Tuyệt Đối Rung Động
Chương 50
Sự phấn khích vừa muốn ra ngoài bị câu nói kia của ba Nhan dọa không còn sót lại chút gì.
“Bạn gáiGiang Trì Chu từ đâu ra?” Mỗi ngày cô gọi điện thoại với Giang Trì Chu cũng không nghe nói anh kết bạn?
Không chỉ có Nhan Hi không tin mà Tiêu Nhiễm cũng ngây người theo, trố mắt nhìn chằm chằm ba Nhan.
“Haha, con hỏi cái này, sao ba biết nó quen bạn gái ở đâu.” Ba Nhan tự mình suy đoán, “Nhất định là bạn đại học, Trì Chu người ta đẹp trai, người cũng không tệ, có bạn gái rất bình thường mà ta?”
Lần trước lúc nằm viện, Giang Trì Chu nghỉ là chạy tới thăm hỏi ông, còn xem trận bóng giết thời gian với ông.
Trong mắt ba Nhan, Giang Trì Chu là một người trẻ tuổi rất ưu tú, quen bạn gái thì đã làm sao?
Thằng nhóc tốt như vậy, tìm bạn gái không phải rất bình thường sao? Sao vẻ mặt của con gái và cháu gái ông khó có thể tin thế?
Thật là kỳ quái.
Ở trong lòng ba Nhan, bạn bè từ nhỏ cùng nhau lớn lên, theo sự tăng trưởng của thời gian cũng nên thành lập một tình bạn sâu sắc hoặc là tình anh em.
Gặp được chuyện nào đó, trong đầu thiếu sợi gân, Nhan Hi mím chặt môi, nghiến răng nghiến lợi.
Đúng vậy, đẹp trai, chỉ số thông minh cao, năng lực mạnh mẽ, cho dù ngẫu nhiên tính tình kém chút vậy cũng rất được con gái hoan nghênh nhỉ?
Ở đại học có thể tự do yêu đương, nhiều chị khoá trên em khoá dưới xinh đẹp như vậy, còn không khiến mắt anh mê mẩn à?
……
Không đúng không đúng, cô đang suy diễn cái gì vậy, nếu Giang Trì Chu quen bạn gái, vậy còn gọi điện thoại cho cô làm cái gì.
Căn cứ vào điều này, Nhan Hi vẫn rất tin tưởng anh, kiên định cho rằng là ba nghe lầm.
Trong chốc lát nhíu mày trong chốc lát cắn môi, vẻ mặt của Nhan Hi rất không được tự nhiên, chẳng qua, ba Nhan chuyên tâm lái xe vẫn chưa phát hiện.
Triệu Thu Tĩnh trên ghế phụ cũng không nhìn thấy nét mặt của cô, chỉ có Tiêu Nhiễm ở bên cạnh nhìn thấy rõ ràng nhất.
Cô ấy cảm thấy nhất định là dượng hiểu lầm, người Giang Trì Chu thích rõ ràng là Nhan Hi mà.
Nhà hàng khách sạn đã đặt cũng không xa, chẳng qua trên đường kẹt xe, chậm trễ nửa tiếng mới đến.
Hai vợ chồng nhà họ Giang đã đến trước, ngồi ở phòng chờ bọn họ, người hai nhà ở chung hòa hợp, rất là gần gũi.
Việc đầu tiên khi Nhan Hi bước vào phòng riêng là đánh giá xung quanh, quả nhiên không thấy bóng dáng Giang Trì Chu.
Giờ phút này, Triệu Thu Tĩnh nhiệt tình đã thay cô hỏi ra nghi vấn trong lòng, “Trì Chu thật sự không tới à?”
Mọi người lần lượt vào chỗ ngồi xuống, Tống Nhàn đang muốn trả lời thì chợt bắt gặp một ánh mắt mãnh liệt khác, trong lúc lơ đãng nhìn lướt qua, bà thu hồi tầm mắt, chậm rãi nói: “Chu Chu hôm nay có việc nên không tới.”
“Nghe ông Nhan nhà em nói là đi ra ngoài với bạn gái à?” Phụ nữ hóng chuyện chẳng phân biệt tuổi tác, huống chi là người quen.
Trong mắt Tống Nhàn hiện lên ý cười, “Có cô bé cùng trường tới tìm nó, hình như là…… Là đang định có bạn gái, cũng không biết có thành hay không.”
Thế mà là thật?!
Nhan Hi dùng sức nắm lấy đầu gối, ngón tay hoạt động uốn lượn thành quyền.
Mẹ Giang chính miệng chứng thực, vậy không phải ba nghe lầm sinh ra hiểu lầm ư?
Ý niệm tin tưởng vững chắc trong lòng bị lật đổ, vô số bất an nảy lên trong lòng.
Bất luận Giang Trì Chu có quen bạn gái hay không, anh bỏ người nhà rời đi với bạn học nữ vào đêm giao thừa đều là sự thật.
Ý thức được điểm này, Nhan Hi siết chặt ngón tay, trong lòng sinh ra một cảm giác chua xót dày đặc
Khi lên đồ ăn, người lớn giao lưu đề tài thuộc về bọn họ, Nhan Hi lấy điện thoại ra, đặt cổ tay trên đùi, cúi đầu nhìn màn hình.
Những bài đăng từng rất hot nay đã chìm nghỉm, ngẫu nhiên có người đào ra, phần lớn là trước đây nhắn lại rằng họ đã hạnh phúc và vui vẻ cỡ nào khi ở bên người mình thích, nhưng sau đó chia tay, đến bài đăng để nhớ lại quá khứ.
Trong mười câu chuyện, tám đều là bi kịch, còn có một cái chưa xong còn tiếp, còn có một kết quả tốt hiếm có.
Ở lứa tuổi chưa đủ trường thành nảy sinh tình cảm ngây thơ, lại còn chưa có năng lực chịu trách nhiệm cho tương lai, trong lúc này, mối quan hệ dễ xảy ra vấn đề nhất.
“Không thể nào……” Ngón tay xẹt qua màn hình, xem những kết cục của câu chuyện nhỏ đó.
Xem càng nhiều, cô lại càng thêm nghi hoặc: Thích một người, thời gian càng lâu thật sự sẽ chán sao?
Trên mạng đều nói con gái theo đuổi con trai cách tầng vải mỏng, nếu có cô gái ưu tú thổ lộ với anh ấy, cũng có khả năng sẽ động lòng ư?
Giang Trì Chu gặp được người tốt hơn, muốn nếm thử trải nghiệm mới ư?
Trong vài phút ngắn ngủi, Nhan Hi đã suy diễn một câu chuyện lớn trong đầu.
Tin nhắn đã soạn thảo trong hộp tin nhắn lặp lại xóa bỏ, rõ ràng có thể gửi tin nhắn, cũng hoặc là gọi điện thoại hỏi anh ở đâu? Đang làm cái gì? Vì sao không tới nhà hàng?
Nhưng đến cuối cùng, cô vậy mà sợ.
Lấy thân phận gì để đưa ra nghi vấn về hành tung của anh, truy cứu anh với ai ở bên nhau đây?
Bạn bè sao……
Nếu mẹ Giang biết anh có ý định quen bạn gái, vậy khẳng định là Giang Trì Chu tự mình thừa nhận.
Là cô quá mức tự tin, khiến anh mất đi kiên nhẫn sao?
Bữa tiệc giao thừa này đầy ắp tiếng cười trên bàn, mọi người đều ăn uống thật sự vui vẻ.
Chỉ có Nhan Hi lo lắng sốt ruột, mặt ngoài còn phải giả vờ như không có gì, quy tắc chúc rượu và nói lời chúc phúc với người lớn cũng không rơi.
“Năm mới vui vẻ, chúc ba mẹ chú dì thân thể khỏe mạnh, công việc thuận lợi, mỗi ngày đều có tâm trạng vui vẻ ~” Cô cười ngoan ngoãn, mọi người sôi nổi đưa ra bao lì xì.
Dựa theo truyền thống, còn phải vờ chối từ một chút, nhưng Nhan Hi không đi con đường bình thường, vui vui vẻ vẻ tiếp nhận bao lì xì, lại lần nữa nói lời cảm ơn với dáng vẻ vui mừng.
Tiêu Nhiễm tuy rằng nói không nhiều lắm, cũng làm theo quá trình, nhận được lì xì như Nhan Hi, cái cảm giác được người ta coi trọng khiến cô ấy cảm thấy thể xác và tinh thần sung sướng.
Con trẻ dùng cơm mau, người lớn thích uống rượu nói chuyện phiếm, trên bàn cơm không thể tàn tiệc trong hai ba tiếng.
Nhan Hi lấy cớ ra khỏi phòng hóng gió, chẳng được bao lâu, Tiêu Nhiễm cũng đi theo đứng dậy.
Trang trí của khách sạn này rất tinh tế và lộng lẫy, ngoài sảnh là hành lang chủ yếu theo phong cách kiến trúc Châu Âu, khu bên góc được mở rộng diện tích, đặc biệt kê bàn ghế ngoài trời.
Đứng ở chỗ này, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy bầu trời rộng lớn, nhưng rất đáng tiếc, đêm nay không có ánh trăng.
Ban công ngoài trời, thiếu nữ ngửa đầu vịn tay đứng thẳng nhìn bầu trời đen kịt, suy nghĩ như đi vào cõi thần tiên.
Gió đêm thổi vù, sợi tóc bồng bềnh dán vào mặt, được cô gái đưa tay kéo lấy vuốt ra sau tai.
Ánh đèn phản chiếu đường nét khuôn mặt rõ ràng, chiếc cằm nhỏ nhắn hơi hếch, gương mặt thanh tú kia đã khắc sâu vào trong mắt người khác.
Tâm trạng của cô hơi chìm xuống, Tiêu Nhiễm do dự hồi lâu mới tiến lên, “Chị, bên ngoài gió lớn, đứng ở chỗ này dễ bị cảm lạnh.”
“Em cũng ra ngoài à.” Nhan Hi thở dài một tiếng, cả người phơi phới trong gió lạnh thế nhưng cũng không cảm thấy được sự lạnh lẽo.
Tiêu Nhiễm im lặng quan sát theo thói quen, hiếm khi chủ động đứng ra nói cái gì, nhưng cô ấy rõ ràng mà cảm nhận được tâm trạng của Nhan Hi lên xuống thất thường, vì thế, cô ấy mới có thể đi theo ra tới.
Muốn cho cô tự tin, tựa như lúc trước Nhan Hi nắm lấy tay cô ấy dưới bàn ăn.
“Chị đừng không vui, anh ấy thích chị.” Tiêu Nhiễm cuối cùng cũng nói ra những gì nghẹn trong lòng, ngược lại cảm thấy thoải mái.
Nghe giọng điệu chắc chắn của cô ấy, Nhan Hi lập tức hoảng hốt, gợn sóng trong mắt kích động, cuối cùng hóa thành một câu tán đồng nhẹ nhàng, “Sao em cũng biết.”
Tiêu Nhiễm trả lời cô, “Bởi vì, rất rõ ràng.”
Tình yêu Giang Trì Chu dành cho Nhan Hi chưa bao giờ che giấu, chỉ cần hơi chút để ý là đều có thể phát hiện.
Ước chừng không ngờ được Tiêu Nhiễm sẽ trả lời như vậy, Nhan Hi giơ tay ấn đầu, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Kỳ thật, cô chưa từng hoài nghi điểm này, cô chỉ lo lắng tình yêu đó không thể đánh bại thời gian.
Thấy Nhan Hi vẫn cứ thờ ơ, Tiêu Nhiễm hít một hơi khí lạnh tiếp tục cổ vũ, “Chị phải có tin tưởng với bản thân, bằng không đều không giống chị.”
“Không giống?” Nhan Hi xoay đầu, bỗng nhiên cảm thấy hứng thú với câu nói kia nên tò mò hỏi: “Chị trong mắt mọi người như thế nào?”
“Rất loá mắt.” Tiêu Nhiễm đánh giá như thế này.
Nếu một hai phải dùng một từ để hình dung, đó chính là như vầng mặt trời, cả người đều tản ra ánh sáng lóa mắt.
Khiến người ta hâm mộ, muốn tới gần.
“Khụ.” Tiêu Nhiễm che miệng ho nhẹ.
Nghe được tiếng ho khan, Nhan Hi tức khắc quay đầu lại nhìn trang phục của cô ấy, lập tức cởi bỏ chiếc khăn quàng cổ ấm áp trên cổ che cho cô ấy, “Nhiễm Nhiễm, em vào đi, đừng ở chỗ này trúng gió.”
“Chị, vậy chị?”
“Chị nghĩ thông suốt, chị ở chỗ này hối hận cũng vô dụng, đến làm chút chuyện mới được.”
Cô không phải cái kiểu người ngồi chờ chết, trong lúc nhất thời đầu không xoay chuyển có thể từ từ khơi thông, nhưng không thể rơi vào loại cảm xúc năng lượng tiêu cực đó.
Bất luận Giang Trì Chu là cảm thấy mệt mỏi hay muốn trải nghiệm mới, hay giữa bọn họ có hiểu lầm, chỉ có tìm người giáp mặt hỏi rõ ràng mới là chuẩn xác nhất.
*
Đêm giao thừa, từng nhà đoàn tụ, đón năm mới vô cùng náo nhiệt.
Nhưng mà giờ phút này, có người chỉ có thể ngồi trên giường bệnh ở bệnh viện xem Xuân Vãn, chỗ nào cũng đi không được.
“Tôi thật là quá xui xẻo!” Trên giường bệnh phát ra một tiếng ai oán, Tưởng Duy Hứa mặc đồ bệnh nhân ôm một chén cháo trắng nhạt nhẽo vô vị cho bữa tối nay.
Vốn dĩ định giao thừa đi tìm bạn gái, cho cô ta một bất ngờ, vui vui vẻ vẻ ăn tết, kết quả một cơn đau ruột thừa cấp tính đã phá vỡ mọi kế hoạch của cậu.
Bất ngờ thì có đấy, nhưng vui vẻ thì chẳng thấy.
Trận bệnh này tới đột nhiên, cha mẹ Tưởng Duy Hứa công tác bên ngoài và đang trên đường chạy về nhà, cậu chỉ có thể nhờ người anh em gần nhất giúp đỡ.
Rất trùng hợp là nhà bạn gái và Giang Trì Chu đều ở cùng một khu, cậu phải làm phiền Giang Trì Chu dẫn đi cùng, bởi vì, “Lam Lam nhà tôi hơi mù đường, em ấy chưa đến bệnh viện này, dễ lạc đường.”
Tưởng Duy Hứa ngày thường vô cùng che chở bạn gái, thậm chí sợ cô ta đi lạc, cho nên mới có màn bạn học nữ tìm Giang Trì Chu.
Tưởng Duy Hứa người này ngày thường nhìn lải nhải nhưng là một người nói nghĩa khí cũng có tài cán, ở chung một học kỳ, Giang Trì Chu cũng thật sự coi cậu là bạn nên mới đến thăm vào đêm giao thừa, thuận tiện giúp cậu đón bạn gái đến.
Cảnh tượng couple kia tâm sự anh không muốn thấy, nhưng dáng vẻ của Tưởng Duy Hứa thật sự đáng thương, người thân không ở bên cạnh, anh làm anh em nên đến giúp đỡ một chút.
Ước chừng chờ hai tiếng, Giang Trì Chu cất di động rồi nói với người trên giường bệnh: “Tôi về đây.”
“Ê ê ê, đừng mà!” Tưởng Duy Hứa giữ lại, “Anh Giang ông chờ một chút, đợi chút thuận tiện đưa bạn gái tôi về nhà.”
“…… Nằm mơ đấy à?” Đón đã không tồi rồi, còn đưa về nhà?
Ngón tay cọ qua chóp mũi, Giang Trì Chu tức giận cười, “Tôi còn phải trông coi hai người nhão nhão đúng không?”
“Không phải, anh Giang ông nghe tôi nói, bạn gái tôi lát nữa phải về.” Dù sao cũng là đêm giao thừa, cũng không thể giữ người bên ngoài quá lâu, bằng không người trong nhà sẽ lo lắng.
“Nhiều nhất chờ thêm nửa tiếng.” Giang Trì Chu rời khỏi phòng bệnh, quy định thời gian, để không gian lại cho đôi chim se sẻ kia.
Bạn gái Tưởng Duy Hứa có tính cách tương đối hướng nội, lúc ở trường đi theo Tưởng Duy Hứa gặp qua bạn cùng phòng của cậu nên cũng có ấn tượng với Giang Trì Chu, chẳng qua vẫn luôn cảm thấy người nọ xa cách, không dễ tiếp cận.
Vừa rồi lúc đến, là cô ta bắt xe đến chỗ Giang Trì Chu, hai người lại cùng nhau đón xe tới bệnh viện.
Lúc này nghe thấy giọng điệu không kiên nhẫn của Giang Trì Chu, bạn gái Tưởng Lam hơi ngượng ngùng, “Như vậy quá phiền bạn anh, để anh ấy đi trước đi, em thấy anh ấy không vui lắm.”
“Trời, không sao, ổng là người ngoài lạnh trong nóng, nếu ổng thật sự không vui đã trực tiếp bỏ của chạy lấy người.”
Ở chung lâu như vậy, cậu nhìn ra được Giang Trì Chu người này phần lớn làm việc đều xem tâm tình, anh không thèm để ý hành vi của mình ở trong mắt người khác có lễ phép, ga lăng hay không.
Chỉ có khi anh biểu hiện tự nguyện mới có thể để ý đánh giá và ánh mắt của người khác.
Nhưng hiển nhiên, Giang Trì Chu không cần biểu hiện trước mặt cậu, cho nên biểu hiện ra là tính cách chân thật của anh.
Nhưng đó là người có lòng tốt, cậu biết.
Tuy rằng trong lòng Tưởng Duy Hứa muốn dành nhiều thời gian bên bạn gái, nhưng cậu cũng suy xét đến Giang Trì Chu, không thật sự kéo dài tới nửa tiếng, sớm chào tạm biệt bạn gái.
Chờ Giang Trì Chu tiến vào, Tưởng Duy Hứa đột nhiên nghĩ đến, “Anh Giang, lần trước máy chơi game mượn chỗ ông, lấy cho tôi mượn trước vài bữa, khai giảng lại trả ông.”
“Ồ.” Anh lười nhác đáp, tỏ vẻ biết.
Trên đường về nhà, Giang Trì Chu và Tưởng Lam thương lượng xong, Tưởng Lam qua đó còn quay lại tìm Tưởng Duy Hứa, vì thế để cô ấy lấy máy chơi game mang qua đó.
Bởi vì muốn lấy máy chơi game, xe ngừng ở dưới lầu trước khu dân cư Gia Cảnh Uyển.
Hai chị em Nhan Hi và Tiêu Nhiễm về nhà trước, quét thẻ vào khu chung cư, đi đến khu nhà mình trước thì thấy một cô gái trẻ tuổi đứng ngoài cửa sắt.
Ngày thường thấy nhiều bác trai bác gái và con nít, người trẻ tuổi canh giữ ở cửa tương đối ít, khi đi ngang qua thì không khỏi nhìn thêm vài lần.
Nhưng cũng chỉ thế mà thôi.
Giơ chìa khóa lên đặt ở khu cảm ứng, cửa sắt mở ra, Nhan Hi dùng tay đẩy cửa, để Tiêu Nhiễm vào trước.
Lúc này, cô gái đứng ngoài cửa sắt không nhúc nhích, chứng tỏ không phải muốn vào tòa nhà.
Nhan Hi buông tay ra, để mặc cửa sắt tự động đóng lại, lúc này thang máy mà Tiêu Nhiễm ấn vừa hay xuống lầu một.
“Đinh” cửa thang máy từ từ mở ra, đang muốn bước vào, bên trong có một người quen thuộc đi ra, “Giang Trì Chu?”
“Về sớm vậy à?” Nhìn thấy cặp chị em này, anh cũng hơi kinh ngạc, vốn còn định đưa Tưởng Lam về nhà rồi qua đó tìm cô.
Ánh mắt quét qua người anh, trong tay xách theo một chiếc túi tote phối màu đen trắng, không biết thứ gì bên trong, nhưng nhìn dáng vẻ của anh là muốn ra ngoài.
“Anh muốn đi đâu?” Cô hỏi một câu đơn giản.
“……”
Đưa con gái về nhà à?
Lời này có hơi không tốt để nói ra lắm.
“Có chút việc, đợi lát nữa trở về tìm em.” Chuyện chưa xong xuôi, do Tiêu Nhiễm ở bên cạnh, anh cũng không thể đứng giải thích toàn bộ quá trình ở đây.
“À.” Nhan Hi bình thản đáp, xoay người đi vào thang máy với vẻ hơi lạnh nhạt.
Sau đó ở Giang Trì Chu đi rồi, cửa thang máy lại lần nữa mở ra, hai người lại đi theo ra ngoài.
Cô tận mắt nhìn thấy chiếc túi Giang Trì Chu cầm trong tay giao cho cô gái vừa rồi đứng ở ngoài cửa sắt.
Không có gì vả mặt hơn màn trước mắt này.
Giang Trì Chu từ chối theo bọn họ ăn tiệc giao thừa, thật sự là ở bên cạnh con gái cùng tuổi, không biết quan hệ tiến triển đến bước nào rồi còn đưa người ta vào khu dân cư……
Cô gái này, diện mạo không kém, trông ngoan ngoan ngoãn ngoãn, là kiểu đa số con trai đều thích.
Cô và Tiêu Nhiễm cũng chưa lên tiếng, nghe không rõ cụ thể Giang Trì Chu nói gì đó với cô gái kia, chỉ nhìn thấy hai người cùng nhau rời đi.
Thời gian này còn muốn ra ngoài?
“Có phải rất xứng đôi hay không?” Cô đột nhiên mở miệng.
Tiêu Nhiễm bên cạnh sửng sốt, không biết nên đáp lời Nhan Hi như thế nào.
“Em đoán xem trong túi kia đựng cái gì đây? Quà năm mới à?” Cô đặt câu hỏi, nhưng không biết là hỏi người khác hay là đang hỏi mình.
“Hẹn với người con gái khác xong lại trở về tìm chị, nghĩ rất đẹp rồi đấy.” Nhan Hi thở hổn hển, ý chế giễu lạnh lùng rõ ràng.
Tiêu Nhiễm thử mở miệng: “Em cảm thấy, có thể là chúng mình hiểu lầm……”
Cho dù Giang Trì Chu thay người yêu, cũng không đến mức làm trò trước mặt Nhan Hi bắt cá hai tay.
Cảm xúc Nhan Hi lộ ra ngoài, lòng bàn tay đều bị bản thân siết đỏ, Tiêu Nhiễm nhanh chóng ngăn cản, “Chị, chị đừng làm tổn thương mình.”
“Sẽ không, chỉ là chị suy nghĩ, nếu ổng dám coi chị thành lốp xe dự phòng, xem chị bóp chết ổng như thế nào!” Nghiến răng nghiến lợi giống một con quái thú nhỏ bắt đầu hóa rồ.
Cô không thể không thừa nhận, thấy cảnh Giang Trì Chu và cô gái khác đứng chung một chỗ, cô buồn bực cực kỳ!
Cô không biết cái loại cảm xúc này còn có tên gọi khác là: ghen.
*
Đồng ý giúp Tưởng Duy Hứa đưa người bình an về nhà, Giang Trì Chu hoàn thành nhiệm vụ, không dừng lại chút nào để tài xế quay đầu về Gia Cảnh Uyển.
Động tác vẫy tay theo phép lịch sự còn chưa rơi xuống, Tưởng Lam đang đứng ở trong gió hỗn độn.
Tính tình người này cũng quá gấp gáp ấy?
Nhưng cô ấy vẫn cảm kích, nhắn tin cho bạn trai để báo an toàn, nói cho cậu đã lấy về máy chơi game, ngày mai cô ấy bớt thời giờ qua đó thăm cậu.
Cô ấy hơi mù đường, nhưng đi qua một lần, ấn tượng để lại trong đầu cũng đủ dùng.
Sau khi về đến nhà, Giang Trì Chu kéo ra ngăn kéo, tầng trên cùng vẫn còn một bao lì xì lớn màu đỏ vàng nằm đó, đó là tiền mừng tuổi dựa theo lệ thường chuẩn bị cho Nhan Hi.
Người lớn hai nhà tìm được trò giải trí thú vị bên ngoài, không biết khi nào trở về, trong nhà yên tĩnh, Giang Trì Chu muốn đến tìm cô, nhưng Tiêu Nhiễm ở nhà, hai người bọn họ nếu đùa giỡn bên cạnh có lẽ không tiện lắm.
Vì thế, anh đã gửi voice chat cho Nhan Hi: “Muốn lại đây chơi hay không?”
Nhan Hi hẳn là hiểu, ý là lại đây tìm anh lấy bao lì xì.
Thường thì cô nhất định một giây đã xông tới đòi bao lì xì, hiện tại lại không có tiếng động.
Sao lại thế này? Không phải đã về nhà sao?
Cuối cùng vẫn cầm di động đi gõ cửa nhà bên cạnh, Tiêu Nhiễm nhìn thấy anh, thế nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.
Chẳng qua, ánh mắt tràn ngập đánh giá.
Giang Trì Chu gật đầu với cô ấy rồi lập tức đến phòng Nhan Hi.
Nghe thấy tiếng động ngoài cửa phòng, Nhan Hi quay đầu nhìn, “Ơ kìa, ngọn gió nào đã thổi người bận rộn như ngài đây đến?”
Lời nói mỉa mai chặn Giang Trì Chu ở cửa, anh nhìn thấu tâm trạng không vui của Nhan Hi, “Ai chọc em?”
Vừa rồi gặp nhau ở cửa thang máy còn có thể bình thường nói chuyện, hiện tại ném sắc mặt cho anh, khẳng định không giống bình thường.
Nhan Hi hừ một tiếng, không trả lời.
“Là bởi vì chuyện vừa rồi?” Giang Trì Chu đoán được cái gì, đáy mắt hiện lên một chút ánh sáng.
Biểu hiện như vậy là ghen sao?
Môi anh hé mở, theo bản năng muốn giải thích nhưng lúc nhìn thấy biểu cảm tức giận kia của Nhan Hi, anh đột nhiên thay đổi chủ ý.
“Đưa người về nhà, chậm trễ thời gian, ngại quá.” Đây là lời giải thích của anh.
“Chơi rất vui nhỉ?” Nhan Hi mang gai từng câu, dựa vào đầu giường, trong tay còn ôm gấu lớn, nhúm lông kia sắp bị cô vò cho trọc.
Vui vẻ cái rắm.
Đêm giao thừa không được ăn tiệc sum hợp, không thể cùng ăn cơm với người con gái mình thích, còn phải chạy tới cái nơi lạnh lẽo như bệnh viện nhìn người ta phát đường, thiếu chút nữa không nghẹn chết anh!
Cho dù có tràn ngập kìm nén nhớ nhung nhưng lời nói đến cuối cùng lại hóa thành bốn chữ đơn giản nhẹ nhàng: “Cũng không tệ lắm.”
“Giang Trì Chu!” Cô cất giọng rống lên.
Đột nhiên cảm thấy mình giống như chơi với lửa, khi Giang Trì Chu cân nhắc xin lỗi như thế nào thì nghe thấy giọng Nhan Hi chợt nhỏ dần, “Có phải anh muốn thích người khác hay không?”
Thình lình xảy ra chất vấn, đan xen trong nhiều loại cảm xúc, có hoài nghi, có thấp thỏm, còn có chút tủi thân.
Anh nghĩ, lúc này đây, anh thật sự gần hiểu được tâm tư của cô.
Khép lại cửa phòng, Giang Trì Chu từ từ đi về phía trước, đứng ở đầu giường, trên cao nhìn xuống cô gái đang ôm gấu mượn oai, bỗng nhiên khom lưng, lúc cô ngẩng đầu, anh đối diện với đôi mắt ngấn nước, “Không phải không thích anh sao? Này em cũng muốn quan tâm à?”
Nhan Hi bị hơi thở đột ngột tới gần làm cho hoảng sợ, ngã ngửa người về phía sau, nửa lưng dựa vào đầu giường, không có đường lui.
Những lời này, hoặc là đưa ra lý do lừa gạt hoặc là phải phơi bày nội tâm.
Chuyện cũng đã muốn chạy đến bước này, nếu cô cứ dăm ba câu là lừa gạt thì ngay cả đường sống cứu vãn cũng không có.
Vì thế, cô đưa ra quyết định mạnh dạn ở trong lòng, ngón tay nhẹ nhàng nâng lên nắm chặt ống tay áo của Giang Trì Chu rồi nghiêng mắt sang một bên, “Không có, không có không thích……”
Giọng nói dịu dàng thuộc riêng cô gái lọt vào tai anh, nụ cười của chàng trai nở rộ vô cùng xán lạn.
Anh cuối cùng cũng xác định không phải mình một bên tình nguyện.
Thử đưa về phía cổ tay cô, Giang Trì Chu cúi đầu kéo người về phía trước, một cái tay khác đặt ở phía sau lưng bên hông cô, cường thế tạo áp lực, “Vì sao vẫn luôn trốn tránh anh?”
“Bọn họ nói yêu sớm chưa trưởng thành sớm hay muộn cũng sẽ xa nhau.” Nhan Hi hít một hơi thật sâu, ước chừng là bởi vì cảm xúc ban đêm phong phú quấy phá khiến cảm xúc của cô xuất hiện tức thì.
Ngón tay vẫn chưa buông lỏng như cũ, cô ngẩng mặt, nghiêm túc va vào mắt nhau, “Em không muốn xa cách với anh, Giang Trì Chu.”
Cô nghiêm túc nói ra tên của anh như vậy, mang theo một cảm giác nghi thức thần bí nào đó.
Nghe thấy chàng trai khẽ than thở một tiếng, ước chừng là cam nguyện nhận thua.
“Một người bạn của anh nằm viện, cô gái kia là bạn gái cậu ấy, bởi vì trời tối không an toàn mới thay cậu ấy đưa người về nhà.” Anh giải thích, lại tuyên bố, “Chỉ một lần này.”
Cô gái khẽ nhe răng, bất an trong lòng dần dần tan đi, thay thế đó đường ngọt rót mật.
“Không muốn tìm bạn gái khác sao?” Cô còn nhớ rõ những lời kia của mẹ Giang.
“Một người anh cũng chẳng có bản lĩnh thu phục, nơi nào còn có sức lực đi tìm người khác?”
Có, bản lĩnh của anh lớn lắm, rất nhiều người thích anh, cho dù đã tốt nghiệp thì diễn đàn của trường cũng có người liếm mặt anh.
Nhìn cô bé này trề môi, có thể treo bầu rượu cao như vậy.
Anh bỗng nhiên mở cúc áo của áo khoác rộng thùng thình, dắt tay cô đặt ở vị trí ngực, nhẹ nhàng dựa lên, “Chính em cảm nhận một chút xem, một trái tim, sao có thể đồng thời chia cho người khác đây?”
Rõ ràng cảm nhận được trái tim nhảy lên trong nháy mắt, mặt Nhan Hi đỏ tận mang tai.
Khuôn mặt trắng như tuyết vì ngượng ngùng trở nên ửng hồng, khô khốc trong cổ họng dường như có lửa đốt, chỉ một thoáng đã không phát ra bất cứ âm thanh gì.
“Hơn nữa, Nhan Nhan……” Để nơi chóp mũi cô, hơi thở đan xen quanh quẩn, Giang Trì Chu khẽ cười, “Không có yêu sớm, chúng ta chỉ gặp được nhau sớm hơn người khác thôi.”
“Bạn gáiGiang Trì Chu từ đâu ra?” Mỗi ngày cô gọi điện thoại với Giang Trì Chu cũng không nghe nói anh kết bạn?
Không chỉ có Nhan Hi không tin mà Tiêu Nhiễm cũng ngây người theo, trố mắt nhìn chằm chằm ba Nhan.
“Haha, con hỏi cái này, sao ba biết nó quen bạn gái ở đâu.” Ba Nhan tự mình suy đoán, “Nhất định là bạn đại học, Trì Chu người ta đẹp trai, người cũng không tệ, có bạn gái rất bình thường mà ta?”
Lần trước lúc nằm viện, Giang Trì Chu nghỉ là chạy tới thăm hỏi ông, còn xem trận bóng giết thời gian với ông.
Trong mắt ba Nhan, Giang Trì Chu là một người trẻ tuổi rất ưu tú, quen bạn gái thì đã làm sao?
Thằng nhóc tốt như vậy, tìm bạn gái không phải rất bình thường sao? Sao vẻ mặt của con gái và cháu gái ông khó có thể tin thế?
Thật là kỳ quái.
Ở trong lòng ba Nhan, bạn bè từ nhỏ cùng nhau lớn lên, theo sự tăng trưởng của thời gian cũng nên thành lập một tình bạn sâu sắc hoặc là tình anh em.
Gặp được chuyện nào đó, trong đầu thiếu sợi gân, Nhan Hi mím chặt môi, nghiến răng nghiến lợi.
Đúng vậy, đẹp trai, chỉ số thông minh cao, năng lực mạnh mẽ, cho dù ngẫu nhiên tính tình kém chút vậy cũng rất được con gái hoan nghênh nhỉ?
Ở đại học có thể tự do yêu đương, nhiều chị khoá trên em khoá dưới xinh đẹp như vậy, còn không khiến mắt anh mê mẩn à?
……
Không đúng không đúng, cô đang suy diễn cái gì vậy, nếu Giang Trì Chu quen bạn gái, vậy còn gọi điện thoại cho cô làm cái gì.
Căn cứ vào điều này, Nhan Hi vẫn rất tin tưởng anh, kiên định cho rằng là ba nghe lầm.
Trong chốc lát nhíu mày trong chốc lát cắn môi, vẻ mặt của Nhan Hi rất không được tự nhiên, chẳng qua, ba Nhan chuyên tâm lái xe vẫn chưa phát hiện.
Triệu Thu Tĩnh trên ghế phụ cũng không nhìn thấy nét mặt của cô, chỉ có Tiêu Nhiễm ở bên cạnh nhìn thấy rõ ràng nhất.
Cô ấy cảm thấy nhất định là dượng hiểu lầm, người Giang Trì Chu thích rõ ràng là Nhan Hi mà.
Nhà hàng khách sạn đã đặt cũng không xa, chẳng qua trên đường kẹt xe, chậm trễ nửa tiếng mới đến.
Hai vợ chồng nhà họ Giang đã đến trước, ngồi ở phòng chờ bọn họ, người hai nhà ở chung hòa hợp, rất là gần gũi.
Việc đầu tiên khi Nhan Hi bước vào phòng riêng là đánh giá xung quanh, quả nhiên không thấy bóng dáng Giang Trì Chu.
Giờ phút này, Triệu Thu Tĩnh nhiệt tình đã thay cô hỏi ra nghi vấn trong lòng, “Trì Chu thật sự không tới à?”
Mọi người lần lượt vào chỗ ngồi xuống, Tống Nhàn đang muốn trả lời thì chợt bắt gặp một ánh mắt mãnh liệt khác, trong lúc lơ đãng nhìn lướt qua, bà thu hồi tầm mắt, chậm rãi nói: “Chu Chu hôm nay có việc nên không tới.”
“Nghe ông Nhan nhà em nói là đi ra ngoài với bạn gái à?” Phụ nữ hóng chuyện chẳng phân biệt tuổi tác, huống chi là người quen.
Trong mắt Tống Nhàn hiện lên ý cười, “Có cô bé cùng trường tới tìm nó, hình như là…… Là đang định có bạn gái, cũng không biết có thành hay không.”
Thế mà là thật?!
Nhan Hi dùng sức nắm lấy đầu gối, ngón tay hoạt động uốn lượn thành quyền.
Mẹ Giang chính miệng chứng thực, vậy không phải ba nghe lầm sinh ra hiểu lầm ư?
Ý niệm tin tưởng vững chắc trong lòng bị lật đổ, vô số bất an nảy lên trong lòng.
Bất luận Giang Trì Chu có quen bạn gái hay không, anh bỏ người nhà rời đi với bạn học nữ vào đêm giao thừa đều là sự thật.
Ý thức được điểm này, Nhan Hi siết chặt ngón tay, trong lòng sinh ra một cảm giác chua xót dày đặc
Khi lên đồ ăn, người lớn giao lưu đề tài thuộc về bọn họ, Nhan Hi lấy điện thoại ra, đặt cổ tay trên đùi, cúi đầu nhìn màn hình.
Những bài đăng từng rất hot nay đã chìm nghỉm, ngẫu nhiên có người đào ra, phần lớn là trước đây nhắn lại rằng họ đã hạnh phúc và vui vẻ cỡ nào khi ở bên người mình thích, nhưng sau đó chia tay, đến bài đăng để nhớ lại quá khứ.
Trong mười câu chuyện, tám đều là bi kịch, còn có một cái chưa xong còn tiếp, còn có một kết quả tốt hiếm có.
Ở lứa tuổi chưa đủ trường thành nảy sinh tình cảm ngây thơ, lại còn chưa có năng lực chịu trách nhiệm cho tương lai, trong lúc này, mối quan hệ dễ xảy ra vấn đề nhất.
“Không thể nào……” Ngón tay xẹt qua màn hình, xem những kết cục của câu chuyện nhỏ đó.
Xem càng nhiều, cô lại càng thêm nghi hoặc: Thích một người, thời gian càng lâu thật sự sẽ chán sao?
Trên mạng đều nói con gái theo đuổi con trai cách tầng vải mỏng, nếu có cô gái ưu tú thổ lộ với anh ấy, cũng có khả năng sẽ động lòng ư?
Giang Trì Chu gặp được người tốt hơn, muốn nếm thử trải nghiệm mới ư?
Trong vài phút ngắn ngủi, Nhan Hi đã suy diễn một câu chuyện lớn trong đầu.
Tin nhắn đã soạn thảo trong hộp tin nhắn lặp lại xóa bỏ, rõ ràng có thể gửi tin nhắn, cũng hoặc là gọi điện thoại hỏi anh ở đâu? Đang làm cái gì? Vì sao không tới nhà hàng?
Nhưng đến cuối cùng, cô vậy mà sợ.
Lấy thân phận gì để đưa ra nghi vấn về hành tung của anh, truy cứu anh với ai ở bên nhau đây?
Bạn bè sao……
Nếu mẹ Giang biết anh có ý định quen bạn gái, vậy khẳng định là Giang Trì Chu tự mình thừa nhận.
Là cô quá mức tự tin, khiến anh mất đi kiên nhẫn sao?
Bữa tiệc giao thừa này đầy ắp tiếng cười trên bàn, mọi người đều ăn uống thật sự vui vẻ.
Chỉ có Nhan Hi lo lắng sốt ruột, mặt ngoài còn phải giả vờ như không có gì, quy tắc chúc rượu và nói lời chúc phúc với người lớn cũng không rơi.
“Năm mới vui vẻ, chúc ba mẹ chú dì thân thể khỏe mạnh, công việc thuận lợi, mỗi ngày đều có tâm trạng vui vẻ ~” Cô cười ngoan ngoãn, mọi người sôi nổi đưa ra bao lì xì.
Dựa theo truyền thống, còn phải vờ chối từ một chút, nhưng Nhan Hi không đi con đường bình thường, vui vui vẻ vẻ tiếp nhận bao lì xì, lại lần nữa nói lời cảm ơn với dáng vẻ vui mừng.
Tiêu Nhiễm tuy rằng nói không nhiều lắm, cũng làm theo quá trình, nhận được lì xì như Nhan Hi, cái cảm giác được người ta coi trọng khiến cô ấy cảm thấy thể xác và tinh thần sung sướng.
Con trẻ dùng cơm mau, người lớn thích uống rượu nói chuyện phiếm, trên bàn cơm không thể tàn tiệc trong hai ba tiếng.
Nhan Hi lấy cớ ra khỏi phòng hóng gió, chẳng được bao lâu, Tiêu Nhiễm cũng đi theo đứng dậy.
Trang trí của khách sạn này rất tinh tế và lộng lẫy, ngoài sảnh là hành lang chủ yếu theo phong cách kiến trúc Châu Âu, khu bên góc được mở rộng diện tích, đặc biệt kê bàn ghế ngoài trời.
Đứng ở chỗ này, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy bầu trời rộng lớn, nhưng rất đáng tiếc, đêm nay không có ánh trăng.
Ban công ngoài trời, thiếu nữ ngửa đầu vịn tay đứng thẳng nhìn bầu trời đen kịt, suy nghĩ như đi vào cõi thần tiên.
Gió đêm thổi vù, sợi tóc bồng bềnh dán vào mặt, được cô gái đưa tay kéo lấy vuốt ra sau tai.
Ánh đèn phản chiếu đường nét khuôn mặt rõ ràng, chiếc cằm nhỏ nhắn hơi hếch, gương mặt thanh tú kia đã khắc sâu vào trong mắt người khác.
Tâm trạng của cô hơi chìm xuống, Tiêu Nhiễm do dự hồi lâu mới tiến lên, “Chị, bên ngoài gió lớn, đứng ở chỗ này dễ bị cảm lạnh.”
“Em cũng ra ngoài à.” Nhan Hi thở dài một tiếng, cả người phơi phới trong gió lạnh thế nhưng cũng không cảm thấy được sự lạnh lẽo.
Tiêu Nhiễm im lặng quan sát theo thói quen, hiếm khi chủ động đứng ra nói cái gì, nhưng cô ấy rõ ràng mà cảm nhận được tâm trạng của Nhan Hi lên xuống thất thường, vì thế, cô ấy mới có thể đi theo ra tới.
Muốn cho cô tự tin, tựa như lúc trước Nhan Hi nắm lấy tay cô ấy dưới bàn ăn.
“Chị đừng không vui, anh ấy thích chị.” Tiêu Nhiễm cuối cùng cũng nói ra những gì nghẹn trong lòng, ngược lại cảm thấy thoải mái.
Nghe giọng điệu chắc chắn của cô ấy, Nhan Hi lập tức hoảng hốt, gợn sóng trong mắt kích động, cuối cùng hóa thành một câu tán đồng nhẹ nhàng, “Sao em cũng biết.”
Tiêu Nhiễm trả lời cô, “Bởi vì, rất rõ ràng.”
Tình yêu Giang Trì Chu dành cho Nhan Hi chưa bao giờ che giấu, chỉ cần hơi chút để ý là đều có thể phát hiện.
Ước chừng không ngờ được Tiêu Nhiễm sẽ trả lời như vậy, Nhan Hi giơ tay ấn đầu, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Kỳ thật, cô chưa từng hoài nghi điểm này, cô chỉ lo lắng tình yêu đó không thể đánh bại thời gian.
Thấy Nhan Hi vẫn cứ thờ ơ, Tiêu Nhiễm hít một hơi khí lạnh tiếp tục cổ vũ, “Chị phải có tin tưởng với bản thân, bằng không đều không giống chị.”
“Không giống?” Nhan Hi xoay đầu, bỗng nhiên cảm thấy hứng thú với câu nói kia nên tò mò hỏi: “Chị trong mắt mọi người như thế nào?”
“Rất loá mắt.” Tiêu Nhiễm đánh giá như thế này.
Nếu một hai phải dùng một từ để hình dung, đó chính là như vầng mặt trời, cả người đều tản ra ánh sáng lóa mắt.
Khiến người ta hâm mộ, muốn tới gần.
“Khụ.” Tiêu Nhiễm che miệng ho nhẹ.
Nghe được tiếng ho khan, Nhan Hi tức khắc quay đầu lại nhìn trang phục của cô ấy, lập tức cởi bỏ chiếc khăn quàng cổ ấm áp trên cổ che cho cô ấy, “Nhiễm Nhiễm, em vào đi, đừng ở chỗ này trúng gió.”
“Chị, vậy chị?”
“Chị nghĩ thông suốt, chị ở chỗ này hối hận cũng vô dụng, đến làm chút chuyện mới được.”
Cô không phải cái kiểu người ngồi chờ chết, trong lúc nhất thời đầu không xoay chuyển có thể từ từ khơi thông, nhưng không thể rơi vào loại cảm xúc năng lượng tiêu cực đó.
Bất luận Giang Trì Chu là cảm thấy mệt mỏi hay muốn trải nghiệm mới, hay giữa bọn họ có hiểu lầm, chỉ có tìm người giáp mặt hỏi rõ ràng mới là chuẩn xác nhất.
*
Đêm giao thừa, từng nhà đoàn tụ, đón năm mới vô cùng náo nhiệt.
Nhưng mà giờ phút này, có người chỉ có thể ngồi trên giường bệnh ở bệnh viện xem Xuân Vãn, chỗ nào cũng đi không được.
“Tôi thật là quá xui xẻo!” Trên giường bệnh phát ra một tiếng ai oán, Tưởng Duy Hứa mặc đồ bệnh nhân ôm một chén cháo trắng nhạt nhẽo vô vị cho bữa tối nay.
Vốn dĩ định giao thừa đi tìm bạn gái, cho cô ta một bất ngờ, vui vui vẻ vẻ ăn tết, kết quả một cơn đau ruột thừa cấp tính đã phá vỡ mọi kế hoạch của cậu.
Bất ngờ thì có đấy, nhưng vui vẻ thì chẳng thấy.
Trận bệnh này tới đột nhiên, cha mẹ Tưởng Duy Hứa công tác bên ngoài và đang trên đường chạy về nhà, cậu chỉ có thể nhờ người anh em gần nhất giúp đỡ.
Rất trùng hợp là nhà bạn gái và Giang Trì Chu đều ở cùng một khu, cậu phải làm phiền Giang Trì Chu dẫn đi cùng, bởi vì, “Lam Lam nhà tôi hơi mù đường, em ấy chưa đến bệnh viện này, dễ lạc đường.”
Tưởng Duy Hứa ngày thường vô cùng che chở bạn gái, thậm chí sợ cô ta đi lạc, cho nên mới có màn bạn học nữ tìm Giang Trì Chu.
Tưởng Duy Hứa người này ngày thường nhìn lải nhải nhưng là một người nói nghĩa khí cũng có tài cán, ở chung một học kỳ, Giang Trì Chu cũng thật sự coi cậu là bạn nên mới đến thăm vào đêm giao thừa, thuận tiện giúp cậu đón bạn gái đến.
Cảnh tượng couple kia tâm sự anh không muốn thấy, nhưng dáng vẻ của Tưởng Duy Hứa thật sự đáng thương, người thân không ở bên cạnh, anh làm anh em nên đến giúp đỡ một chút.
Ước chừng chờ hai tiếng, Giang Trì Chu cất di động rồi nói với người trên giường bệnh: “Tôi về đây.”
“Ê ê ê, đừng mà!” Tưởng Duy Hứa giữ lại, “Anh Giang ông chờ một chút, đợi chút thuận tiện đưa bạn gái tôi về nhà.”
“…… Nằm mơ đấy à?” Đón đã không tồi rồi, còn đưa về nhà?
Ngón tay cọ qua chóp mũi, Giang Trì Chu tức giận cười, “Tôi còn phải trông coi hai người nhão nhão đúng không?”
“Không phải, anh Giang ông nghe tôi nói, bạn gái tôi lát nữa phải về.” Dù sao cũng là đêm giao thừa, cũng không thể giữ người bên ngoài quá lâu, bằng không người trong nhà sẽ lo lắng.
“Nhiều nhất chờ thêm nửa tiếng.” Giang Trì Chu rời khỏi phòng bệnh, quy định thời gian, để không gian lại cho đôi chim se sẻ kia.
Bạn gái Tưởng Duy Hứa có tính cách tương đối hướng nội, lúc ở trường đi theo Tưởng Duy Hứa gặp qua bạn cùng phòng của cậu nên cũng có ấn tượng với Giang Trì Chu, chẳng qua vẫn luôn cảm thấy người nọ xa cách, không dễ tiếp cận.
Vừa rồi lúc đến, là cô ta bắt xe đến chỗ Giang Trì Chu, hai người lại cùng nhau đón xe tới bệnh viện.
Lúc này nghe thấy giọng điệu không kiên nhẫn của Giang Trì Chu, bạn gái Tưởng Lam hơi ngượng ngùng, “Như vậy quá phiền bạn anh, để anh ấy đi trước đi, em thấy anh ấy không vui lắm.”
“Trời, không sao, ổng là người ngoài lạnh trong nóng, nếu ổng thật sự không vui đã trực tiếp bỏ của chạy lấy người.”
Ở chung lâu như vậy, cậu nhìn ra được Giang Trì Chu người này phần lớn làm việc đều xem tâm tình, anh không thèm để ý hành vi của mình ở trong mắt người khác có lễ phép, ga lăng hay không.
Chỉ có khi anh biểu hiện tự nguyện mới có thể để ý đánh giá và ánh mắt của người khác.
Nhưng hiển nhiên, Giang Trì Chu không cần biểu hiện trước mặt cậu, cho nên biểu hiện ra là tính cách chân thật của anh.
Nhưng đó là người có lòng tốt, cậu biết.
Tuy rằng trong lòng Tưởng Duy Hứa muốn dành nhiều thời gian bên bạn gái, nhưng cậu cũng suy xét đến Giang Trì Chu, không thật sự kéo dài tới nửa tiếng, sớm chào tạm biệt bạn gái.
Chờ Giang Trì Chu tiến vào, Tưởng Duy Hứa đột nhiên nghĩ đến, “Anh Giang, lần trước máy chơi game mượn chỗ ông, lấy cho tôi mượn trước vài bữa, khai giảng lại trả ông.”
“Ồ.” Anh lười nhác đáp, tỏ vẻ biết.
Trên đường về nhà, Giang Trì Chu và Tưởng Lam thương lượng xong, Tưởng Lam qua đó còn quay lại tìm Tưởng Duy Hứa, vì thế để cô ấy lấy máy chơi game mang qua đó.
Bởi vì muốn lấy máy chơi game, xe ngừng ở dưới lầu trước khu dân cư Gia Cảnh Uyển.
Hai chị em Nhan Hi và Tiêu Nhiễm về nhà trước, quét thẻ vào khu chung cư, đi đến khu nhà mình trước thì thấy một cô gái trẻ tuổi đứng ngoài cửa sắt.
Ngày thường thấy nhiều bác trai bác gái và con nít, người trẻ tuổi canh giữ ở cửa tương đối ít, khi đi ngang qua thì không khỏi nhìn thêm vài lần.
Nhưng cũng chỉ thế mà thôi.
Giơ chìa khóa lên đặt ở khu cảm ứng, cửa sắt mở ra, Nhan Hi dùng tay đẩy cửa, để Tiêu Nhiễm vào trước.
Lúc này, cô gái đứng ngoài cửa sắt không nhúc nhích, chứng tỏ không phải muốn vào tòa nhà.
Nhan Hi buông tay ra, để mặc cửa sắt tự động đóng lại, lúc này thang máy mà Tiêu Nhiễm ấn vừa hay xuống lầu một.
“Đinh” cửa thang máy từ từ mở ra, đang muốn bước vào, bên trong có một người quen thuộc đi ra, “Giang Trì Chu?”
“Về sớm vậy à?” Nhìn thấy cặp chị em này, anh cũng hơi kinh ngạc, vốn còn định đưa Tưởng Lam về nhà rồi qua đó tìm cô.
Ánh mắt quét qua người anh, trong tay xách theo một chiếc túi tote phối màu đen trắng, không biết thứ gì bên trong, nhưng nhìn dáng vẻ của anh là muốn ra ngoài.
“Anh muốn đi đâu?” Cô hỏi một câu đơn giản.
“……”
Đưa con gái về nhà à?
Lời này có hơi không tốt để nói ra lắm.
“Có chút việc, đợi lát nữa trở về tìm em.” Chuyện chưa xong xuôi, do Tiêu Nhiễm ở bên cạnh, anh cũng không thể đứng giải thích toàn bộ quá trình ở đây.
“À.” Nhan Hi bình thản đáp, xoay người đi vào thang máy với vẻ hơi lạnh nhạt.
Sau đó ở Giang Trì Chu đi rồi, cửa thang máy lại lần nữa mở ra, hai người lại đi theo ra ngoài.
Cô tận mắt nhìn thấy chiếc túi Giang Trì Chu cầm trong tay giao cho cô gái vừa rồi đứng ở ngoài cửa sắt.
Không có gì vả mặt hơn màn trước mắt này.
Giang Trì Chu từ chối theo bọn họ ăn tiệc giao thừa, thật sự là ở bên cạnh con gái cùng tuổi, không biết quan hệ tiến triển đến bước nào rồi còn đưa người ta vào khu dân cư……
Cô gái này, diện mạo không kém, trông ngoan ngoan ngoãn ngoãn, là kiểu đa số con trai đều thích.
Cô và Tiêu Nhiễm cũng chưa lên tiếng, nghe không rõ cụ thể Giang Trì Chu nói gì đó với cô gái kia, chỉ nhìn thấy hai người cùng nhau rời đi.
Thời gian này còn muốn ra ngoài?
“Có phải rất xứng đôi hay không?” Cô đột nhiên mở miệng.
Tiêu Nhiễm bên cạnh sửng sốt, không biết nên đáp lời Nhan Hi như thế nào.
“Em đoán xem trong túi kia đựng cái gì đây? Quà năm mới à?” Cô đặt câu hỏi, nhưng không biết là hỏi người khác hay là đang hỏi mình.
“Hẹn với người con gái khác xong lại trở về tìm chị, nghĩ rất đẹp rồi đấy.” Nhan Hi thở hổn hển, ý chế giễu lạnh lùng rõ ràng.
Tiêu Nhiễm thử mở miệng: “Em cảm thấy, có thể là chúng mình hiểu lầm……”
Cho dù Giang Trì Chu thay người yêu, cũng không đến mức làm trò trước mặt Nhan Hi bắt cá hai tay.
Cảm xúc Nhan Hi lộ ra ngoài, lòng bàn tay đều bị bản thân siết đỏ, Tiêu Nhiễm nhanh chóng ngăn cản, “Chị, chị đừng làm tổn thương mình.”
“Sẽ không, chỉ là chị suy nghĩ, nếu ổng dám coi chị thành lốp xe dự phòng, xem chị bóp chết ổng như thế nào!” Nghiến răng nghiến lợi giống một con quái thú nhỏ bắt đầu hóa rồ.
Cô không thể không thừa nhận, thấy cảnh Giang Trì Chu và cô gái khác đứng chung một chỗ, cô buồn bực cực kỳ!
Cô không biết cái loại cảm xúc này còn có tên gọi khác là: ghen.
*
Đồng ý giúp Tưởng Duy Hứa đưa người bình an về nhà, Giang Trì Chu hoàn thành nhiệm vụ, không dừng lại chút nào để tài xế quay đầu về Gia Cảnh Uyển.
Động tác vẫy tay theo phép lịch sự còn chưa rơi xuống, Tưởng Lam đang đứng ở trong gió hỗn độn.
Tính tình người này cũng quá gấp gáp ấy?
Nhưng cô ấy vẫn cảm kích, nhắn tin cho bạn trai để báo an toàn, nói cho cậu đã lấy về máy chơi game, ngày mai cô ấy bớt thời giờ qua đó thăm cậu.
Cô ấy hơi mù đường, nhưng đi qua một lần, ấn tượng để lại trong đầu cũng đủ dùng.
Sau khi về đến nhà, Giang Trì Chu kéo ra ngăn kéo, tầng trên cùng vẫn còn một bao lì xì lớn màu đỏ vàng nằm đó, đó là tiền mừng tuổi dựa theo lệ thường chuẩn bị cho Nhan Hi.
Người lớn hai nhà tìm được trò giải trí thú vị bên ngoài, không biết khi nào trở về, trong nhà yên tĩnh, Giang Trì Chu muốn đến tìm cô, nhưng Tiêu Nhiễm ở nhà, hai người bọn họ nếu đùa giỡn bên cạnh có lẽ không tiện lắm.
Vì thế, anh đã gửi voice chat cho Nhan Hi: “Muốn lại đây chơi hay không?”
Nhan Hi hẳn là hiểu, ý là lại đây tìm anh lấy bao lì xì.
Thường thì cô nhất định một giây đã xông tới đòi bao lì xì, hiện tại lại không có tiếng động.
Sao lại thế này? Không phải đã về nhà sao?
Cuối cùng vẫn cầm di động đi gõ cửa nhà bên cạnh, Tiêu Nhiễm nhìn thấy anh, thế nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.
Chẳng qua, ánh mắt tràn ngập đánh giá.
Giang Trì Chu gật đầu với cô ấy rồi lập tức đến phòng Nhan Hi.
Nghe thấy tiếng động ngoài cửa phòng, Nhan Hi quay đầu nhìn, “Ơ kìa, ngọn gió nào đã thổi người bận rộn như ngài đây đến?”
Lời nói mỉa mai chặn Giang Trì Chu ở cửa, anh nhìn thấu tâm trạng không vui của Nhan Hi, “Ai chọc em?”
Vừa rồi gặp nhau ở cửa thang máy còn có thể bình thường nói chuyện, hiện tại ném sắc mặt cho anh, khẳng định không giống bình thường.
Nhan Hi hừ một tiếng, không trả lời.
“Là bởi vì chuyện vừa rồi?” Giang Trì Chu đoán được cái gì, đáy mắt hiện lên một chút ánh sáng.
Biểu hiện như vậy là ghen sao?
Môi anh hé mở, theo bản năng muốn giải thích nhưng lúc nhìn thấy biểu cảm tức giận kia của Nhan Hi, anh đột nhiên thay đổi chủ ý.
“Đưa người về nhà, chậm trễ thời gian, ngại quá.” Đây là lời giải thích của anh.
“Chơi rất vui nhỉ?” Nhan Hi mang gai từng câu, dựa vào đầu giường, trong tay còn ôm gấu lớn, nhúm lông kia sắp bị cô vò cho trọc.
Vui vẻ cái rắm.
Đêm giao thừa không được ăn tiệc sum hợp, không thể cùng ăn cơm với người con gái mình thích, còn phải chạy tới cái nơi lạnh lẽo như bệnh viện nhìn người ta phát đường, thiếu chút nữa không nghẹn chết anh!
Cho dù có tràn ngập kìm nén nhớ nhung nhưng lời nói đến cuối cùng lại hóa thành bốn chữ đơn giản nhẹ nhàng: “Cũng không tệ lắm.”
“Giang Trì Chu!” Cô cất giọng rống lên.
Đột nhiên cảm thấy mình giống như chơi với lửa, khi Giang Trì Chu cân nhắc xin lỗi như thế nào thì nghe thấy giọng Nhan Hi chợt nhỏ dần, “Có phải anh muốn thích người khác hay không?”
Thình lình xảy ra chất vấn, đan xen trong nhiều loại cảm xúc, có hoài nghi, có thấp thỏm, còn có chút tủi thân.
Anh nghĩ, lúc này đây, anh thật sự gần hiểu được tâm tư của cô.
Khép lại cửa phòng, Giang Trì Chu từ từ đi về phía trước, đứng ở đầu giường, trên cao nhìn xuống cô gái đang ôm gấu mượn oai, bỗng nhiên khom lưng, lúc cô ngẩng đầu, anh đối diện với đôi mắt ngấn nước, “Không phải không thích anh sao? Này em cũng muốn quan tâm à?”
Nhan Hi bị hơi thở đột ngột tới gần làm cho hoảng sợ, ngã ngửa người về phía sau, nửa lưng dựa vào đầu giường, không có đường lui.
Những lời này, hoặc là đưa ra lý do lừa gạt hoặc là phải phơi bày nội tâm.
Chuyện cũng đã muốn chạy đến bước này, nếu cô cứ dăm ba câu là lừa gạt thì ngay cả đường sống cứu vãn cũng không có.
Vì thế, cô đưa ra quyết định mạnh dạn ở trong lòng, ngón tay nhẹ nhàng nâng lên nắm chặt ống tay áo của Giang Trì Chu rồi nghiêng mắt sang một bên, “Không có, không có không thích……”
Giọng nói dịu dàng thuộc riêng cô gái lọt vào tai anh, nụ cười của chàng trai nở rộ vô cùng xán lạn.
Anh cuối cùng cũng xác định không phải mình một bên tình nguyện.
Thử đưa về phía cổ tay cô, Giang Trì Chu cúi đầu kéo người về phía trước, một cái tay khác đặt ở phía sau lưng bên hông cô, cường thế tạo áp lực, “Vì sao vẫn luôn trốn tránh anh?”
“Bọn họ nói yêu sớm chưa trưởng thành sớm hay muộn cũng sẽ xa nhau.” Nhan Hi hít một hơi thật sâu, ước chừng là bởi vì cảm xúc ban đêm phong phú quấy phá khiến cảm xúc của cô xuất hiện tức thì.
Ngón tay vẫn chưa buông lỏng như cũ, cô ngẩng mặt, nghiêm túc va vào mắt nhau, “Em không muốn xa cách với anh, Giang Trì Chu.”
Cô nghiêm túc nói ra tên của anh như vậy, mang theo một cảm giác nghi thức thần bí nào đó.
Nghe thấy chàng trai khẽ than thở một tiếng, ước chừng là cam nguyện nhận thua.
“Một người bạn của anh nằm viện, cô gái kia là bạn gái cậu ấy, bởi vì trời tối không an toàn mới thay cậu ấy đưa người về nhà.” Anh giải thích, lại tuyên bố, “Chỉ một lần này.”
Cô gái khẽ nhe răng, bất an trong lòng dần dần tan đi, thay thế đó đường ngọt rót mật.
“Không muốn tìm bạn gái khác sao?” Cô còn nhớ rõ những lời kia của mẹ Giang.
“Một người anh cũng chẳng có bản lĩnh thu phục, nơi nào còn có sức lực đi tìm người khác?”
Có, bản lĩnh của anh lớn lắm, rất nhiều người thích anh, cho dù đã tốt nghiệp thì diễn đàn của trường cũng có người liếm mặt anh.
Nhìn cô bé này trề môi, có thể treo bầu rượu cao như vậy.
Anh bỗng nhiên mở cúc áo của áo khoác rộng thùng thình, dắt tay cô đặt ở vị trí ngực, nhẹ nhàng dựa lên, “Chính em cảm nhận một chút xem, một trái tim, sao có thể đồng thời chia cho người khác đây?”
Rõ ràng cảm nhận được trái tim nhảy lên trong nháy mắt, mặt Nhan Hi đỏ tận mang tai.
Khuôn mặt trắng như tuyết vì ngượng ngùng trở nên ửng hồng, khô khốc trong cổ họng dường như có lửa đốt, chỉ một thoáng đã không phát ra bất cứ âm thanh gì.
“Hơn nữa, Nhan Nhan……” Để nơi chóp mũi cô, hơi thở đan xen quanh quẩn, Giang Trì Chu khẽ cười, “Không có yêu sớm, chúng ta chỉ gặp được nhau sớm hơn người khác thôi.”
Bình luận truyện