp không chịu trả lời, Thời Ngộ nâng ngón tay lên ấn vào khóe môi cô hai cái, “Nói chuyện.”
Tròng mắt chuyển động, cuối cùng ánh mắt của cô gái dừng ở trên người anh, cánh môi khô khốc mở ra, “Anh muốn nghe em nói cái gì?”
“Nói ra những suy nghĩ trong lòng em, đều có thể nói cho anh biết.” Thời Ngộ nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô, ánh mắt kia vô cùng chuyên chú.
Hạ Sí nhìn thẳng vào khuôn mặt anh, con ngươi đen nhánh lộ ra một chút ánh sáng, trong mắt ngập tràn đầy hình dáng của đối phương. Cô bất giác nâng ngón tay lên, nhưng ở còn chưa có động tác nào rõ ràng, liền buông ra.
“Em muốn anh và em ở bên nhau, anh có đồng ý không?” Cô cố ý làm cho anh khó xử.
Giây tiếp theo, bên tai truyền đến âm thanh gần như không có chút chần chừ gì.
Anh nói: “Được.”
Là một đáp án hoàn hảo, bỗng nhiên Hạ Sí mỉm cười, nước mắt tràn ngập cả hốc mắt lóe lên dưới ánh đèn, cô cảm giác trái tim mình giống như bị đào mất một khối.
“Là bởi vì bệnh của em, nên mới bao dung em như vậy sao?”
“Để cho em tùy ý dây dưa giận dỗi, quan tâm cho em sự ấm áp, lo lắng cho em khi bị bệnh, bất luận là em có làm như thế nào, anh cũng đều không tức giận. Chính là bởi vì sợ em lại phát bệnh sao?”
“Thời Ngộ, anh thật sự đúng là…… Một người tốt tuyệt vời.”
Nước mắt nóng bỏng rơi xuống ngón tay anh, Thời Ngộ khẽ run lên.
Quả nhiên cô đã nghe thấy cuộc nói chuyện kia, cũng hiểu lầm hàm nghĩa trong đó.
Nhìn đôi mắt đỏ bừng của cô gái, Thời Ngộ ảo não vì sự chậm chạp của mình, thế mà không phát hiện cô đã về nhà đầu tiên.
Lòng bàn tay khẽ chạm gương mặt, lau đi nước mắt còn đọng lại khóe mắt cho cô, cổ họng Thời Ngộ thắt lại, “Tri Tri, anh sai rồi, anh không phải là người tốt, không đòi hỏi gì cả, tất cả những gì ta làm đều có liên quan đến em, em không cảm nhận được sao?”
Cánh môi ong ong, sắc mặt tái nhợt càng thêm bất lực, Hạ Sí dường như không cách nào lý giải câu nói kia của anh, cũng không thể phán đoán được rốt cuộc anh có bao nhiêu thật lòng.
“Thật xin lỗi.” Thời Ngộ nắm lấy bàn tay của cô, bọc ngón tay lạnh lẽo vào trong lòng bàn tay ấm áp, yết hầu lên xuống giọng nói thế trở nên trầm thấp nghẹn ngào, “hông làm cho em cảm nhận được tình yêu của anh, là lỗi của anh.”
Người đàn ông ngày thường luôn duy trì nụ cười ôn hòa, dáng vẻ cô đơn, đuôi mắt hơi phiếm hồng.
——————–
Tác giả có điều muốn nói:
Tôi đã không sản xuất đường trong một thời gian rồi dài đúng không?
Cô không biết như thế nào mà mình có thể rời khỏi căn phòng ngột ngạt làm cho người ta cảm thấy hít thở không thông này, chạy đến trên đường lớn, ngay cả nhà mình cũng không dám trở về.
Thì ra, đây mới là lý do mà lúc nào Thời Ngộ cũng dung túng cho cô.
Bởi vì cô có bệnh, không tiếc bản thân mình phải chịu uất ức cũng muốn cố gắng thỏa mãn yêu cầu của cô.
–
An Lan liên tục gọi mấy điện thoại, nhưng Hạ Sí từ chối nhận máy toàn bộ.
Biết rõ cô không muốn, càng muốn năm lần bảy lượt thăm dò điểm mấu chốt của cô, làm sai chuyện không phải chỉ có dăm ba câu nói là có thể xóa bỏ hết tất cả được. Làm trợ lý, An Lan thật sự rất có trách nhiệm, nhưng đây cũng không phải là lý do để cô ấy có thể làm trái với mong muốn của Hạ Sí.
Điện thoại không liên lạc được, An Lan bắt đầu gửi tin nhắn, tất cả đều là lời xin lỗi, Hạ Sí chỉ nhìn lướt qua, thậm chí còn muốn trực tiếp tắt máy.
Đúng lúc này, bỗng nhiên Bạch Phỉ gọi điện thoại tới, “Hạ Hạ, tối nay cậu còn đến đây không?”
“Tiểu Bạch……” Giọng nói Hạ Sí tiếng khàn khàn.
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Mấy ngày gần đây Hạ Sí ở nhờ trong nhà Bạch Phỉ, cô ấy cũng không biết tối nay cô còn đến nữa hay không, mới có cuộc điện thoại này, nhưng không ngờ, tthứ đầu tiên nghe thấy chính là giọng nói mang theo tiếng khóc lóc nức nở của cô gái.
Đột nhiên Bạch Phỉ cảm thấy hoảng loạn, tự trấn an mình một hồi, cầm lấy chìa khóa xe ra ngoài, “Hạ Hạ cậu đừng có vội, có chuyện gì chúng ta từ từ giải quyết, bây giờ tớ qua đón cậu.”
Nhìn thấy Hạ Sí thời điểm, nàng không màng hình tượng ngồi xổm góc, đơn bạc thân ảnh ẩn tiến trong bóng đêm, trừ phi cố ý tìm kiếm, chẳng sợ từ phía trước đi ngang qua đều rất khó chú ý tới.
Hạ Sí không chịu trở về Thủy Mộc Thanh Uyển, Bạch Phỉ chỉ có thể đưa cô về nhà mình.
Vừa mới vào nhà chưa được bao lâu, có lẽ là vì cả người bị lạnh, khóe môi tái xanh. Bạch Phỉ lập tức mở hệ thống máy sưởi trong nhà lên, cũng bắt đầu từ lúc đó, Hạ Sí không nói một lời nào, ngồi một mình ở trong góc sô pha, cũng không biết cuộn người lại từ lúc nào, hai tay ôm lấy đầu gối gập lại, ngồi ở đó không nói một lời.
Bạch Phỉ gọi vài tiếng, nhưng không có ai trả lời.
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Trực giác nói cho cô ấy biết, Hạ Sí rơi vào trạng thái thần hồn lạc phách như vậy, có liên quan đến Thời Ngộ.
Hôm nay Đỗ Nam Châu đi công tác nên không có ở nhà, Bạch Phỉ dẫn Hạ Sí về, cũng không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ.
Hạ Sí đã không còn là Hạ Sí có vẻ ngoài kiên cường đến đao thương bất nhập kia nữa rồi, cô của hiện tại, cũng trở thành một cô gái mềm mại. Nhưng Bạch Phỉ sẽ không nhắc lại cô trước đây tùy ý tiêu sái cỡ nào, bởi vì đó đều là lớp vỏ ngụy trang mà Hạ Sí thể hiện ra bên ngoài.
Bắt đầu từ khi biết Hạ Sí bị bệnh, tất cả những thay đổi đều được giải thích một cách hợp lý.
Ai có thể nghĩ được, nghệ sĩ múa nổi tiếng thế giới, cách đây 5 năm đã mắc chứng rối loạn lưỡng cực.
Cô không có cách nào khống chế cảm xúc của mình như một người bình thường, khi gặp chuyện gì cũng vô cùng nhạy cảm, thiếu cảm giác an toàn. Khi cô vui vẻ, cảm xúc của cô sẽ tích cực và tăng vọt; khi cô buồn, cả người đều trở nên tiêu cực và trầm thấp, những chuyện xấu sẽ phóng đại vô hạn trong lòng cô.
“Hạ Hạ, cậu có thể nói chuyện với tớ được không?” Bạch Phỉ cố gắng thử giao tiếp với cô, nhưng cũng không dám làm quá mức.
Hạ Sí nhận ra được sự cẩn thận của cô ấy.
Giống như sau khi cô thẳng thắn nói ra bệnh tình của mình, bạn bè đã từng nói đùa với cô, khi đối mặt với cô, thì nói chuyện cũng phải trở nên thật cẩn thận?
“Tiểu Bạch, có phải cậu cũng sợ tớ lại phát bệnh hay không?” Bởi vì sợ cô không vui, sợ cô không thể khống chế được cảm xúc, nên mọi người càng đối xử với cô khoan dung hơn trước.
Bạch phỉ ngước mắt là có thể thấy rõ nàng khuôn mặt nghiêng của cô, khóe mắt rũ xuống, hàng lông mi dày mảnh dài tạo thành một cái bóng mờ nhạt, đôi mắt thủy linh mất đi vẻ long lanh, mấy ngày trước khi nghe cô miêu tả qua tình hình gần đây, nụ cười phát ra từ nội tâm này giờ không còn tồn tại nữa.
“Hạ Hạ, cậu đừng nói như vậy……”
“Không sao, không cần phủ nhận, tớ biết, mọi người đều là vì tốt cho tớ.” Giọng nói Hạ Sí hơi nghẹn ngào.
Hạ Sí vẫn còn giữ được lý trí, nhưng trong lòng Bạch Phỉ lại nổi lên một trận chua xót tê dại.
Nghe thấy những lời này, sao lại khiên cho người ta cảm thấy đau lòng như vậy?
Bạch Phỉ mím đôi môi khô khốc, ngồi ở bên cạnh Hạ Sí, “Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Đã xảy ra chuyện gì?
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Hạ Sí siết chặt cánh tay, trầm ngâm một lát: “Tớ luôn nói với cậu rằng, anh ấy không từ chối tớ, anh ấy còn thích tớ. Không đồng ý quay lại có lẽ là bởi vì chia tay 5 năm đã sinh ra ngăn cách, nhưng hôm nay tớ mới biết được, cũng không phải.”
Nếu tình cảm của Thời Ngộ đối với cô không thay đổi, lại muốn cố gắng thỏa mãn yêu cầu của cô, để cho cô luôn giữ được tâm tình vui vẻ, vậy thì cứ trực tiếp đồng ý quay lại với cô, không phải càng đơn giản hơn sao?
Nhưng anh đã không.
Anh chỉ có thể ở trong phạm vi cho phép, để cho cô nếm được vị ngọt.
“Anh ấy đối xử với tớ thật sự rất tốt, nói chuyện làm việc đều phải nhớ đến tâm tình của tớ, bởi vì anh ấy sợ tớ lại phát bệnh.” Hạ Sí nắm chặt tay, gõ vào hai bên đầu, tâm loạn như ma, “Tớ thật sự, thật sự rất hoảng loạn, tớ không phân biệt rõ được rốt cuộc là anh ấy quá tốt bụng, hay là tớ vẫn luôn lừa mình dối người.”
“Hạ Hạ!” Bạch Phỉ bị hành động bất ngờ này của cô dọa sợ, vội vàng giữ hai tay cô lại, vội vàng nói: “Cậu phải tin tưởng và chính mình, cũng phải tin tưởng Thời Ngộ!”
“Tớ đã khỏe rồi, thật sự, tớ đã có thể khống chế cảm xúc của mình, tớ có thể sống một cuộc sống bình thường.” Hạ Sí bỗng nhiên cất cao giọng.
“Tớ biết, tớ biết.” Bạch Phỉ không ngừng trấn an cô, “Cậu rất khỏe mạnh, giống như chúng tớ vậy, không cần phải tự làm bản thân sợ hãi.”
Giọng nói truyền vào tai cô, nhưng lại không có cách nào chăm chú lắng nghe, Hạ Sí đắm chìm ở trong thế giới của chính mình, cảm xúc bi thương nồng đậm từ đáy lòng dần dần lan tràn ra.
“Không giống nhau.” Chóp mũi chua xót, nước mắt từ trong ánh mắt trào ra chảy xuống dưới, trượt đến cằm, nhỏ vào hõm cổ.
Cô rơi vào hồi ức, khó có thể tự kiềm chế, nói năng lộn xộn bắt đầu lầm bẩm: “Tớ không muốn bị bệnh, rất đau đớn.”
“Cậu biết không? Khi đó…… Mỗi ngày, mỗi ngày anh ấy đều phải chăm sóc tớ, chỉ trong một tháng, cả người anh ấy gầy rộc hẳn đi, rõ ràng người bị bệnh là tớ……”
“Nếu không gặp được tớ, cuộc sống của anh ấy sẽ luôn thuận buồm xuôi gió, mỹ mãn hạnh phúc.”
“Anh ấy nói phải chịu trách nhiệm với tớ.”
“Tớ tình nguyện, để cho anh ấy giống với những người đó, từ bỏ tớ là được rồi rồi, đi qua cuộc sống của mình, một mình tớ cũng có thể……”
Giọng nói nghẹn lại, nửa câu cuối cùng bị giấu ở trong tiếng nức nở.
“Một mình tớ, rất khổ sở.”
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Ngôn ngữ vụn vặt tán loạn, có lẽ ngay cả Hạ Sí cũng không biết chính mình đang nói cái gì, Bạch Phỉ chưa từng tận mắt nhìn thấy những năm đau khổ nhất của Hạ Sí, nhưng cũng bắt đầu cảm được nỗi đau khổ của cô.
Bạch Phỉ nhíu mày nói: “Câu nên nói những lời này cho Thời Ngộ, cậu ấy thích cậu, nên mới có thể đau lòng cậu.”
“Anh ấy biết” Thời Ngộ thông minh như vậy, sao lại không biết tâm ý của cô cơ chứ. Cho dù cô có nói ra nhiều lời nói trái lương tâm, thì cũng không che giấu được cảm tình của mình.
“Cậu rời đi, là bởi vì không muốn liên lụy đến cậu ấy sao?” Từ trong những lời nói vừa rồi của cô, Bạch Phỉ bước từng bước một tới gần sự thật, cô ấy không muốn nhìn thấy một Hạ Sí tiêu cực, bàn tay đặt ở trên vai cô cổ vũ, “Có lẽ cậu ấy vẫn luôn chờ cậu.”
“Tớ không biết……” Hạ Sí khàn giọng nói, “Tớ thậm chí, ngay cả tư cách để anh ta chờ tớ cũng không có, bởi vì lúc ấy, tớ cũng không thể xác định mình có thể chữa khỏi hay không.”
“Vậy hiện tại cậu đã trở về rồi, trở lại bên cạnh cậu ấy, cậu muốn từ bỏ sao?” Ngay cả khi cô ấy chỉ là người ngoài cuộc đứng xem, cũng cảm thấy không cam lòng.
Tư thế ngồi của cô gái vẫn không thay đổi, hai tay đặt lên trên đầu gối, cằm đặt ở giữa hai cổ tay chồng lên nhau, ánh mắt ngơ ngẩn chăm chú nhìn phía trước, đáy mắt không có tiêu cự. Một lát sau, nặng nề nhắm hai mắt lại, lông mi ẩm ướt.
“Tớ không muốn giẫm lên vết xe đổ một lần nữa.”
–
Thủy Mộc Thanh Uyển.
Không biết cô và giáo viên của cô nói chuyện gì với nhau, cũng không có cách nào xác định khoảng thời gian. Thời Ngộ cầm lấy điện thoại di động lại buông xuống, chờ đến 9 giờ vẫn không nhận được tin nhắn đã về nhà của Hạ Sí, cuối cùng anh vẫn gọi điện thoại.
“Xin lỗi, điện thoại bạn gọi đã bị tắt……” Giọng nói của nhân viên chăm sóc khách hàng không chút cảm xúc vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Thời Ngộ nhíu mày, rời khỏi thư phòng.
Từ sau khi trao đổi với bác sĩ Jos, anh vẫn luôn ngồi trong thư phòng, bây giờ đi ra ngoài mới phát hiện có gì đó không ổn.
Pho Mát xoay quanh quả bóng đồ chơi với chiếc đuôi mềm mại của nó, mà anh nhớ rõ, quả bóng đồ chơi ban đầu ở trên cao.
Một suy đoán táo bạo nhanh chóng lóe lên trong đầu anh, Thời Ngộ bước nhanh trở về thư phòng, xem lại camera theo dõi trước cửa, thời gian đúng là…… Trong lúc anh đang nói chuyện với bác sĩ Jos.
Không ổn rồi!
–
Bạch Phỉ ngồi ở bên cạnh Hạ Sí, nghe cô khóc xong, lại đột nhiên yên tĩnh lại, không chịu nói chuyện với người khác.
Cô đã thử khuyên Hạ Sí chủ động đi tìm Thời Ngộ hỏi rõ ràng, nhưng đối phương thờ ơ, giống như là không nghe thấy.
Hoặc là nói, Hạ Sí sợ đối mặt với Thời Ngộ.
Vấn đề có hơi khó giải quyết, cô ấy muốn lén liên lạc với Thời Ngộ, nhưng lại lo lắng quyết định của mình sẽ phản tác dụng. Dù sao, cho dù không muốn thừa nhận, tình huống đặc biệt của Hạ Sí thì đó cũng là sự thật.
Trong lòng Hạ Sí hoảng loạn, đầu óc Bạch Phỉ cũng loạn theo.
Tình trạng hiện tại của Hạ Sí khiến cô ấy vô cùng rối rắm, vào ngay thời khắc mấu chốt này, chuông điện thoại di động vang lên. Tiếng chuông cuộc gọi đến đánh vỡ sự yên lặng trong nhà, Bạch Phỉ mở điện thoại di động ra xem, thế mà là Thời Ngộ!
Bạch Phỉ đột nhiên trợn to mắt, liếc mắt đảo qua Hạ Sí, cẩn thận tránh đi, đi đến góc phòng mới nhận máy.
“Cô Bạch, xin chào.”
“À…… Ừm.”
Cô còn chưa nghĩ ra cách nên nói chuyện với Thời Ngộ như thế nào, đã nghe đối phương đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Tri Tri đang ở cùng với cô, hai người đang ở đâu?”
Thời Ngộ thế mà biết Hạ Sí và cô đi cùng nhau, vậy không phải là cô để lộ ra, Bạch Phỉ do dự một chút nhưng vẫn báo địa chỉ.
Cuộc điện thoại kết thúc, Bạch Phỉ vẫn cầm điện thoại di động, bước chân nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Hạ Sí, muốn mở miệng thông báo nội dung cuộc điện thoại vừa rồi, nhưng khi chạm vào ánh mắt lơ đãng thất thần kia của Hạ Sí, thì lại trầm mặc.
Là bạn bè, cô ấy có thể cung cấp cho Hạ Sí một chỗ ở, nhưng lại không cách nào mở ra khúc mắc của cô. Muốn tháo chuông thì cần phải tìm người buộc chuông, tâm bệnh cần phải có tâm dược.
Người nọ đến nhanh hơn so với tưởng tượng của cô ấy, lúc tiếng chuông cửa vang lên, Hạ Sí gần như không có nghe thấy, đối ngoại giới thanh âm thông nhĩ không nghe thấy.
Bạch Phỉ đi ra ngoài cửa, từ mắt mèo nhìn thấy người đến mặc chiếc áo gió màu cà phê, quấn lấy ban đêm lạnh lẽo, ngoại hình và khí chất hoàn toàn khác với vẻ ôn hòa bình tĩnh thường ngày.
Bạch Phỉ vuốt ve ngón tay vài lần, xoay tay nắm cửa.
“Cạch ——”
Cửa mở ra.
“Cảm ơn.” Người đến nói cảm ơn với cô, sự gấp gáp trong mắt khó có thể bỏ qua, Bạch Phỉ duỗi tay chỉ vào nơi nào đó, Thời Ngộ nhìn cô ấy gật đầu.
Sải bước nhanh đến trước mặt Hạ Sí, thấy cô ôm lấy đầu gối cuộn tròn lại, liền biết ngay trong lòng cô thiếu cảm giác an toàn.
“Tri Tri.” Thời Ngộ thử gọi cô một tiếng.
Cô gái chớp chớp mắt, mở miệng nói chuyện nhưng lại tựa như không có âm thanh gì, chỉ có từ cổ họng phát ra khí âm.
“Anh đã đến rồi.”
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Đối với sự xuất hiện của Thời Ngộ, dường như cô cũng không cảm thấy bất ngờ.
Bầu không khí giữa hai người vi diệu, Bạch Phỉ tự giác trốn vào phòng. Cô ấy biết, chuyện cảm tình là chuyện không thể chấp nhận người ngoài xen vào nhất, đương nhiên có thể tránh được thì nên tránh, thuận tiện nhắn tin hỏi thăm vị hôn phu đang đi công tác ở xa của mình.
“Về nhà, sao lại không nói cho anh biết?”
“……”
“Em đến thư phòng tìm anh, nghe được cái gì rồi?”
“……”
Cô chậm chạp không chịu trả lời, Thời Ngộ nâng ngón tay lên ấn vào khóe môi cô hai cái, “Nói chuyện.”
Tròng mắt chuyển động, cuối cùng ánh mắt của cô gái dừng ở trên người anh, cánh môi khô khốc mở ra, “Anh muốn nghe em nói cái gì?”
“Nói ra những suy nghĩ trong lòng em, đều có thể nói cho anh biết.” Thời Ngộ nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô, ánh mắt kia vô cùng chuyên chú.
Hạ Sí nhìn thẳng vào khuôn mặt anh, con ngươi đen nhánh lộ ra một chút ánh sáng, trong mắt ngập tràn đầy hình dáng của đối phương. Cô bất giác nâng ngón tay lên, nhưng ở còn chưa có động tác nào rõ ràng, liền buông ra.
“Em muốn anh và em ở bên nhau, anh có đồng ý không?” Cô cố ý làm cho anh khó xử.
Giây tiếp theo, bên tai truyền đến âm thanh gần như không có chút chần chừ gì.
Anh nói: “Được.”
Là một đáp án hoàn hảo, bỗng nhiên Hạ Sí mỉm cười, nước mắt tràn ngập cả hốc mắt lóe lên dưới ánh đèn, cô cảm giác trái tim mình giống như bị đào mất một khối.
“Là bởi vì bệnh của em, nên mới bao dung em như vậy sao?”
“Để cho em tùy ý dây dưa giận dỗi, quan tâm cho em sự ấm áp, lo lắng cho em khi bị bệnh, bất luận là em có làm như thế nào, anh cũng đều không tức giận. Chính là bởi vì sợ em lại phát bệnh sao?”
“Thời Ngộ, anh thật sự đúng là…… Một người tốt tuyệt vời.”
Nước mắt nóng bỏng rơi xuống ngón tay anh, Thời Ngộ khẽ run lên.
Quả nhiên cô đã nghe thấy cuộc nói chuyện kia, cũng hiểu lầm hàm nghĩa trong đó.
Nhìn đôi mắt đỏ bừng của cô gái, Thời Ngộ ảo não vì sự chậm chạp của mình, thế mà không phát hiện cô đã về nhà đầu tiên.
Lòng bàn tay khẽ chạm gương mặt, lau đi nước mắt còn đọng lại khóe mắt cho cô, cổ họng Thời Ngộ thắt lại, “Tri Tri, anh sai rồi, anh không phải là người tốt, không đòi hỏi gì cả, tất cả những gì ta làm đều có liên quan đến em, em không cảm nhận được sao?”
Cánh môi ong ong, sắc mặt tái nhợt càng thêm bất lực, Hạ Sí dường như không cách nào lý giải câu nói kia của anh, cũng không thể phán đoán được rốt cuộc anh có bao nhiêu thật lòng.
“Thật xin lỗi.” Thời Ngộ nắm lấy bàn tay của cô, bọc ngón tay lạnh lẽo vào trong lòng bàn tay ấm áp, yết hầu lên xuống giọng nói thế trở nên trầm thấp nghẹn ngào, “hông làm cho em cảm nhận được tình yêu của anh, là lỗi của anh.”
Người đàn ông ngày thường luôn duy trì nụ cười ôn hòa, dáng vẻ cô đơn, đuôi mắt hơi phiếm hồng.
——————–
Tác giả có điều muốn nói:
Tôi đã không sản xuất đường trong một thời gian rồi dài đúng không?
Bình luận truyện