Tuyệt Đối Dịu Dàng

Chương 59: 59: Ngoại Truyện Duyệt Bảo X Ngôn Chi 4




Editor: Matcha Latte
Lúc tốt nghiệp cấp ba điền đơn đăng ký nguyện vọng, Giang Duyệt Hề do dự, suy nghĩ rồi chọn khoa máy tính.
Cuối cùng cũng đợi được đến cuộc sống ở đại học mình mong chờ bấy lâu, Giang Duyệt Hề dọn vào ký túc xá, ngày đầu tiên khai giảng, ai ai cũng ngơ ngác.
Tất cả nam sinh trong lớp đều thuộc loại "con trai kỹ thuật" trong mắt mọi người, nữ sinh trong lớp có thể đếm trên đầu ngón tay, tính luôn cả cô là vừa đúng bốn người.
Xong.
Tiểu A Ngộ nhà cô còn nhỏ đã chạy đến thành phố Vân Dương để chơi trò yêu sớm, hiện tại đang yêu đương nồng nhiệt với bạn gái, còn chưa tốt nghiệp đã thông báo với cả nhà, quả thực khiến bà chị lớn hơn một tuổi này chịu kích thích.
Khi nào mới đến lượt cô yêu đương ngọt ngào đây????
“Tớ cứ nghĩ mình đang đón nhận một cuộc sống mới đầy tươi đẹp, chào đón một tình yêu ngọt ngào chứ, nhưng sự thật thì...!!” Cô lại chào đón một đám anh em trong tương lai có khả năng trở thành đồng bọn đầu hói.
Dù biết chọn cái chuyên ngành này, nam nữ mất cân bằng, nhưng cả trường lớn như vậy không nhất thiết phải tìm người trong lớp trong khoa mình đúng không?
Giang Duyệt Hề tự an ủi mình như thế, dựa vào kinh nghiệm kết bạn phong phú của mình, cô nhanh chóng làm quen với ba người trong ký túc xá.
"Buổi tối đi ra ngoài ăn cơm không?"
"Đi nha, tiện thể làm quen với khuôn viên trường luôn."
Ba người rất hợp rơ nhau, còn có một vị "tình trong như đã mặt ngoài còn e", cứ thế cùng đi ra ngoài.
Sau khi gọi mấy món ăn, trong thời gian chờ đợi, Giang Duyệt Hề lấy điện thoại di động ra gửi vài tin nhắn cho Lê Ngôn Chi, quét hai tin nhắn đầu tiên, vẫn là tin nhắn cô gửi đi, bên kia vẫn chưa trả lời.
Cái anh chàng Lê Ngôn Chi này vừa khai giảng đã không thấy bóng dáng đâu, cả nửa ngày vẫn không trả lời tin nhắn.

Đúng là kỳ lạ!
“Làm cái gì không biết nữa?” Cô không nhịn được nhẹ giọng lẩm bẩm, đồ ăn đã bưng lên đầy đủ mà điện thoại vẫn không nhận được tin nhắn mới, Giang Duyệt Hề liền đặt điện thoại xuống.
Bạn đồng trang lứa, tính cách hoạt bát rất dễ nói chuyện, ăn xong trở về ký túc xá, mối quan hệ của các cô dường như đã thân thiết hơn một chút.
Lúc đầu chỉ hỏi điểm thi đầu vào của mọi người, sau liền nhắc đến hiện tại.
"Các cậu có biết khoa chúng ta có một anh chàng rất đẹp trai không?"
"Hôm nay nhận lớp, nhìn thấy bọn con trai lớp chúng ta nhan sắc trung bình, tớ lo chúng ta sẽ ế từ đây đến khi tốt nghiệp luôn quá..."
Đang vui vẻ tán gẫu với bạn cùng phòng, điện thoại trên bàn kêu vang, Giang Duyệt Hề liếc mắt nhìn màn hình, cầm điện thoại ra ban công nghe máy: "Tưởng cậu mất tích rồi chứ, suýt nữa tớ đã gọi cảnh sát báo án."
“Bị rớt điện thoại.” Bốn chữ hời hợt giải thích cho những tin nhắn ân cần quan tâm của cô.
Gió đêm tháng chín thoảng qua, mang theo cái nóng oi bức đập vào mặt, khiến người ta cáu kỉnh, đột nhiên cô không muốn nói chuyện.
Cả hai đồng thời im lặng.
Bên kia dường như ý thức được cái gì, hiếm khi chủ động lên tiếng: "Ký túc xá thế nào?"
“Rất tốt, bạn cùng phòng mới quen có vẻ không tệ lắm.” Cô lời ít ý nhiều trả lời, không có kiểu chia sẻ hăng say trước đây nữa.
Lê Ngôn Chi nhận ra: "Tâm trạng không tốt à?"
Cậu không hỏi còn đỡ, vừa hỏi xong lập tức chọc vào cảm xúc của Giang Duyệt Hề: "Tớ gửi cho cậu nhiều tin nhắn như vậy mà đến tối cậu mới liên lạc với tớ nói điện thoại bị rớt bể.

Cậu cũng không phải chỉ có một công cụ liên lạc duy nhất đâu!"
“Là tôi không suy nghĩ thấu đáo.” Đôi khi, sự khác biệt trong lối suy nghĩ của nam và nữ rất khó giải thích.

Nhưng cậu không tranh cãi Giang Duyệt Hề, bởi vì cậu hiểu tính cách của cô, phản bác chẳng khác nào tự tìm khổ cho mình.
Biện pháp tốt nhất là nhận sai, đợi cô phát tiết xong là có thể điều chỉnh tâm trạng của mình.
Sự thật đã chứng minh cách làm này của Lê Ngôn Chi không sai.

Giang Duyệt Hề "dạy dỗ" cậu một phen trong điện thoại kia, cuối cùng lại biến thành người ngày nào cũng lải nhải với cậu.
"Khoa bọn tớ dương thịnh âm suy, ngay cả trai đẹp cũng không có được mấy người.

Tớ thật sự rất đau lòng!"
"Còn có quán cơm hôm nay tớ đi ăn với bạn cùng phòng cũng không tồi, sau này sẽ giới thiệu cho cậu.

Dù sao chúng ta còn phải ở đây ba bốn năm, tìm hiểu đồ ăn ở đây rất quan trọng! Sau này tớ sẽ lấy sổ tay ghi lại."

"..."
Cô nói liên tục trong điện thoại, cũng không biết mệt mỏi, Lê Ngôn Chi im lặng lắng nghe, thói quen này đã theo cậu từ nhỏ đến lớn, qua rất nhiều năm rồi.
Sau khi Giang Duyệt Hề nói hết những gì mình đã trải qua, chủ đề câu chuyện lại rơi xuống người cậu: "Đúng rồi, điện thoại của cậu đem sửa hay là mua cái mới?"
"Mua."
Lê Ngôn Chi có yêu cầu rất cao đối với các sản phẩm điện tử như điện thoại di động.

Những thứ bị hư tuy có thể sửa được nhưng cậu tình nguyện mua sản phẩm mới tốt hơn.
"Khi nào đi mua? Pin máy tính bảng của tớ hình như có chút vấn đề, vừa khéo mang đi kiểm tra luôn."
Các cửa hàng chính hãng của các thương hiệu lớn hầu như được phân bổ ở khu vực trung tâm thành phố, dù các thương hiệu khác nhau, nhưng không cách xa nhau lắm nên vẫn thuận đường.
“Chiều mai, tôi sẽ gọi cho cậu.” Lê Ngôn Chi báo thời gian.
"Ừ!"
Kết thúc cuộc gọi, Giang Duyệt Hề trở về phòng, tiếp tục tận hưởng không khí mát mẻ do điều hòa mang lại.
Ngày hôm sau.
Tại buổi lễ khai giảng của các tân sinh viên, các tân sinh viên của mỗi khoa mỗi lớp đều tập trung dưới sân trường.

Giang Duyệt Hề và ba người bạn cùng phòng vừa vặn đứng ngay hàng đầu tiên ở vị trí lớp mình.
"Haiz, không biết phải đứng bao lâu nữa."
Lễ khai giảng mỗi năm một lần là nhàm chán nhất, đứng ở chỗ này chỉ muốn ngủ gà ngủ gật.
Cho đến khi đại diện học sinh mới lên phát biểu, giọng nói quen thuộc khiến Giang Duyệt Hề sửng sốt.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lê Ngôn Chi mặc áo sơ mi đứng giữa sân khấu.

Thiếu niên trường thân ngọc lập [1], khí chất bất phàm, tiếng nói mát lạnh cực kỳ êm tai.
[1] “Trường thân ngọc lập”: câu nói này theo nguyên bản từ xưa là dùng để chỉ những người con gái có vóc dáng thon thả, làn da trắng mịn, thanh thoát như ngọc.

Nhưng theo thời gian và quá trình biến hóa của ngôn ngữ, câu nói này thời nay thường dùng để miêu tả đàn ông vóc dáng cao lớn, “ngọc lập” hiểu là dáng người thẳng tắp, mạnh mẽ rắn rỏi.
“Duyệt Hề, nhìn bục giảng kìa!” Bạn cùng phòng bên cạnh đụng nhẹ vào cánh tay cô, giọng điệu có chút hưng phấn.
Tối hôm qua vẫn còn đang thảo luận đám con trai kỹ thuật, hôm nay đã nhìn thấy một tân sinh viên cả dung mạo lẫn khí chất đều xuất chúng, xen lẫn tò mò, các cô không phải những người duy nhất bị Lê Ngôn Chi thu hút.
Sau sự việc này, sinh viên năm nhất ngành kỹ thuật thông tin điện tử Lê Ngôn Chi đã nổi tiếng toàn trường.
Có nhan sắc, có trí tuệ, còn có tính cách độc đáo!
Giang Duyệt Hề thích lướt mạng không ngừng load mới topic liên quan đến Lê Ngôn Chi, thấy đánh giá và cảm giác sùng bái bí ẩn của người khác với cậu, cô dựa vào ghế cười khanh khách không ngừng.
Lê Ngôn Chi thần thánh như người ta nói vậy sao? Chẳng lẽ bọn họ còn chưa cảm nhận được khí chất lạnh lùng tức chết người không cần đền mạng của cậu à?
Bên trong còn có rất nhiều bình luận tuyên bố phải theo đuổi bằng được nam thần, Giang Duyệt Hề chỉ coi là truyện cười.
Cho dù cô có lòng muốn yêu sớm nhưng còn chưa gặp được người khiến cô rung động, huống chi là tảng băng từ chối người ngàn dặm, trong đầu chỉ có học tập Lê Ngôn Chi lúc nào cũng lải nhải "không được yêu sớm" bên tai cô.
Bạn cùng phòng bị tràng cười phá lên của cô hấp dẫn: "Duyệt Hề, cậu xem gì mà cười gớm vậy."
Giang Duyệt Hề cũng không giấu diếm, nói: "Xem bài đăng á, nam thần mới của Đại học C - Lê Ngôn Chi."
"Cậu cũng có hứng thú với cậu ấy à? Tớ nói trước nha, cạnh tranh dữ dội lắm đó, nhưng mà..." Bạn cùng phòng quay lại cẩn thận quan sát cô: "Tớ thấy, gương mặt này của cậu cũng không phải là không thể."
Bọn họ không biết người kia, nhìn từ bên ngoài chỉ thấy hai người rất xứng đôi vừa lứa!
"Tớ..."
Thôi bỏ đi, ăn dưa của mình, bỗng nhiên không biết phải nói thế nào.
Bảo cô khiêm tốn?
Đó là điều không thể!
Giang Duyệt Hề cô vừa xinh đẹp, vừa thích ăn diện, thích nghe người ta tán thưởng.
“À, tớ thì, không vội, từ từ sẽ đến.” Giang Duyệt Hề sờ sờ tóc, tắt giao diện hiện tại đi.
Buổi chiều không có tiết, cô ngủ một giấc đến bốn giờ chiều, Lê Ngôn Chi gọi điện thoại đến, cô vẫn còn đang quấn chăn nằm trong máy lạnh không muốn mở mắt.
"Có thể để tối không? Tớ buồn ngủ quá."

“Bây giờ là bốn giờ chiều.” Cậu nhấn mạnh.
"Được rồi, vậy tớ dậy ngay đây, cậu đang ở đâu?"
"Dưới ký túc xá."
"Của ai?"
"Cậu."
Chậc chậc, đúng là tích chữ như vàng, phải đợi cô hỏi rõ từng thứ một.
Giang Duyệt Hề xoay người rời giường, mùa hè mặc ít đồ nên rất nhanh cô đã sửa soạn xong đi ra ngoài.
"Cậu ra ngoài?"
"Ừ, tối tớ về."
Bạn cùng phòng cũng không hỏi thêm, Giang Duyệt Hề thản nhiên đeo túi, ôm máy tính bảng xuống lầu.
Cứ tưởng Lê Ngôn Chi sẽ đứng đợi cô ở ven đường như trước, nhưng lại quên, ở đại học không có giới hạn yêu đương như khi còn nhỏ, cả nam lẫn nữ đều trở nên nhiệt tình, hành động cũng dạn dĩ hơn.
Cách đó vài mét, một cô gái mặc quần ngắn nóng bỏng, dáng người lả lướt đứng đối diện Lê Ngôn Chi, trên tay cầm một chiếc hộp màu trắng, có lẽ là quà tặng cho Lê Ngôn Chi.
Trước đây gặp phải những chuyện này, theo tính cách của Lê Ngôn Chi, cậu sẽ từ chối không chút do dự, sau đó quay đầu bỏ đi, nhưng hôm nay cậu vậy mà lại nói chuyện với cô gái đó.
Gặp quỷ!
Mọi người đi qua đều nhận ra bọn họ, yên lặng quan sát.

Giang Duyệt Hề nhấc tay, bỏ máy tính bảng ra sau lưng, chậm rãi bước ra ngoài.
Tai cô rất thính, nghe thấy cô gái kia nhiệt tình sang sảng nói: "Xin tự giới thiệu, tớ là Lý Chung Dục."
"Hôm qua làm rớt điện thoại của cậu, thực xin lỗi.

Tớ đã cố tình mua một cái mới nhất cùng loại đền cho cậu này."
"Vốn định đi tìm cậu, không ngờ lại gặp cậu dưới ký túc xá, chúng ta thật có duyên!"
"..."
"Này! Cho tớ một cơ hội sửa sai đi mà."
"Cậu xem cái điện thoại này, tớ mua cũng mua rồi, nếu cậu không nhận, tớ cũng không cần nó."
Cái miệng nhỏ lải nha lải nhải sao nghe quen tai vậy nhỉ?
Ồ, hình như cũng gần gần giống cô!
Cô vốn đang hăng say công khai nghe trộm, bỗng phát hiện một ánh mắt sắc bén không thể làm lơ bắn tới, quay sang liền nhìn thấy khuôn mặt lạnh ngàn năm không đổi của Lê Ngôn Chi.
"Còn không qua đây."
Ngay cả giọng nói cũng lạnh đi mấy độ.
Giang Duyệt Hề chạy tới, khóe miệng nở nụ cười theo thói quen: "Không phải thấy cậu đang bận nên không dám quấy rầy sao?"
Miệng thì nói không dám, nhưng trong mắt lại đầy hứng thú.
Lê Ngôn Chi dứt khoát xoay người rời đi, Giang Duyệt Hề cũng đi theo, lòng hiếu kỳ dâng trào: "Chị gái kia mới tỏ tình với cậu hả?"
"Tướng mạo không tệ nha, vóc người cũng rất tốt."
"Giọng nói êm tai, tính tình cởi mở..."
Lê Ngôn Chi chợt dừng bước, lạnh lùng nhìn sang.
“Khụ.” Giang Duyệt Hề vỗ vỗ trái tim thiếu chút bị dọa chết, cố ý ưỡn ngực, hất cằm: “Nhưng mà, so với tớ thì kém hơn một chút.”
Lê Ngôn Chi rũ mắt xuống, liếc ngang qua khuôn ngực kiêu hãnh của cô, rồi lẳng lặng quay mặt đi.
Khóe môi khẽ mím lại.
Yên tĩnh không đến nửa phút, cô liền không chịu nổi nóng nảy, tiếp tục hỏi: "Vậy tại sao cậu ta lại tặng quà cho cậu?"
Lê Ngôn Chi đơn giản giải thích: "Hôm qua, cậu ta đụng vào tôi, màn hình điện thoại bị bể, cậu ta nói sẽ bồi thường."
Đương nhiên, cậu không nhận là được.
Hiện tại, thương hiệu điện thoại đó đã không còn nằm trong kế hoạch của cậu nữa, cậu có mục tiêu mới.

Tình cờ có xe taxi chạy ngang qua, Lê Ngôn Chi đưa tay bắt xe, hai người một trước một sau lên xe, ngồi ở ghế sau.

Giang Duyệt Hề không kiềm được tâm hồn hóng hớt, nhắc tới chuyện cậu ở buổi lễ khai giảng của tân sinh viên trở thành đối tượng bị cả đám nữ sinh mơ ước.
Lê Ngôn Chi rốt cuộc nói: "Còn nói nhảm nữa là tôi ném cậu ở giữa đường đó."
"Hả? Cậu đùa cái gì thế hả?" Cô cười hì hì, vươn tay nắm lỗ tai cậu, cố ý nắn bóp: "Anh Ngôn Chi, cậu dám ném tớ xuống đường à, sao cậu có thể có ý nghĩ đáng sợ như vậy chứ."
Những người khác sẽ vì Lê Ngôn Chi "bất cận nhân tình" mà nhượng bộ lui một bước, nhưng cô lại không hề sợ cậu.
"Máy tính bảng bị sao?"
"Sạc không vô điện, chắc là pin có vấn đề nên mang đi kiểm tra thử."
"Ừ."
Thay đổi đề tài thành công, Lê Ngôn Chi không nói gì nữa.
Trường học của bọn họ cách trung tâm thành phố khá xa, Giang Duyệt Hề ngủ trưa mấy tiếng đồng hồ, hiện tại cả người tràn đầy khí lực, nhưng Lê Ngôn Chi lại nhắm mắt, có vẻ khá mệt mỏi.
Giang Duyệt Hề không quấy rầy cậu nữa, ngồi bên cạnh nghịch điện thoại.
Nhấn vào bài đăng lướt qua lúc trưa, lại có người đăng hình chụp Lê Ngôn Chi ở dưới ký túc xá nữ với nữ sinh tên là Lý Chung Dục gì gì đó, còn nói là cậu cố tình đợi cô ta.
Còn có người bình luận, hai người này trông rất xứng đôi.
Xí!
Căn bản không quen không biết, xứng đôi cái quỷ gì!
Giang Duyệt Hề gõ vào màn hình điện thoại đánh một dòng chữ, phản bác lại câu nói đó.
-
Đến trung tâm thương mại, Lê Ngôn Chi đã có mục tiêu rõ ràng, chỉ mất mười phút để mua một chiếc điện thoại di động mới, nhưng Giang Duyệt Hề lại thích shopping, phát hiện một cặp tai nghe Bluetooth, lập tức quyết định mua.
"Anh Ngôn Chi, cặp tai nghe này thế nào? Điện thoại mới của cậu có cần không?"
"Cũng được."
Điện thoại di động hiện tại của Lê Ngôn Chi có đầu cắm khác với cái trước đây, cổng cắm tai nghe cũng khác, tai nghe Bluetooth không cần phân biệt những vấn đề này.
Sau khi nhìn tai nghe, cậu đánh giá ngắn gọn, Giang Duyệt Hề trực tiếp mua hai cái, đưa cho cậu một cái: "Đây, quà khai giảng."
Lê Ngôn Chi thản nhiên nhận, mở giấy đóng gói ra, bóp chiếc hộp nhỏ chứa tai nghe Bluetooth trong lòng bàn tay thưởng thức, rồi nhét vào túi.
Máy tính bảng của Giang Duyệt Hề đúng là có vấn đề về pin, cần phải thay.
Trong lúc chờ đợi, cô đã tìm được chỗ ăn cho tối nay: "Ăn cá được không?"
“Ừ.” Trong tình huống bình thường, Lê Ngôn Chi sẽ không phản bác.
Sau một phen trì hoãn, lúc hai người đến nhà hàng đã là bảy giờ rưỡi tối.
Lê Ngôn Chi không giỏi tán gẫu, mà cả ngày hôm nay cô cũng không có chuyện gì đặc biệt, sự chú ý vẫn còn ở trên điện thoại: "Những người này thật nhàm chán, rõ ràng là không quen không biết, vậy mà bịa chuyện như đúng rồi."
Ngồi ăn dưa đối diện đương sự, Giang Duyệt Hề không hề e dè, thậm chí còn cố tình hỏi: "Anh Ngôn Chi, giờ lên đại học rồi, cậu có muốn yêu đương không?"
“Không có hứng thú.” Cậu đặt tách trà xuống, một bộ dạng lạnh nhạt với tình yêu trần thế.
Giang Duyệt Hề: "..."
Nhàm chán!
“Quên đi, từ nhỏ cậu đã vậy rồi, lãng phí tâm ý của mấy chị gái xinh đẹp.” Cô không thể nói cái chủ đề này với Lê Ngôn Chi được, cực kỳ không thú vị.
Nhưng có người nói: "Quả nhiên, những người đẹp chỉ chơi với những người ưa nhìn", bạn học của Lê Ngôn Chi dáng dấp cũng không tệ.
Giang Duyệt Hề hứng thú bừng bừng, trực tiếp di chuyển từ vị trí đối diện đến bên cạnh Lê Ngôn Chi: "Nè nè, nghe nói lớp cậu có mấy người không tệ đúng không? Giới thiệu cho tớ đi."
Tay cầm tách trà của người nọ run lên.
Một tiếng "Cạch ——" vang lên, cậu đặt tách trà xuống bàn.
Lê Ngôn Chi lạnh giọng nói: "Giang Duyệt Hề, không được yêu sớm."
"Yêu sớm cái gì trời, tớ đã thành niên rồi, là sinh viên đại học trưởng thành!" Cô cứ như nghe được một chuyện vô cùng buồn cười, chỉ cảm thấy Lê Ngôn Chi quen nói câu này thôi, cũng không cảm thấy có ý gì khác, nên không để trong lòng.
"Nhìn xem, cái này còn khen tớ đây!"
Khoa máy tính vốn là dương thịnh âm suy, không biết là ai đã chụp được sườn mặt của Giang Duyệt Hề rồi đăng lên, phía dưới liên tục có người bình luận, tìm tên lớp.
Ai ngờ, ban đêm, tất cả những bài đăng lung tung về Lê Ngôn Chi đều biến mất không thấy bóng dáng.
Bao gồm cả bài về mỹ nữ khoa máy tính chưa kịp lan truyền tiếng tăm Giang Duyệt Hề.
*
Sau khi khai giảng, trường học sắp xếp huấn luyện quân sự cho tất cả các khoa, trong nháy mắt trời đã sang thu.
Sáng nay, thời tiết bên ngoài đã hạ nhiệt, hôm qua Giang Duyệt Hề vẫn còn mặc một cái áo khoác len màu vàng gừng.
Bạn cùng phòng dậy muộn cấp tốc rửa mặt, thu dọn sách vở cho buổi học tiếp theo rồi chuẩn bị lên đường: "Lười trang điểm quá, dù sao ngày nào lên lớp cũng chỉ đối mặt với đám con trai kia."
Giang Duyệt Hề bình tĩnh cầm bút chì kẻ lông mày: "Ăn mặc đẹp là để làm vui thể xác và tinh thần của mình, chứ không phải để đám con trai kia nhìn."
Lúc còn trẻ, mẹ Giang Duyệt Hề là một beauty blogger, hiện tại đang nghiên cứu phát triển sản phẩm làm đẹp với bạn, mà từ nhỏ Giang Duyệt Hề đã học cách chăm sóc da.

Lúc cô ý thức được mình phải duy trì nhan sắc, cô đã hình thành thói quen dưỡng da và trang điểm nhẹ.
Hôm nay bọn họ học môn tự chọn, đi ngang qua một giảng đường khác, phát hiện có người chặn cửa sau.

"Đằng đó có chuyện gì vậy?"
Giang Duyệt Hề nhón chân tò mò hỏi, rất nhanh đã có người giải đáp thắc mắc của cô: Hoa khôi khoa vũ đạo Lý Chung Dục theo đuổi chân ái, chạy đến đi học chung với người ta.
"Lý Chung Dục của khoa vũ đạo gia cảnh tốt, vóc người cũng đẹp, hơn nữa còn cực kỳ nhiệt tình.

Dù là Lê Ngôn Chi cũng không chịu nổi."
Lần đầu tiên nhìn thấy cô gái tên Lý Chung Dục kia, Giang Duyệt Hề đã có cảm giác rất kỳ quái.

Sau đó cô lại từ từ phát hiện ra, đánh giá của mọi người về dung mạo của Lý Chung Dục và cô giống như đúc.
Có người bàn luận thân phận của Lý Chung Dục, nói cái gì mà gia thế tốt, ngay cả tên chữ cũng là tình cảm chung thủy của bố cậu ta dành cho vợ.

Loại tin đồn này vậy mà lại thực sự rất giống với nguồn gốc tên cô...
Khí chất trong cách ăn mặc của một người đại khái có thể phán đoán được hoàn cảnh sống của người đó, khuôn mặt xinh đẹp và dáng người tốt rõ như ban ngày, về phần tính cách thì...
Nghe nói Lý Chung Dục bình thường rất hay tìm Lê Ngôn Chi, cho dù cậu có trưng mặt lạnh ra, Lý Chung Dục vẫn tiếp tục nhiệt tình như trước.
Những người khác đều ở đây xem kịch vui, nhưng Giang Duyệt Hề biết, Lê Ngôn Chi thích bộ dạng này.
Giống như cô năm ấy, Lê Ngôn Chi sẽ từ chối, nhưng cậu không thể cưỡng ép thay đổi hành vi của người khác, Cũng giống Lý Chung Dục cố ý đến lớp học chung với cậu nhưng Lê Ngôn Chi chỉ là một sinh viên, không có lý do gì để đuổi người ta ra ngoài.
Hơn nữa, cậu sợ ồn ào, sợ phiền phức, thỉnh thoảng để tránh tranh cãi mà đồng ý yêu cầu của đối phương.
Đương nhiên, đây là kết luận Giang Duyệt Hề rút ra từ chính kinh nghiệm trong quá trình ở cạnh Lê Ngôn Chi, về phần thái độ của cậu đối với Lý Chung Dục, còn phải đợi truy hỏi.
Nghĩ đến những đánh giá của những người đó, Giang Duyệt Hề có chút mất tập trung, ngồi trong lớp mà đầu óc quay cuồng, không nghe thấy giáo viên đang nói gì, may mà đây không phải là tiết học bắt buộc.
Từ thời tiểu học đến trung học, cô và Lê Ngôn Chi đã trở thành bạn bè, khoảng cách cũng được kéo lại gần một cách thần kỳ, gần như ngày nào cũng gặp nhau.
Mà sau khi vào đại học, bọn họ học hai khoa khác nhau, giờ học cũng khác nhau, học những thứ khác nhau, bởi vì thời gian huấn luyện quân sự dồn dập cộng lại, bọn họ đã gần một tháng không gặp.
Không phải là không có liên lạc gì cả, chỉ là không giống như trước đây, mỗi ngày đều dành phần lớn thời gian cho nhau, cho dù là học tập hay là ăn uống.
Sự xuất hiện của Lý Chung Dục khiến Giang Duyệt Hề cảm thấy có nguy cơ.
Nếu có một cô gái giống cô tới bên cạnh Lê Ngôn Chi, thay thế vị trí của cô thì sao đây?
Cô là bạn thân nhất của Lê Ngôn Chi cơ mà!
Buổi tối, Giang Duyệt Hề cùng bạn cùng phòng đến canteen, hai người khoác tay nhau đi trên đường, Giang Duyệt Hề không nhịn được hỏi: "Tớ nói với cậu chuyện này."
“Chuyện gì?” Người bạn cùng phòng hỏi.
Cô dừng lại vài giây, sau đó nói: "Tớ có một người bạn..."
Bạn cùng phòng cắt ngang: "Đừng có vô trung sinh hữu [2]..."
[2] "Vô trung sinh hữu" là từ không mà tạo thành có.

Mục đích của kế này là làm rối beng sự việc lên để dễ bề thao túng, đục nước béo cò.

Thủ đoạn là gây tiếng tăm, tung tiếng đồn, gây xáo trộn rồi dựa vào đó mà thủ lợi.
Cô ho nhẹ nói tiếp: "Nếu như cậu có một người bạn khác phái rất tốt, từ bé đến lớn hai người các cậu thân với nhau nhất!"
"Ồ ~ thanh mai trúc mã."
Mối quan hệ này quả thật là như vậy, Giang Duyệt Hề lười sửa lại, phá quán tử phá suất [3] cũng không giấu diếm nữa: "Sau đó bạn thân của cậu cũng có một người khác giới rất giống cậu về mọi mặt, vậy bọn họ có thể phát triển thành một mối quan hệ mới hay không? Kiểu yêu đương gì gì đó á."
[3] “Phá quán tử phá suất” theo nghĩa đen là một cái bình đã bị sứt mẻ, nứt vỡ thì dù nó có nát hơn nữa cũng vẫn chỉ là một cái bình sứt mẻ mà thôi, không cần phải giữ gìn gì cả.

Nghĩa bóng là nếu chuyện đã bị phá hỏng thì không cần để ý, cứ mặc nó tiếp tục thôi hoặc thành tích không tốt cũng không quan tâm, không cầu tiến.
Giang Duyệt Hề biết nếu yêu đương thì phải giữ khoảng cách trong mối quan hệ với bạn khác giới.
Trước đây cô chỉ nói miệng là muốn yêu đương, nhưng lại không ý thức được vấn đề này, bây giờ Lý Chung Dục mạnh mẽ theo đuổi Lê Ngôn Chi, khiến cô nghĩ đến điểm này.
Nếu Lê Ngôn Chi chấp nhận Lý Chung Dục thì cô sẽ không thể thân thiết nhất với Lê Ngôn Chi nữa! Còn phải giữ khoảng cách!
Bạn cùng phòng tiêu hóa một đoạn ngập ngừng của cô, bắt được trọng điểm: "Không đúng...!Cậu thân nhất với thanh mai trúc mã của cậu, nếu cậu ta muốn yêu đương với một người giống cậu thì sao không dứt khoát yêu đương với cậu luôn?"
Một câu nói của bạn cùng phòng đã đánh thức cô từ trong mộng.
“Cũng có lý!” Giang Duyệt Hề cái hiểu cái không gật đầu: “Nếu bọn tớ chưa từng yêu đương, vậy thì cậu ấy chắc chắn sẽ không quen người kia."
Bạn cùng phòng phụ họa: "Đúng vậy."
Giang Duyệt Hề đột nhiên nảy ra suy nghĩ: "Tuy nói vậy nhưng mà lỡ bọn họ trở thành bạn thân nhất thì làm sao bây giờ?"
Bạn cùng phòng: "..."
Hình như là lạ chỗ nào đó!
"Không thể để cho người khác cướp chỗ của tớ được..." Cô nghiêng đầu suy nghĩ, trong lòng chợt lóe lên một ý tưởng.
"Hay là, tớ yêu đương với cậu ấy luôn nhỉ?"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện