Tuyệt Đối Phục Tùng

Chương 70: Của hồi môn giá trị trên trời



Trước khi tới khách sạn, Thẩm Hành đã đi một chuyến về trạch viện của Thẩm gia, lấy được phần tư liệu chi tiết về sự ra đời của Khương Nùng từ trong tay đứa cháu tốt của mình.

Biết cô chính là đứa con gái mà Giải Nghi Hạ mang thai mười tháng sinh ra, cũng là huyết mạch duy nhất của ông trên đời này.

Trình Tư Thành sợ ông kích động tự làm mình bị thương, vội vàng đem cất hết đồ đạc trang trí bằng gốm sứ ở trên bàn, dụng tâm lương khổ ở bên cạnh khuyên nhủ: "Gia chủ nói thân thể của Chú Chín không thể chịu thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ nào nữa, nên mới không nói với người chuyện của Khương Nùng."

Đôi mắt Thẩm Hành tuy bị mù nhưng rất đen, bây giờ chúng đang đỏ ửng: "Đọc tiếp."

Ông không thể xem phần tư liệu đó, chỉ có thể dựa vào Trình Tư Thành đọc từng tờ một: "Sau khi Giải Nghi Hạ qua đời, người nhà họ Giải nuôi cô ấy không được mấy năm, sau đó đưa cho một gia đình..."

Quá trình trưởng thành của Khương Nùng rất dễ điều tra, dựa vào thế lực của Thẩm gia, ngay cả người ba nuôi từng hám lợi đen lòng, muốn dùng cô để liên hôn, cũng bị tra ra một cách cặn kẽ.

"Con tôi." L*иg ngực Thẩm Hành đau đớn như muốn vỡ tung, cơn đau này nhanh chóng lan đến cổ, khiến cổ họng ông như nghẹn lại: "Con bé lẻ loi cô độc chỉ có thể sống nhờ nhà người ta, nhất định là đã chịu rất nhiều cực khổ."

Giải Nghi Hạ chết rồi.

Đây là đả kích trí mạng đối với Thẩm Hành, cũng là lý do tại sao Thẩm gia vẫn cứ chần chừ không dám nói cho ông biết chân tướng sự thật.

Cũng may trước đó Trình Tư Thành đã được gia chủ chỉ điểm, phải nhấn mạnh sự tồn tại của Khương Nùng: "Chú Chín, chú nhất định phải bảo trọng thân thể, nghĩ cho con gái một chút, nếu chú xảy ra sơ suất gì, cô ấy thật sự sẽ không còn người thân che chở.”

Vì con gái.

Thẩm Hành ngẩng đầu lên, ánh đèn lặng lẽ chiếu lên gương mặt ông, cổ áo sơ mi nửa mở lộ ra đường cong trên cần cổ mảnh khảnh uốn lượn đến xương quai xanh, làn da cũng hoàn toàn mất đi màu sắc vốn có, chỉ còn một màu xám trắng.

Trình Tư Thành thấy ông như người mất hồn, thần sắc trống rỗng, đôi mắt không thấy đường nhìn chằm chằm vào khoảng không, hốc mắt anh ta cũng nóng lên: "Chú Chín, Giải Nghi Hạ không chờ được chú, nhưng chú không thể để Khương Nùng cũng không chờ được chú."

....

Ông không muốn để Khương Nùng chờ.

Thẩm Hành vội vã chạy tới khách sạn, nhưng lại chậm chạp không dám vào, sợ dọa cô.

Bây giờ được như ý nguyện, ông mới giật mình nhận ra mình chẳng có thân phận gì ở trước mặt Khương Nùng, cho dù chỉ muốn đưa cô một đoạn đường đến sân bay, e rằng đó cũng là yêu cầu quá xa vời.

Khi ông vừa nói dứt câu.

Khương Nùng hơi cụp mắt xuống, nhận ra khuy áo trên cổ tay của quý ông mù bị cài sai, không phù hợp với bề ngoài tinh tế tỉ mỉ của ông, có vẻ như ông đã ra khỏi nhà quá vội vàng, lại không có người giúp ông chỉnh sửa.

Lúc này Phó Thanh Hoài cũng đi tới, so với vẻ mặt hoang mang của cô, anh có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều, ôm lấy bả vai cô nói: "Chúng tôi không ra sân bay mà ngồi máy bay riêng. "

Thẩm Hành chậm rãi quay mặt về hướng phát ra giọng nói.

Trình Tư Thành ở bên cạnh thấp giọng nhắc nhở: "Chú Chín, vị này là chồng mới kết hôn của Khương tiểu thư, gia chủ Phó Thị Phó Thanh Hoài."

Khương Nùng mơ hồ cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng, cho đến khi ở đằng xa, quản lý khách sạn nhận ra người ngồi trên ghế sofa, liền nhiệt tình lên tiếng gọi: "Thẩm Hành tiên sinh."

Chuyện xảy ra gần như chỉ trong chớp mắt, như màn sương mù được vén lên, tất cả mọi chuyện phát sinh đều có thể lần theo dấu vết.

Ông ấy họ Thẩm.

Cái họ này khiến cho Khương Nùng hít thở không thông, chân đạp trên đôi giày cao gót theo bản năng lùi về phía sau một bước.

Phó Thanh Hoài dịu dàng ôm lấy cô, quan tâm lo lắng hiện lên trong ánh mắt.

Khương Nùng hơi cúi đầu, cố hết sức che giấu cảm xúc đang dao động của mình: "Máy bay tới rồi, chúng ta đi thôi."

Cô muốn đi ngay lập tức, không muốn trì hoãn thêm một giây nào nữa, liền xoay người đi về phía thang máy.

"Khương ——" Trình Tư Thành muốn đuổi theo nhưng bị Thẩm Hành ngăn lại, ông cười khổ: "Tôi dọa con bé rồi."

*

Bên trong máy bay tư nhân không có người ngoài, điều hòa không khí được điều chỉnh đến nhiệt độ thích hợp.

Khương Nùng vẫn cảm thấy lạnh, cô nhờ thư ký lấy hộ mình một cái chăn đắp lên vai, mái tóc dài đen như gấm xõa ra che hết gần nửa khuôn mặt xinh đẹp, Phó Thanh Hoài ngồi bên cạnh đưa nước cho cô uống, nhưng cô không muốn nói chuyện.

Im lặng hồi lâu. Có một số việc không cần làm rõ, Phó Thanh Hoài nhìn hàng mi đã thấm đẫm nước mắt của cô, cuối cùng cũng đặt ly nước qua một bên, vòng tay ôm lấy cô: "Khóc ra sẽ dễ chịu hơn."

Trước đó Khương Nùng đã huỷ bức thư mà Thẩm gia viết cho cô, lúc đó cô không hề ôm chút ý niệm nhận cha.

Cô cho là, người cha mà cô chưa từng gặp mặt đó có lẽ cả đời này cũng sẽ không có ngày gặp nhau.

Lời an ủi của Phó Thanh Hoài như mở ra một lối thoát cho cảm xúc đè nén bấy lâu của cô, Khương Nùng đột nhiên cảm thấy hốc mắt nóng ran, nước mắt bắt đầu dâng lên, rồi rơi thẳng xuống.

Cô chôn mặt vào ngực Phó Thanh Hoài, những giọt nước mắt nóng hổi nhanh chóng thấm ướt áo sơ mi anh.

Cô khóc nức nở, như muốn khóc cạn lượng nước vừa uống vào, dần dần chuyển thành khóc không ra tiếng, cổ họng cũng nghẹn ngào: "Anh Ba, Thẩm Hành chính là ba em đúng không."

Cô không phải là cô nhi đáng thương không biết cha ruột là ai trong miệng đời, cô cũng có cha ruột.

Phó Thanh Hoài dự đoán Khương Nùng sẽ khóc một hồi lâu, bàn tay khẽ vỗ về bả vai đang run rẩy của cô: "Thẩm Hành đúng là ba em, năm đó do trời đất xui khiến dẫn đến hiểu lầm, ông ấy cũng không biết mẹ em đã chết, cũng không hề biết đến sự có mặt của em."

"Nùng Nùng, Thẩm Hành không có không cần em."

Những lời này của Phó Thanh Hoài khiến cho nước mắt Khương Nùng tuôn xuống nhanh hơn lên ngực áo sơ mi của anh, khóc đến không còn sức lực.

Nhóm thư ký trên máy bay cũng không dám nhìn trộm, ngoại trừ tiếng khóc của cô thì không gian hoàng toàn yên tĩnh.

Phó Thanh Hoài sợ cô khóc nhiều đến thiếu nước nghiêm trọng, trong suốt quá trình đã đút cô uống nước mấy lần.

Khương Nùng khóc lả người rồi mệt mỏi ngủ thϊếp đi trong ngực anh, có lẽ do tâm trạng kích động, mồ hôi cũng rịn đầy trên trán, cô chìm vào trong giấc ngủ sâu, thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng nức nở.

Đến khi trở lại Lịch Thành, sắc trời bên ngoài đã tối, đèn đường từng cái từng cái lóe sáng, anh không trở về biệt thự trên đỉnh núi, mà ôm Khương Nùng về nhà cũ Phó gia, gọi bác sĩ gia đình tới.

Khương Nùng được đặt vào trong chăn nệm mềm mại, êm ái, chiếc váy dài cũng bị cởi ra để thay một cái áo ngủ thoải mái hơn.

Bác sĩ nhanh chóng xuất hiện.

Người đến chính là vị bác sĩ trung y già, Phó Thanh Hoài muốn ông kê cho cô một liều thuốc an thần, nhằm ngăn đổ mồ hôi, cũng nhanh hạ sốt.

Anh đứng bên ngoài trông chừng, bóng dáng thon dài đi tới bên cạnh bàn trà, đưa tay rót một tách trà đã nguội lạnh để làm dịu cổ họng khô khốc, ai ngờ còn chưa uống đã thấy bác sĩ trung y đi ra với sắc mặt trông rất vui vẻ: "Thuốc này không kê được."

Phó Thanh Hoài nhíu mày, lạnh nhạt hỏi: "Vì sao?"

Ông bác sĩ già cười: "Phụ nữ có thai tốt nhất đừng nên đυ.ng vào thuốc, không tốt cho thai nhi."

Sau đó lại giải thích, Khương Nùng khóc đến phát sốt là bởi vì thể chất nhạy cảm do đã mang thai hơn một tháng, bản thân phụ nữ mang thai nhiệt độ đã cao hơn bình thường rồi, chỉ cần uống nhiều nước nóng, ra hết mồ hôi là sẽ khỏe lại thôi.

Từng câu từng chữ lọt vào tai Phó Thanh Hoài rất rõ ràng, nhưng lại không thấy anh phản ứng, như thể cảm xúc đã hoàn toàn biến mất trên gương mặt tuấn mỹ, ngay cả trà cũng quên uống.

...

Hơn mười giờ ba mươi phút tối.

Khương Nùng sốt nhẹ một lần, khi tỉnh lại thì quần áo ướt đẫm mồ hôi, vài lọn tóc đen nhánh cũng dính vào trán, khiến gương mặt cô trông có vẻ tái nhợt, cô khó chịu muốn kéo kéo cổ áo, nhưng đã có người nhanh tay cởi hộ cô.

Đợi đến khi hoàn toàn tỉnh táo, cô mới mệt mỏi mở mắt ra, trong ánh sáng mờ ảo, cô nhìn thấy Phó Thanh Hoài.

"Có đói bụng không? "

Phó Thanh Hoài cầm khăn lông trắng lau mồ hôi trên xương quai xanh tinh xảo của cô, giọng nói trầm thấp mềm mỏng không tưởng tượng nổi, không hiểu sao Khương Nùng lại cảm thấy anh bình tĩnh một cách lạ thường, chăm sóc cô như bảo vệ món đồ dễ vỡ.

Khương Nùng trút hết cảm xúc trong lòng, nên không còn kích động như trước.

Mượn cổ tay thon dài của người đàn ông ngồi dậy, nhắc tới đói bụng, bao tử cô thật sự bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ thèm ăn, vốn muốn xuống giường đi ăn chút gì đó, kết quả bị Phó Thanh Hoài ấn trở lại: "Em ngồi đó đi."

Anh đứng dậy đi ra phòng ngoài, sau đó bưng cháo làm ấm bụng vào, để cô ngồi trên giường ăn.

Khương Nùng ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn, ngước đôi mắt vẫn còn hơi đỏ lên, cảm thấy có chút buồn cười: "Anh Ba, em không phải đang ở cữ."

Phó Thanh Hoài như thế này, chỉ thiếu chút nữa là tự mình làm hết tất cả mọi việc để hầu hạ cô.

Nghe được câu trêu chọc của cô, trong ánh sáng mông lung vàng vọt, anh cúi đầu hôn lên khóe môi cô một cái như chuồn chuồn lướt nước, vẻ mặt trầm tĩnh vẫn không hề thay đổi, anh thấp giọng nói: "Chín tháng sau, là có thể."

"Hả?"

Bàn tay trắng nõn của Khương Nùng đang cầm bát cháo, nó không nóng như cô nghĩ, chỉ vừa đủ làm ấm da thịt cô, bất ngờ không kịp phòng bị nghe anh nói như vậy, vẻ mặt cô ngơ ngác, vẫn chưa nhận ra ý trong câu vừa rồi của anh.

Bàn tay thon dài của Phó Thanh Hoài lần mò vào trong chăn, tìm được vùng bụng mềm mại trên thắt lưng vẫn còn rất mảnh khảnh của cô, không dám dùng nhiều sức lắm, anh đang cười, hầu kết chậm rãi lên xuống phát ra giọng nói khàn khàn: "Đứa bé này, không chào hỏi tiếng nào đã tìm tới nhà chúng ta rồi."

Khương Nùng suýt chút nữa đã làm rơi bát cháo, đầu ngón tay cô dùng sức nắm chặt, vẻ mặt không thể tin được hỏi: "Thật sao? "

"Anh Ba có khi nào lừa em chưa?"

Phó Thanh Hoài cúi đầu, dán vào vầng trán hơi lạnh đã hạ sốt của cô, ý cười sâu trong đáy mắt anh như lây sang cho cô, hai người cùng bật cười, anh thì thầm: "Nùng Nùng có em bé rồi."

Hô hấp của Khương Nùng hơi nghẹn lại, như đang nằm mơ, một giấc mơ thật đẹp.

Phó Thanh Hoài không ngừng hôn cô: "Có em bé, cũng có ba."

Có lẽ trời cao thương tiếc cô nửa đời trước sống như lục bình, trôi nổi nhấp nhô trên sóng nước...

Hôm nay đã trả lại hết cho cô những thứ mắc nợ cô, vốn thuộc về cô.

....

Chuyện Khương Nùng vô tình phát hiện mang thai, theo ý của Phó Thanh Hoài là sẽ giấu kín không công bố trong ba tháng đầu.

Cho nên gần như không ai biết, ngay cả bên phía nhà cũ cũng giấu, vị bác sĩ già được căn dặn dĩ nhiên cũng sẽ không nói ra ngoài.

Đúng lúc cô cũng không muốn nhận đãi ngộ đặc biệt, vẫn muốn tiếp tục đến đài Tân Văn làm việc như bình thường.

Ngày hôm sau, liền mang theo tư liệu phỏng vấn trở lại phòng làm việc của mình.

Đến trưa, Khương Nùng cũng không đi cùng đồng nghiệp đến nhà ăn dùng cơm.

Vì Phó Thanh Hoài đã tự mình đến đưa bữa ăn dinh dưỡng cho cô, anh vừa xuất hiện, gần như gây ra sự chấn động xưa nay chưa từng có trong đài.

Khương Nùng không thể làm gì khác hơn là khóa cửa phòng làm việc lại, vừa thở phào nhẹ nhõm vừa đỡ trán: "Em còn tưởng anh sẽ để cho Lương Triệt đưa đến, sao anh không báo trước với em một tiếng nào vậy?"

Nếu biết trước sẽ gây ra chấn động như vậy, có lẽ cô nên xuống lầu lấy.

Người ta nói gặp chuyện vui tinh thần sẽ sảng khoái, gương mặt tuấn mỹ của Phó Thanh Hoài nhìn vô cùng vui vẻ, anh thong thả bày ra bàn bữa ăn bổ sung dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, ngay cả đũa cũng lau sạch rồi đặt vào tay cô.

Hồi lâu, đợi cô bắt đầu ăn rồi mới dịu dàng nói: "Là anh Ba có lòng riêng, muốn gặp em một lúc."

Khương Nùng ăn một miếng cá mềm mềm, nghĩ thầm, chỉ mới không gặp nhau mấy tiếng thôi mà, hơn nữa sáng nay cũng là anh đưa cô đi làm.

Phó Thanh Hoài như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô, cười cười: "Em không hiểu tâm trạng của anh Ba lúc này đâu."

Bây giờ anh hận không thể đặt Khương Nùng trong tầm mắt mà bảo hộ, lúc nào cũng nhìn thấy mới yên tâm, cảm thấy ghế ngồi trong phòng làm việc này không tệ, nên cũng lười phải đứng dậy.

Khương Nùng ăn xong bữa cơm dinh dưỡng dưới cái nhìn chăm chú của Phó Thanh Hoài, rồi uống một ly nước ấm để làm dịu cổ họng, rõ ràng nước không có mùi vị gì, nhưng khi vào trong miệng cô lại ngọt ngào không thể diễn tả.

Một lúc sau, Phó Thanh Hoài cất hộp cơm, không muốn đi nhưng không có cách nào khác, anh còn có việc phải làm.

Anh lại hôn Khương Nùng một cái, đôi môi mỏng áp vào vành tai cô cọ cọ: "Thẩm Hành đến Lịch Thành rồi, còn gửi đến nhà cũ một phần hồi môn cho em, anh Ba nhìn qua rồi, chắc ông ấy đưa hết một nửa vàng bạc châu báu của Giang Thành đến."

Khương Nùng không lên tiếng, sau đó bị anh dịu dàng xoa đầu: "Gặp hay không gặp, Nùng Nùng tự quyết định."

Dù sao Thẩm gia cũng chưa từng nuôi cô ngày nào, nếu cô quyết tâm không nhận thân thích, cũng sẽ không có ai nói cô được nửa câu.

Sau khi Phó Thanh Hoài đi khỏi, thật lâu sau đó phòng làm việc cũng không có người đi vào.

Khương Nùng ngồi một mình trên ghế làm việc, đầu ngón tay xoay xoay chiếc vòng ngọc trên cổ tay, tâm trạng rối bời cũng từ từ ổn định lại, đến khi Đông Chí tới gõ cửa, cô mới hoàn toàn lấy lại tinh thần, đỡ mép bàn từ từ đứng dậy.

Đông Chí nói: "Chủ bá Khương, tiết mục sắp bắt đầu ghi hình rồi."

Khương Nùng khẽ cụp mắt xuống, hờ hững trả lời một tiếng.

Mặc dù cả quá trình ghi hình tiết mục không xảy ra bất cứ sai sót nào, nhưng phản ứng của cô rất khác thường, để cho Mai Thời Vũ vừa đi làm lại sau thời gian dưỡng bệnh nhạy bén phát hiện ra, dù sao cũng là cộng sự, liếc mắt một cái liền nhận ra Khương Nùng không ổn.

Sau khi kết thúc, hai người sóng vai đi ra khỏi trường quay.

Mai Thời Vũ cởi chiếc cà vạt màu xanh ngọc ra, tùy tiện nhét vào trong túi quần, giọng điệu lười biếng hỏi: "Cái chốn Giang Thành đó có ôn dịch à, cô sẽ không bị bệnh đấy chứ? "

Người mà Khương Nùng có thể tâm sự không nhiều lắm, lúc này cô không muốn đến bệnh viện làm phiền Quý Như Trác trị liệu, không muốn anh đã bị bệnh còn phải lo lắng vì chuyện của mình.

Nghĩ lại thì hình như cũng chỉ có Mai Thời Vũ là có thể tâm sự, cô suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu anh có một người cha thất lạc nhiều năm, bây giờ muốn trở lại nhận anh, anh có nhận không?"

Mai Thời Vũ không chút do dự, nói thẳng đáp án cho cô: "Nhận chứ, ai lại không muốn có thêm một người cha che chở."

Khương Nùng nhất thời không lên tiếng, đưa mắt nhìn ra khung cảnh phố phường bên ngoài cửa sổ sát đất.

Mai Thời Vũ bị câu này kí©ɧ ŧɧí©ɧ tính tò mò, nhích lại gần hơn một chút, nhưng vẫn duy trì khoảng cách an toàn cho căn bệnh yêu sạch sẽ của mình, rồi hỏi: "Sẽ không phải là người cha thất lạc nhiều năm của cô tìm tới cửa chứ?"

Khương Nùng chậm rãi gật đầu, không cố làm ra vẻ bí mật: "Ừ."

"Cô đang phân vân không biết có nên nhận hay không?" Mai Thời Vũ nhìn ra cảm xúc do dự của cô, một loại biểu cảm hiếm thấy xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của Khương Nùng, nhìn sâu vào trong đôi mắt cô, anh ta khẽ nhướng mày nói: "Nếu không có hại gì thì nhận thôi, máu mủ tình thâm là thứ không thể đoạn tuyệt được nhất, tương lai cô sẽ có con, sẽ làm mẹ, lúc đó sẽ hiểu."

Khương Nùng nghĩ thầm, đúng thật là cô đang làm mẹ.

Mai Thời Vũ còn nói: "Cô rối rắm như vậy, chính là muốn nhận."

Khương Nùng như bừng tỉnh, sửng sốt một hồi, rồi cười khẽ.

Đúng vậy, vẫn là người ngoài cuộc nhìn thấu hơn, cô cần gì phải khổ não, không thể quyết định.

Đến khi trở lại phòng làm việc, Khương Nùng lấy điện thoại ra khỏi ngăn kéo, bấm gọi cho Phó Thanh Hoài, cô ổn định lại nhịp thở hơi run của mình, mím môi nói: "Anh Ba, của hồi môn trong nhà cũ, nhận đi."

Phó Thanh Hoài yên lặng mấy giây, rồi hỏi lại: "Không trả?"

Khương Nùng uể oải dựa vào mép bàn, đôi mắt trong veo nhìn ánh trăng bên ngoài mành cửa, không khỏi đặt tay lên phần bụng vẫn chưa nhìn rõ của mình, nhịp tim ổn định, lúc này đã không còn rối rắm nữa, kiên định nói:

"Không trả."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện