Tuyệt Đối Phục Tòng

Chương 26: Tuyệt đối phục tòng 26(H)



Anh Thiên Ngạo sớm từng bước từ sau lưng ôm lấy y.

“Anh Thiên Ngạo, tôi thấy cậu nên bình tĩnh một chút.” Hàn Tử Hằng sợ hãi, lưng dán vào nhau là thế nào?

“Bình tĩnh không được, phải lập tức làm.” Anh Thiên Ngạo cố ý thổi khí vào lỗ tôii y.

“......” Đệt, đây là đang nói gì?

“Tử Hằng...” Anh Thiên Ngạo bắt đầu hôn cổ y.

Trời ạ! Anh Thiên Ngạo cư nhiên gọi y Tử Hằng? Sao lại thế này a...?

“Anh Thiên Ngạo! Cậu bình thường cho tôi là tốt rồi!” Hàn Tử Hằng né tránh mở cái ôm của hắn, lần trước là vì thể lực chống đỡ hết nổi mới mặc hắn chà đạp, hiện tại y có đủ tự tin không thua hắn!.

Khoảng cách nháy mắt bị cách ra một đoạn, Hàn Tử Hằng nghĩ, nhìn cậu còn có thể thế nào.

“Ai?!” Anh Thiên Ngạo đột nhiên nhìn về phía bên cạnh, biểu tình cùng ngữ khí nghiêm túc hẳn lên.

Ai? Hàn Tử Hằng theo trực giác cho là có người xâm nhập, cũng nhìn về phía đó.

Nhưng y bị xiêm áo một đạo, Anh Thiên Ngạo nhân cơ hội từ sau lưng đem y ôm chặt.

“Anh Thiên Ngạo!!” Vừa có kinh nghiệm né tránh?, Hàn Tử Hằng phát hiện lần này khí lực của hắn lớn hơn nãy, có điều, y cũng có thể làm được!

Nhưng y thật không ngờ, Anh Thiên Ngạo cư nhiên túm lấy khố hạ y.

“Đừng lộn xộn, bằng không phát sinh bi kịch gì tôi cũng không biết.” Anh Thiên Ngạo cười, muốn cùng hắn đấu thì còn sớm.

Anh Thiên Ngạo bắt đầu đối phân thân y bóp nhẹ, bàn tôiy bao phúc dục vọng y, động tác tuyệt đối không phải thực ôn nhu, nhưng có lẽ do ngâm mình trong nước, có loại một loại cảm thụ khác thường, không thể rõ là do nước hay do tôiy Anh Thiên Ngạo truyền đến.

Anh Thiên Ngạo một bên vội vàng tiến công bộ vị, một bên đưa tôiy sờ hai điểm trước ngực lại phát hiện nó ngạnh lên.

“Tử Hằng... Nơi này thật sự mẫn cảm...” Hắn sờ một cái đã ngạnh, chậc chậc.

“Cậu... Quản tôi...” Đáng giận! Sao y thấy không thể phát ra tiếng được?

“Đương nhiên muốn quản cậu, cậu quên cậu là ai?”

Anh Thiên Ngạo buông tôiy phía dưới, bắt đầu chuyên tâm đem hai tôiy sờ soạng trước ngực y, chà đạp nhũ tiêm y.

Kháo, người này cư nhiên làm cho y một nửa, sờ soạng xong lại không đụng đến ngọn?!

“Tử Hằng...” Anh Thiên Ngạo gọi y, động tác trước ngực đột nhiên dừng lại.

“Lại gì nữa...?!” Còn? Lại làm một nửa

“Chúng ta đi lên làm, thế này tôi không có cảm giác.”

Anh Thiên Ngạo thấy từ lúc bắt đầu đã cảm thấy rất lạ, cảm giác không lên.

Hàn Tử Hằng dở khóc dở cười, vậy y bị hắn sờ rất có cảm giác là như thế nào?

Đi ra khỏi bể, Anh Thiên Ngạo trực tiếp đem Hàn Tử Hằng đặt ở sàn nhà lạnh lẽo.

“Như vậy quả nhiên có cảm giác.” Anh Thiên Ngạo phát hiện hắn thích nhìn Hàn Tử Hằng như vậy, nhìn bộ dạng Hàn Tử Hằng ở dưới thân hắn.

“Có cảm giác đầu cậu!” Hàn Tử Hằng nhịn không được đáp trả hắn.

“『Đầu』của tôi rất có cảm giác a!” Anh Thiên Ngạo cố ý hướng bên tôii y thổi một hơi.

Muốn chết! Người này vốn tình sắc như vậy sao? Sao cùng bình thường hoàn toàn bất đồng a?

Anh Thiên Ngạo đưa đầu lưỡi từ bên tai hạ xuống miệng, hút ngậm, vươn đầu lưỡi liếm lỗ tôii y, khiến y ngứa ngáy. Sau đó liếm một vòng cung từ hai má xuống cằm, lần qua sườn hai má, cuối cùng hắn cắn một bên vành tôii.

Hàn Tử Hằng tuy thấy thoải mái, nhưng y không thích rên rỉ a, cho nên y cố gắng áp chế thanh âm xuống.

Anh Thiên Ngạo đem một ngón tôiy vào trong miệng của y, dùng móng tôiy nhẹ nhàng đùa bỡn đầu lưỡi, thẳng đến khi Hàn Tử Hằng bị hắn đùa đến khó có thể nuốt nướt bọt, khiến nước từ khóe miệng chậm rãi chảy ra, hắn mới rút ngón tôiy lại, thay thế bằng miệng mình.

Lưỡi hắn cực nóng, bị hắn liếm qua mỗi một chỗ, cảm giác như ăn phải trái ớt cay, vừa nóng vừa tê, nhưng như vậy lại thoải mái, làm cho người tôi không khỏi nghĩ muốn nhiều hơn nữa.

Mà khi hắn hàm ngậm nhũ tiêm, y lại nhịn không được hưng phấn kêu ra tiếng.

Anh Thiên Ngạo phát hiện, nguyên bản đầu vú y đã ngạnh, thế nhưng khi hắn hàm liếm lại càng trướng lớn thêm, thật không ngờ nơi này y lại mẫn cảm như vậy, làm hắn lại càng không nhịn được trước ngực y đùa bỡn một trận, vừa liếm vừa cắn.

Hàn Tử Hằng cảm nhận được đầu lưỡi của hắn, giống một con rắn nhỏ ấm áp trơn nhẵn ẩm ướt, không ngừng ở trước ngực y bơi lội, mà mỗi lần lướt qua,đều hung hăng kích thích thần kinh tối mẫn cảm của y.

“Tử Hằng, nơi này hảo trướng, tôi khiến cậu rất thư thái?” Anh Thiên Ngạo cố ý hỏi y, mà y bị hắn hỏi như vậy, mặt không khỏi đỏ ửng.

Đệt, đây là đang khoe kỹ xảo tốt lắm sao? Muốn tôi nói thoải mái, cậu vẫn nên bớt tự tin đi. Nhưng Hàn Tử Hằng chỉ có thể ở dưới đáy lòng hò hét như thế, y sợ một khi đã mở miệng, sẽ tiết lộ y quả thật cảm thấy thoải mái, hưng phấn.

Có điều, Anh Thiên Ngạo chết tiệt này lại đột nhiên đứng lên.

Hắn đứng lên, đến chỗ tảng đá ngồi xuống, Hàn Tử Hằng khó hiểu nhìn hắn, hắn lại muốn làm gì?

“Tử Hằng, lại đây.” Anh Thiên Ngạo đối y nói.

Hàn Tử Hằng ngồi dậy, bất quá vừa mới được thoải mái đứng dậy đột ngột khiến y hơi choáng, y thấy đi không được.

Tiếng Anh Thiên Ngạo gọi lại truyền đến lần thứ hai.

“Lại đây, giúp tôi ngậm.” Anh Thiên Ngạo vừa nói vừa kéo khăn tắm quấn quanh hạ thể, mở hai chân ra. 

Giúp hắn ngậm? Này là đang nói cái gì?! Anh Thiên Ngạo đa dạng như vậy?!

Nhưng Hàn Tử Hằng vẫn chậm rãi đứng lên, đi tới chỗ hắn, ở trước mặt hắn ngồi xuống, tầm mắt vừa lúc đối phân thân hắn đã thoáng sưng.

“Đem miệng mở ra.” Anh Thiên Ngạo lại lần thứ hai ra mệnh lệnh.

Hàn Tử Hằng hé miệng, đem phân thân cực nóng ngậm vào miệng, bắt đầu ra sức vì hắn phục vụ.

Anh Thiên Ngạo không ngờ quá miệng y ngậm mút lại thoải mái như vậy, có lẽ do những nữ nhân trước kia miệng quá nhỏ, không thể gây cho hắn thỏa mãn lớn nhất, nhưng Hàn Tử Hằng lại có thể đem hắn ngậm đến thật sự sâu, rất sâu.

Cảm giác thoải mái làm cho Anh Thiên Ngạo nhịn không được gọi y.

“Tử Hằng...”

Đang cố gắng chiến đấu với phân thân, nghĩ nghĩ Anh Thiên Ngạo lại gọi y làm gì, hắn lại đè đầu của y xuống, cái miệng của y trừ bỏ đang làm việc ra, đã không thể nói gì, chỉ có thể trợn tròn mắt hướng lên trên nhìn hắn, nhìn hắn rốt cuộc lại muốn như thế nào?.

Bị Hàn Tử Hằng nhìn như vậy, hắn chỉ cảm thấy biếu tình hiện tại cùng với cái miệng nhỏ nhắn ngậm chứa hắn, thoạt nhìn thật sự dâm loạn, khiến hắn không khỏi gia tăng lực đạo đem đầu Hàn Tử Hằng ấn xuống nơi đó.

Nhận thấy hô hấp của hắn dần dần ngưng trọng, Hàn Tử Hằng cảm thấy một cỗ thắng lợi khó hiểu.

Mỗi lần như vậy đều là tôi cho cậu cảm giác đi?! Như vậy tính là huề nhau!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện