Tuyệt Đối Phục Tùng
Chương 108
Sau khi cầu Như Trác được xây dựng, nó cũng đã lên đầu đề của tờ báo buổi sáng.
Có người nói cây cầu này do một cô tiểu thư nhà giàu cho xây dựng vì tình yêu.
Người đời đều thích nghe những câu chuyện s1nh ly tử biệt nên chuyện này đã vô tình lan truyền trong suốt một khoảng thời gian. Người tò mò thì nghe ngóng, tìm hiểu sâu hơn, mặc dù cũng không tra ra được người xây cầu đến cùng là ai, tên họ là gì. Tuy không biết là ai nhưng họ lại biết người đó xây cầu vì tình yêu với chuyên gia giám định đồ cổ nổi tiếng nhất trong giới sưu tầm đồ cổ - Quý Như Trác.
Việc này cũng truyền đến tai nhà họ Tô ở thành phố Lạc.
Phỉ Trạch là người đầu tiên hứng chịu cơn giận lôi đình của Tô Thành Nghiệp. Trong cuộc họp video kéo dài nửa tiếng thì có đến hai mươi phút là để phê bình trách mắng anh ta làm ăn tắc trách. Tô Hà muốn xây cầu thế mà anh ta lại dám nghe lời cô thật, xây dựng cây cầu tên Như Trác kia ngay cạnh bệnh viện.
Một vài đối thủ một mất một còn trong giới kinh doanh hễ bắt gặp Tô Thành Nghiệp sẽ cố ý nhắc đến cây cầu đó.
Nhớ đến chuyện này khiến Tô Thành Nghiệp mất hết cả thể diện, ông ta bình tĩnh nói với Phỉ Trạch: “Ở thành phố Lạc, tôi quan sát tỉ mỉ thấy cậu là một người làm việc cẩn thận, đầu óc nhanh nhạy. Sao cậu lại không biết tìm đại lấy một lý do nào đó để cây cầu đó ngừng thi công hả?”
Phỉ Trạch thấy thẹn trong lòng, không dám nhìn thẳng vào mắt Tô Thành Nghiệp: “Chủ tịch Tô, Tiểu Tô luôn lấy cây cầu kia để tích phúc, nếu khiến công trình ngừng thi công thì cô ấy sẽ coi đó là điềm xấu mất.”
Chuyện đến nước này, điều có thể làm cho Tô Hà vui vẻ đã không phải là ký được hợp đồng hơn trăm triệu mà là bệnh tình của Quý Như Trác có chuyển biến tốt hơn.
Nếu cây cầu bị ngừng thi công thì e rằng cô ấy sẽ phát điên mất.
Trái tim Phỉ Trạch dao động. Những cảm xúc chất chứa trong từng câu chữ của anh ta, Tô Thành Nghiệp có thể cảm nhận được. Động tác vân vê quả óc chó của ngón tay cái Tô Thành Nghiệp dừng lại, ông ta nheo mắt lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Phi Trạch một lúc lâu: “Xem ra cậu đã bị xúi giục rồi.”
Ngay khi ông ta vừa dứt lời, trong nháy mắt vẻ mặt Phỉ Trạch đã thay đổi ngay, vô thức không dám đối mặt với Tô Thành Nghiệp.
Ngày hôm sau, Tô Hà đã phát hiện Phỉ Trạch bị thuyên chuyển công tác về trụ sở chính của công ty ở thành phố Lạc.
Bên cạnh thiếu đi một trợ thủ đắc lực luôn thấu hiểu tâm tư của cô, sự thiếu vắng này bất kể là trong chuyện làm ăn hay trong sinh hoạt thường ngày cũng khó tránh khỏi có chỗ bất tiện. Có những lúc, cô đột nhiên không tìm thấy một bản văn bản quan trọng cần phải ký ở đâu, những lúc đó cô sẽ vô thức lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Phỉ Trạch.
Đầu ngón tay trắng nõn thon dài vừa chuẩn bị bấm xuống thì cô mới chợt nhận ra. Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Còn thư ký mới được phái đến, Tô Hà cũng không thích làm việc chung với người đó, cứ ỷ mình là người từ trụ sở chính đến nên quản cũng nhiều. Cho nên cô ở riêng.
Tô Hà bỏ đi rồi Kỷ Lung vẫn đợi cho đến khi bóng lưng cô hoàn toàn khuất sau hành lang đằng trước. Khi đó, cô ta mới quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông tao nhã ốm yếu đang nằm trên giường bệnh kia. Kỷ Lung cố ý đứng ở trước cửa nhưng không đóng kín cửa lại mà để hé một khe hở, giọng điệu quái gở nói chuyện với bạn mình:
“Vì chuyện xây cầu thôi mà Phỉ trạch bị liên lụy rồi.”
“Chủ tịch Tô đang chơi chiêu minh thăng ám hàng* với anh ta đấy. Nhìn có vẻ như chủ tịch Tô thuyên chuyển anh ta về trụ sở chính của công ty ở thành phố Lạc mà tưởng ông chủ muốn trọng dụng anh ta. Không có đâu, thật ra người phản bội ông chủ thì có mấy ai có kết cục tốt chứ?”
*Minh thăng ám hàng: Mang tiếng là được thăng chức nhưng thực tế là giáng chức, cắt giảm đặc quyền, quyền hạn.
“Tôi sẽ không ngu ngốc như vậy đâu, có một số kẻ quả là báo hại người khác.”
Quý Như Trác tựa vào gối đầu, ngón tay mảnh khảnh trắng trẻo lật trang sách mới. Ngoài cửa sổ, tia nắng chiếu lên góc nghiêng, vẻ mặt anh đầy lạnh nhạt.
Kỷ Lung thấy anh nhẫn nhịn được nên chỉ nhếch mép và không nói thêm gì nữa.
Vài ngày sau đó.
Tô Hà dành thời gian rảnh ở bên anh khi anh uống thuốc, chủ động nhắc tới chuyện đó khi tán gẫu: “Cái cô Kỷ Lung kia vốn đã theo đuổi Phỉ Trạch hơn ba năm lúc còn ở trụ sở chính. Khi cô ta định tỏ tình thì ba em chỉ nói một câu đã điều chuyển công tác cho Phỉ Trạch đến thành phố Lịch. Hai người còn chưa đâm thủng lớp giấy mập mờ thì đã bỏ lỡ nhau, bây giờ lại đổi cô ta đến đây nên khó tránh khỏi cô ta có thái độ không coi ai ra gì.”
Tô Hà sợ Kỷ Lung lén lút nói xằng nói bậy trước mặt Quý Như Trác nên cô mới cố ý kể rõ ràng mọi chuyện ra.
Quý Như Trác uống thuốc xong, nụ cười trên đôi môi mỏng của anh dường như sưởi ấm cô: “Nếu đã là người ba em cử tới thì cho dù làm việc không quen cứ tùy tiện cho cô ta một chức vụ nào đó ngồi chơi xơi nước là được.”
Tô Hà khẽ thở dài: “Còn không phải là do nếu không có cô ta thì không có ai giúp em sắp xếp văn kiện hay sao.”
“Anh giúp em.”
“Anh lừa em đấy à?” Cô rất tự nhiên đặt tay lên đùi anh, sờ lên chất vải của chiếc quần đồng phục bệnh nhân anh đang mặc. Cô coi lời anh vừa nói là lời nói đùa nên cũng không để trong lòng. Sau đấy, cô lại nhân tiện nói đến chuyện khác: “Mưu kế của anh không hề thua kém ai. Nếu anh đi theo con đường kinh doanh thì ba em sẽ tán thưởng anh cho mà xem.”
Nhưng nghĩ lại một Quý Như Trác mang vẻ đoan chính, cốt cách thanh cao như cây trúc xanh mọc ở khe núi vào đầu mùa xuân, nếu anh đi theo con đường kinh doanh thì e rằng hình ảnh đó khó mà hình dung ra nổi.
Tốt hơn hết vẫn đừng để cái lợi của đồng tiền làm vấy bẩn anh. Tô Hà cong môi nở nụ cười, chủ động sáp lại gần hôn anh: “Mau hôn em một cái đi, chỉ còn có năm phút nữa thôi là em phải đi rồi.”
Nụ hôn của Quý Như Trác như chuồn chuồn lướt nước. Khi môi anh chạm vào môi cô, giọng nói trầm ấm dịu dàng vang lên: “Anh muốn về căn hộ ở một khoảng thời gian ngắn.”
Trong tiềm thức, Tô Hà muốn từ chối.
“Suỵt.” Lòng bàn tay Quý Như Trác hơi lạnh chạm vào miệng cô, trước khi cô nói lời từ chối anh đã chậm rãi cất lời: “Lần phẫu thuật trước rất thành công, bác sĩ cũng đã nói anh có thể trở về nhà tĩnh dưỡng, chờ đến lần phẫu thuật sau thì lại về bệnh viện, không có gì nghiêm trọng cả.”
Đôi mắt dưới hàng lông mi Tô Hà chăm chú nhìn vào khuôn mặt điềm đạm, dịu dàng của anh: “Anh không gạt em đó chứ?”
Quý Như Trác khẽ cười một tiếng: “Ở đây bên ngoài đều là người của em thì sao anh dám chứ.”
Tô Hà thật sự đến hỏi bác sĩ nhận được câu trả lời không khác nhiều lắm lời anh nói với cô.
Quý Như Trác không thích nằm trong bệnh viện, anh nghĩ mình đã nằm đến nỗi bộ xương này cũng sắp thoái hóa rồi. Anh lười biếng kề sát vào vai cô, thì thầm với cô từ phía sau: “Sếp bé Tô có thể tốt bụng phê chuẩn yêu cầu này không?”
Cái cổ với làn da trắng nõn của Tô Hà bị hơi thở anh phả vào khiến cô thấy như hơi nóng lên. Cô xấu hổ hỏi lại: “Nhưng sao phải về căn hộ ở chứ?”
“Vì căn hộ có mùi hương của em.”
Quý Như Trác nói câu đó vì anh biết bắt lấy điểm yếu của Tô Hà như thế nào.
Dù sao cô vẫn thương anh, cô không muốn chứng kiến cảnh anh bị chôn chân ở đây chỉ biết chết lặng sống cho qua ngày.
Đêm đó, khi làm xong xuôi thủ tục xuất viện, hai người bèn trở về căn hộ mà họ từng sống chung đã được cô trang trí vô cùng xa hoa.
Khi Quý Như Trác trở về không gây ra tiếng động lớn nên hàng xóm ở xung quanh không biết được.
Anh vẫn mặc bộ âu phục casual* không vừa người treo trong tủ quần áo, áo khoác vắt lên vai, bóng lưng anh trông sao mà gầy yếu. Lúc xuống xe, cánh tay áo rũ xuống đầy hững hờ, anh nói với Tô Hà: “Em quay lại mua giúp anh hai bộ âu phục đi.”
*Casual là phong cách chính bạn có thể tạo ra, ứng dụng nó trong cuộc sống hàng ngày của mình và là khi bạn có thể biến thế giới của mình trở thành “một sàn diễn thời trang” thực sự.
Tô Hà giao việc này lại cho Kỷ Lung đi mua, cô dắt tay anh vào cửa: “Lại đây nhìn này, có phải trong nhà không có thay đổi gì đúng không?”
Cô coi đồ vật cũ như bảo bối nên khi dùng cũng rất giữ gìn, không muốn ném đi. Đến cả khăn tay trước kia Quý Như Trác tiện tay ném ở hàng quán vỉa hè thì cô cũng giặt sạch, gập lại gọn gàng để trong ngăn tủ ở phòng để quần áo. Cho nên khi vừa về đến nhà, vào giây phút ánh đèn bừng sáng, nội thất trong phòng vẫn đỗi quen thuộc.
Quý Như Trác nhìn lướt qua căn phòng, ngón tay cong lên chạm vào chiếc đồng hồ quả lắc cổ đã lâu không bảo dưỡng.
Tô Hà đưa chén nước ấm cho anh uống để nhuận họng, cô cũng nhìn thấy cái đồng hồ: “Cái đồng hồ này cứ đến đêm là lại kêu inh ỏi lên, em đã gọi người đến sửa mà làm thế nào cũng không sửa được.”
Quý Như Trác đã từng rất yêu thích chiếc đồng hồ quả lắc này, lòng bàn tay anh lần theo từng đường vân gỗ chạm khắc hoa trên chiếc đồng hồ và vuốt xuôi xuống. Sau khi nghe thấy cô nói vậy, anh khẽ gật đầu, nghiêm túc nhìn cô hồi lâu, đôi môi mỏng nở nụ cười tươi, không nói năng gì.
Nhưng sang ngày hôm sau, Tô Hà phát hiện ra chiếc đồng hồ cổ đã biến mất.
Cô mở miệng hỏi thì mới biết Quý Như Trác đã vứt nó đi. Sau đó, anh lại tìm được một cái mới từ chỗ Tàng Nguyệt rồi đặt nó vào vị trí ban đầu.
Tô Hà thấy anh rảnh rỗi ngồi ở phòng khách, lấy chiếc khăn tay cô đã giấu kỹ ra lau bình hoa. Trong lúc hoảng hốt, cô không khỏi nhớ đến thuở ban đầu, lúc cô say đắm Quý Như Trác. Khi đó, cô sẽ vắt hết trí óc muốn trao đổi phương thức liên lạc riêng với anh nhưng bất kể cô làm như thế nào phí hết tâm tư ra sao, anh vẫn giữ nguyên thái độ trông có vẻ dịu dàng nho nhã nhưng thực ra lại rất khó để quan hệ tiến thêm một bước để từ chối người ta.
Cho đến khi cô viết số điện thoại riêng lên khăn tay rồi nhét vào trong bình cổ vô giá xong lại bảo người khác chuyển đến tay anh.
Nếu Quý Như Trác không chủ động liên hệ với cô thì Tô Hà sẽ chuẩn bị hơn trăm chiếc khăn tay bằng lụa nhét vào trong hiện vật văn hóa khảo cổ và đồ cổ mà anh tiếp xúc.
Cách theo đuổi nhiệt tình dây dưa với người kia như này cũng chỉ có Quý Như Trác tính tình ôn hòa mới chịu đựng được.
Tô Hà nhớ lại chuyện quá khứ, nhớ lại điệu bộ cử chỉ vênh váo, hổ báo khiến người khác phải ngao ngán của mình.
Tính cách cô không thùy mị và rụt rè như nước mùa thu bằng Khương Nùng, đối đãi với ai cũng đều nhường nhịn người ta ba phần. Về phần cô thì do từ khi sinh ra đã được mọi người vây quanh, lớn lên trong sự quan tâm và tình yêu thương vô bờ nên khi làm việc cũng ít đi một số quy tắc và thích gây khó dễ.
Tô Hà đi qua chỗ anh, đầu gối trắng nõn quỳ trên tấm thảm, ôm lấy anh: “Trước đây có phải anh ghét em lắm đúng không?”
Quý Như Trác đỡ bình hoa, cười khẽ hỏi: “Anh ghét em chuyện gì chứ?” Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Tô Hà nói: “Ghét em bị sắc đẹp mê hoặc dây dưa không dứt với anh. Lần nào cuối mỗi buổi đấu giá của anh, khi kết thúc, em đều cố ý tặng anh một bó hoa sen, tự cho mình là bạn gái tương lai của anh rồi lấy thân phận đó xua đuổi vô số cô gái khác si mê anh.”
Việc xấu cô đã làm vào những năm tháng đó nhiều vô cùng, Tô Hà nhắc lại mà nhiều không sao kể xiết. Cô dừng lại, cười cười: “Ừm, em còn kiêu căng tặng anh những bảo vật quý hiếm nhưng tiếc là vẫn không chiếm được trái tim anh dù chỉ một chút.”
Ánh mắt Quý Như Trác khóa chặt lấy cô: “Sao lại không chiếm được?”
Tô Hà bị anh nhìn như vậy thì đỏ mặt, giọng điệu cô chợt vô thức nhỏ xuống: “Thì là không có đấy.”
Bầu không khí trong phòng khách cũng dẫn trở nên yên tĩnh, Quý Như Trác cũng không quan tâm bình hoa kia đã lau chùi sạch sẽ kia nữa. Bàn tay anh lần theo vai cô rồi vuốt dọc xuống, chạm vào eo cô rồi đè cô xuống tấm thảm trắng sạch sẽ.
Hai người hôn nhau đầy thân mật, ánh nắng rực rỡ chói chang chiếu vào vai Quý Như Trác làm lộ ra chất vải áo sơ mi trắng.
Môi Tô Hà có độ ấm của môi anh. Cô không nhịn được đưa tay lên chạm vào.
Quý Như Trác rời bệnh viện nên mùi thuốc trên người anh cũng nhạt đi không ít. Lúc này, mùi hương ám lên người anh lại là một mùi nhang thơm thoang thoảng. Cô như một đứa trẻ tò mò, bàn tay cô lần theo chất vải nhẵn bóng chậm rãi lần mò, khi sờ đến eo anh, cô không khỏi cảm thán: “Nhỏ quá.”
Tô Hà thường xuyên lướt weibo thấy tuyên truyền vòng eo của ngôi sao nam nào tuyệt nhất, bây giờ nghĩ lại thì ai cũng không bằng Quý Như Trác.
Cô trộm vui trong lòng như mình ôm được kho báu, cô ôm chặt eo anh, thủ thỉ hỏi: “Thuở thiếu thời lại không có cô gái xinh đẹp nào muốn hạ gục anh à?”
Đầu Quý Như Trác cúi thấp xuống, sống mũi cao thân mật kề sát vào chóp mũi cô. Lúc này đây gần như hô hấp của cả hai cũng quyện vào làm một: “Có nhưng anh không có lòng dạ đó.”
Từ khi anh còn trẻ, cả gia đình anh đã gặp chuyện ngoài ý muốn mà bỏ mình.”
Thứ anh gánh vác trên vai quá nặng nề, nó nặng đến nỗi anh không có chút suy nghĩ sẽ kết hôn sinh con chút nào.
Tình yêu của cô gái trẻ Tô Hà dành cho anh là tình yêu cháy bỏng và thẳng thắn. Nó giống như ánh nắng mặt trời có thể đốt cháy khiến người khác bị thương. Thời gian dài trôi qua, nó đã chậm rãi đốt cháy cõi lòng đen tối trống rỗng của anh, tạo nên một khe hở để ánh sáng soi rọi vào.
Đáng tiếc là luồng ánh sáng chói lọi này không thể ngăn cản anh tiếp tục rơi xuống vực thẳm.
…
Lúc rảnh rỗi Tô Hà bàn chuyện làm ăn, cũng có lúc cô phải đến thành phố kế bên công tác mấy ngày.
Cô nghĩ nhân dịp lúc cô không có ở đây thì bảo Quý Như Trác đến Tàng Nguyệt đợi một thời gian. Ai ngờ khi cô dậy sớm thì đã thấy anh đã thay một bộ đồ vest màu trắng bạc, cà vạt thắt ngay ngắn, ở cổ tay còn đeo đồng hồ cổ. Nhìn từ mọi khía cạnh là có thể biết anh là người rất chỉn chu, người không biết chuyện còn tưởng hôm nay anh có nhiệm vụ ra ngoài để lên sàn đấu giá.
Tim Tô Hà như chợt run lên, mãi cho đến khi giọng nói ấm áp của Quý Như Trác kéo linh hồn cô quay về: “Giờ còn cách giờ em ra sân bay bốn mươi lăm phút, em mau đi thay quần áo đi.”
Tô Hà phản ứng như con rồi, được giúp đỡ đi rửa mặt thay quần áo. Trong cả quá trình cô đều mơ mơ màng màng.
Kỷ Lung bị Quý Như Trác tùy tiện đuổi đi, giọng trong trẻo ôn hòa bảo: “Gần đây, thư ký Kỷ mới quen bạn trai, anh đã thay em phê chuẩn cho cô ta xin nghỉ phép nửa tháng rồi.”
Tô Hà tỏ vẻ bất ngờ: “Hả? Vậy Phỉ Trạch phải làm sao bây giờ?”
Quý Như Trác chỉ cười mà không nói gì, ngón tay thon dài nhẹ nhàng búng nhẹ vào trán cô.
Cô nàng ngốc này, người mà trái tim Phỉ Trạch thích chính là em đấy.
Sự nhiệt tình của Tô Hà đều đổ hết vào anh, cô không hề phát hiện ra điều gì cả, vẫn đang trầm ngâm nói: “Phỉ Trạch vừa bị thuyên chuyển công tác về trụ sở chính đã thất tình rồi. Đúng là sự nghiệp đắc ý thì tình tường sẽ phải không được như ý một lần.”
Có người nói cây cầu này do một cô tiểu thư nhà giàu cho xây dựng vì tình yêu.
Người đời đều thích nghe những câu chuyện s1nh ly tử biệt nên chuyện này đã vô tình lan truyền trong suốt một khoảng thời gian. Người tò mò thì nghe ngóng, tìm hiểu sâu hơn, mặc dù cũng không tra ra được người xây cầu đến cùng là ai, tên họ là gì. Tuy không biết là ai nhưng họ lại biết người đó xây cầu vì tình yêu với chuyên gia giám định đồ cổ nổi tiếng nhất trong giới sưu tầm đồ cổ - Quý Như Trác.
Việc này cũng truyền đến tai nhà họ Tô ở thành phố Lạc.
Phỉ Trạch là người đầu tiên hứng chịu cơn giận lôi đình của Tô Thành Nghiệp. Trong cuộc họp video kéo dài nửa tiếng thì có đến hai mươi phút là để phê bình trách mắng anh ta làm ăn tắc trách. Tô Hà muốn xây cầu thế mà anh ta lại dám nghe lời cô thật, xây dựng cây cầu tên Như Trác kia ngay cạnh bệnh viện.
Một vài đối thủ một mất một còn trong giới kinh doanh hễ bắt gặp Tô Thành Nghiệp sẽ cố ý nhắc đến cây cầu đó.
Nhớ đến chuyện này khiến Tô Thành Nghiệp mất hết cả thể diện, ông ta bình tĩnh nói với Phỉ Trạch: “Ở thành phố Lạc, tôi quan sát tỉ mỉ thấy cậu là một người làm việc cẩn thận, đầu óc nhanh nhạy. Sao cậu lại không biết tìm đại lấy một lý do nào đó để cây cầu đó ngừng thi công hả?”
Phỉ Trạch thấy thẹn trong lòng, không dám nhìn thẳng vào mắt Tô Thành Nghiệp: “Chủ tịch Tô, Tiểu Tô luôn lấy cây cầu kia để tích phúc, nếu khiến công trình ngừng thi công thì cô ấy sẽ coi đó là điềm xấu mất.”
Chuyện đến nước này, điều có thể làm cho Tô Hà vui vẻ đã không phải là ký được hợp đồng hơn trăm triệu mà là bệnh tình của Quý Như Trác có chuyển biến tốt hơn.
Nếu cây cầu bị ngừng thi công thì e rằng cô ấy sẽ phát điên mất.
Trái tim Phỉ Trạch dao động. Những cảm xúc chất chứa trong từng câu chữ của anh ta, Tô Thành Nghiệp có thể cảm nhận được. Động tác vân vê quả óc chó của ngón tay cái Tô Thành Nghiệp dừng lại, ông ta nheo mắt lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Phi Trạch một lúc lâu: “Xem ra cậu đã bị xúi giục rồi.”
Ngay khi ông ta vừa dứt lời, trong nháy mắt vẻ mặt Phỉ Trạch đã thay đổi ngay, vô thức không dám đối mặt với Tô Thành Nghiệp.
Ngày hôm sau, Tô Hà đã phát hiện Phỉ Trạch bị thuyên chuyển công tác về trụ sở chính của công ty ở thành phố Lạc.
Bên cạnh thiếu đi một trợ thủ đắc lực luôn thấu hiểu tâm tư của cô, sự thiếu vắng này bất kể là trong chuyện làm ăn hay trong sinh hoạt thường ngày cũng khó tránh khỏi có chỗ bất tiện. Có những lúc, cô đột nhiên không tìm thấy một bản văn bản quan trọng cần phải ký ở đâu, những lúc đó cô sẽ vô thức lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Phỉ Trạch.
Đầu ngón tay trắng nõn thon dài vừa chuẩn bị bấm xuống thì cô mới chợt nhận ra. Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Còn thư ký mới được phái đến, Tô Hà cũng không thích làm việc chung với người đó, cứ ỷ mình là người từ trụ sở chính đến nên quản cũng nhiều. Cho nên cô ở riêng.
Tô Hà bỏ đi rồi Kỷ Lung vẫn đợi cho đến khi bóng lưng cô hoàn toàn khuất sau hành lang đằng trước. Khi đó, cô ta mới quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông tao nhã ốm yếu đang nằm trên giường bệnh kia. Kỷ Lung cố ý đứng ở trước cửa nhưng không đóng kín cửa lại mà để hé một khe hở, giọng điệu quái gở nói chuyện với bạn mình:
“Vì chuyện xây cầu thôi mà Phỉ trạch bị liên lụy rồi.”
“Chủ tịch Tô đang chơi chiêu minh thăng ám hàng* với anh ta đấy. Nhìn có vẻ như chủ tịch Tô thuyên chuyển anh ta về trụ sở chính của công ty ở thành phố Lạc mà tưởng ông chủ muốn trọng dụng anh ta. Không có đâu, thật ra người phản bội ông chủ thì có mấy ai có kết cục tốt chứ?”
*Minh thăng ám hàng: Mang tiếng là được thăng chức nhưng thực tế là giáng chức, cắt giảm đặc quyền, quyền hạn.
“Tôi sẽ không ngu ngốc như vậy đâu, có một số kẻ quả là báo hại người khác.”
Quý Như Trác tựa vào gối đầu, ngón tay mảnh khảnh trắng trẻo lật trang sách mới. Ngoài cửa sổ, tia nắng chiếu lên góc nghiêng, vẻ mặt anh đầy lạnh nhạt.
Kỷ Lung thấy anh nhẫn nhịn được nên chỉ nhếch mép và không nói thêm gì nữa.
Vài ngày sau đó.
Tô Hà dành thời gian rảnh ở bên anh khi anh uống thuốc, chủ động nhắc tới chuyện đó khi tán gẫu: “Cái cô Kỷ Lung kia vốn đã theo đuổi Phỉ Trạch hơn ba năm lúc còn ở trụ sở chính. Khi cô ta định tỏ tình thì ba em chỉ nói một câu đã điều chuyển công tác cho Phỉ Trạch đến thành phố Lịch. Hai người còn chưa đâm thủng lớp giấy mập mờ thì đã bỏ lỡ nhau, bây giờ lại đổi cô ta đến đây nên khó tránh khỏi cô ta có thái độ không coi ai ra gì.”
Tô Hà sợ Kỷ Lung lén lút nói xằng nói bậy trước mặt Quý Như Trác nên cô mới cố ý kể rõ ràng mọi chuyện ra.
Quý Như Trác uống thuốc xong, nụ cười trên đôi môi mỏng của anh dường như sưởi ấm cô: “Nếu đã là người ba em cử tới thì cho dù làm việc không quen cứ tùy tiện cho cô ta một chức vụ nào đó ngồi chơi xơi nước là được.”
Tô Hà khẽ thở dài: “Còn không phải là do nếu không có cô ta thì không có ai giúp em sắp xếp văn kiện hay sao.”
“Anh giúp em.”
“Anh lừa em đấy à?” Cô rất tự nhiên đặt tay lên đùi anh, sờ lên chất vải của chiếc quần đồng phục bệnh nhân anh đang mặc. Cô coi lời anh vừa nói là lời nói đùa nên cũng không để trong lòng. Sau đấy, cô lại nhân tiện nói đến chuyện khác: “Mưu kế của anh không hề thua kém ai. Nếu anh đi theo con đường kinh doanh thì ba em sẽ tán thưởng anh cho mà xem.”
Nhưng nghĩ lại một Quý Như Trác mang vẻ đoan chính, cốt cách thanh cao như cây trúc xanh mọc ở khe núi vào đầu mùa xuân, nếu anh đi theo con đường kinh doanh thì e rằng hình ảnh đó khó mà hình dung ra nổi.
Tốt hơn hết vẫn đừng để cái lợi của đồng tiền làm vấy bẩn anh. Tô Hà cong môi nở nụ cười, chủ động sáp lại gần hôn anh: “Mau hôn em một cái đi, chỉ còn có năm phút nữa thôi là em phải đi rồi.”
Nụ hôn của Quý Như Trác như chuồn chuồn lướt nước. Khi môi anh chạm vào môi cô, giọng nói trầm ấm dịu dàng vang lên: “Anh muốn về căn hộ ở một khoảng thời gian ngắn.”
Trong tiềm thức, Tô Hà muốn từ chối.
“Suỵt.” Lòng bàn tay Quý Như Trác hơi lạnh chạm vào miệng cô, trước khi cô nói lời từ chối anh đã chậm rãi cất lời: “Lần phẫu thuật trước rất thành công, bác sĩ cũng đã nói anh có thể trở về nhà tĩnh dưỡng, chờ đến lần phẫu thuật sau thì lại về bệnh viện, không có gì nghiêm trọng cả.”
Đôi mắt dưới hàng lông mi Tô Hà chăm chú nhìn vào khuôn mặt điềm đạm, dịu dàng của anh: “Anh không gạt em đó chứ?”
Quý Như Trác khẽ cười một tiếng: “Ở đây bên ngoài đều là người của em thì sao anh dám chứ.”
Tô Hà thật sự đến hỏi bác sĩ nhận được câu trả lời không khác nhiều lắm lời anh nói với cô.
Quý Như Trác không thích nằm trong bệnh viện, anh nghĩ mình đã nằm đến nỗi bộ xương này cũng sắp thoái hóa rồi. Anh lười biếng kề sát vào vai cô, thì thầm với cô từ phía sau: “Sếp bé Tô có thể tốt bụng phê chuẩn yêu cầu này không?”
Cái cổ với làn da trắng nõn của Tô Hà bị hơi thở anh phả vào khiến cô thấy như hơi nóng lên. Cô xấu hổ hỏi lại: “Nhưng sao phải về căn hộ ở chứ?”
“Vì căn hộ có mùi hương của em.”
Quý Như Trác nói câu đó vì anh biết bắt lấy điểm yếu của Tô Hà như thế nào.
Dù sao cô vẫn thương anh, cô không muốn chứng kiến cảnh anh bị chôn chân ở đây chỉ biết chết lặng sống cho qua ngày.
Đêm đó, khi làm xong xuôi thủ tục xuất viện, hai người bèn trở về căn hộ mà họ từng sống chung đã được cô trang trí vô cùng xa hoa.
Khi Quý Như Trác trở về không gây ra tiếng động lớn nên hàng xóm ở xung quanh không biết được.
Anh vẫn mặc bộ âu phục casual* không vừa người treo trong tủ quần áo, áo khoác vắt lên vai, bóng lưng anh trông sao mà gầy yếu. Lúc xuống xe, cánh tay áo rũ xuống đầy hững hờ, anh nói với Tô Hà: “Em quay lại mua giúp anh hai bộ âu phục đi.”
*Casual là phong cách chính bạn có thể tạo ra, ứng dụng nó trong cuộc sống hàng ngày của mình và là khi bạn có thể biến thế giới của mình trở thành “một sàn diễn thời trang” thực sự.
Tô Hà giao việc này lại cho Kỷ Lung đi mua, cô dắt tay anh vào cửa: “Lại đây nhìn này, có phải trong nhà không có thay đổi gì đúng không?”
Cô coi đồ vật cũ như bảo bối nên khi dùng cũng rất giữ gìn, không muốn ném đi. Đến cả khăn tay trước kia Quý Như Trác tiện tay ném ở hàng quán vỉa hè thì cô cũng giặt sạch, gập lại gọn gàng để trong ngăn tủ ở phòng để quần áo. Cho nên khi vừa về đến nhà, vào giây phút ánh đèn bừng sáng, nội thất trong phòng vẫn đỗi quen thuộc.
Quý Như Trác nhìn lướt qua căn phòng, ngón tay cong lên chạm vào chiếc đồng hồ quả lắc cổ đã lâu không bảo dưỡng.
Tô Hà đưa chén nước ấm cho anh uống để nhuận họng, cô cũng nhìn thấy cái đồng hồ: “Cái đồng hồ này cứ đến đêm là lại kêu inh ỏi lên, em đã gọi người đến sửa mà làm thế nào cũng không sửa được.”
Quý Như Trác đã từng rất yêu thích chiếc đồng hồ quả lắc này, lòng bàn tay anh lần theo từng đường vân gỗ chạm khắc hoa trên chiếc đồng hồ và vuốt xuôi xuống. Sau khi nghe thấy cô nói vậy, anh khẽ gật đầu, nghiêm túc nhìn cô hồi lâu, đôi môi mỏng nở nụ cười tươi, không nói năng gì.
Nhưng sang ngày hôm sau, Tô Hà phát hiện ra chiếc đồng hồ cổ đã biến mất.
Cô mở miệng hỏi thì mới biết Quý Như Trác đã vứt nó đi. Sau đó, anh lại tìm được một cái mới từ chỗ Tàng Nguyệt rồi đặt nó vào vị trí ban đầu.
Tô Hà thấy anh rảnh rỗi ngồi ở phòng khách, lấy chiếc khăn tay cô đã giấu kỹ ra lau bình hoa. Trong lúc hoảng hốt, cô không khỏi nhớ đến thuở ban đầu, lúc cô say đắm Quý Như Trác. Khi đó, cô sẽ vắt hết trí óc muốn trao đổi phương thức liên lạc riêng với anh nhưng bất kể cô làm như thế nào phí hết tâm tư ra sao, anh vẫn giữ nguyên thái độ trông có vẻ dịu dàng nho nhã nhưng thực ra lại rất khó để quan hệ tiến thêm một bước để từ chối người ta.
Cho đến khi cô viết số điện thoại riêng lên khăn tay rồi nhét vào trong bình cổ vô giá xong lại bảo người khác chuyển đến tay anh.
Nếu Quý Như Trác không chủ động liên hệ với cô thì Tô Hà sẽ chuẩn bị hơn trăm chiếc khăn tay bằng lụa nhét vào trong hiện vật văn hóa khảo cổ và đồ cổ mà anh tiếp xúc.
Cách theo đuổi nhiệt tình dây dưa với người kia như này cũng chỉ có Quý Như Trác tính tình ôn hòa mới chịu đựng được.
Tô Hà nhớ lại chuyện quá khứ, nhớ lại điệu bộ cử chỉ vênh váo, hổ báo khiến người khác phải ngao ngán của mình.
Tính cách cô không thùy mị và rụt rè như nước mùa thu bằng Khương Nùng, đối đãi với ai cũng đều nhường nhịn người ta ba phần. Về phần cô thì do từ khi sinh ra đã được mọi người vây quanh, lớn lên trong sự quan tâm và tình yêu thương vô bờ nên khi làm việc cũng ít đi một số quy tắc và thích gây khó dễ.
Tô Hà đi qua chỗ anh, đầu gối trắng nõn quỳ trên tấm thảm, ôm lấy anh: “Trước đây có phải anh ghét em lắm đúng không?”
Quý Như Trác đỡ bình hoa, cười khẽ hỏi: “Anh ghét em chuyện gì chứ?” Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Tô Hà nói: “Ghét em bị sắc đẹp mê hoặc dây dưa không dứt với anh. Lần nào cuối mỗi buổi đấu giá của anh, khi kết thúc, em đều cố ý tặng anh một bó hoa sen, tự cho mình là bạn gái tương lai của anh rồi lấy thân phận đó xua đuổi vô số cô gái khác si mê anh.”
Việc xấu cô đã làm vào những năm tháng đó nhiều vô cùng, Tô Hà nhắc lại mà nhiều không sao kể xiết. Cô dừng lại, cười cười: “Ừm, em còn kiêu căng tặng anh những bảo vật quý hiếm nhưng tiếc là vẫn không chiếm được trái tim anh dù chỉ một chút.”
Ánh mắt Quý Như Trác khóa chặt lấy cô: “Sao lại không chiếm được?”
Tô Hà bị anh nhìn như vậy thì đỏ mặt, giọng điệu cô chợt vô thức nhỏ xuống: “Thì là không có đấy.”
Bầu không khí trong phòng khách cũng dẫn trở nên yên tĩnh, Quý Như Trác cũng không quan tâm bình hoa kia đã lau chùi sạch sẽ kia nữa. Bàn tay anh lần theo vai cô rồi vuốt dọc xuống, chạm vào eo cô rồi đè cô xuống tấm thảm trắng sạch sẽ.
Hai người hôn nhau đầy thân mật, ánh nắng rực rỡ chói chang chiếu vào vai Quý Như Trác làm lộ ra chất vải áo sơ mi trắng.
Môi Tô Hà có độ ấm của môi anh. Cô không nhịn được đưa tay lên chạm vào.
Quý Như Trác rời bệnh viện nên mùi thuốc trên người anh cũng nhạt đi không ít. Lúc này, mùi hương ám lên người anh lại là một mùi nhang thơm thoang thoảng. Cô như một đứa trẻ tò mò, bàn tay cô lần theo chất vải nhẵn bóng chậm rãi lần mò, khi sờ đến eo anh, cô không khỏi cảm thán: “Nhỏ quá.”
Tô Hà thường xuyên lướt weibo thấy tuyên truyền vòng eo của ngôi sao nam nào tuyệt nhất, bây giờ nghĩ lại thì ai cũng không bằng Quý Như Trác.
Cô trộm vui trong lòng như mình ôm được kho báu, cô ôm chặt eo anh, thủ thỉ hỏi: “Thuở thiếu thời lại không có cô gái xinh đẹp nào muốn hạ gục anh à?”
Đầu Quý Như Trác cúi thấp xuống, sống mũi cao thân mật kề sát vào chóp mũi cô. Lúc này đây gần như hô hấp của cả hai cũng quyện vào làm một: “Có nhưng anh không có lòng dạ đó.”
Từ khi anh còn trẻ, cả gia đình anh đã gặp chuyện ngoài ý muốn mà bỏ mình.”
Thứ anh gánh vác trên vai quá nặng nề, nó nặng đến nỗi anh không có chút suy nghĩ sẽ kết hôn sinh con chút nào.
Tình yêu của cô gái trẻ Tô Hà dành cho anh là tình yêu cháy bỏng và thẳng thắn. Nó giống như ánh nắng mặt trời có thể đốt cháy khiến người khác bị thương. Thời gian dài trôi qua, nó đã chậm rãi đốt cháy cõi lòng đen tối trống rỗng của anh, tạo nên một khe hở để ánh sáng soi rọi vào.
Đáng tiếc là luồng ánh sáng chói lọi này không thể ngăn cản anh tiếp tục rơi xuống vực thẳm.
…
Lúc rảnh rỗi Tô Hà bàn chuyện làm ăn, cũng có lúc cô phải đến thành phố kế bên công tác mấy ngày.
Cô nghĩ nhân dịp lúc cô không có ở đây thì bảo Quý Như Trác đến Tàng Nguyệt đợi một thời gian. Ai ngờ khi cô dậy sớm thì đã thấy anh đã thay một bộ đồ vest màu trắng bạc, cà vạt thắt ngay ngắn, ở cổ tay còn đeo đồng hồ cổ. Nhìn từ mọi khía cạnh là có thể biết anh là người rất chỉn chu, người không biết chuyện còn tưởng hôm nay anh có nhiệm vụ ra ngoài để lên sàn đấu giá.
Tim Tô Hà như chợt run lên, mãi cho đến khi giọng nói ấm áp của Quý Như Trác kéo linh hồn cô quay về: “Giờ còn cách giờ em ra sân bay bốn mươi lăm phút, em mau đi thay quần áo đi.”
Tô Hà phản ứng như con rồi, được giúp đỡ đi rửa mặt thay quần áo. Trong cả quá trình cô đều mơ mơ màng màng.
Kỷ Lung bị Quý Như Trác tùy tiện đuổi đi, giọng trong trẻo ôn hòa bảo: “Gần đây, thư ký Kỷ mới quen bạn trai, anh đã thay em phê chuẩn cho cô ta xin nghỉ phép nửa tháng rồi.”
Tô Hà tỏ vẻ bất ngờ: “Hả? Vậy Phỉ Trạch phải làm sao bây giờ?”
Quý Như Trác chỉ cười mà không nói gì, ngón tay thon dài nhẹ nhàng búng nhẹ vào trán cô.
Cô nàng ngốc này, người mà trái tim Phỉ Trạch thích chính là em đấy.
Sự nhiệt tình của Tô Hà đều đổ hết vào anh, cô không hề phát hiện ra điều gì cả, vẫn đang trầm ngâm nói: “Phỉ Trạch vừa bị thuyên chuyển công tác về trụ sở chính đã thất tình rồi. Đúng là sự nghiệp đắc ý thì tình tường sẽ phải không được như ý một lần.”
Bình luận truyện