Tuyệt Đối Dịu Dàng

Chương 61: 61: Ngoại Truyện Duyệt Bảo X Ngôn Chi 6




Giang Duyệt Hề cảm thấy mình rất trâu bò!
Bởi vì cô đã cưỡng hôn Lê Ngôn Chi.
Lúc đó cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe cậu nói "Ở bên Lý Chung Dục cũng tốt", đầu óc cô lập tức rối tung lên, thấy gương mặt đẹp trai ấy áp sát lại mình, ngu gì không hôn.
Mong chờ một tình yêu ngọt ngào nhiều năm như thế, xem không ít tiểu thuyết và phim tình cảm, đến những cảnh mập mờ cũng chưa từng né tránh, nhưng đây là lần đầu tiên cô thực hành.
Giang Duyệt Hề tự cho là mình hôn người khác rất nhuần nhuyễn, cô buông cổ áo của người đàn ông ra, ngẩng đầu còn nhìn thấy cánh môi ướt át của cậu, đó là vết tích bị cô hôn qua...
Lê Ngôn Chi không thích người khác tới gần, người duy nhất có thể vô tư nắm tay, xoa tai cậu nhiều năm qua chỉ có mình Giang Duyệt Hề, mà bây giờ cô lại phá vỡ thói quen, làm ra hành động càng thêm khác người.
Sau khi hống hách xong, cô mới bắt đầu lo lắng.
Lê Ngôn Chi có tức giận hay không? Liệu cậu ấy có đẩy cô té xuống đất hay là đánh cô hay không?
Trước đây cô từng thấy một cô gái tỏ tình với Lê Ngôn Chi, sau khi bị từ chối, cô ấy muốn kéo tay Lê Ngôn Chi, lại bị cậu vô tình hất ra.

Không biết là do Lê Ngôn Chi dùng sức quá lớn hay là do nữ sinh kia đứng không vững mà ngã bệt xuống đất.

Lê Ngôn Chi không hề biết cái gì gọi là "thương hoa tiếc ngọc", không xin lỗi, cũng không vươn tay kéo người đứng dậy.
Sau đó, Giang Duyệt Hề đã tận mắt chứng kiến nữ sinh đó tự mình đứng lên sau khi Lê Ngôn Chi bỏ đi, vừa phủi bụi vừa chửi bới.
À, thì ra là cố tình làm bộ đáng thương, ai ngờ Lê Ngôn Chi lại không trúng khổ nhục kế.
Nói vậy, trái tim cậu khá cứng rắn.
Làm sao bây giờ?
Trái tim cô mong manh dễ vỡ lắm! Không chịu nổi đâu! Aaa!
Sau khi phản ứng lại, Giang Duyệt Hề len lén nuốt nước miếng, tranh thủ lúc cúi đầu bịt lỗ tai lại: "Tớ không cố ý, cậu đừng đánh tớ, tuyệt đối đừng đánh tớ nha! Trái tim tớ mong manh mỏng giòn dễ vỡ lắm, tớ khóc đó!"
Tiên hạ thủ vi cường! Chắc chắn không sai!
Trong mắt Lê Ngôn Chi hiện giờ, cô gái đang ôm đầu "run lẩy bẩy", như thể thực sự sợ bị bắt nạt.
Trên thực tế, ấn tượng đọng lại trong tâm trí mọi người xưa nay là tiếng cười vui vẻ không dứt bên tai của Giang Duyệt Hề, chuyện có thể khiến cô khóc có thể đếm được trên đầu ngón tay, về phần trái tim mong manh mỏng giòn dễ vỡ thì...!ha ha, toàn là lời nói vô căn cứ.
Cậu mím môi, trong đầu lại nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi: "Thích tôi?"
Tiếng nói cậu trong trẻo, giọng điệu bình thản không nghe ra chút cảm xúc nào, càng không phân biệt nổi suy nghĩ của cậu.
Đột nhiên bị người hỏi như vậy làm một Giang Duyệt Hề tính tình cởi mở cũng hơi ngại ngùng, xoa xoa lòng bàn tay õng ẹo: "Rất thích."
“Cho nên, cậu cứ luôn nhắc tới Lý Chung Dục là do ghen?” Lê Ngôn Chi đưa ra kết luận.
Giang Duyệt Hề gật đầu, vặn vẹo ngón tay, thành thật nói: "Bọn họ đều nói Lý Chung Dục cùng kiểu người với tớ, cậu là bạn của tớ, lỡ đâu cuối cùng cậu chấp nhận cậu ta thì sao đây? Vậy thì không được, chúng ta mới là bạn thân nhất nha."
Vừa nghĩ tới những người khác có thể đến gần Lê Ngôn Chi, trong lòng cô cảm thấy vô cùng khó chịu, đây chắc chắn là ghen rồi! Không có gì phải chối cả.
Dáng vẻ thẳng thắn cởi mở khiến người khác không có nửa phần nghi ngờ muốn thăm dò, Lê Ngôn Chi nhíu mi, che giấu sự chờ mong nơi đáy mắt, thì thào nói: "Vậy sao?"
Bởi vì là bạn thân nhất nên mới ích kỷ không cho người khác chiếm vị trí này, cho nên cô thẳng thắn đến tìm cậu tỏ tình?
Suy nghĩ của cô chợt tắt rất nhanh, Lê Ngôn Chi không có cách nào cãi nhau với cô, hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: "Trở về đi."
“Cậu giận rồi à?” Giang Duyệt Hề quên mất sự ngượng ngùng vừa rồi, xoay người kéo tay áo cậu.
Cậu mở miệng nói: "Không có."
Mặt không đổi sắc, không có nửa phần tức giận.
Giang Duyệt Hề có chút mơ hồ, mạch suy nghĩ rối bời.

Lúc ấy hôn cậu đúng là nhất thời kích động, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên, cô vẫn có chút thẹn thùng nho nhỏ, sao Lê Ngôn Chi có thể không thèm để ý được chứ?
Nếu cậu giận, cô sẽ nhận lỗi, sẽ dỗ cậu.
Nhưng cậu nói không.
Lê Ngôn Chi phủ nhận, Giang Duyệt Hề quan sát cậu cũng không tìm ra cảm xúc gì khác, rõ ràng là người bị cưỡng hôn, vậy mà không trách cô chiếm tiện nghi sao?
Hoặc có lẽ là do Lê Ngôn Chi đang thẹn thùng?
Từ nhỏ cậu đã không thích nói chuyện, cũng không biết cách thể hiện bản thân.

Nếu thế, cô không ngại mình là người chủ động: "Vậy thì chuyện tớ nói với cậu đó, cậu cân nhắc thử xem?"
"..." Lê Ngôn Chi vẫn im lặng.
Giang Duyệt Hề gãi gãi đầu: "Thực xin lỗi, hôm nay tớ hơi kích động, đều tại tớ ghen tỵ không kiềm chế được bản thân, tớ sai rồi!"
"..." Đây rốt cuộc là đang xin lỗi hay là ngầm trêu chọc vậy hả?
“Có lẽ, đó chỉ là tính chiếm hữu giữa bạn bè thôi.” Lê Ngôn Chi mím môi, có chút nói một đằng nghĩ một nẻo.
“Thực ra không phải.” Vẻ mặt Giang Duyệt Hề rất rối rắm, cô cảm thấy câu nói kia cứ là lạ, nhưng hình như cũng không sai: “Tớ chỉ nghĩ là nếu tớ hoặc cậu yêu người khác thì phải giữ khoảng cách với nhau, nhưng tớ lại không muốn điều đó."
Lê Ngôn Chi không khỏi thở dài, bàn tay chậm rãi giơ lên ​​cuối cùng cũng đặt ở trên đầu cô: "Sau này Lý Chung Dục không đến nữa đâu, cậu không cần lo lắng cậu ta sẽ cướp mất những gì thuộc về cậu."
Cô và Lý Chung Dục chưa bao giờ là "cùng một kiểu", bất luận là tình cảm hay danh nghĩa.
Cậu càng không thể vì chuyện này mà đáp lại Giang Duyệt Hề.
Bố cậu cũng từng lấy danh nghĩa bạn bè, cố gắng tới gần mặt trời nhỏ trong lòng, nhưng ánh mặt trời rực rỡ ấy lại soi sáng đến không chỉ một người.
Giang Duyệt Hề thản nhiên nói cô muốn yêu đương với cậu là vì không muốn bạn của mình biến thành bạn của người khác, là vì Giang Duyệt Hề cảm thấy làm như vậy cô mới có thể tiếp tục hạnh phúc.
Đợi đến khi cô nhận ra mối quan hệ này khác với những gì mình nghĩ, cô sẽ dứt khoát từ bỏ và tiếp tục tìm kiếm những người và những thứ có thể khiến cô hạnh phúc.
Cô từ nhỏ đã như vậy rồi, thích những thứ đẹp đẽ nhưng khi có được những thứ tốt hơn thì cô sẽ vứt sạch cái cũ.

Còn những người bạn quay xung quanh cô, khi vui vẻ thì không bao giờ đối xử tệ bạc với đối phương, nhưng một khi xảy ra một chuyện gì đó khiến cô không vui, cô cũng sẽ không nể mặt quay người bỏ đi.
Bởi vì cô không thiếu, cho nên không cần phải cẩn thận đối đãi.
Mà cậu có thể bên cạnh Giang Duyệt Hề, lấy danh nghĩa "bạn thân" làm bạn với cô nhiều năm như vậy, có lẽ là bởi vì bố mẹ hai bên có quen biết nhau, cũng có lẽ là bởi vì cậu có một khuôn mặt Giang Duyệt Hề thích, hoặc cũng có thể là bởi vì cậu luôn lặng lẽ dung túng cô.
Nếu như hiện tại cậu làm theo suy nghĩ của Giang Duyệt Hề, thay đổi mối quan hệ của hai người thì sẽ không còn đường để quay lại nữa.
*
Hôm nay là thứ sáu, Giang Duyệt Hề không về ký túc xá, mà về nhà.
Lê Ngôn Chi đưa cô đến tận cửa nhà rồi đi ngay, cô muốn giữ người lại cũng không được.
Tuy cậu nói không giận, nhưng Giang Duyệt Hề vẫn cảm thấy cậu nhất định là đang thầm tức giận trong lòng, mà lo ngại mặt mũi nên mới không biểu lộ ra trước mặt cô.
Buổi tối, cô quấn chăn bông lăn lộn trên chiếc giường lớn mềm mại.
Mẹ Giang bưng hoa quả đến gõ cửa, cô hướng ra phía cửa lên tiếng đồng ý, nhưng vẫn vùi người trong chăn không nhúc nhích, chỉ lộ mỗi cái đầu ra ngoài.
Vừa rồi cô lăn lộn trên giường, nên hiện trường có chút lộn xộn, mẹ Giang cũng không nhắc tới, đẩy bát hoa quả trong tay về phía trước: "Con ăn một chút trái cây đi."
Giang Duyệt Hề: "Mẹ gọt à?"
Mẹ Giang nhướng mày: "Đến trái cây cũng bắt mẹ gọt, vậy còn cần bố con làm gì nữa."
"Phụt -"

Một lời không hợp liền phát cơm chó ngay trước mặt cô, Giang Duyệt Hề không khỏi bật cười thành tiếng.

Từ giữa giường ngồi dậy, dùng một tư thế kỳ quái di chuyển đến bên mép giường, tiếp tục ngồi chồm hổm.
“Mẹ, đóng cửa lại đi, chúng ta tâm sự một chút.” Cô chỉ vào cửa, sau đó lại chỉ chiếc ghế cạnh giường.

Hai mẹ con thân thiết với nhau như chị em.
Nhìn bộ dạng thần bí của con gái, mẹ Giang hợp tác đóng cửa lại, kéo ghế ngồi đối diện với cô: "Có chuyện gì?"
"Con muốn yêu đương." Giang Duyệt Hề nói một câu chấn động, may mà mẹ Giang đã sớm quen với chuyện này, xem thường.
"Không phải con vẫn luôn nghĩ vậy à?" Nghĩ thì nghĩ, nhận được nhiều thư tình như thế mà vẫn không thể biến thành hành động.
Giang Duyệt Hề lắc đầu: "Mẹ, lần này khác nha, con tìm được mục tiêu rồi."
“Ồ, ai thế?” Mẹ Giang thích thú, đặt đĩa trái cây sang một bên.
“Ừm… cụ thể là ai thì tạm thời con sẽ giữ bí mật, nhưng mà tiến triển không giống trong tưởng tượng của con lắm.” Cô kể với mẹ những chuyện xảy ra gần đây, còn nói mình đang theo đuổi người ta: “Con đi học chung với cậu ấy, ăn cơm chung với cậu ấy...!"
“Vậy thôi?” Mẹ Giang hiển nhiên chướng mắt hai cách theo đuổi người này.
"Chứ theo đuổi thế nào ạ?"
“Con có chắc là đối phương không có dụ dỗ con không đấy?” Không bài xích con gái bà tới gần, nhưng không chấp nhận tấm lòng của con bé, người làm mẹ như bà thật lo lắng nhân phẩm của đối phương.
"Mẹ, con đảm bảo cậu ấy nhất định không phải là một tên cặn bã, mẹ biết mà, đó giờ con chưa từng để bản thân phải chịu khổ."
Đây là sự thật.
Biết tính tình không chịu thiệt của con gái, mẹ Giang tạm thời lựa chọn tin tưởng cục cưng nhà mình, cẩn thận phân tích kinh nghiệm tình cảm của mình với cô: “Đã thế thì con phải thẳng thắn bày tỏ tình cảm với đối phương, để đối phương cảm nhận được tấm chân tình của mình."
"Con rất thật lòng mà!" Trước giờ cô chưa từng nói dối Lê Ngôn Chi.
Mẹ Giang cười lắc đầu, ngón tay nhẹ điểm lên chóp mũi con gái: "Con từ nhỏ đã chân thành với ai, không đủ chân thành với ai."
Khi kết bạn, cô không bao giờ đối xử tệ với bạn bè, nếu giúp được thì cô sẽ giúp nên mọi người rất thích chơi với cô, nhưng khi bọn họ phát sinh mâu thuẫn, Giang Duyệt Hề sẽ không muốn tiếp tục quan hệ này nữa.
Không ai hiểu con bằng mẹ.
Sau khi tâm sự với mẹ, nội tâm Giang Duyệt Hề càng thêm phức tạp.
Cô không đủ chân thành sao?
Mải suy nghĩ vấn đề này, Giang Duyệt Hề từ từ chìm vào giấc ngủ.
Bên tai mơ hồ bắt đầu vọng lại mấy thanh âm, rất nhiều người đã nói với cô: "Có người bạn như cậu thật tốt."
Nhưng cũng có người đối mặt với cô, vẻ mặt mất mát chất vấn: "Giang Duyệt Hề, cậu chưa bao giờ thực sự coi tôi là bạn đúng không?"
Cô không hiểu, rõ ràng là bọn họ sai trước, tại sao còn muốn ép buộc cô phải tha thứ? Mối quan hệ đã bị tan vỡ không thể nào khôi phục lại như cũ, cho nên cô dứt khoát không muốn nữa.
*
Thứ bảy, sau khi ngủ một giấc, Giang Duyệt Hề lại khôi phục vẻ tràn đầy sức sống.
Mẹ nói muốn theo đuổi ai đó thì trước tiên giao lưu tình cảm với nhau.
Mặc dù tình cảm của cô và Lê Ngôn Chi đã có từ rất nhiều năm, nhưng bây giờ không giống trước kia nữa.


Giang Duyệt Hề đeo ba lô nhỏ, đi thẳng đến nhà họ Lê tìm người.
Chú Lê đi làm không có nhà, dì Tống phụ trách dọn nhà cửa và làm cơm ba bữa một ngày lần nào nhìn thấy cô cũng vui vẻ ra mặt: "Duyệt Hề tới rồi hả?"
"Dạ! Anh Ngôn Chi có ở nhà không ạ?" Bởi vì chuyện ngày hôm qua cho nên trước khi tới đây cô không báo trước cho Lê Ngôn Chi biết.
"Ngôn Chi ở trong phòng đó, sáng giờ chưa thấy ra ngoài."
Lê Ngôn Chi tuyệt đối sẽ không nằm ỳ trên giường, trừ phi đêm qua cậu thiếu ngủ, cần ngủ bù.

Loại tình huống này thường xảy ra những khi cậu phải nghiên cứu chuyên đề chuyên ngành.
Giang Duyệt Hề hàn huyên với dì Tống mấy câu, hai người thân thiết như người một nhà.

Đây chính là sức hút của Giang Duyệt Hề, người lớn ai ai cũng thích khuôn mặt tươi cười và cái miệng ngọt như kẹo của cô.
"Cốc cốc cốc --"
Giang Duyệt Hề đứng ở cửa gõ vài cái, cửa từ bên trong mở ra, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc.
Lê Ngôn Chi hình như vừa mới ngủ dậy, đầu tóc hơi rối, mày nhíu chặt, vẻ mặt không được thân thiện cho lắm.

Nhìn thấy là cô, Lê Ngôn Chi vẫn đứng ở cửa không nhúc nhích: "Có việc gì?"
“Anh Ngôn Chi, thời tiết hôm nay rất đẹp, cậu có muốn ra ngoài đi dạo chơi không?” Giang Duyệt Hề bày ra trạng thái tốt nhất, nhất định sẽ để lại ấn tượng tốt nhất cho cậu.
"Không." Lê Ngôn Chi không chút do dự từ chối cô.
Cô cau mày: "Vậy cậu muốn làm gì?"
"..." Lê Ngôn Chi nhìn thoáng qua giường.
Đọc được ánh mắt của cậu, Giang Duyệt Hề nhìn xuống điện thoại xác nhận thời gian, có chút khó tin: "Đã mười hai giờ trưa rồi mà cậu vẫn còn buồn ngủ? Tối qua cậu làm gì hả?"
Lê Ngôn Chi đột nhiên quay mặt đi chỗ khác, như thể bị vấn đề này làm khó, lỗ tai hơi đỏ lên.
“Hả?” Giang Duyệt Hề nghiêng đầu nhìn cậu.
Ánh mắt chạm phải đôi môi ửng hồng của cô gái, Lê Ngôn Chi bỗng nhắm mắt lại, giấu kín giấc mộng bẩn thỉu trong lòng.

Cậu né tránh đôi mắt sáng ngời của cô rồi mới chậm rãi mở mắt ra, nhìn xuống đất, cố nén giọng nói của mình: "Hôm nay không tiện đi chơi với cậu, về đi."
Vừa dứt lời, Lê Ngôn Chi liền không nhịn được ho khan.
“Anh Ngôn Chi, cậu khó chịu sao?” Giang Duyệt Hề chú ý đến mặt cậu, phát hiện có điều gì đó không ổn.
“Khụ khụ --” Cậu thật sự không khỏe, buông tay nắm cửa, cầm bình nước trong phòng rót cho mình nửa ly nước.
Giang Duyệt Hề tự nhiên theo cậu vào phòng hỏi: "Cậu bị cảm?"
“Chắc vậy.” Cậu thuận miệng trả lời, hoàn toàn không để cái bệnh cảm vặt này ở trong lòng, chỉ cảm thấy đầu có chút nặng.
"Gần đây thời tiết chuyển mùa, cậu phải chú ý giữ ấm.

Bệnh thì khó chịu lắm." Giang Duyệt Hề lo lắng: "Ở nhà có thuốc cảm không?"
"Có..."
Những loại thuốc này luôn có sẵn ở nhà.
Thuốc cảm không dễ uống, Giang Duyệt Hề móc kẹo từ trong túi của mình ra: "Có muốn ăn kẹo không?"
Từ nhỏ Lê Ngôn Chi đã không thích ăn đồ ngọt, nhưng trước giờ cậu chưa từng từ chối.
Giang Duyệt Hề sờ kẹo trong túi, tai nghe Bluetooth vô tình rơi xuống.

Cô cúi người nhặt lên, cầm trong lòng bàn tay, Lê Ngôn Chi bỗng ho khan, ly nước trên tủ đầu giường đã cạn sạch.


Giang Duyệt Hề để những thứ trên tay xuống, cầm ly nước rót thêm cho cậu.
Đợi Lê Ngôn Chi uống xong, cô mới chậm rãi thu dọn đồ đạc, cất lại vào ba lô nhỏ.
"Không phải sức khỏe cậu rất tốt sao? Hai ngày trước vẫn còn bình thường, sao tự dưng về nhà ngủ một giấc lại bị cảm.

Hệ thống sưởi trong phòng cậu đã đổi chưa đó...?" Cô là người không thể yên tĩnh được, lúc chăm sóc người khác cũng phải líu ra líu rít không ngừng, còn giỏi bổ não.
Bây giờ Lê Ngôn Chi bị bệnh, Giang Duyệt Hề cũng không có tâm trạng đi chơi.

Cô tới đây với mục đích là vun đắp tình cảm với Lê Ngôn Chi, cho nên bất kể ở đâu cũng được.
Nhưng Lê Ngôn Chi không thích nói chuyện, nhưng mà ngồi không sẽ rất nhàm chán, cô kiềm chế không lên tiếng.
Kỳ thực, nhìn con ngươi đảo quanh của cô, Lê Ngôn Chi cũng biết cô đang nghĩ gì.
"Tôi muốn nghỉ ngơi, cậu tự đi chơi game đi, mật khẩu máy tính là xxxx" Lê Ngôn Chi nhắm mắt lại, thật sự không để ý đến cô nữa.
“He he, vậy tớ đi chơi một lát.” Cô hạ quyết tâm sẽ ở lỳ ở đây không đi, Lê Ngôn Chi cũng sẽ không đuổi cô đi.
Bật máy tính, nhập chuỗi mật khẩu xa lạ, Giang Duyệt Hề cảm thấy thói quen này của cậu rất...!ảo diệu!
Mỗi tuần Lê Ngôn Chi đều sẽ đổi mật khẩu máy tính một lần, trước đây Giang Duyệt Hề đã cảm thấy không cần thiết, trong nhà không có người khác, đổi mật khẩu thường xuyên làm gì? Nếu là cô, chắc chắn cô sẽ không nhớ nổi, còn phải đặt lại lần nữa vì quên mật khẩu.
Tuy nhiên, đây là thói quen của Lê Ngôn Chi, người ta có trí nhớ siêu dai, cô cũng không thể ép người ta thay đổi được.
Lê Ngôn Chi cho cô chơi game trên máy tính, vậy là đủ rồi.
-
Sau khi online đăng nhập vào game, cô phát hiện cần phải cập nhật, trong thời gian chờ đợi, trong nhóm bạn cùng phòng của Giang Duyệt Hề bàn luận rất hăng say.
Không lâu sau khi cô đi học ké, mọi người trong phòng ký túc xá đều biết bạn thân nhất trong miệng cô là Lê Ngôn Chi, mức độ quan tâm cũng cao hơn trước đây.
Bạn cùng phòng A: [Quả nhiên, loại quan hệ thanh mai trúc mã này là vi diệu nhất.]
Bạn cùng phòng B: [Hai người quen nhau bao lâu rồi?]
“Rất rất lâu.” Cô vô thức lẩm bẩm, sau đó bấm bấm ngón tay tính thử, đánh chữ trả lời: [Mười một năm.]
Bạn cùng phòng A: [Mười một năm, vậy còn cần bồi dưỡng tình cảm cái quái gì nữa? Cứ dứt khoát đi, thừa cơ cậu ấy bị bệnh á, tới luôn.]
Giang Duyệt Hề biểu thị, bọn họ đã phát triển đến bước "hôn môi" rồi, mặc dù là cô nhân cơ hội đánh lén.
Mà khi bạn cùng phòng hỏi kỹ thuật hôn thế nào?
Giang Duyệt Hề nghĩ đến mấy cái "gặm cắn" lung tung của bản thân, thực sự cảm thấy không thoải mái: [Nụ hôn đầu mà, không biết cũng rất bình thường thôi.]
Không nhận được câu trả lời thuyết phục, bạn cùng phòng đề nghị cô học tập hun đúc thêm, mau mau tóm được anh trai trúc mã.

Còn có người ý tưởng bộc phát hiến vật quý: [Tớ có một video ngắn rất kích thích, các cậu có muốn học tập chút không?]
Bạn cùng phòng B: [Thôi đi cưng ơi, một hồi đến cái nhóm cũng không còn nữa giờ!]
Bạn cùng phòng A: [Chỉ có hơn mười giây thôi, sau hai phút tớ sẽ thu hồi.]
Vừa nhìn đã biết đây là hành động của dân chuyên...
Một đoạn video xuất hiện trong nhóm, ngoài bìa là một người đàn ông ôm eo hôn môi một người phụ nữ, khuôn mặt của Giang Duyệt Hề đỏ bừng.
Cô quay đầu lại nhìn lướt qua, thấy Lê Ngôn Chi vẫn đang nằm trên giường, liền nhanh chóng kết nối tai nghe Bluetooth.
Cô không thể nói chuyện, nhưng có thể nghe mà.
Nhưng, sao tai nghe lại không có tiếng gì hết vậy?
Kết nối lại lần nữa cũng không có, trong lúc cô còn đang nghi ngờ tai nghe bị hư, phía sau đã vang lên giọng điệu nghiêm túc của Lê Ngôn Chi.
"Giang Duyệt Hề."
"Qua đây."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện