Tuyệt Đối Rung Động

Chương 35



Kỳ nghỉ hè nóng bức sắp kết thúc, vào mùa tựu trường, cuối cùng mẹ con nhà họ Nhan cũng trông ngóng được người thân rời nhà đã ba tháng trở về.

“Nhìn một cái xem, đều gầy rồi.” Triệu Thu Tĩnh hỏi han chồng ân cần, tự mình rửa sạch trái cây, cắt miếng bỏ vào đĩa đựng trái cây đưa đến trước mặt chồng rồi xoa bóp vai đấm lưng.

Đây vẫn là lần đầu tiên đồng chí ông Nhan hưởng thụ đãi ngộ cao cấp như vậy sau khi kết hôn, trực tiếp cho ông bay lên, Triệu Thu Tĩnh hỏi cái gì đều nói.

“Lần trước nói với hai mẹ con về cô bé kia, hiện tại đã về nhà nhưng không phải nhà của con bé, hàng xóm mang về.” Ba Nhan lại nhắc tới đoạn chuyện cũ chưa kết thúc lần trước, là kết cục đẹp.

“Ở nhờ nhà hàng xóm à?” Triệu Thu Tĩnh tin tưởng trên đời này còn có những người hàng xóm tốt bụng, nhưng bà cũng biết nuôi một đứa trẻ không phải chuyện đơn giản, có thể giúp đỡ nhất thời nhưng cũng chưa chắc là có thể giúp cả đời.

“Lần trước nghe anh nói chuyện đó, em thật sự cảm thấy cô bé quá đáng thương, bà con xa không bằng láng giềng gần, lời này cũng không sai, cũng không biết có thể giúp được bao lâu.”

“Em đừng nói vậy, anh cảm thấy người nhà kia thật sự yêu thích cô bé ấy, cậu bé kia cũng rất biết thương yêu em gái.”

Ông và bác sĩ chủ trị của cô bé kia rất thân quen, nhìn thấy rất nhiều lần anh trai người bệnh tìm bác sĩ chủ trị nghe ngóng các loại vấn đề, ký ức quá khắc sâu.

Cuộc sống của người khác cũng vỏn vẹn là một trong những chủ đề của họ, ngay sau đó, chuyện từ trong bệnh viện nói đến ngoài bệnh viện, ba Nhan không cẩn thận bại lộ ngày nọ mình và đồng nghiệp cất cao giọng hát quá chén ở bên ngoài, uống đến say mèm, bất tỉnh nhân sự.

Nói đến đây, giọng ba Nhan tán gẫu chuyện lý thú đột nhiên im bặt, đầu ông dời đi một cách máy móc, nhìn về phía vợ bên cạnh.

“Con gái ngoan.” Triệu Thu Tĩnh bỗng nhiên quay đầu gọi Nhan Hi.

“Dạ?” Đột nhiên nghe thấy ma ma đại nhân kêu cô như vậy, Nhan Hi cũng không cảm thấy được yêu thương mà lo sợ, chỉ cảm thấy cả người run lên, da đầu tê dại.

Quả nhiên, nghe thấy ma ma đại nhân truyền đạt mệnh lệnh, “Đi lấy ván giặt quần áo ra đây.”

“…… Vợ ơi em nghe anh giải thích!” Bác sĩ Nhan quỳ xuống trong giây lát.

*

Không lâu sau, Tiêu Nhiễm đã về đến nhà vào ngày trước khi kết thúc kỳ nghỉ hè, lần này không mang nhiều đồ lắm, nguyên nhân là, “Mẹ em nói đồ mùa hè không dễ cất giữ, cũng chỉ có thể mang chút thứ lưu trữ tiện lợi.”

Ở chung một năm chị em họ đã không còn xa cách khách khí như khi vừa mới bắt đầu gặp mặt, Nhan Hi ngáp dài giúp đỡ xách đồ vào tủ lạnh, “Nhiễm nhiễm, lần sau em nói với dì cả mang người tới là được.”

Nhà bọn họ cũng tiếp thu ý tốt của dì cả, nhưng cô cảm thấy, mỗi lần để Tiêu Nhiễm mang nhiều đồ như vậy tới đây thực sự khiến người ta mệt mỏi.

Tiêu Nhiễm bất đắc dĩ lắc đầu, “Chị lại không phải không biết, mẹ em chỗ nào chịu nghe em.”

Mẹ cô ấy chỉ cảm thấy mắc nợ nhà họ Nhan quá nhiều.

“Được rồi, dì cả quả thật rất kiên định trong ý nghĩ của mình.” Nhan Hi vẫy tay, cũng không để chuyện này trong lòng.

Dì cả là người cố chấp, rất khó nói thông, nhưng cũng may ngày thường cô cũng hiếm khi giao tiếp với dì cả.

“Đúng rồi, ngày mai xếp lớp, em đã xem danh sách lớp chưa?” Vài ngày trước khi khai giảng, danh sách lớp đã được công bố, đã có người bắt đầu thêm bạn học vào nhóm lớp.

“Dạ, em lớp A1 ban khoa học tự chọn.” Tiêu Nhiễm trước khi đến cũng đã xem qua kết quả, cũng rất vừa lòng, bởi vì đây là lớp học được chia dựa theo thành tích, A1 thuộc về lớp chuyên.

Nhan Hi vỗ tay vì cô ấy, “Giỏi lắm giỏi lắm, chị ở lớp A2 ban xã hội tự chọn.”

Học kỳ 1 để cho mọi người điền đơn nguyên vọng chia ban, nhưng mãi cho đến khai giảng lớp 11 mới cho chia lớp rõ ràng. Trong nhóm nhỏ ôn tập của bọn họ, Tiêu Nhiễm, học sinh giỏi, Thư Vũ ba người lựa chọn khoa học tự nhiên, mà cô và Thẩm Tiếu Ngôn hai người học xã hội.

A1 và A2 của khối khoa học tự nhiên đều thuộc về lớp chuyên, các bạn học trong top 100 được chọn ngẫu nhiên để cân bằng tốp đầu và tốp cuối của hai lớp.

Tiêu Nhiễm và Thư Vũ được xếp vào A1, học sinh giỏi được xếp vào A2. Mà Nhan Hi và Thẩm Tiếu Ngôn tách nhau ra không chút nào ngoài ý muốn, Nhan Hi ở B2, Thẩm Tiếu Ngôn ở B3.

Bọn họ biết cách bố trí của các phòng học, biết rằng hai phòng học ở cạnh nhau nên hẹn cơm gì đó cũng rất tiện.

Nhưng sau đó bọn họ dần dần phát hiện thời gian và khoảng cách, hai thứ đều là sự tồn tại đặc biệt huyền diệu.

Lúc vừa mới xa cách nhau, vẫn kéo dài tình nghĩa bạn bè gắn bó suốt một năm như cũ, giữa trưa nào cũng cùng nhau ăn cơm, buổi chiều còn có thể hẹn nhau ra ngoài uống ly trà sữa hoặc là chơi vài trò khác.

Không bao lâu, bên cạnh đã bắt đầu xuất hiện những người bạn mới.

Khi bút gần hết mực thì hỏi mượn bạn cùng bàn bây giờ, tan học vào WC kéo tay bạn học mới quen, dần dần, mỗi người trong bọn họ đều thích ứng với hoàn cảnh mới, bạn lớp mới cùng với bạn mới.

Tình hữu nghị của bọn họ vẫn tồn tại như cũ, nhưng giữa trưa không hề hẹn nhau cùng ăn cơm, đi WC đi ngang qua hành lang cũng rất khó gặp được.

Ngay cả Giang Trì Chu đều bởi vì lên 12 cũng bắt đầu trở nên bận rộn, dậy sớm đến tiết tự học sớm, hết tiết tự học buổi tối phải về muộn.

“Biên Biên, đừng chạy loạn.” Lúc tám, chín giờ tối, rất nhiều người hóng gió hóng mát tản bộ dắt chó ở dưới lầu khu dân cư, mà thời gian Nhan Hi xuống lầu chẳng hiểu sao lại trở nên trễ.

Khoảng 9 giờ 50, hết tiết tự học buổi tối Giang Trì Chu cưỡi xe đạp trở lại khu dân cư, liếc mắt một cái đã nhìn thấy cô gái ngồi xổm ở cổng lớn dưới lầu chọc chó.

“Gâu gâu ~ ” Mũi Biên Biên nhạy bén, ngửi mùi là chạy tới bên cạnh Giang Trì Chu, lúc trở về sẽ chịu một trận phê bình, “Đứa! Phản! Đồ!”

Ước chừng là bởi vì cô thường xuyên nói ba chữ này, Biên Biên đã quen thuộc, mỗi lần gọi nó đều đáp lại như là nghe thấy tên của mình, nhưng nó đều không sợ hãi chút nào, bởi vì lúc chủ nhân đang “Phê bình” nó cũng không dữ chút nào.

“Chậc, em đang ghen ghét.” Giang Trì Chu không từ chối chuyện Biên Biên tới gần, nhưng cũng không dùng tay chạm vào nó.

“Ghen ghét? Em ghen ghét gì? Ghen ghét Biên Biên thân thiết với anh hả?” Nhan Hi không vui nhất khi nhìn thấy bộ dạng khoe khoang của anh, ấp úng phản bác.

“Ừ hử?” Giang Trì Chu hừ nhẹ một tiếng, tựa như chắc chắn ý nghĩ của cô.

“NONONO!” Nhan Hi đưa lòng bàn tay lên cao và lắc lư trái phải trước mắt anh,“Cái này em cực kỳ hiểu, dù sao cũng là đồng loại hút nhau ấy mà.”

Ám chỉ anh là đồng loại với Biên Biên ư?

“Ồ.” Giang Trì Chu vươn bàn tay to ra, chuẩn xác khóa sau cổ cô, nắm quần áo xách người về trước, “Để anh nhìn xem, rốt cuộc ai với ai là đồng loại hút nhau.”

“Chó Giang!” Nhan Hi không phục, hung hăng đánh tay anh, người nọ vẫn như cũ vững vàng không nhúc nhích.

“Gâu!” Nghe được chữ chó Biên Biên đặc biệt phấn khích, quay chung quanh hai người và chạy lòng vòng.

Lần này Nhan Hi cuối cùng cũng ý thức được sức của hai người thật sự chênh lệch xa.

Bắt đầu từ khi nào, Giang Trì Chu càng ngày càng lợi hại hơn cô thế? Rõ ràng khi còn nhỏ còn có thể ngang tài ngang sức……

*

Năm học lớp 11, ngoại trừ việc học tập ra, cũng không tránh được có người xuân tâm manh động, tránh trong góc phòng học lén lút nắm tay yêu sớm, thậm chí còn có tin đồn từ bạn học, hai bạn học yêu sớm kia núp ở phía sau hôn nhau.

“Lá gan của bọn họ thật lớn, yêu đương thì thôi đi, thế mà còn hôn nhau dưới mí mắt của giáo viên.” Bạn cùng bàn đương nhiệm của Nhan Hi là Vệ Giảo Giảo cũng sẽ đàm luận tin đồn, nhưng cô ấy khác với Thẩm Tiếu Ngôn.

Vệ Giảo Giảo là một người thành thật, bàn tán tin đồng nhưng lại không tán thành những hành vi đó, đối với cô ấy mà nói, điều này đều không phải chuyện tuổi này nên làm.

“Nếu như bị giáo viên phát hiện, hai bọn họ sẽ thảm mất.” Vệ Giảo Giảo nói một câu thành sấm, hai người yêu sớm còn chưa ngọt ngào được hai ngày thì đã bị chủ nhiệm lớp mời vào văn phòng uống trà lạnh.

Nghe nói giáo viên mời riêng cặp đôi kia để nói chuyện, sau khi bạn nam ra khỏi văn phòng thì tạm thời bị tịch thu điện thoại, bởi vì chàng trai từ chối mời phụ huynh, giáo viên tịch thu di động tương đương với việc nhắc nhở trá hình nhằm trói buộc cậu học tập cho tốt.

Vậy cũng thôi đi, sau đó bạn nữ kia từ văn phòng bước ra với đôi mắt khóc sưng đỏ.

Rất nhanh, tin tức đồn thổi chia tay nhanh chóng được truyền ra, Nhan Hi lập tức cảm thấy trong lòng thật lạnh thật lạnh.

Hai tay Vệ Giảo Giảo tựa vào mép bàn học, chống cằm, nói nhỏ với Nhan Hi, “Bà xem, tui đã nói bọn họ không thể lâu dài, yêu sớm không có kết quả tốt đâu.”

Vệ Giảo Giảo nói lời này không phải nguyền rủa ai, mà là từ cấp hai đến bây giờ, những cặp đôi yêu sớm mà cô ấy từng chứng kiến đều chia tay cả, còn có người bởi vậy mà thành tích trượt xuống.

Cô ấy cảm thấy giáo viên và phụ huynh nói rất đúng, nếu không thể ở bên nhau, cần gì phải lãng phí thời gian học tập để thay đổi cuộc sống chứ?

“Giảo Giảo, trên mạng cũng có rất nhiều câu chuyện bắt đầu yêu đương vào thời học sinh, cuối cùng hạnh phúc kết hôn sinh con, bà chưa từng xem sao?” Ý đồ của Nhan Hi là thuyết phục Vệ Giảo Giảo thay đổi quan niệm ngoan cố này.

“Có là có á, nhưng trong loại tình huống này mười đôi trong đó cũng chẳng tìm ra một đôi, tỷ lệ hẳn là 1 trên 1.000 phần trăm” Vệ Giảo Giảo cũng không hoàn toàn phủ nhận, nhưng trong lòng cô ấy, 90% là thiên về kết quả không tốt.

“Như thế……” Nhan Hi nắm sách vở, nhỏ giọng phụ họa.

Lời nói thật cũng đâm vào tim quá.

Bài đăng trên diễn đàn mấy tháng trước đã trở thành chuyên mục truyện, có người khoe tình cảm trong đó, có người kể khổ bên trong, 80-90% đều bắt đầu từ hạnh phúc, kết cục chia lìa.

Bởi vậy có thể thấy được, yêu sớm quả thực không đáng tin cậy.

Cuối tuần hẹn Thẩm Tiếu Ngôn đi dạo phố ở trung tâm thành phố, Nhan Hi nói chuyện này với cô ấy, Thẩm Tiếu Ngôn sờ đầu, “Câu chuyện này hình như nghe quen quen.”

Các cặp đôi ở tuổi này bị ràng buộc ở trường học, làm cái gì cũng phải lén lút, ngay cả kết cục cũng nghìn bài một điệu.

Hai người ngồi trong quán cà phê, sau khi chọn loại cà phê mình muốn thì Thẩm Tiếu Ngôn lại đi gọi một chiếc bánh Waffle.

Trở lại chỗ ngồi và ngồi xuống, Thẩm Tiếu Ngôn tiếp tục đề tài vừa rồi, “Sao vậy, cặp đôi trong lớp cậu chia tay, cậu để bụng như vậy làm gì?”

“Nào có để bụng lắm đâu, đấy không phải chuyện mới vừa xảy ra, tán gẫu tin đồn với cậu sao.” Nhan Hi mở màn hình điện thoại, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên, trông rất tùy ý.

Thẩm Tiếu Ngôn ngắm nhìn cô, “Ôi chu choa, tán gẫu tin đồn với tớ, muốn tớ cho cậu một cái gương, soi cái dáng vẻ tâm sự nặng nề của mình hay không.”

“…… Thật sự cũng không cần đâu.” Nhan Hi bĩu môi, cũng không nhắc lại đề tài kia.

Cuối cùng cũng đợi được cà phê, Thẩm Tiếu Ngôn cầm lấy dao nĩa cắt bánh thành miếng nhỏ, hai người chia ra ăn mấy miếng, đùa nghịch điện thoại ngẫu nhiên đáp lời, sẽ không để ý ai xem nhẹ ai, trạng thái ở chung rất nhẹ nhàng.

Này nhìn chung chính là chỗ tốt của việc hẹn hò với chị em.

Ở lại đủ thời gian mới bước ra khỏi quán cà phê, cơn gió lạnh từ bên ngoài tràn vào cổ khiến người ta rùng mình.

“Gần đây trở nên lạnh hơn rất nhiều.” Thời tiết dần dần chuyển lạnh, mặc hai bộ quần áo trên người cũng lạnh buốt, Nhan Hi vội vàng kéo áo khoác, cài cúc áo.

“Ừm hừ, mùa đông cũng sắp tới rồi, có thể không lạnh sao.” Thẩm Tiếu Ngôn ôm cánh tay chà xát, “Về nhà tớ sẽ tìm ra chiếc áo lông bị ép dưới đáy hòm.”

“Một chiếc áo lông tớ cũng không có.” Nhan Hi xoa lòng bàn tay, đưa chúng lên hai bên cổ để sưởi ấm.

“Vậy mùa đông cậu sống như thế nào? À, đã quên cậu thích mặc áo bành tô.” Thẩm Tiếu Ngôn nhớ tới người bạn vô cùng đỏm dáng bên cạnh này.

“Hì hì, tớ thích đẹp.” So với áo lông, áo bành tô càng hiện dáng người hơn, cô thích.

Lúc rất xui xẻo, không chờ Nhan Hi lật áo bành tô ra mặc thì người đã bị cảm.

“Hắt xì…”

“Khụ khụ khụ…”

Thời điểm đổi mùa dễ dàng bị cảm lạnh nhất, cô khổ cực trúng chiêu, từ lúc hắt xì biến thành ho khan, đã không phải chuyện một hộp 999 có thể trị khỏi.

Thuốc trị cảm mà ba Nhan mang về từ tiệm thuốc cũng không có tác dụng gì, Triệu Thu Tĩnh đề nghị đến bệnh viện chích, Nhan Hi vội vàng cự tuyệt, “Nào có ai bị cảm uống một túi thuốc là khoẻ, một tuần khôi phục không kém là bao.”

Cô sử dụng chiến lược kéo dài, rốt cuộc, vẫn bị một người khác phát hiện.

Sau khi lên 12, thời gian học tập của Giang Trì Chu trở nên càng thêm bận rộn, thời gian đi học và tan học không đồng bộ với Nhan Hi, không cố tình đi tìm thì rất khó gặp được nhau.

Mãi cho đến khi nghe thấy Nhan Hi ho khan, Giang Trì Chu mới phát hiện ra việc này.

“Bị cảm à?” Hai người gặp nhau ở cầu thang, Giang Trì Chu chặn đường cô lại.

“Ừm, có hơi.” Ngón tay đụng tới chóp mũi, Nhan Hi khụt khịt cái mũi, nó đỏ au.

Trên trán đột nhiên xuất hiện một vệt độ ấm, là Giang Trì Chu đã vươn tay ra.

“Không bị sốt.” Anh nói.

“Em mà bị sốt thì bây giờ em còn có thể đứng nói chuyện với anh ở chỗ này hử.” Bị sốt ấy à, hẳn là bây giờ cô đang nằm trên giường ở nhà hoặc là bệnh viện.

“Uống thuốc chưa?” Giang Trì Chu hỏi đến.

“Cũng uống được mấy ngày rồi.” Đối phương nói cái gì, Nhan Hi lại đáp lại cái đó, nhưng giọng điệu như vậy vẫn khiến Giang Trì Chu phát hiện ra manh mối như cũ, “Em đang giận anh à?”

“…… Vì sao em phải giận anh?” Nhan Hi mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn anh, trên mặt không nhìn ra chút không vui nào.

Đối diện với ánh mắt của cô, Giang Trì Chu thẳng thắn thành khẩn thổ lộ tình cảm với cô, “Bởi vì trước kia em sinh bệnh, anh đều là người đầu tiên phát hiện.”

Nhan Hi rất ít khi bị bệnh, nhưng cô biết bị bệnh sẽ phải tiêm và uống thuốc, chích đau đến mức oa oa kêu to, uống thuốc khó khăn cứ như uống thuốc độc.

Cho nên, khi cô phát hiện cảm mạo ho khan thì lặng lẽ trốn trong phòng, mãi cho đến khi nhịn không nổi nữa bị phụ huynh phát hiện mới có thể tiếp nhận trị liệu.

Mà lúc ấy, cô không che giấu chút nào trước mặt Giang Trì Chu, thậm chí hù dọa muốn lây cảm cho anh, cho nên mỗi lần cô không thoải mái thì người đầu tiên phát hiện là Giang Trì Chu.

Mà hiện tại, đã là ngày thứ ba cô bị cảm.

Là bởi vì việc học nặng nề nên cơ hội gặp mặt ở chung của hai người mới có thể giảm bớt, thậm chí có khả năng hai ngày liền đều không thể nói được mấy câu, cô lại không có lý do trách cứ Giang Trì Chu.

Có lẽ chỉ là do đã từng được quá nhiều nên khi giảm bớt hoặc là mất đi đều sẽ có cảm giác chênh lệch, cô không thể kiểm soát được tâm trạng sa sút này.

Có vài cảm xúc không cần biểu lộ ở trên mặt, người dụng tâm rất nhiên sẽ hành động, Giang Trì Chu nói: “Em giận là phải, sau này anh sẽ chú ý.”

“Hả? Chú ý cái gì?” Nhan Hi nhất thời không hiểu được hàm nghĩa của lời này.

Sau này nên chú ý cái gì, Giang Trì Chu trực tiếp dùng hành động nói với cô.

Vào một thời gian cố định, anh sẽ đặc biệt gửi tin nhắn nhắc nhở cô uống thuốc, nhưng lần này chờ đến cuối tuần, bệnh cảm của của Nhan Hi vẫn cứ không thuyên giảm.

Giang Trì Chu trực tiếp gõ cửa vào nhà, xách người từ trong ổ chăn ra ngoài, “Đi bệnh viện với anh.”

“A a a a! Anh hai, có chuyện gì từ từ nói, em không đi bệnh viện!” Cô nhanh chóng ôm lấy con gấu bự ở đầu giường, chặt chẽ không buông tay.

Giang Trì Chu nghiêm mặt đứng ở đầu giường, “Em bị cảm một tuần không khoẻ, có thể thấy được uống thuốc cũng vô dụng, cần phải đi khám.”

“Mẹ em nói buổi chiều sẽ dẫn em đi……” Triệu Thu Tĩnh vốn cũng quyết định xin nghỉ buổi chiều để dẫn cô đến bệnh viện chữa trị, miễn cho cảm vặt càng kéo dài càng nghiêm trọng.

Giang Trì Chu buông tay ra, ngay lúc Nhan Hi xả hơi thì lại thấy anh giơ điện thoại lên, “Anh vừa gọi điện thoại cho dì Triệu.”

Sau khi gọi một cú điện thoại, Triệu Thu Tĩnh nghe nói là muốn dẫn con gái đến bệnh viện, một hơi đồng ý ngay, còn lặp lại dặn dò, “Phải đó, dì và ba nó nhắc mãi với nó mấy ngày rồi, vẫn luôn ăn vạ với nhà dì, hôm nay nhất định phải đi khám!”

Người nào đó cố ý mở loa, cho nên lời ma ma đại nhân căn dặn, cô nghe thấy rõ ràng.

Kết thúc cuộc trò chuyện, Giang Trì Chu quay đầu nhìn sang, người vừa rồi ôm gấu ngồi ở đầu giường đã bò lên trên cửa sổ tung bay, trề môi lắc đầu với anh.

Không đi, chính là không đi.

“Xuống dưới.”

“Em không!”

“Anh đếm ba tiếng.”

“30 tiếng cũng vô dụng!”

Hai người đối diện trong ba giây.

Sau ba giây đồng hồ…… Người trên bệ cửa sổ tung bay đã bị Giang Trì Chu khiêng trên vai.

“Giang Trì Chu đồ khốn kiếp!” Nhan Hi không ngừng đấm phía sau lưng anh, cũng không thể rơi xuống đất.

Mãi cho đến khi bị anh buông xuống ghế đẩu bên sô pha, Nhan Hi lại lần nữa ôm chặt sô pha, “Vừa rồi anh còn chưa có đếm!”

“Anh cho em thời gian ba giây đồng hồ.” Là tự em không lĩnh hội được.

“Mang giày.” Giang Trì Chu chỉ vào kệ giày và hỏi cô muốn mang đôi nào.

“Em không ớ!” Cô trực tiếp bị ôm ra ngoài, dép lê ở phòng ngủ, cô dùng chân trần bò xuống sô pha, còn chưa thành công chạy thoát thì lại bị Giang Trì Chu túm chặt mắt cá chân.

Làm lơ tiếng động cô cố tình làm ra, Giang Trì Chu trực tiếp kéo người trở về, lấy ra đôi boot đi tuyết ngắn từ trên kệ giày đặt ở phía trước, ghìm chân cô, “Tự mình mang hay là anh giúp em mang?”

Cô cố ý không trả lời, xoay mặt qua một bên.

Giang Trì Chu trực tiếp nắm lấy chân cô, mang vớ giày vào rồi kéo hai sợi dây giày nhanh chóng thắt lại.

Cô gái quật cường chung quy bị ép vào phòng khám…… gần nhà.

Xếp hàng chờ lấy số ở bệnh viện rất phiền toái, Nhan Hi vốn không muốn đi, bị giày vò nữa nhất định sẽ càng không vui.

Phòng khám gần đó đã mở rất nhiều năm, ba Nhan và bác sĩ ở phòng khám quen biết nhau, uy tín cao, trị chút cảm vặt cũng không có vấn đề gì.

Hôm nay là cuối tuần, phòng khám còn rất đông người.

“Giang Trì Chu, em cảm thấy bác sĩ rất bận, em sẽ không tăng thêm gánh nặng cho bọn họ, nếu không lần sau nha? Lần sau lại đến nha?”

Giang Trì Chu lườm cô, không trả lời câu vô nghĩa này.

“Chu Chu, em cảm thấy em uống thuốc là được, nhất định có thể!”

“Em cũng đã uống thuốc một tuần rồi, trước để bác sĩ khám rồi hẵng nói.”

Đàm phán thất bại, Giang Trì Chu vẫn luôn kéo tay cô, ngay cả chạy trốn cũng không thể.

Cuối cùng cũng đến phiên cô, bác trai bác sĩ ở phòng khám có gương mặt dễ gần, Nhan Hi lại cảm thấy trước mắt tăm tối, đặc biệt là vào lúc cô nghe thấy bác sĩ nói chích hoặc là uống thuốc.

“Uống thuốc!”

“Chích.”

Hai người bên nào cũng cho là mình phải, tranh nhau giành nhau ho khan, sắc mặt ửng hồng, Giang Trì Chu vội vàng thay cô vỗ lưng rồi quay đầu nhìn về phía bác sĩ, đứng đắn nghiêm túc làm ra quyết định: “Chúng cháu chích.”

Áo khoác được cởi nửa bên, hôm nay Nhan Hi mặc chiếc áo len cổ lọ, kéo là có thể lộ ra cánh tay.

Tăm bông nhúng cồn khử trùng đang lau trên cánh tay, Nhan Hi như gặp đại địch với biểu cảm tan vỡ.

Khoảnh khắc mũi kim nhọn đâm vào da, cô gái sợ đau nghẹn ngào nuốt nước mắt, giọng nói dần dần phóng đại, “Giang Trì Chu, em không chích.”

“Đã chích xong.” Anh trả lời.

“Huhuhu, em không chích.” Nhan Hi hoàn toàn không nghe vào.

“Được được được, không chích.” Giang Trì Chu chỉ có thể dỗ theo cô.

Tăm bông mới tinh đè lại miệng vết thương, Nhan Hi ngược lại sửa miệng, “Anh gạt người, đều đã chích rồi, đau quá.”

Giang Trì Chu bất luận nói cái gì cũng không đúng: “……”

Nhan Hi từ nhỏ đã có bóng ma với chích, khóc là bởi vì đau đớn khi kim đâm vào da và cảm giác sợ hãi trong lòng được buff thêm vào.

Có rất nhiều bệnh nhân trong phòng khám, duy chỉ có chỗ này vô cùng đặc biệt. Bọn họ nghe thấy cô bé trẻ tuổi bởi vì chích mà đau đến khóc.

Một lát sau, cô gái ăn mặc chỉnh tề lấy tư thế gấu túi được chàng trai ôm ra, tiếng khụt khịt còn chưa ngừng nghỉ.

Giang Trì Chu cười lạnh một tiếng, “Khóc nữa ném em xuống.”

“Đừng mà.” Vừa nghe Giang Trì Chu muốn ném cô xuống, hai chân vòng quanh eo càng quấn chặt hơn

Mà người ngoài miệng nói cô nhanh chóng xuống, vẫn ôm vững vàng như cũ, không có chút xíu buông lỏng, “Người lớn như vậy rồi, chích còn khóc, người khác cũng chê cười em.”

“Bọn họ không nhìn thấy em, chỉ biết cười anh thôi.” Nhan Hi trực tiếp vùi đầu vào cổ anh, mang theo khóc nức nở lẫy lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện