Tuyệt Đối Rung Động
Chương 21
Tim đập rộn lên khó có thể hô hấp kèm theo đầu óc trống rỗng, Nhan Hi cảm giác cả người mình như mất đi sức lực, ngoại trừ hai con mắt to chớp nháy một cách máy móc vẫn sáng ngời rực rỡ như cũ thì cả người đều ngây ngẩn.
Chờ bóng đen che khuất tầm mắt từ trước mắt dời ra khỏi điểm mù của tầm nhìn, cô mới nhìn thấy rõ ràng gương mặt của Giang Trì Chu một lần nữa.
Nhan Hi siết chặt nắm tay.
Nếu tiếng gầm gừ trong lòng có thể được phiên dịch ra bằng trực giác thì cô nhất định sẽ không thể chịu đựng nổi……
“A a a a a” Nắm đấm nhỏ đấm đá không ngừng đều rơi xuống trên người Giang Trì Chu, suy nghĩ linh tinh trong lời nói mang theo tiếng hít thở hỗn loạn, “Vì sao anh muốn hôn em! Đây là nụ hôn đầu tiên của em! Nụ hôn đầu tiên!”
Sức mạnh của nắm đấm không thể lay chuyển được anh dù chỉ là một chút, Giang Trì Chu không tiến không lùi, vẫn dùng nét mặt bình thường không có nhu hòa đối mặt với cô như cũ, chờ sau khi cô đánh xong thì mới không nhanh không chậm thốt ra hai chữ: “Ngọt không?”
Nhan Hi: “……”
Hoá ra cô gây chuyện cả buổi, đối phương còn có thể trăng thanh gió mát thảo luận hương vị với cô thế ư?
“Xía, anh cho rằng anh là mật ong sao? Đắng muốn chết!” Cô mang vẻ mặt ghét bỏ.
Hơi cúi người xuống, Giang Trì Chu tính toán khoảng cách an toàn để dừng lại, đôi mắt màu nâu sáng bóng nhìn cô chăm chú thật sâu, “Anh cảm thấy rất ngọt.”
Thấy anh đang nhìn chằm chằm vào mặt mình, Nhan Hi vội vã dùng đôi tay che miệng lại, “Anh còn dám hôn em, em nhất định đánh bay đầu chó của anh!”
Giang Trì Chu: “……”
Anh cũng đã mạo hiểm “nguy hiểm đến tính mạng” làm được một bước này mà vẫn không ăn khớp với sợi dây trong đầu Nhan Hi như cũ. Nếu tiếp tục ép buộc thì đoán chừng lại muốn nghỉ chơi với anh.
Nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, Giang Trì Chu khẽ thở dài, cũng không dám nói toạc ra.
“Thấy em cảm thấy hứng thú với hôn môi như vậy, anh cho rằng em cũng muốn thử xem.” Nghe thấy giọng điệu bình thường trái lại giống nói thật.
Nhan Hi tức giận đến mức giậm chân, “Em mới không muốn! Cho dù em muốn, cũng không cần anh phải dạy!”
“Vậy em muốn cho ai dạy?” Ý cười trên mặt Giang Trì Chu càng sâu nhưng giấu giếm cảnh cáo nguy hiểm.
Tựa như đang nói: Em nói ra một cái thử xem?
Từ trái tim đến trong lòng tất cả đều là màn pháo hoa vừa rồi, môi răng run rẩy nhưng lại không thể thốt ra một cái tên nào khác, Nhan Hi thẹn quá thành giận đẩy cánh tay anh ra, “Chán ghét chết đi được!”
Giang Trì Chu thuận thế lui về sau một bước, cô bé lém lỉnh láo liên, xoay người hòa vào đám đông, bóng lưng biến mất ở biển người.
Hao hết sức của chín trâu hai hổ mới tìm được đường ra từ trong đám đông chen chúc, Nhan Hi vừa đi về phía trước vừa quay đầu lại xem, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, “Hù chết em, hù chết em.”
Nếu như cô đi trễ thêm một bước thì chân nhất định sẽ mềm!
Hôm nay chuyện xảy ra quá ảo ma, nhất định là do đầu óc của Giang Trì Chu không tỉnh táo, bị bầu không khí kỳ quái xung quanh lây nhiễm nên mới có thể xúc động làm ra chuyện thế này!
“Rè rè rè…” Nhan Hi cảm nhận được điện thoại trong túi không ngừng rung lên, cô mới nhớ tới mình đã quên hai người!
Thẩm Tiếu Ngôn gọi điện thoại tới hỏi cô ở đâu, cô đành phải kết nối địa điểm với người ta một lần nữa, “Vừa rồi bên kia quá đông người nên tớ đổi một vị trí mới.”
Thừa dịp click mở tin nhắn mới, vài phút trước, Thư Vũ đã gửi tin nhắn đến nói mình đã đến gần nơi cô miêu tả đầu tiên.
Nhan Hi vội vàng gõ chữ trả lời nhưng bong bóng tin nhắn được gửi đi vẫn luôn xoay vòng.
Quảng trường hỗn loạn tín hiệu yếu, tin nhắn điện thoại mất một lúc lâu cũng chưa thể gửi đi được, Nhan Hi đành phải gọi điện thoại lặp lại cái cớ vừa rồi, nói cho cậu đã thay đổi địa điểm gặp nhau.
“Xin lỗi Tiểu Hi, bên này tớ có chút việc nên sẽ không qua đó.”
“Như vậy hả, không sao không sao, chuyện của bản thân quan trọng.” Vốn dĩ không có hẹn trước, là bởi vì mọi người tình cờ đều ở quảng trường, thuận tiện gặp mặt, cho nên cô cũng không để chuyện này ở trong lòng.
Càng không biết khi cô giơ di động gọi một cú điện thoại thì Thư Vũ “vì không có cách nào để gặp mặt” đã đứng chéo phía sau cô.
Vào khoảnh khắc pháo hoa nở rộ, cuối cùng cậu cũng tìm được Nhan Hi nhưng mà không chờ cậu tiến lên, hai chân cậu cứ như cắm rễ xuống đất, chẳng còn cách nào tiến về phía trước được nữa.
Pháo hoa rực rỡ chiếu rọi lên mỗi một người, lúc nhìn thấy chàng trai kiêu ngạo kia cúi người hôn cô gái bên cạnh, nụ cười của Thư Vũ hoàn toàn đọng lại trên mặt.
Cậu tìm hết cơ hội cố gắng để đến gần, cũng chẳng hy vọng xa vời rằng có thể có được, bởi vì cậu biết thân biết phận. Mà khi cậu chứng kiến rõ ràng một màn kia, nó như một tảng đá đập vào lòng cậu, cơn đau âm ỉ đã xâm chiếm các giác quan của cậu.
Hoá ra mất đi những thứ chưa từng có được cũng sẽ khiến người ta đau tận xương cốt.
Có vài thứ hy vọng xa vời không được chỉ có thể yên lặng nhìn từ xa, nhưng lại không biết rằng chỉ cần nhìn thấy thôi cũng sẽ khiến cậu khó chịu như vậy, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn.
Đến bây giờ, cậu vẫn nhớ rõ vẹn nguyên như cũ Nhan Hi đã bước vào thế giới của cậu như thế nào.
– Dòng hồi ức –
Từ lúc cậu bắt đầu có trí nhớ, cha mẹ rất hiếm khi gặp mặt nhau, cho dù là gặp nhau thì cũng chỉ biến thành những cuộc cãi vã không hồi kết.
Cái gọi là gia đình, cậu không thể trải nghiệm được. Từ lúc bắt đầu không thích ứng được cho đến sau đó tập mãi thành thói quen, cậu cũng chẳng nhớ nổi mình đã trải qua bao nhiêu ngày như vậy.
Mãi cho đến năm lớp 7, cha mẹ cuối cùng cũng ly hôn, mẹ dẫn theo cậu dọn vào một căn nhà mới.
Ngày hôm đó, mẹ ôm chặt lấy cậu và nói với cậu rằng, “Từ nay về sau, mẹ chỉ có mình con.”
Cậu thấy được nước mắt của mẹ, vì thế tự nhủ rằng sau này phải nghe lời hơn.
Tùy ý để mẹ sắp đặt mọi thứ cho cậu, nếu đưa ra chất vấn thì mẹ sẽ trở nên kịch liệt và lo lắng cậu sẽ rời đi.
Mẹ khống chế cuộc sống của cậu mà cậu chỉ có thể thừa nhận theo thói quen.
Mỗi ngày đi học đều được tài xế đưa đến cổng trường, tan học mỗi ngày đều trực tiếp được tài xế đưa về nhà, bạn học khác nói chuyện say sưa về trò chơi, còn cậu chẳng thể tham dự cũng không có thời gian.
Dần dần, cậu vô hình chung tách biệt với những người chung quanh, cho dù là sau đó bởi vì bị người ta ghen ghét xô mạnh vào hồ nước, đến cuối cùng cũng không thể hiểu được biến thành “cậu ta không hợp nhóm”, đương nhiên là bị xa lánh.
Không ngờ những vụ bạo lực học đường đáng sợ được lưu truyền trên mạng đó sẽ xảy ra ở trên người mình, bởi vì những người đó dựng trò đùa giỡn, thiếu chút nữa đã hại cậu mất nửa cái mạng.
Cho dù người mẹ mạnh mẽ cuối cùng cũng đã khiến những người đó đều bị trừng phạt thích đáng nhưng những gì đã xảy ra sẽ không thể nào đảo ngược lại được.
Cậu không còn cách nào để tiếp tục nán lại nơi đó, vì thế lần đầu tiên cậu đưa ra yêu cầu với mẹ, “Con muốn chuyển trường.”
Lần này, mẹ cũng đồng ý với cậu.
Ngay sau đó, bọn họ lại lần nữa chuyển nhà, chuyển tới trường học mới.
Mặc dù như thế, cách sống của cậu vẫn không hề thay đổi, vẫn sẽ bị xa lánh như cũ.
Cũng bị người bạo lực, nhưng lần này, lại xuất hiện một cái kết khác.
“Đều đã cấp hai rồi mà còn bắt nạt bạn học, các người có biết xấu hổ hay không!” Giọng cô gái lanh lảnh, nghe ra không có lực công kích nhưng lại khiến những người đó dừng tay.
Đó là Nhan Hi – một cô gái nổi tiếng trong lớp bọn họ, thậm chí là ở trường học.
Cô không phải là học sinh hư gây chuyện nhưng không ai dám tùy tiện chọc giận cô. Bởi vì bản thân cô rất biết đánh nhau, còn có một đám bạn, chỉ xét về số lượng thôi là đã có thể nghiền nát!
Nhan Hi có tính cách rộng rãi, hoàn toàn khác với cậu.
Cô gái rực rỡ như nắng gắt cuối cùng cũng tự mình vẩy ánh nắng lên người cậu.
Lần thứ hai gặp được đám con trai không có ý tốt kia, cậu còn chưa kịp phản ứng thì bên cạnh lần lượt đi tới bốn năm người.
Cô gái ôm Yakult đi ở hàng đầu chính giữa, nhoẻn miệng cười với cậu: “Cậu đi theo bọn tớ, tớ bảo vệ cậu!”
Dù những gì cô nói không nhằm vào một mình cậu nhưng vẫn gieo vào lòng cậu một hạt giống kỳ diệu như cũ, hạt giống này sẽ nảy mầm và lớn dần theo thời gian cậu ở bên cô.
Hạt giống không thể mất đi ánh mặt trời chiếu rọi, con người, sao có thể mất đi ánh sáng chứ……
*
Sau khi gọi điện thoại cho Thư Vũ xong, Nhan Hi nhận được tin nhắn oanh tạc đến từ Giang Trì Chu.
Chu Chu: 【 Đừng chạy loạn! 】
Chu Chu: 【 Ở đâu? Chờ anh tới tìm em. 】
Ơ! Tín hiệu điện thoại của người này không tồi ha!
Nhan Hi không vội vã trả lời mà nhấn vào ghi chú trong danh bạ, đổi “Chu Chu” thành “Giang Trì Chu”.
Gõ xong ba chữ còn chưa kịp lưu, ngón tay nhấn xóa bỏ, sau khi nhập lại và lưu thì ghi chú hiển thị đầu màn hình là: Chó Giang.
Thuận tiện, gõ chữ trả lời: 【 Bây giờ em nghỉ chơi với anh, gửi tin nhắn nữa em block đấy! 】
Quả nhiên, Giang Trì Chu không dùng tin nhắn oanh tạc nữa, trực tiếp sửa thành gọi điện thoại.
Lần đầu tiên, tắt máy.
Lần thứ hai, tắt máy.
Lần thứ ba, cô nhanh chóng bắt máy, bỏ xuống một câu với ý chí hào hùng rồi vội vàng cúp máy, “Bây giờ em không muốn nói chuyện với anh, gọi điện thoại nữa là em block nhá!”
Thế giới lập tức trở nên yên tĩnh.
Cho dù những người xung quanh có ồn ào đến mấy thì cô vẫn cảm thấy yên tĩnh như cũ!
Đối phương không gọi điện thoại nữa cũng không gửi tin nhắn nữa, cô cũng thành công tụ tập với Thẩm Tiếu Ngôn.
“Ôi chao, nơi này quá đông người, tớ cũng sắp choáng rồi đây.” Thẩm Tiếu Ngôn đi lên than vãn với cô, hai người sóng vai rời đi, đi được một đoạn đường mới nhớ tới, “Không đúng, sao chỉ có một mình cậu? Chẳng phải cậu và Giang Trì Chu cùng nhau đến sao?”
“Đừng nhắc tới ổng, bây giờ tớ nghỉ chơi với ổng rồi!” Nghe thấy ba chữ Giang Trì Chu này, cô lại bực bội đến mức dậm chân.
Thẩm Tiếu Ngôn từ lúc mới bắt đầu đã ngạc nhiên đến bây giờ không còn cảm thấy kinh ngạc nữa, “Hai người lại cãi nhau hả?”
Cô che lỗ tai, “Còn nghiêm trọng hơn cãi nhau!”
Thẩm Tiếu Ngôn cố ý kéo tay ra, “Nói nghe một chút coi em?”
“Không được.” Nhan Hi lắc đầu, đặc biệt kiên định từ chối, “Không muốn nói.”
Nếu nói với Thẩm Tiếu Ngôn là mình mơ màng hồ đồ đánh mất nụ hôn đầu tiên, vậy cũng quá mất mặt!
“Vậy Thư Vũ đâu? Vừa rồi cậu ấy nói đã tới rồi, sao còn chậm hơn tớ vậy kìa.”
“À, cậu ấy nói có việc đi trước.”
Thư Vũ tự mình tới lại tự mình rời khỏi, một hai câu nói đã có thể nhẹ nhàng tiết lộ câu chuyện của cậu nhưng không có ai để ý đến chân tướng ẩn giấu ở phía sau.
*
Nhan Hi đã đánh giá cao bản lĩnh che giấu lời nói của mình, bước vào tiệm trà sữa ngồi vào chỗ ngồi, bí mật lại bắt đầu được hé lộ từng chút một.
Nụ hôn đầu tiên của mình cứ như vậy ném đi trong vô vọng, càng nghĩ càng ấm ức, cực lực muốn được sự đồng tình của bạn thân đồng hành, “Sao ổng cứ tùy tiện hôn người ta chứ, cậu nói xem có phải ổng rất quá đáng hay không?”
Thẩm Tiếu Ngôn trịnh trọng gật đầu phụ họa: “Không sai, quá đáng lắm luôn, sau đó thì sao?”
“Sau đó tớ đấm ổng!” Nhan Hi miêu tả sinh động như thật cảnh tượng ngay lúc đó với cô ấy.
Sau đó, Thẩm Tiếu Ngôn đưa ra nghi vấn trong lòng, vẻ mặt của Nhan Hi trở nên khó chịu tới cực điểm, “Cậu hỏi vì sao anh ấy muốn hôn tớ? Bởi vì đầu óc anh ấy bị vọp bẻ nghĩ cái gì thì muốn cái đó.”
Thẩm Tiếu Ngôn cười muốn xỉu, “Chẳng phải bởi vì thích mới có thể muốn hôn cậu sao?”
“Sao anh ấy thích tớ!” Một câu phản bác không chút suy nghĩ buột miệng thốt ra, Nhan Hi trừng lớn đôi mắt, thần thái cứng đờ.
Thẩm Tiếu Ngôn không nói gì nữa, cứ như vậy nhìn cô chằm chằm chờ cô phản ứng.
Cuối cùng, cô bạn đối diện kia không phụ kỳ vọng quay sang, nắm đấm giơ lên môi, nói với vẻ mặt hoảng sợ: “Nếu anh ấy thật sự thích tớ thì làm sao bây giờ?”
Nhân viên cửa hàng đưa trà sữa đến, Thẩm Tiếu Ngôn tự mình lấy ly của mình, lại thay Nhan Hi đưa phần thuộc về cô, tâm tư vẫn luôn rất ổn định, “Cậu không thích anh ấy sao? Các cậu là thanh mai trúc mã.”
“Tớ đối nghịch với anh ấy, chẳng giống với thanh mai trúc mã khác.” Nhan Hi phồng má, tức giận giống hệt cá nóc.
Thẩm Tiếu Ngôn dấy lên nghi vấn, “Nhưng anh ấy hôn cậu, vậy mà cậu không phản ứng.”
“Tớ có mà! Tớ đánh anh ấy!” Cô lại giơ nắm đấm lên một lần nữa, siết thật sự chặt.
“Cái……” Đột nhiên nghẹn lời Thẩm Tiếu Ngôn nắm lấy nắm đấm kia, giơ lên không trung hai lần, triển lãm cho cô xem, “Cái nắm đấm nhỏ xíu này của cậu cũng coi như đánh hả?”
Nhan Hi vẫn không chịu thừa nhận, khăng khăng biện minh cho mình, “Tớ đánh nhau cừ lắm nha!”
Khi còn nhỏ cũng từng kết ân oán với Hạ Tân Thừa nhưng không giống với mối thù của cô và Giang Trì Chu, lúc ấy Hạ Tân Thừa túm tóc cô, cô khó thở, trực tiếp nhào lên kéo mấy sợi tóc của Hạ Tân Thừa.
Trận tranh đấu thật sự kịch liệt, thế cho nên hai bên đều bị mời phụ huynh.
Trước mặt cha mẹ, hai người bị bắt xin lỗi đối phương, giả vờ bắt tay giảng hòa nhưng thật ra hai bên đều không để lộ thù hằn, cho đến khi cô đánh Hạ Tân Thừa bò cả ra bằng năng lực của mình, trò khôi hài giữa bọn họ rốt cuộc mới kết thúc.
Tuổi càng lớn, cô và Hạ Tân Thừa rất ít khi lui tới, ngẫu nhiên gặp được cũng là vì Giang Trì Chu.
Chuyện cũ ấu thơ đến đây hạ màn, Thẩm Tiếu Ngôn nghiêm túc nghe chuyện xưa tiếp tục lên tiếng, “Tớ nghe hiểu câu chuyện này của cậu.”
“Đúng không, nghe hiểu là được nè, bây giờ cậu tin tưởng tớ đánh nhau rất bá chứ?” Cô có thể đánh một đứa con trai bò dưới đất!
Nhưng không chờ cô chảnh chó được bao lâu, Thẩm Tiếu Ngôn lại không chút do dự chọc thủng, “Tớ thật sự hiểu, khi còn nhỏ cậu và ông họ Hạ kia cùng với Giang Trì Chu đều từng kết ân oán nhưng cậu đánh ngã họ Hạ lại không nỡ ra tay tàn nhẫn với Giang Trì Chu.”
“……” Tin tưởng tớ, tớ thật sự từng ra tay tàn nhẫn! Chỉ là đánh không lại mà thôi.
Thẩm Tiếu Ngôn tiếp tục đoán, “Chẳng lẽ là bởi vì Giang Trì Chu tương đối đẹp trai?”
“Cậu đừng đoán mò nữa.” Tuy rằng đây là lời nói thật.
Đó là suy nghĩ của cô khi còn nhỏ lúc cô hét lên phải lấy Giang Trì Chu làm vợ anh, nhưng loại lịch sử đen tối này kiên quyết không thể để Thẩm Tiếu Ngôn biết được!
Đối với tình huống cái biết cái không Thẩm Tiếu Ngôn nói mấy lời vàng ngọc, “Cũng chẳng phải cậu chủ động hôn, chẳng phải chúng ta đang thảo luận về suy nghĩ của Giang Trì Chu sao? Cậu sẽ không chột dạ…… Chột dạ chứ?!”
“Tách…” Tay Nhan Hi cầm ống hút, nhanh nhẹn chọc thủng nắp trà sữa, sau đó cầm ly trà sữa lên, quay đầu đi.
*
Ngoài tiệm trà sữa.
Tấm bảng đen đầy màu sắc ở cửa nhắc nhở phần ăn cho hoạt động tết Nguyên Tiêu, người qua đường chờ xe thấy một cậu nhóc đẹp trai đứng ở cửa cũng bất động cả buổi, rất là kỳ quái.
Nhìn kỹ hơn, phát hiện anh đang nhìn người bên trong xuyên qua cửa kính, đối diện với mấy cô gái.
Người qua đường không chịu cô đơn chủ động bắt chuyện với anh, “Người anh em, cậu đang nhìn gái xinh bên trong à?”
Giang Trì Chu: “Không phải.”
Người qua đường xoa tay sưởi ấm, lại hỏi: “Vậy cậu cũng đang đợi xe ư?”
“Chờ bạn gái.” Anh phản bác bằng câu nói, cũng tương đương trả lời nghi vấn của người qua đường.
“Hôm nay trời lạnh như vậy, cậu đứng chờ bạn gái ở nơi này à? Cậu đi vào đi!” Người qua đường nhiệt tình rầu thúi ruột vì đôi bạn trẻ.
Giang Trì Chu đứng tại chỗ không nhúc nhích chút nào rồi khẽ bật cười, “Em ấy sẽ tức giận.”
Không hề gửi tin nhắn, không hề gọi điện thoại, cũng không phải sợ bị cô block.
Mà là bởi vì anh sớm đã tìm được cô.
Chờ bóng đen che khuất tầm mắt từ trước mắt dời ra khỏi điểm mù của tầm nhìn, cô mới nhìn thấy rõ ràng gương mặt của Giang Trì Chu một lần nữa.
Nhan Hi siết chặt nắm tay.
Nếu tiếng gầm gừ trong lòng có thể được phiên dịch ra bằng trực giác thì cô nhất định sẽ không thể chịu đựng nổi……
“A a a a a” Nắm đấm nhỏ đấm đá không ngừng đều rơi xuống trên người Giang Trì Chu, suy nghĩ linh tinh trong lời nói mang theo tiếng hít thở hỗn loạn, “Vì sao anh muốn hôn em! Đây là nụ hôn đầu tiên của em! Nụ hôn đầu tiên!”
Sức mạnh của nắm đấm không thể lay chuyển được anh dù chỉ là một chút, Giang Trì Chu không tiến không lùi, vẫn dùng nét mặt bình thường không có nhu hòa đối mặt với cô như cũ, chờ sau khi cô đánh xong thì mới không nhanh không chậm thốt ra hai chữ: “Ngọt không?”
Nhan Hi: “……”
Hoá ra cô gây chuyện cả buổi, đối phương còn có thể trăng thanh gió mát thảo luận hương vị với cô thế ư?
“Xía, anh cho rằng anh là mật ong sao? Đắng muốn chết!” Cô mang vẻ mặt ghét bỏ.
Hơi cúi người xuống, Giang Trì Chu tính toán khoảng cách an toàn để dừng lại, đôi mắt màu nâu sáng bóng nhìn cô chăm chú thật sâu, “Anh cảm thấy rất ngọt.”
Thấy anh đang nhìn chằm chằm vào mặt mình, Nhan Hi vội vã dùng đôi tay che miệng lại, “Anh còn dám hôn em, em nhất định đánh bay đầu chó của anh!”
Giang Trì Chu: “……”
Anh cũng đã mạo hiểm “nguy hiểm đến tính mạng” làm được một bước này mà vẫn không ăn khớp với sợi dây trong đầu Nhan Hi như cũ. Nếu tiếp tục ép buộc thì đoán chừng lại muốn nghỉ chơi với anh.
Nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, Giang Trì Chu khẽ thở dài, cũng không dám nói toạc ra.
“Thấy em cảm thấy hứng thú với hôn môi như vậy, anh cho rằng em cũng muốn thử xem.” Nghe thấy giọng điệu bình thường trái lại giống nói thật.
Nhan Hi tức giận đến mức giậm chân, “Em mới không muốn! Cho dù em muốn, cũng không cần anh phải dạy!”
“Vậy em muốn cho ai dạy?” Ý cười trên mặt Giang Trì Chu càng sâu nhưng giấu giếm cảnh cáo nguy hiểm.
Tựa như đang nói: Em nói ra một cái thử xem?
Từ trái tim đến trong lòng tất cả đều là màn pháo hoa vừa rồi, môi răng run rẩy nhưng lại không thể thốt ra một cái tên nào khác, Nhan Hi thẹn quá thành giận đẩy cánh tay anh ra, “Chán ghét chết đi được!”
Giang Trì Chu thuận thế lui về sau một bước, cô bé lém lỉnh láo liên, xoay người hòa vào đám đông, bóng lưng biến mất ở biển người.
Hao hết sức của chín trâu hai hổ mới tìm được đường ra từ trong đám đông chen chúc, Nhan Hi vừa đi về phía trước vừa quay đầu lại xem, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, “Hù chết em, hù chết em.”
Nếu như cô đi trễ thêm một bước thì chân nhất định sẽ mềm!
Hôm nay chuyện xảy ra quá ảo ma, nhất định là do đầu óc của Giang Trì Chu không tỉnh táo, bị bầu không khí kỳ quái xung quanh lây nhiễm nên mới có thể xúc động làm ra chuyện thế này!
“Rè rè rè…” Nhan Hi cảm nhận được điện thoại trong túi không ngừng rung lên, cô mới nhớ tới mình đã quên hai người!
Thẩm Tiếu Ngôn gọi điện thoại tới hỏi cô ở đâu, cô đành phải kết nối địa điểm với người ta một lần nữa, “Vừa rồi bên kia quá đông người nên tớ đổi một vị trí mới.”
Thừa dịp click mở tin nhắn mới, vài phút trước, Thư Vũ đã gửi tin nhắn đến nói mình đã đến gần nơi cô miêu tả đầu tiên.
Nhan Hi vội vàng gõ chữ trả lời nhưng bong bóng tin nhắn được gửi đi vẫn luôn xoay vòng.
Quảng trường hỗn loạn tín hiệu yếu, tin nhắn điện thoại mất một lúc lâu cũng chưa thể gửi đi được, Nhan Hi đành phải gọi điện thoại lặp lại cái cớ vừa rồi, nói cho cậu đã thay đổi địa điểm gặp nhau.
“Xin lỗi Tiểu Hi, bên này tớ có chút việc nên sẽ không qua đó.”
“Như vậy hả, không sao không sao, chuyện của bản thân quan trọng.” Vốn dĩ không có hẹn trước, là bởi vì mọi người tình cờ đều ở quảng trường, thuận tiện gặp mặt, cho nên cô cũng không để chuyện này ở trong lòng.
Càng không biết khi cô giơ di động gọi một cú điện thoại thì Thư Vũ “vì không có cách nào để gặp mặt” đã đứng chéo phía sau cô.
Vào khoảnh khắc pháo hoa nở rộ, cuối cùng cậu cũng tìm được Nhan Hi nhưng mà không chờ cậu tiến lên, hai chân cậu cứ như cắm rễ xuống đất, chẳng còn cách nào tiến về phía trước được nữa.
Pháo hoa rực rỡ chiếu rọi lên mỗi một người, lúc nhìn thấy chàng trai kiêu ngạo kia cúi người hôn cô gái bên cạnh, nụ cười của Thư Vũ hoàn toàn đọng lại trên mặt.
Cậu tìm hết cơ hội cố gắng để đến gần, cũng chẳng hy vọng xa vời rằng có thể có được, bởi vì cậu biết thân biết phận. Mà khi cậu chứng kiến rõ ràng một màn kia, nó như một tảng đá đập vào lòng cậu, cơn đau âm ỉ đã xâm chiếm các giác quan của cậu.
Hoá ra mất đi những thứ chưa từng có được cũng sẽ khiến người ta đau tận xương cốt.
Có vài thứ hy vọng xa vời không được chỉ có thể yên lặng nhìn từ xa, nhưng lại không biết rằng chỉ cần nhìn thấy thôi cũng sẽ khiến cậu khó chịu như vậy, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn.
Đến bây giờ, cậu vẫn nhớ rõ vẹn nguyên như cũ Nhan Hi đã bước vào thế giới của cậu như thế nào.
– Dòng hồi ức –
Từ lúc cậu bắt đầu có trí nhớ, cha mẹ rất hiếm khi gặp mặt nhau, cho dù là gặp nhau thì cũng chỉ biến thành những cuộc cãi vã không hồi kết.
Cái gọi là gia đình, cậu không thể trải nghiệm được. Từ lúc bắt đầu không thích ứng được cho đến sau đó tập mãi thành thói quen, cậu cũng chẳng nhớ nổi mình đã trải qua bao nhiêu ngày như vậy.
Mãi cho đến năm lớp 7, cha mẹ cuối cùng cũng ly hôn, mẹ dẫn theo cậu dọn vào một căn nhà mới.
Ngày hôm đó, mẹ ôm chặt lấy cậu và nói với cậu rằng, “Từ nay về sau, mẹ chỉ có mình con.”
Cậu thấy được nước mắt của mẹ, vì thế tự nhủ rằng sau này phải nghe lời hơn.
Tùy ý để mẹ sắp đặt mọi thứ cho cậu, nếu đưa ra chất vấn thì mẹ sẽ trở nên kịch liệt và lo lắng cậu sẽ rời đi.
Mẹ khống chế cuộc sống của cậu mà cậu chỉ có thể thừa nhận theo thói quen.
Mỗi ngày đi học đều được tài xế đưa đến cổng trường, tan học mỗi ngày đều trực tiếp được tài xế đưa về nhà, bạn học khác nói chuyện say sưa về trò chơi, còn cậu chẳng thể tham dự cũng không có thời gian.
Dần dần, cậu vô hình chung tách biệt với những người chung quanh, cho dù là sau đó bởi vì bị người ta ghen ghét xô mạnh vào hồ nước, đến cuối cùng cũng không thể hiểu được biến thành “cậu ta không hợp nhóm”, đương nhiên là bị xa lánh.
Không ngờ những vụ bạo lực học đường đáng sợ được lưu truyền trên mạng đó sẽ xảy ra ở trên người mình, bởi vì những người đó dựng trò đùa giỡn, thiếu chút nữa đã hại cậu mất nửa cái mạng.
Cho dù người mẹ mạnh mẽ cuối cùng cũng đã khiến những người đó đều bị trừng phạt thích đáng nhưng những gì đã xảy ra sẽ không thể nào đảo ngược lại được.
Cậu không còn cách nào để tiếp tục nán lại nơi đó, vì thế lần đầu tiên cậu đưa ra yêu cầu với mẹ, “Con muốn chuyển trường.”
Lần này, mẹ cũng đồng ý với cậu.
Ngay sau đó, bọn họ lại lần nữa chuyển nhà, chuyển tới trường học mới.
Mặc dù như thế, cách sống của cậu vẫn không hề thay đổi, vẫn sẽ bị xa lánh như cũ.
Cũng bị người bạo lực, nhưng lần này, lại xuất hiện một cái kết khác.
“Đều đã cấp hai rồi mà còn bắt nạt bạn học, các người có biết xấu hổ hay không!” Giọng cô gái lanh lảnh, nghe ra không có lực công kích nhưng lại khiến những người đó dừng tay.
Đó là Nhan Hi – một cô gái nổi tiếng trong lớp bọn họ, thậm chí là ở trường học.
Cô không phải là học sinh hư gây chuyện nhưng không ai dám tùy tiện chọc giận cô. Bởi vì bản thân cô rất biết đánh nhau, còn có một đám bạn, chỉ xét về số lượng thôi là đã có thể nghiền nát!
Nhan Hi có tính cách rộng rãi, hoàn toàn khác với cậu.
Cô gái rực rỡ như nắng gắt cuối cùng cũng tự mình vẩy ánh nắng lên người cậu.
Lần thứ hai gặp được đám con trai không có ý tốt kia, cậu còn chưa kịp phản ứng thì bên cạnh lần lượt đi tới bốn năm người.
Cô gái ôm Yakult đi ở hàng đầu chính giữa, nhoẻn miệng cười với cậu: “Cậu đi theo bọn tớ, tớ bảo vệ cậu!”
Dù những gì cô nói không nhằm vào một mình cậu nhưng vẫn gieo vào lòng cậu một hạt giống kỳ diệu như cũ, hạt giống này sẽ nảy mầm và lớn dần theo thời gian cậu ở bên cô.
Hạt giống không thể mất đi ánh mặt trời chiếu rọi, con người, sao có thể mất đi ánh sáng chứ……
*
Sau khi gọi điện thoại cho Thư Vũ xong, Nhan Hi nhận được tin nhắn oanh tạc đến từ Giang Trì Chu.
Chu Chu: 【 Đừng chạy loạn! 】
Chu Chu: 【 Ở đâu? Chờ anh tới tìm em. 】
Ơ! Tín hiệu điện thoại của người này không tồi ha!
Nhan Hi không vội vã trả lời mà nhấn vào ghi chú trong danh bạ, đổi “Chu Chu” thành “Giang Trì Chu”.
Gõ xong ba chữ còn chưa kịp lưu, ngón tay nhấn xóa bỏ, sau khi nhập lại và lưu thì ghi chú hiển thị đầu màn hình là: Chó Giang.
Thuận tiện, gõ chữ trả lời: 【 Bây giờ em nghỉ chơi với anh, gửi tin nhắn nữa em block đấy! 】
Quả nhiên, Giang Trì Chu không dùng tin nhắn oanh tạc nữa, trực tiếp sửa thành gọi điện thoại.
Lần đầu tiên, tắt máy.
Lần thứ hai, tắt máy.
Lần thứ ba, cô nhanh chóng bắt máy, bỏ xuống một câu với ý chí hào hùng rồi vội vàng cúp máy, “Bây giờ em không muốn nói chuyện với anh, gọi điện thoại nữa là em block nhá!”
Thế giới lập tức trở nên yên tĩnh.
Cho dù những người xung quanh có ồn ào đến mấy thì cô vẫn cảm thấy yên tĩnh như cũ!
Đối phương không gọi điện thoại nữa cũng không gửi tin nhắn nữa, cô cũng thành công tụ tập với Thẩm Tiếu Ngôn.
“Ôi chao, nơi này quá đông người, tớ cũng sắp choáng rồi đây.” Thẩm Tiếu Ngôn đi lên than vãn với cô, hai người sóng vai rời đi, đi được một đoạn đường mới nhớ tới, “Không đúng, sao chỉ có một mình cậu? Chẳng phải cậu và Giang Trì Chu cùng nhau đến sao?”
“Đừng nhắc tới ổng, bây giờ tớ nghỉ chơi với ổng rồi!” Nghe thấy ba chữ Giang Trì Chu này, cô lại bực bội đến mức dậm chân.
Thẩm Tiếu Ngôn từ lúc mới bắt đầu đã ngạc nhiên đến bây giờ không còn cảm thấy kinh ngạc nữa, “Hai người lại cãi nhau hả?”
Cô che lỗ tai, “Còn nghiêm trọng hơn cãi nhau!”
Thẩm Tiếu Ngôn cố ý kéo tay ra, “Nói nghe một chút coi em?”
“Không được.” Nhan Hi lắc đầu, đặc biệt kiên định từ chối, “Không muốn nói.”
Nếu nói với Thẩm Tiếu Ngôn là mình mơ màng hồ đồ đánh mất nụ hôn đầu tiên, vậy cũng quá mất mặt!
“Vậy Thư Vũ đâu? Vừa rồi cậu ấy nói đã tới rồi, sao còn chậm hơn tớ vậy kìa.”
“À, cậu ấy nói có việc đi trước.”
Thư Vũ tự mình tới lại tự mình rời khỏi, một hai câu nói đã có thể nhẹ nhàng tiết lộ câu chuyện của cậu nhưng không có ai để ý đến chân tướng ẩn giấu ở phía sau.
*
Nhan Hi đã đánh giá cao bản lĩnh che giấu lời nói của mình, bước vào tiệm trà sữa ngồi vào chỗ ngồi, bí mật lại bắt đầu được hé lộ từng chút một.
Nụ hôn đầu tiên của mình cứ như vậy ném đi trong vô vọng, càng nghĩ càng ấm ức, cực lực muốn được sự đồng tình của bạn thân đồng hành, “Sao ổng cứ tùy tiện hôn người ta chứ, cậu nói xem có phải ổng rất quá đáng hay không?”
Thẩm Tiếu Ngôn trịnh trọng gật đầu phụ họa: “Không sai, quá đáng lắm luôn, sau đó thì sao?”
“Sau đó tớ đấm ổng!” Nhan Hi miêu tả sinh động như thật cảnh tượng ngay lúc đó với cô ấy.
Sau đó, Thẩm Tiếu Ngôn đưa ra nghi vấn trong lòng, vẻ mặt của Nhan Hi trở nên khó chịu tới cực điểm, “Cậu hỏi vì sao anh ấy muốn hôn tớ? Bởi vì đầu óc anh ấy bị vọp bẻ nghĩ cái gì thì muốn cái đó.”
Thẩm Tiếu Ngôn cười muốn xỉu, “Chẳng phải bởi vì thích mới có thể muốn hôn cậu sao?”
“Sao anh ấy thích tớ!” Một câu phản bác không chút suy nghĩ buột miệng thốt ra, Nhan Hi trừng lớn đôi mắt, thần thái cứng đờ.
Thẩm Tiếu Ngôn không nói gì nữa, cứ như vậy nhìn cô chằm chằm chờ cô phản ứng.
Cuối cùng, cô bạn đối diện kia không phụ kỳ vọng quay sang, nắm đấm giơ lên môi, nói với vẻ mặt hoảng sợ: “Nếu anh ấy thật sự thích tớ thì làm sao bây giờ?”
Nhân viên cửa hàng đưa trà sữa đến, Thẩm Tiếu Ngôn tự mình lấy ly của mình, lại thay Nhan Hi đưa phần thuộc về cô, tâm tư vẫn luôn rất ổn định, “Cậu không thích anh ấy sao? Các cậu là thanh mai trúc mã.”
“Tớ đối nghịch với anh ấy, chẳng giống với thanh mai trúc mã khác.” Nhan Hi phồng má, tức giận giống hệt cá nóc.
Thẩm Tiếu Ngôn dấy lên nghi vấn, “Nhưng anh ấy hôn cậu, vậy mà cậu không phản ứng.”
“Tớ có mà! Tớ đánh anh ấy!” Cô lại giơ nắm đấm lên một lần nữa, siết thật sự chặt.
“Cái……” Đột nhiên nghẹn lời Thẩm Tiếu Ngôn nắm lấy nắm đấm kia, giơ lên không trung hai lần, triển lãm cho cô xem, “Cái nắm đấm nhỏ xíu này của cậu cũng coi như đánh hả?”
Nhan Hi vẫn không chịu thừa nhận, khăng khăng biện minh cho mình, “Tớ đánh nhau cừ lắm nha!”
Khi còn nhỏ cũng từng kết ân oán với Hạ Tân Thừa nhưng không giống với mối thù của cô và Giang Trì Chu, lúc ấy Hạ Tân Thừa túm tóc cô, cô khó thở, trực tiếp nhào lên kéo mấy sợi tóc của Hạ Tân Thừa.
Trận tranh đấu thật sự kịch liệt, thế cho nên hai bên đều bị mời phụ huynh.
Trước mặt cha mẹ, hai người bị bắt xin lỗi đối phương, giả vờ bắt tay giảng hòa nhưng thật ra hai bên đều không để lộ thù hằn, cho đến khi cô đánh Hạ Tân Thừa bò cả ra bằng năng lực của mình, trò khôi hài giữa bọn họ rốt cuộc mới kết thúc.
Tuổi càng lớn, cô và Hạ Tân Thừa rất ít khi lui tới, ngẫu nhiên gặp được cũng là vì Giang Trì Chu.
Chuyện cũ ấu thơ đến đây hạ màn, Thẩm Tiếu Ngôn nghiêm túc nghe chuyện xưa tiếp tục lên tiếng, “Tớ nghe hiểu câu chuyện này của cậu.”
“Đúng không, nghe hiểu là được nè, bây giờ cậu tin tưởng tớ đánh nhau rất bá chứ?” Cô có thể đánh một đứa con trai bò dưới đất!
Nhưng không chờ cô chảnh chó được bao lâu, Thẩm Tiếu Ngôn lại không chút do dự chọc thủng, “Tớ thật sự hiểu, khi còn nhỏ cậu và ông họ Hạ kia cùng với Giang Trì Chu đều từng kết ân oán nhưng cậu đánh ngã họ Hạ lại không nỡ ra tay tàn nhẫn với Giang Trì Chu.”
“……” Tin tưởng tớ, tớ thật sự từng ra tay tàn nhẫn! Chỉ là đánh không lại mà thôi.
Thẩm Tiếu Ngôn tiếp tục đoán, “Chẳng lẽ là bởi vì Giang Trì Chu tương đối đẹp trai?”
“Cậu đừng đoán mò nữa.” Tuy rằng đây là lời nói thật.
Đó là suy nghĩ của cô khi còn nhỏ lúc cô hét lên phải lấy Giang Trì Chu làm vợ anh, nhưng loại lịch sử đen tối này kiên quyết không thể để Thẩm Tiếu Ngôn biết được!
Đối với tình huống cái biết cái không Thẩm Tiếu Ngôn nói mấy lời vàng ngọc, “Cũng chẳng phải cậu chủ động hôn, chẳng phải chúng ta đang thảo luận về suy nghĩ của Giang Trì Chu sao? Cậu sẽ không chột dạ…… Chột dạ chứ?!”
“Tách…” Tay Nhan Hi cầm ống hút, nhanh nhẹn chọc thủng nắp trà sữa, sau đó cầm ly trà sữa lên, quay đầu đi.
*
Ngoài tiệm trà sữa.
Tấm bảng đen đầy màu sắc ở cửa nhắc nhở phần ăn cho hoạt động tết Nguyên Tiêu, người qua đường chờ xe thấy một cậu nhóc đẹp trai đứng ở cửa cũng bất động cả buổi, rất là kỳ quái.
Nhìn kỹ hơn, phát hiện anh đang nhìn người bên trong xuyên qua cửa kính, đối diện với mấy cô gái.
Người qua đường không chịu cô đơn chủ động bắt chuyện với anh, “Người anh em, cậu đang nhìn gái xinh bên trong à?”
Giang Trì Chu: “Không phải.”
Người qua đường xoa tay sưởi ấm, lại hỏi: “Vậy cậu cũng đang đợi xe ư?”
“Chờ bạn gái.” Anh phản bác bằng câu nói, cũng tương đương trả lời nghi vấn của người qua đường.
“Hôm nay trời lạnh như vậy, cậu đứng chờ bạn gái ở nơi này à? Cậu đi vào đi!” Người qua đường nhiệt tình rầu thúi ruột vì đôi bạn trẻ.
Giang Trì Chu đứng tại chỗ không nhúc nhích chút nào rồi khẽ bật cười, “Em ấy sẽ tức giận.”
Không hề gửi tin nhắn, không hề gọi điện thoại, cũng không phải sợ bị cô block.
Mà là bởi vì anh sớm đã tìm được cô.
Bình luận truyện