Tuyệt Đối Phục Tòng

Chương 47: Tuyệt đối phục tòng (phiên ngoại)01



Mặt trời, bờ cát, Bikini, ở đây quả nhiên là nơi hấp dẫn nhất.

Hàn Tử Hằng hài lòng với cảnh tượng trước mắt!

Đúng vậy, cuộc sống chính là nên như vậy!!

Mỗi ngày chỉ toàn nhìn Anh Thiên Ngạo khiến y chán chết, tuy rằng, một ngày nếu không nhìn thấy hắn thì trong lòng cảm thấy quái quái, bất quá, nhìn mỹ nữ xinh đẹp thì có điều.....

Từ lúc bị Anh Thiên Ngạo đè, Hàn Tử Hằng cảm thấy bản thân càng không giống một nam nhân, quả nhiên nam nhân nên đến những chỗ này, vì nơi này mới là thiên đường của nam nhân! ( Có chồng rồi nha em~).

Không riêng Hàn Tử Hằng vừa lòng, Anh Thiên Ngạo cũng vậy, nhưng từ khuôn mặt hắn mà đoán thì khó mà nhìn ra.

Đôi phu phu khó có khi được nghỉ ngơi, hơn nữa chỉ có hai người, nhích ra thời gian tạm nghỉ cũng phải giao nội vụ trong bang cho Anh Mị Sí quản lí tạm thời.

Kỳ thật mỗi ngày trôi qua hai người đều cùng một chỗ, nhưng đám đệ đệ luôn ồn ào muốn đôi phu phu đi hưởng thụ cái gì là thế giới của hai người, vé máy bay, khách sạn chuẩn bị tốt mới nói cho bọn họ, đôi phu phu dù chưa từng nghĩ tới, nhưng cũng không muốn cô phụ tâm ý bọn đệ đệ.

Cẩn thận nghĩ lại, đây cũng là lần đầu tiên hắn cùng Hàn Tử Hằng có ngày nghỉ đầu tiên.

Anh Thiên Ngạo mặc quần bơi tứ giác, dáng người hoàn mĩ cường tráng lúc này phơi ra nhìn không sót gì, hắn hiện tại đã nghe qua nhiều tiếng kinh hô, nhưng hắn cũng lười đáp lại.

Hàn Tử Hằng cũng rất muốn cởi như ai kia, dù sao đến bờ biển là mặc như vậy a! Nhưng Anh Thiên Ngạo chết tiệt tối hôm qua rất quá đáng, làm cho trên người y toàn dấu vết hoan ái, bảo y làm sao dám thoát... ( chồng em ghen a~, cơ thể của em chỉ chồng em xem thôi).

Y có chết cũng không muốn cho người ta biết là y bị áp! ( nằm dưới =))).

Nghe thấy rất nhiều nữ sinh đối dáng người Anh Thiên Ngạo tán thưởng, Hàn Tử Hằng cảm thấy kiêu ngạo, rõ ràng người ta cũng không phải đang khen y.

Nhưng khen thì có thể, được một tấc lại muốn tiến một thước lại không thể được!

Hàn Tử Hằng thấy hai cô em mặc bikini dáng người hảo đứng trước mặt Anh Thiên Ngạo, ý đồ muốn hắn chú ý. Nhưng y lười để ý các nàng, tiếp tục nhắm mắt tắm nắng, dù sao đó cũng không phải ngoại hình Anh Thiên Ngạo thích, y một chút cũng không lo lắng.

Quả nhiên, Anh Thiên Ngạo không biết đối các nàng nói cái gì, các nàng cư nhiên làm một bộ sắp khóc rời đi.

Ai, Anh Thiên Ngạo thật sự không phải loại nam nhân sẽ thương hương tiếc ngọc a~, luôn luôn nói thẳng.

“Anh cùng các nàng nói cái gì?” Hàn Tử Hằng thấy Anh Thiên Ngạo trở về, hỏi hắn, y muốn biết hắn nói gì làm các nàng thành ra như vậy?

“Cũng chưa nói gì, cảm thấy đáng ghét.” Anh Thiên Ngạo ngồi xuống nền cát bên cạnh y.

“Vậy đâu có được a, sao lại đem người ta lộng khóc?” Lấy tính cách của y mà nói, dù sao cũng là nữ nhân, có thể nói uyển chuyển tận lực uyển chuyển.

“Em luyến tiếc?” Anh Thiên Ngạo quay đầu nhìn thoáng qua y đang nằm đó.

“Em đương nhiên luyến tiếc a, mỹ nữ a, rõ ràng là mỹ nữ a.” Hàn Tử Hằng chính là thích cùng hắn đấu võ mồm, bằng không cả ngày đều nhìn cái mặt than nghiêm túc của hắn, y sẽ điên mất.

“Ờ? Anh còn nghĩ em chỉ đối nam nhân có hứng thú.” Anh Thiên Ngạo tiếp tục nhìn y, ánh mắt lóe lên tia thay đổi.

“Em không cần nam nhân, em chỉ muốn mỹ nữ, thật nhiều mỹ nữ!” ( Hằng a~, em chui đầu vào rọ rồi a~) Hàn Tử Hằng bởi vì nhắm mắt, căn bản không phát hiện sắc mặt Anh Thiên Ngạo đã hiện lên nét khó coi.

“Thích như thế? Vậy muốn anh giúp tìm một cô em không? Một người không đủ, thì tìm thêm vài người?” Anh Thiên Ngạo nói nhưng trong lòng suy nghĩ hoàn toàn bất đồng.

Hàn Tử Hằng đột nhiên mở mắt, nhìn thoáng qua Anh Thiên Ngạo.

Đệt...! Ánh mắt kia tuyệt đối không chỉ đơn thuần mà còn tinh khiết a... Y đột nhiên bắt đầu lo lắng cho đêm nay sẽ bị làm lụng vất vả ra sao... ( ếch chết tại miệng nha em~ =))).

“Anh đừng như vậy, em thích anh, chỉ thích anh, mỹ nữ gì đó tất cả đều kém xa anh.” Hàn Tử Hằng vì cái mông y mà suy nghĩ, đành phải mặt dày ủy khuất bản thân đi làm nũng. ( ách =.=).

“Không sao cả, anh cũng muốn tìm một cô, cũng thật lâu không cùng nữ nhân làm.” Anh Thiên Ngạo nói. ( Ặc???)

Hàn Tử Hằng vừa nghe, liền biết tiêu đời rồi, Anh Thiên Ngạo nhất định siêu phát hỏa.

“Vậy... Vậy xin anh cứ tự nhiên đi...” ( Thật khó hiểu đôi phu phu này) Hàn Tử Hằng đem cả tâm tư niệm cho cái mông đáng thương, không thèm đi quản Anh Thiên Ngạo muốn tìm nữ nhân hay nam nhân hay không.

Y quyết định trở về phòng nghỉ ngơi, thuận tiện vì y đêm nay bi ai giữ gìn thể lực.

Y rất hiểu Anh Thiên Ngạo.

Dù sao Anh Thiên Ngạo là người khó thu phục, rất nhiều chuyện đều do hắn định đoạt, ngươi sẽ không có biện pháp phản kháng hắn, hơn nữa hắn kỳ thật có điểm trì độn trên mặt tình cảm.

Thật không hiểu sao có người cứ thích quấn lấy hắn? Thật sự hảo đáng thương...

Anh Thiên Ngạo một mình ở lại trên bờ cát.

Hắn vừa cự tuyệt mấy nữ nhân muốn tiếp cận hắn.

Nói thật ra, hắn cũng là nam nhân bình thường, huống chi vốn hắn đã thích nữ nhân, nhìn thấy nhiều nữ nhân như thế nói không động tâm là gạt người.   

Nhưng hắn đã cùng Hàn Tử Hằng một chỗ, đừng nói quan hệ xác thịt ở ngoài, ngay cả trong suy nghĩ hắn cũng làm không được.

Hắn cảm thấy thân là nam nhân phải có ý thức trách nhiệm. ( Hảo cho một anh công tốt)

Hàn Tử Hằng chỉ là thích cùng hắn nháo, cho dù biết y không có ý tứ kia, hắn vẫn cảm thấy khó chịu, xem ra không giáo huấn y cho tốt thì không được.

Đột nhiên, trước mắt hắn tối sầm, hắn buồn bực ngước lên nhìn, một nữ nhân đứng ở trước mặt hắn, hắn còn chưa kịp kêu đối phương tránh ra, nàng đã bổ nhào vào người hắn.

Hắn đương nhiên rất khó chịu, vì hắn phi thường chán ghét nữ nhân chủ động. Hắn lạnh mặt kêu nàng đứng lên, nhưng nàng lại không nhúc nhích dựa vào hắn, bắt đầu cảm thấy có điểm kỳ quái, nhẹ đẩy nàng ra, mới phát hiện nguyên lai nàng té xỉu.

Cách thức té xỉu này có phải quá kỳ diệu?

Bình thường có gì xảy ra, đều là Hàn Tử Hằng đúng ra xử lý, cho nên khi hắn đối mặt tình hình hiện tại, trừ bỏ không biết làm sao, vẫn là không biết làm sao...

Bất quá đem nàng bỏ lại cũng không phải phong cách của hắn, huống chi nàng còn té xỉu.

Thế là hắn trực tiếp ôm lấy nữ tử kia hướng về phía khách sạn, phi thường theo thói quen gọi điện đến phòng hắn cùng Hàn Tử Hằng ở, thẳng kêu Hàn Tử Hằng xuống dưới xử lý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện