Tuyệt Đối Phục Tùng

Chương 98



Yên Hàng mới sống trong chùa chưa được bao lâu đã bị canh suông làm cho miệng nhạt thếch. Thế là anh ôm nhóc Đậu lên, lái Maybach trở lại thế giới phàm tục phồn hoa.

Chuyện tổ chức tang lễ lớn cho cha ruột chưa qua đời của mình đã khiến anh trở thành một nhân vật nổi tiếng trên các tờ báo tài chính kinh doanh.

Yên Hàng không ngờ mình cũng sẽ nổi tiếng đến mức bị đám chó săn theo dõi như vậy. Mới dọn vào ở nhà trọ chưa đến hai ngày, trên mạng đã nổ ra vụ tai tiếng đầu tiên về anh với tiêu đề cực kỳ bắt mắt: #Diễn viên nữ họ Thẩm nổi tiếng gả vào nhà giàu trở thành mợ chủ Yên Thị. Hai người bị nghi là đã ở chung với nhau nhiều năm#

Hàng loạt tin tức nóng hổi tuôn ra. Ảnh chụp chính là tấm ảnh khi Thẩm Già Hòa và Yên Hàng cùng nhau bước ra khỏi một tòa nhà.

Yên Hàng tay xách vali hành lý, trong ngực còn ôm một đứa bé trắng nõn xinh như tượng tạc. Sau khi người hâm mộ nhìn thấy, khu bình luận trên Weibo trở nên náo nhiệt.

"Trời đất tía má ơi, Thẩm Già Hòa và cậu chủ Yên có con riêng luôn rồi hả???"

"Hai người này bị chụp lại không chỉ một lần mà. Truyền thông Phong Nhạc cứ mạnh miệng không muốn thừa nhận xì căng đan của nghệ sĩ dưới tay mình thôi. Lần này coi như là công khai rồi hả?"

"Sau này phải gọi Thẩm Già Hoà là mợ chủ rồi ha ha ha." Đọc Full Tại truyenbathu.vn

"Đừng nói nữa, việc giữ bí mật tuyệt quá rồi đấy. Thẩm Già Hoà mang thai lúc nào vậy? Tại sao chẳng qua chút động tĩnh gì cả? Tôi thấy dáng vẻ đứa nhóc kia giống Yên Hàng y như đúc. Chắc chắn là con ruột rồi."

"Đi ngang qua vào hóng chuyện, tôi muốn xem xem lần này Truyền thông Phong Nhạc tẩy trắng kiểu gì."

"Ha ha ha ha tẩy trắng đứa trẻ không phải Thẩm Già Hoà sinh ư???"

"Cũng ở chung rồi mà. Dù không có con riêng thì... Nữ diễn viên trẻ có thể trong sạch đến mức nào? Truyền thông Phong Nhạc ra thừa nhận đi."

Hotsearch ùn ùn kéo đến đầy ngập mặt. Thẩm Già Hoà bị gọi tới phòng họp khẩn của công ty, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng cũng ngơ ngác. Không đợi Đới Lâm nổi đoá, cô ấy đã thẳng thắn nói thật trước: "Yên Hàng ở sát vách nhà em nhưng chúng em thật sự không có con riêng."

Đới Lâm nói: "Chị đâu có mù."

Đứa bé trong hình rõ ràng là con trai của Khương Nùng mà. Cư dân mạng còn thề son sắt nói giống Yên Hàng như đúc nữa chứ. Nóng lòng muốn nhận công hàm luật sư từ đội luật sư của tập đoàn Phó Thị hay sao.

Vụ tai tiếng sóng gió lần này gây xôn xao hơn mấy lần trước nhiều. Chắc chắn không thể xử lý lạnh được.

Đới Lâm nhíu mày một cái, ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía Sở Tuy đang ngồi sau ghế làm việc, sắp giao quyền phát biểu ra đến nơi rồi.

Đôi mắt hồ ly của Sở Tuy như bị chiếc đèn sáng ngời trên đỉnh đầu phủ thêm một lớp ánh sáng lạnh lẽo, tâm trạng lạnh lùng không được tốt cho lắm. Anh ta lạnh nhạt liếc nhìn một cái khiến Thẩm Già Hoà cảm thấy cực kỳ áp lực. Cô ấy ngoan ngoãn đứng thẳng: "Tổng giám đốc Sở."

Mấy phút sau.

Phòng họp khẩn cấp yên tĩnh như không có người. Sở Tuy châm một điếu xì gà, trái cổ sắc bén chậm chạp lăn lên lăn xuống, hỏi cô ấy bằng chất giọng trầm thấp: "Cô thật sự muốn ở bên tên thiếu gia Yên Hàng kia hả?"

Thẩm Già Hoà li3m đôi môi xinh đẹp, do dự nhìn anh ta, không biết nên trả lời thế nào.

Sở Tuy này mặc dù nhiều năm qua đã dính vô số vụ bê bối nhưng anh ta lại không thèm chủ động bao nuôi ngôi sao nữ nào cả.

Hơn nửa đều là chủ động tự dâng đến tận cửa. Mà anh ta cũng có vốn liếng khiến phụ nữ si mê thật. Thân hình được phác hoạ dưới lớp vest màu xanh da trời kia rất dễ nhận thấy là thường ngày đã tập luyện không ít. Ống tay áo tuỳ ý cuộn lên trên cổ tay thon dài, tự nhiên đã có khí chất hớp hồn người ta.

Lúc nói chuyện anh còn thường đè thấp giọng xuống, nghe vào tai sẽ có cảm giác như chất giọng trầm khàn giữa người yêu vậy.

Nếu những người phụ nữ khác có một vẻ đẹp tương tự như Lộ Ương thì đã hao hết mọi cách để bám lấy anh ta từ lâu rồi.

Dù không thể trở thành mợ Sở thì làm người tình của anh mấy ngày cũng thoả mãn.

Nhưng Thẩm Già Hoà biết rất rõ rằng mỗi khi Sở Tuy nhìn cô, thật sự luôn xuyên thấu qua khuôn mặt này để nhìn thấy Lộ Ương đã mất.

Cho nên cô ấy giữ vững lòng mình, không bị những món béo bở kia làm đánh mất lý trí. Cô ấy im lặng một thời gian rất lâu rồi mới mở miệng nói: "Tổng giám đốc Sở, tôi biết có một số người trong vòng tròn quan hệ lợi ích tại Bắc Kinh cảm thấy Yên Hàng quần là áo lụa. Chỉ cần Yên Bạc Ngôn có một đứa con riêng thì anh ấy đã bị đá ra đường từ lâu rồi."

Cô ấy hơi dừng lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt hồ ly của Sở Tuy rồi nhẹ nhàng nhả ra từng chữ: "Mặc dù anh ấy không phải một người kinh doanh nhưng ở trong mắt tôi, anh ấy là một báu vật. Yên Hàng muốn làm con nhà giàu không có gì không tốt. Anh ấy không hề phạm tội hay làm bất cứ chuyện xấu nào. Chỉ là trong nhà có tiền nên anh ấy mới muốn sống một cuộc sống nhàn rỗi mà thôi.

Tổng giám đốc Sở luôn cảm thấy anh ấy không thể gánh vác trách nhiệm cho tương lai của tôi, thế nhưng tôi lại cảm thấy anh ấy đã cho tôi tình cảm sạch sẽ đơn thuần nhất, cũng đã vô cùng có trách nhiệm rồi."

Người đàn ông càng quyền cao chức trọng thì khó khăn nhất chính là bỏ ra tình cảm chân thành.

Điều này, Sở Tuy không cho được.

Thẩm Già Hoà thấy anh ta búng tro tàn thuốc lá trong vô thức, tựa như lảng tránh ánh mắt cô ấy vậy.

Bầu không khí yên tĩnh mấy giây. Sở Tuy dập tắt xì gà, không để ý đến sự nóng rát truyền tới từ ngón tay: "Thẩm Già Hoà, nếu công ty đồng ý để cô ở bên Yên Hàng thì từ nay về sau những quảng cáo và dự án phim của cô sẽ bị chia đều ra ngoài. Như vậy cô cũng bằng lòng sao?"

Thẩm Già Hòa cười một tiếng: "Tổng giám đốc Sở, truyền thông Phong Nhạc là ân nhân cứu mạng của tôi. Dù anh có tức giận rồi lấy lại tất cả mọi thứ của tôi trong một đêm thì tôi cũng sẽ không có nửa câu oán hận."

Cô nói những lời này rất trôi chảy, cuối cùng cũng để lộ sự khác biệt với Lộ Ương.

Sở Tuy cũng cười: "Nếu là người đó thì lúc này giáng cho tôi một cái tát vào mặt rồi."

Từ đáy mắt anh, Thẩm Già Hoà nhìn thấy được sự cô đơn. Giọng cô ấy dần dần nhẹ nhàng hơn: "Người được yêu luôn không chờ đợi gì cả. Giống như tôi vậy. Từ đầu đến cuối tôi đều trắng trợn bắt nạt Yên Hàng thế nhưng anh ấy lại là một đứa ngốc, luôn ngấm ngầm che chở cho tôi."

Ngay cả lúc tai tiếng nổ ra đột nhiên chia tay, Yên Hàng cũng không nỡ tức giận với cô. Đọc Full Tại truyenbathu.vn

...

Đến mười giờ đêm, hotsearch vẫn càng lúc càng sốt, còn leo lên cao và không hề có dấu hiệu hạ nhiệt.

Thẩm Già Hoà mật đàm trong phòng họp với Sở Tuy rất lâu. Sau khi rời khỏi công ty, một mình cô ấy trở lại nhà trọ, không để trợ lý đi cùng.

Cô ấy đi lên tầng, cũng không rảnh rỗi đi thắc mắc sao xung quanh không có đám chó săn đến tiếp tục chụp ảnh. Sau khi ra khỏi thang máy, cô ấy đang định về nhà tắm nước nóng xả hơi.

Lúc ngước mắt lên, cô ấy vô tình nhìn thấy một người đàn ông đang gõ cửa nhà trọ của cô.

Ánh đèn trong hành lang rất lạnh. Yên Hàng mặc một chiếc áo len mỏng màu lam nhạt cùng quần dài vải bông, trên người anh ít đi vẻ bóng bẩy thường ngày, trái lại càng có dáng vẻ như đang ở nhà hơn. Có lẽ anh biết lần tai tiếng này ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của cô ấy nên muốn đến nhận sai.

Tay kia của anh giơ lên, đang chuẩn bị gõ cửa thì lại dừng lại, do dự mấy lần cuối cùng vẫn gõ.

Thẩm Già Hoà đứng phía sau nhìn nhưng không lên tiếng.

Một lát sau, Yên Hàng lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra gọi điện cho trợ lý, giọng rất hung dữ: "Sao hotsearch vẫn còn chưa xuống vậy? Là đồ con rùa nào dám đi mua hotsearch bôi đen cô ấy thế?"

Chờ đến khi cúp điện thoại của trợ lý rồi, Yên Hàng lại nhận được sự quan tâm thăm hỏi của Yến Bạc Ngôn.

Anh hỏi một chút mới biết được hot search kia là cha ruột mình bỏ tiền ra mua.

Ở đầu bên kia điện thoại, Yến Bạc Ngôn vui vẻ uống rượu, hoàn toàn không để ý đến con trai sứt đầu mẻ trán: "Con trai à con kém quá đi. Theo đuổi ngôi sao nữ thì phải ngang ngược lên chứ. Chẳng phải thằng nhóc Sở Tuy kia muốn áp tin đồn của con xuống à, nhà ai mà không có tiền chứ? Thứ chúng ta không thiếu nhất chính là tý tiền này. Khô máu đến cùng với thằng kia đi con ơi."

Tay của Yên Hàng đỡ lấy trán, suýt nữa muốn nghiến răng nghiến lợi: "Ba cứ phải để con trai ba nếm trải đau khổ trong tình yêu thì mới vui đúng không?"

"Thằng quỷ này!"

"Ba rút hotsearch xuống đi." Hàm của Yên Hàng căng cứng, không để ý đến Thẩm Già Hoà đang nhẹ nhàng bước lại gần. anh vẫn còn đang ầm ĩ với Yên Bạc Ngôn trong điện thoại: "Nể mặt ba một chút gọi ba là lão Yên này. Nếu ba không rút hotsearch thì con sẽ không nể mặt ba nữa đâu. Ba đúng là già rồi mà chẳng khéo gì cả."

Yên Bạc Ngôn bị nói cho tức điên: "Được đó, ngày mai ông đây sẽ đăng báo tiễn mày cho nhỏ ất ơ nào đấy. Xem xem có nhà nào muốn thằng con rể dâng đến tận cửa này không!"

Yên Hàng đang muốn dỗi ngược về thì liếc thấy bóng dáng xinh đẹp của Thẩm Già Hoà, anh hú hồn chim én đến nỗi suýt hú ầm cả lên.

Điện thoại di động tý nữa thì đánh rơi, may mà Thẩm Già Hoà nhanh túm được. Tiếng gào giận dữ vang dội của Yên Bạc Ngôn vẫn đang truyền tới từ trong điện thoại. Cô ấy lúng túng mấy giây rồi lên tiếng cắt ngang: "Dạ chủ tịch Yên ạ, ngài đừng quở trách Yên Hàng, anh ấy cũng chỉ giận hờn thế thôi ạ."

Tiếng mắng của Yên Bạc Ngôn ngay lập tức tắt lịm. Ông hắng giọng một cái, đoạn hỏi: "À, là Tiểu Hoà đó hả?"

Thái độ của ông và Thẩm Già Hoà vô cùng thân thiết, không giống khí phách của một doanh nhân uy nghiêm mà trái lại càng giống một người bề trên hiền từ và dễ gần hơn. Ông không để ý đến Yên Hàng nữa mà nói rất tự nhiên: "Tiểu Hoà à, hôm nào tới nhà thăm ba một chút nha, bảo Yên Hàng đưa con về nhé."

Sao lại thành xưng ba mất rồi?

Thẩm Già Hoà bị làm cho bối rối. Một giây sau, cuộc gọi bị Yên Hàng giằng lấy cúp máy.

"Ba tôi tự phong thế thôi, em đừng để áp lực trong lòng." Yên Hàng mắt không hề nháy, anh tắt máy luôn để tránh bị Yên Bạc Ngôn làm phiền tiếp. Mà lúc này, bầu không khí trên hành lang càng có vẻ lặng ngắt hơn, không ai tiếp tục lên tiếng nữa.

Thẩm Già Hoà nhìn vào mắt anh rồi tự mình đi về phía nhà trọ, mở cửa ra.

Yên Hàng ho khan hai tiếng, hai tay c ắm vào túi quần, làm như lơ đãng đuổi theo cô ấy: "À thì chuyện về vụ tai tiếng kia ấy..."

Thẩm Già Hoà đi vào phòng, im lặng không nói gì cởi giày ra, giẫm chân trần trên sàn nhà lát đá hoa lạnh như băng. Dưới ánh đèn, màu da cô ấy trắng đến loá mắt. Sau đó Yên Hàng nhìn chằm chằm vào đó, mãi đến khi cô ấy đạp cho một cước.

Yên Hàng có thể né tránh nhưng đầu gối lại gắng gượng chống lại, cố làm vẻ đau đớn kêu lên: "Mẹ kiếp, có phải tôi cố ý đâu."

Thẩm Già Hoà không thèm diễn với anh, chỉ lạnh lùng cười: "Anh hại em bị công ty đóng băng hoạt động rồi. Có quá đáng không hả?"

Vẻ mặt Yên Hàng ngay lập tức thay đổi: "Tên hồ ly Sở Tuy kia đóng băng hoạt động của em sao?"

Thẩm Già Hoà xoay người đi vào phòng tắm, đầu cũng không ngẩng lên, chỉ nói: "Đúng vậy. Sự nghiệp lớn lao của em cứ vậy mà bị anh phá huỷ cả rồi."

Yên Hàng nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô ấy một hồi, suy nghĩ về ý của lời này.

Anh đứng ngoài cửa, mà Thẩm Già Hoà lại không khoá cửa. Cô ấy cởi qu@n áo và đồ trang sức trên cổ rồi đi vào trong bồn tắm, trượt xuống để dòng nước ấm áp dịu dàng bao phủ lấy mình, thoải mái thở dài một hơi.

Qua chừng mười phút, Yên Hàng mất hồn mất vía dòm cửa kính lom lom, nhìn vào bóng người mờ mờ quyến rũ của cô ấy: "Thẩm Già Hoà, em bằng lòng ở bên anh à?"

Bả vai trắng như tuyết của Thẩm Già Hoà còn dính chút bọt. Cô ấy giơ ngón tay lên quệt đi rồi hỏi ngược lại một câu: "Anh tích góp công đức thế nào rồi?"

Xuyên qua tiếng nước chảy tí tích rất nhỏ, Yên Hàng đáp lời: "Đã tích được hòm hòm rồi, tối nay sẽ cho em coi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện