Tuyệt Đối Rung Động

Chương 29



Cởi ra giày thể thao màu trắng xuống và gấp vớ, thuốc xịt hết tầng này đến tầng khác bôi quanh chỗ bong gân.

Giang Trì Chu cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm trên mặt nhưng Nhan Hi cảm giác được động tác của anh rất nhẹ, rất nghiêm túc.

Vết thương nhỏ bị mình coi nhẹ được người ta đối đãi như vậy, cô cũng không cảm thấy đó là xen vào việc người khác.

Suy cho cùng, những người không quan tâm đến bạn đâu nỡ lãng phí thời gian tới lo chuyện bao đồng.

Phỏng đoán trong lòng lại lần nữa được xác minh, giống như câu trả lời trong bài đăng, bởi vì thích mới có thể thay đổi.

Nhưng……

Lựa chọn này đối với cô mà nói quá nặng nề, biện pháp giải quyết tốt nhất trước mắt đó là kéo lấy giả ngu.

Bởi vì “Không yêu quý thân thể” bị Giang Trì Chu dạy dỗ xong, Nhan Hi không dám nhảy nhót trước mặt anh, nhưng chuyện kế tiếp phải làm cũng không thể do anh đưa vào.

“Có hơi muốn…… vào WC.” Nhan Hi vuốt bụng, cố ý hỏi: “Chút khoảng cách này, em có thể tự mình đi nha?”

“……Ừm.” Vẻ mặt của Giang Trì Chu hơi không được tự nhiên nhưng cách làm biết sai sửa sai của Nhan Hi khiến anh vui mừng, xỏ giày cho cô xong thì để cô tự mình đi.

Người tới lui tiệm thuốc cũng không nhiều, nhân viên trong tiệm ngẫu nhiên ghé vào nhau trò chuyện hai câu, “Hiện tại người trẻ tuổi yêu đương đều ngọt như vậy sao.”

Nhân viên thu ngân bên cạnh phụ họa: “Vừa rồi chàng trai kia tới hỏi em nên chú ý dùng nước lạnh hay là nước ấm ở chỗ bị trầy da và bị trật, có phải đi lại ít hơn sẽ khôi phục nhanh hơn một chút hay không……”

Nhân viên thu ngân của tiệm thuốc cũng không chỉ biết thu tiền thôi mà còn nắm giữ một ít kiến thức y học đơn giản, nhưng cô ấy không ngờ một chàng trai có thể hỏi cẩn thận như vậy.

Nói tóm lại, nhân viên cửa hàng cảm thấy, “Cái này còn đẹp hơn bộ phim thần tượng thanh xuân mà em theo dõi tối hôm qua!”

*

Sau khi dán băng gạc lên khuỷu tay xong, khi cử động đều có cảm giác lôi kéo, có lẽ là bởi vì cô chưa quen.

Ở WC chờ một lát, lúc cô đi ra ngoài thì phát hiện Giang Trì Chu đứng chờ cô ở bên ngoài.

“Bây giờ chúng ta có thể về nhà chưa?” Cô nghĩ, thuốc đã thoa xong, hẳn là không còn chuyện gì khác.

Trực tiếp bắt xe về ở ngoài tiệm thuốc, đến dưới lầu khu dân cư, còn mấy bậc thang nữa mới đến cổng.

Ngại người xung quanh di chuyển nhiều, còn có khả năng rất lớn gặp được người quen, Nhan Hi lựa chọn được cõng.

Không phải lần đầu tiên cô bò lên trên lưng Giang Trì Chu, trước kia lúc đùa giỡn còn cố ý đè ở trên người anh, nắm tóc, lần này lại khác biệt.

Người quen biết nhiều năm sớm đã quen với hơi thở tồn tại của đối phương, bàn tay thử thăm dò dừng trên đầu vai Giang Trì Chu, một đôi chân dài được anh móc bên hông.

Thân thể bay lên không, tầm mắt đột nhiên cao hơn, Nhan Hi theo bản năng ôm sát, cánh tay mảnh khảnh vòng qua cổ anh, ngực cố tình kéo ra khoảng cách với tấm lưng anh.

“Nhan Hi.”

“Đây!”

“Dựa về trước một chút.”

“À này……” Tâm tư nhỏ phỏng đoán phức tạp, làm chuyện gì cũng dễ dàng nghĩ nhiều, nếu dính trên lưng anh thì cảm giác quá mức thân mật.

“Em ngửa ra sau, là muốn lúc leo lầu cùng nhau ngã xuống hả?” Giang Trì Chu không chút hoang mang bổ sung một câu.

“!”

Nhan Hi nhanh chóng dựa về trước, dựa sát mặt vào anh, “Chu Chu, anh vững một chút, nếu hai ta ngã xuống, hơn phân nửa là gãy xương đó!”

Ai mà không biết hù dọa người khác?

Người nọ không trả lời nữa, ánh mắt cô có thể nhìn càng lúc càng cao, nhưng lại không thể nhìn thấy khóe miệng Giang Trì Chu hơi nhếch lên trên.

Móc ra chìa khóa cổng khu dân cư khỏi ba lô, đặt vào khu cảm ứng thì nghe được hai tiếng “Tích tích”, Nhan Hi giơ tay đẩy cửa, hai người phối hợp ăn ý.

Lại gặp một bà lão chống gậy đi ngang qua, dường như còn nhớ ra hai người bọn họ nên lần nữa cảm thán: “Vợ chồng son này, thật là càng ngày càng ngọt ngào.”

Lời này truyền vào trong tai, Nhan Hi cảm giác gương mặt mình đang bị lửa đốt, động tác ôm cổ anh có chút cứng ngắc, “Ha ha, do bà không nhìn rõ lắm, tụi mình là vị thành niên cũng không phân biệt rõ.”

“Anh sắp trưởng thành rồi.” Giang Trì Chu không phủ nhận câu nói kia, lại cố ý thanh minh điều này.

Cắn môi dưới, Nhan Hi phồng má lên.

Chưa đến một năm, từ khi nghe lời trêu chọc lập tức kéo ra khoảng cách, đến bây giờ thân mật tựa vào lưng Giang Trì Chu, tâm trạng hoàn toàn khác hẳn.

Thời gian trôi qua thật nhanh, cô nhớ tới mùa hạ năm nay, Giang Trì Chu sẽ tròn 18 tuổi.

*

Cuối tháng 5, Nhan Hi tự mình tiễn ba mình xuống dưới lầu khu dân cư, vẫy tay chào tạm biệt ba, “Ba, ba đến bên kia phải chăm sóc mình cho thật tốt nha.”

“Thời tiết nóng đừng chỉ lo uống trà lạnh, công việc quá mệt mỏi thì nghỉ ngơi, ở bên ngoài đừng……”

Phun ra một tràng cứ như là đọc sách, ba Nhan nghe thấy thì dứt khoát bịt lỗ tai, “Giọng điệu này của con sao ba nghe quen tai như vậy cà?”

Ba Nhan cân nhắc, con gái cưng nhà mình cũng không phải là người tỉ mỉ như thế?

“Là mẹ bảo con nhắc nhở ba, mẹ nói không thể xin nghỉ, lúc ba đi không thể tự mình đưa, bảo con trước khi ba lên xe, dặn! dò! cẩn! thận!” Nhan Hi nở nụ cười, nhớ lại những gì cô vừa nghe được rồi tiếp tục nhắc mãi.

“Không hổ là con ruột, thật sự nghe lời mẹ, còn quan tâm ba như vậy.” Ba Nhan phải đi công tác ba tháng, thời gian xa vợ và con gái lâu như vậy, thật sự khá là không muốn.

Ai ngờ Nhan Hi vỗ ngực với thái độ lạc quan, “Lấy tiền làm việc, đương nhiên phải làm đúng chỗ, người như con rất chú trọng chữ tín.”

Ba Nhan: “……”

Hóa ra sự quan tâm của con gái được mua bằng tiền, đâm tim đau quá.

Bệnh viện sắp xếp xe tới đón, hai cha con vẫy tay tạm biệt, ba Nhan đặt chân lên đường đến thành phố Vân Dương, Nhan Hi chạy lên lầu rồi báo cáo tiến độ với mẹ qua điện thoại.

“Chị ơi, máy tính của em bị đứng, em có thể sử dụng máy tính của chị không?” Tiêu Nhiễm ló đầu ra khỏi phòng.

“Dùng đi, vừa rồi chị dùng còn chưa tắt máy, không có mật mã.” Nhan Hi không quan tâm lắm, dù sao trên máy tính cô ngoại trừ game và ảnh chụp thì cũng không có gì là riêng tư bí mật cả.

Khoan đã……

Hình như cô đã quên chuyện gì rồi!

Nhan Hi phản ứng lại, đột nhiên chạy vào phòng thì thấy Tiêu Nhiễm đã ngồi trên ghế máy tính điều khiển chuột, giao diện ngủ đông của màn hình đã biến thành trang chủ của trình duyệt.

“Đừng nhúc nhích!” Nhan Hi rống lên một cách kinh ngạc, Tiêu Nhiễm sợ tới mức cả người ngẩn ra.

“Sao, sao thế ạ?” Tiêu Nhiễm quay đầu nhìn cô, bẻ mặt đầy thắc mắc.

Nhan Hi ba chân bốn cẳng nhanh chóng tiến về phía trước đoạt lại con chuột, “Chị đột nhiên nhớ tới có tài liệu đã quên lưu, Nhiễm Nhiễm em cho chị một phút.”

“À à, dạ.” Tiêu Nhiễm rời khỏi ghế máy tính nhường chỗ cho cô.

Chắn trước màn hình máy tính, Nhan Hi thấp thỏm trong lòng, khoé mắt lướt đến Tiêu Nhiễm đang đứng yên bên cạnh, nụ cười của cô hơi xấu hổ, “Vừa rồi hình như chị mở cửa tủ lạnh chưa đóng, em có thể xem giúp chị không? Cảm ơn em.”

“Vâng.” Tiêu Nhiễm không có bất cứ nghi ngờ gì, xoay người ra ngoài.

Mông vừa ngồi trên ghế, Nhan Hi thở phào một hơi, động tác nhanh chóng click mở giao diện trình duyệt, xóa tất cả lịch sử tìm kiếm và lịch sử lướt web.

Xác định không tìm thấy dấu vết, Nhan Hi dựa lưng ra sau ghế, lòng bàn tay vỗ ngực, “Hù chết……”

Cũng may cô phản ứng nhanh, bằng không sẽ lại ngã ngựa.

Sau khi acc chính ID Hi Miêu bị Thẩm Tiếu Ngôn phát hiện thì cô đã vội khóa lại đổi thành “Chỉ mình tôi có thể thấy được”.

Sau đó, cô lại thay đổi một acc clone không biết tên, ID đổi thành tiếng Anh phức tạp.

Không ai sẽ cố ý nhớ kỹ kiểu ID này, cho nên, cô mạnh dạn đăng một bài mới lên tài khoản, không ngờ lần nữa lại trở thành toipic, mỗi ngày đều có người trả lời, xuất sắc cứ như chuyện xưa vậy, cho nên gần như mỗi ngày cô đều sẽ click mở xem bình luận.

Cũng hên là xóa nhanh, bằng không bị Tiêu Nhiễm thấy lịch sử tìm kiếm, xấu hổ biết bao.

Chẳng được bao lâu, Tiêu Nhiễm trở lại nơi này, “Cửa tủ lạnh đã đóng rồi, không có chuyện gì.”

“Vậy là tốt rồi, chỗ chị cũng làm xong rồi, em dùng đi.” Nhan Hi vui sướng nhường chỗ, mặc kệ cô ấy sử dụng như thế nào.

Tiêu Nhiễm cũng không chậm trễ quá lâu, ước chừng năm sáu phút đã rời khỏi chỗ ngồi, “Chị, em đã OK, máy tính nên tắt đi hay là?”

“Không cần phải để ý, chị muốn chơi game ngay.” Nhan Hi vẫy tay.

“Ừm ừm, dạ.” Tiêu Nhiễm gật đầu, không hề quấy rầy thời gian giải trí của cô, trở lại phòng mình.

Vui vẻ thoải mái ngồi trở lại ghế máy tính, Nhan Hi thuần thục khởi động trò chơi, lại cầm lấy QQ trên điện thoại chọc người, “Nào, mở phó bản!”

Cô làm sao cũng không ngờ được sau khi Tiêu Nhiễm trở về phòng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn cầm lấy điện thoại tìm tòi một loạt các tiêu đề có liên quan đến thanh mai trúc mã.

Giao diện Baidu hiện ra, Tiêu Nhiễm phát hiện đây là một khu đặc biệt thảo luận topic “Thanh mai trúc mã”, cô ấy nhìn thấy tiêu đề hoàn chỉnh của bài đăng: 【 Thanh mai trúc mã từ nhỏ không vừa mắt có khả năng trở thành người yêu không? 】

Lúc ấy, lúc Nhan Hi xông tới cô ấy đang định gõ chữ tìm kiếm, con trỏ chuyển qua khung “Tìm kiếm”, lịch sử tìm kiếm sẽ tự động hiển thị bên dưới.

Trí nhớ của cô ấy rất tốt, đặc biệt là bốn chữ thanh mai trúc mã tuyệt đối hấp dẫn sự chú ý của cô ấy.

Nghe thấy giọng Nhan Hi, cô ấy cũng khẩn trương, rê chuột vào khoảng trống, làm bộ cái gì mình cũng chưa thấy. Chờ lúc quay lại, những lịch sử đó quả nhiên đã biến mất.

Cô ấy không khỏi suy nghĩ: Cho nên bây giờ là Nhan Hi đã phát hiện ra tâm ý của Giang Trì Chu hay là ý thức được tâm ý của mình?

Vấn đề này, tạm thời không tìm ra đáp án.

*

Tới gần cuối kỳ, bầu không khí học tập của các lớp trở nên khẩn trương, bởi vì thành tích của lần thi cuối kỳ này gắn với việc chia ban ở học kỳ sau.

Cho dù tạm thời nước tới chân mới nhảy cũng kéo theo bầu không khí học tập, có vài học sinh có thành tích tốt được giáo viên mời riêng vào văn phòng, duy chỉ có Thư Vũ gần đây được giáo viên “Chăm sóc đặc biệt”, thậm chí giáo viên còn mời riêng học sinh lén hỏi thăm về tình hình của Thư Vũ.

“Các em rất đáng được khen ngợi khi có thái độ nghiêm túc với thi cử, nhưng thầy hy vọng các em đừng tạo cho mình áp lực quá lớn, cảm thấy hơi khẩn trương một xíu cũng tốt, nhưng áp lực quá nặng có lẽ hoàn toàn ngược lại.” Thầy nói ngấm ngầm hại người, nói đến Thư Vũ.

Không biết gần đây có chuyện gì mà thành tích tụt dốc thê thảm.

Lúc nhóm của Nhan Hi ngồi cùng nhau ăn cơm trong lúc vô tình nói đến chuyện này, Thẩm Tiếu Ngôn bĩu môi lên cao, “Thành tích trượt xuống cũng còn giỏi hơn tớ, tớ không xứng lên tiếng.”

“Đó không giống.” Học sinh giỏi lên tiếng.

Loại cảm giác đó giống như hàng năm hạng nhất đột nhiên rơi ra khỏi top ba, tuy rằng cậu vẫn giỏi hơn rất nhiều người như cũ nhưng chênh lệch ở giữa tuyệt đối không nhỏ.

Nhan Hi cắn đũa, không biết nên nói gì cho tốt.

Thường nghe nói cấp ba là một giai đoạn mới rất quan trọng, thành tích học tập tốt trước kia không nhất định lên cấp ba có thể bảo trì, chẳng lẽ Thư Vũ chính là kiểu này? Học sinh giỏi lật xe?

Nhớ tới Tiêu Nhiễm và Thư Vũ là bạn cùng bàn, họ hỏi hai câu, Tiêu Nhiễm đều lắc đầu.

Biết tính cách của cô ấy như thế, mọi người cũng không hỏi han gì thêm.

Vốn tưởng rằng việc này đã hạ màn, lúc về nhà, chỉ có hai người Nhan Hi và Tiêu Nhiễm mới nghe Tiêu Nhiễm do dự nhắc tới, “Chị, có chuyện……”

“Gì em?” Nhan Hi thuận miệng hỏi.

Khẽ cắn răng, Tiêu Nhiễm chậm rãi nói: “Lúc trước trong lúc vô tình em nhìn thấy lọ thuốc trong ngăn bàn của Thư Vũ, cảm giác không đúng lắm nên em tìm kiếm.”

Nhan Hi dùng ánh mắt chậm rãi đánh ra một dấu chấm hỏi, Tiêu Nhiễm cầm lấy điện thoại, tìm kiếm lần nữa rồi đưa cho cô, “Hình như là…… thuốc chống trầm cảm.”

Tinh thần áp lực khẩn trương đến mức cần dùng thuốc chống trầm cảm ư?

Vuốt ngón tay trên màn hình đọc Bách khoa toàn thư Baidu về y học, Nhan Hi nghiêm túc chau mày, nhắc nhở: “Chuyện này em đừng nói với người khác.”

“Em biết rồi.” Tiêu Nhiễm gật đầu, cô ấy cũng biết Nhan Hi và Thư Vũ là bạn quen biết từ cấp hai đến giờ nên mới có thể nói chuyện này cho cô.

Nhan Hi nghĩ, lén tìm Thư Vũ nói chuyện một lần.

Nhưng không đợi cô tìm được cơ hội thích hợp, giáo viên đã mời mẹ Thư Vũ đến trường, nói là muốn hiểu biết tình huống của con trẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện